> [LONGFIC][Trans] Eyes On You [Chap1-2], JeTi | PG 15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uthor: Takuro

Orginal link: http://soshified.com/forums/index.php/topi...22-eyes-on-you/

Translator: Tì

Rating: PG 15

Couples: JeTi

Category: humour and more

Chap 1: A Girl Who Is My Cousin

Một cô gái với mái tóc đen thẳng, phía đuôi hơi cong đang đứng ở trước cửa. Tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy như một nữ hoàng của cô ấy. Suối tóc đen mượt ôm trọn lấy bờ vai và khẽ rủ vài sợi trước trán. Làn da trắng mịn không tì vết. Làm thế nào mà cô ấy có thể duy trì làn da luôn trong điều kiện tốt như vậy .Tôi sẽ không bao giờ biết được câu trả lời trừ phi là…….hỏi.

"X-Xin chào" Tôi lắp bắp. Chỉ cần nhìn vào cô gái ấy thôi thì tôi cảm thấy lo lắng rồi. Lưỡi của tôi như đông cứng còn từ ngữ thì bay đâu hết trơn.

"Hi" Một câu trả lời lạnh lùng bắn về phía tôi. Cô ấy kéo hành lý đi nhanh qua cửa trước khi đặt mình lên ghế.

"Đem đống hành lý này vào phòng của tôi rồi giúp tôi sắp xếp chúng" Cô ấy ra lệnh mà không nhìn tôi.

Cái quái gì thế này? Cô ta vào nhà tôi và bây giờ đang ra lệnh cho tôi nữa?!

"Okay"

Nooo, tôi đang nghĩ và làm gì thế này?! Tại sao tôi lại đồng ý? Argh! Tôi đập lòng bàn tay lên trán, thầm trách bản thân. Giờ đây, tôi hì hục kéo đống hành lý nặng khủng khiếp của cô ấy vào. Trong đây chứa cái quái quỉ gì vậy? Đầy vàng thỏi chắc? Chết tiệt! Tôi nghiến răng. Thật là khó khăn khi kéo chúng lên phòng cô ấy vì nó ở tận tầng hai.

Tôi thề là tôi vừa thấy cô ấy cười nhạo tôi. Tôi đang âm thầm nguyền rủa. Nó chỉ đủ lớn để tôi nghe và không tới tai cô ấy. Tôi đặt mạnh hành lý xuống sàn và thở phào nhẹ nhõm. Thêm một tiếng động mạnh nữa. Tôi mệt mỏi ngã lăn trên sàn và nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại hơi thở để bản thân cảm thấy tốt hơn.

"Đây là tất cả những gì cô có đấy à? Cô yếu ớt quá!" Một giọng nói cất lên từ phía sau tôi

Cái gì thế? Cô ta không giúp tôi nhưng theo sau và bây giờ là xem thường tôi nữa. Thật tình mà nói thì cô gái này đúng là có vấn đề về đầu óc mà.

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen"

Tôi ngoan ngoãn sắp xếp hành lý theo chỉ thị của cô ấy. Mày bị cái quái gì vậy Tiffany? Tại sao mày lại nghe theo cô gái mà mày chỉ mới vừa gặp? Thật không giống mày chút nào. Tỉnh dậy đi!!!

Tôi rất muốn dừng ngay cái việc đang làm nhưng cơ thể lại không nghe theo.

"Tôi nghe nói rằng cô đã bị mất đi trí nhớ" Cùng một tông giọng đều đều nhưng không quá đáng ghét như lúc nãy.

"Ừ" Tôi trả lời ngắn gọn.

"Bạn trai, gia đình, vv.. huh?"

Quá khứ lại bắt đầu ám ảnh tôi. Phải, tôi từng có một người bạn trai. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở công viên và có cái gì đó ở anh ấy thu hút tôi. Chúng tôi có cùng sở thích. Thứ gì anh ấy thích thì tôi thích, anh ấy yêu thì tôi cũng yêu. Chúng tôi bên nhau được một năm nhưng tôi mất anh ấy chỉ trong 2 phút. Anh ấy bảo tôi đợi để sang bên đường chào bạn. Một chiếc xe phóng nhanh tới đụng mạnh vào anh ấy. Mọi thứ xảy ra trước mắt tôi nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi chỉ khóc, rồi khóc cho tới khi nước mắt lưu mờ mọi thứ.

Khi tôi tỉnh dậy, thứ chào đón tôi đầu tiên là ánh đèn bệnh viện. Tôi không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ tên mình – Stephanie Hwang. Tôi muốn quên đi một con người cũ và trở thành một con người mới hơn. Vì thế tôi tự tạo cho mình một diện mạo mới, Tiffany Hwang sẽ là tên của tôi. Kể từ lúc đó đến giờ, tôi sống như một Tiffany Hwang, Stephanie Hwang đã chết rồi. Tất cả nhưng gì tôi nhớ chỉ là cái tai nạn đó và tên của tôi. Thời gian trôi qua, tôi dần dần phục hồi trí nhớ. Nhưng vì tôi muốn tự lập nên tôi dọn ra ngoài ở. Chỉ thế thôi. Tất nhiên là tôi không thể nhớ Jessica là em họ tôi. Có thể là cô ấy không có để lại ấn tượng quá mạnh mẽ trong tôi, ít nhất là không phải với cái thái độ này…..

Tôi im lặng và tiếp tục công việc dang dở.

"Well, tôi mệt rồi. Cô cứ làm tiếp trong khi tôi ngủ. Oh và một điều nữa, đánh thức tôi dậy lúc 8 giờ và tôi muốn bữa tối sẵn sàng đấy. Tôi không giỏi nấu ăn cho lắm nên chắc là cô phải tự giải quyết mọi chuyện, hiểu không?" Nói xong, cô ấy quay lưng lại rồi đi thẳng lên phòng ngủ.

... Cái cô gái này, dây thần kinh của tôi chắc sẽ đứt vì cô ấy mất, chỉ còn tùy vào thời gian thôi. Có phải tôi mắc nợ cô ấy hồi kiếp trước không vậy trời hay cũng có thể là khi gặp cô ấy hồi nhỏ không chừng? Chết tiệt, chính xác là tôi đã làm chuyện gì để mà bây giờ bị cô gái đó đối xử như thế này? Có thật là cô ấy đã như thế này khi chúng tôi gặp nhau hồi nhỏ không? Tôi hy vọng là không hoặc là……tôi sẽ đá cô ta ra khỏi nhà CỦA TÔI!!

Tôi mất khá nhiều thời gian để giúp cô ấy sắp xếp hành lý. Cô ấy chỉ đem toàn những thứ gì đâu không. Lotions, dầu gội, áo choàng tắm, bàn chải, một đống đồ không cần thiết và……nhiều…bộ đồ lót đỏ chói?! My god..

Tôi tò mò nên đã cầm bra cô ấy. Tôi nhìn nó một hồi thì…mắt tôi mở to hết cỡ. WHOA????!!! Làm thế nào mà…’của cô ấy’ lại TO như thế?!! Cô ấy bồi dưỡng chúng bằng sữa đu đủ hay…một cái gì đó chắc?! Tôi có thể đoán size cô ấy ít nhất là C…Tôi cuối đầu xuống và nhìn vào ngực của mình. Tsk, oh man đây là cái gì thế này…Thật là bất công mà! (đây là đoạn mình thix nhất, tưởng tượng mặt Fany lúc đó chắc chết cười )

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt cô ấy. Thật là dễ thương, như một đứa trẻ vậy. Tại sao cô ấy lại cute như thế nhưng khi cô ấy thức dậy thì cô ấy…nói thế nào nhỉ…đòi hỏi? Có lẽ là không dễ thương. Tôi thực sự ao ước cô ấy đáng yêu như thế này khi thức dậy..

Tôi dọn dẹp phòng cô ấy và cố hết sức để không gây tiếng động, làm sleeping beauty thức giấc. Tôi vô tình làm rớt cái vali vài lần nhưng thậm chí cô ấy không nhúc nhích. Có lẽ cô ấy đã không được ngủ đủ giấc. Chắc là cô ấy mệt lắm?

*thở dài*

Bây giờ tôi phải babysit một cô gái 18 tuổi. Great, just great. Tự chăm sóc bản thân tôi chưa đủ hay sao mà phải thêm một người nữa. Khi xong công việc, tôi ngã lăn trên sàn. Đã 6 giờ tối rồi. Ánh đèn đêm chiếu rọi qua cửa sổ với tông màu đỏ cam.Chúng nhẹ nhàng lướt trên gương mặt em họ tôi và hình như có cái gì đó len lỏi trong tôi. Cô ấy không chỉ đẹp, mà còn rất kiều diễm.

Tôi tự tát vào mặt để bản thân thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ rồi ra khỏi phòng để làm bữa tối. Hy vọng rằng cô ấy sẽ thích chúng. Không vấn đề gì về chuyện đó. Chỉ mong rằng tôi không làm lộn xộn mọi thứ như mọi lần thôi. Không chừng cô ấy còn nấu ăn tệ hơn tôi nữa. Tôi tự cười một mình trong bếp. Cách này làm tôi cảm thấy tốt hơn. Nhưng tôi lại thở dài sau 5 giây. Chẳng lẽ tôi bị đối xử như thế này trong suốt quãng đời còn lại? Man, tôi không muốn đều đó. Tôi lại thở dài, lần thứ n. Tôi mệt mỏi vì cứ phải thở dài liên tục.Tôi tiếp tục làm những chuyện cần làm hay đúng hơn là PHẢI làm.

Chap 2: Tedious

Tôi sắp xếp các món ăn lên bàn và vỗ tay tán thưởng cho bản thân. Cuối cùng…. một bữa ăn hòan hảo!!! Tràn đầy phong cách Mỹ! Tôi đi lên lầu nhưng dừng lại giữa chừng. Cô ấy cũng là người Mỹ phải không? Cô ấy sẽ thích đồ ăn Mỹ chứ?

Tôi vỗ nhẹ hai bên má. Nah, cô ấy cũng là người Mỹ vì cô ấy là em họ tôi mà. Cô ấy sẽ thích thức ăn của mày thôi Fany!!

Tôi đi vào phòng, cô ấy vẫn nằm nguyên tư thế như khi tôi rời khỏi. Tôi nhón gót và đi hết sức nhẹ nhàng.

Mà tại sao tôi phải đi kiểu như thế này trong khi tôi cần đánh thức cô ấy? Mày đang làm điều vô cùng ngớ ngẩn và lố bịch đấy Fany. Tôi vừa đi về phía cô ấy vừa thầm trách bản thân.

Tôi lắc tay cô ấy….

Không phản ứng

Lắc lần hai….

Vẫn không phản ứng.

Tôi lắc đầu. Cô ấy là một con sâu ngủ

*Bóng đèn bật sáng*

*Cười tự mãn*

Tôi không chắc là nó có hiệu quả hay không nhưng tôi phải thử. Đâu có hại gì ai đâu, right? Tôi hạ thấp người xuống và gỡ bỏ đồ bịt tai của cô ấy ra. Hạ thấp hơn nữa rồi dùng lưỡi lướt ngoài vành tai cô ấy sau đó là bên trong một chút. Cô cử động rồi từ từ mở mắt ra. Nó hiệu quả!!! Tôi không ngờ cách của Ree lại có thể đánh thức được Jessica. Wow, thật là kì diệu!!!!!

“Good morning” Tôi nói một cách đầy nhiệt tình

Jessica’s POV

Tôi đang có một giấc mơ tuyệt đẹp, ôm người bạn trai tương lai của mình thì tôi cảm thấy có cái gì đó ươn ướt trên tai tôi. Nó lướt ở ngoài vành tai rồi vào sâu bên trong một chút. Thật là nhột và ướt át. Đây là con gì thế? Chẳng lẽ căn hộ này có nuôi chó hay con vật nào khác sao?

Tôi quyết định mở mắt và được chào đón bởi một cô nàng tóc nâu. Tóc cô ấy ngang ngực và cô ấy cao bằng tôi. Oh right… Tôi đang sống chung với cô ấy.

Chờ đã, có phải là cô ấy vừa mới chạm vào tai tôi không? Ew.. thật là gớm ghiếc mà. Tại sao cô ấy lại làm cái chuyện này? Nếu đây là cách đánh thức tôi dậy thì nó hoàn toàn là một cách khủng khiếp nhất. Geez. Tốt hơn là bữa tối của cô ấy ổn để bù lại nếu không thì tôi sẽ cho cô ấy thấy ‘khả năng đóng băng mọi thứ’ của tôi.

"Good morning"

Cô ấy chào tôi. Tôi không làm gì ngoài việc ngáp. Cái giọng nói đó, thật là ngọt ngào và êm tai, nó chỉ đơn giản là một tiếng nói khiến người khác phải say mê. Giống như một bài hát mà tôi đã từng được thưởng thức lần đầu tiên nhưng tại sao tôi lại ngáp khi cô ấy nói điều đó.Tôi đoán là tôi đang còn buồn ngủ.. Tôi mong rằng tôi không quá thô lỗ. Oh, đợi đã, đó là tôi mà.

Cô ấy đã làm gì mà khiến tôi nghĩ ngợi nhiều rồi trở nên ngớ ngẩn như thế này? Geez.

Tiffany's POV

"Bữa tối đã sẵn sàng"

Tôi cười với eyesmile. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ không thể kháng cự lại nó. Tôi chờ đợi câu trả lời nhưng chỉ thấy một cái ngáp đáp lại từ cô ấy.

Cái quái gì thế? Eyesmile của tôi hiệu quả với mọi người ngoại trừ CÔ ẤY? Không thể tin được!! Người con gái này là ai thế không biết?? God. Cô ấy thật sự làm tôi phát cáu lên mà. Tôi bĩu môi đi ra khỏi phòng. Khi tôi vung tay ra sau thì một bàn tay nắm nhẹ tay tôi như thể chúng hoàn hảo dành cho nhau. Bàn tay đó siết chặt bàn tay tôi.

"Hãy dẫn tôi xuống, tôi chưa quen với nơi này lắm"

Tôi quay lại thì bắt gặp cái nhìn chằm chằm lạnh băng của Jessica. Tôi hơi rùng mình một chút. Đúng là trẻ con mà!!

"Được rồi"

Cô ấy giữ chặt tay tôi. Thật là ngạc nhiên, nó rất ấm áp và tôi đang tận hưởng chúng. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nắm tay ai sau bạn trai tôi. Có lẽ cô ấy cũng không quá tệ.. ngoại trừ cái nhìn lạnh băng và thái độ lạnh lùng.

Tôi hoàn toàn là phần đối nghịch đối với cô ấy. Tôi cao hơn, thân thiện, thích giao tiếp và ồn ào trong khi cô ấy thì….chỉ im lặng, không thích giao tiếp và hơi thô lỗ. Hoàn toàn đối nghịch với tôi! Làm thế nào mà chúng tôi có thể làm chị em họ chứ? Tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì rồi.

Tôi buông tay ra và để tự cô ấy ngồi xuống, còn tôi thì ngồi đối diện và nhanh chóng bắt gặp cái nhìn đăm đăm của cô ấy, vẫn là ánh mắt lạnh lùng. Chúng sẽ tan chảy chứ? Tôi thấy mình như bị đóng băng vậy. God, điều này đang giết chết tôi.

Cô ấy nhặt đũa lên nhưng tôi thấy cách cầm đũa của cô ấy rất là kì lạ, tôi chưa từng thấy nó trước đây. Tôi cố gắng bắt chước theo cô ấy nhưng khó mà cầm đũa theo cách như thế được. Tôi hoàn toàn không hề hay biết là cô ấy đang nhìn tôi cố gắng bắt chước hành động của cô ấy. Cô ấy cười khúc khích và nó khiến đôi má tôi ửng đỏ lên. Điều đó thật là xấu hổ. Tôi đang làm cái gì thế này??? Tôi cảm thấy ngượng vô cùng!! Tôi gắp thức ăn thật nhanh, nhồi nhét chúng vào miệng để giấu đi sự xấu hổ.

Jessica’s POV

Lưng cô ấy quay về phía tôi, tay tôi nắm nhẹ tay cô ấy rồi siết chặt nó.

What? Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này. Bình thường thì người khác sẽ nắm tay tôi nhưng lần này, tôi là người chủ động. Tôi muốn bỏ ra nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo. Chị họ tôi là phù thủy à? Nếu như vậy, cô ấy đã bỏ bùa mê tôi để tôi làm điều này. Đúng thế, cô ấy đã làm như vậy! Tôi không bao giờ tự nguyện làm như thế.

Cái nắm tay của cô ấy đột nhiên rời khỏi tay, nó làm tôi cảm thấy hụt hẫng và trống trải.

Tôi tự lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống, nhặt đũa và bắt đầu gắp thức ăn. Tôi nhai nhai, chuẩn bị phun những thứ có mùi vị kinh khủng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Món ăn rất ngon. Tôi nghe tiếng động nhỏ ở phía đối diện, ngước lên nhìn vào chị họ tôi đang cố gắng bắt chước cách tôi cầm đũa. Tôi thấy cô ấy rất đáng yêu và bất giác cười khúc khích. Đôi má cô ấy chuyển đỏ ngay lập tức và nó thật sự dễ thương 101%. Tôi không thể làm gì ngoài việc cười khi cô ấy gắp thức ăn. Có lẽ, cuộc sống không đến nỗi quá tệ.

Chờ đã, tôi vừa mới nói cái gì đó? Chẳng giống tôi lúc nào! Come on Jessica, kiềm chế bản thân lại đi!!!

Tôi tự đập tay lên trán để bớt suy nghĩ lung tung, gắp thức và nhanh chóng làm đầy cái bụng. Sau khi ăn xong, tôi đi lên phòng và quăng mình lên giường, quyết định ngủ đến sáng.

Tiffany's POV

Gosh, tôi đang lo lắng, không biết cô ấy có thích nó không nhưng cô ấy không nói lời nào. Tôi đoán khả năng nấu nướng của tôi đã khá hơn. Tôi lau khô tay sau khi rửa xong đống chén đĩa và đi lên lầu để kiểm tra em họ tôi.

Tôi mở cửa nhẹ nhàng. Đèn phòng đã tắt nhưng tôi lo sợ chút ánh sáng thôi cũng sẽ làm cô ấy thức giấc. Tôi muốn trao đổi một vài thứ với cô ấy vì đây là lần gặp đầu tiên của chúng tôi ngoại trừ lần gặp hồi nhỏ nhưng tôi không nhớ nó. Tôi thấy sẽ rất là khó xử nếu hỏi trực tiếp. Vì thế tôi quyết định để lại note và để nó lên bàn bên cạnh giường.

Sau đó tôi ra khỏi và trở về phòng mình. Tôi mở cửa bước vào phòng rồi vươn vai để cảm thấy tốt hơn. Tôi nằm lên giường và nhìn vào đồng hồ. Đã 10:15 tối rồi.

"Thật là một ngày dài"

Tôi tự nói một mình. Tôi đoán ngày mai và những ngày sau này nữa cũng sẽ chẳng khá hơn gì. Tôi không muốn nghĩ đến nó nữa nên tôi nhắm mắt lại.

Đang mơ màng thì điện thoại reo lên, tôi càu nhàu và xoay người nhấc nó. Tôi nhìn vào màn hình với chữ ‘Mom’ bằng nửa con mắt, nhấn vào nút xanh và đặt nó lên tai.

"Yes mum?" Tôi trả lời với giọng ngái ngủ

"Miyoung ah, ngày hôm nay thế nào?"

"Great .." Tôi trả lời với giọng không vui

"Thật không? Con với Jessica ổn không? Có vấn đề gì không?"

Gosh, thật sự mẹ không hiểu gì cả sao, mẹ không nhận thấy cái giọng khó chịu của mình thật à.

"Yes mum, mọi thứ đều tốt hết, đừng lo, con sẽ gọi lại cho mẹ vào sáng mai okay? Con cần đi ngủ ngay bây giờ "

"Được rồi con yêu, ngủ ngon, và nhớ chăm sóc Jessica nhé!"

"Con biết rồi, mẹ cứ nhắc mãi. Good night, I love you mum"

"I love you too honey, good night"

Tôi nhấn nút đỏ và đặt nó trở lại bàn của tôi trước khi ngủ tiếp. Ngày mai đang chờ đợi tôi. Bây giờ, ngủ là trên hết. Tôi không mong mình sẽ biến thành gấu trúc vì cô em họ này.

cre: soshivn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro