Chap 6+7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

{Nơi nào đó ở Kinh thành, Giờ Hợi} [Giờ Hợi = 9 pm – 11 pm]

Sunkyu theo chỉ dẫn trong lá thư của Sooyoung, đi đến khu vườn bí mật. Một nơi yên tĩnh với những bông hoa xinh đẹp và bóng cây mát mẻ. Khung cảnh nổi bật lên dưới ánh trăng.

Sunkyu bước về phía trước, đi đến cây cầu nhỏ gần bờ sông. Một thân áo trắng tao nhã đang đứng trên cầu, tay phải cầm chiết phiến. Người này có vẻ đang mải mê suy nghĩ gì đó. Sunkyu mỉm cười. Chỉ nhìn từ phía sau, nhưng nàng nhận ra thân ảnh đó, nàng âm thầm bước đến gần hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đó quay lại và mỉm cười. “Đã lâu lắm rồi.” Người đó nói.

“Ngươi có khỏe không?” Sunkyu hỏi.

Người đó và Sunkyu tiến lại gần hơn. Họ nắm tay và nhìn vào mắt nhau một hồi lâu. Rồi người đó kéo Sunkyu vào lòng. Ôm nhau thật chặt.

“Ta nhớ ngươi rất nhiều.” Người đó nói.

“Ta cũng nhớ ngươi, Sooyoung à.” Sunkyu đáp lại. Nàng nhún vai thở dài vì đã lâu lắm rồi nàng mới có thể tựa lên ngực của Sooyoung thế này. Lúc nào, Sunkyu cũng phải giữ cung quy, phép tắc, luật lệ vì thân phận Công chúa của mình. Nàng phải xử sự như một hình mẫu trước mặt mọi người, cho dù có mệt mỏi, nàng không thể đánh mất thể diện của Hoàng gia. Chỉ có bên cạnh Sooyoung, Sunkyu mới có thể thoải mái cười với cả trái tim.

“Sao ngươi trốn khỏi Hoàng cung được vậy?” Sunkyu hỏi.

“Trung Nguyên cử Sứ thần đến nâng cao tình hữu nghĩ nghị với nước chúng ta. Họ đã tặng cho Bệ hạ rất nhiều châu báu và thảo dược. Nên Bệ hạ đã ra lệnh cho phụ thân dẫn vị Sứ thần đó tham quan Kinh thành. Ta tình nguyện đi theo để bầu bạn với Sứ thần trong chuyến đi, thêm nữa bọn ta trạc tuổi nhau. Y cũng khá hài hước. Y tên Liu Yi Yun.” Sooyoung giải thích.

“Vậy ngươi sẽ đi cùng y trong bao lâu?”

“Y muốn ở lại một tháng. Nhưng ta sẽ cố giữ y lại lâu hơn để được gặp ngươi.”

Sunkyu siết chặt vòng tay quanh eo Sooyoung, nhắm mắt dưỡng thần.

“Mẫu hậu của ta có khỏe không?” Sunkyu hỏi.

“Hoàng hậu rất nhớ ngươi. Mấy ngày trước, nàng nhiễm phong hàn nhưng giờ đã khá hơn. Không có gì nghiêm trọng nên ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nàng nói đưa lá thư này cho ngươi nếu ta tìm thấy ngươi. Dường như nàng biết ngươi cố tình lẩn trốn.” Sooyoung nói.

“Ở Hoàng cung, mẫu hậu là người duy nhất hiểu và ủng hộ ta. Khi ta làm gì, bất kể là đúng hay sai, người đều ở bên cạnh bảo vệ ta, vì ta là hài tử duy nhất của người. Lúc còn bé, khi phụ hoàng muốn phạt ta, mẫu hậu sẽ đứng lên che chở cho ta. Ta thực sự nhớ nàng lắm.”

Sooyoung gật đầu, vỗ nhẹ đầu Sunkyu. “Khi nào ngươi trở lại Hoàng cung?”

Sooyoung biết rõ, nếu Sunkyu trở lại Hoàng cung, bọn họ phải giữ kín mối quan hệ này. Họ không thể bị phát hiện. Cả hai thậm chí còn không thể trao nhau một ánh nhìn, họ chỉ có thể ôm nhau ở nơi bí mật.

“Sooyoung à, ngươi có tin tưởng ta không?”

“Ta luôn tin tưởng ngươi.”

“Ngươi biết chuyện Phù Tang và Trung Nguyên đang nhòm ngó lãnh thổ của nước ta. Nếu ta có thể ngăn chặn chiến tranh xảy ra, ta sẽ nhận được sự tôn trọng từ những người ở Hoàng cung. Họ sẽ xem ta là một nữ nhân có trí tuệ và quyền lực. Họ sẽ chấp nhận ta là người kế vị phụ hoàng, trở thành Nữ hoàng của đất nước, tất cả bọn họ phải nghe lệnh ta. Lúc đó, nếu họ có biết về mối quan hệ của hai ta, họ cũng phải ngậm miệng vì ta đã cứu đất nước và nhận được sự ủng hộ của toàn dân chúng.”

“Ý ngươi là muốn ám sát Sứ thần của Phù Tang nếu hắn đến nước ta?”

“Ta định sẽ giữ hắn làm con tin và yêu cầu Phù Tang phải ký hiệp ước 100 năm hòa bình. Nhưng nếu cần, ta sẽ giết hắn.”

Sunkyu biết Sứ thần Phù Tang là một tên háo sắc nên nàng mở kỹ viện để lôi cuốn hắn. Chỉ cần hắn đến, nàng sẽ đánh lừa và bắt hắn lại.

“Ngươi có cần phải hy sinh nhiều như vậy không? Ta không muốn ngươi mạo hiểm tính mạng của mình.” Sooyoung đẩy Sunkyu ra, nắm chặt đôi vai của nàng.

“Ngươi có thể sống nếu thiếu mất ta không?” Sunkyu nhìn thẳng vào mắt của Sooyoung.

Sooyoung không thích ý nghĩ liều lĩnh này và nàng đáp lại một cách rõ ràng. “Không.”

Sunkyu hạnh phúc khi nghe câu trả lời. Nàng nói “Tin tưởng ta. Ta sẽ không để điều gì xảy ra với mình.”

“Nói cho ta biết ta có thể làm gì cho ngươi. Ta không thể để ngươi mạo hiểm tính mạng như thế.”

“Hãy theo dõi Sứ thần Trung Nguyên. Ta không tin bọn họ chân thành muốn giữ tình hữu nghị với chúng ta.”

{Phòng của Sooyeon, tầm giờ Tý} [Giờ Tý = 11 pm – 1 am]

Sooyeon thường ngủ một giấc trước khi đi trộm. Nàng hay ra ngoài vào khoảng giờ Sửu khi chắc rằng mọi người đều đã ngủ say. [Giờ Sửu = 1 am – 3 am]

Nhưng hôm nay, nàng không tài nào chợp mắt được, nàng vẫn nghĩ về chuyện đã xảy ra ở trong rừng. Nàng khoanh tay, đi qua đi lại trong phòng.

Chẳng lẽ ta yêu nữ tử Yul Yuri đó? Sooyeon tự hỏi. “Anyo anyo anyo.” Sooyeon lắc đầu. “Không thể nào.” Sooyeon tự nói với mình. Nhưng rồi khuôn mặt của Yuri lại hiện ra trong đầu nàng.

“ARRRRRRRRRRRG!!” Sooyeon nằm xuống giường. “Ta nên ngừng nghĩ về nàng ta.” Nàng lấy gối che mặt lại. Nàng nhớ về khung cảnh trong rừng, khi nàng trốn trong vòng tay của Yuri. Nàng không thể ngừng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Yuri. Cái mũi và đôi môi đó cứ quyến rũ nàng. Lòng nàng chợt xao xuyến khi nhớ đến nụ hôn giữa họ. Mắt nàng ta cũng đẹp lắm. Sooyeon nghĩ. Nàng ôm gối cười khúc khích. Bỗng nàng bật dậy. “Anyo anyo sao ta lại đổ trước nữ tử vụng về đó được. Nàng ta còn có một con vịt nữa chứ.” Sooyeon nói chuyện một mình. “Ta tự hỏi con vịt đó đang ở đâu.” Sooyeon cẩn thận ra khỏi phòng và lẻn đến phòng ngủ của Yuri.

Sooyeon lén lút nhón chân đi đến phòng ngủ. Nàng nhìn trước nhìn sau để chắc rằng không có ai ở xung quanh. Nàng đến gần cửa sổ và chọc một lỗ nhỏ trên trên cánh cửa bằng giấy, đủ để nàng nhìn vào bên trong.

Sooyeon thấy mọi người đang ngủ rất say. Shinyoung là kẻ ngáy lớn nhất. Nàng nhận thấy Yuri nằm gần cửa, những cơn gió lạnh thổi qua phần cơ thể không được che chắn của Yuri, Shinyoung đã lấy nửa cái chăn của nàng ấy.

Awwwww Yul của ta. Sooyeon nghĩ. Nàng đau lòng khi nhìn thấy thế. Tên nào đã sắp chỗ ngủ cho Yul của ta hả? Sooyeon thầm hỏi. Rồi nàng nhìn thấy Shinyoung xoay người, gác tay và chân lên người Yuri. Yuri dường như cảm thấy đau khi cánh tay của Shinyoung đột ngột đập vào ngực mình.

YA! Nữ tử mập mạp đó! Nàng ta thật thô lỗ. Sao nàng ta dám làm thế với Yul. Sooyeon tự nhủ mình sẽ trả thù cho Yuri.

Bỗng nhiên, có ai đó ném một cái phi tiêu về phía Sooyeon. Nó bay ngang qua trước mắt nàng rồi dính vào cửa sổ gỗ. Mắt Sooyeon gần như đứng tròng vì cú ném bất ngờ và tốc độ đó.

AISSSHHH KẺ NÀO TO GAN TÍNH ÁM SÁT TA VẬY HẢ??!?! Sooyeon dụi mắt và nhìn vào cái phi tiêu. Có một mảnh giấy nhỏ trên đầu nó.

~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 6~~~~~~~~~~~

p/s hình như chap này hơi bị ngắn nhỉ lol thêm một chap nữa ha 

Chương 7

Trong phòng, Yuri bị đánh thức bởi tiếng phi tiêu găm vào cánh cửa sổ bằng gỗ. Nàng nhìn thấy một thân áo đen đằng sau nó.

LÀ TRỘM?!?! Yuri kết luận. Ta phải bắt được hắn!

Yuri lập tức tóm lấy túi vũ khí của mình, nhanh chân bước ra ngoài. Nhưng tên trộm đã thi triển khinh công, nhảy qua từng mái nhà một.

Yuri dùng hết sức đuổi theo tên trộm trên mặt đất, nhưng sau một lúc thì nàng bị bỏ xa.

Sooyeon không nhận ra Yuri đang đuổi theo mình. Nàng tiến thẳng đến khu rừng để gặp người đã gửi cho nàng mảnh giấy đó.

Dừng lại ở giữa rừng, nàng thấy bóng lưng một nam nhân thấp bé đang đứng chắp tay sau lưng. Khi đáp xuống mặt đất, Sooyeon giẫm phải những chiếc lá khô. Tiếng động vang lên làm nam nhân đó chú ý. Hắn tức thì quay lại, bất ngờ tấn công Sooyeon.

Hắn rút kiếm ra, chĩa thẳng vào cổ nàng.

Sooyeon lập tức nghiêng người lộn về sau để tránh nó. Nàng thừa cơ hội đá vào cằm của hắn.

Hắn bổ nhào về sau, khuỵu xuống gạt chân Sooyeon với đôi chân ngắn ngủn của mình.

Sooyeon nhảy lùi về.

Hắn nâng kiếm chém một đường.

Sooyeon di chuyển sang trái để tránh đường kiếm. Nàng tóm lấy cổ tay, vật hắn xuống.

Hắn giữ lấy thắt lưng của Sooyeon, ném nàng xuống đất.

Sooyeon lăn một vòng, trên tay đã lấy ra 4 mũi phi tiêu hình sao. Mỗi cái được kẹp ở giữa hai ngón tay. Nàng ném chúng về phía kẻ địch.

Nam nhân thấp bé lập tức xoay kiếm đánh bật những cái phi tiêu ra. Hắn điềm tĩnh đứng lên. “Ném tốt lắm.” Hắn nói.

Dù mắt hắn híp lại như một đường chỉ nhỏ, nhưng có thể nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt hắn. “Võ công của con không tệ đi chút nào.” Hắn khẽ mỉm cười.

“Myung-soo sư phụ!” Sooyeon gọi rồi chạy đến.

“Ừm!” Nam nhân thấp bé đáp. Hắn gõ đầu Sooyeon.

“Aigoo sư phụ à!” Sooyeon xoa đầu.

“Dạo này con thế nào? Gần đây, con không trộm được thứ gì sao?” Hắn hỏi.

“Sư phụ, không phải con không trộm được, chỉ vì không còn gì quanh đây để trộm nữa. Con đã trộm hết những nhà giàu ở Kinh thành rồi.” Sooyeon giải thích.

“Thật?” Đôi lông mày của hắn xoắn tít lại. “Chúng ta cần phải tìm chỗ mới. Kỷ viện thì sao? Nơi đó chắc có nhiều châu báu, người ra kẻ vào nườm nượp như vậy.”

Nếu Yuri không ném phấn cầu vào mắt cá chân của ta, thì ta đã lấy được rương châu báu đó rồi. Sooyeon nhớ lại chuyện đã xảy ra. “A, lúc con trộm ở đó đã có một sự cố nhỏ xảy ra, nhưng vài ngày nữa con sẽ quay lại đấy.” 

“Với trình độ võ công của con, vẫn có thể bị đánh bại? Ta phải huấn luyện con kỹ càng hơn mới được.”

Yuri có thể không giỏi võ bằng ta, nhưng Yul là Yul, ta không muốn đánh nhau với nàng ấy đâu. Hí hí hí. Sooyeon lạc vào suy nghĩ của mình.

Myung-soo nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của Sooyeon.

Sooyeon liền lấy lại nét mặt lạnh lùng. “Sư phụ, trong thiên hạ có kẻ nào địch lại đồ đệ của người chứ. Hành sự không thành chỉ vì hôm đó con bị thiếu ngủ a.”

Myung-soo cốc đầu Sooyeon. “AISHHH GIANG HỒ LÀM GÌ CÓ TÊN TRỘM NÀO MÊ NGỦ NHƯ THẾ NÀY.”

Có con nè? Sooyeon thầm đáp.

Myung-soo tặc lưỡi. “Haizzz không thể trách con được. Chắc là con có thói quen mê ngủ từ mẫu thân của mình.”

Myung-soo nhớ lại 18 năm về trước. Chuyện của hắn với mẫu thân của Sooyeon không thành vì nàng ta đã ngủ quên và để lỡ cuộc hẹn với hắn.

18 năm trước, Myung-soo và phụ mẫu của Sooyeon sống cùng một làng.

Myung-soo thầm yêu mẫu thân của Sooyeon. Hắn tin nàng cũng yêu hắn, nhưng sự thật nàng chỉ yêu mỗi phụ thân của Sooyeon. Hai người họ không muốn hắn bị tổn thương nên không nói ra. Myung-soo luôn cho rằng gã họ Jung là kẻ thứ ba.

Trước khi gia đình của Myung-soo chuyển đi, hắn đã gửi một mảnh giấy cho Jung phu nhân, bảo muốn gặp nàng ở bến sông trước khi rời khỏi. Hắn muốn ước hẹn với nàng, rằng sau khi trở về sẽ thành hôn, và để họ Jung không thể tiếp tục theo đuổi nàng.

Dĩ nhiên là mẫu thân của Sooyeon không đến. Myung-soo chờ và đợi đến phút cuối cùng, cho đến lúc phụ mẫu bắt hắn lên thuyền. Hôm đó, hắn đã khóc rất nhiều, vì hắn đã mất nàng.

Thời gian sau, mẫu thân của Sooyeon gửi một lá thư để xin lỗi. Nàng viết rất ngắn gọn “Xin lỗi ngươi, ta ngủ quên nên không đến được”để tránh phải giải thích dài dòng. Myung-soo thực sự tin rằng mẫu thân của Sooyeon không đến vì ngủ quên mất.

Nửa năm sau, Myung-soo hay tin mẫu thân của Sooyeon đã thành hôn với tên họ Jung kia. Myung-soo thực ghét tên họ Jung đó vì đã cướp mất tình đầu của mình. Hắn luôn cạnh tranh với Jung thượng thư dù cả hai đều làm việc cho Triều đình.

Myung-soo bí mật dạy Sooyeon lấy trộm khi biết họ Jung được bổ nhiệm làm Thượng thư bộ Hình.

Nhưng Sooyeon càng lớn càng giống mẫu thân, vì thế Myung-soo đối xử với nàng như con ruột của mình. Đôi khi, hắn tự hỏi có phải Sooyeon chính là con của hắn, căn cứ vào ngày sinh của nàng và cái đêm hắn say rượu.

Thêm nữa là nàng cũng nhỏ nhắn như ta. Myung-soo nghĩ.

“Sư phụ! SƯ PHỤ À!” Tiếng Sooyeon gọi làm hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

“Hở?”

“Người đang nghĩ gì vậy?”

“Mẫu thân của con vẫn khỏe chứ?”

“Nàng vẫn khỏe mạnh và vui vẻ như mọi khi. Sao người hỏi thế?”

“Vậy tốt cho nàng ấy.” Chắc nàng nhớ ta lắm, nhưng phải diện bộ mặt vui vẻ trước mặt phụ thân của Sooyeon. Tội nghiệp nàng.Myung-soo cảm thông cho Jung phu nhân.

“Dù sao thì, ta nghe nói Trung Nguyên đã cử một Sứ thần đến nước chúng ta. Đây là nơi hắn ở trong vài ngày. Chắn chắn ngoài những thứ để dâng cho Bệ hạ, hắn sẽ mang theo rất nhiều châu báu khác. Con biết kế tiếp phải làm gì rồi chứ?”

“Neah.” Sooyeon gật đầu.

“Những đứa trẻ trong làng trông cậy vào con.” Myung-soo nói trước khi thi triển khinh công bay đi.

Sooyeon nhìn vào tên quán trọ. “Hả! Xa kỹ viện quá vậy! Ta nên đi đến đó hay kỹ viện trước nhỉ? Hừm…”

Sooyeon nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định sẽ đi đến kỹ viện.

Nhưng khi Sooyeon vừa vào thành thì bắt gặp Yuri đang nghiêm túc đi tuần.

LÀ YUL?!?! Ottokke? Phải làm sao đây? Sooyeon lo lắng. Nàng quay lưng, kéo cao mặt nạ lên một chút.

“HA! Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi! TÊN TRỘM KIA!!! Lần này ta sẽ bắt được ngươi.” Yuri tuyên bố.

Nếu nàng tấn công ta, ta có nên đánh trả lại không? Aww Yullll à!!! Sooyeon không biết phải làm gì.

“Tên trộm lùn kia, nói lời cuối cùng đi!!!” Yuri rút kiếm ra với tư thế như một cao thủ võ lâm. Nhưng nó rơi xuống đất cái rầm, thanh kiếm hơi nặng và Yuri cũng không quen cầm nó. Nàng vụng về nhặt nó lên rồi trở lại tư thế cũ.

Sooyeon không muốn lên tiếng, vì sợ Yuri sẽ nhận ra giọng của mình. Tốt hơn ta nên chạy trốn trên những mái nhà này. Nàng nghĩ.

Yuri muốn phô diễn kiếm pháp nàng vừa được dạy ở trại huấn luyện ra. Nàng cố gắng xoay thanh kiếm vòng quanh đầu. Nhưng nó bay khỏi tay nàng và rơi xuống cái rầm ở đâu đó. “YAY!” Yuri sợ hết hồn.

~~~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 7~~~~~~~~~~~~~~~~

Au’s note: Myung-soo thật sự là Park Myung-soo, người đã sáng tác bài hát Naeng Myeon (Cold Noodles – Mỳ lạnh) cho Jessica. Ekekekeke 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic