Fantastic Baby [Chap 18+19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18: New Faces

"Anh ta làm cái gì cơ?!" Sooyoung hét vang vọng cả dọc hành lang trường học, báo hiệu mọi người kéo lại gần hơn. Yoona nhanh chóng che miệng cô gái kia lại.

"Hey, bình tĩnh đi! Chúng ta không cần những sự chú ý không mong muốn đâu," cô rít lên với Sooyoung. Cô gái ấy trông vô cùng giận dữ. Điều này khiến Yoona có chút sợ hãi, sợ hãi bởi cái nhìn ẩn chứa trong đôi mắt kia. Đáng nhẽ cô nên chờ và nói với cô gái về những hành động của anh trai cô ấy khi chỉ có hai người họ.

"Em chỉ muốn chị đảm bảo rằng anh ta sẽ nhận lấy những gì mà anh ta xứng đáng. Bọn em có thể báo cảnh sát nhưng bọn em nhận thức được rằng việc này hoàn toàn vô tác dụng khi mà cha Siwon luôn luôn kiểm soát anh ta." Sooyoung gật đầu với Yoona.

"Em nói hoàn toàn chính xác đấy. Cha chị sẽ chẳng tin rằng Siwon đã gây ra chuyện như vậy và chắc chắn sẽ bảo vệ anh ta thôi. Ông ấy là người có địa vị nên cảnh sát chắc chắn sẽ nhìn theo hướng khác." Sooyoung giải thích và gãi đầu đầy phẫn nộ. Cô phải tìm cách gì đó để trị anh trai mình, cô đã chịu đựng quá đủ với những hành động của anh ta rồi. Anh ta thật sự cho rằng mình là đứa trẻ được chúa gửi xuống, một sự hoàn mĩ trong hình dạng sống.

"Cứ để chị lo việc này, được chứ?" Sooyoung trấn an Yoona. Cô gái trẻ hơn gật đầu. Cô hoàn toàn tin tưởng rằng Sooyoung sẽ đảm bảo Siwon sẽ không kết thúc mọi việc mà không phải nhận bất cứ hình phạt nào. Yoona thở dài và buông thõng tay xuống. Đột nhiên cô cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Yoona quay lại và gần như rên lên khi cô thấy người đó là ai.

Seohyun, gia sư riêng kèm cô môn lịch sử. Hình như giáo viên lịch sử của cô cho rằng cô cần thêm sự giúp đỡ và quyết định để Seohyun phụ đạo cô là một ý tưởng hay. Yoona hoàn toàn không nghĩ vậy. Cô gái kia vô cùng nghiêm khắc và nhạt nhẽo. Việc ngồi hàng giờ để nghe cô gái kia nói khiến Yoona gần như phát điên. Đến cuối cùng cô vẫn chả học được cái quái gì, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

Cô nhìn đôi môi kia khi chúng chuyển động. Cô ấy trông đầy nhiệt huyết và nghiêm túc khi nói chuyện. Giống như bây giờ chẳng hạn, cô gái trẻ hơn đứng ngay trước mặt Yoona cùng những quyển sách đặt ngay trước ngực, một bên hông khẽ nghiêng sang một bên tô điểm lên vóc dáng tuyệt đẹp. Yoona cắn môi dưới và nhìn chăm chú lên rồi lại xuống hình dáng của cô gái kia. Cô phải thừa nhận rằng cô gái kia thật sự rất đẹp, nếu như không nói là một nữ thần, ngoại trừ cái sự nhạt nhẽo kia.

"Yoona!" cô lắc đầu khi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên. Seohyun khẽ mỉm cười với cô.

"Chị thậm thậm chí có nghe thấy những gì em vừa nói không vậy?" bằng cách nào nào đó, Yoona kết thúc bằng việc nở một nụ cười với cô gái kia, một nụ cười mà cô nở ra vô thức. Cô không thể không cười, giọng nói của cô gái kia quá ư là dễ thương.

"Không, chị xin lỗi." Cô khẽ khúc khích khi nói. Seohyun đảo mắt nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt.

"Em nói 'nhớ có mặt ở nhà em lúc năm giờ' chúng ta có rất nhiều thứ cần phải bắt kịp bởi chị ngủ gật trong lớp lần trước đấy." Đột nhiên Yoona nhớ ra tại sao cô lại không muốn ở gần cô gái này. Nhàm chán. Cô nhíu mày.

"Ah, nhưng mọi thứ nhạt nhẽo lắm! Chúng ta không thể bỏ qua phần này được sao?"

"Không." Seohyun trả lời ngay lập tức và nhìn cô đầy nghiêm khắc. Yoona như đóng băng. Đây chính là mặt nổi trội của cô gái này mà cô cảm thấy rất sợ.

"Chúng ta cần phải làm và chúng ta sẽ làm tất cả. Có mặt ở nhà em lúc năm giờ." Seohyun nói có chút bình tĩnh hơn và bước qua họ để lại Yoona với đôi mắt mở lớn nhìn theo dáng vẻ rút lui của cô. Đột nhiên Yoona nghe thấy tiếng Sooyoung khúc khích bên cạnh.

"Wow, rốt cục cũng đã có người dám trị em," Yoona quay nhanh đầu lại và lườm cô gái kia.

"Im ngay mồm lại!"

-

"Jessica?" 

Cô gái tóc vàng nhìn em gái Tiffany tại phòng chờ của bệnh viện, nơi mà họ đang đứng. Hai người đang đợi Yuri và Tiffany đến để bắt đầu cuộc hẹn siêu âm. Hình như hai người kia đến muộn vì đã quá hơn nửa giờ kể từ lúc mà đáng nhẽ ra họ phải gặp nhau. Jessica thở dài.

"Yes, sao vậy, Yoona?" 

"Chị cảm thấy như nào?" Jessica quay sang nhìn Yoona.

"Cảm thấy cái gì như nào?" cô hỏi cô gái trẻ hơn, người trông có vẻ đầy trầm tư. Chắc chắn Yoona đang suy nghĩ về điều gì đó và nó làm cô phải bận lòng.

"Chị cảm thấy như thế nào, khi mà biết rằng chỉ vài tháng nữa kể từ giờ, chị sẽ được ôm những đứa trẻ của mình trong vòng tay, chị đã sẵn sàng để nuôi dưỡng chúng với tình yêu và sự quan tâm chưa?" 

Cô nói nhẹ nhàng nhất có thể và đảo mắt về phía Jessica. Cô gái tóc vàng mở miệng ra để nói nhưng lại chẳng có từ ngữ nào mà cô suy nghĩ phát ra được cả. Cô nghĩ rằng cô biết chính xác những gì mà cô cảm thấy về điều này, cô cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình yên.

Tuy nhiên sự thật lại có chút khác biệt. Cô cảm thấy còn hơn cả sự hạnh phúc, cô như vượt cả sự bình yên và tìm thấy được thiên đường của chính mình. Cặp song sinh đối với cô hiện giờ chính là cả thế giới, cô sẵn sàng làm mọi thứ vì chúng. Chắc chắn là mọi thứ.

"Chị thật sự không có từ ngữ nào để có thể diễn tả được những gì mà chị đang cảm thấy," cô trả lời của một nụ cười nở trên đôi môi. 

“Mọi thứ chỉ quá là mãnh liệt, dĩ nhiên là theo hướng tốt. Đó là tất cả những gì chị có thể nói.” Yoona chỉ đơn giản gật đầu và mỉm cười lại với cô gái tóc vàng. Cô gái trẻ hơn gật đầu rồi hướng tầm nhìn của mình xuống phía sàn nhà, nụ cười của cô biến mất một lần nữa.

“Em ổn chứ?” Jessica hỏi và đặt tay lên vai Yoona. Yoona nhanh chóng gật đầu.

“Yeah, em ổn. Chỉ là em đang mải suy nghĩ thôi.” Cô giải thích với cô gái tóc vàng. Cô đang thực sự nói sự thật. Cô đang tràn ngập trong suy nghĩ và cô bắt đầu suy nghĩ về tình huống mà mình đang gặp phải bây giờ. Mọi việc cũng chẳng phải tệ lắm, chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều và chắc chắc nó khiến mọi người nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.

Đột nhiên điện thoạt của Jessica bắt đầu rung lên, âm thanh vang vọng dọc cả dãy hành lang. Cô nhìn vào màn hình, và nhẩm trong tên Jiyoung khi cô thấy tên cậu ta trên đó. Khẽ rướn mày, cái tên này cô đã không được nghe trong khá lâu rồi.

“Hello” Jessica trả lời.

“Hey, mình Jiyoung đây!” Người bên đầu dây kia gần như hét lên khiến Jessica phải co rúm người lại và đưa điện thoại hơi dịch ra khỏi tai. Cô thở dài trước khi đặt điện thoại lên tai một lần nữa.

“Yeah, mình biết. Mình thấy tên cậu trên màn hình rồi, không cần phải hét lên như thế. Có vẻ như cậu đã về nhà sau một kì nghỉ vô cùng dài tại một nơi mà nhất định cậu không chịu nói cho mình đúng không. Cậu muốn gì?” Cô có thể tưởng tượng bạn mình bĩu môi và rên rỉ qua điện thoại khiến cô phải co rúm người lại một lần nữa.

“Jiyoung, im mồm.” Chàng trai trở nên im lặng ngay lập tức trước khi thở dài.

“Fine, đến studio của mình đi.” Jessica nhíu mày.

“Bây giờ sao?”

“Yes, bây giờ. Hay cậu còn có kế hoạch nào khác?”

“Thật ra mình bây giờ mình đang chờ bạn gái mình ở bệnh viện và khi nào cô ấy đến, cô ấy sẽ siêu âm để kiểm tra xem babies của bọn tớ có ổn không.” Jessica nói ra gần như là một phản xạ tự nhiên, cô đã có thể nói chuyện một cách về vấn đề này một cách thoải mái trong khoảng thời gian gần đây.

Sau đó cô nhận ra rằng mình vừa gọi Tiffany là bạn gái mình trước mặt Yoona và cô với nói với Jiyoung về cặp sinh đôi. Oh god, cô chưa dự định nói với cậu ta về việc này bây giờ, chuyện gì đã diễn ra vậy? Tại sao những lời nói lại cứ thể thoát ra từ miệng cô như vậy được.

“Oops.” Jessica lẩm nhẩm và nhìn về phía Yoona, người đang mở thật lớn đôi mắt nhìn cô, chắc chắn hiện Jiyoung hiện giờ cũng đang làm như vậy.

“Oops!? Oops là tất cả những gì cậu có thể nói sao!? Cậu có bạn gái và cậu đang có con hay những đứa con hoặc sao cũng được và!” Chàng trai nhấn mạnh từ ‘và’ “Cậu vẫn chưa hề nói với mình, người bạn tốt nhất của cậu!”

Jessica ngồi đó, nhìn thẫn thờ vào bức tường trước mặt.

“Mình xin lỗi?”

“Đến ngay đây đi!” Jiyoung yêu cầu và cúp máy.

Well đây không phải những gì mà cô đã tưởng tượng về ngày này. Jiyoung đã biến mất trong hàng tháng trời và điều duy nhất cậu ta trước khi đi là ‘Mình sẽ có một cuộc hành trình thiêng liêng nhằm mục đích mạo hiểm bản thân’ cậu ta chẳng thèm nói rằng mình sẽ đi đâu. Và đó không phải là điều duy nhất. Jiyoung bỏ đi giữa khoảng thời gian đang thực hiện album cùng Jessica và Taeyeon.

Đợi đã, tại sao cậu ta lại giận cơ chứ? Jessica chẳng có cách nào để kết nối và nói cậu ta về những gì đã diễn ra khi mà cậu ta biến mất cùng với cái quyết định ngu ngốc rằng đem theo một chiếc điện thoại là ‘không cần thiết’. God, chàng trai này đôi lúc khiến Jesssica quá sức chịu đựng, kể cả họ có là bạn tốt như thế nào đi chăng nữa.

“Bạn gái?” Jessica quay sang đối mặt với Yoona, người đang khẽ rướn mày. Oh yes, vậy đấy. Thật lòng cô chẳng biết mình vừa nói gì nữa.

“Chị chẳng hiểu chị vì sao chị lại nói thế nữa.” Jesssica chưa bao giờ gọi Tiffany như vậy, tại sao bây giờ từ này lại có thể buột ra khỏi miệng cô như vậy cơ chứ?

“Well, bạn gái chị đến rồi đấy.” Yoona nói và chỉ về phía dọc hành lang. Yuri và Tiffany đang bước lại gần hai người và vẫy chào Jessica thấy họ. Wow, Tiffany trông đẹp vô cùng, đặc biệt là với cái bụng đã hiện lên vô cùng rõ hiện giờ.

“Hi! Mình xin lỗi, bọn mình đến trễ! Bọn mình bị tắc dường.” Cô gái trẻ hơn giải thích với cái nhìn đầy hối lỗi trên khuôn mặt.

“Không sao cả, chẳng phải cậu đã ở đây rồi sao.” Jessica nói rồi đứng dậy. Một tay cô vuốt nhẹ gò má Tiffany rồi đặt lên môi cô gái kia một nụ hôn nhẹ. Hai người đã làm những hành động như vậy trong một khoảng thời gian, trao nhau những nụ hôn nhỏ và Jessica sẽ luôn đưa tay xuống vuốt ve bụng Tiffany rồi kết thúc bằng việc hai người lạc trong thế giới nhỏ bé của riêng mình khi nhìn vào mắt nhau.

“Chúng ta có thể kết thúc việc này được không? Em còn phải đi tới một nơi vào lúc năm giờ nữa.” Yoona chỉ khi cô nhìn vào chiếc đồng hồ. Hai người lắc đầu và nhìn về phía Yoona và Yuri, những người đang rướn mày lên với họ.

“Yeah, dĩ nhiên rồi!” Jessica nói rồi cùng Tiffany bước qua hai người qua. Yuri quay sang nói với Yoona.

“Tí nữa chị có thể chở em đi, như vậy em sẽ không bị quá muộn.” Cô gái trẻ hơn mỉm cười với cô.

“Yes, vậy thì rất tuyệt, cảm ơn chị!”

-

“Và chúng đây rồi!” Yuri thông báo khi hình ảnh của cặp sinh đôi hiện lên trên màn hình. Hình ảnh ấy thật tuyệt đẹp, bọn trẻ đã lớn lên rất nhiều và chúng trông đã thật sự giống hai đứa trẻ hơn là những hạt đậu nhỏ xíu. Tiffany ngay lập tức bật khóc cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi khi cô trông thấy chúng.

“Oh my god, đó là con của chúng ta đấy!” cô thét lên và nắm lấy cánh tay Jessica. Cô gái tóc vàng mỉm cười với cô gái kia, cảm xúc của cô hiện giờ cũng giống hệt Tiffany. Thật tuyệt vời khi được nhìn và biết rằng chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi bọn trẻ sẽ đến với thế giới của họ.

“Wow.” Đó là tất cả những gì Yoona có thể nói khi cô nhìn vào màn hình cùng tràn đầy sự kinh ngạc. Yuri mỉm cười bởi Yoona. 

“Mong đợi được trở thành một người dì đúng không?” Yuri hỏi cô gái kia và nhận được một cái gật đầu trả lời. Yoona đã không cảm thấy phấn khích như vậy trong khá lâu rồi.

“Mình có thể lấy hình siêu âm được không?” Jessica hỏi Yuri.

“Yeah, dĩ nhiên rồi.”

-

“Có xa không?” Yuri hỏi khi cô lái xe vượt qua những phương tiện đi lại của thành phố Seoul. Sau khi ghé qua bệnh viện họ đã vào thẳng xe để Yoona không tốn thêm chút thời gian nào nữa. Nếu như có một điều mà Seohyun không có lòng kiên nhẫn thì đó chính là sự chậm trễ.

“Không xa lắm đâu. Cứ lái xe đi em sẽ nói địa chỉ.”

Một vài phút sau họ đến trước một căn nhà lớn và Yoona chỉ vào đó.

“Đây rồi!” Yuri liền lái xe vào nơi đỗ xe trước căn nhà khiến Yoona nhíu mày.

“Chị có thể dừng bên kia mà. Em có thể tự xuống được.”

Yuri quay sang với Yoona và tắt động cơ xe.

“Yeah, nhưng em thấy đấy, đây là nhà chị.” Yoona nhìn cô với đôi mắt mở lớn.

“Sao cơ? Không, đây là nhà Seohyun mà!” Yuri khúc khích bởi cô gái đang bối rối kia.

“Yeah, nhưng Seohyun là em gái chị. Em chưa bao giờ nói với chị rằng con bé là người phụ đạo em cả.” Yuri đặt tay lên lên vai Yoona “tất cả những gì chị có thể nói chỉ là: chúc may mắn” Sau câu nói cô bước ra khỏi xe bỏ lại một Yoona đang choáng váng phía sau.

Tại sao cô lại không biết điều này chứ? Cô đã làm bạn với Yuri khá lâu rồi, đáng nhẽ cô phải biết chứ! Không phải là họ đã từng đến nhà Yuri hay từng nói chuyện về gia đình cô ấy cả. Oh well, cô cũng chẳng thể làm được gì bây giờ nữa. Yoona bước ra ngoài và theo sau Yuri, nhanh chóng bước vào căn nhà vô cùng quen thuộc.

“Làm thế nào mà em lại không bao giờ gặp chị khi em ở đây với Seohyun vậy?” Cô hỏi,

“Chị gần như không bao giờ ở nhà và khi có thì chị cũng không trở về cho đến tận tối muộn.” Yuri giải thích và bước đi xa hơn. Khi họ tiến về phía cầu thang, những tiếng chân nhẹ nhàng có thể nghe thấy rõ khi một cô gái bước xuống. Cô gái kia không ai khác ngoài Seohyun, Yoona cảm thấy bản thân bị mê hoặc bởi cái cách cô gái kia điều khiển bản thân đầy thanh lịch khi bước xuống gần họ, biểu hiện của cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Yoona chẳng hề chú ý đến cái nhìn ra hiệu mình nhận được từ Yuri khi mà cô vẫn mải nhìn Seohyun trong kinh ngạc. Cô câm nín bởi vẻ đẹp như siêu sao của Seohyun theo nghĩa đen.

“Yoona! Chị đến rất muộn đấy, quá nửa giờ so với thời gian chính xác!” Seohyun mắng Yoona nhưng cô chẳng hề bận tâm và chỉ mơ hồ mỉm cười lại.

“Xin lỗi, bọn chị bị kẹt xe, một lần nữa.” Yuri nói đỡ. Cô lắc vai cô gái trẻ hơn.

“Hey, tỉnh lại đi.” Yoona lắc đầu và nhìn về phía Yuri.

“Oh, yeah! Xin lỗi.” Cô lẩm bẩm trong khi khẽ cười khúc khích. Seohyun trao một cái nhíu mày khẽ cho cô gái mà theo cô thì cô gái này đang hành động có chút kì quặc.

“Oh well, không sao. Chỉ cần tiếp tục công việc thôi. Đi theo em.” Yoona gật đầu và theo cô gái trẻ hơn lên lầu bỏ lại Yuri đang nhíu mày tại dọc hành lang dưới cầu thang, tự hỏi rằng liệu Yoona có mục đích gì với em gái mình.

-

Jessica không thể không nhíu mày khi thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà cô cùng những bông hoa trong tay. Cô thở dài. Những người cô không biết tại sao cứ tùy tiện xuất hiện trước cửa nhà cô thế không biết?

“Ai vậy?” Tiffany hỏi khi cô cùng dừng lại bên cạnh Jessica sau khi vừa bước ra khỏi xe. Jessica chỉ nhún vai thay câu trả lời. Cô hoàn toàn không rõ.

Đột nhiên người đàn ông nhìn thấy hai người và mỉm cười rồi bước về phía họ.

“Tiffany!” Người đàn ông nói khi anh ta đến gần. Jessica cau chặt mày lại. Okay, hắn là tên khỉ gió nào thế này?

“Taecyeon?”

Chapter 19: New Guy

“Taecyeon? Cậu biết anh ta sao?” Jessica hỏi cô gái bên cạnh mình đầy g.ay gắt. Tiffany chỉ đơn giản gật và khóa tầm mắt mình vào người đàn ông phía trước mặt hai người. Jessica vốn được biết đến là một người hay ghen tuông. Thực tế là như vậy, chẳng hạn như lúc này, cô chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc hạ gục gã đàn ông kia bệt sàn với một cái gậy bóng chày cả, một gã mà cô chả hề biết đó là ai hay cô cũng chả buồn quan tâm hắn ta là ai. Cô chỉ đơn giản muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn bị nghiền nát.

“Tiffany, em cần phải đi với anh! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” Okay, vậy đấy. Jessica đứng xen giữa vào người đàn ông đang nói và Tiffany, trao tặng cho anh ta một cái nhìn giận dữ mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm thấy rùng mình. Thật sự thì người đàn ông có vẻ như đã bị tác động khi anh ta khẽ lùi lại vài bước.

“Tiffany, đó là ai vậy?” Taecyeon hỏi cô gái bên cạnh Jessica. Tiffany thở dài một tiếng và khẽ đẩy Jessica sang một bên để cô có thể nói chuyện nghiêm túc với Taecyeon.

“Taecyeon? Anh đang làm gì ở đây vậy? Và tại sao em lại phải đi với anh? Ở đây em vẫn ổn.”

“Em là vị hôn thê của anh. Chúng sẽ kết hôn!”

Cả Jessica và Tiffany nhìn người đàn ông đầy lo lắng khi họ nhận được thông tin kia. Cô gái vàng chầm chậm quay đầu lại đối mặt với Tiffany cùng một khuôn mặt vô cùng bối rối.

“Taecyeon, em chưa bao giờ đồng ý kết hôn với anh. Anh thậm còn chưa bao giờ hỏi về điều này. Chúng ta chỉ là bạn, nhớ chứ?”

“Cha em không nói với em sao?” Taecyeon nói và nhíu mày với cô.

Một cái nhíu mày cũng hiện lên trên khuôn mặt Tiffany “Nói cho em nghe xem nào?”

Jessica lườm Taecyeon như một người mất trí “Yeah, nói cho cô ấy nghe đi.”

Tiffany thở dài một lần nữa và bắt đầu đưa tay lên xoa cánh tay của cô gái tóc vàng lên rồi lại xuống, cố gắng khiến cô gái kia bình tĩnh trở lại. Nếu hành động của Jessica không phải là vì Taecyeon đột nhiên từ nơi nào đó xuất hiện trước sân nhà Jessica thì Tiffany đã có thể cảm thấy thích thú bởi hành động của cô gái kia, nó khá là dễ thương. 

“Cha em và cha anh đã có một sự thỏa thuận khi chúng khoảng sáu tuổi gì đó. Khi đủ tuổi chúng ta sẽ kết hôn và đó cũng chính là bây giờ đây. Đấy chính là lí do anh quay trở lại từ Mĩ, để có được em.”

Kết hôn? Jessica sẽ không bao giờ để người đàn ông kia có thể kết thúc với một cuộc sống hạnh phúc cùng Tiffany và cặp sinh đôi, chuyện đó sẽ không thể diễn ra nếu như cô có một vài điều cần phải nói. Nhưng dường như Jessica không cần phải nói gì khi Tiffany đẩy cô lại phía sau vào khoảnh khắc cô gái kia trông thấy Jessica chuẩn bị bước lên và phản đối. Jessica trao Tiffany một cái nhìn đầy thắc mắc, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi cô cảm thấy cô gái trẻ hơn đan chặt những ngón tay của hai người lại và cô nhận được một nụ cười đầy đảm bảo từ cô gái kia. 

Jessica quyết định lùi lại và tin tưởng Tiffany. Cô gái kia rõ ràng là biết người đàn ông này là ai vì vậy cô ấy chắc chắn sẽ biết cư xử như thế nào.

“Taecyeon, em chưa bao giờ nghe về sự thỏa thuận này bao giờ cả.” Tiffany cố gắng nói với người đàn ông. Anh ta chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại và tiến gần hơn một chút về phía hai người, một chút nhưng lại là quá gần đối với sở thích của Jessica.

“Không sao cả, em chỉ cần đi với anh thôi! Anh sẽ chăm sóc em và bọn trẻ thật tốt.” Taecyeon nói và chỉ vào cái bụng lớn của Tiffany. Jessica cảm thấy sự giận dữ đang dần dần bùng lên trong cô. “Anh không quan tâm người Cha thật sự của bọn trẻ là ai, anh có thể nuôi bọn trẻ như thể chúng là con ruột của mình.”

Tiffany mở mắt thật lớn và sợ hãi nhưng không phải cho sự an toàn của bản thân mà là cho sự an toàn của Taecyeon. Cô thật sự có thể cảm thấy Jessica tràn đầy giận dữ phía sau mình.

“Em không nghĩ anh muốn nói như vậy đâu” Tiffany khuyên Taecyeon nhưng dường những lời nói chỉ vọt qua tai chàng trai khi mà anh ta cứ tiếp tục tục nói.

“Được rồi. Dù sao đi nữa thì tên kia đúng là một thằng khốn khi mà hắn ta không ở bên cạnh để đỡ em khỏi-“ Oh, chàng trai tội nghiệp hoàn toàn không ý thức được những gì mình nói hay hậu quả của những lời nói sẽ như thế nào. Tiffany biết rằng sẽ có một trận cãi vã lớn đây khi mà cô cảm thấy Jessica bước qua mình và đi thẳng về phía Taecyeon và đẩy thật mạnh vào ngực khiến anh ta phải sẩy chân lùi lại về phía sau vài mét.

“Bọn trẻ là con của tôi và anh tốt nhất nên tránh xa khỏi cả bọn trẻ và Tiffany kể từ bây giờ, anh có hiểu không!?” Jessica hét lên với Taecyeon. Và nếu như Tiffany biết rõ về Teacyeon, mà rõ là cô rất hiểu anh ta thì anh ta sẽ chẳng thể hiểu những gì cô gái tóc vàng nói. Taecyeon là một người nóng tính. 

“Con của cô!? Đừng có cố gắng đóng giả vai trò cha mẹ! Cô là bạn cô ấy và tôi là vị hôn thê của cô ấy. Rõ ràng tôi là lựa chọn tốt nhất ở đây cho bọn trẻ!”

“Anh đã không nói những lời vừa rồi!”

“Oh, tôi vừa nói xong rồi đấy!”

Tiffany khẽ than thở khi nhìn hai người cãi vã qua lại. Rõ ràng là Taecyeon chưa được thông báo rõ về tình trạng của cô. Chắc chắn anh ta bị cha cô kéo đến đây một cách mù quáng và nhận được những thông tin sai lệch từ người đàn ông kia. Tiffany cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Taecyeon và giải thích rõ mọi chuyện.

“Có chuyện gì với hai người kia vậy?” Tiffany khẽ giật nảy người bởi bàn tay trên vai cùng giọng nói hỏi cô. Khi quay sang, cô nhận ra Youngbae đang đứng đó. Tiffany đặt một tay lên ngực.

“Chúa ơi, Youngbae, cậu khiến mình giật mình đấy!” chàng trai trao cho cô một nụ cười đầy hối lỗi và khẽ chống tay lên vai cô. 

“Mình xin lỗi.” Tiffany thở dài và quay lại nhìn Taecyeon và Jessica, những người vẫn đang tiếp tục hét lên với nhau.

“Cô tốt nhất nên rút lui đi, Tóc Vàng Hoe! Tôi đã đợi thời điểm này bảy năm trời rồi!” Điều này bắt đầu khiến Tiffany trở nên phát cáu.

“Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho anh có quyền cướp đi bọn trẻ của tôi.” Tiếng hét đó, thật là phiền phức.

“Chúng không phải con cô!” Okay, vậy đấy.

“Cả hai người có thể im mồm lại được không!” Tiffnay hét lên với mức to nhất mà cô thể, làm cả Taecyeon và Jessica im bặt cùng một Youngbae đang bị giật mình và mở mắt thật lớn bên cạnh cô gái đang tràn đầy giận dữ. Cô nhìn về phía Jessica.

“Jessica, lại đây!” Tiffany yêu cầu và chỉ về phía bên cạnh mình, Jessica chẳng cần nghĩ ngợi thêm mà bước ngay về phía cô gái đang vô cùng tức giận kia. Tiffany dịch chuyển ánh mắt của mình về phía Taecyeon và trao anh ta một cái nhìn đầy nghiêm nghị.

“Tại sao anh dám bước vào cuộc đời tôi như vậy và bất ngờ xuất hiện rồi mong đợi tôi sẽ lấy anh chứ!? Huh!? Đã có bao giờ anh nghĩ rằng có thể tôi không muốn kết hôn!?”

“Nh-nhưng em luôn mong muốn như khi em còn là một đứa trẻ-”

“Im ngay! Tôi không nói rằng anh có thể lên tiếng!”

Taecyeon đóng chặt miệng lại trong sợ hãi. Tiffany bắt đầu khiến ba người còn lại sợ hãi bởi cơn giận bùng nổ. Có một sự đồng cảm chung đầy sợ hãi khiến cả ba ngậm chặt miệng lại, chờ Tiffany tiếp tục lên tiếng.

“Tôi sẽ không về Mĩ với anh, tôi sẽ không kết hôn với anh và quan trọng nhất anh sẽ không nuôi dưỡng bọn trẻ!” Tiffany túm lấy tay Jessica có phần thô bạo bằng một tay và chỉ vào cô gái kia bằng tay còn lại. “Con người này mới là người sẽ nuôi dưỡng bọn trẻ! Cô ấy và tôi! Mom và mommy!”

Cả ba còn ngạc nhiên hơn nữa khi họ nghe thấy Tiffany bắt đầu nức nở. Cô gái này bị làm sao vậy? Trong số họ chỉ có Jessica là hiểu rõ vì sao. Cô gái trẻ hơn thả người vào vòng tay Jessica và bật khóc.

“Mình yêu cậu!” Cô nức nở trước khi kéo Jessica vào một nụ hôn say đắm cùng hai cánh tay ôm chặt quanh cổ Jessica. Jessica mở mắt thật lớn và cả Youngbae lẫn Taecyeon đều há miệng lớn vì ngạc nhiên, tuy nhiên mỗi người đều là vì những lí do rất khác nhau.

Tiffany đột ngột rời khỏi cô gái tóc vàng rồi cô quay lưng đi và bước vào trong nhà với một tốc độ rất nhanh. Cả ba người bị bỏ lại com rúm người khi nghe thấy tiếng cửa bị đóng sầm lại phía sau cô gái kia. Ít phút trôi qua, cả ba người quay lại đối mặt với nhau, tạo nên một bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

“Vậy” Youngbae lẩm bẩm cùng với một nụ cười miễn cưỡng “Muốn đi uống chút café không?”

“Nghe tuyệt đấy!” Taecyeon nhanh chóng trả lời trước khi nhìn xuống những bông hoa trong bàn tay mình. Nghĩ trong vài giây, anh nhìn về phía Jessica và trao cho cô những bông hoa, Jessica nhận lấy đầy do dự.

“Đây. Tôi xin lỗi không mời mà đến.” Anh nói và trao Jessica một cái nhìn đầy hối lỗi.

Jessica trao lại Taecyeon một nụ cười nhẹ trước khi khẽ cúi người. “Tôi không cố ý khiến cô ấy giận dữ như vậy.”

“Oh, điều đó. Chắc chắn là do hóc môn của cô ấy thôi. Chắc chắc chốc nữa cô ấy sẽ cảm thầy tồi tệ vì việc này thôi.” Jessica giải thích với Taecyeon.

“Dù vậy đi chăng nữa, tôi xin lỗi. Tôi đã xâm phậm vào đời tư của cô. Tôi không biết rằng hai người, uh,” anh khẽ xoa xoa những ngón tay và nhíu mày “Cô biết đấy, hẹn hò và bọn trẻ thật sự là con cô. Cha Tiffany đã nói với tôi những điều khác.” Dĩ nhiên là do cha Tiffany đã khiến người đàn ông này tin rằng anh ta có thể đến và nói chuyện với Tiffany rồi cô ấy sẽ vui lòng kết hôn với anh ta. Giờ thì Jessica cảm thấy tệ thay cho anh ta. Taecyeon không có vẻ là người xấu cho lắm.

“Well, bọn tôi không hẹn hò nhưng theo cách nào đó thì lại là như vậy nhưng, uh,” Jessica gặp rắc rối để có thể giải thích toàn bộ tình cảnh này cho Taecyeon.

“Thật sự rất khó để giải thích. Youngbae, cậu có thể đưa anh ta đến nơi nào đó và giải thích mọi chuyện được không?”

Youngbae gật đầu “Chắc chắn rồi. Cô không đi sao?” chàng trai hỏi Jessica.

“Không, tôi cần phải đi và xem cô ấy như thế nào đã.” Cô nói và chỉ về phía căn nhà. Hai chàng trai gật đầu hiểu ra vấn đề.

“Well, chúng ta đi chứ?” Youngbae hỏi người đàn ông kia. Anh ta gật đầu và đi theo Youngbae khi cậu bắt đầu bước đi.

Jessica thở dài khi quay người lại và bước về phía cánh cửa. Lát nữa cô còn phải gặp Jiyong nữa.

-

Jessica bước quanh nhà khi cô tìm kiếm cô gái trẻ hơn. Cô đã tìm tất mọi nơi như là phòng ngủ của Tiffany, phòng khách, phòng bếp, studio của cô nhưng cô chẳng thể tìm thấy cô gái kia. Cô đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy cô gái kia nằm trên giường trong phòng ngủ mình, ôm lấy cái bụng lớn và thở một cách đều đặn trong giấc ngủ.

Một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt Jessica khi cô ngắm nhìn cô gái kia nằm ngủ. Cô gái tóc vàng nhận thấy cô gái kia đẹp đến khó tin và gần đây cô đã nói với cô ấy rất nhiều lần nhưng dường như Tiffany không nghĩ nhiều về bản thân cho lắm vào thời điểm đó. Jessica biết đó là vì hóc môn của cô gái kia và dĩ nhiên cô ấy sẽ chẳng nghĩ mình xinh đẹp hơn vào thời điểm này khi mà cô ấy có một quả bóng khổng lồ trên bụng. 

Tuy vậy, trong mắt Jessica, Tiffany vẫn rất xinh đẹp và có một điều rằng cô ấy là người biết nghĩ nhất và quan tâm đến từng người mà cô đã từng gặp khiến cô gái này còn trở nên tuyệt vời hơn nữa.

Jessica đi quanh giường và khi nằm xuống, đảm bảo rằng mình đã nằm sát cô gái kia, cô tựa người lên cánh tay mình và cúi xuống nhìn khuôn mặt Tiffany. Jessica cúi xuống vùi mặt mình vào cổ cô gái kia trước khi đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dải dọc quai hàm Tiffany và kết thúc bằng một nụ hôn khẽ trên má cô gái kia. Jessica vẫn giữ nguyên mặt mình tại đó, mũi cô khe khẽ chạm vào gò má Tiffany.

“Tiffany” Cô khẽ thì thầm khi nghe thấy tiếng cô gái kia khẽ rên. Jessica mỉm cười khi thấy cô gái kia quay sang nhìn cô, mắt cô ấy chỉ mở một nửa. 

“Xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy.” Cô tiếp tuc và đặt một nụ hôn khác lên lên má cô gái trẻ hơn.

Tiffany khẽ đỏ mặt cùng một nụ cười nở trên khuôn mặt. Jessica mỉm cười đáp lại cùng đôi tay trượt xuống bụng Tiffany và xoa lấy nhè nhẹ.

“Cậu ổn chứ?” cô gái tóc vàng hỏi cô gái kia. Tiffany thở dài và gật đầu. Jessica đoán rằng cô ấy đang cảm thấy tồi tệ vì đã cư xử rất cay nghiệt với Taecyeon. Đôi khi cô gái tóc vàng chỉ ước mình có thể lấy đi một nửa những điều tồi tệ mà Tiffany đã phải trải qua, và rõ ràng là nó vẫn còn tiếp tục, toàn bộ thời kì mang thai này. Nếu cô có thể làm thế thì chắc chắn Tiffany đã không phải khổ sở như vậy.

“Taecyeon nói rằng anh ta xin lỗi vì đã không mời mà đến. Anh ta không biết toàn bộ sự thật của tình cảnh này vì vậy mình để anh ta đi với Youngbae. Cậu ấy sẽ giải thích tất cả.” Jessica thì thầm và cúi xuống nhìn cô gái kia, mong rằng theo cách nào đó, cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

“Mình cảm thấy như là một đứa ngốc vậy.” Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng. “Tại sao mình lại phải có những cái thứ hóc môn như vậy?” hiện giờ thì cô than thở và vùi mặt vào hai bàn tay vì xấu hổ. Rõ ràng là Tiffany cảm thấy như vậy rồi. Jessica kéo Tiffany lại gần để cô có thể đặt những nụ hôn nhè nhẹ dưới tai cô gái kia và thì thầm.

“Không sao cả, nó sẽ kết thúc nhanh thôi và sau đó chúng ta sẽ có hai con người bé nhỏ và hoàn hảo trong vòng tay mà ta có thể gọi chúng là những đứa trẻ của chúng ta.” Một nụ cười nở lên trên khuôn mặt cả hai người khi Jessica nói vậy, cả hai đều hình dung việc có hai đứa trẻ trong vòng tay. Jessica đưa tay lên và xoa những ngón tay nhẹ nhàng trên khuôn mặt Tiffany, cô gái trẻ hơn ngước lên nhìn cô, đôi mắt của hai người khóa chặt lại với nhau.

Thật dịu dàng, Jessica xoa ngón tay cái của mình lên đôi môi dưới của Tiffany trước khi cô đặt môi mình lên môi cô gái trẻ hơn và hôn cô gái kia đầy dịu dàng nhưng say đắm. Cô gái tóc vàng tách ra sau một khoảng thời gian ngắn và khẽ khúc khích khi thấy đôi môi Tiffany đi theo đôi môi mình, cố gắng để duy trì sự gắn kết kia. Một cái nhìn toát lên từ cô gái trẻ hơn, cho thấy rõ sự thất vọng của cô.

“Ngủ đi.” Cô gái tóc vàng thì thầm và hôn lên má Tiffany một lần nữa “Mình sẽ trở lại trong chốc lát, mình chỉ ghé qua thăm một người bạn thôi.” Cô gái trẻ hơn trao cô một cái gật đầu đầy do dự trước khi nằm xuống.

“Đừng đi lâu quá.” Cô lẩm nhẩm trước khi chìm vào giấc ngủ. 

-

“Mình đi chỉ trong vài tháng và cậu đã có thể khiến một cô ả có thai sao!?” Jiyong hét lên với cô gái tóc vàng khi cô kể xong toàn chuyện sự việc đã diễn ra khi cậu ta đi vắng. Jessica chỉ đơn giản gật đầu thay câu trả lời “Chỉ là,” Chàng trai dừng lại và vung tay lên cao.

“Đôi khi cậu làm mình kinh ngạc đấy Jessica, cậu thật sự làm mình rất kinh ngạc.” Chàng trai nói và lắc đầu với cô gái. Anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn thu âm trong studio của mình “Vậy có nghĩa là cậu sẽ có ít thời gian hơn để làm âm nhạc với bọn mình sao?” anh hỏi với cô gái với một biểu hiện khẽ buồn.

Jessica gật đầu, bởi đó là sự thật. Nuôi dưỡng bọn trẻ không phải là điều dễ và nếu cần thì Jessica sẽ dành toàn bộ thời gian và nỗ lực của mình để khiến cặp sinh đôi có một tuổi thơ tuyệt vời nhất mà cô có thể trao cho chúng. Chắc chắn là sẽ có một chút thời gian cho âm nhạc nữa nhưng cô sẽ sử dụng đa phần thời gian của mình để đảm bảo rằng bọn trẻ vẫn ổn và cô muốn được bên cạnh Tiffany nữa.

Jiyong thở dài “Oh well, mình đoán là chúng ta chỉ cần bù đắp những khoảng thời gian đã trôi qua sau vậy.” Anh lẩm bẩm và chơi với cái bảng điều khiển trước mặt . “Nhưng mình mừng cho cậu, mình thật sự mừng cho cậu. Cậu chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời.”

Jessica khúc khích khi thấy chàng trai kia thất vọng như thế nào về việc thiếu thốn thời gian để họ có thể làm nhạc. “Well, mình hi vọng rằng cậu đã sẵn sàng để trở thành một người chú.” Cô đột nhiên nói với Jiyong và mỉm cười khi thấy biểu hiện shock xuất hiện trên mặt chàng trai.

“Ch-chú sao? Mình?” Jiyong như đông cứng khi anh tự chỉ vào mình. Jessica biết rằng chàng trai này không có nhiều duyên phận lắm khi nói đến việc kết nối với người khác nhưng cô chắc chắn rằng cậu ta sẽ trở thành một người tuyệt vời có liên quan đến cuộc sống của bọn trẻ.

“Yes, cậu, một người chú.” Một nụ cười nhẹ nở lên trên khuôn mặt Jiyong. Anh nhìn vào khoảng không, chắc chắn là đang suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Đột nhiên trông anh có vẻ lo lắng và nhìn về phía Jessica. 

“Mình không biết nữa, Jesssica. Trẻ con thật sự không thích mình lắm và mình không chắc là mình đủ tốt hay không nữa.”

Jessica nhíu mày với Jiyong “Cậu sẽ rất tuyệt, đừng lo. Cũng chẳng phải là cậu có lựa chọn.” Chàng trai khẽ cười khi cô gái kia nói vậy, và lại nhìn đi chỗ khác một lần nữa.

“Trẻ con” Jiyong lẩm nhẩm và lạc trong suy nghĩ, điều mà anh vẫn thường làm, ngay cả khi những người khác đang hiện diện. Anh mỉm cười và nhìn xuống “Điều này có lạ không khi mà mình đã bắt đầu quan tâm đến bọn trẻ.” Anh hỏi Jessica.

Jessica chỉ có thể mỉm cười rạng rỡ khi nghe thấy chàng trai hỏi “Không, không lạ. Đó là một điều tốt.” Jiyong ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia một lần nữa cùng với nụ cười vẫn giữ nguyên. Anh đứng dậy và bước về phía Jessica và kéo cô dậy và ôm chặt lấy cô trong vòng tay.

“Vậy thì mình trông chờ điều này.” Jessica mỉm cười khi nghe thấy Jiyong nói và ôm đáp trả chàng trai. Khi tách ra Jiyong hỏi “Vậy, khi nào thì mình có thể gặp Tiffany?”

-

“Yoona.” Cô nghe thấy một lần nữa và lần này cô cảm nhận thấy những ngón tay mềm mại xoa vai cô trước khi có một bàn tay ấn nhẹ lên và đẩy cô đầy dịu dàng. Cô chỉ có thể nhìn thấy sự mờ ảo bao quanh mình vì vậy người ngồi bên cạnh cô, cô hoàn toàn không thể nhận ra đó là ai. Khẽ rụi mắt với đôi tay nặng nề, cô thốt ra tiếng than thở một lần nữa.

“Yoona, thức dậy, làm ơn nào?” Yoona đột nhiên nhớ ra mình đang ở đâu khi thấy Seohyun ngồi cạnh mình. Cô đang ở nhà Seohyun và đáng nhẽ cô cần phải học. Vậy thì tại sao cô lại ngủ nhỉ?

Cùng với một cái ngáp, cô ngồi dậy bên cạnh Seohyun và trao cho cô gái kia một cái nhìn đầy hối lỗi khi cô đoán rằng mình lại ngủ quên trong những bài học của hai người một lần nữa.

“Chị xin lỗi.” Cô lẩm bẩm và nhận được một cái nhìn đầy kinh ngạc từ cô gái trẻ hơn. Well, cũng chẳng phải là Yoona thường xuyên thể hiện bất cứ sự thích thú nào trong suốt buổi học hay là cô đã từng nói xin lỗi với cô gái kia ngoại trừ lời xin lỗi vừa xong.

“Chị ổn chứ? Chị hành động khá là kì quặc hôm nay.” Seohyun nói và đặt tay lên trán Yoona “Chị cảm thấy không khỏe sao?” Cô hỏi và trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Yoona đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp khi cảm nhận thấy đôi tay của cô gái kia đặt trên trán mình. Cô không thể tin nổi mình đã bị ảnh hưởng đến ngần nào chỉ vì một cái chạm vô cùng đơn giản. Tại sao chuyện này lại diễn ra chứ? Cô hoàn toàn không thích cô gái kia chút nào hoặc nếu có như vậy thì cô sẽ phải suy nghĩ trong một thời gian dài đây.

“Chị hơi nóng đấy.” Seohyun nói và rút tay lại, đầu Yoona khẽ đi theo bàn tay Seohyun đầy không hài lòng, cô không muốn cái chạm của cô gái kia rời khỏi mình. “Có lẽ chị nên đi ngủ một chút.” Seohyun đẩy đôi vai của Yoona để cô có thể nằm xuống trên chiếc đệm đầy êm ái trên chiếc giường kia.

“Em sẽ lấy cho chị một cốc nước, chị cứ ở nguyên đây.” Cô gái kia nói và đứng dậy rời khỏi chiếc giường. Yoona nhìn cô gái bước quanh chiếc giường rồi tiến về phía cánh cửa.

“Đợi đã!” Cô đột nhiên nói với cô gái trẻ hơn khiến cô gái kia quay người lại “Thế còn buổi học thì sao?” Cô hỏi và khiến chính bản thân mình cũng phải ngạc nhiên.

Seohyun chỉ mỉm cười với Yoona và nói “Không sao cả, chúng ta chỉ cần bắt kịp những bài học ngay khi chỉ khỏe hơn là được.”

Yoona nhìn lên trần nhà khi Seohyun rời khỏi căn phòng và trong tâm trí, cô trở nên có chút hoảng loạn. Cô đang phải lòng cô gái này, phải lòng một cách mãnh liệt.

“Oh sh*t.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti