Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans-er's note: Mình thành thật xin lỗi vì đã khiến bạn đợi lâu như vậy *cúi đầu 90 độ* 

Mình cũng xin giải thích thêm là Goguma Hunter được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, ko phải là bản cover nha :3 và mình để cpl là Yulsic chứ ko phải Jeri 

Chương 1

{Năm 510, Triều đại Baekje}

{Đâu đó trên núi, nơi ngôi đền Daedeok tọa lạc}

“Con đi đường, mọi chuyện nhất nhất phải cẩn trọng.” Vị sư cô dặn dò. 

Yuri gật đầu “Vâng ạ. Sư phụ đừng lo, con biết võ công nên có thể tự bảo vệ được mình.” Nàng vỗ ngực tự hào nói.

“Nhưng bản lĩnh của con...” Vị sư thở dài, quay mặt đi rồi lắc đầu. “Ta không biết có nên để con đi hay không đây.” Bà lẩm bẩm.

“Thưa sư phụ, đất nước đang cần con! Bọn đạo tặc phải bị bắt và chịu trừng phạt. Là con dân Baekje, con càng không thể làm ngơ. Sư phụ, con đã sẵn sàng đem hết tài năng sức lực của mình phục vụ cho nước nhà.” Yuri nghiêm túc bày tỏ với giọng quyết tâm.

Vị sư già đưa lưng về phía Yuri, thất vọng thở hắt ra. Đứa đồ đệ này, võ công chỉ đến mức bắt gà bắt vịt. Thử hỏi làm sao có thể đương đầu đối phó với đạo tặc thật đây? Bà lo lắng, quay đầu lại nói “Yuri, con gái của ta à, hãy ở lại đây thêm 2 tuần trăng nữa nhé. Ta thực sự không muốn con rời khỏi lúc này tí nào.”

“Sư phụ, con biết người hảo yêu thương con. Nhưng lòng con đã quyết, xin người đừng ngăn cản. Mấy năm qua, con kiên trì luyện võ, chỉ đợi ngày này, mang tài nghệ ra cứu thế giúp đời.”

Luyện võ? Tài nghệ? Hay là chơi trò đuổi bắt với mấy con thú ở trong rừng? Vị sư già nghĩ thầm.

“Không thể cứ để bọn chúng ung dung, tự tung tự tác mãi được. Con nhất định sẽ tìm ra tên đạo tặc đó, kẻ đã khiến gia đình con phải ly tán.”

À, cái đêm hôm đó. Vị sư già vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó trời mưa như trút nước, gió thét, sấm gầm, ánh chớp sáng cả vùng trời. Có người gõ cửa bỏ lại một đứa bé trước cửa đền, trong nôi còn lưu lại một bức thư, nội dung đại khái là “Tư gia không may bị bọn đạo tặc viếng thăm, xin các sư hãy mở lòng từ bi mà nuôi dưỡng đứa trẻ này. Vợ chồng tiểu nhân nhất định sẽ quay lại đón nó”. Nhưng 18 năm trôi qua, đôi vợ chồng đó vẫn chưa một lần trở lại. Các vị sư đã giữ lại đứa trẻ, nuôi nấng và dạy dỗ nó như chính con ruột của mình. Ngoài bức thư, trong nôi còn có một cái khăn tay, trên đó thêu hai chữ YURI, họ quyết định gọi đứa trẻ này bằng cái tên ấy.

Càng trưởng thành, Yuri càng ghét, càng hận bọn đạo tặc, nhất là sau khi biết lý do tại sao nàng bị bỏ rơi. Với lòng quyết tâm bắt kì hết những tên đạo tặc trong thiên hạ cùng hi vọng ngày nào đó có thể tìm gặp lại phụ mẫu, nàng bắt đầu học võ qua những quyển kinh trong thư viện. Nàng tự mình luyện các chiêu thức vì các sư trong đền thực chẳng biết chút gì về võ công.

Yuri ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ rượt theo mấy con thú trong rừng để luyện tập tốc độ. Nàng còn tập bắn cung nữa nha, gắn trái cây lên đầu mấy con vịt, gà hay ngỗng gì đó rồi bắn, khiến bọn chúng suy hồn bạt vía, quay đầu bỏ chạy tán loạn trong sân với những mũi tên đuổi theo phía sau. Bọn khỉ cùng lũ chim chóc nhìn thấy thì kinh sợ gào thét, kêu la ỏm tỏi vì lo cho tính mạng của mấy đứa bạn thân.

Mọi thứ càng ồn ào, hỗn loạn hơn khi Yuri bịt mắt lại và luyện tập. Nàng khiến mấy con thú sợ chết khiếp; chúng kêu thất thanh, hết bay đến chỗ này chỗ kia, rồi lại chạy như điên trong sân. Khi buổi tập kết thúc, cái sân trông chẳng khác gì một bãi chiến trường, ôi lông lá phủ đầy cả mặt đất, để coi, lông gà, lông vịt, lông ngỗng đủ cả.

Mỗi khi nàng luyện võ, các vị sư trong đền đều cầu nguyện cho mấy con thú đáng thương kia được tai qua nạn khỏi. Một thời gian sau, để bớt nguy hiểm các sư quyết định khuyên nàng chuyển sang dùng “phấn cầu” thay vì cung tên. “Phấn cầu” là những quả cầu bên trong chứa bột, bên ngoài bao bởi một lớp vải mỏng, khi trúng mục tiêu chúng để lại một vết màu trắng.

Yuri dành hầu hết thời gian ở trên núi để luyện võ. Tuy nhiên mỗi tháng một lần, nàng phải xuống núi vào làng để mua lương thực dự trữ cho đền. Rồi một ngày nọ, nàng nghe thấy mọi người đồn đại về một tên trộm khét tiếng, đến cả quân lính triều đình cùng những thợ săn tài ba đều phải lắc đầu chịu thua. Đúng vậy, hắn ta thật sự là bất khả chiến bại. Vừa hay tin, nàng lập tức quay về đền, xin phép các sư cho mình đi bắt hắn.

Ban đầu, vị sư già không đồng ý cho nàng đi nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Bà nghĩ đây có lẽ là một cơ hội tốt để Yuri tìm lại người thân vì 18 năm rồi mà phụ mẫu nàng vẫn chưa quay lại.

“Không phải ai nói gì cũng nghe nha con. Lòng người hiểm ác, con người thường ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Không phải ai cũng đối tốt với con như chúng ta đâu.” Vị sư già nhắc nhở nàng.

“Con nhớ rồi ạ!” Yuri nói. Nàng đeo túi hành lý lên người rồi cúi đầu chào. “Con sẽ nhớ người lắm.” Nàng ôm vị sư lần cuối.

*QUẠC* Con vịt của nàng kêu lên.

“Con thực muốn đem nó theo?” Vị sư già hỏi.

*Quạc quạc* Nó đang nhìn nàng.

“Để Tiểu Áp lại thì sẽ buồn và cô đơn lắm. Nó theo con cũng lâu rồi.” Nàng nói.

Những chú vịt, gà, ngỗng còn lại đều tập trung ra sân. Chúng đều muốn nói lời tạm biệt với người bạn của mình.

Yuri cắp con vịt lên ngang hông, rồi quay sang vị sư. “Con đi đây.”

“Bảo trọng.” Bà nói.

Những vị sư khác cũng đến tiễn nàng. Họ còn mang thêm lương khô và y phục cho nàng nữa.

“Con hãy mang theo cái áo choàng này. Từ bây giờ, chúng ta không thể ở bên cạnh để che chở cho con được nữa.” Một trong những vị sư nói.

Cảm động trước tấm chân tình của các vị sư, lòng nàng thực không xa họ chút nào nhưng nàng nhất định phải đi. Phải thoát khỏi cảnh chia ly này càng nhanh càng tốt nếu không nàng sẽ không đành mà ở lại mất. Nàng quay lưng, rồi chạy thật nhanh khỏi đó, nàng đang khóc ư?

Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng sấm nổi lên như thể để Yuri ra đi quả thực không phải là một ý hay.

Các vị sư đứng đó cho đến khi nàng khuất khỏi tầm mắt. Họ thầm cầu nguyện, hy vọng nàng đừng gây ra rắc rối gì nữa.

{Kinh đô Baekje, giờ Tý, tại tư gia của ai đó} [Giờ Tý = 11 pm – 1 am]

Sooyeon lách người vào khe hở cánh cửa của căn phòng. Mắt nàng đảo nhanh từ trái sang phải, kiểm tra xem có tên gia đinh nào đang đi tuần hay không.

Không có ai! 

Đây là cơ hội của nàng. Sooyeon thận trọng bước ra khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Nàng bật người, đạp chân vào bức tường, xoay vài vòng rồi an toàn hạ người trên mái nhà mà không gây ra chút tiếng động. Nàng quan sát xung quanh ngôi nhà để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn, trước khi tiếp tục di chuyển.

*Quạc*

“Im lặng!”

Hả? Một tên trộm khác ư? – Sooyeon nhận thấy ai đó đang ở đằng sau bức tường gần cửa sau.

Là Yuri đang cố trèo vào ngôi nhà với bộ dạng vụng về, nàng chưa học cách nhảy qua mấy bức tường đó.

Sooyeon lấy ra một cái phi tiêu và ném nó về phía đó không chút do dự.

Mũi phi tiêu lao đi với tốc độ ánh sáng. Nó ghim ngay bên phải bàn tay trái của Yuri. 

Á! - Giật mình, Yuri trượt tay rơi xuống, chạm đất bằng cái mông yêu quý. *bịch*

Ối! Omma ơi! Yuri xoa xoa cái lưng. Có kẻ muốn ám sát ta sao!?!

*Quác* Con vịt khẽ bay dịch ra xa một chút, tránh khỏi bị Yuri đè trúng.

“Im nào!” Yuri lập tức kẹp cái mỏ của con vịt lại.

Sooyeon thầm chế giễu. Trộm gì mà gà mờ quá vậy? Hừ! Trổ hết tài nghệ đi, trước khi quá muộn.

Đột nhiên, các phòng trong nhà lần lượt sáng lên, vì Yuri đã gây ra tiếng động lớn khi ngã xuống.

Sooyeon nhanh nhẹn nhảy sang mái nhà khác.

“BỚ NGƯỜI TA, CÓ TRỘMMMMMMMMMM TRÊN MÁI NHÀ KÌA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Yuri hét lên.

“Quác quác quáccccccccc.”

CÁI GÌ VẬY? IM MIỆNG HẾT COI !!! Sooyeon ném liên tiếp hai cái phi tiêu về phía phát ra tiếng hét kia.

Yuri xoay người để tránh chúng.

Bọn gia đinh trong nhà đổ ra rồi hét lên khi nhìn thấy một bóng đen đang chạy trên mái nhà. Cả đám bắt đầu chạy khắp sân. Một số còn đem chiêng đồng ra rồi đánh ầm lên, âm thanh ngày càng lớn đánh thức người dân cả trấn.

Trên mặt đất, Yuri đuổi theo Sooyeon.

Con vịt cũng lạch bạch chạy theo chủ nhân của nó. “Quạc.”

Trong khi đó, Sooyeon lại bay rất nhanh trên mái nhà.

Sợ mất dấu, Yuri lấy một quả “phấn cầu” trong túi ra. Nàng nhắm rồi ném nó vào chân của Sooyeon.

*Bộp* Quả cầu trúng vào mắt cá chân của Sooyeon, để lại một vệt trắng.

Sooyeon mất thăng bằng, túi châu báu rơi ra khỏi người nàng.

Sooyeon quay lại quan sát tình hình, tính toán xem có đủ thời gian để nàng nhặt lại cái túi hay không.

Aissshhh!!! Bọn gia đinh đang đuổi theo. Grừ. - Bị ném trúng nên thấy đau, Sooyeon tức giận quay lại nhìn Yuri rồi ném thêm 2 cái phi tiêu nữa. 

Yuri cố gắng tránh chúng. Nàng nhấc chân, cong lưng, nghiêng người rồi xoay vòng nhưng cuối cùng vẫn bị trúng.

Một phi tiêu cắm vào giữa ngón chân cái và ngón thứ hai. Cái còn lại thì xoẹt qua bắp tay nàng.

“Áhhhh!!! Đau quá.” Yuri hét lên. Nàng thổi thổi vào cánh tay. *Phù* *Phù* *Phù* *Phù* *Phù*

Con vịt sợ hết cả hồn. Nó vỗ vỗ cánh, vừa kêu vừa bay lên bức tường trước khi đáp xuống gần chỗ Yuri.

Khi Yuri nhìn lên mái nhà thì tên trộm đã mất dạng vào bầu trời đêm. 

Bọn gia đinh cuối cùng cũng đuổi kịp. Chúng tưởng Yuri là trộm nên bắt nàng mang về nhà. Dĩ nhiên là cũng ko thiếu phần con vịt của nàng.

“Quạc quạc.”

“Câm miệng, không ta đem ngươi làm xíu mại bây giờ.”

“CÁI GÌ! Các ngươi dám đụng vào nó.” Yuri đe dọa.

“Sao ồn ào quá vậy? Phá cả giấc ngủ của ta.” Tiếng nói từ trên lầu vọng xuống. Nhìn lên, nàng trông thấy rất nhiều vị cô nương xinh đẹp vận miên y [tức là đồ ngủ đó mừ :"> ] Một vị cô nương dáng người nhỏ bé bị dồn ép ở giữa. Các cô nương khác đều cung kính nhường đường cho nàng.

“Thưa chủ nhân, bọn thuộc hạ tìm thấy nàng ta ở gần đây. Châu báu, trang sức đã bị lấy mất ạ.” Tên gia đinh bẩm báo.

“Ế! Ta không phải trộm nha. Tên trộm thật sự đã tẩu thoát rồi.” Yuri phản đối. 

Vị cô nương nhỏ nhắn kia nhìn Yuri từ đầu đến chân. Y phục bẩn, mặt mày lem luốc, giày sắp đứt đến nơi. Trông chẳng giống trộm tí nào. “Ngươi là ai?”

“Yuri.”

“Cái gì Yuri?”

“Yuri. Là Yuri, thợ săn trộm.”

“Yuri, thợ săn trộm? Chưa hề nghe qua tên ngươi.”

“Dĩ nhiên là ngươi không biết rồi. Ta mới xuống núi mà.”

Cô nương dáng người nhỏ nhắn kia cảm thấy rất buồn cười. Có điên mới cho người khác biết chỗ mình ở. Nàng ta không phải trộm rồi. “Thế ngươi làm gì ở gần nhà ta hả?”

“Ta không có ý đột nhập vào nhà của ngươi đâu. Ta chỉ muốn trèo lên mái nhà thôi.”

“Nếu ngươi không phải trộm thì tại sao lại muốn trèo lên mái nhà người khác?”

“Mái nhà là nơi tốt nhất để quan sát. Mà nhà của ngươi lại cao nhất trấn này cho nên…” 

“Sao ta phải tin lời ngươi?”

“Nếu ta là trộm thì đã không để thuộc hạ của ngươi bắt rồi. Tên trộm thật đã trúng cầu của ta. Nếu hắn vẫn còn ở trong trấn thì ta sẽ tìm ra được. Cho ta ít thời gian, ta nhất định sẽ lấy lại số châu báu bị mất để làm bằng chứng rằng ta không trộm đồ của ngươi.”

“Đại tỷ, đừng tin. Nàng ta tính lừa tỷ đó.” Một người lên tiếng.

“Nàng ta nói dối để được đại tỷ thả đi thôi” Một nữ tử khác thêm vào.

Vị cô nương nhỏ nhắn đó nghĩ ngợi một lúc. Nàng trông thấy Yuri đang giành con vịt lại từ bọn gia đinh. “Ngươi sẽ ở đây cho đến khi tìm lại được số châu báu đã mất. Ta cho ngươi 3 tháng để tìm ra tên trộm thật. Không tìm được, ta sẽ đem con vịt của ngươi đi nấu cháo.”

“Quác.”

“CÁI GÌ! Ngươi không thể làm thế được! Tiểu Áp Nhi là trợ thủ của ta.”

“Cho nàng ta ở căn phòng gần nhà bếp. Đừng để nàng ta dùng cửa chính. Không thì nàng ta sẽ dọa khách của chúng ta bỏ chạy hết. Giờ tất cả về phòng. Ngày mai mở cửa đón khách sớm.” Vị cô nương đó ra lệnh.

“DẠ! Sunkyu Đại tỷ.” Các nữ tử khác đồng thanh.

--------

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic