[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 16], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

“Thôi nhảy nhót như con điên và vào đây.” Chất giọng nghiêm khắc của Bert cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi bĩu môi rời xe lết xác vào trong nhà. 

“Nói chuyện nhé cô chủ nhỏ.” Dì ấy lấy cho mỗi người chúng tôi một tách trà và chờ tôi ngồi trên chiếc ghế dài. Tông giọng của Bert làm tôi khá bối rối.

“Chuyện gì Bert? Con buồn ngủ.” Tôi cằn nhằn, giấu mặt vào gối. Bert kéo nó ra và nhìn tôi chằm chằm, cho tôi biết rằng dì ấy đang nói chuyện quan trọng. Tôi ngồi thẳng và nhấp một ngụm trà.

"Nói cho dì biết chuyện con và Yuri." Giọng Bert đã nhẹ nhàng hơn nhưng khiến nhịp đập tim tôi đột nhiên tăng tốc, giống như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tôi chỉ biết nhìn tách trà đặt trên đùi.

"Con biết đó. Dì chỉ hỏi thôi." Tôi nhìn lên và thấy dì ấy cười với tôi. Tôi nhíu mắt.

"Đừng nhìn dì kiểu đó. Dì chăm con từ khi lọt lòng, dì biết rõ mỗi bước chân, mỗi sắc thái của con.” Tôi thở dài.

“Dì muốn biết gì?” Tôi bực tức hỏi, đặt tách trà lên bàn.

“Hai đứa là bạn?”

Tôi trao cho Bert cái nhìn hời hợt.

“Tất nhiên, cuộc nói chuyện này chẳng đi tới đâu.” Tôi nói, đứng lên và quay bước về phía phòng mình. Tôi không biết cái gì diễn ra trong đầu dì ấy. Có lẽ nếu nói tiếp tôi sẽ biết nhưng tôi quyết định bỏ qua.

“Có vẻ như hai đứa còn hơn thế nữa.” Bert nói khiến tôi nhìn dì ấy. Sắc bén thật.

“Well, con không muốn tranh luận điều dì nghĩ, tưởng tượng không bị đánh thuế mà.” Tôi cười mỉa và bước đi. Tôi sẽ không hé môi bất kỳ điều gì. Cho đến khi Yuri nói tôi có thể.

Tôi thả người xuống giường và nhìn trần nhà chăm chú. Tôi hết mình vì mối quan hệ này và tôi không biết ba mẹ chúng tôi sẽ phản ứng thế nào. Chúng tôi có thể mất tất cả.

Tôi đấu tranh đá những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi tư tưởng khi điện thoại tôi reo lên.

From: Yuri

Hi, cậu về tới nhà chưa? Nhớ lái xe an toàn nhé ok? Chờ đã, đừng nhắn tin nếu cậu đang lái xe. Hmm, nhắn tin cho mình nếu cậu về đến nhà, ok?

Tôi cười khúc khích đọc tin nhắn của cô ấy. Tôi lăn lộn nằm úp người, chống khủy tay xuống giường.

To: Yuri

I’m home. ^^

From: Yuri

Thật vui tưởng tượng lúc cậu nói thế.Keke

Tôi nhướn mày mỉm cười.

To: Yuri

Tại sao?

From: Yuri

Giống như là chúng ta sống chung và cậu vừa đi làm về. Đó là điều cậu sẽ nói. Keke

Tôi không thể tin mặt mày mình đỏ bừng chỉ vì một tin nhắn. Nhưng tôi quyết định hùa theo cô ấy.

To: Yuri

Cậu có thể làm vợ và mình sẽ làm seobang của cậu. ^^

From: Yuri

Mình thích thế. Nhưng sẽ thế nào nếu mình không trở thành người vợ tốt? 

To: Yuri

Cậu đã là một người yêu tuyệt vời, mình biết cậu sẽ sẽ trở thành một người vợ hoàn hào. Hoặc nếu cậu muốn, mình sẽ làm vợ cậu. 

From: Yuri

Nhưng mình muốn chăm sóc cậu và nấu ăn cho cậu, và chào đón cậu về nhà. :3

Tôi hạnh phúc bật ra một tiếng kêu lớn. Sao em lại ngọt ngào như thế?

To: Yuri

Ok, vậy mình sẽ luôn về nhà với cậu. <3

Tôi có làm quá không? Tôi bĩu môi chờ Yuri trả lời nhưng qua vài phút sau vẫn chẳng nhận được gì cả. Tôi thở dài, đến giờ đi tắm trước khi ngủ rồi.

Tôi nhìn mình khỏa thân trong gương.

“Yuri thấy cái quái gì ở mày? Mày thật may mắn.”

Tôi cười khúc khích và ngừng nói nhảm.

Tôi kiểm tra điện thoại và trừng mắt vì hàng loạt cuộc gọi nhỡ.

Tôi ngay lập tức gọi lại số điện thoại thân yêu đó.

“Yuri?” Tôi mỉm cười trong lúc ngồi sấy tóc.

Không có ai trả lời làm tôi hơi hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra?

“Yuri cậu đang—“ Một tiếng động từ đầu dây bên kia cắt ngang lời tôi.

Mình nhớ cậu.” mọi lo lắng đều tan biến. Tôi cười và đưa điện thoại đến gần tai hơn.

“Nhưng tụi mình vừa gặp nhau mà?” Tôi hỏi, cẩn thận chải tóc.

Mình biết. Như vậy là không bình thường?” Tôi cười khúc khích nghe cô ấy nói.

“Vậy, cả hai chúng ta đang không bình thường lúc này." Tôi lại cười và nằm xuống giường.

Tiếng Yuri cười vang lên từ đầu dây bên kia.

Ngày nào đó.”

Tôi cau mày ngạc nhiên.

“Hmm?”

Một ngày nào đó nhưng điều này sẽ thành sự thật.”

Tôi cười.

“Mình biết. Mình sẽ cố gắng hết sức biến nó trở thành sự thật.” Tôi nói đầy quyết tâm.

Không, không. Cả hai chúng ta.” Tôi cười khúc khích.

"Yes, cả hai chúng ta."

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tạo dựng ngôi nhà của riêng mình. "

*

Tôi mỉm cười với bác bảo vệ trước cổng nhà họ Kwon. Ông ấy đã quen mặt tôi và đó là một lợi thế khi tôi đến đây mỗi sáng để đón công chúa của mình.

Tôi đậu xe và chờ cô ấy bên ngoài. Mắt tôi hướng xuống đất và dặm chân giết thời gian. Tôi luôn làm thế mỗi lần mong đợi được thấy cô ấy. Sự háo hức và hồi hộp nhiều đến mức không thể che giấu. Tôi đeo headphone và đắm chìm vào âm nhạc. Tim tôi vẫn chưa thể đập ổn định. Tôi thở dài và sau đó đảo mắt nhìn vào đôi giày vừa chạm chân tôi. Tôi mỉm cười, ngước lên và thấy gương mặt cô ấy.

"Chào buổi sáng, Im phu nhân." Tôi nghiêng đầu qua một bên khi thấy hai chấm đó mọc trên má Yuri. Nó khiến tôi cười tự tin.

Cô ấy tinh nghịch nắm cổ áo tôi và bĩu môi. Tôi cũng bắt chước bĩu môi khiến Yuri thở dài. Tôi mỉm cười chiến thắng và cầm túi xách của Yuri và mở cửa xe cho nàng. Tôi chờ đến khi Yuri ngồi một cách ổn định để đóng cửa thì Yuri quay lại đối mặt tôi.

“Chào buổi sáng seobang.” Yuri nhanh chóng hôn má tôi và cười ngạo nghễ. Tôi đông cứng tại chỗ và nếu không nghe tiếng cười khúc khích của Yuri tôi cũng chưa tỉnh lại. Tôi ngay lập tức đóng cửa xe cho cô ấy và chạy nhanh về phía bên kia.

Một sự im lặng đặc biệt đang bao trùm vì chúng tôi không thể ngừng đó mặt lúc bắt gặp ánh mắt của nhau. Chúng tôi dự định quá nhiều cho tương lai.

Tôi thở dài chờ đèn đỏ. Tôi không biết làm gì ngoài việc ngồi yên với nhịp tim đang chạy đua.

"Uhm Yoona ?" Tôi nghe tiếng cô ấy và quay lại, trao cho Yuri một nụ cười nhẹ.

"Yes?"

"Uhm, bạn mình đang – thôi quên đi." Cô ấy nói và chuyển ánh mắt ra phía ngoài kính xe.

Hành động của Yuri làm tôi bối rối và tôi chỉ biết đặt tay lên đùi gối cô ấy.

"Yuri ? Cậu không sao chứ ?"

"Đừng nhìn sang phía bên trái cậu." Cô ấy nói và từ chối nhìn tôi. Tôi nhíu mày cố nhìn theo nhưng tay Yuri giữ lấy mặt tôi và xoay về phía cô ấy.

"Đừng mà.”

“Tại sao?” Tôi bối rối hỏi, nhịp tim bắt đầu leo thang khi nhận thấy Yuri vùi mặt vào hõm cổ mình. Chúng tôi giữ yên như thế cho đến khi nghe tiếng còi xe phía sau. Chúng tôi tách nhau ra và tiếp tục lên đường.

“Mình xin lỗi.” Giọng Yuri vang lên và tôi quay về phía cô ấy.

“Không sao.” Tôi cười.

“Chỉ là họ-- lại là bọn họ.” Cô ấy thở dài, tôi nhìn qua bên trái trước khi Yuri kịp níu giữ và mắt tôi trợn trừng vì shock. Tôi nhận ra cái xe đó, nó theo chúng tôi mấy ngày nay.

“Họ theo dõi chúng ta?” Tôi lo lắng hỏi. Tôi sẽ gọi vệ sĩ của mình nếu cần.

“Không. Họ là—“

“Mình nên gọi cảnh sát? Mình để ý cái xe đó theo chúng ta thậm chí vào trường.” Tôi cau có mặt mày.

“Không Yoona. Họ là bạn mình.” Lại thở dài nữa. Ở ngã tư đèn đỏ tiếp theo, chiếc xe đó dừng lại và kính xe mở ra hé lộ một cô gái nhỏ với một tấm bảng trong tay, cô ta đang cười ngốc nghếch. Tôi nhận ra đó là người tôi đã hỏi tìm Yuri trong đêm Valentine.

Thông điệp trên tấm bảng làm tôi quay đi và đỏ mặt. Tôi lén nhín Yuri và thấy cô ấy giơ nắm đấm với bạn của mình trước khi nhắn điên cuồng trên điện thoại. Tôi bật cười và tiếp tục lái xe đi. Mặt này của Yuri càng làm tôi yêu cô ấy hơn nữa.

Khi đến trường, tôi đưa Yuri tới văn phòng như thường lệ. Tôi phá ra cười lớn thấy cái bảng quen thuộc đính trên cánh cửa với dòng chữ --“CHỜ GÌ MÀ KHÔNG HÔN CẬU ẤY ĐI!” với hình những trái tim và đôi môi được vẽ vội bằng mực đỏ. Mắt Yuri như rớt khỏi tròng và cô ấy giựt mạnh tấm bảng ra trước khi đem nó ném vào thùng rác. Ai đó nhanh chóng chạy đến lấy tấm bảng và biến mất. Tôi thề là họ y như con nít. Tôi cười thấy Yuri nóng giận quay trở lại.

“Mình thề là đám bạn mình đôi khi điên chịu không nổi.” Cô ấy nói và cười hối lỗi với tôi.

“Mình nghĩ họ vui tính.” Tôi bật cười. “Chút cậu có bận không?” Tôi hỏi, chơi đùa cùng những ngón tay Yuri.

“Không. Bên cạnh đó giờ là cuối tuần, họ ít nhất phải để mình xả hơi chút.” Cô ấy nhe răng cười.

“Tuyệt. Chút nữa mình gặp nhé?” Tôi dịu dàng xiết nhẹ tay Yuri.

“Gặp cậu sau.” Cô ấy nói và hôn má tôi, làm tôi mắc cỡ nhưng cười rách cả miệng khi quay đi. Trước khi rẽ ở góc hàng lang, tôi quay lại nhìn cô ấy và thấy Yuri cũng đang nhìn tôi với một nụ cười chờ mong. Tôi cười khúc khích và chỉ tay vào mình. Mặt Yuri hiện lên một dấu hỏi to đùng. Tôi chuyển ngón tay xuống ngực trái, tạo hình trái tim lớn trên đầu và thổi một nụ hôn gió đến Yuri. Tôi yêu em.

Cô ấy cười khúc khích và chụp thứ gì đó trong không khí và hôn lòng bàn tay mình trước khi tặng tôi một nụ hôn gió. Tôi cười và ra hiệu cho cô ấy vào trong nhưng Yuri dặm chân làm ký hiệu kêu tôi đi trước.

Tôi cười ngạo nghễ và khoanh tay ngang ngực đứng yên như thể tôi sẽ không đi cho dù chuyện gì xảy ra. Yuri bĩu môi nhưng đành mở cửa. Tôi mỉm cười quay đi.

Điện thoại trong túi rung lên và tôi nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.

From: Yuri

I<3 you. Mình không thích nhìn cậu đi. 

To: Yuri

I<3 you too và mình không thể chịu đựng được khi phải quay lưng với cậu. 

*

Tôi mỉm cười khi cất sách vở vào. Các lớp học luôn kết thúc sớm vào thứ sáu. Vì xong sớm hơn Yuri nên tôi có thời gian chuẩn bị cho cuộc hẹn nhỏ tối nay. Tôi nhanh nhẹn đến bãi đậu xe và lái xe đi, cười thầm khi nghĩ đến kế hoạch của tôi và những thứ cần thiết đã ở sau xe.

Chờ đợi Yuri của tôi.

*

Yuri’s POV

Tôi thề tôi muốn phát điên và giết hết cái đám gọi là bạn đó. Tôi mỉm cười rạng rỡ thoát khỏi lớp học cuối cùng nhưng gần như muốn quay trở lại khi thấy họ đang chờ tôi bên ngoài. Một bàn tay nắm lấy áo tôi và kéo tôi quay lại đối mặt họ lần nữa.

"Cậu nghĩ cậu đi đâu hả?” Sica vừa nói vừa lườm.

“Hi các cậu!” Tôi vui vẻ nó và hôn má cậu ấy trước khi quay vòng vòng ôm và hôn từng người trong số họ.

“YoonYul của tụi mình bị tước đoạt vì cậu.” Tiffany tức giận, bắt tay ngang ngực.

“YoonYul? Là cái gì? Muốn mình mua cho cậu một cái không?” Tôi thắc mắc hỏi đồng thời muốn biết họ gặp rắc rối gì.

“Đồ ngốc.” Sooyoung nói sau khi gõ trán làm tôi nhăn mặt.

“Yoon là Yoona và cậu là Yul. Là tên cặp đôi của cậu.” Tae nói.

“Cặp đôi? Cậu làm như thể tụi mình lên TV không bằng.” Tôi cười lớn.

“Xai từ rồi. Couple. Tên couple.” Cậu ấy tự chỉnh mình.

“Đừng bắt mình moi nó ra từ họng cậu.” Tôi nuốt khan nhận thức rằng Sica dư khả năng làm việc đó.

“Mình không biết.” Tôi trả lời. Tôi không biết phải nói gì. Yoona có muốn họ biết không?

Tôi nhìn xuống sợ điều gì Sica sẽ làm tiếp theo. Nhưng thay vì ăn đấm hay bị ném đi, tôi nhận được một cái vỗ nhẹ lên đầu.

“Không sao. Nói tụi mình biết khi cậu sẵn sàng ok?” Sica nói. Cậu ấy đôi khi thay đổi tâm trạng quá nhanh làm tôi thắc mắc có lẽ cậu ấy có một số vấn đề về não. Nhưng tôi yêu người bạn tâm thần này chết mất. Tôi yêu cả đám bạn khùng của tôi.

“Cám ơn các cậu!” Tôi nói và gom cả nhóm lại ôm.

“Hôm nay là thứ sáu! Muốn đi đâu không? Tối nay ở trung tâm thương mại có bắn pháo hoa.” Hyo kích thích la lớn, cậu ấy hoàn toàn sẵn sàng để tiệc tùng.

Tất cả bọn họ đều hò hét phấn khích nhưng trái tim kéo tôi về thực tại.

“Uhm, mình xin lỗi, mình không đi với các cậu được.” Tôi giữ đầu mình cúi thấp.

“Tụi này biết.” Fany ôm tôi, tôi ngước đầu lên thấy cậu ấy cười với tôi.

“Vui vẻ nha Yul. Đừng làm mất mặt.” Sica tinh nghịch đánh vào vai tôi.

“Tận hưởng đi unnie. Tụi em sẽ photoshop unnie vào tấm hình chụp chung sau.” Seo nhe răng cười.

Tôi phá ra cười. Bây giờ maknae cũng chọc tôi nữa. Tôi nắm tay kéo em ấy vào một cái ôm. Tôi nhớ baby của chúng tôi. Tôi nhớ tất cả bọn họ.

Sau một thế kỷ chào tạm biệt, họ đi trước trong khi tôi ngồi chở tình yêu của đời mình. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

“Đang chờ ai sao, quý cô?” Một giọng nói vang lên phía sau.

“Có thể. Nhưng tôi không nói chuyện với người lạ.” Tôi cười mỉa cảm nhận người đó đang bước đến bên cạnh tôi.

“Well, đúng đấy. Một quý cô xinh đẹp như cô nên cẩn thận.” Giọng nói ấy giờ đã đứng trước mặt tôi.

“Nhưng có lẽ tôi không nên làm thế đặc biệt khi có một người lạ mặt xinh đẹp đang địa tôi.” Tôi cười.

“Xin lỗi mình khiến cậu chờ.” Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi và chúng tôi ngay lập tức nắm tay nhau, xách nhận sự hiện diện của nhau. Tôi cười và hôn má cậu ấy.

“Cậu xứng đáng tất cả sự chờ đợi trên thế giới.” Tôi thì thầm và tựa đầu lên vai cậu ấy.

“Well, hãy khiến sự chờ đợi của cậu đáng giá nhé. Đi chứ?” Cậu ấy nói và chúng tôi chậm rãi tiến về chiếc xe.

*

Tôi đang lái xe và trời thì đã xế bóng. Yuri bận nghịch tay tôi, khiến tôi cười khúc khích vì nhột. 

“Yoona, mình gặp bạn mình hôm nay.” Cô ấy nhẹ nhàng nói.

“Cậu nên gặp họ. Mỗi ngày. Đừng làm ngơ họ chỉ vì cậu ở bên mình.” Tôi nói với Yuri.

“Không, tụi mình ổn. Chỉ là họ cứ hỏi về-- về chúng ta.” Tôi liếc nhìn về phía Yuri và cười với cô ấy.

“Vậy cậu nói gì?”

“Mình nói—mình không biết.” Tôi phải kiềm chế để không nhéo má cô ấy. Cô ấy trông quá sức cute với cái bĩu môi đó.

Tôi cười. “Nhưng tại sao?”

“Có sao không?” Cô ấy hỏi, nhìn tôi bằng đôi mắt không chắc chắn.

“Tất nhiên, họ đáng được biết.” Tôi cười dịu dàng cùng cô ấy.

“Nhưng nếu mọi người biết, cậu có sao không?” Yuri hỏi. Tôi nhận thức rõ mức độ nổi tiếng của Yuri và tôi biết sẽ đến lúc mọi người biết về chúng tôi. Tôi sẵn sàng đối mặt họ.

“Nếu cậu thấy không sao, mọi chuyện đều ổn với mình.” Tôi cười và đỗ xe tại “công viên của chúng tôi.”.

“Chúng ta đến rồi. Đi chứ?” Tôi nói. Trời hơi tối nhưng tôi xử lý được.

Tôi dừng lại bên hàng ghế quen thuộc.

“Uhm, Yuri, chờ mình một chút ok? Mình quay lại ngay.” Tôi xiết nhẹ tay Yuri, cởi áo khoác choàng cho cô ấy trước khi đi.

Tôi leo lên ngọn đồi nhỏ và thắp những ngọn thắp nến tôi đẵ sắp đặt trước quanh cái cây cao nhất và kiểm tra địa điểm picnic của chúng tôi. Khăn trải check, thức ăn check. Tôi mỉm cười khi tất cả đều hoàn hảo và rắc thêm cánh hoa hồng xung quanh. Tôi chạy lại chỗ Yuri.

Tôi dùng một tay che mắt cô ấy lại.

“Xin chào người lạ.” Yuri làm tôi phì cười.

“Nếu đó không phải mình thì sao?” Tôi nói và dắt Yuri đi, tay trong tay.

“Nghe có vẻ điên nhưng mình biết đó là cậu. Luôn luôn như vậy.” Cô ấy ngoác miệng cười.

“Đến rồi.” Tôi nói và Yuri nhìn xung quanh đầy ngạc nhiên.

“Cậu chuẩn bị hết sao?” Yuri hỏi khi chúng tôi ngồi xuống. Tôi tập trung chuẩn bị thức ăn và đồ uống cho chúng tôi.

“Yes. Cậu thích không?” Tôi thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào gốc cây.

“Hoàn hảo.” Cô ấy nhích về phía trước mặt tôi và ngồi giữa hai chân tôi. Tôi ôm Yuri từ phía sau. Chỉ cần cô ấy, gần thế này, là đủ với tôi.

Tôi vùi mặt vào cổ Yuri và lắng nghe hơi nhịp thở cô ấy.

Chúng tôi bắt đầu ăn uống vui vẻ.

“Nói aah.” Yuri lại ra hiệu muốn đút cho tôi. Tôi vẫn cảm thấy mắc cỡ đặc biệt là giờ đây cô ấy thậm chí không cho tôi cầm muỗng. Tôi bĩu môi quay đi.

“Ah my big baby. Để mình đút cho cậu đi mà?” Yuri cũng bĩu môi. Đừng chịu thua Yoong, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu!

Tôi trao cho cô ấy ánh mắt cún con nhưng Yuri thậm chí còn đẩy cái muống xa hơn. *Thở dài*, tôi mở miệng để Yuri đút thức ăn. Cô ấy đút cho tôi đến hết bữa ăn.

Tôi lại tựa lưng vào thân cây trong khi Yuri dựa vào tôi. Tôi ôm Yuri chặt hơn và cô ấy nắm tay tôi. Chúng tôi tận hưởng sự im lặng khi đầu cô ấy quay ngang và dựa vào ngực tôi, vòng tay ôm lấy tôi.

“Hãy để mình làm gì đó cho cậu.” Cô ấy thì thầm.

“Nhưng mắc cỡ lắm.” Tôi bĩu môi phản đối.

“Đó là cách mình thể hiện tình yêu với cậu.” Tôi cười.

“Nhưng mình hiểu mà, Mình cảm nhận được nó khi cậu nắm tay mình, khi cậu nhìn mình, khi cậu nói chuyện với mình. Cậu không cần quá cố gắng thể hiện rằng cậu yêu mình, bởi vì mình biết. Thế thôi.”

“Đôi khi mình nghĩ mình không xứng đánh với cậu. Không một chút nào.” Cô ấy nói, khiến tôi nhìn xuống và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

“Tại sao? Đừng nghĩ như thế.”

“Cậu làm mọi thứ thật dễ dàng khiến mình cảm thấy mình còn nhiều thiếu xót.”

“Chuyện mình làm cho cậu và chuyện cậu làm cho mình không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta đều biết cái chúng ta muốn đối phương biết, chúng ta yêu nhau. Mình yêu cậu và cậu yêu mình. Vậy là đủ.”

“Mỗi ngày mình thấy những khía cạnh khác của cậu mà mình không thấy trước đây. Và những điều đó làm mình yêu cậu hơn.” Cô ấy cười tủm tỉm trong lòng tôi làm tôi cười lớn.

“Mình cũng vậy. Tình yêu mình dành cho cậu lớn hơn mỗi ngày.”

“Cậu dẻo miệng lắm. Nhưng mình thích thế. Mình yêu cậu Yoona.” Cô ấy cười và ngước lên nhìn vào mắt tôi.

“Mình cũng yêu cậu, rất nhiều Yuri.” Đó là lúc tôi nhận ra khoảng cách gần gũi giữa chúng tôi khi khuôn mặt cô ấy đã choán hết tầm nhìn của tôi và hơi thở cô ấy phả vào tôi.

Ánh mắt tôi không thể ngừng di chuyển nhìn Yuri từ đôi mắt đến bờ môi đang hé mở và sau đó quay trở lại đôi mắt ấy. Tôi nuốt khan cảm thấy cơ thể căng lên vì cảm giác mới mẻ này. Tôi muốn hôn Yuri.

Cô ấy cười với tôi và khẽ gật đầu, giống như một sự đồng ý. Tôi có đọc đúng thông điệp? Hay là tôi tưởng tượng?

Chỉ có một cách kiểm tra.

Tôi di chuyển đến gần hơn, khao khát và hồi hộp để nếm môi cô ấy bằng môi tôi. Tôi cười nhẹ khi thấy Yuri cũng tiến đến gần hơn. Tôi quan sát Yuri khi cô ấy khép hàng mi. Tôi đang nghiêng đầu thu ngắn khoảng cách đột nhiên tiếng ồn kéo chúng tôi về thực tại. Chương trỉnh pháo hoa mới bắt đầu. Đây là lý do tôi chọn nơi này lúc đầu.

Tôi nghe tiếng cười khúc khích và nhìn xuống Yuri. Tôi bĩu môi.

“Đẹp quá.” 

“Yeah.” Tôi nói. Tôi biết nó đẹp. Tôi ngồi phá mấy cánh hoa hồng để che giấu nỗi thất vọng.

Chúng tôi lại nói chuyện về tất cả mọi thứ: trường lớp, bạn bè, gia đình. Nó khá vui và giúp niềm thất vọng trong tôi tan biến. Tôi có thể chờ.

Bây giờ đã khá trễ và chúng tôi đang dọn sạch chỗ này. Tôi ôm một cái hộp lớn chưa đầy nến và khăn trải trong khi cô ấy mang cái giỏ picnic nhỏ.

Yuri mở cửa xe cho tôi nhét hết đồ vào trước khi chúng tôi bước lên.

“Cám ơn vì đêm nay.” Cô ấy cười và xiết nhẹ đầu gối tôi.

“Cám ơn vì đi chơi với mình.” Tôi nhe răng cười nhìn về phía cô ấy.

“Mọi thứ trở nên tươi đẹp khi có cậu ở bên.” Yuri thổi lộ và đỏ mặt làm tôi cười khúc khích.

Sau đó chúng tôi dừng một chút do đèn đỏ. Chúng tôi là những người duy nhất trên đường.

“Sự quyến rũ của cậu làm mọi thứ hoàn hảo.” Tôi nói và hôn tay Yuri.

Tôi cười và tiến đến gần hơn khi cảm nhận cô ấy cũng thu ngắn khoảng cách. Tôi nhìn mi mắt Yuri khẽ khép lại với cử động như một bộ phim chiếu chậm khiến tôi nuốt khan trước khi ngắm mắt lại. Và chúng tôi hôn nhau, không phải dưới pháo hoa, không có những ánh nến lấp lánh và cánh hoa hồng lãng mạn bay quanh.

Chúng tôi hôn nhau trong xe, khi đèn đỏ.

Nhưng khi môi chúng tôi chạm nhau, trong tim tôi ngập tràn pháo hoa, ánh nến rực rỡ và hoa hồng tung bay. Ở nơi kém lãng mạn nhất trên trái đất, điều lãng mạn nhất vừa xảy đến với tôi, với chúng tôi.

Đó là một nụ hôn trong sáng. Chúng tôi đều đỏ mặt khi tách ra. Cả hai chỉ biết cười gượng. Mọi thứ đều ngừng lại và chỉ có hai chúng tôi trên thế giới. Tôi nắm tay cô ấy dịu dàng và lấp đầy khoảng trống giữa các ngón tay.

Chúng tôi thậm chí không để ý đèn đã chuyển sang màu xanh. Tiếng cười khúc khích tràn ngập trong xe và khi tôi ngước lên, đèn lại đỏ lần nữa.

Và khi nó chuyển sang màu xanh, đó là dấu hiệu tiến lên: đến một chặng đường mới trong mối quan hệ của của chúng tôi.

-------------------------------------------------------------------

P/S: hai đứa này sến chảy cả nước 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul