[LONGFIC][Trans] EncounterS [Chap 17], YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 Meeting

“Em không nghĩ họ sẽ đến.” Seohyun nói khi cô ấy chuyển sang ngồi trên ghế sa lông.

“Kiên nhẫn đi maknae, đừng rời vị trí—Mình nghe tiếng xe đang tới! Mọi người vào vị trí chiến đấu!” Tae nhảy xuống từ cái sa lông mà cô đang nằm dài và làm mọi người giật mình. Họ thậm chí không hiểu cô đang nói gì. Tuy nhiên, tất cả đều bật dậy và tranh giành cái ống nhòm.

“Mình!Mình!Mình!” Sunny nói và chụp lấy nó.

“KHÔNG! Mình trước!”

“Không! MÌIIIIIINNNHHHH!”

“Xích ra hoặc mình khiến mấy cậu làm thế.” Đó là một chất giọng trầm nhưng mọi người nhanh chóng tản ra, giống như cách Moses chia đôi nước biển.

Sau đó Sica cầm lấy cái ống nhòm với nụ cười ngạo nghễ.

“Mình thấy cái xe, nhưng không thấy Yuri.” Cô vừa nói vừa hạ ống nhòm xuống, tiếp tục trở lại trạng thái chán nản. Tất cả đều quay lại cái ghế dài và làm việc của mình.

“Mấy cậu biết không, mình yêu các cậu rất nhiều, nhưng mấy cậu không nghĩ là tới giờ về rồi hả?” Sooyoung lo lắng nói và nhìn đám bạn một cách thận trọng.

“Cậu đang đuổi bọn này sao Soo?” Tiif mắt đẫm lệ hỏi.

“Nói rõ ràng đi Choi!” Sica tay bắt ngang ngực.

“Mình không có ý như thế! Mình thề! Chỉ là—“

“Mấy bé cưng của mẹ đâu rồi~” Tiếng bà Choi vang lên rõ to và mọi người đều nghe thấy. Tất cả vội vàng chạy xuống cầu thang để hôn “mẹ” của họ.

“Mấy cậu cứ bám lấy mẹ mình.” Sooyoung hoàn thành câu nói mà chẳng có khán giả nào. Cô thở dài, nhặt một túi snack dưới sàn và nhai ngấu nghiến. Shikshin chán nản chuyển kênh và ngồi thỏm trên ghế sa lông.

“Awww, heo con Soo của mẹ đâu?”

Sooyoung nở một nụ cười lớn khi thấy mẹ cô xuất hiện ở cửa cùng đám bạn phía sau.

“Mommy!” Cô nhảy lên và ôm mẹ.

“Vẫn ghen tị như mọi khi. Cậu ta chả bao giờ thay đổi từ hồi mẫu giáo.” Hyo bình luận.

“Cái tính đó hợp với cậu ấy.” Taeyeon nói làm đám bạn cô phá ra cười.

Khi Sooyoung cuối cùng cũng quên đi chuyện ghen tị, cả đám ngồi vòng tròn quanh bàn.

“Mấy unnie không nghĩ chúng ta nên phân chia nhiệm vụ trước sao?” Seo hỏi, với lấy cây viết.

“Đó là điều quan trọng lúc này.” Tiff nói và bắt đầu vẽ vời thêm vào cái bảng hiệu họ làm.

“Nếu cậu muốn thấy cặp đôi được yêu thích số một Yoonyul của chúng ta, cậu nên bắt tay vào làm đi.” Sunny nói.

“Không công bằng, Sica được ngủ!” Sooyoung rít lên và lườm cô gái đang gục đầu trên bàn nơi họ “làm việc”.

“Cho cậu ấy nghỉ đi Soo. Cậu ấy thiết kế bảng hiệu rồi!” Tae vỗ vai Soo vì cô không thể với tới trán cao kều.

“Hèn gì.” Sooyoung thì thầm nhìn vào bản phác thảo. Cái logo với dòng chữ “Hôn hay ăn đấm.”

*

From: Yoona

Good morning Im phu nhân, have a nice day! ^^

Tôi cười khi đọc dòng tin nhắn. Sao cậu ấy dậy sớm nhỉ?

Tôi cười khúc khích và vùi mặt mình vào gối nhớ lại nụ hôn đầu của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đôi môi cậu ấy lại kỳ diệu đến thế. Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng.

To: Yoona

Seobang, Sao cậu dậy sớm vậy? <3

From: Yoona

Mẹ về. Mẹ muốn mình ra ngoài với bà hôm nay. : )

To: Yoona

Oh, nhớ lái xe an toàn nhé, ok? Mình nghĩ mình sẽ đi chơi với đám bạn hôm nay. Mình ước cậu có thể đi cùng.

From: Yoona

Có lẽ lần sau. Giờ mình đi đây. Nhớ nhắn tin cho mình nhé? I <3 u. : )

To: Yoona

Okay, gặp cậu sau. Mwah. 

Tôi cười thấy tin nhắn của cậu ấy.

From: Yoona

>///<

Tôi nghĩ tôi không phải kẻ duy nhất vẫn còn “phê” chuyện hôm qua.

Bây giờ đến lúc gặp đám kia rồi!

*

“Cậu có chắc là hai cậu không hẹn hò hôm nay?” Sica hỏi lần nữa. Chúng tôi đang tụ tập ở quán café ăn sáng trước khi đi vòng vòng.

“Không, mình đã nói mấy lần rồi còn gì.” Tôi cười khúc khích. Tất cả đều trông thất vọng.

“Hey! Mấy cậu không vui mình đi với mấy cậu sao?” Tôi bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

“Chỉ là cậu phá hỏng kế hoạch của tụi này. Thế thôi.” Tiff nói.

Tôi thề tôi thấy vẻ gian xảo trong mắt họ. Họ đang âm mưu gì thế?

*

“Yoona dear, thôi nhìn chằm chằm điện thoại và chào Mr. Kim đi.” Mẹ tôi thì thầm và nhanh chóng cười với ông già đứng đối diện.

“Xin chào Mr. Kim. Hân hạnh được gặp lại ông.” Mẹ tôi nói và giúp ông ta ngồi vào bàn.

Tôi mỉm cười với ông ấy. “Good morning Mr. Kim.”

“Oh, Yoona của chúng ta đây ư? Thôi nào cứ gọi là ông Kim được rồi.” Ông ấy thúc giục tôi và cười sảng khoái. Mặt ông ấy trông nghiêm nghị đến nỗi lúc đầu tôi tưởng con sư tử đang cười.

“Cháu chào ông Kim.” Tôi nói lần nữa, thực ra ông ta làm tôi nhớ đến ông bà nội.

“Cháu nhớ cháu trai Darwin của ta không?” Ông ta cười dịu dàng với tôi. Tôi lắc đầu, không.

“Oh, hai đứa hồi trước học chung đó.” Ông ta gợi ý nhưng tôi chẳng có chút hồi ức nào về tên Darwin này. 

“Ở đâu Mr.Kim? Chắc ông cũng biết gia đình tôi di chuyển nhiều.” Mẹ tôi nói, cố gắng thu hẹp phạm vi đứa trẻ này.

“Ở New York.” Ông ấy cười thấu đáo. Wow, trí nhớ của ông ta thật tuyệt! Tôi chẳng thể nhớ nổi chuyện hồi đó. Tôi mới lớp 2 thôi.

“Xin lỗi ông nhưng cháu không nhớ.” Tôi trao cho ông ta nụ cười xin lỗi.

“Không sao. Có lẽ cháu sẽ nhớ ra sau. Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc gặp nếu cháu muốn.” Ông ta vẫn cười và nó làm tôi thấy rất khó chịu.

Tôi câm lặng không hiểu tại sao tôi phải gặp cháu trai ông ấy.

“Mr. Kim, có lẽ chúng ta đi quá nhanh vào chủ đề này. Dù sao thì tôi cũng muốn hỏi mục đích của cuộc gặp này là gì?” Tôi nghe thấy sự khó chịu trong giọng mẹ tôi và tôi thoáng nhìn bà.

“Tôi đang hướng cháu nội theo con đường của tôi và tôi chắc rằng nó sẽ làm tốt nếu có vợ bên cạnh.” Ông ấy nói theo kiểu đó là một vụ làm ăn.

“Tôi không hiểu sao chúng tôi liên quan đến chuyện đó.” Mẹ tôi lạnh lùng nói. Tôi cảm nhận được cổ tôi đang toát mồ hôi, tự nhiên thấy nóng nực. Tôi không thích cái kế hoạch trong đầu ông già này.

“Tôi đang tìm đối tượng phù hợp với nó và xét về mối quan hệ gần gũi của chúng ta, cả khía cạnh cá nhân lẫn làm ăn, tôi nghĩ đây là sự lựa chọn an toàn và có lợi cho đôi bên để--“ Ông ta chưa kịp hoàn thành câu nói thì mẹ tôi đột ngột bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Không Mr. Kim. Với tất cả sự tôn trọng, nhưng tôi không thấy có lý do gì để chúng ta tiếp tục cuộc gặp này.” Mẹ tôi rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Bữa ăn thế nào?” Ông ta vẫn mỉm cười và tôi không thích chút nào. Tôi thấy hơi tổn thương biết rằng loại người như ông ta luôn đặt vấn đề vật chất lên trên dù là trong một buổi gặp mặt đơn giản.

“Chúng tôi phải đi rồi. Chúc một ngày tốt lành Mr. Kim. Yoona, chào tạm biệt đi con yêu.” Mẹ tôi kiềm chế tỏ ra thân thiện và tôi phục bà vì điều đó.

“Good bye Mr. Kim.” Tôi nói khi mẹ và tôi rời khỏi nơi đó và chờ xe bên ngoài. Khi vào trong xe, tôi chuyển ánh nhìn lên ô cửa sổ màu mè và tôi thề tôi bắt gặp ánh mắt ông già đó. Tôi vô cùng sợ hãi, ánh mắt cứ như sư tử đang rình mồi.

*

“Yuri, mình sẽ cắt mỏ cậu nếu cậu cứ bĩu môi như thế.” Sica nói và tôi thu miệng về ngay lập tức. Chúng tôi dành cả ngày trong công viên giải trí nhưng theo cách nào đó, tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Có lẽ vì chúng tôi đang đứng nhìn maknae bị ép buộc chơi ngựa quay với Soo và Hyo hộ tống do sợ em ấy té. Em ấy trông như muốn chết vì xấu hổ nhưng hai tên kia đang có thời gian vui vẻ, quăng dây thừng tưởng tượng như họ là cao bồi thứ thiệt.

“Mình nghĩ Seo sẽ ám sát chúng ta khi ngủ vì chuyện này.” Tôi lầm bầm cảm ơn vì mình không phải người nhỏ nhất trong nhóm, cái viễn cảnh này kinh hoàng làm sao.

“Cậu nói gì thế? Em ấy đang vui mà!” Tae nói, cố điều chỉnh cái camera để quay video với chất lượng tốt nhất. Cũng hơi khó khăn vì tất cả đang bu quanh cậu ấy.

“Muốn mình giúp không?” Tôi hỏi, với cái camera.

“Cuối cùng! Mình nên là người hộ tống Seo và tên khổng lồ Soo sẽ quay video nhưng Hyo và Soo cứ nài nỉ đòi theo.” Tae nói và đưa cái camera cho tôi cùng một nụ cười lớn. Sau đó cậu ta chạy mất, kiếm Sica và cả hai biến đi ăn kem.

Tôi thở dài cố check điện thoại. Yoona và tôi đang nhắn tin nhưng bỗng nhiên cậu ấy không trả lời. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi vô cùng lo lắng và không thể tập trung vào quay video.

“Unnie, xong rồi. Cuối cùng cũng xong.” Seo nói khi em ấy ôm và vùi mặt vào cổ tôi.

“Wohoo! Chơi nữa đi!” Hyo và Soo tru lên cố kéo Seo trở lại nhưng em ấy xiết tôi gần chết.

“Noooo! Unnie! Cứu em!” Em ấy gần như khóc và nếu em ấy không dính quá chặt vào cổ tôi, tôi có thể phá ra cười như điên bây giờ.

“Đủ rồi mấy cậu. Sica nói chúng ta phải ra quán cafe kiếm đồ ăn. Cậu ấy nhắn tin bằng chữ in lớn nên chúng ta phải đi liền.” Sunny nói bằng giọng robot trong khi mắt vẫn dán vào trò chơi trong điện thoại. Sao cậu ta làm thế được, tôi không biết nữa. Tiffany đang hành động như một đứa nhóc hiếu động nhảy xung quanh với cái bong bóng màu hường cột vào cổ tay, cậu ta đang kéo Sunny về phía quán cafe. Mối quan hệ giả vờ của họ rõ ràng là một chiều.

Tôi cười nắm tay Seo và em ấy thở dài nhẹ nhõm, trong khi Hyo và Soo lết đôi chân với vẻ mặt tôi đoán là bĩu môi.

*

“Mom.” Tôi nói khi thấy mẹ căng thẳng và giận giữ ra mặt trong xe.

“Sao con yêu?” Bà ấy nói, cố che giấu cảm xúc cực đoan của mình. Tôi chưa bao giờ thấy bà kích động. Bà ấy luôn bình tĩnh và tự chủ nhưng đôi mắt đã bán đứng bà.

“Mẹ sẽ không đồng ý với ông ấy chứ?” Tôi hỏi. Tôi không ngăn mình được. Nó làm tôi bứt rứt tới tận xương tủy. Tôi nghĩ bởi vì tôi đã hình dung ra một người trong tương lai và chắc chắn không phải tên Darwin nào đó và thậm chí không phải là một chàng trai!

“Honey, mẹ sẽ làm hết sức. Đừng lo. Mẹ sẽ nói ba vạch rõ ranh giới với Mr. Kim.” Bà ấy nói cứng rắn và tập trung vào con đường.

Tôi cố mỉm cười nhưng sự cố vừa rồi khiến tôi buồn và lo. Tôi đang lạc trong chán nản thì điện thoại rung báo tin nhắn.

From: Yuri

Honey, cupcake, honeybun, sugar~ ah mình không chọn được! XD

Cô ấy đang chọn đồ ăn? Sao toàn đồ ngọt thế?

Tin nhắn khiến tôi quên chuyện vừa rồi trong một lúc.

To: Yuri

Hmmm, không phải tất cả đều là đồ ngọt sao? Nhân tiện cuộc gặp kết thúc rồi. : )

From: Yuri

Cái nào ngọt? Oh, nó sao rồi? Chưa gì mình đã nhớ cậu. :,(

To: Yuri

Lúc nãy cậu nói về thức ăn.keke. Nó không tốt. Nhưng cậu đừng lo. 

From: Yuri

Oh, nhưng mấy cái đó không phải đồ ăn. XD

To: Yuri

Vậy chúng là gì? :3

From: Yuri

Mình đang chọn tên couple tụi mình.. >///<

Mắt tôi muốn rớt khỏi tròng và không ngăn được nụ cười giãn ra trên môi. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe và mắt tôi dừng ở một nơi.

“Dừng xe please. Con gặp mẹ sau.”

Tôi nói khiến mẹ tôi bối rối.

*

“Đó là phần của mình!” Hyo kêu lên khi cái muỗng của Soo vượt qua ranh giới và hạ cánh ở đĩa của Hyo. Cả hai đang giành nhau miếng bánh.

“Nhưng mình vẫn đói!”

“Gọi cái khác đi!”

Ánh mắt giết người của họ rời nhau khi miếng bánh biến mất và kỳ diệu thay tự di chuyển đến miệng Sunny. Ma thuật đó là của nữ hoàng tối cao Sica, người đã giật miếng bánh với tốc độ ánh sáng và thả vào miệng con thỏ lúc đó “vô tình” mở sẵn do Tiffany đang đút cậu ta như chăm em bé.

Mọi người trong bàn đứng hình vì sự kiện bất ngờ đó.

“Mình nói với cậu đó là tối kiến nếu gọi phần ăn chung với tên shikshin.” Sica nói, lười biếng nhấm nháp café. Tất nhiên, kẻ già đầu nhất Taeyeon đang bị lên án vì ý tưởng đó. Nhưng hên là cô đang quá tập trung xem cái clip chơi ngựa quay nên không để ý.

“Mấy cậu, chúng ta làm gì tiếp?” Tôi hỏi, ngứa ngáy phải ngồi một chỗ.

“Nó không bao gồm cái kế hoạch làm em xấu hổ nữa nhé.” Seo nói nhỏ.

“Aww, nhưng thật sự tụi unnie chỉ muốn làm em vui!” Tiffany nhéo má maknae.

Mọi thứ trở lại bình thường khi một phần ăn nữa được đem tới. Mọi người có thể tự hỏi sao 8 cô gái có thể ăn chừng đó. Well, nếu bạn biết cô gái tên Choi Sooyoung, bạn sẽ xem đó là chuyện hiển nhiên.

Sau khi ăn, chúng tôi quyết định khám phá những trò chơi nằm rải rác trong mấy quầy nhỏ chung quanh. Chúng tôi đi từ quầy này đến quầy khác, đập bong bóng, phi tiêu, ném lon… Chúng tôi bị kẹt ở trò ném bóng, bạn phải ném 3 trái bóng bàn vào cái rổ nhỏ. Taeyeon không chịu đầu hàng.

“Thôi nào unnie, đi thôi.” Seo nói khi Tae cố chơi lần thứ 6, và bạn được 3 cơ hội cho mỗi lần chơi.

“Không! Unnie phải giành được đậu bông và đó là quyết định cuối cùng!” Cậu ấy rõ ràng đang thất vọng và mướt mồ hôi. Chúng tôi nhìn thấy con dookong bông được đặt chung cùng nhiều đồ chơi trong quầy.

Cậu ấy lục đồng xu trong túi nhưng tôi đoán là cậu ấy hết sạch rồi.

“Hmm, thanh toán bằng thẻ credit được không chú?” Cậu ấy trầm ngâm nói và mở ví lôi ra một đống thẻ.

Ông chủ chỉ lịch sự lắc đầu.

“Mấy cậu cho mình mượn tiền được không?” Cậu ấy show đôi mắt cún con nhưng chúng tôi đều chán xem cậu ấy thua nên cả đám bỏ đi mất.

“Oh thôi mà! Được rồi! Đợi ở đây mình sẽ đi rút tiền.” Cậy ấy nói và bắt đầu bước đi cho đến khi Sica nắm cổ tay cậu ấy kéo lại.

“Mình tặng cậu mấy con rồi mà.”

“Nhưng con đó cute.” Taeyeon mắt ngấn nước trông như đứa nhóc đang năn nỉ mẹ vì bị từ chối khi xin thêm bánh cookies.

“Cậu. Đứng im.” 

Và như thế, bà chị già thứ hai của chúng tôi móc một đống tiền và đưa cho ông chủ. Mọi chuyện đều trở nên đơn giản hơn. Chúng tôi chỉ mỉm cười vui mừng.

Tôi có thể thấy cằm Taeyeon rớt xuống.

“Đây.” Sica đưa cậu ta đậu bông nhưng giựt lại trước khi Taeyeon kịp chạm vào, khiến cậu ta bĩu môi và ứa nước mắt.

“Hứa là cậu không lơ người khác nữa?” Cậu ấy nhướn đôi lông mày được tỉa hoàn hảo. Taeyeon cười tươi rói.

“Mình hứa!” Cậu ấy ré lên và ôm con thú bông trước khi ôm người tặng.

Awww. Họ ngọt ngào quá.

Trong khi những người khác đang chọc hai đứa già đầu thì điện thoại tôi reo trong túi.

From: Yoona

Quay lại. : )

Cậu ấy đang nói về chuyện gì?

Tuy nhiên, người bạn gái vô vọng như tôi vẫn quay lại và mũi chạm mũi với con mickey bông khổng lồ, bằng nửa kích cỡ tôi.

Tôi bị shock nhưng ôm người tặng nó thay vì món đồ chơi.

Tôi nhảy dựng khi nhận ra kích cỡ cơ thể khác biệt của người trước mắt tôi. Thậm chí với bộ đồ linh vật và mấy thứ linh tinh, cô ta/anh ta khác xa với Yoona. Tôi chắc phải nhớ cậu ấy lắm mới rơi vào ảo tưởng này.

“Xin lỗi, tôi tưởng cô là người khác.” Tôi nói và cười hối lỗi. Đó là một cô gái, tôi biết khi cô ta tháo cái đầu bông ra. Tôi ôm món đồ chơi và bĩu môi.

“Cậu làm gì với cái mỏ đó?” Tôi nghe giọng Sica sau lưng và tự động quay lại.

“Ở đâu ra con chuột bông thế? Sica! Mua cho mình Dookong to như thế đi! Pweeeeese!” Tae nói khi nhìn qua nhìn lại món đề chơi của cậu ta và tôi.

“Oh thôi nào Tae, nếu mình mua cho cậu thứ gì bằng nửa Yuri, chẳng phải nó sẽ to bằng cậu sao? Cậu sẽ không thể mang nó.”

Chúng tôi cười khúc khích vì cái tên Tae-tae tôi nghiệp đang hờn dỗi ôm dookong. Họ quyết định bỏ qua chuyện con mickey và tiếp tục đi.

To: Yoona

Mình ôm một cô gái. Mình nghĩ cô ấy là cậu. :, (

From: Yoona

Mình tặng cậu con chuột bông. Không phải cô gái. : (

To: Yoona

Cám ơn vì con Mickey? :B

From: Yoona

Mình ghen rồi. Mình không biết cậu sẽ ôm người lạ. : (

To: Yoona

Awww. Vì mình nghĩ cô ta là cậu. Tha thứ cho mình đi? : )

From: Yoona

Sao mình có thể nói không với cậu. Ok. Nhưng lần sau cấm ôm người lạ.

Tôi cười thầm vì cơn ghen của Yoona. Wow, tôi không biết cậu ấy dễ ghen như thế. Khá hấp dẫn.

To: Yoona

Yes boss. : )

From: Yoona

Nickname mới của mình hả?

To: Yoona

Cậu thích không? :3

From: Yoona

Nghe thật cool. Keke

To: Yoona

Nhưng cậu cool mà. B)

Tôi đụng trúng ai đó và xin lỗi. Lưu ý bản thân: không chúi mũi vào tin nhắn khi bạn đang đi.

“Nhanh lên Yul!” Bạn tôi gọi lớn và tôi thấy họ đã lên đu quay. Vì vào trễ, tôi phải ngồi khoang cách xa chỗ họ. Tôi sợ độ cao nhưng hướng dẫn viên cứ đẩy tôi vào làm tôi đứng hình. Tôi ôm chặt con mickey trong tay, hên là họ cho phép tôi cầm theo nó.

Khi ngồi xuống, tôi cầu nguyện và nhắm mắt trong khi ôm món đồ chơi nên không để ý là vòng quay đã khởi động. Tôi thậm chí không quan tâm nếu tôi ngồi trong khoang với toàn người lạ. 

Oh my gosh. Vậy là xong. Tôi tiêu rồi!

Người bên cạnh tôi nói gì đó nhưng nỗi sợ hãi quá lớn làm tôi chẳng nghe thấy gì, tôi chỉ nghe loáng thoáng điều cô ta nói.

“Cậu sợ sao?” 

Tôi chỉ gật đầu, từ chối mở mắt.

“Vậy ôm mình đi.”

Tôi đông cứng khi một bàn tay nắm lấy tôi và đặt đầu tôi vào ngực cô ta, đôi tay ngay lập tức quấn quanh người tôi. Tôi mỉm cười nhận ra mùi hương đó.

Tôi nhìn lên và thấy đôi mắt nai tuyệt đẹp mà tôi đã nhớ cả ngày.

“Cám ơn vì cậu ở đây.” Tôi nói và vùi mặt mình vào cổ cậu ấy. Tôi luôn thích hít hà mùi hương của cậu ấy. Gosh tôi thật biến thái.

Cậu ấy không nói gì nhưng hôn trán tôi như nói rằng cậu ấy cũng hạnh phúc ở đây.

*

“Cậu có chắc là ý tưởng hay để Yuri chơi trò này? Cậu ấy có thể sợ chết đấy cậu biết không.” Taeyeon nói với cô gái đang ngủ trên vai cô ấy.

“Nếu cậu ấy sợ độ cao, bây giờ là lúc đối mặt với nó. Bên cạnh đó, cậu ta có con mickey đi chung.”

Taeyeon khá chắc chắn là Sica đang ngủ. Cô ấy nói mớ? Hay cô ấy thức?

*

“Nó có thể cắt đứt mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Kim.”

“Chúng con sẽ không bao giờ ép con gái mình vào chuyện thứ thế này thưa ba.”

“Ba biết. Ba cũng không muốn đâu. Nhưng ba gặp cậu Darwin rồi và đó là một chàng trai tốt.”

“Yoona sẽ quyết định và đó là cuối cùng.”

*

“Yuri? Cậu còn sống chứ?” Tiffany chui đầu vào khoang đu quay nhưng không có ai ở đó. Cô quay lại cùng đám bạn vẫn đang ngồi chờ ở ghế đá.

“Cậu ấy không có ở đó.” Cô ấy trông bối rối.

“Hay cậu ấy đã nhảy xuống?” Hyo nói nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của Sooyoung cô lập tức ngừng trò đùa đang dự định.

“Tìm cậu ấy đi. Mấy cậu, tìm ai đang ôm con Mickey khổng lồ!” Taeyeon nói.

“Cậu đang tìm ai Tae?”

“My gosh, cấm cậu đi lang thang nữa nghe chưa! Tụi này nghĩ cậu già đầu rồi nhưng mình đoán cậu vẫn baby như Seo!” Tae kêu lên khi thấy cô gái mất tích.

“Tụi mình đi mua đồ ăn. Cậu ấy chưa ăn sáng.” Yuri giải thích.

“Ai?”

“Mấy cậu, mình muốn mấy cậu gặp Im Yoona.”

Và như thế, một cô gái xinh đẹp xuất hiện ôm theo một con mickey khổng lồ và tay kia cầm hotdog.

Mọi sự chú ý tập trung vào cô ấy và mắt họ đều lòi ra khỏi tròng. Im Yoona lừng danh đang ở với họ?!

Như thể chưa đủ shock với sự hiện diện của cô ấy, Yuri cuối cùng còn thả thêm quả bom.

“Cậu ấy là người yêu mình.”

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul