[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 14], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Khi một ngày mới bắt đầu, bạn chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn có thể bận rộn với những kế hoạch định sẵn nhưng sự thật là bạn không lường trước được điều số phận sắp đặt cho bạn.

Giống như cô nàng này, lịch trình ngày hôm nay của nàng đầy ắp các hoạt động và nàng cần phải đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo nhất.

Hay như cô gái kia, người đã chờ đợi ngày hôm nay từ lâu, mọi dự định được vạch ra trong đầu, cẩn thận vẽ ra từng ý tưởng từ ngày này qua ngày khác.

Nhưng dù con người trải qua một ngày như thế nào, đến cuối cùng, họ đều tự hỏi, chuyện gì đã thực sự xảy ra?

Cuộc sống của chúng ta, dù có hoạch định ra sao và cẩn trọng như thế nào trong từng khúc quanh hay từng ngã rẽ nhưng sẽ luôn có một sự thay đổi lớn, hay một hố sâu, hoặc một va chạm mạnh khiến chúng ta phải thay đổi định hướng khác xa so với những gì dự định, tốt hơn hoặc tệ hơn.

*

“Chủ tịch Kwon, lễ ra mắt sắp bắt đầu. Cô cần có mặt ở hội trường ngay.” Phát thanh viên hội học sinh thông báo cho người điều hành – kẻ đang bận nếm đồ ăn mà họ đã chuẩn bị cho mọi người.

“Tôi đến ngay.” Và như thế, Yuri thôi nghĩ đến một người và tập trung tư tưởng nàng vào công việc nhưng nó vẫn bay đến nơi nào.

Gardenia và gloxinia. Có lẽ thêm vài đóa hồng nữa.

“Ngọt ngào làm sao.” Nàng vô thức lẩm bẩm.

“Cái gì? Mình nghĩ chúng hoàn hảo!” Sooyoung nói, tiện tay chộp thêm mấy miếng bánh bông lan nữa.

Mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu và cô chủ tịch trẻ tuổi tiến về phía hội trường.

“Oh cô đây rồi Miss Kwon. Cô phải phát biểu sau bài múa chào mừng.” Thư ký nàng nhắc nhở. Chẳng cần thiết ai đó bảo nàng phải làm gì hoặc cần làm gì, hay cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lịch trình và các hoạt động này giống như những đứa con của nàng. Yuri nắm rõ mọi thứ đến từng chi tiết, chúng nằm cả trong suy nghĩ và tâm hồn nàng.

Khi Yuri bước lên bục lễ trên sân khấu, trước mặt toàn thể sinh viên và quan khách, nàng như người thủ lĩnh quyền lực đứng hiên ngang và hoàn hảo trong mắt đám đông đang cổ vũ nhiệt tình.

Yuri đưa tay ra hiệu cho đám đông yên lặng, thể hiện quyền lực tuyệt đối như thể kiểm soát toàn bộ hoạt động của trường. 

Như thường lệ nàng phát biểu rất trôi chảy. Nhưng khi khóe mắt bắt gặp một hình bóng quen thuộc, bài phát biểu đi tong. Nàng nuốt khan giữa chừng nhưng định thần để mỉm cười. Thoang thoảng đâu đó mùi hương ngọt ngào: gardenia và gloxinia.

Người duy nhất có thể khiến Kwon hoàn hảo nói lắp, đứng ngay ở giữa đám đông, cứ như con sư tử đang rình mồi. Nhưng hình như ngược lại? Thủ lĩnh hoàn hảo là sư tử, lúng túng trước chú nai xinh đẹp.

*

Một kẻ đứng bên lề rà soát đám đông, lờ đi dòng người đang phớn chí và vẻ kinh ngạc của đám con gái bị bỏ đằng sau. Người đó không để ý đến những lời tỏ tình kiên trì hay đôi mắt đầy hy vọng của những cô gái dành cho mình khi họ muốn hẹn hò với cô ngày hôm nay. Nhưng dù cô gái đó là ai đi nữa, cô cũng không bao giờ nhận lời. Bởi vì trong trái tim và tâm hồn của Im Yoona, người mà cô muốn cùng trải qua Valentine đang đứng đằng xa, kiểm soát toàn bộ hoạt động trường dưới đôi tay của nàng ấy. Phải, cô muốn Kwon Yuri quyền lực, không ai khác cả.

Cô dán mắt vào người con gái mình yêu từ giây phút nàng bước vào hội trường cho đến khi quay đi. Nở một nụ cười nhẹ khi ánh mắt họ chạm nhau trong một phần ngàn giây và tự hỏi liệu nàng có để ý? Nhưng cô cười gian khi thấy cô chủ tịch nuốt khan, cô khá chắc rằng mình đã để lại ấn tượng.

“Yoona-sshi.”

Một giọng nói kéo cô về mặt đất và khiến cô quay về phía âm thanh phát ra.

“Yes?” Cô trả lời cứng nhắc, người lạ vẫn chỉ là người lạ dù trong trường hợp nào cũng thế.

Cô gái tội nghiệp run rẩy vì căng thẳng và Yoona để ý hàng đống khán giả đang chứng kiến cảnh này.

“Uhm, cậu sẽ --- cậu sẽ hẹn hò với mình hôm nay chứ?” Cô gái nói và trao món quà hình trái tim bằng cả hai tay, chắc chắn là chocolate, cho tên Im lung túng.

Đám đông chờ đợi câu trả lời.

Yoona nhìn kỹ cô gái, đôi mắt ấy chứa đầy hy vọng. Cô ấy đẹp, có lẽ cô ấy nổi tiếng nên mọi người mới chú ý và quan sát họ. Cô cười. Đám đông há hốc miệng, tự biên tự diễn câu trả lời. Họ tám chuyện từ xa trước cả khi Im Yoona kịp lên tiếng.

Họ nghĩ rằng Im Yoona đồng ý.

Một bóng dáng ở đằng xa đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra từ thời khắc cô gái kia tiếp cận Yoona, và nàng không ngốc để hiểu cô gái đó muốn gì. Khoảnh khắc nụ cười xuất hiện trên đôi môi mỏng đó, trái tim nàng tan vỡ, và bóng dáng ấy biến mất trước cả khi đôi môi kia kịp thốt ra câu trả lời.

Đám đông quá bận twit, tám chuyện để chú tâm đến tình cảnh trước mắt vì họ tưởng mình đã biết kết quả. Thế nên chẳng ai nghe Im Yoona thốt ra những từ này:

“Xin lỗi nhưng mình không thể.”

Và sau đó cô quay đi khi mà đám đông nhiều chuyện và thích suy diễn không để ý.

Có lẽ nàng nên ở lại.

Nhưng bây giờ, nàng đinh ninh rằng Yoona đã đồng ý.

***

“Vậy là cậu ấy thích cô ta? Cô ta là nàng Eurtdice của cậu ấy? Tất nhiên rồi, cô ta đẹp, cô ta nổi tiếng, cô ta—“

“Kwon Yuri, có thôi mơ màng không thì bảo.” Hyo nói và vỗ vai cô gái tội nghiệp, cắt ngang cái ý nghĩ vẩn vơ của nàng.

“Lần đầu tiên đấy.” Sica phát biểu.

“Lần đầu cái gì?” Yuri nói, máu nóng sôi sung sục.

“Cậu xao nhãng. Cậu chưa bao giờ sao nhãng. Đó là ý Sica.” Tae nói và ôm cái gối hình hạt đậu của cô.

“Chúng ta đã chịu đủ lắm rồi với một đứa bạn zombie. Không thể có hai Sica.” Fany vừa nói vừa cười khúc khích khi Sica nhéo tay cô trước khi gục đầu lên đó.

“Mình vẫn đang nghĩ.” Yuri tự bào chữa.

“Thả lỏng chút đi ok? Mọi thứ đều ổn. Cậu đã check hết rồi, double check, triple-check mọi thứ.” Hyo nói. 

“Yeah, và ăn gì đó đi, món nào cũng tuyệt cả!” Soo nói và đưa cô một cái bánh nướng.

“Unnie, nếu có gì xảy ra, họ sẽ gọi chị ngay, vì thế hãy thư giãn đi. Chị còn quá trẻ để lúc nào cũng stress như thế.” Seo – người đang nằm thoải mái trên sa lông, thêm vào. Họ đang ở trong phòng nhạc bỏ trống và biến nó thành nơi tụ tập ăn chơi kể từ khi Kwon quyền lực trở thành chủ tịch.

“Mình nghĩ cậu ấy không stress vì vấn đề công việc.” Sunny chớp mắt nghịch ngợm khi cô “pause” máy game lại.

“Vậy cái gì?” Fany hỏi.

“Vấn đề của trái tim.” Sunny nói và chạy lẹ khi Yuri dí theo cô như con bò húc tấm vải đỏ.

***

Hmm, cô ấy có thể ở đâu nhỉ?

Mắt nai lang thang xung quanh trường, tìm cô nàng trong mộng của cô.

Vô số khuôn mặt lướt qua nhưng không ai có thể khắc sâu vào tâm trí cô như nàng.

“Yoona-sshi, cậu có muốn dùng ít trái cây không?” Cô gái phục vụ trong quầy thức ăn mời cô.

“Okay” Yoona nhận đĩa trái cây và cám ơn cô ấy.

Cô lại bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm và thấy mình đang đứng ở khu vườn hoang phía nam.

Một hồ phun nước lớn nằm ở giữa vườn, xung quanh là các loài hoa tuyệt đẹp và những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận. Nơi này vẫn được chăm sóc tốt mặc dù hầu như chẳng có ai đến đây.

Cô cười trước trước khung cảnh đẹp đẽ này và ngồi ở hàng ghế đối diện hồ nước để thưởng thức món trái cây.

PLOT

Cô ngước lên khi lắng nghe âm thanh phát ra từ hồ nước, chắc cái gì đó mới rơi xuống. Yoona đứng dậy và đi quanh cái hồ khổng lồ, bỏ lại đĩa trái cây. 

Cô cười khi thấy cô gái mà cô tìm đang đứng đó với đôi mắt khép chặt.

Yoona lặng lẽ bước đến gần nàng.

Mi mắt Yuri rung rinh dần hé mở và nàng thở hổn hển ngạc nhiên.

***

“Yoona?!” Yuri như ngừng thở khi mở mắt ra và thấy người trong mộng của nàng đứng ngay trước mặt nhìn nàng đắm đuối.

Điều ước của mình linh nghiệm nhanh thế?! Hồ nước này linh thật!

“Hi” Yoona nói và nở nụ cười tỏa nắng.

“Hello.” Yuri lặng lẽ nói. Nàng mắc cỡ, nàng bối rối và nàng không biết mình ở vị trí nào trong thế giới của Im Yoona. Người kia có vẻ cũng để ý điều đó khi khuôn mặt cô cũng bối rối không kém. Kwon Yuri sôi nổi và mạnh mẽ đâu?

“Cậu không sao chứ?”

Mặt nàng đỏ *** khi tay Yoona chạm vào trán nàng.

“Cậu không khỏe sao?” Cậu ấy đang lo lắng cho mình?

“Mình không sao.” Nàng cố gắng trả lời khi quay đầu đi. Dù nàng hạnh phúc bao nhiêu được gặp người mình yêu, nàng vẫn không thể gạt được hình ảnh lúc nãy ra khỏi tâm trí. Nhìn thấy Yoona cười với cô gái khác làm trái tim nàng chất đầy đau đớn và sợ hãi.

*

Rất đau.

Có lẽ người đẹp da nâu không biết rằng trái tim Yoona đau nhói khi nàng quay đầu đi.

Mình làm tổn thương Yuri? Mình làm cậu đau lòng? Cậu đang trả lại mình nỗi đau mà mình gây ra cho cậu? Bởi vì cậu đang làm rất tốt việc xé nát trái tim mình.

Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng cử chỉ khước từ dù nhỏ nhất vẫn là từ chối.

Cô cố gắng cười nhưng không thể. Nếu là người khác, cô sẽ chẳng màng mà bỏ đi, danh dự của cô bị tổn thương. Nhưng với Yuri, cô sẵng sàng ở lại.

Cô tập hợp tất cả sức lực của mình lại và dịu dàng nắm tay nàng.

“Tụi mình nói chuyện đi.”

*

Yuri nhìn vào đôi mắt nai như van nài ấy và bàn tay đang nắm lấy tay nàng. Nàng để người ta dẫn mình đến ghế đá và ngồi cùng nhau, tay đan chặt vào tay.

Sự im lặng đang giết nàng từ từ, nghẹt thở, giống như nàng đang ở môi trường chân không và có thể ngất đi bất cừ lúc nào.

Yuri không thể ngăn tay mình run rẩy, toát mồ hôi và cũng không thể di chuyển vì kẻ kia vẫn đang nắm lấy tay nàng rất chặt, như không bao giờ muốn thả ra.

“Yoona” cuối cùng nàng thốt lên, càng lúc càng xấu hổ.

Người đó nhìn nàng. 

“Yes”

Tay nàng giật giật.

“Cậu thả ra được không?”

*

Yoona thở dài.

Có lẽ mình làm tổn thương cô ấy. Có lẽ cô ấy không thích mình nắm tay cô ấy. Tụi mình chưa phải bạn tốt đến mức có thể nắm tay đúng không?

“Oh, mình xin lỗi.”

Cô thả ra và quay đi, vừa xấu hổ vừa đau đớn. Có lẽ cô quá vội? Hay vì cô yêu đơn phương?

Sau một lúc ủ rũ và gặm nhắm vết thương lòng, Yoona đông cứng khi cảm nhận hơi ấm trong tay cô một lần nữa. Cô nhìn xuống và thấy Yuri đang đan tay họ lại.

“Mình xin lỗi, tại tay mình ướt mồ hôi. Mình phải lau mồ hôi trước.”

Yuri cười hối lỗi và cô cười khúc khích nhẹ nhõm, tự thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

“Không sao. Mình không để tâm.” Im Yoona show ra nụ cười của năm.

*

Mặt Yuri đỏ ửng khi thấy nụ cười đó.

Sao một người lại có thể đẹp đến thế?

Nàng cười lại, nhận ra suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

“Cậu làm gì ở đây?” Người đó hỏi nàng.

“Mình đến đây thư giãn đầu óc.” Và trái tim

“Oh. Vậy cậu ước gì thế?” Yoona cười rộng tới mang tai.

Nàng lại đỏ mặt nghĩ tới điều ước của mình.

“Không có gì.” Yuri trả lời nhanh như điện.

“Thật không?” Nàng ngước lên thấy đôi mắt chọc ghẹo của người đó.

Nó khiến Yuri bĩu môi và gật đầu.

“Mình sẽ giả vờ là mình tin cậu.” Yoona nhẹ nhàng siết tay nàng làm nàng cúi đầu xuống cười.

*

“Ở đây đẹp quá.” Yoona nói, chỉ vào vườn hoa đang bao quanh họ, phần lớn là hoa hồng. Cô cảm thấy nàng đứng lên, thả tay cô ra. Chưa gì đã nhớ hơi ấm của người ta.

“Sao cậu tìm được nơi này?” Cô nghe Yuri hỏi khi nhìn theo nàng.

“Mình đi theo trái tim.” Cô cười khi thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt nàng.

“Thiệt mà.” Yoona nhe răng.

“Ok, đến lượt mình giả vờ là mình tin cậu.” Yuri cười trước khi hướng tầm nhìn qua những bông hồng xinh đẹp. Nàng với tay chạm vào chúng nhưng khẽ kêu lên khi bị gai đâm. Nàng nắm lấy ngón tay đang chảy máu.

*

Sao một chiếc gai nhỏ có thể khiến nàng đau thế này?

Yuri bặm môi thấy dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương.

“Cậu nên cẩn thận hơn Yuri.” Nàng nhìn lên, thấy mắt nai lấy ra một chiếc khăn tay và dịu dàng nắm ngón tay nàng.

“Đến đây.”

Không nói nên lời, nàng chỉ đơn thuần theo sau Yoona khi cô ấy dẫn nàng đến ghế đá. Họ ngồi bên cạnh nhau và Yoona lục lọi chiếc balo, lôi ra một chai thuốc khử trùng và băng cá nhân.

Nàng nhìn chăm chú khi Yoona nâng niu ngón tay nàng như mạng sống cô ấy.

“Xong rồi. Có đau không?” Yoona nhìn nàng.

Nàng lắc đầu nhẹ và cười.

“Cám ơn. Trước khi não bộ kịp phản ứng, nàng đã chồm tới và hôn vào má cô.

Cả hai khuôn mặt đỏ bừng bừng vì hành động đó và cúi gầm xuống đất, cố gắng kìm hãm nhịp đập đôi tim.

“Mình xin lỗi.” Yuri nói khi nàng phục hồi, vẫn còn cảm thấy xấu hổ.

“Cậu không cần nói xin lỗi mỗi lần cậu làm thế. Không sao mà.” Yoona cười với nàng.

“Không, chỉ là có lẽ mình làm cậu hoảng bởi vì mình làm thế mà không xin phép cậu—“ Câu nói huyên thuyên của nàng bị cắt ngang khi một đôi môi mềm mại ấn vào má nàng.

“Mình sẽ không xin lỗi đâu.” Yoona nói và lại nắm tay nàng.

*

Sooyoung biết bạn cô cuối cùng đã mất trí khi thấy tên Yuri thường ngày bận rộn đang ngồi trên đi văng chạm vào má mình và cười tủm tỉm.

“Yuri điên rồi.” Sica tham gia nhìn nàng chằm chằm.

“Mình nói rồi, cậu nên theo cậu ấy vào khu vườn phía nam, có thể cậu ấy bị nguyền rủa hay gì đó.” Taeyeon nói với Sunny – kẻ đang ngún vai vào chộp vài miếng khoai tây.

“Đó là tin tầm phào lùn ơi.” Hyoyeon rít lên.

“Có chuyện gì xảy ra với tiếng gọi “unnie” huh?” Tae nói giận dữ, cóc đầu Hyoyeon khiến cô ấy đầu hàng chịu trận.

“Được thôi, LÙN UNNIE.” Hyo nói và chạy mất, làm cả đám còn lại cười điên cuồng tên Tae quê độ.

“Sao mấy cậu không đối xử với mình như unnie thực sự?” Cô ấy nói và bĩu môi.

“Bởi vì cậu trông như đang học nhà trẻ.” Tiffany chọc ghẹo.

“Unnie, đừng cười Taeyeon unnie nữa.” Seo nói.

“Cám ơn maknae! Em là đứa em yêu quý của chị!” Tên lùn Taeyeon vừa nói vừa lè lưỡi với đám bạn và ôm maknae.

Thay vì ôm lưng cô ấy, Seohyun vô thức vỗ đầu Taeyeon giống như người mẹ dỗ một đứa trẻ đang khóc.

“Đó, đó.”

Cả đám lại cười lớn, và cô ấy bĩu môi với Seobaby đang bị đơ không hiểu gì.

*

Màn đêm buông xuống và tất cả tập trung trong hội trường. Nơi này được trang trí bằng concept vũ trụ với những hành tinh lấp lánh đẹp không tin nổi. Mọi người ai nấy đều nhìn chăm chú là trầm trồ khen ngợi. 

“Mình lại phải nói rằng, Yuri làm quá tốt.” Tae nhấp một ngụm cocktail. Cả đám cũng gật đầu và nhìn quanh. 

“Cậu ta đâu rồi? Sau khi chúng ta thay đồ và make up thì cậu ta biến mất như thế hả.” Tiffany phàn nàn.

“Cậu không mệt năm nào cũng hỏi câu đó hả? Cậu ấy trong phòng điều khiển, mình cá như thế.” Hyo nói và cố gắng chỉnh chiếc váy lại cho đến khi Jessica đến giúp cô.

“Thanks unnie.” Hyo trìu mến nói và hôn má Sica. Cô nhận lại được nụ cười ngọt ngào cùng cái ôm thắm thiết.

“Các cậu chỉ coi Sica là unnie.” Taeyeon lại hờn dỗi ngồi riêng một bàn.

Cô bận bĩu môi và ca thán với chính mình mà không nhận ra đám bạn của cô đã bỏ đi mất.

Một giọng nói vang lên nhưng Taeyeon không để ý.

“Uh, miss?” Lần này người đó chạm vai cô để thu hú sự chú ý.

Cô quay lại lườm tên phá rối nhưng nhanh chóng chuyển sang cái nhìn ngưỡng mộ.

“Yes?” Cô trả lời ngọt ngào đến mức nếu bạn cô nghe được chắc chắn sẽ ói cả lũ.

“Cậu biết mình có thể tìm Yuri ở đâu không?” Yoona hồi hộp. Taeyeon có thể cảm thấy nó và cô vui mừng cho Yuri vì kiếm được một người như thế này, chỉ với chiếc quần jean đen đơn giản và áo sơ mi cách điệu cũng khiến người khác choáng ngợp.

“Mấy cậu có người—“ Cô ngừng lại khi không thấy ai. Taeyeon nguyền rủa đám bạn trong đầu và quay lại nhìn Im Yoona lừng danh.

“Hãy thử đến phòng điều khiển. Cậu ấy ở đó chứ chẳng nơi nào khác đâu.” Cô cười và Yoona cảm ơn cô khi quay bước đi.

“Cậu may mắn thật đấy Kwon Yuri. Mình tự hào là unnie của cậu.” Taetae cười tự hào vì chính mình trước khi đánh bom thư đe dọa đám bạn nếu họ không quay trở lại ngay tức khắc.

*

Yuri tự hỏi có phải công việc của chủ tịch là đứng sau cánh gà canh chừng tất cả mọi thứ trong khi toàn bộ sinh viên và cán bộ đoàn hội đang tận hưởng valentine. Năm nào nàng cũng kẹt trong phòng điều khiển và chẳng ai thèm ở lại với nàng.

Thở dài.

Đám bạn nàng đề nghị đến đây chơi cùng nhưng nàng sẽ không để bạn bè mình chịu trận ở cái nơi buồn chán này. Họ phải vui vẻ ngoài kia và nàng làm bạn với công việc. Để mọi người vui vẻ, dù nó có nghĩa là nàng hy sinh niềm vui của riêng mình.

Nàng cố gắng phấn chấn bằng cách nghe nhạc. Ở đây cũng không tệ lắm. Nàng có thời gian để nghĩ ngợi, thư giãn và bỏ lại phía sau áp lực căng thẳng nhưng vẫn có thể điều khiển mọi thứ.

Nàng nghiêng đầu dựa vào chiếc ghế xoay và cười nhẹ. Yuri mở mắt ra khi chợt nghe tiếng gõ cửa.

Lạ thật. Bây giờ là phần chính của buổi party. Mọi người nên ở đó chứ không phải đến đây.

Nàng đứng dậy mở cửa và bị shock ngay tức khắc.

“Hi Yuri.”

Nàng chớp mắt, không định hình được điều gì đang diễn ra.

“Mình, umh, mình vào được không?”

“Oh được chứ, mình xin lỗi.”

Họ yên lặng bên nhau cho đến khi nàng không kìm được thắc mắc trong lòng.

“Cậu làm gì ở đây Yoona?” Nàng hỏi bối rối.

“Mình muốn ở cùng cậu. được chứ?” Nàng nhìn Yoona và có thể cảm thấy cô đang hồi hộp.

“Cậu sẵn sàng chưa?” Yuri hỏi, dù cõi lòng nàng tan nát. Sự hiểu lầm lúc sáng vẫn khiến nàng không thể chịu nổi. Mình là gì của cậu Yoona?

“Có lẽ. Mình không biết.” Yoona nói và thở dài, ngồi chán nản trên chiếc ghế dài.

Nàng bước đến cạnh cô.

“Cậu muốn tập luyện lần nữa không?” Nàng đề nghị và Yoona gật đầu.

“Thanks.”

“Được không?” Yoona hỏi khi cô muốn đổi sang một giai điệu nhẹ nhàng. 

“Chắc rồi. Sinh viên bên ngoài cũng nên thư giãn đôi chút.” Yuri trả lời.

Cô đổi sang một bản tình ca, bản nhạc mà chắc chắn những cặp đôi sẽ muốn nhảy với người yêu mình, bản nhạc mà những người yêu nhau sẽ chỉ nhảy cho nhau.

(One Love của Acel Basa, Spring Waltz theme English Version)

Giai điệu của bài hát làm Yuri cười ngọt ngào.

“Mình mời cậu bài này được không?” Yoona nói khi cô đưa tay ra trước Yuri.

“Yes.” Nàng cười và đó là cả thế giới của Yoona. Họ đứng đối mặt nhau cho đến khi tay Yoona đặt lên vòng eo nhỏ của nàng và cô nắm tay nàng đặt lên vai cô.

Họ lắc lư theo nhạc khi Yoona thu hẹp khoảng cách với Yuri, nó giống như là họ đang ôm nhau và tay Yuri quấn quanh cổ cô.

“Yuri, mình hỏi cậu điều này được không?” Yoona thì thầm khi cô nhấc đầu ra khỏi cổ Yuri để nhìn vào mắt nàng.

“Yes.” Yuri vẫn còn bàng hoàng vì sự gần gũi này.

Họ dừng lại khi chân Yoona dính chặt xuống mặt đất.

“Cậu có thích ai không?” Cô hỏi, đôi mắt cô biểu hiện điều gì đó mà Yuri không hiểu nổi. Nàng bối rối, nàng đóng vai gì? Nàng nên nói gì? 

“Chúng ta vẫn dang luyện tập?” Yuri hỏi, đôi mắt nàng lộ rõ sự lo lắng.

“Không.” Yoona nói, tiến tới gần hơn để trán cô chạm vào trán nàng, hơi thở cả hai phả vào mặt nhau.

Yuri nuốt khan, hơi thở của nàng ngắt quãng không đều.

“Cậu có thích ai không, Yuri?” Yoona lặp lại, chỉ vài milimet nữa là môi họ sẽ chạm nhau.

“Có.” Yuri lặng lẽ trả lời. Tới phiên nàng hỏi. “Cậu thì sao? Cậu có thích ai không Yoona?” Đó là một câu hỏi ngu ngốc nhưng nàng không thể ngăn mình hỏi, nó như lưỡi dao đâm xuyên ngực nàng. 

“Có.”

“Oh phải rồi, nàng Eurydice của cậu.” Yuri cay đắng nói và nhìn xuống. Nàng mệt rồi. Yoona đang đùa giỡn với nàng?

Đôi tay cô đặt trên má nàng.

“Mình không biết nói sao nhưng mình thích cậu Yuri.”

Cô chân thành thổ lộ tấm lòng nhưng những đợt cảm xúc bàng hoàng thể hiện trên khuôn mặt Yuri nói rằng nàng không thu được hết tín hiệu của cô.

“What?”

“Mình nói mình thích cậu.” Yoona dần đánh mất tự tin nghe câu trả lời của Yuri. Nàng – mặt khác đã chịu quá đủ. Nàng không biết cái gì đang diễn ra nữa. Vẫn đang tập luyện? Nàng là ai?

“Mình không hiểu Yoona. Tụi mình đang luyện tập? Mình nên nói gì? Mình là gì với cậu Yoona? Hãy nói cho mình biết.” Nước mắt ướt đẫm gò má nàng và Yoona lúng túng gạt chúng đi.

Im Yoona hoảng loạn.

Mọi thứ diễn ra không như dự định. Cô tỏ tình nhưng giờ cô không hiểu nổi nữa. Chẳng phải Yuri nên trả lời nàng thích cô hay không thôi sao? Sao nàng lại bối rối? Cái gì đang diễn ra?

“Yuri? Yuri, xin hãy nghe mình.”

Yuri khịt mũi và nhìn cô.

“Nói cho mình biết đi Yoona. Mình là gì của cậu?”

“Yuri, mình thích cậu. Mình không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào vì đây là lần đầu tiên mình cảm thấy như thế này. Mình thấy khác biệt mỗi khi mình gần cậu. Mình muốn nhìn thấy cậu. Mình luôn muốn ở bên cậu. Mình thích nắm tay cậu, nghe giọng nói của cậu, thấy cậu hé môi cười. Mình có thể không biết nhiều về cậu nhưng với những điều ít ỏi mình biết, mình đều yêu chúng. Và mình muốn biết thêm nhiều về cậu hơn nữa.”

Yuri sửng sốt và đông cứng tại chỗ. Yoona nhắm mắt, hít sâu một hơi và thở mạnh trước khi nhìn sâu vào đôi mắt đó.

“Cậu từ lúc nào bước vào đời mình mà mình không hề hay biết. Và khi mình nhận ra, cậu đã trở nên tất cả đối với mình. Cậu hỏi với mình cậu là ai. Cách đơn nhất nhất để diễn tả, cậu là nàng Eurydice của mình. Cậu sẽ chấp nhận mình là Orpheus của cậu chứ?”

Im Yoona chưa vào giờ nói điều gì nổi da gà hơn thế trong đời cô, có lẽ khi nhớ lại chuyện này trong tương lai, cô có thể tự vỗ đầu mình và ói.

“Không.”

Bị từ chối. Đau quá, giống như máu cô chuyển thành axit.

Cô cố gắng cười nhưng không thể vì thế cô cúi đầu khi một giọt lệ rơi từ khóe mắt.

“Yoona, nhìn mình nè.” Yuri nói.

Cô nghe lời.

“Mình không muốn cậu là Orpheus của mình và thật là vinh dự cho mình khi được chọn làm nàng Eurydice của cậu, nhưng cậu không nghĩ chuyện tình của họ là một bi kịch sao? Mình không muốn chúng ta đau khổ như thế.”

Yoona chớp mắt. what?

Thấy rằng cô hoàn toàn không hấp thu được lời mình, nàng lại tiếp tuc.

“Nhưng mình rất vui lòng được làm bạn gái cậu.” Nàng cười dịu dàng.

Nàng yêu nụ cười vừa nở ra trên môi cô.

Họ chỉ im lặng đứng đó nhìn nhau tươi cười.

“Mình ôm cậu được không?” Yoona ngại ngùng hỏi.

“Tất nhiên là được.” Yuri cười nói trước khi dụi mặt mình vào cổ Yoona- người yêu đầu tiên của nàng.

Họ đứng yên như thế tận hưởng sự hiện diện của đối phương.

Họ trải qua đêm đó chỉ nhìn nhau, cười khúc khích và thưởng thức đồ ăn Yoona mang tới.

Đôi chim yêu thiếu kinh nghiệm không biết phải làm gì. Nhưng cặp đôi thường làm gì nhi?

Thấy Yuri do dự, Yoona liền nói.

“Đừng lo Yuri. Chúng ta sẽ từ từ.” Cô cười và nắm tay nàng. Yuri cũng cười với cô và tựa đầu lên vai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul