[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 13], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 flowers for the beloved

“NÓI MAU KWON YURI!” Thật sự bọn họ muốn làm tôi điếc đây mà!

“Làm ơn đừng có la lối được không?”Tôi nói và liếc họ khi họ đợi tôi vào xe.

“KỂ LẸ ĐI!”

“Tiff, la ó không làm mình hé răng những gì cậu muốn nghe đâu.” Tôi lè lưỡi và quay mặt ra phía ngoài. *Im lặng* bầu không khí trở nên nặng mùi chết chóc.

“Sao không đi?” Tôi ngây thơ hỏi khi xe cứ đứng lì trước cổng, không di chuyển dù là 1 mm. Bỗng nhiên, tôi nghe họ thì thầm với nhau.

“Chúng ta nên đá cậu ấy ra ngoài.”

“Yeah, cậu ấy chiếm nhiều diện tích và dù sao thì cậu ấy cũng không kể chuyện đó cho chúng ta nghe.”

“HEY! MÌNH NGHE CÁC CẬU ĐÓ!” Tôi la lên và đám bạn tôi phá ra cười khi Soo bắt đầu lái xe tới trường.

“Well, bọn mình vẫn đang đợi, cậu biết mà.” Tea khơi mào câu chuyện.

“Một nguồn tin thân cận nói rằng cậu mất tích đêm qua và chắc chắn cậu ở với Yoona của cậu.” Hyo nói, kết thúc bằng cái nhếch mép trêu chọc đáng ghét và nhướn lông mày.

“Mình sẽ giết nguồn tin thân cận của cậu.” Tôi chuyển ánh nhìn sang Soo- người đang xoay qua xoay lại không thoải mái trên ghế tài xế.

“Không phải bây giờ unnie, chúng ta không muốn đâm xuống cống.” Seo nói, không rời mắt khỏi cuốn sách.

“Hey Seo, đã bao nhiêu lần các unnie nói rồi, không được đọc sách khi xe đang chạy.” Tôi khiển trách, khiến mấy người kia quay qua nhìn Seo, tất nhiên là trừ 

“nguồn tin”.

Trước khi em ấy kịp cãi lại, một bàn tay đã thò ra và chộp lấy cuốn sách, để lại Seo với đôi mắt ngấn nước và chán nản nhìn kẻ thủ phạm tên Sica.

“Oh Seo, đừng khóc bé cưng. Sica unnie chỉ lo lắng cho em thôi.” Fany gật gù và ôm maknae.

“Các cậu ồn quá làm mình thức giấc. Bây giờ thì nói đi Kwon, trước khi mình ném cậu ra ngoài.” Tôi nuốt nước bọt khi Sica liếc tôi bằng đôi mắt giết người.

“Không phải thế.” Tôi lặng lẽ nói.

“Ok ok! Mình ở nhà họ, ok?” Tôi hoảng sợ và đầu hàng trước khi Sica thật sự ném tôi ra khỏi xe.

“Tốt, giờ thì kể chuyện xảy ra đi.” Tae nói, vỗ lưng Sica.

Tôi kể lại câu chuyện, bỏ qua mấy khoảnh khắc “tuyệt vời”.

“Thế đó.” Tôi nói khi cánh cổng trường hiện ra. Tôi cảm thấy như mình vừa vào cửa thiên đàng. Cuối cùng cũng thoát được đám bạn khủng bố.

“Đó không thể là tất cả.” Sunny bình luận, lắc đầu và quay lại chơi game.

“Cậu muốn mình ép cho ra hết không?” Sica nói và nắm lấy cổ áo tôi. Gosh, sao cậu ấy bạo lực thế này! Tôi nuốt khan.

“Nhân tiện mấy cậu nè, mai là Valentine đó.” Fany nói, cứu tôi khỏi cái siết cổ của Sica. Tôi vội vã kéo lại cổ áo.

Có vài tiếng trả lời nhưng tôi bận suy nghĩ đến chủ đề khác với những gì họ thảo luận.

“Mình đoán nó cũng thường thôi.” Tae nói.

“Hoàn toàn ngược lại. Mình không thể đợi được !” Soo cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ấy quá chú tâm lái xe nãy giờ. Cậu ấy là người duy nhất có thể toàn tâm lái 

trong khi hành khách của cậu ấy đang chém giết lẫn nhau.

Tôi cười khi nhớ lại những ngày valentine trước của chúng tôi. Chúng tôi không có ai đặc biệt để hẹn hò nên thà trải qua ngày này cùng nhau còn hơn là kiếm đại tên nào đi chơi chung.

Tae hơi tửng tửng. Sica hay phóng băng, cô bé to gan nào đó đặt cho cậu ấy biệt danh “máy lạnh”. Sunny suốt ngày chơi game. Tiffany sống cùng màu hồng *_*. Hyo thích nhảy nhót. Soo có thức ăn. Seo đọc sách, chơi keroro và ăn khoai lang. Và tôi- bé Yuri tôi nghiệp phải làm việc. Chúng tôi kết hợp tất cả những điều đó với nhau, mang theo chúng đi chơi và tận hưởng valentine.

Trường chúng tôi cho nghỉ ngày hôm đó và hội đồng sinh viên tổ chức sự kiện cho mọi người cùng tham gia. Có thể là những quầy tình yêu, quán hẹn hò và cafe shop trong sân trường.

“So Yul, cậu định làm gì?” Tae hỏi, đưa tôi lại thực tế.

“Cũng như bình thường. Nhưng năm nay tụi mình sẽ dựng quầy đám cưới và quầy hôn nhau.” Tôi nói khi kiểm tra Ipad.

“Nghe hay đấy.” Hyo hào hứng.

“Lúc nào chả hay!” Soo nói khi cậu ấy đậu xe.

Chúng tôi đều lắc đầu vì hiểu những gì cậu ấy ám chỉ. Ban tổ chức phát thức ăn miễn phí ở những sự kiện như thế.

“Wow, cậu lấy ý tưởng đâu ra thế. Trang trí có vẻ đẹp!” Fany nói khi cậu ấy liếc xung quanh, chú ý đến mấy đồ trang trí.

“Team của mình bây giờ làm tốt hơn.” Tôi tự hào vì thành quả của chúng tôi.

Họ khen tôi và chúng tôi tách ra đến các lớp học. Tôi ghé ngang văn phòng như thường lệ để kiểm tra lịch trình. Mắt tôi mở to khi thấy một bó hoa. Tôi nhìn kỹ hơn nhận thấy chúng gồm hai loại: bông trắng và bông đỏ. Tôi cười. Chúng trông thật tuyệt. Tôi tìm kiếm thiệp kèm theo nhưng không thấy. *Nhún vai*. Tôi ngửi chúng và hương thơm khiến tôi cười lần nữa.

Tôi nhìn quanh, thấy vài bó hoa khác và quà tặng nằm la liệt.

Sao cái này lại ở đây và cách xa với những cái còn lại?

Tôi ôm bó hoa và nhìn thư ký của tôi. Cô ấy đang viết gì đó trên bàn.

“Hi. Uhm, sao cái này nằm trên bàn tôi?” Tôi hỏi khi cô ấy ngước lên nhìn tôi.

“Nó đặc biệt hơn.”

Không phải từ cô ấy chứ? Tôi cười với suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

“Tại sao? Trong số chúng, tại sao bó hoa này đặc biệt hơn?” Tôi tò mò.

“Tôi đã kiểm tra mỗi món quà và hoa họ tặng cô và cái nào cũng có thiệp kèm theo tên người tặng trừ cái đó. Đây là thứ chân thành nhất mà tôi từng thấy kể từ khi trở thành thư ký của cô. Tôi nghĩ món quà đó xứng đáng được cô ôm trên tay.” Cô ấy cười với tôi. Wow. Nhắc tôi nhớ rằng mai mốt cân nhắc cô ấy lên làm thư ký thật sự của tôi khi tôi trưởng thành. Tôi cười lại.

“Cám ơn.” Tôi quay về văn phòng khi cô ấy nói.

“Cô có biết ý nghĩa của bó hoa đó không Miss Kwon?”

Tôi nhìn lại cô ấy và lắc đầu với một nụ cười xin lỗi.

“Đó là gardenia (hoa dành dành) và gloxinia (hoa chuông). Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô tự tìm hiểu ý nghĩa của chúng.” Cô ấy cười và trở lại với công việc. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói với tôi phải tự làm. Cô ấy thường xung phong làm mọi thứ cho tôi.

Gardenia và gloxinia, chúng có ý nghĩa gì?

“Nhanh lên Yul! Mình đói rồi, về nhà thôi!” Tên Soo hí hửng từ đâu chui ra khi tôi đang kiểm tra lại sàn nhảy.

Tôi thở dài. Tôi vẫn chưa hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Tôi không muốn sự kiện ngày mai xảy ra vấn đề gì.

“Cậu về trước đi Soo. Mình đền bù cho cậu sau?” Tôi show nụ cười mê hoặc với cậu ấy. Cậu ấy đấm tôi.

“Ngừng cười như thế đi! Trông gớm quá!” Cậu ấy bĩu môi. Tôi muốn lấy ipad đập đầu cậu ta.

“Còn cậu trông như mỏ vịt.” Tôi cãi lại Soo và nhanh chóng chạy khỏi trước khi cậu ấy chọc léc tôi đến chết.

Sau khi rượt tôi vài vòng, cậu ấy cuối cùng bỏ cuộc và về trước.

Tôi mệt đứt hơi khi xem xét lại từng chi tiết nhỏ. Gần 9 giờ rồi và chân tôi mỏi nhừ. Tôi nhìn lên trần nhà và cười nhìn thấy những trái bong bóng lấp lánh được trang hoàng lộng lẫy- thứ mà tôi mới yêu cầu team của mình thêm vào. Nơi này trông thật huyền ảo. Tôi hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp ngày mai.

Tôi ngồi ở trung tâm sàn nhảy và nhìn phía trước. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về ngày Valentine cho đến lúc này, bây giờ tôi rõ ràng đã có ai đó trong tâm trí và muốn trải qua ngày này cùng người ấy. Ahhhh. Tôi tự hỏi cậu ấy sẽ nghĩ gì về nơi này.

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo tin nhắn.

From: Yoona

Hi, mình ngồi chung với cậu được không?

Tôi nhíu mày nhìn xung quanh. Cậu ấy nói gì thế nhỉ?

Tôi đang định nhắn lại thì nhạc bắt đầu nổi lên, làm tôi ngước lên và BAM!

Và cậu ấy, người đẹp nhất thế giới bước về phía tôi.

“Hi.” Cậu ấy chào trong khi tôi đang đang cố nhặt nhạnh từng chữ để nói.

“Mình ngồi đây được không?” Cậu ấy hỏi và tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu.

“Nơi này đẹp quá.” Tôi nhìn cậu ấy trong khi cậu ấy nhìn lên trần. Tôi cười.

“Cám ơn. Mình mừng là cậu thích nó.” Tôi nói và tận hưởng khoảnh khắc bên cậu ấy. Tôi không thể ngăn sự tò mò và hỏi.

“Uhm Yoona?” 

“Hmm?” Cậu ấy trả lời, vẫn nhìn lên.

“Sao cậu vẫn ở đây?” Tôi hỏi, hơi lo lắng vì cậu ấy ở trường khá trễ.

“Cậu không muốn mình ở đây?” Cậu ấy hỏi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đứng hình, hoảng sợ.

“Uhm, không hẳn—Ý mình là mình không có ý –” Tôi bị cắt ngang bởi tiếng cười của cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm.

“Xin lỗi, mình chỉ chọc cậu thôi.” Cậu ấy mỉm cười. Tôi bĩu môi.

“Để trả lời câu hỏi của cậu, mình đang đợi một người.” Cậu ấy nói và nhìn xuống. Trái tim tôi se lại. Có phải cậu ấy đang chờ Eurydice của mình?

“Oh, well, mình nghĩ mình là người duy nhất ở lại.” Tôi nói, cảm thấy buồn vì điều đó. Làm sao mà khi trong khi tôi yêu cậu ấy sâu đậm như thế và người Yoona 

để ý thậm chí còn không thích cậu ấy?

“Mình biết.” Yoona nhìn tôi.

“Cậu đang chờ cô ấy?” Tôi tò mò hỏi. Tôi không muốn tỏ ra khó chịu nhưng tôi thực sự muốn biết.

“Yes.” Và tim tôi bị xé tan làm trăm mảnh.

“Mình xin lỗi.” Tôi lầm bầm, vỗ nhẹ lưng cậu ấy.

“Tại sao?”

“Vì thế thôi.” Bởi vì mình không thể làm cậu hạnh phúc như cô ấy.

Khi bài hát khác vang lên, cậu ấy bỗng đứng dậy.

“Mình chưa bao giờ nhảy tại vũ hội trước đây”. Cậu ấy thừa nhận. Tôi hơi shock.

“Thật không?”

“Yes, nghe thật xấu hổ hmm?” Cậu ấy tặc lưỡi.

“Không hề.” Cậu có thể sống dưới một hòn đá và mọi người vẫn sẽ yêu cậu!

Tôi cười toe toét với cậu ấy.

“Ngày mai là ngày đặc biệt đúng không?” Cậu ấy cười với tôi.

“Yes, gần đây mọi người nói nhiều về nó.”

“Mình nghĩ ngày mai sẽ còn đặc biệt hơn với mình.” Cậu ấy thở sâu và tôi có thể thấy rằng cậu ấy hơi hồi hộp.

“Thật không? Mình hy vọng may mắn sẽ đến với cậu.” Tôi cười. Vậy là Im Yoona lừng danh cũng hồi hộp sao?

“Mình cũng hy vọng thế.” Mọi thứ trở nên tĩnh lặng trong một lúc, như thể bận thưởng thức âm nhạc.

“Yuri.” Cậu ấy mở lời.

“Yes?”

“Cậu luyện tập với mình được không?” Aww, cậu ấy mắc cỡ!

“Sure.” 

Cậu ấy cười và cúi xuống, bàn tay cậu ấy đang xòe ra chờ tôi.

“Mình có thể mời cậu nhảy bài này không.” Cám ơn Chúa vì ánh đèn mờ, không thì tôi chắc cậu ấy sẽ thấy khuôn mặt đỏ lừ của tôi. Mặc dù chỉ là luyện tập, tim tôi không thể ngừng rung động.

Tôi cười nhẹ và đặt tay lên bàn tay đang chờ sẵn của cậu ấy. Tay cậu ấy hơi lạnh và mướt mồ hôi, cậu ấy chắc phải hồi hộp lắm. Nó khiến tôi rất ghen tị biết rằng cô gái đặc biệt đó có thể khiến Yoona căng thẳng thế này.

Chúng tôi đang đứng ngượng ngùng trước mặt nhau, cả hai đều không biết phải làm gì.

Cậu ấy đang run bần bật! Tôi có thể cảm thấy tay cậu đang run rẩy trên eo tôi. Tôi cố trấn tĩnh hệ thần kinh của mình khi tay tôi đặt trên vai cậu ấy.

“Mình nghĩ chúng ta nên bắt đầu nhảy.” Tôi lẩm bẩm, không thể chịu đựng thêm sự ngượng nghịu và thân mật này. 

“Oh yes.” Cậu ấy nói. “Mình xin lỗi.”

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy còn cậu ấy nhìn nhìn xuống.

“Hey không sao mà.” Tôi nói và siết nhẹ vai cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi và nở nụ cười dịu dàng. Tôi không thể tin được là mình đang làm điều này với cậu ấy. Tôi có thể chết nếu ngày mai thấy cậu ấy nhảy thế này với cô gái khác.

“Câu nên thả lỏng và tận hưởng âm nhạc. Đừng quá hồi hộp khi gần cô ấy. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần biểu lộ cho cô ấy thấy tình cảm thật sự của cậu.” Tôi góp ý cho cậu ấy. Tôi có thể ghen tị nhưng tôi không muốn cậu ấy thất bại với trái tim tan vỡ ngày mai. Nhưng thực sự thì, ai sẽ đá Im Yoona? Cô ấy chắc bị điên!

“Ok.” Cậu ấy nhắm mắt, lắng nghe giai điệu. Chúng tôi bắt đầu di chuyển khi cậu ấy dẫn tôi. Chúng tôi thong thả nhảy theo tiếng nhạc và tôi không thể ngăn mình nhìn chăm chú vào khuôn mặt yên bình của cậu ấy. Cảm giác như đang khóc trong lòng. Ngày mai sẽ là ngày mình mất cậu mãi mãi.

Cậu ấy thu hẹp khoảng cách và chúng tôi gần như ôm nhau, tôi nuốt khan vì sự gần gũi.

“Nhảy với mình đi Yuri.” Cậu ấy thì thầm khi tôi cảm thấy đầu cậu ấy đặt trên vai tôi. Nó làm tôi cười. Đây có thể là luyện tập, nhưng khi cậu ấy nói như thế, nó gần như là thật.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển tay mình quấn quanh cổ cậu ấy. Tôi hít sâu và tựa đầu lên vai cậu ấy.

Cô ta thật may mắn.

Sau vài giờ nói chuyện và cười đùa với nhau, tôi quyết định đã đến giờ về nhà. Chúng tôi bước đi bên nhau. Tôi vô cùng hạnh phúc khi cậu ấy ở lại và giúp tôi kiểm tra mọi thứ cho ngày mai.

“Mình không để ý thời gian.” Cậu ấy nói.

“Mình cũng vậy. Xin lỗi đã giữ cậu trễ thế này.” Tôi nói và tự ôm lấy mình. Trời khá lạnh và tôi mặc một chiếc áo không tay.

“Chờ chút.”

Tôi dừng bước và nhìn lại cậu ấy. Cậu ấy cười và choàng áo khoác lên vai tôi.

“Oh no Yoona, cậu có thể bị lạnh.” Tôi nói và cố ngăn cậu ấy.

“Không, không sao.” Cậu ấy cười. Sao cậu lại làm như thế với mình? Cậu khiến mình ngày càng lún sâu hơn dù mình biết cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại.

“Cám ơn.”

“Cậu mặc vào đi.” Cậu ấy nói khiến tôi mỉm cười.

Cậu ấy cầm lấy nó và giúp tôi mặc vào.

“Cám ơn.” Tôi thì thầm và chúng tôi tiếp tục bước đi. Tôi chưa bao giờ nhận ra là trường chúng tôi rộng thế nào, chúng tôi đã đi bộ được một lúc. Tôi bước chậm lại 

khi chúng tôi đến một gốc cây cổ thụ già, nơi này khá tối. Tôi thích ngồi ở đây kể từ khi mới về trường nhưng quang cảnh buổi tối khiến tôi dựng tóc gáy.

Tôi đang định nói gì đó với Yoona để đỡ sợ nhưng ngừng lại khi cảm nhận tay cậu ấy trườn vào bàn tay tôi và nắm lấy nó. Cậu ấy đan những ngón tay chúng tôi lại với nhau, làm tôi đỏ mặt.

“Mình ở đây.” Cậu ấy nói và toàn bộ sợ hãi của tôi biến vào hư không.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến tòa nhà lớn – nơi đặt văn phòng của tôi. 

“Uhm, mình cần lấy vài thứ ở văn phòng. Cậu nên về trước.” Tôi nói, thả tay cậu ấy và lấy chìa khóa. 

“Thật không? Ai sẽ đưa cậu về?”

“Mình sẽ gọi tài xế nhà mình. Cám ơn Yoona.” Tôi nói và quay vào mở cửa. Cậu ấy cười mỉm trước khi tôi vào trong.

Tôi mở đèn và dựa lưng vào cửa.

Cậu quá hoàn hảo và nó khiến mình đau khổ biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ được ở bên nhau. Mình ước mình là Eurydice của cậu.

Tôi thở dài đi vào phòng riêng. Quà tặng đã nhiều hơn gấp bội.

Tôi lắc đầu và nhặt bó hoa nằm lẻ loi trên bàn.

Tôi ngửi nó và cười mãn nguyện, nghĩ về người tặng hoa.

Có lẽ tôi có thể trở thành Eurydice của người đó.

Tôi nhăn nhó nhận ra điện thoại hết pin, đúng lúc thật! *bĩu môi*, tôi quyết định sẽ bắt taxi về.

Tôi ra ngoài cùng túi xách và bó hoa và gần như đứng tim khi thấy ai đó đang đứng dựa tường ngay bên cạnh cửa.

“Mình đưa cậu về nhé?”

“Yoona! Cậu dọa mình đấy!” Tôi cằn nhằn vuốt ngực, suýt nữa đã bóp nát bó hoa trong tay.

Cậu ấy cười.

“Mình sẽ giúp cậu giữ nó.” Cậu ấy nói và cầm túi xách dùm tôi khi tôi khóa cửa và ôm bó hoa cẩn thận.

“Sao cậu vẫn ở đây? Mình bảo cậu về nhà trước mà.” Tôi bĩu môi.

“Mình muốn đưa cậu về.” Chỉ 5 từ đơn giản làm chân tôi nhão như thạch.

“Ba mẹ cậu không lo sao?” Tôi hỏi khi chúng tôi cất bước. Tôi gần như vỗ vào đầu khi nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác của cậu ấy.

“Họ đã bay đến Paris sáng nay. Velantine.”

“Cậu nên đi với họ.” 

“Đó là quà mình tặng họ, và bên cạnh đó, mình vẫn còn chuyện quan trọng phải làm ngày mai, đúng không.” Cậu ấy tươi cười cùng tôi.

Chúng tôi vào bãi đậu xe và cậu ấy nắm tay tôi lần nữa.

“Hướng này.” Cậu ấy nói, trượt những nón tay vào.

Tôi vẫn chưa thể quen với cơn lốc những cử chỉ ngọt ngào của cậu ấy.

Cậu ấy mở cửa cho tôi và để tôi ngồi thoải mái trước khi vào ghế bên cạnh.

Cậu ấy lái xe đi và tôi không thể ngừng mỉm cười vì hương thơm tuyệt vời từ bó hoa phảng phất trong không khí.

“Cậu thích chúng không?”

“Hmm?” Tôi hỏi, hướng ánh nhìn từ bó hoa về phía Yoona.

“Những bông hoa.” Cậu ấy nói, nở nụ cười nhanh.

“Uhm, mình yêu chúng.”

“Mình thấy thư ký của cậu lúc nãy mang hàng đống hoa và quà. Tất cả đều là của cậu?” Cậu ấy hỏi, không rời mắt khỏi con đường.

“Yes. Cô ấy để mắt đến nhiều thứ lắm.”

“Hmm, sao cậu chỉ đem theo bó hoa này?” Cậu ấy hỏi với chất giọng đầy tò mò.

“Bởi vì cô ấy nói nó đặc biệt.” Tôi cười.

“Mình cũng nghĩ thế.” Cậu ấy liếc nhanh và cười với tôi.

“Thật không? Tại sao?”

“Bởi vì chúng là gardenia và gloxinia.”

“Oh, cậu biết về hoa?” Cậu không bao giờ làm mình hết ngạc nhiên.

“Một chút thôi. Vậy cậu có biết ý nghĩa của chúng?”

“Thành thật mà nói mình không biết.” Tôi tặc lưỡi khi bắt gặp cậu ấy mỉm cười.

Đèn chuyển sang màu đỏ và chúng tôi dừng lại.

“Cậu muốn biết không?”

“Tất nhiên.” Chúng tôi nhìn nhau.

“Cái này là gardenia, người ta sẽ tặng nó cho người mà họ thấy đáng yêu và nó là biểu tượng của tình yêu thầm kín.”

Tôi đỏ mặt với suy nghĩ vụt qua. Ai đó yêu thầm tôi?

“Bông màu đỏ là gloxinia. Nó biểu tượng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi không thể ngừng cười. Người đó rất có thành ý. Nhưng ai chứ?

“Wow. Mình không biết đấy. Thanks Yoona. Sao cậu biết ý nghĩa của chúng?”

“Mình đã đọc qua.”

Bầu không khí trở nên im lặng, tâm trí của tôi bay đi đẩu đâu.

“Uhm, Yoona?” tôi phá tan sự im lặng.

“Yes?”

“Trước đây cậu đã tặng hoa bao giờ chưa?” Tôi hỏi, quay người về phía cậu ấy.

“Rồi.” Oh!

“Mình cá là cô ấy đặc biệt lắm.” Tôi bình luận.

“Cô ấy rất đặc biệt.”

Tôi nhíu mày khi chúng tôi vào cổng nhà tôi. Cậu ấy đậu xe và mở cửa cho tôi.

“Thanks Yoona.” Tôi nói và cười với cậu ấy, cậu ấy đưa lại túi xách tôi tôi.

“Oh, nhân tiện, áo khoác của cậu—“

“Cứ giữ nó.” Tôi nhướn mày.

“Thật không?”

“Yes. Cậu mặc nó trông tuyệt lắm.” Cậu ấy cười.

“Cám ơn.” Tôi nói và hôn má cậu ấy. Tôi hoảng hồn nhận thấy điều mình vừa làm. Oh my gosh Kwon Yuri! Mày là đồ ngốc!

Tôi nhìn xuống xấu hổ. “Mình xin lỗi.”

“Không sao.”

Tôi nhìn cậu ấy và show một nụ cười ngại.

“Yoona, mình hỏi cậu điều này được không?”

“Sure.”

Chúng tôi đang đứng mặt đối mặt.

“Nếu cậu tặng hoa cho mình, cậu sẽ tặng gì?” Tôi hỏi.

“Ý mình là, chúng ta là bạn phải không? Bạn bè có tặng hoa cho nhau ? Ý mình là –“ Tôi nói lan man. Gosh, não tôi ở đâu khi tôi cần nó.

Cậu ấy liền cầm tay tôi.

“Tất nhiên.”

Tôi nhìn cậu ấy, chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

“Mình sẽ tặng cậu gardenia và gloxinia.” 

Tôi trố mắt nhìn cậu ấy. Cái gì?

Cậu ấy dịu dàng siết tay tôi.

“Và có lẽ thêm vài đóa hồng nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul