[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 15], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 deeper

“Mình sẽ đón cậu ngày mai, ok?” Tôi mỉm cười mãn nguyện khi biết rằng cuối cùng mình sẽ không bị kẹt trong cái xe đông đúc với đám bạn ồn ào nữa. Giỡn thôi! Mơ ước và mộng tưởng của tôi cuối cùng đã thành sự thật.

Tôi nắm chặt áo khoác của cậu ấy, cái áo đang quấn quanh vai để bảo vệ tôi khỏi giá lạnh nhưng cũng để cảm nhận hơi ấm và mùi hương của cậu ấy. Có lẽ hơi biến thái khi tôi đang “đánh hơi” áo khoác người yêu tôi. Người yêu. Từ đó làm tôi điên đảo trong hạnh phúc.

“Hey.” Cậu ấy thúc vai tôi trong khi tôi vẫn mơ màng. Tôi quay sang phải đối mặt cậu ấy.

“Cậu không sao chứ? Mình có làm gì sai?” cậu ấy lo lắng hỏi? Ngốc thật.

Tôi mỉm cười.

“Mình không sao, mọi thứ đều hoàn hảo.” Tôi cười rạng rỡ. Cậu ấy gãi đầu vô cùng dễ thương và cười nhẹ với tôi.

“Gặp cậu ngày mai nhé!”

Tôi gật đầu. “Mai gặp Yoona.”

Tôi định bước đi thì một bàn tay nắm lấy tay tôi, làm tôi nhìn lại với khuôn mặt ửng đỏ.

“Cám ơn cậu.” cậu ấy thì thầm.

“Vì cái gì?”

“Vì chấp nhận mình.” Cậu ấy nói với chất giọng dịu dàng nhất mà tôi từng nghe.

“Goodnight Yuri.” Cậu ấy thì thầm và nhẹ nhàng hôn trán tôi. Tôi đứng hình nhìn cậu ấy lái xe đi.

“Goodnight Yoona.” Tôi thì thầm lại khi xe cậu ấy rời khỏi cổng.

**

“Con dậy sớm quá đấy bé cưng.” Mẹ tôi bình luận khi tôi ngồi ăn cùng bà. Tôi nhìn đồng hồ. Có lẽ tôi dậy quá sớm thật. Nhưng chỉ kịp thấy mẹ tôi còn ba không thấy đâu.

“Ba đâu?” Tôi hỏi và chỉnh lại ghế ngồi chờ người làm phục vụ thức ăn. Mọi thứ trở nên trịnh trọng khi ba mẹ tôi ở nhà.

“Ba con có buổi họp. Mẹ sẽ xuất ngoại dự một buổi hội thảo. Tối đa khoảng 1 tháng, ba con sẽ đi với mẹ trước khi ông ấy gặp đối tác làm ăn.”

“Đối tác làm ăn?” Tôi hỏi.

“Chúng ta định mở rộng kinh doanh thêm thiết bị y tế. Anh con sẽ sớm tốt nghiệp và tiếp nhận quản lý lĩnh vực đó.” Mẹ tôi quá bận tập trung cắt trứng cho đúng size mà lơ đi con gái mình. Tôi chẳng bao giờ để tâm đến việc kinh doanh của họ vì thế tôi thắc mắc sao bà lại nói với tôi việc đó.

“Con cũng sắp tốt nghiệp rồi.” Mẹ tôi lại bắt đầu.

“Yes mom.” Tôi không thích chủ đề này. Tôi ước mình dậy trễ hơn.

“Con muốn học đại học ngành nào?” Một câu hỏi trống rỗng- câu hỏi mà cả hai chúng tôi đều biết câu trả lời.

Tôi thở dài.

“Con nhớ mà, mẹ không cần nhắc đâu.”

“Tốt. Mẹ đi đây.” Bà ấy nói trước khi rời bàn ăn, theo sau là phụ tá, trợ lý và tài xế.

Tôi nhìn xung quanh chiếc bàn ăn lớn và chú ý đến từng ngóc ngách của căn phòng rộng. Ngay cả khi chúng được làm bằng những vật liệu tốt nhất và đẹp nhất, tất cả chẳng có gía trị gì. Đột nhiên đôi giày mà tôi cố gắng hết sức để đi vừa bỗng nhiên rộng ra vài phân (Ý nói là Yuri đã cố gắng để xứng đáng với gia đình mình nhưng lúc này cô thấy quá lạc lõng.) 

“Thưa cô chủ, bạn cô đang chờ bên ngoài.”

Người làm cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi muốn chỉnh cô ấy từ “bạn” muốn chết đi được nhưng tôi biết mình không nên. Chưa, chưa đến lúc.

Tôi lau miệng cẩn thận và tạm biệt cái nơi trống vắng tôi gọi là nhà.

**

“Good morning. Mình đến sớm quá không?” Cậu ấy cười và tựa lưng vào xe. Cậu ấy nhìn cool đến nỗi tôi thấy người làm nhà tôi chảy cả nước miếng. 

“Không, vừa kịp lúc.” Tôi nói và hôn má cậu ấy. Chúng tôi đều đỏ mặt nhưng tôi đã tự tin hơn với những cử chỉ thân mật bây giờ. Cậu ấy cầm túi xách và mở cửa xe cho tôi.

“Thanks.”

Cậu ấy lái xe đi và tôi nhìn ra cửa sổ để gió cuốn bay đi cuộc gặp mặt sáng nay với mẹ tôi.

“Cậu ngủ ngon không?” Tôi cắn môi giấu nụ cười, vẫn không nhìn cậu ấy. Sao cậu ấy ngọt ngào như thế?

“Tuyệt. Cậu thì sao?” Tôi nói, đối mặt cậu ấy.

“Same.” Cậu ấy cười khoe răng. Xe dừng lại lúc đèn đỏ và chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Cậu ấy làm tôi tan chảy bằng ánh mắt yêu thương ấy.

“Yoona.” Tôi nói.

“Yes?”

“Không có gì.” Tôi bỏ qua ý nghĩ đó. Tôi muốn nói “mình yêu cậu” nhưng có kỳ không? Nói điều đó vào lúc sáng sớm?

Cậu ấy chỉ cười và nhẹ nhàng siết tay tôi.

Chuyến đi thật im lặng nhưng tôi thích nó.

Cậu ấy mở cửa xe cho tôi và giúp tôi ra ngoài. 

Cậu ấy nắm tay tôi cùng đến văn phòng. Tôi tự hỏi sao cậu ấy biết tôi phải đến đó trước vào mỗi buổi sáng. Tôi đang đấu tranh trong lòng là tôi có nên hỏi cậu ấy không nhưng có lẽ suy nghĩ mâu thuẫn ấy hiện lên trên mặt tôi.

“Mình để ý là cậu luôn đến đó trước.” Cậu ấy nói. Giọng nói cậu ấy không còn ấm áp nữa. Tôi nhìn quanh và nhận ra là mọi người đang dồn mọi sự chú ý vào chúng tôi. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi và sự căng thẳng thấm qua tĩnh mạch.

“không sao đâu Yuri.” Cậu ấy nói với tôi mặc dù cậu ấy rõ ràng thấy khó chịu hơn tôi.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

“Mình gặp cậu sau?” Cậu ấy cười và gật đầu. Tay cậu ấy lại siết nhẹ bàn tay tôi.

“Gặp cậu sau.” Cậu ấy quay người bước đi. Tôi đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng Yoona khuất sau dãy hành lang.

“Vậy thôi hả?”

Tôi nhìn phía sau thấy đám bạn tôi với khuôn mặt thất vọng.

“Không hôn?”

“Đồ dê xồm!” Fany đập tay Tae Tae tội nghiệp.

“Yeah, không hôn?” Sica vừa nói vừa ngáp.

“Cậu nữa Jessi?!” Fany bĩu môi.

Tôi đảo mắt với họ và mở cửa vào văn phòng.

“Cậu biết là tụi mình suýt gặp tai nạn lúc nãy không?” Bây giờ thì tôi thực sự chú ý.

“What?” Tôi vô cùng shock và lo lắng, tôi cũng thấy có lỗi vì đã liếc họ. “Các cậu có sao không?”

Tôi bước đến gần họ và để ý Sooyoung vẫn run nhẹ. Tôi ôm tay cậu ấy.

“Sao vậy?” Tôi hỏi thẳng Sooyoung – tên tài xế.

“Họ ép mình.” Cậu ấy trả lời ngắn gọn.

“Ép cậu làm gì?” Tôi nhướn mày.

“Lái nhanh hơn để bắt kịp cậu với Ms Im.” Sooyoung cúi thấp đầu. “Họ bắt mình vượt đèn đỏ.”

Cậu ấy lẩm bẩm câu cuối.

“WHAT?!” Tôi shock cùng cực. “Sao các cậu phải làm thế?”

“Để thấy cậu. Tụi mình muốn thấy cậu với cậu ấy.” Hyo nói.

Tôi bị tắc tiếng. Tôi biết đám bạn tôi là lũ ngốc nhưng sao họ có thể làm thế được.

“Và chỉ thấy có thế? Cậu nên hôn cậu ấy coi như phần an ủi.” Tiff gắt gỏng. Cô ấy ngay lập tức bị đập 2 cái cảnh cáo từ hai tên biến thái còn lại.

“Hại cậu đang hẹn hò? Ý mình là, hai cậu nắm tay dưới ánh sang ban ngày ở nơi mà mọi ánh mắt đều có thể nhìn thấy.” Hyo hỏi trong khi Tiffany ôm cậu ấy như tìm nguồn an ủi sau khi bị 2 tên già đầu nhất đánh.

Tôi chỉ trả lời bằng tiếng thở dài và tìm cách chuồn về văn phòng để thoát khỏi bọn họ.

“Bọn họ chắc chắn cặp bồ. Muốn cá không?” Tae nói.

“Thế này mình thắng chắc, mình nói là KHÔNG.” Sica trả lời.

“Mình theo unnie lần này.” Soo mỉm cười. Cả hai kẻ kia đều nhướn mày. 

“Oh ý mình là Sica unnie.” Sooyoung nói rõ ràng. Taeyeon không thể tin nổi là đám bạn lại hùa nhau ăn hiếp cô như thế.

“Mấy cậu thật thô lỗ. Mình sẽ thắng và mấy cậu nên chuẩn bị thứ gì đó hay ho trung độ. Mình cúp.” Cô tuyên bố và bỏ đi.

“Chúng ta thua rồi.” Seo nói khi thấy unnie của cô ấy quay đi.

“Well, chúng ta sẽ khiến cậu ấy vui, không sao đâu.” Jessica nói trước khi giải tán cả đám ai về lớp nấy.

*

To: Yoona

Yuri thở dài nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu. Cuộc họp của nàng kết thúc trễ và nàng không thể gặp cô. Họ mới chính thức cặp bồ có vài tiếng thôi mà nàng đã thấy mình là một người bạn gái thất bại.

“Miss Kwon, giờ giải lao đã hết, cuộc họp sẽ tiếp túc sau vài phút nữa.” Thư ký nhắc nhở nàng. Nàng không thể làm gì vì đây là cuộc họp ban quản trị trường và chủ tịch hội học sinh không thể bỏ lỡ. 

Nàng chỉ gật đầu và nhắn tin điện thoại, hy vọng người đó sẽ hiểu và thông cảm cho nàng.

*

“Đó là một phần trình bày rất hay và cám ơn các bạn đã tham gia hoạt động này—“

Nàng như chết đuối trong suy nghĩ và cảm thấy lo lắng cùng tội lỗi chất chứa trong lòng. Yoona không trả lời tin nhắn khiến nàng bứt rứt không chịu nổi.

“Miss Kwon, xin chuyển lời chúc mừng đến ba mẹ em. Họ phải rất tự hào vì con gái mình.” Hiệu trưởng nói khi tất cả đã ra ngoài hội trường. Cuối cùng đêm của những nụ cười giả tạo đã kết thúc. Tôi để những thành viên khác của hội về trước trong khi tôi quay lại văn phòng lấy giỏ xách. Tôi nghĩ mình phải đi taxi về tối nay.

Tôi nhíu mày khi đi dọc hành lang và thấy một hình người đang ngồi trước cửa văn phòng, đầu người đó gục giữa hai gối.

Tôi thở hổn hển nhận ra hình dáng đó khi tới gần hơn.

“Yoona?!” Tôi gần như hét lên hoảng loạn. Làm ơn đừng có chuyện gì.

Tôi hốt hoảng chạy đến bên cậu ấy và ôm cậu ấy thật chặt, tôi thở phào nhẹ nhõm cảm nhận hơi thở cậu ấy phả đều vào cổ mình.

Cậu ấy tỉnh dậy, thoát khỏi cái ôm và nhìn tôi.

“Cậu đây rồi.” Cậu ấy cười và ôm tôi lần nữa. Tôi không biết tại sao nhưng tôi bắt đầu nức nở trong lòng Yoona và cậu ấy an ủi tôi.

“Mình xin lỗi.” Tôi thì thầm, cố điều tiết nhịp thở.

“Không sao. Không sao mà.” Cậu ấy nói và lau nước mắt cho tôi. Chúng tôi đứng lên và Yoona phủi bụi đít quần sau khi ngồi quá lâu. 

“Minh nghĩ cậu đã về rồi. Cậu có nhận được tin nhắn của mình không?” Tôi hỏi khi mở cửa.

“Có.” Tôi nhìn lại đầy thắc mắc.

“Mình muốn đợi câu ở đây. Mình đưa cậu đến trường, cậu sẽ về nhà bằng gì?” Cậu ấy nhe răng cười.

“Mình có thể gọi tài xế.” Tôi cười và ra hiệu mời cậu ấy vào. Cậu ấy quay đi đâu đó nên tôi để sẵn cửa chờ. Mắt tôi mở rộng ngạc nhiên khi cậu ấy lại đối mặt tôi.

“Well, tài xế của cậu sẽ không tặng cậu thứ này.” Cậu ấy cười ngọt ngào khi trao cho tôi một bó hoa hồng. Tôi cắn môi dưới, kéo cậu ấy vào trong và nhấn chìm cậu ấy với một cái ôm ấm áp.

“Thanks. Dịp gì vậy?” Tôi cười, đặt cằm lên vai Yoona.

“Mình từng hứa với cậu.” Tôi cười khúc khích khi ký ức đó ùa về trong tâm trí. Tôi nới vòng tay và hôn lên má cậu ấy. “Cậu thật ngọt ngào.”

“Nhân tiện, cậu chưa bao giờ tặng mình gloxinia và gardenia.” Tôi tinh nghịch bĩu môi trêu chọc cậu ấy. Yoona nhướn mày.

“Mình tặng rồi.” Cậu ấy cười mỉa.

“Vậy cậu là người tặng chúng cho mình? Sao cậu không nói chứ?” Giờ thì tôi hơi buồn.

“Lúc đó mình sợ. Mình xin lỗi.” Yoona nói và cầm tay tôi.

“Mình vẫn chưa cám ơn cậu nữa.” Tôi thì thầm và nghịch đôi tay đang đan lại của chúng tôi.

“Cậu không cần làm thế. Mỗi khoảnh khắc cậu ở bên mình bù đắp tất cả.”

Tôi tựa đầu lên vai Yoona và thở dài.

“Mình nên nói với cậu mình là người bận rộn.” Tôi bắt đầu huyên thuyên.

“Mình biết.”

“Dù mình rất muốn dành thời gian bên cậu nhưng có những lúc mình không thể, và vì thế, mình rất xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho mình nếu mối quan hệ này không dễ dàng.” Tôi cau mày.

“Shh. Nếu nó có nghĩa là mình luôn phải chờ đợi cậu, mình rất vui lòng. Không sao mà Yuri. Vì đó là cậu nên rất xứng đáng.” Chúng tôi cười với nhau.

“Vậy nếu đó không phải là mình cậu sẽ không như thế?” Tôi lại chọc cậu ấy.

“Mình là một người rất thiếu kiên nhẫn nhưng với cậu, mình học chờ đợi cho đến khi mọi chuyện đều hoàn hảo. Giống như bây giờ.” Cậu ấy cười và hôn trán tôi. Chúng tôi giữ như thế một lúc và quyết định về.

“Cám ơn vì đóa hoa lần nữa.” Tôi cười khi thắt dây an toàn.

“Cậu biết đó Yuri, mình không giỏi dùng từ ngữ để thể hiện bản thân, nhưng mình hy vọng với đóa hoa này cậu nhận được thông điệp của mình.” Cậu ấy nhìn chăm chú vào mắt tôi.

“Mình biết. Mình cũng yêu cậu.” Tôi đỏ mặt khi nói thế với cậu ấy. 3 chữ đó đã kẹt trong cổ họng tôi cả ngày nhưng tôi không thể thốt ra cho đến lúc này. Cậu ấy cười và lái xe đi.

“Ngủ đi, mình đánh thức cậu khi đến nơi. Mình biết cậu mệt.” Đó là điều cuối cùng tôi nhớ trước khi trôi vào giấc ngủ.

*

“Yuri, đến nơi rồi.” Tôi mở mắt khi xe dừng.

“Chúng ta ở đâu?” Tôi hỏi và ngổi thẳng dậy, dụi mắt cho tỉnh.

“Ở nhà mình, chúng ta ăn tối cùng nhau trước khi mình đưa cậu về được không?” Cậu ấy hỏi vô cùng dễ thương trong lúc tháo dây an toàn.

“Chắc rồi. Ba mẹ mình dù sao cũng không có nhà.”

Chúng tôi tay trong tay bước vào và thấy Bert chờ ở cửa phòng ăn.

“Hi Bert.” Tôi chào và dì ấy ôm tôi.

“Oh cháu đây rồi. Dì rất vui vì cháu tham gia cùng chúng ta.” Dì ấy nói và tinh nghịch nhéo mà Yoona làm người yêu của tôi bĩu môi.

Dì ấy chạy vội vào nhà bếp để chúng tôi ở lại.

“Thật tuyệt khi dì có thể xử lý mọi chuyện trong ngôi nhà lớn thế này.” Tôi bình luận.

“Dì ấy có người giúp.” Yoona trả lời. “Chờ mình chút nhé, ok?” Cậu ấy nói và bước về phía Bert.

Một lúc sau cậu ấy dắt tôi lên sân thượng.

“Oh, tụi mình ăn ở đây?” Tôi nói, nắm tay cậu ấy. Trời lúc này không nóng cũng không lạnh, hoàn hảo cho một bữa ăn ngoài trời.

“Bert nói ngồi ăn ở đây rất tuyệt và dì ấy cũng ăn rồi, tưởng tượng xem?” Cậu ấy cười khúc khích.

“Dì ấy chắc phải đói lắm vì chờ cậu.” Tôi nói và kéo cậu ấy ngồi xuống với tôi. Tôi ngạc nhiên thấy người làm xuất hiện phục vụ chúng tôi. Khi họ rời đi tôi mới dám hỏi.

“Họ từ đâu ra thế?” Tôi đối mặt cậu ấy. Cậu ấy cười tủm tỉm trước khi trả lời.

“Mình nói với cậu dì ấy có người giúp. Họ ở quanh đây, chỉ là không gây chú ý thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm Yoona khi cậu ấy cắt nhỏ thức ăn trong dĩa cho tôi.

“Cậu nuông chều mình quá đấy biết không.” Tôi giỡn khi cậu ấy trao dĩa cho tôi.

“Khi nào người đó là mình, mình nghĩ là ok.” Cậu ấy lại cười.

Tôi đang định xiên một miếng thịt thì một cái nĩa với miếng thị cắt nhỏ đã chờ ở trước mặt.

“Để mình đút cho cậu.” Cậu ấy cười, tôi bĩu môi.

“Please.” Yoona cũng bĩu môi.

“Okay.” Tôi đầu hàng, cậu ấy quá cute.

Tôi ăn nó và mỉm cười hài lòng.

“Ngon không?” cậu ấy hỏi.

“Tuyệt. Giờ đến mình.” Tôi nói là xiên thức ăn trong dĩa. Cậu ấy lắc đầu mạnh tránh né.

“No.” Yoona cứng đầu nói. Tôi show đôi mắt cún con và bĩu môi khiến cậu ấy mủi lòng và há miệng.

“Cũng không tệ.” Tôi cười khúc khích khi chúng tôi thay phiên đút cho nhau ăn. 

*

“MÌNH THẮNG! Yeah! Các cậu nợ mình!” Taeyeon hét lên.

“Hên cho cậu là tường nhà mình cắt âm không thôi Yuri nghe được sẽ giết chúng ta.” Sooyoung bình luận khi nhai popcorn. Cả đám đang ở nhà cô, ăn popcorn và thay phiên xem yoonyul thông qua ống nhòm siêu nét của Soori, cái mà họ thường dung để theo dõi Yoona.

“Của cậu nè Tae.” Sica đưa cho nhóc lùn Dookong bông khổng lồ có quấn ruy băng xung quanh.

“Thanks Sica!” Taeyeon ré lên và ôm món đồ chơi mới. Cô dừng lại một lát và nhìn Sica ngồi chết ỉu trên sa lông.

Nhóc lùn ngồi cùng ice princess và hôn má cô ấy.

“Cậu biết trước mình sẽ thua.” Taeyeon bĩu môi. Cô nhận được một nụ cười và cái hôn lên má đáp lại.

*

Tôi thở dài vui sướng khi bước vào phòng. Yoona làm tôi càng yêu cậu ấy nhiều hơn mỗi phút chúng tôi bên nhau. Tôi dừng bước nghe điện thoại reo.

“Hi bro!” Tôi chào anh hai.

“Em khóe không Yul? Anh nhớ em gái bé bỏng của anh.”

“Thôi làm em nghĩ em là một đứa trẻ đi!” Nàng cự lại và đá giày ra trước khi thả mình trên giường. 

Nàng nghi tiếng cười lớn ở đầu dây bên kia.

“Anh nghe nói em đi hẹn hò.” Nàng đảo mắt nghe anh hai chọc ghẹo.

“Em không đi hẹn hò.” Một câu trả lời ngắn gọn.

“Vậy sao em về nhà trễ, huh? Hmm?”

Nàng mỉm cười hạnh phúc nhớ lại.

“Hãy nói rằng đó là một chuyện đáng nhớ.”

Dạo này chẳng có fic Yoonyul nào đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul