Fantastic Baby [Chap 14->17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14: Forgive Me

"Vậy Jessica, điều con muốn nói là gì?" Oh god, làm sao cô có thể nói việc này mà không giống một kẻ điên được đây? Sau khi bước vào cửa, người cha dẫn hai cô gái vào phòng khách và sau đó họ ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Không lâu sau, người mẹ xuất hiện. Và hiện giờ không khí trong căn phòng trở nên rất im lặng, tràn đầy ngượng ngùng khi Jessica không trả lời câu hỏi của mẹ mình.

Thật sự là rất khó để nói. Jessica đã tưởng tưởng toàn bộ khung cảnh này trong đầu rất nhiều lần và chẳng có cách nào để mỗi lần tưởng tượng đó kết thúc một cách êm đẹp cả. Cô cũng đem theo tập tài liệu chứng minh rằng cô là mẹ của bọn trẻ , chỉ là để phòng trường hợp họ bắt đầu nghi ngờ cô, nhưng Jessica có cảm giác rằng họ sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn về việc cô là g.a.y thay vì việc khiến một cô gái khác có thai.

Không chờ đợi nữa, đó là những gì Jessica nghĩ. Họ cũng sẽ phát điên vì cả hai lí do thôi mà.

"Jessica?" là cha cô vừa lên tiếng. Cô nhìn ông. Cha luôn nhìn cô ngập tràn sự ấm áp, điều đó khiến cô cảm thấy an toàn vô cùng.

"Con có thể nói với bọn ta bất cứ điều gì, con biết điều đấy mà." Yes, cô biết rõ và cô cần phải nói ra thôi. Đây không phải là điều có thể giữ kín như một bí mật và đằng nào cô cũng chẳng muốn như vậy.

"Come on" Krystal nói khi và đặt tay lên vai Jessica. Cô gái tóc vàng hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

"Con sắp trở thành một, ohm." cô dừng lại trong giây lát. Cả cha lẫn mẹ cô đều cúi người về phía trước, lắng nghe thật chăm chú "Con sắp trở thành một người mẹ."

Krystal rướn mày lên. Không hoàn toàn chính xác nhưng gì chị cô phải nói nhưng thôi vậy cũng ổn. Cả cha mẹ cô đều đang há lớn miệng và mẹ hai người đặt một tay lên ngực.

"Con có thai sao!?" Mẹ hai cô gái hỏi và thật sự shock. Hoàn toàn không phải là ngạc nhiên nữa.

"Không, đấy chính là vấn đề. Con không có thai." Biểu hiện của hai người kia từ shock chuyển thành bối rối.

Mẹ cô lắc đầu trước khi cất tiếng "Làm ơn, hãy giải thích đi."

"Con không có thai nhưng một cô gái đang cùng với con thì có. Cô ấy đang mang những đứa trẻ của con, sinh đôi và cả hai đứa bé đều là con của con. Theo đúng nghĩa, con ruột." Jessica có thể thấy rằng cha mẹ mình đang nghi ngờ nhờ vẻ mặt của mẹ cô hiện giờ.

Đợi đã, cha cô đang cười sao? Jessica nhìn về phía ông và nhận ra cha đang thực sự mỉm cười. Ông đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi và ra hiệu cho Jessica đứng dậy. Khi cô làm theo, cha ôm lấy cô vào lòng.

"Ta sắp được làm ông rồi!"cha cô nói một cách hạnh phúc và mỉm cười rạng rỡ. Ông quay lại và nhìn vợ mình vẫn đang trong trạng thái shock "Chẳng phải điều này rất tuyệt sao?"

Người phụ nữ nhướn mày lên "Ông không thể thật sự tin điều này được?" bà hỏi chồng mình.

Người đàn ông chỉ gật đầu. "Oh, tôi có thể thấy điều này không được bình thường nhưng tôi là bác sĩ. Tôi đã trải qua điều này một lần trước đó." Ba người phụ nữ trong nhà nhìn ông với đôi mắt mở thật lớn.

"Gì cơ?" Ba người đồng thanh. Người đàn ông chỉ bật cười.

"Khi ta còn rất trẻ và vẫn còn đang học để trở thành bác sĩ, có một người đàn ông đã đến tìm thầy ta. Người đàn ông đó nói ông ta có thai. Thầy ta dĩ nhiên là không tin điều đó nhưng sau khi người đàn ông đó khăng khăng đòi làm kiểm tra, nó đã chứng minh rằng ông ta thật sự có thai. Thầy của ta muốn giữ đó như là một bí mật khỏi mọi người , ông ấy không muốn người đàn ông kết thúc điều đó như là một trải nghiệm trong đời. Sau tất cả việc, một người đàn ông có thai là chuyện chưa bao giờ xảy ra cả. Vì vậy, nhờ sự giúp đỡ của thầy giáo, người đàn ông đó hiện giờ đang sống một cuộc sống hạnh phúc với bạn đời của mình, cũng là một người đàn ông và hiện giờ họ đã có một đại gia đình."

Sau khi người đàn ông kết thúc câu chuyện, ba người kia đang há miệng lớn nhìn ông. Sao chuyện này có thể diễn ra được. Trên cái thế giới này, cha Jessica lại là người đã trải nghiệm những điều mà cô cùng Tiffany đang trải qua. Đây có phải là một điều ban phước hay gì đó không?

"Cha nghiêm túc chứ?" Krystal hỏi. Dĩ nhiên là cô phải hỏi vậy rồi, tất cả ba người đều đang khó lòng mà tin được. Với những sự tình cờ nào mà ông thật sự biết chút gì đó về điều này?

Người đàn ông gật đầu với cô con gái bé nhất của mình.

"Ohm, okay, vậy con đoán là không có vấn đề gì đúng không? Hai người sắp trở thành ông bà và chúng ta đều hạnh phúc, bye!" Jessica đứng dậy và bắt đầu bước đi trong hi vọng mẹ cô sẽ không bắt đầu thét lên trước khi cô ra khỏi cửa.

"Jessica Sooyeon Jung!" hình như chả có chút may mắn nào ở đây cả. Cô chầm chậm quay người lại để đối mặt với ánh mắt lạnh băng của mẹ mình. Well, ít nhất bà ta cũng không hét lên.

"Đứa ta tới gặp cô gái đó," bà đơn giản nói.

Jessica nhíu mày "Gì cơ ạ?"

"Đứa ta tới gặp người phụ nữ mà con đang nói về" Đợi đã, tại sao mẹ cô muốn gặp Tiffany. Nếu như vậy thì đó không phải là một ý kiến hay cho lắm đâu.

"Judith, tôi không nghĩ bà nên gây áp lực cho chúng-" Người phụ nữ cắt ngang lời nói của chồng mình khi bà ta quay đầu lại nhìn ông.

"Im lặng đi, Howard. Tôi sẽ đến gặp người phụ nữ đó ngay bây giờ. Jessica, dẫn ta đi. Ngay bây giờ."

Krystal nhìn về phía Jessica và lẩm nhẩm 'xin lỗi'. Jessica khịt mũi. Còn nhiều điều đang đợi cô lắm. Cô hiểu suy nghĩ của em gái mình. Mẹ của họ có thể sẽ trở nên cực kì đáng sợ.

"Jessica!"

"Được rồi. Bình tĩnh lại" Jessica thở dài. Hi vọng Tiffany sẽ không bận lòng khi gặp mẹ cô.

-

Tiếng nhạc có thể nghe vang vọng khắp căn nhà của Jessica,Tiffany bước quanh, hát và lẩm bẩm theo giai điệu. Đột nhiên có một sự thôi thúc khiến Tiffany muốn lau dọn nhà cửa ngay sau khi Jessica đi. Jessica hẳn sẽ phát hoảng nếu như thấy cô hiện giờ. Cô gái tóc vàng luôn quan sát từng hành động của cô, đảm bảo rằng cô vẫn ổn và không hoạt động quá nhiều. Cá nhân mà nói, Tiffany nghĩ cô gái kia chỉ là lo lắng quá mức thôi. Mặc dù Tiffany có thể hiểu tại sao nhưng cô vẫn ổn mà. Cô cũng chẳng phải là cái loại búp bê tàu dễ dàng hỏng hóc.

Khi nhìn xuống dưới bụng mình và nhìn thấy phần bụng đã lộ rất rõ, nụ cười của Tiffany trở nên rạng rỡ hơn. Cô không thể tin rằng mình sắp trở thành mẹ và sắp sửa sinh ra hai đứa. Điều đó thật tuyệt vời. Đầu cô quanh nhanh chóng về phía cửa khi nghe thấy tiếng ai đó đang bước vào cửa. Đi về phía cửa chính và ngay khi thấy Jessica, Tiffany nhanh chóng tiến về phía cô gái kia và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô ấy.

"Hey!" Jessica nói đầy vui vẻ và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô gái trẻ hơn.

"Đã bao giờ hai người chịu ngừng động chạm nhau chưa?" Krystal hỏi khi bước vào cửa, theo sau là hai người nhìn có vẻ lớn tuổi. Tiffany khẽ nhíu mày. Hai người trông cỡ tuổi cha cô, một người đàn ông và một người phụ nữ.

"Tiffany! Gặp cha mẹ mình." Jessica nói, chỉ về phía hai người kia.

"Cha, mẹ, đây là Tiffany." Nhờ việc đề cập rằng họ là cha mẹ Jessica, Tiffany bỗng cảm thấy lo lắng hơn. Vì lí do nào đó, cô nghĩ rằng mình phải gây ấn tượng với hai người này. Nở một nụ cười, cô cúi chào họ.

"Rất vui được gặp hai bác" Cô nói.

Người đàn ông bước về phía trước và làm Tiffany bất ngờ, ông ôm lấy cô "Không cần phải trang trọng thế khi mà con đang mang trong mình hai đứa cháu của ta." Tiffany nhìn về phía Jessica với vẻ rất shock. Họ biết sao?

"Tên ta là Howard Jung, nhưng gọi ta là Howard. Mr. Jung khiến ta cảm thấy mình rất già." người đàn ông khẽ cười với chính bản thân mình và Tiffany cũng mỉm cười lại với ông. Ông có vẻ như là một người đàn ông tốt bụng.

"Đây là vợ ta, Judith." người phụ nữ khẽ cúi chào cô.

"Cháu nên gọi bác ấy là gì ạ?" Tiffany hỏi người đàn ông một cách thận trọng. Cái nhìn của người phụ nữ đó vô cùng lạnh lùng.

Howard mỉm cười ấm áp và một nụ cười nhẹ điểm trên môi người phụ nữ kia "Judith, cháu thân mến, gọi ta là Judith." Bà khẽ bước về phía Tiffany "Ta có thể nói vài lời với cháu được không?" Người phụ nữ hỏi.

Người Tiffany rõ ràng là đang trở nên đông cứng. Tại sao bà ấy lại muốn nói chuyện với cô? Trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện những lí do tồi tệ. Tuy nhiên, cô gật đầu và đi theo người phụ nữ khi bà ta bước ngang qua cô. Ở đằng sau, Tiffany có thể nghe thấy tiếng Jessica nói "Đừng làm cô ấy sợ mẹ nhé!" và tiếng Krystal bật cười.

Ngay sau đó, Tiffany đứng trong không gian làm việc của Jessica cùng Judith. Đó một căn phòng rất lớn với đủ các loại nhạc cụ và thậm chí còn có cả một vài dụng cụ thu âm. Căn phòng cũng được trang bị một bộ ghế sô pha cực kì thoải mái nữa. Nơi này đơn giản là có một sự rung cảm ngập tràn yên bình.

Trong khoảng thời gian sống cùng Jessica, cô đã tự tạo cho bản thân mình một thói quen là ngắm nhìn Jessica làm việc. Cô ấy chơi nhạc cụ, sáng tác nhạc và thỉnh thoảng là kiểm tra lại những thứ mà mình vừa sáng tác, đơn giản là để đảm bảo chất lượng của chúng đủ tốt.

Tiffany phải thừa nhận rằng cô gái tóc vàng giỏi. Thật sự rất giỏi. Và điều khiến cô thích nhất đó là khi cô gái kia chơi piano. Cô chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, lắng nghe những tông nhạc tuyệt đẹp đó, bản thân cô trước kia chưa bao giờ được cảm nhận một thứ gì đó thật sự yên bình cả.

Hiện tại cô đang ngồi trên một trong những chiếc ghế sô pha, nhìn mẹ Jessica bước quanh, quan sát toàn bộ những thứ trong căn phòng như thể bà ấy chưa từng đặt chân vào đây bao giờ. Judith hít một hơi thật sâu và quay sang đối mặt với Tiffany. Cô gái ít tuổi hơn ngạc nhiên khi nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt bà.

"Con bé thật sự đã trưởng thành rồi, đúng không?" bà ngồi bên cạnh Tiffany, đặt tay lên đùi cô. Một khoảng lặng diễn ra khá lâu. Tuy nhiên không hề có chút gượng gạo nào, chỉ đơn giản là im lặng. Judith quay hẳn mặt đối diện với Tiffany. Bà nhìn xuống bụng cô gái kia.

"Vậy, cháu đang mang những đứa của ta." bà đơn giản nói, khiến Tiffany một lần nữa trở nên lo lắng.

"Cháu biết đấy, ta chưa bao giờ đối xử thật sự tốt với Jessica hay Krystal cả. Hoặc là, ta đã đối xử tốt nhưng không phải theo cách một người mẹ nên làm. Ta chưa từng thật sự ở bên cạnh bất cứ ai trong hai đứa khi chúng cần giúp đỡ cả. Ta thật sự đã không để chúng trải qua một tuổi thơ mà chúng xứng đáng và ta cũng chưa từng thật sự thể hiện rằng ta yêu chúng đến ngần nào. Vì vậy mà ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Ta đã cảm thấy như vậy trong nhiều năm, hối hận vì từng lời nói mà ta đã nói với chúng và mỗi khi ta cô gắng nói rằng ta thật sự rất xin lỗi thì đón giản chỉ là ta dừng lại. Cháu biết tại sao không?"

Tiffany lắc đầu.

"Ta sợ chúng sẽ không tha thứ cho ta, rằng chúng sẽ chỉ ghét ta hơn nữa vì ta đã không chịu nói ra sớm hơn. Nhưng giờ, ta cảm thấy rằng mình không còn lựa chọn nữa. Jessica sắp có con và Krystal thì cũng đang dần trưởng thành. Nếu như giờ ta không gia nhập vào gia đình này với cương vị một người mẹ thật sự thì chắc chắn ta sẽ không bao giờ có thể nữa. Vì vậy ta cần phải nói ra, nói rằng ta đã cảm thấy có lỗi với chúng đến ngần nào cũng bởi vì ta không còn muốn điều gì hơn là được làm một phần của gia đình này."

Khi bà kết thúc, Tiffany như lặng đi không thể cất tiếng. Cô chưa bao giờ mong đợi Judith có thể muốn nói về việc bà đã đối xử với con gái mình không tốt như nào hoặc thứ gì đó đại loại như vậy nhưng cô đã đoán hoàn toàn nhầm. Cô không biết tại sao người phụ nữ này nói với cô điều này, một điều mà chắc chắn bà không hề nói với bất cứ, hai người hoàn toàn xa lạ với nhau mà.

Một nụ cười nở trên môi Tiffany khi cô đặt tay mình lên vai người phụ nữ "Chắc cháu họ sẽ tha thứ cho bác thôi. Sau tất cả, bác vẫn là mẹ của họ mà."

Judith mỉm cười một lần nữa và đó là nụ cười thật sự đầu tiên mà Tiffany nhìn thấy từ người phụ nữ này "Ta đoán đó là tất cả những gì mà ta muốn nghe. Xn lỗi vì đã trút những thứ gì này lên người cháu, chỉ là ta cảm thấy cháu sẽ ở đây còn rất lâu nữa." Tiffany nhướn mày lên, điều này khiến Judith khẽ cười. "Ta có thể thấy rõ ngay từ cái phút Jessica nhìn cháu rằng con bé hoàn toàn yêu cháu vô cùng . Ta có thể không phải là một bà mẹ tuyệt vời nhất nhưng ta hiểu con gái mình."

Tiffany đỏ mặt. Cô biết rằng Jessica yêu mình nhưng nghe điều này từ chính mẹ Jessica khiến cô cảm thấy yên tâm hơn vì một lí do nào đó.

"Well, dù sao đi nữa, Tiffany. Ta hi vọng ta và cháu có thể phát triển mối quan hệ tốt, đặc biệt là khi cháu đang mang những đứa cháu của ta như ta đã nói trước đó."

"Dĩ nhiên chúng ta có thể rồi." Tiffany nói và mỉm cười. Cô chẳng hề nghĩ rằng mẹ Jessica thực sự lại dễ chịu đến vậy. Theo cách nào đó, cô cảm thấy buồn cho người phụ nữ này. Chắc hẳn phải có lí do gì đấy khiến bà cứ xử như vậy trong ngần ấy năm. Tuy nhiên cô không đủ can đảm để hỏi.

Tiffany nhận ra Judith đang nhìn vào bụng mình một lần nữa.

"Bác có muốn, ohm, bác biết đấy, chạm vào không?" Judith nhìn cô với vẻ rất shock.

"Ta có thể sao?"

Tiffany gật đầy "Tất nhiên bác có thể, sau tất cả, bác vẫn là bà của bọn trẻ mà."

Tiffany cầm tay người phụ nữ đặt nhẹ lên bụng mình. Judith khẽ há miệng ra và thở dốc. Điều này đưa bà trở lại thời gian mang thai Krystal. Đó quả là một quá trình bình yên. Khi bà mang thai Jessica, đó lại là một điều khác. Lúc đó, bà vẫn còn rất trẻ và cha bà hoàn toàn không chấp nhận Howard.

Trong khoảng thời gian có Jessica, bà thậm chí còn không hề nói chuyện với cha mình nữa. Mà bà cũng chẳng còn có thể có ngày ấy nữa, bà đã thật sự hối hận khi người đàn ông ấy qua đời. Đột nhiên Judith cảm thấy một giọt nước mắt lăn trên má mình.

"Oh, chúa ơi, ta đang khóc này." bà nói và lau những giọt nước rơi từ đôi mắt mình. Tiffany nhìn bà, có chút lo lắng "Ta không sao, chỉ là tất cả mọi thứ chỉ quá là tràn ngập."

Tiffany mỉm cười một lần nữa. Ngay sau đó Judith ra ngoài và nói chuyện với các cô con gái của mình và nếu như Tiffany biết về họ khá rõ thì dường như họ sẽ tha thứ cho mẹ mình. Cô đã khá lo lắng khi bố mẹ Jessica bước vào cửa trước đó, nhưng giờ thì mọi thứ có vẻ đã đi đúng hướng của nó. Mọi thứ tràn đầy bình yên.

Chapter 15: Love like this

Tiffany mỉm cười khi chứng kiến Jessica và Krystal tán gẫu vui vẻ cùng mẹ mình trong căn phòng khách. Judith đã không để lãng phí thêm chút thời gian nào để nói ra lời xin lỗi ngay sau khi bà cùng Tiffany trở lại căn phòng. Jessica và Krystal gần như đã bật khóc vào cái khoảnh khắc họ ôm lấy bà. Quả thật là một khung cảnh tuyệt đẹp biết bao.

Tiffany nhấp một ngụm trà rồi quay lại và bước về phía căn bếp, nơi mà cô thấy cha Jessica đang đứng bên cạnh kệ bệp hoàn toàn tập trung nấu bữa tối cho cả nhà,

“Bác có cần giúp đỡ không?” Tiffany hỏi khi tiến về phía ông. Người đàn ông nhanh chóng lắc đầu thay câu trả lời không và dìu cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

“Con chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Con đang mang thai, nhớ chứ?” ông với với chất giọng đầy tinh nghịch và ấm áp. Khẽ thở dài, một cái bĩu môi xuất hiện trên khuôn mặt Tiffany.

“Con không vô dụng đến mức không làm được việc gì chỉ vì mang thai cả,” cô nói cùng với hai cánh tay bắt chéo lại khiến Howard phải bật cười. Ông ngồi xuống bên cạnh cô gái kia.

“Chắc hẳn con cũng rõ ta là bác sĩ và ta biết rằng điều tuyệt vời con có thể làm bây giờ chính là nghỉ ngơi để giảm bớt căng thẳng.”

“Nhưng nấu ăn không thể khiến con căng thẳng được,” Tiffany cố gắng một lần nữa nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu cùng một nụ cười từ phía người đàn ông.

“Đúng vậy, không thể bị căng thẳng được. Tuy nhiên con vẫn phải tránh việc đi lại quá nhiều. Bọn trẻ cần năng lượng và cơ thể khỏe mạnh của con để nuôi lớn chúng nữa. Con có đang uống các loại vitamin không vậy?” Tiffany gật đầu với ông. Yuri đã đưa cô cả đống vitamin để duy trì sức khỏe cùng hàng loạt cách để tăng cường protein như là ăn các loại hoa quả hay những thứ đại loại như vậy.

“Yuri đã giúp đỡ con về vấn đề này và Jessica luôn làm rất tốt trong việc đảm bảo con sẽ uống tất cả chỗ vitamin đó.” Tiffany nói và khẽ đảo mắt. Howard bật cười vì cô. Jessica luôn luôn quan sát và trông chừng Tiffany mọi lúc và điều đó thật sự có chút quá đà.

“Khi bụng con bắt đầu thật sự lớn, cậu ấy đối xử với con như thể con mỏng mang lắm ấy, nhưng con đâu có vậy. Con cảm mình như một đứa trẻ vô dụng ấy. Cậu ấy làm tất cả mọi thứ cho con.” Cô giận dỗi cúi đầu xuống lòng bàn tay mình. Howard vuốt tóc Tiffany nhẹ nhàng và cười khúc khích.

“Điều này khá là bình thường đối với người mẹ không mang thai đứa trẻ hay trong trường hợp này là những đứa trẻ, họ trở nên lo lắng và đôi khi hành động có phần che chở quá mức cần thiết. Ta đã từng như vậy và từ trải nghiệm đó, ta hiểu con bé chỉ là lo lắng cho con và bọn trẻ thôi.”

Người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên khi ông nhớ lại khoảng thời gian Judith mang thai. Ông đã hành động giống hệt con gái mình hiện giờ và điều đó thật sự khiến Judith khó chịu. Dĩ nhiên sau này bà lại cảm vô cùng cảm kích bởi sự sẵn lòng giúp đỡ của chồng mình.

“Cứ để con bé giúp con đi. Như vậy con có thể để bọn trẻ lớn lên theo một cách khỏe mạnh và Jessica cũng sẽ rất hạnh phúc.”

“Yeah, con nghĩ con sẽ để cậu ấy làm vậy.” Tiffany lẩm nhẩm khi cô xoa tay lên bụng mình. Cô chẳng thể dập tắt nụ cười đang ngự trị trên khuôn mặt mình. Cô hoàn toàn đã hiểu tại sao Jessica lại trở nên che chở cô thái quá đến như vậy, cô thật sự đã hiểu. Sau cùng thì đó vẫn là con của hai người. Tiffany cảm thấy chút rung động khi một bàn tay đặt lên bụng mình. Ngẩng đầu lên, Jessica đang đối sát mặt với cô.

“Cậu vẫn ổn chứ? Trông cậu có vẻ-” Jessica chẳng thể kết thúc câu nói của mình khi Tiffany kéo cổ cô xuống và khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Khi nới lỏng tay ra, cô gái kia mỉm cười với cô gái tóc vàng, người trông có vẻ bối rối hiện giờ.

“Mình ổn mà.” Tiffany nói, Jessica đứng thẳng người dậy và nở một nụ cười.

“Tuyệt!” Đó là tất cả những gì cô có thể trả lời. Nghe thấy hàng loạt những tiếng cười khúc khích phía sau lưng, Jessica quay lại và thấy mẹ mình cùng Krystal đứng ở ngay lối vào căn bếp. Tiffany trở nên đỏ mặt, cô đặt hai tay lên khuôn mặt mình. Đột nhiên Howard phi nhanh chóng từ chỗ ngồi của mình đến phía chỗ đồ ăn đang được nấu trên bếp, ông đã hoàn toàn quên mất chúng.

“Chuẩn bị tinh thần cho chỗ đồ ăn bị quá lửa và cháy đi các cô gái,” Judith nói và ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Cô gái trẻ hơn khúc khích vì câu nhận xét của Judith và Howard trao cho người phụ nữ kia một cái lườm đầy sắc bén. Jessica chỉ lắc đầu và bước ra khỏi căn bếp. Cô rất mừng rằng cuối cùng cô cũng đã làm lành với mẹ mình. Sau khi nghe những gì bà nói, rằng bà đã cảm thấy có lỗi đến ngần nào, cô đã tha thứ cho bà ngay lập tức. Cô luôn nghĩ rằng đa phần mọi người đều không thể nói lời xin lỗi như vậy được nhưng mẹ cô đã làm được. Jessica luôn mong muốn được biết con người thật sự của mẹ mình và cuối cùng cô cũng đã thấy rõ.

“Hey, Jessica. Chàng trai kia là ai thế?” Jessica ngẩng đầu và đầy ngạc nhiên khi thấy Yoona đang đứng ở cửa cùng một chàng trai vô cùng thân quen với Mi Sun trên lưng. Cô nhóc mỉm cười và vẫy dì của mình.

“Hey, dì Sica!” Chàng trai mỉm cười với Jessica khi cậu vẫy chào cô cùng với cô nhóc kia. Yes, cô biết chàng trai này rất rõ. Yongguk, em trai Sunny. Cậu chính là người duy nhất không quay lưng lại với Sunny khi cô thông báo rằng mình sẽ kết hôn với Kim Taeyeon, một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Cậu ấy thật là một người em trai ngoan ngoãn và hình như cậu ấy đang trông Mi Sun ngày hôm nay.

“Yongguk!” Jessica tiến về phía chàng trai và khẽ ôm lấy cậu. Chàng trai khịt mũi. “Cái thể loại dở hơi gì thế? Đến đây, để em trao cho chị một cái ôm thật sự!” Cậu nói rồi đặt Mi Sun xuống dưới đất và tóm lấy eo cô gái tóc vàng, nâng cô lên không. Jessica hét lên và tóm chặt vào áo của chàng trai kia.

“Yongguk! Đặt chị xuống!”

“Còn lâu!”

“Yongguk!”

Yoona bật cười khi quan sát hai người kia cùng với cô nhóc đang bám lấy chân cô.

“Cái gì ồn ào thế!?” Judith hét lên khi bà bước ra phía hành lang dẫn đến lối cửa vào , ngay sau đó Tiffany và Krystal bước theo sau. Yongguk dừng việc quay tròn Jessica lại vì cậu như trở nên đông cứng lại, nhìn chằm chằm ba người kia cùng với Jessica vẫn còn đang ở trong vòng tay.

Yongguk thả Jessica ra ngay khi cậu trông thấy Krystal.

“Krystal!” Cậu mở rộng hai vòng tay và Krystal tiến tới ôm lấy cậu. Tiffany nhìn về phía Jessica với đầy vẻ bối rối không biết chàng trai này là ai. Jessica chỉ đơn giản mỉm cười với cô.

“Chị hẳn phải là Tiffany,” chàng trai nói và rời khỏi Krystal. “Cô gái đang mang thai hai đứa trẻ sinh đôi của Jessica.” Chàng trai nói thêm và nhìn xuống phía bụng cô. Tiffany nhìn Yongguk với đôi mắt mở lớn. Cậu ấy biết sao?

Chàng trai cười khi nhìn thấy sự bối rối hiện hữu trên khuôn mặt Tiffany. “Sunny nói với em.”Ah, Sunny. Bạn của Jessica. Tiffany vẫn chưa có cơ hội gặp cô ấy nhưng ngay sau khi rằng cô gái này là một trong những người bạn thân thiết nhất của Jessica, Tiffany rất mong muốn được gặp Sunny và vợ của cô ấy, Taeyeon.

“Em là Yongguk, em trai của chị Sunny. Em đang trông con gái của hai người kia trong khi họ có công việc cần đi xa.” Chàng trai chỉ về phía Mi Sun và Tiffany nhận ra cô bé ngay lập tức, cô bé đó cô đã gặp nhiều tháng trước khi Jessica có mặt ở trường cô. Cái ngày mà cô bị đuổi học. Tiffany gần như đã quên mất điều này. Cô mỉm cười và khẽ vẫy tay với cô nhóc. Mi Sun cũng khẽ vẫy tay lại với cô khi nấp sau phía sau chân Yoona. Tiffany mỉm cười. Quả là một cô bé hay ngại ngùng.

“Chúng ta chưa gặp trước kia bao giờ.” Judith nói và tiến về phía Yongguk, tay bà chìa ra. “Ta là Judith, mẹ của Jessica và Krystal.”

Yongguk bắt tay bà đầy vui mừng. “Cháu là Yongguk, như cháu đã nói trước đó. Rất vui vì cuối cùng đã được gặp bác!

“Đến giờ ăn tối rồi!” Howard hét lên từ phía bếp và Yoona ngay lập tức bước qua mọi người, tiến thẳng về phía bếp. Tiffany lắc đầu. Cô gái này quả thật yêu đồ ăn quá mức.

“Con nghĩ chúng ta cần thêm vài cái đĩa nữa đấy, Cha!” Jessica hét lên khi cô bước về phía căn bếp sau mọi người.

-

Tiffany rên lên trong sự thất vọng khi cô bước trong phía căn bếp lúc nửa đêm. Đã một tuần kể từ cuộc ghé thăm của những người mới quen kia. Từ khoảng thời gian đó, Tiffany luôn gặp vấn đề với giấc ngủ. Trước kia, cô cũng đã từng khó ngủ nhưng chỉ sau một lúc, cô lại có thể chìm vào giấc ngủ nhưng hiện tại thì quả là vô tác dụng. Cô thậm chí còn chẳng thể tìm nổi một tư thế thoải mái để ngủ vào lúc đêm muộn.

Vì vậy Tiffany quyết định thức dậy và có lẽ sẽ tìm thứ gì đó để ăn nhưng cô lại chẳng tìm thấy thứ gì hấp dẫn cả. Cô thật sự muốn yoghurt, nhưng hai người lại chẳng có chút yoghurt nào. Tiffany gần như bật khóc. God, thứ hóc môn cô đang có là một thứ mà cô chẳng thể làm quen nổi. Cô muốn ăn yoghurt vô cùng.

“Tiffany?” Cô quay lưng lại khi nghe thấy giọng cô gái tóc vàng phía sau. Jessica đang đứng đó ngáp trong chiếc áo tank top và quần short.

“Sao cậu thức muộn vậy?” Cô hỏi và bước về phía Tiffany. Cô trẻ hơn ngay lập tức bật khóc và vòng tay quanh cổ cô gái tóc vàng.

“Mình muốn yoghurt!” Cô nói và chờ đợi Jessica sẽ bật cười mình bất cứ lúc nào tuy nhiên tất cả những gì cô nhận được là một bàn tay dịu dàng khe khẽ xoa lưng cô. Đôi tay ấy dừng lại bên bờ hông và bắt đầu mát xa cho cô một cách nhẹ nhàng. Tiffany cảm thấy mình bĩnh tĩnh hơn khi rúc sâu vào cổ cô gái kia.

“Cậu có muốn mình ra ngoài và mua cho cậu không?” Jessica hỏi cô. Tiffany khẽ lùi lại để có thể nhìn được rõ khuôn mặt Jessica. Thường thì cô sẽ chẳng bao giờ để ai làm như vậy cho mình, ra ngoài giữa nửa đêm để mua cho cô yoghurt, có điều hiện giờ cô đang tuyệt vọng vô cùng.

“Thật không?” Cô thì thầm với cô gái tóc, người đơn giản mỉm cười với cô cùng một cái gật đầu.

“Dĩ nhiên rồi!”

Tiffany thấy có chút tội lỗi khi cô ngồi trên ghế sô pha đợi Jessica trở cùng với chỗ yoghurt. Cô chẳng thể tin rằng cô tóc vàng lại thật sự ra ngoài lúc muộn thế này chỉ để thỏa mãn cái mong muốn kì quặc của cô. Khi cái tình trạng tuyệt vọng trôi qua, cuối cùng Tiffany cũng đưa ra được một quyết định hay đúng hơn là một sự nhận thức đối với cô.

Cô yêu Jessica, cô thật sự rất yêu. Bây giờ cô đã biết, biết rõ hơn bao giờ hết và cảm giác đó thật là tuyệt. Những gì Jessica đã làm cho Tiffany, đã hi sinh vì Tiffany quả là phi thường, cô cảm thấy thật ngu ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn.

Vì vậy ngay khi Jessica mở cửa căn nhà, bước vào cùng với túi yoghurt trong tay, Tiffany cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp khi trông thấy cô gái tóc vàng. Cô đứng dậy và bước nhanh chóng về phía cô gái kia và hôn cô ấy đầy say đắm ngay lập tức.

“Mình yêu cậu,” cô nói đầy chắc chắn khi lùi lại và nhìn vào mắt Jessica, người đang trông có vẻ sửng sốt.

Jessica đang há lớn miệng. Cô ấy đã thật sự nói ra điều ấy sao? Tiffany nói cô ấy yêu cô sao? Đột nhiên như vậy? Cô gái tóc vàng cảm thấy rung động trong lòng và cô không thể không mỉm cười một cách rạng rỡ. Cô đưa tay lên vuốt lấy gò má cô gái trẻ hơn.

“Mình cũng yêu cậu,” cô thì thầm và tiến tới hôn Tiffany, đặt tay mình lên eo Tiffany. Chỗ yoghurt bị nằm quên lãng trên sàn nhà khi hai người ôm lấy nhau, cuối cùng họ đã tìm được một sự ổn định trong mối quan hệ của mình. 

Chapter 16: Melody

“Chúng ta quá tuyệt ở khoản này!” Taeyeon thốt lên và mỉm cười rạng rỡ với Jessica. Hiện tại, hai người đang ngồi trong studio của Jessica và cùng xử lí một bài hát. Cô gái tóc vàng chỉ đơn thuần gật đầu lại và giữ ánh mắt mình về những chiếc dây của chiếc đàn guitar mà cô đang cầm, di chuyển những ngón tay đầy uyển chuyển lên rồi lại xuống.

“Thật tệ là cậu sẽ không hợp tác trong album mới của mình. Lần này lại là vì sao nữa?” Taeyeon hỏi.

“Mình vẫn chưa sẵn sàng để đi thêm một bước xa hơn, ý mình là bước ra ngoài công chúng ấy, đặc biệt là hiện giờ mình còn chuẩn bị có con nữa.” Khi nói xong, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Jessica. Không cần biết đã bao lần cô nghĩ hay nói về điều này, cô vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. ‘Con’.

Taeyeon nhăn nhở với Jessica “Cậu đáng yêu quá đi thôi!” cô thét lên “Mình thật sự đã không thấy cậu hạnh phúc đến ngần này trong rất lâu rồi.”

“Well, thành thật mà nói thì mình cảm nhận được sự hạnh phúc trong quá lâu rồi.” Jessica nói “Điều này quả là kì diệu!”

Hai người ngồi đó trong một lúc, để sự im lặng choán ngợp lấy cả căn phòng.

“Cậu sến quá đi,” Taeyeon đột nhiên nói với khuôn mặt đầy nghiêm túc. Jessica lườm cô gái kia đầy lạnh lùng.

“Im đi! Cậu còn tồi tệ hơn mình nhiều.”

“Ai nói!?” Taeyeon hỏi và há miệng lớn nhìn cô gái tóc vàng.

“Sunny nói! Không phải là cậu vẫn nghĩ rằng mình chưa từng được nghe kể những cuộc hẹn hò lãng mạn dưới ánh trăng của cậu đấy chứ?”

“Cuộc hẹn, không phải những cuộc hẹn! Chỉ có một lần duy nhất!” Cô gái lớn hơn thốt lên và giơ ngón tay lên chỉ về phía khuôn sắt đá của Jessica.

“Oh, Sunny, cậu là ngôi sao sáng chói và duy nhất của mình, mình sẽ mãi mãi giữ cậu kề bên.” Jessica nói, cố gắng hết sức giả giọng thật giống cô gái còn lại trong căn phòng, nhờ đó Taeyeon hét lên với cô “Mình chưa bao giờ nói như thế cả!”

“Im đi, cậu không làm hay nói được gì để cứu vớt nổi bản thân mình đâu, cậu muôn đời vẫn chỉ là chúa sến sụa mà thôi.” Sau câu nói, cô gái tóc vàng cúi xuống nhìn chiếc guitar và bắt đầu chơi một giai điệu ngẫu nhiên. Bàn tay của Taeyeon run lên, cô vẫy vẫy về phía Jessica. “Khi mình mà gặp được Tiffany, cô ấy chắc sẽ nói với mình một hai điều về cậu thôi,” cô cố đe dọa cô gái tóc vàng, tuy nhiên cô gái trẻ hơn chỉ đơn thuần khịt mũi.

“Phải rồi,” cô gái tóc vàng nói và đảo mắt quanh “Nói chuyện với Tiffany đi, cậu ấy rất muốn gặp cậu và Sunny đấy.”

“Well, nếu cô ấy mà ở nhà bây giờ thì mình sẽ gặp cô ấy thôi. Mà dù gì đi nữa, Tiffany đi đâu rồi?” Taeyeon hỏi Jessica. Cô khẽ nhún vai. Tiffany chỉ nói cô ấy ra ngoài, giành chút thời gian cho Yoona, chẳng hề nói rằng hai người họ sẽ đi đâu cả.

“Mình đoán là đi đâu đó với em gái cậu ấy.” Taeyeon nhướn mày.

“Cậu không lo lắng sao? Khi Sunny mang thai Mi Sun, mình phát hoảng mỗi khi mình không biết cậu đang ở đâu.” Jessica khịt mũi. Cô nhớ lần đó. Nhìn Taeyeon trở nên hoảng loạn chỉ vì những lí do nhỏ nhất thật sự là hài hước vô cùng.

“Tiffany an toàn tuyệt đối với em gái cậu ấy.” Jessica nói, đột nhiên cô như đông cứng lại khi nhớ ra rằng Yoona thật sự là lí do chính cho việc cô và Tiffany kết thúc mọi thứ đầy bất ngờ cùng hai đứa trẻ sắp ra đời. Well, đáng nhẽ cô nên cảm ơn cô gái kia vì điều này, có điều là tất cả mọi thứ chỉ là sự cố gắng của cô nhóc để chơi đểu chị mình, điều đó thật sự khiến Jessica cảm thấy không muốn cảm ơn kẻ chơi khăm kia cho lắm.

“Cậu ấy sẽ ổn thôi mà.” Jessica thì thầm và nhìn ra phía ngoài trời. Taeyeon gật đầu và nhìn cô “Yeah, cậu nói đúng. Cậu biết không, cậu cực kì may mắn khi đang có những đứa trẻ là con ruột của mình đấy. Chắc chắn có rất nhiều người đồng tính hoặc thậm chí là bình thường chẳng thể có con được, họ đang cầu xin có được cái cơ hội này ở đâu đó ngoài kia đấy.”

Jessica nhìn về phía Taeyeon “Giống như cậu sao?” Cô gái lớn hơn ngồi nguyên tại chỗ trong một lúc trước khi cất tiếng “Mình không biết. Mình đang rất hạnh phúc cuộc sống đang có. Mình yêu vợ và con gái mình, mình không quan tâm việc con bé có phải con ruột của mình hay không bởi vì trên giấy tờ, mình được nêu tên với cương vị là mẹ của con bé và đó chính là sự ràng buộc giữa mình và con bé, nó quyết định mình và con gái mình là gì của nhau.

Jessica gật đầu với Taeyeon. Những gì cô gái kia nói hoàn toàn chính xác. Sự gắn bó ruột thịt chỉ thật có ý nghĩa khi bạn tạo nên nó, cũng giống những mối quan hệ mà bạn có giữa con người với con người.

“Việc cậu là mẹ con bé và con bé là con gái cậu thật sự quá là rõ ràng, chẳng ai có thế nói khác được và nếu họ có làm như vậy thì họ nhanh chóng nhận được cái đàn guitar của mình vào sau gáy họ.”

Taeyeon phá lên cười, một nụ cười rạng rỡ cũng xuất hiện trên khuôn mặt Jessica.

“Cậu sẽ là một người cha tuyệt vời,” Taeyeon nói cô gái tóc vàng và vỗ vào đầu cô gái kia. Jessica lườm Taeyeon.

“Có phải cậu vừa nói là một người cha không?”

“Ừ-” Jessica phóng nhanh về phía trước, khiến cả cô và Taeyeon cùng hạ cánh dưới đất. Jessica ngồi lên lưng cô kía và bắt đầu thọc lét.

“Thử nói một lần nữa xem! Mình thách cậu đấy!”

“Mình sẽ không bao giờ để cậu hát trong album của mình cả!” Taeyeon hét lên giữa những tràng cười “Không bao giờ!”

-

“Hai trừ ba bằng ít nhất hai mươi lăm.” Taeyeon lẩm bẩm trong chiếc gối trên ghế sô pha, hoàn toàn chìm đắm trong cõi mộng mơ. Ở trên chiếc ghế khác ngay cạnh đó, cô gái tóc vàng nằm đó cùng với hai cánh tay đặt trên đầu, thở một cách đều đặn. Sau cuộc chiến nho nhỏ, cả hai mệt mỏi tưởng chết nằm xuống hai chếc ghế. Không lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Vì vậy họ đang nằm đây, hai kẻ dorky, một thì vừa ngủ vừa nói, một thì chỉ nằm đó, im lặng chẳng khác gì một tảng đá cả.

Mặt khác, Sunny bước vào, sau khi để Mi Sun ở nhà cùng Yongguk, cô đến để check hai con người kia. Khi thấy họ, Sunny khúc khích cười. Bằng cách nào đó, hai người luôn kết thúc như vậy.

“Xin chào?” Sunny quay lại và thấy Yoona và Tiffany đang đứng ngay cánh cửa nhìn cô và tự hỏi cô có thể là ai. Nếu như không thấy cái bụng đã lớn rõ rệt của Tiffany, chắc hẳn Sunny cũng chẳng thể biết cô ấy là ai cả. Cô mỉm cười với hai người.

“Hey, cậu chắc hẳn phải là Tiffany!” cô nói và bước phía hai cô gái kia, giơ tay ra trước mặt cô gái mang thai. Cô gái vui lòng bắt tay Sunny và gật đầu.

“Mình là Sunny, vợ của Taeyeon. Có thể cậu đã nghe về mình rồi chăng?” Miệng Tiffany được tạo thành hình ‘o’ khi cô gật đầu. Vậy đây là Sunny.

“Phải rồi, Jessica đã kể với mình về cậu.” Tiffany kéo Yoona về phía trước “Đây là em gái mình, Yoona.”

“Hi,” Yoona nói và bắt tay Sunny. Sunny không thể không cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào cái bụng nhô lên vô cùng rõ rệt của Tiffany. Cô thật sự rất hào hứng về cặp song sinh, hào hứng gần bằng Jessica. Gần bằng. Cô gái tóc vàng, người sắp được làm mẹ chẳng thể che giấu tốt sự hạnh phúc của mình. Sunny đã nhìn thấy Jessica ngồi cười một mình quá nhiều lần.

“Có phải cậu đang nói mình sai!?” họ đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ phía sau, khiến tim họ như đập lỡ một nhịp. Sunny khúc khích bởi cô biết đó chính là Taeyeon. Cô gái đang ngủ lăn lộn trong quanh trong khi ngủ, hai tay vẫy lên rồi lại xuống.

“Cậu cậu là dạng có tật hay nói lúc ngủ,” Sunny giải thích với hai chỉ hai chị em đang mở lớn mắt vì ngạc nhiên kia. Cô khẽ nhíu mày khi nhận ra Jessica đang nằm trên chiếc ghế với đôi mắt mở lớn, rõ ràng là đã bị đánh thức bởi tiếng hét của Taeyeon. Cô gái tóc ngắn màu vàng biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Jessica nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế, sau đó quăng người mình lên Taeyeon đang ngủ kia “Cậu có bao giờ định cho mình ngủ trong yên bình chưa!?” cô hét lên và bắt đầu vật lộn với cô gái đang ngái ngủ, người đang băn khoăn rằng chuyện gì đang diễn ra vậy.

Taeyeon rên lên và cố gắn vật lộn để chống trả cô gái tóc vàng ở trên cô “Bỏ cái mông nặng của cậu ra khỏi mình, Jessica!”

“Cậu đang gọi ai là nặng cân cơ!?” Cô gái tóc vàng hét lên và bắt đầu vỗ vào đùi Taeyeon khiến cô kia thét lên “Cậu tốt nhất là nên thu lại cái đánh vừa rồi!”

Yoona và Tiffany nhìn hai người kia, không biết phải làm gì.

“Chúng ta có nên ngăn họ lại không?” Yoona hỏi Sunny, người chỉ đơn giản lắc đầu.

“Nah, họ luôn hành động vậy ấy mà.”

Hai chị em nhìn nhau. Taeyeon và Jessica quả thực có một tình bạn kì quặc. Đột nhiên đó như một cú đánh vào Tiffany. Những con người này, bây giờ họ đã là gia đình của cô, họ sẽ lẽ những người mà cô gắn bó trong tương lai. Yuri, Taeyeon, Sunny, Yongguk, Krystal, gia đình của Jessica. Và còn có cả Yoona và Youngbae ở bên cạnh mà cô đang đưa họ vào cùng gia đình này nữa.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Tiffany. Cuối cùng cô cũng có được một gia đình trọn vẹn, có thể gia đình này có chút kì quặc, nhưng lại là gia đình tuyệt vời nhất, đúng không? Cô cảm thấy mừng vì bọn trẻ sẽ cùng lớn lên với những con người ngày. Việc họ sẽ có một cuộc sống tuyệt vời sẽ chẳng còn là nghi ngờ nữa.

“God **** it, Jessica! Cậu phá hỏng guitar của mình tất cả là vì cái mông nặng của cậu đấy!” và chắc hẳn cuộc sống cũng sẽ chẳng hề buồn chán chút nào.

-

“Cậu lo lắng à?” Tiffany hỏi khi cô bước về phía Jessica, người cứ đi tới đi lui trước cánh cửa. Krystal sẽ dẫn Victoria tới đấy ngày hôm nay vì vậy hiện tại Tiffany đang làm bữa tối cho tất cả mọi người. Jessica đã đề nghị để cô ấy làm, tuy nhiên Tiffany thấy rõ cô gái tóc vàng đang căng thằng đến ngần nào vì vậy cô đã thuyết phục cô gái tóc vàng để cô lo bữa tối một lần.

“Mình không lo lắng,” Jessica nói rồi ngập ngừng “Mình chỉ tự hỏi cô ấy sẽ như thế nào thôi.” Tiffany hiểu những mà Jessica đang cảm thấy. Em gái bé bỏng của cô ấy sắp dẫn bạn gái đến và chắn chắn Jessica vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng, con bé vẫn còn quá ít tuổi. Vì vậy Tiffany hoàn toàn có thể thông cảm, nếu đó là Yoona, chắc chắn cô cũng sẽ hành độn giống như vậy thôi.

“Vậy cậu đang thật sự tự hỏi liệu Victoria có đủ tốt cho em gái cậu, đúng không?” Jessica mở lớn miệng nhìn Tiffany, lẩm bẩm vài từ gì đó nhưng lại chẳng thế thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Cô gái trẻ hơn ôm lấy cô gái tóc vàng “Không sao đâu, mình hiểu mà.”

“Lỡ như cô ấy không đủ tốt cho con bé thì sao?” Jessica khẽ nói.

“Krystal yêu cô ấy đúng không? Cô ấy chẳn hẳn phải có điều gì đặc biệt chứ.” Tiffany cảm thấy Jessica gật đầu trên vai mình.

“Cậu nói đúng.” Tiffany khúc khích khi cô rời khỏi Jessica, đặt lên môi cô gái kia một nụ hôn ngắn rồi bước trở lại căn bếp.

-

Jessica đã quyết định việc đứng đợi ở cửa chẳng có ích gì ngoài việc khiến cô có những suy nghĩ đầy ngu ngốc, vì vậy cô đi vào bếp giúp Tiffany chuẩn bị bữa tối. Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng gõ vào khung cửa ở lối vào căn bếp. Khi quay lại Jessica và Tiffany thấy Krystal đang đứng đó và vẫy chào họ.

“Hi!” cô nói trước khi quay người lại, vẫy vẫy tay về phía sau để ra hiệu cho một ai đấy bước vào, chắc chắc đó là Victoria. Ngay lập tức, một người cô gái tóc nâu xuất hiện và khẽ cúi chào hai người rồi vẫy tay chào cùng với một nụ cười ngại ngùng hiện hữu trên khuôn mặt. Cô ấy trông cực kì lo lắng, Tiffany không thể không để ý điều này. Cô nhanh chóng bước về phía Victoria, giơ tay ra.

“Xin chào, mình là Tiffany!” Cô gái trông có chút ngạc nhiên tuy nhiên cũng không hề do dự việc chào hỏi Tiffany.

“Mình là Victoria, rất vui được gặp cậu.” Krystal lườm Jessica người không hề di chuyển tư thế từ khi Victoria bước vào. Cô cứ nhìn chằm chằm vào người mới đến kia. Krystal thở dài.

“Jessica!” Cô gái tóc vàng khẽ giật nảy, bối rối nhìn em gái mình “Thức dậy và chào Victoria đi!” Jessica lắc lắc đầu mình và bước đi thật nhanh.

Cô bắt tay cô gái kia và giới thiệu bản thân “Tôi là Jessica, chị gái của Krystal, chắc hẳn cậu cũng đã biết điều này rồi.”

Victoria mỉm cười với Jessica “Mình là Victoria, rất vui vì cuối cùng cũng có thể gặp cậu trong hoàn cảnh tốt hơn.” cô nói với vẻ chân thật dù cho chỉ vài giây trước, trông cô đã lo lắng đến ngần nào.

-

Bữa tối diễn ra rất suôn sẻ, Jessica và Tiffany đã hiểu về Victoria hơn, họ nhận thấy rằng cô gái ấy là một người tốt và rất dễ để nói chuyện. Tuy nhiên cô ấy vẫn có vẻ khá thận trọng khi ở gần Jessica. Có điều ai mà không vậy khi nói chuyện với chị gái của người yêu mình chứ?

Sau bữa tối, Krystal và Tiffany vào bếp để xử lí đống chén bát. Krystal đã bắt Jessica và Victoria trở lại và ngồi trong căn phòng khách với mong muốn họ có thể nói chuyện riêng với nhau. Cô cần họ biết về nhau rõ hơn nữa, chỉ hai người họ.

Jessica là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô và cô có cảm giác rằng Victoria sẽ sớm tiếp nối danh sách những người quan trọng ấy, vì vậy cô rất muốn chị gái mình thấy rõ Victoria là con người như nào.

Victoria ngồi đó, đối mặt với cô gái tóc vàng, nghịch ngợm những đường may của chiếc áo len đầy lo lắng.

Một lần nữa, cô cảm giác như mình đang là một đứa trẻ nhỏ vậy, khi khẽ nhìn Jessica, chẳng hề biết phải nói gì, cô nở một nụ cười đầy ngượng ngùng. Victoria đã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi Jessica mỉm cười lại với mình.

Ở lối cửa vào của căn bếp, có hai người đang đứng theo dõi hai người đang ngồi trong căn phòng khách.

“Victoria trông lo lắng thật đấy,” Tiffany bình luận và Krystal quay lại với cô, trao một nụ cười đầy tội lỗi “Đáng nhẽ em phải nên bảo cô ấy rằng Jessica đôi khi có thể rất đáng sợ.”

Tiffany nhíu mày “Tại sao em phải làm vậy?”

“Well, đó là sự thật mà. Nếu chị không quen Jessica, chị chắc chắn sẽ cảm thấy bối rối khi nói chuyện cùng chị ấy. Jessica có cái nhìn lạnh lùng trao tặng mọi người,” Krystal giải thích khiến Tiffany nhíu mày. Rõ ràng là cô chưa được xem dáng vẻ này của Jessica. Well, dù gì hai người cũng chẳng gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường, vậy nên có lẽ đó là lí do.

“Cậu ấy cũng rất biết che chở nữa,” Đó là những gì Tiffany nhận thấy, đặc biệt là lần cha cô ghé thăm. Jessica đã suýt nữa cho ông nếm mùi đau đớn.

“Yeah, ngần đấy thì em biết.”

Trở lại căn phòng khách, mọi thứ đã trở nên dễ chịu hơn khi Jessica bắt đầu lên tiếng nói chuyện “Tôi xin lỗi nếu như tôi khiến cậu sợ cái hôm ở công viên.” Victoria dường như có vẻ ngạc nhiên. Cô không hề nghĩ rằng cô gái tóc vàng cảm thấy có lỗi, nếu cô ấy cảm thấy điều gì thì đó phải là sự giận dự bởi Victoria là một cô giáo nhưng lại hẹn hò với học sinh của mình.

“Không phải mình mới là người phải nói xin lỗi sao?” cô hỏi đầy cẩn trọng và trông có chút gì đó tội lỗi “Ý mình là, mình hơn em gái cậu khá nhiều tuổi. Mình thật sự ngạc nhiên khi cô ấy nói rằng cậu chấp nhận mối quan hệ này.” Jessica gật đầu và nở một nụ cười với người phụ nữ kia. Khả năng mối quan hệ giữa Krystal và Victoria được chấp nhận là rất nhỏ.

Như đã đề cập trước đó, Jessica thật sự không lấy làm vui khi sự việc bắt đầu nhưng cô không muốn gì hơn ngoài việc Krystal được hạnh phúc vì vậy cô chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài chấp nhận cả. Cô cũng không hề hối hận, không phải sau khi cô gặp Victoria. Cô có thể thấy rằng đó một người vô cùng lịch thiệp và chu đáo, đúng chính xác mẫu người mà cô muốn cho em gái mình.

“Tôi chỉ muốn Krystal được hạnh phúc và nếu đo là cậu vậy thì tôi sẽ đồng ý.” Jessica nói và trao Victoria, cô gái đang khẽ cúi đầu một nụ cười dễ chịu.

“Cảm ơn cậu!” Jessica chỉ khẽ mỉm cười bởi cô gái kia. Thật là khiêm tốn!

“Dù sao đi nữa, chúc mừng cậu.” Victoria đột nhiên lên tiếng. Jessica nhìn cô bối rối “Ohm, vì những đứa trẻ mà cậu và Tiffany đang có? Krystal đã nói với mình về điều này.”

“Oh, yes. Dĩ hiên rồi,” Jessica nói “Well, cảm ơn cậu.”

-

Sau tất cả, Jessica nghĩ mọi việc đều ổn thỏa. Victoria là một con người tuyệt vời và cô sẽ rất vui lòng nếu như cô ấy còn ghé thăm. Jessica có cảm giác rằng cô gái đó sẽ còn trở lại thường xuyên trong tương lai. Cô mỉm cười bởi khung cảnh trước mặt, Krystal nói chuyện với Victoria ở phía cửa, nói lời tạm biệt khi cô gái kia phải ra về. Krystal đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Victoria trước khi cô quay lại để đứng cùng Jessica và Tiffany.

Họ nói lời tạm biệt và ngay sau đó Victoria bước ra khỏi cánh cửa.

“Well, vậy là mọi thứ đều tốt đẹp.” Tiffany thốt lên khi cô nhìn hai chị em.

Krystal mỉm cười có phần tươi hơn với hai người kia “Yeah, đúng là như vậy. Cảm ơn vì đã không gây khó dễ cho cô ấy, Jessica.”

Cô nói và quay về phía chị gái mình.

“Dĩ nhiên rồi. Cô ấy là một con người tuyệt vời mà.” Jessica nói chuyện với em gái mình một lúc tại căn phòng khách, đủ thời gian để biết rõ về Victoria và một số điều tương tự như vậy. Krystal có vẻ rất vui với kết quả của mọi việc. Vì vậy, Jessica cảm thấy có chút shock khi biểu hiện của cô nhóc đột nhiên trở nên buồn bã.

“Thật tệ là em không thể nói với cha mẹ.” cô lẩm bẩm và giữ tầm mắt mình dính chặt dưới sàn nhà.

Jessica thở dài và đặt tay lên vai em gái mình “Một ngày nào đó em sẽ có thể. Cứ kiên nhẫn đi.”

“Yeah, em cũng nghĩ vậy.” Đột nhiên biểu hiện của Krystal thay đổi một lần nữa, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô “ Em có một ý kiến vô cùng tuyệt vời.”

Jessica nhíu mày. Từ trước đến giờ, ý tưởng của Krystal chưa bao giờ tốt đẹp cả. “Cái gì cơ?”

“Hãy tổ chức baby shower!” Cô gần như hét lên. Jessica nhăn mũi lại.

“Baby shower?”

“Yes! Là khi bạn bè và gia đình trao cho người mang thai những món quà ấy!”

“Yeah, chị biết baby shower là cái gì, nhưng nó có thật sự cần thiết không?”

Cả Tiffany và Krystal lườm Jessica khi thấy cô hỏi vậy. Hình như là cần thiết thì phải.

“Vậy thì mình đoán là nó cần thiết rồi.” Cô lẩm bẩm còn Tiffany và Krystal thì hét lên.

“Sẽ rất tuyệt vời cho mà xem!” Krystal gần như hét lên và bắt đầu chạy ra khỏi cánh cửa “Em phải chuẩn bị thôi! Bye!”

Khi Krystal bước ra khỏi cánh cửa, Jessica nhìn Tiffany, người đang phấn khích cực độ, cô thở dài và biết rằng những ngày sắp tới sẽ là những ngày ngập tràn căng thẳng.

Chapter 17: No Joke

“Xin lỗi!? Jessica hét lên khi cô bị đẩy ra khỏi cửa bởi chính em gái mình cùng Youngbae, Taeyeon và Victoria.

Krystal thẳng thừng nhìn bốn người “Chị nghe rồi đấy, đi ra!”

“Nhưng trời đang lạnh và trở tối nữa!” Jessica cố gắng.

“Đây là lễ baby shower và đàn ông không được hoan nghênh tại đây.”

“Nhưng chị không phải đàn ông!” Krystal chỉ đơn thuần vẫy vẫy về phía chị gái mình thay câu trả lời.

“Chị là phái mạnh trong mối quan hệ của mình và Tiffany, điều đó khiến chị là đàn ông,” Krystal nói và đột nhiên mỉm cười với họ “Bây giờ thì đi đi và làm những thứ mà đàn ông hay làm ấy.”

“Yuri được phép vào tại sao bọn chị lại không!?” Jessica cố gắng để đám phán với em gái mình nhưng Krystal lại chẳng hề thay đổi ý nghĩ “Yuri hiện giờ không yêu ai cả, vậy nên chị ấy là phụ nữ.”

“Em đang nghĩ cái gì thế!?” Jessica hét lên và sẵn sàng tư thế để xông thẳng về phía Krystal nhưng Taeyeon ngăn cẳn bằng cách kéo cô lại.

“Whoa, bình tĩnh đi nào, tóc vàng.”

“Em biết là mấy cái luật lệ đó đã thay đổi từ lâu rồi mà? Baby shower là ngày mà tất cả mọi người được mời miễn là họ là bạn bè của couple đang có em bé hoặc trong trường hợp những là những em bé,” Youngbae cố gắng giải thích nhưng một lần nữa, cô gái trẻ hơn vẫn không chịu lắng nghe.

“Well, em thích phiên bản truyền thống hơn. Còn bây giờ mấy người hãy biến ngay ra khỏi đây!” sau đó Krystal đóng sầm cánh cửa lại, bỏ mặc Victoria và Youngbae nhìn vào đó thẫn thờ cùng Taeyeon đang vật lộn với một Jessica đang la hét loạn xạ.

“Logic của bạn gái cô thật là gàn dở,” Youngbae nói và nhìn Victoria. Cô gái tỏ ra đầy bực tức. Cô phải đồng ý rằng những gì bạn gái mình nói hoàn toàn chẳng hợp lí tí nào. Oh well, dù gì ít nhất cô cũng có thể biết những người kia rõ hơn khi mà cô bị buộc phải ra ngoài họ. Mọi việc thật ra cũng không quá tệ.

Ngoại trừ những tiếng la hét của Jessica. Cô gái tóc vàng đang vật lộn với sự kìm kẹp của Taeyeon. Cô gái kia đang phải vật lộn để kiềm chế Jessica. Jessica trông có thể như chả có tí sức lực nào nhưng bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên nếu như biết rằng cô gái này khỏe đến ngần nào.

“Youngbae, kiểm soát con người điên dồ này đi,” Taeyeon nói và đẩy Jessica về phía Youngbae. May mắn thay, cậu đã có thể giữ được Jessica lại trước khi cô gái với được đến cánh cửa.

Taeyeon vẫy vẫy tay với họ và bước về phía xe mình “Mất thời gian quá, mấy đồ gàn dở này, mình cũng còn có việc cần phải làm nữa chứ,” cô nói và lái xe qua ba người cùng với cánh cửa kính hạ xuống.

“Tôi đoán là giờ thì chỉ còn ba chúng ta thôi,” Youngbae nói khi cậu bắt đầu kéo cánh tay Jessica và lôi cô gái đi theo phía sau rồi bắt đầu bước ra đường lớn.

“Come on, hãy cùng nhau đi bộ vào thành phố. Cũng đâu phải chúng ta không có việc gì để làm.”

-

“Em có chắc để ra bọn họ đi lang thang bên ngoài vào lúc muộn thế này là một ý kiến hay không?” Tiffany hỏi và bắt đầu lo lắng cho bốn người kia.

Krystal khịt mũi “Dĩ nhiên đó là ý kiến hay rồi. Như vậy họ có thể hiểu rõ nhau nhanh hơn.”

Tiffany nhíu mày. Cô thật sự không vui lắm về điều này nhưng Krystal có lí “Okay. Chị cũng nghĩ vậy.” Krystal mỉm cười với cô “Chị hãy bắt đầu bằng những món quà đi!” cô nói và đẩy Tiffany về phía chiếc bàn tràn ngập đủ mọi thứ. Tiffany ngạc nhiên. Thật sự có quá nhiều đồ.

“Ai đã mua những thứ này vậy?” Cô hỏi cô gái trẻ hơn.

Krystal nhún vai “Em nghĩ đa phần là em và Sunny.”

“Hey! Mình mua gần nửa chỗ đồ đó đấy!” Yongguk hét lên từ phía ghế sô pha cậu đang ngồi cùng Sunny bên cạnh.

Krystal lườm Yongguk “Tốt nhất là cậu nên ngậm mồm lại! Lí do duy nhất cậu được ở đây là vì Sunny nói cho mình rằng đôi khi cậu cư xử như một con gà mẹ vậy.”

Yongguk nhìn chị gái mình và lườm cô. “Chị nói gì cơ?”

Tiffany có thể nghe thấy tiếng hai chị em kia bắt đầu chí chóe phía sau mình, cô nhìn không chớp mắt về phía chiếc bàn trước mặt. Tiffany nhíu mày.

Bằng cách nào đó, cô biết có sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

-

“Việc này đang dần trở nên nhàm chán đấy,” Jessica bình luận khi cô bước đi bên cạnh Youngbae và Victoria trên một con đường trong căn hẻm nhỏ. Một lớp sương mù mỏng phủ dưới nền đất, với Jessica mà nói, toàn bộ nơi này chỉ gợi về toàn tên tội phạm giết người. Cô có linh cảm không hay về nơi này “Chúng ta cũng không nên đi vào khu phố này nữa.”

“Hey, thư giãn đi! Ở đây an toàn tuyệt đối mà,” Youngbae nói, cả Victoria và Jessica nhìn cậu đầy nghi ngờ. “Ý tôi là, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra được chứ?”

“Hey!” Họ nghe thấy ai đó hét phía sau. Khi cả ba từ từ quay lại, họ đối mặt một với một nhóm người gồm ít nhất sáu, bảy tên côn đồ. Có vẻ như họ đã sẵn sằng để đánh ai đó nhừ tử vậy. Ba người nhìn kĩ tốp người kia “Bọn tao có tin nhắn dành cho Youngbae và bạn bè của nó đến từ Siwon đây!” Tên đằng trước nói và bẻ những đốt tay của mình.

Cái tin nhắn này không bao giờ có thể chứa chút gì đó thân thiện được, Jessica biết điều này “Chúng ta nên chạy thôi,” cô gái tóc vàng lẩm bẩm để tránh tốp người kia nghe thấy. Victoria gật đầu đầy tán thành. Youngbae thì lại khẽ nâng tay mình lên “Không không, không sao cả.” Cậu nói và bước về phía trước. “Để tôi giải quyết chuyện này một cách yên bình.”

-

Tại một khu vực mờ sáng trong thành phố, một người đàn ông lớn tuổi đang đứng ngoài cửa hàng hoa của mình và quét dọn nền đất một lần cuối trước khi kết thúc một ngày. Ông yêu cửa hiệu của mình. Nó nằm tại một khu vực yên bình và trong cuộc đời mình, ông chỉ gặp toàn những khuôn mặt hạnh phúc. Ông thở ra trong làn khí lạnh buốt và khẽ ngừng lại trong một lát. Yes, ông có một cuộc sống đầy yên bình.

Đột nhiên từ phía bên trái, ông nghe thấy những tiếng chân vội vã đang tiến lại gần. Khi nhìn sang, ông thấy ba người đang chạy rất nhanh về phía ông, một chàng trai và hai cô gái.

“Sao phải vội vậy?” ông tự hỏi khi họ đến càng ngày càng gần. Cả ba người trông đều rất hoảng sợ, dường như họ đang chạy cho cả một quãng đời vậy.

“Cẩn thận không ngã!” Người đàn ông nói khi họ vụt qua ông.

“Đó là điều tối thiểu trong những rắc rối của bọn cháu hiện giờ.” Chàng trai hét lên khi cậu ta cùng bạn vẫn tiếp tục chạy. Không lâu sau đó, một tốp đông chạy qua và la hét.

Người đàn ông chỉ nhìn tốp người dần biến mất. Ông đứng đó nhìn thêm một lúc trước khi quay trở lại với công việc và tự lẩm bẩm với bản thân “Những con người trẻ tuổi thời nay thật là.”

-

“Chúng ta nên chạy ngay từ khi thấy đám người kia mới đúng!” Jessica hét với Youngbae khi họ chạy trên đường và ngay sau đó là rẽ nhanh vào một công viên.

“Victoria!” Youngbae hét lên “Sử dụng kĩ năng Kung Fu của cậu với chúng đi!”

“Tôi không biết Kung Fu!”

“Cậu là người Trung Quốc kiểu gì vậy?!”

Chỉ sau vào đó vài phút, cả ba người ngồi trên một cái cây và co người sát lại với nhau. Đám côn đồ cách đó không xa. Chúng đi quanh công viên và tìm kiếm họ. Rốt cục ba người đã làm cái quái gì để xứng đáng phải nhận lấy những thứ này? Jessica không thể hiểu nổi. Chúng nói là tin nhắn dành cho Youngbae và bạn bè của cậu ta. Chắc chắn đây là lỗi của Youngbae rồi.

“Youngbae, tại sao chuyện này lại xảy ra?” cô hỏi Youngbae.

Cậu cười khúc khích một cái lo lắng “Tôi đã đã quăng thẳng vào mặt Siwon một cú đấm khi hắn ta làm Tiffany bị đuổi học.” Jessica nhìn Youngbae trong một lúc lâu. Đột nhiên cô đập vai cậu và khẽ nhếch mép lên cười “Làm tốt lắm.”

“Cảm ơn!”

“Cậu ta có chảy máu không?”

“Yeah, rất nhiều!”

“Thật l-”

“Các cậu!” Victoria ngắt lời hai người kia, chỉ vào đám côn đồ đang sắp tiến lại gần “Chúng ta cần phải làm gì đấy!” Oh god, vậy đấy. Jessica sắp bị lũ côn đồ xử, cô chăc chắc sẽ phải nhập viện với rất nhiều cái xương bị gẫy cùng đầy những thương tật khác nữa. Làm sao cô có thể giúp đỡ bọn trẻ sau khi chúng ra đời được? Còn chưa kể đến việc Tiffany sẽ lo lắng đến ngần nào. Cô chỉ có thể tưởng tượng được khuôn mặt cô gái ấy lúc này.

Đột nhiên Youngbae bùng nổ một tiếng rên khẽ “Tôi không muốn chết” cậu nói và trông gần như bật khóc.

Jessica đảo mắt “Chúng ta không chết đâu mà.” Chàng trai kia cường điệu hóa vấn đề. Chắc chắn rồi, ba người có thể bị thương, rất nặng, nhưng chết ư? Không, bọn chúng không giết ba người đâu mà.

Đúng không?

“Oh my god, chúng có cả gậy bóng chày nữa!” Youngbae gần như hét lên, Jessica phải cúi mình xuống và đánh chàng trai kia “Im mồm hoặc chúng ta sẽ bị đánh nhừ tử!” hiện giờ bọn chúng đang lại gần ba người, rất gần. Cô đã làm gì để xứng đáng phải chịu điều này? Có phải vì cô khiến Tiffany có thai không? Cô không hề biết rằng chuyện này sẽ xảy ra đấy.

Jessica nghe thấy Victoria lẩm bẩm thứ tiếng gì đó như là tiếng Trung. Cô gái kia chắc hẳn phải đang cầu cho cuộc sống của mình vào giây phút này cũng như là hối hận vì lúc đầu đã đi với hai người. Đột nhiên Jessica cũng nghĩ giống như cách mà Youngbae vừa suy nghĩ. Holy ****! Nhỡ cô chết thì sao? Như vậy thì cô sẽ bỏ lại Tiffany một mình nuôi lớn bọn trẻ mà còn chưa kể đến việc cô ấy cũng có thể chết nữa. Xong, chẳng còn điều gì vui vẻ trên cái trái đất này nữa!

“Không! Nếu mình chết cậu ấy sẽ phải nuôi lớn bọn trẻ một mình!” Jessica than thở.

Youngbae cũng than thở “Không! Đừng có mà hoản loạn. Tôi sắp khóc đến nơi rồi! Cần phải có ai đó bình tĩnh ở đây chứ!”

“Nếu cậu lo lắng về cái chết như vậy thì cậu đáng nhẽ cậu đã cưới cô gái ấy từ rất lâu trước đó và trao cho cô ấy quyền sử dụng toàn bộ tiền cùng căn nhà của cậu rồi.” Victoria đột nhiên nói sau khi im lặng trong một lúc.

“Điều đó cũng chẳng giúp tôi sống lâu thêm được nữa.” Jessica khẽ thì thầm và cô thấy đám côn đồ đang tiến về phía họ gần hơn nữa “Okay, mọi người im lặng đi.”

-

Trở lại với căn nhà của Jessica, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Có rất nhiều chuyện đang xảy ra cùng lúc, giống như là Sunny và Yongguk hét lên với nhau, khiến mọi người vô cùng thích thú và sau đó còn có cả Yoona và Yuri ngồi trên ghế sô pha đùa nghịch với đồ ăn của mình. Cô gái trẻ hơn phá lên cười khi cô ném một miếng bánh lên mặt Yuri, điều đó khiến cô gái kia phải lườm Yoona. Tiffany cũng chẳng rõ rằng mình có thật sự thích thú những chuyện đang diễn ra hay không nữa.

Và có vẻ như Krystal cũng chẳng thích thú lắm. Cô nhìn họ chăm chú như thể đang mong muốn họ có thể nhận ra điều này.

“Có điều gì không ổn sao, Krystal?” Tiffany hỏi cô bé. Krystal ậm ừ “Nếu họ còn cứ tiếp tục chơi với mấy miếng bánh nữa thì em sẽ ném họ ra ngoài với đám người kia.” Cô gái nhỏ hơn nói rất nghiêm túc.

“Em thật sự nghiêm túc về điều này, đúng không?” Krystal chỉ đơn giản gật đầu với Tiffany khi cô tiếp tục quan sát hai người trên ghế. Tiffany thở dài và cô quay sang Sunny, cô gái cuối cùng đã dừng cuộc chiến nho nhỏ với Yongguk lại.

“Jessica nói với mình Taeyeon là một nhạc sĩ và là giáo viên nữa,” Sunny gật đầu với cô.

“Đúng là như vậy,”

“Để duy trì cả hai công việc có khó khăn không?” Tiffany hỏi Sunny và khẽ nhíu mày. Sunny lắc đầu.

“Cậu ấy chỉ làm giáo viên như công việc bán thời gian, nó không chiếm mất cả ngày của cậu ấy. Bên cạnh đó, làm về âm nhạc lại có vẻ giống như sở thích của cậu ấy hơn.” Sunny giải thích với cô. Tiffany gật đầu hiểu ra vấn đề.

-

“Cảm ơn chúa, bọn chúng đi rồi!” Youngbae nói và thở mạnh ra như thể cậu đã kìm ném hơi thở ấy trong vô tận.

“Well, bọn chúng vẫn chưa đi hẳn đâu. Chúng vừa mới rời đi, đó là tất cả, chúng ta vẫn chưa thể chạy đi mà không khiến chúng chú ý được đâu. Victoria nói và nhìn hai người kia. Jessica gắt gỏng. Well, ít nhất thì họ vẫn còn sống và cô có thể vứt bỏ đi suy nghĩ về cái chết trước đó được rồi. Và cô cũng được an ủi một điều rằng Youngbae hành động còn tồi tệ hơn cô. Đặc biệt là ở điểm cậu ta bắt đầu bật khóc.

Đột nhiên Jessica cảm thấy cái gì đó rung trong túi mình. Nhanh chóng cô chạm vào và lôi điện thoại mình ra. Khi nhìn vào màn hình, Jessica gần như hét lên trong hạnh phúc khi cô đọc thấy tên Taeyeon “Hello?! Taeyeon!” cô nói đầy tuyệt vọng.

“Mấy người đang ở đâu? Chúng ta nên gặp mặt,” Cô gái kia nói xong.

“Đến ngay công viên cạnh cái trung tâm mua sắm mà mình luôn quên tên đi! Ngay bây giờ!”

“Đợi đã, cái gì cơ? Tại sao?”

“Cứ làm đ-“

“Oh my god, chúng lại bước lại gần nữa rồi!” Youngbae chỉ có thể nói và đánh vào tay Jessica, điện thoại của cô bay thẳng xuống mặt đất. Khi nghe thấy tiếng vỡ, họ nhìn xuống và ngay lập tức thấy chiếc điện thoại nằm đó rải rắc từng mảnh một.

“Jessica… tôi xin lỗ-…” Youngbae dừng lại khi cậu thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô gái tóc vàng. Cô đang cười tuy nhiên không phải là dạng vui vẻ, cô trông gần như sắp phát điên “Jessic-“

“Khi chúng ta ra khỏi đây, cậu sẽ chết với tôi,” Cô nói, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh băng.

Youngbae như đóng băng. Well đó chính là thứ đáng sợ nhất mà cậu đã từng thấy trong cuộc đời mình “Tôi xin lỗi?” Cậu cố gắng nhưng Jessica vẫn lườm cậu.

“V-Victoria? Cậu có điện thoại trong người không?” Cô gái lắc đầu và thở dài.

Việc ngồi trên cái cây khiến cô trở nên vô cùng mệt mỏi “Mình để nó ở trong xe rồi. Tại sao lúc nãy chúng ta không gọi cảnh sát nhỉ?” Cô hỏi.

Youngbae quay sang với cô “Yeah, tại sao chúng ta không làm thể nhỉ?”

“Bởi vì chúng ta là lũ ngốc, đấy là lí do đấy,” Jessica lẩm bẩm và ngay sau đó một tiếng gầm gừ khẽ phát ra khỏi miệng cô. Đó không phải là cái cách mà cô nghĩ ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra. Jessica nghĩ đáng nhẽ cô đang ở trong căn nhà của mình cùng với sự ấm áp, bánh và những món quà.

“Jessica?” Họ độ nhiên nghe thấy ai đó nói phía trên mình. Chính là cô ấy, không ai khác ngoài Kim Taeyeon. Cảm ơn chúa! Jessica nghĩ.

“Mấy cậu đang làm gì ở đ-“

“Oh my god, chúng đang tới gần!” Youngbae chú ý một lần nữa. Cậu chỉ về phía đám côn đồ, nơi mà những cái bóng có thể nhìn thấy rõ ràng, điện thoại của chúng thắp sắp khắp cả một khu vực khi chúng tìm kiếm họ.

“Lên đây ngồi!” Youngbae đưa tay ra và ngay lập tức Taeyeon nắm lấy, cậu kéo cô lên, kết thúc bằng việc bốn người còn có ít chỗ hơn để ngồi trên cái cây nhỏ xíu. Một khoảng lặng đầy ngượng ngùng diễn ra khi họ ngồi đó, Taeyeon ngồi bên cạnh Youngbae và Jessica cùng Victoria ngồi phía bên kia.

“Tại sao chúng ta lại ở đây?” Taeyeon hỏi.

“Đám người kia ở đây là đang đuổi sát lấy bọn mình để chúng có thể đánh bọn mình,” Jessica giải thích khi cô chỉ về đám côn đồ kia. Taeyeon nhíu mày.

Ba con người kia đã làm cái quái gì để phải dính vào cái chuyện này.

“Mình có nên gọi cảnh sát không?” Cô hỏi. Cả ba người nhìn cô với đôi mắt mở lớn. Sau khi điện thoại của Jessica bị vỡ thành từng mảnh, họ đã hoàn toàn loại bỏ phương án đó.

“Yes! Yes, gọi cảnh sát đi!” Youngbae hét lên một cách tuyệt vọng và tự đặt tay lên che mồm sau khi nói xong. Cả ba cô gái lườm cậu.

Oh god, cậu vừa làm gì thế này. Hi vọng rằng lũ côn đồ không nghe thấy.

“Youngbae, cậu đúng là thằng ngốc!” Jessica khẽ thì thầm với cậu. Cậu cố gắng mỉm cười một cách ngây thơ nhưng chẳng có ai bị mua chuộc. Thay vào đó họ đều ngồi rủa cậu “Nếu bọn tôi mà chết ngày hôm nay, tôi sẽ săn đuổi cả gia đình cậu sau khi chết!” Jessica nói.

“Hey, không phải độc ác-”

Đột nhiên họ nghe thấy tiếng ai đó húng hắng. Cả bốn đều như đông cứng lại ‘Làm ơn, đừng là bọn chúng’ Jessica nghĩ, và khẽ nhăn mũi lại. Khi nhìn xuống họ thấy chúng, tất cả bọn chúng đứng đó cùng nụ cười tự mãn bao phủ cả khuôn mặt.

“Vậy đây là chỗ mà chúng mày trốn sao,” Tên mà chắc chắn là thủ lĩnh trong đám nói và gật đầu “Bắt lấy chúng.” Hắn nói và hất đầu về phía cái cây. Cả đám hét lên khi chúng chạy về phía cái cây , một vài tên bắt đầu rung cái cây và một vài tên thì cố gắng để trèo lên.

“Oh god, tại sao con lại tới cái chốn này cơ chứ?!” Taeyeon bật khóc khi cô bám lấy cái nhành cây và ước rằng mình đã ở nhà ngày hôm ấy.

-

“Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những món quà, tất cả mọi người.” Tiffany ngồi trên ghế và nói. Cô đã được nhận rất nhiều món quà khác nhau và rất tiện dụng cho bọn trẻ ngay sau khi chúng ra đời. Có lẽ Jessica đã có thể bớt căng thẳng một chút vì dường như cô gái kia chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều nữa.

“Mọi người nên có thai thường xuyên hơn vậy thì chúng ta có thể làm những buổi lễ như thế này thường xuyên,” Krystal bình luận.

“Khi em nói mọi người, có phải ý em là cả Yongguk sao?” Yuri hỏi và nhếch mép cười rồi chỉ về phía chàng trai kia.

Chàng trai kia lườm Yuri “Cái gì? Tôi không thể có thai được! Tôi là đàn ông!”

“Chuyện này từng xảy ra trước đó, cứ hỏi cha em thì biết.” Krystal nói và nhìn chàng trai kia “Và hơn nữa, cũng chẳng phải là Jessica có khả năng làm Tiffany có thai, nhưng chị ấy vẫn làm được.” Tiffany khẽ đỏ mặt vì những gì cô gái kia nói.

“Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời đấy, Yongguk,” Sunny nói với em trai mình và vỗ nhẹ nhẹ vào đầu gối chàng trai.

Yongguk chỉ đơn thuần thở dài “Không cảm ơn, em chỉ sẽ dính chặt với chức vị người cậu thôi.”

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên khiến tất cả mọi người nhìn về phía lối ra vào. Krystal đứng dậy và bước ra mở cửa. Tuy nhiên cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những gì mà cô sẽ thấy khi mở cánh cửa ra. Họ đứng đó, Jessica cùng Victoria đứng hai bên cạnh Youngbae với một Taeyeon đang bất tỉnh trên lưng. Họ có những muôn vàn vết thâm tím khắp toàn bộ cơ thể, một bên mắt của Victoria thì tím quầng lại còn máu của Jessica thì đang chảy dọc từ trán xuống cổ.

Krystal sửng sốt khi thấy họ.

“Không tệ như những gì-“ Lời Jessica nhanh chóng bị cắt bằng tiếng hét của em gái mình. Victoria bước về phía trước và đặt tay lên cho lấy miệng cô gái kia. “Whoa, bình tĩnh nào! Mọi người vẫn ổn mà,” Krystal gỡ tay cô gái kia ra khỏi miệng mình và chỉ về phía chị gái mình “Ổn sao? Nhìn chị ấy xem!”

“Yeah, chị có thể giái thích mà,” Jessica nói và bước vào trong, theo ngay sau đó là Youngbae.

“Jessica!” Cô gái tóc vàng nhìn sang bên trái và thấy Tiffany đang bước đến cùng với khuôn mặt vô cùng lo lắng. Cô gái vuốt nhẹ má Jessica và bỏ ngay tay ra khi cô thấy Jessica nhăn mặt “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tiffany hỏi và đặt hai tay lên vai cô gái tóc vàng.

“Well, thì là vì mình bị va phải một cái cây,” cô gái tóc vàng nói.

Youngbae khịt mũi “Yeah, nhưng đó chỉ là ngay sau khi chúng ta bị cả một lũ côn đồ đánh! Mình thề mình sẽ giết Siwon khi mình gặp hắn. Hắn sẽ phải hối hận vô cùng vì những gì mình đã làm đấy.” Chàng trai bước qua tất cả mọi người và tiến về phòng khách, nơi mà cậu đặt Taeyeon nằm xuống chiếc ghế sô pha. Sunny ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cô gái kia “Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?” Cô hỏi Youngbae.

“Cô ấy ngất ngay sau khi thấy máu chảy ra từ đầu mình,” Youngbae giải thích “Cô ấy vẫn ổn mà.”

“Mọi người bị đánh!?” Yoona gần như hét lên. Victoria chỉ đơn thuần gật đầu khi Yuri xem xét khuôn mặt cô, đa phần là kiểm tra cái vòng tròn thâm tím quanh mắt trái của cô.

“Cũng không nặng lắm đâu, nhưng sẽ một một thời gian để lành đấy.”

“Yeah, bị đánh bởi đám côn đồ nào đó mà có vẻ như Siwon đã thuê. Nhưng dù gì bọn chị cũng trốn thoát được rồi,” Jessica nói và Tiffany như thể sắp bật khóc “Mình ổn mà, thật đấy,”

“Yeah, cậu ổn,” Yuri nói và bước về phía Jessica. Cô lau trán Jessica bằng một miếng vải ướt và một vết thương nhỏ lộ ra khi chỗ máu đã được lau sạch.

Jessica lại nhăn mặt “Vết thương không sâu nhưng lại chảy máu rất nhiều.”

Yuri trao cho Tiffany một miếng băng cứu thương “Đây, đưa cậu ta vào phòng khách và băng bó cho cậu ta đi,” Tiffany gật đầu đầy chắn chắn trước khi cô kéo Jessica vào phòng khách. Sau một vài phút, cô gái tóc vàng đã có một miếng gạc được băng bó cẩn thận một bên trán. Cô vỗ nhẹ vào đó và nhăn mặt.

“Đừng chạm vào đó.” Tiffany nói và kéo tay Jessica xuống. Cô gái tóc vàng mỉm cười “Mình ổn mà, thật đấy.”

“Cậu trông không ổn chút nào. Mình không thể tin là Siwon lại có thể làm cái việc như thế này.” Tiffany lẩm bẩm khi cô đưa tay phải lên vuốt dọc chiếc cằm bị thâm tím của Jessica. Cô cúi xuống và đặt lên đặt môi mình lên môi Jessica đầy cẩn thận rồi bắt đầu hôn cô gái kia đầy dịu dàng. Khi Tiffany rời khỏi Jessica, cô gái kia đặt tay lên bụng cô và mỉm cười “Cho đến giờ thì chỉ còn ba tháng nữa thôi.” Cô gái thì thầm.

Tiffany gật đầu và mỉm cười. Chỉ còn ba tháng nữa là họ sẽ được làm mẹ, họ sẽ có hai đứa trẻ nhỏ bên cạnh để chăm sóc “Chỉ cần cô gắng tránh khỏi những rắc rối như thế nào là được.”

“Mình sẽ cô.” Jessica nói và nhếch mép cười. Tiffany đánh nhẹ vào cánh tay cô gái kia.

“Em sẽ nói chuyện với Sooyoung khi tới trường vào ngày mai.” Yoona nói khi cô bước về phía Yuri “Em chắc chắn cậu ấy sẽ có thể làm gì đó bởi Siwon là anh trai cậu ấy mà. Nhưng cậu ấy sẽ không vui khi nghe thấy những gì mà anh trai mình đã làm đâu.”

Đột nhiên Taeyeon bật ngồi dậy trên chiếc ghế và thở một cách nặng nề. Cô nhìn khắp người mình “Chuyện gì đã xảy ra?” Cô hỏi vì bị Sunny đẩy nằm xuống “Bình tĩnh, cậu vẫn ổn.”

Taeyeon nhìn về phía phía Jessica “Mình sẽ tuyệt đối không bao giờ ra ngoài với các cậu nữa đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti