Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8




Yuri đứng hình. Nàng nhìn theo hướng thanh kiếm bay đi. Ta có nên tìm nó không!?! Còn tên trộm nữa chứ? Yuri tự hỏi. Nàng lo Sooyeon sẽ chạy mất. Yuri ngó qua ngó lại, hết nhìn tên trộm lại quay sang hướng thanh kiếm. Làm sao đây? Làm sao đây a? Kiếm hay trộm?


Nàng ta làm gì vậy nhỉ? Sooyeon thắc mắc. Rồi nàng nhìn thấy Yuri hướng mắt về mình. Ứ ồ! Tẩu vi thượng sách a.


Sooyeon chạy lấy đà đạp chân lên tường rồi phi thân lên mái nhà.


“HYAA!” Yuri hét lên rồi chạy về phía Sooyeon, như thể nàng sắp xuất chiêu.


Sooyeon nghĩ mình đủ nhanh để trốn thoát nên nàng tiếp tục chạy, nhưng khi định đạp vào bức tường thì nàng bất ngờ bị kéo lại. Nhìn xuống, nàng thấy Yuri đang túm lấy cổ chân của mình. AIIIIIIIYYEE YUL!!


Sooyeon đổ mồ hôi vì bị bắt lại một cách đột ngột. Nàng dùng tay trái đánh trả hòng dọa Yuri để chạy trốn.


Không ngờ, Yuri bắt được cánh tay nàng bằng tay phải của nàng ta.


Sooyeon cố gắng rút tay lại nhưng Yuri giữ quá chặt. Nên nàng dùng cánh tay phải đánh trả lần nữa.


Yuri khóa chặt tay phải của Sooyeon bằng tay trái của mình.


Sooyeon không thể cử động được vì tay nàng bị kéo thành chữ thập.


“A HA!!! BẮT ĐƯỢC NGƯƠI RỒI!!!” Yuri hài lòng hét lên. “Bắt ngươi dễ như trở bàn tay ý HAHA.”


Chờ chút, đó là vì ta không muốn dùng hết sức thôi. Sooyeon thầm đáp trong đầu.


Vì hai tay nàng đã bị Yuri khóa lại, Sooyeon giơ hai cánh tay lên, xoay người một vòng để thoát ra. Nàng nghĩ nếu xoay người lại sẽ làm cho Yuri thả tay nàng ra nhưng nàng ấy giữ chặt quá.


Sooyeon đẩy tay lên xuống để thoát khỏi Yuri nhưng khi nàng đưa chúng xuống ngang eo thì lại giống như Yuri đang ôm nàng từ phía sau. OMO OMO Đây không phải là ôm từ phía sau ư? AWWWW. Sooyeon thích nó. Nàng rụt vai, cúi đầu e thẹn mỉm cười. Hí hí. Tim Sooyeon đập thình thịch khi lưng nàng tựa vào ngực của Yuri. Ottokeee mặt ta lại đỏ lên rồi. Anyo! Ta phải chạy ngay a.


Sooyeon quay lại, dùng một lực nhỏ đẩy Yuri ra.


Yuri sợ tên trộm chạy mất. Nàng dùng vòng tay mình siết chặt tên trộm. Ngay khi cơ thể cả hai chạm vào nhau, Yuri bật người ngay lại vì khuôn ngực ấm áp của Sooyeon.


Yuri rớt hàm. Nàng bắt chéo tay bảo vệ ngực mình.


“NGƯƠI?!? Ngươi là nữ tử?!?!” Mắt Yuri mở to. Nàng kinh ngạc, vì cho rằng tên trộm là một tiểu tử.


Ta dĩ nhiên là nữ tử a. PABO YUL!!! Sooyeon thầm đáp.


Trước khi bỏ chạy, Sooyeon còn tranh thủ hôn nhẹ vào má của Yuri – người vẫn sững sờ vì ngực của nàng chạm phải ngực của Sooyeon.


Nụ hôn càng làm cho Yuri ngẩn người.


Hí hí hí THIỆT KHẢ ÁI NHA!!! Sooyeon hài lòng về nụ hôn đó. Gặp lại ngươi sau, ngốc tử à!!! Sooyeon chào tạm biệt rồi chạy đi mất.


Khi Yuri định thần lại thì tên trộm đã di chuyển trên mái nhà. Yuri còn nhìn thấy hắn gửi một nụ hôn gió trước khi phi thân đi. “AISSHHH ĐỢI ĐẤY!!! Ta sẽ bắt được ngươi!!!” 


Yuri chạy rồi nhảy lên tường để đuổi theo tên trộm. Nhưng bị trượt chân vì nàng không thể bám được trên bức tường quá một giây. Nàng cố rồi lại gắng leo lên, mất quá nhiều thời gian nên tên trộm đã mất dạng. “Hôm nay ta phải leo qua được bức tường này mới được.” Yuri tự nói với mình.


Đang bám nửa người trên tường thì đột nhiên, Yuri cảm thấy có thứ gì đó chọt vào mông. Nhìn xuống, nàng thấy một nữ tử – tay chống hông, đứng nhịp nhân, vai vác kiếm, bực dọc thổi hơi lên mái tóc. Có vẻ nàng ta đang nổi điên.


“Ơ, đó là kiếm của ta.” Yuri buông tay khỏi bức tường.


“Ta cũng đoán ra được. Ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Ta đang ở hậu viện thì kiếm của ngươi rớt xuống NGAY ĐẦU TA!!! NGƯƠI CÓ BIẾT NÓ ĐAU CỠ NÀO KHÔNG HẢ?!?!?!” Nữ tử kia chỉ vào chỗ sưng to trên trán.


Yuri cắn ngón tay. “OUPS!!! XIN LỖI!!!” Yuri cúi đầu lia lịa nói. “XIN LỖI!!! XIN LỖI!!! Ta dùng kiếm để bắt trộm nhưng nó bay khỏi tay của ta.”


“TRỘM?!?! Ở ĐÂU?”


“Hắn bay mất rồi… à thật ra hắn là nữ tử.”


“Ta có nên tin ngươi?” Nữ tử nọ đến gần, nhìn thẳng vào mắt Yuri. “Hay ngươi chính là trộm? Ngươi nói rằng ngươi đang bắt trộm để lừa ta rồi chạy trốn phải không!”


“ANYO! TA KHÔNG PHẢI LÀ TRỘM NHA! Ta làm việc ở phủ Cấm vệ. A, thực ra, ta là một trong những tân binh, nhưng ta sẽ sớm trở thành cấm vệ quân!”


“Thật?” Nàng khoanh tay, lướt mắt nhìn Yuri từ đầu đến chân mấy lượt. “Hừm, nhìn y phục trông ngươi không giống sẽ đi ăn trộm thứ gì. Là trộm thì ít ra phải vận hắc y đúng không.”


Yuri gật đầu liên tục.


“Nhận lại kiếm của ngươi đi. Ngươi thật sự không nên dùng cho đến lúc biết cách sử dụng nó như thế nào.”


Yuri nhận kiếm và đeo nó lại lên lưng. “Sao ngươi biết ta vẫn chưa quen dùng nó?”


Nữ tử kia nhăn nhó xoa chỗ sưng trên mặt rồi nói. “Ta đoán ngươi chỉ mới học võ công.”


Yuri kinh ngạc, vị cô nương này nói không sai.


“Và ngươi tự học nó.” Nàng ta tiếp tục.


Yuri chớp chớp đôi mắt mở to của mình. “Sao ngươi biết được?” Yuri hỏi.


Đồ ngốc! Ngươi vừa nói ngươi là tân binh của phủ Cấm vệ, nếu ngươi giỏi võ công thì bọn họ còn huấn luyện ngươi làm cái gì chứ há há há. Nàng ta nghĩ. “Ta nói thế vì kỹ thuật của ngươi rất kém a, cách mà ngươi leo qua bức tường nhỏ bé kia thật vụng về. Những người biết một chút võ công có thể nhảy qua nó một cách dễ dàng, nhất là khi nó chỉ cao bằng chừng ta. Để ta đoán, ngươi chỉ mới học đấm và tránh thôi đúng không?”


Yuri quỳ xuống, nắm lấy tay nàng ta mà lắc. “SƯ PHỤ!!! Sao người biết tất cả vậy? Người nhất định là sư phụ lão thiên ban cho ta!!! Làm ơn dạy ta võ công đi! LÀM ƠN!!! LÀM ƠN!!! LÀM ƠN ĐI MÀ!!!” Yuri áp mặt vào bàn tay nàng ta. “Ta muốn bắt tên trộm đó lắm. Hắn… à không nàng ta đã chạy thoát hai lần rồi!”
Yuri ôm chân nàng ta, vừa lắc vừa van xin.


Nữ tử nọ khẽ nhếch mép trái. Nàng không chắc mình có nên làm sư phụ của Yuri hay không. “Hừm… không biết ta có thời gian dạy cho ngươi không, ngươi biết đó, ta rất là bận. Nhưng vì bắt trộm là một việc tốt cho nên…”


“LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN ĐI MÀ” Yuri ôm chặt hơn.


“A được rồi nhưng…”


“YEAH!!!!!” Yuri lắc chân nử tử kia mạnh hơn.


“Được rồi, buông ta ra đi.”


“NEAH!!! SƯ PHỤ!!!” Yuri buông ra, cẩn thận quỳ xuống, cúi lạy một cách trịnh trọng.


“Tốt lắm!!!” Nử tử kia gật đầu.


“Sư phụ, ta nên gọi người như thế nào đây? Sư phụ?”


“Tên ta là Kim Taeyeon. Ngươi có thể gọi là Tae sư phụ.”


“Tên ta là Yuri. Các bằng hữu trong trại huấn luyện gọi là Yuri Yul hay Yul Yuri.” Yuri cười toe toét. “Vậy sư phụ, bài học đầu tiên người dạy ta là gì?”


Taeyeon đặt ngón tay trỏ dưới cằm nghĩ ngợi. Ta thậm chí còn không biết nên dạy ngươi cái gì a. “AH ta biết biết rồi! Nhảy qua bức tường kia.”


“NAEH!!!” Yuri tiến lại gần bức tường rồi nói. “Cuối cùng ta cũng có thể nhảy qua ngươi!”


Haizzz! Taeyeon lắc đầu. “Trước hết, phải lùi về sau vài bước. Ngươi cần có đủ không gian để chạy lấy đà. Kỹ thuật là chạy, tăng tốc vào khúc cuối, tốc độ sẽ nâng người ngươi lên và ngươi có thể dễ dàng nhảy qua nó. Hiểu không?”


“AHH! Arasso!” Yuri đáp. “Có lý quá.”


“Dĩ nhiên là có lý rồi. Ta đã nói cho ngươi biết kỹ thuật rồi, hãy luyện tập cho đến khi thành công. Ta đi ngủ đây.”


“Nhưng sư phụ, làm sao ta có thể gặp lại người?”


“Mỗi đêm, vào giờ này, tại nơi đây. Ngày mai hãy đến nhé.” Taeyeon nói rồi bước đi. Nàng vẫy tay tạm biệt từ phía sau. “Ta phải nói là kiếm của ngươi khá nặng đấy. Sao ngươi không đổi một cái nhẹ hơn, như thế không dễ dàng cho ngươi xoay sở hơn sao?”


Có nghĩa là ta phải ra ngoài vào mỗi đêm với nàng ta sao? Taeyeon nhận ra điều mà mình vừa nói với Yuri. AIGOOO sao ta lại bảo nàng ta đến vào mỗi đêm nhỉ? Taeyeon tiếc nuối. Haizzzz! Nhưng ít ra ta cũng có một đồ đệ để sai vặt kakaka sẽ vui lắm đây. Aissh lần tới ta có thể dạy gì cho nàng ta đây? Ta đâu có biết nhiều võ công như vậy. HỪ!!!


“VÂNG THƯA SƯ PHỤ.” Yuri cúi chào. “ĐÚNG VẬY! Ta sẽ thành công nhảy qua bức tường đó. HWAITING!!!” Yuri giơ hai nắm tay lên trước mặt.


Yuri quay lại đối diện với bức tường rồi luyện tập theo hướng dẫn của Taeyeon. Lần đầu, nàng không thành công, nhưng sau 5 đến 6 lần nàng đã có thể nhảy lên ngồi trên nó. Nàng vui mừng định nhảy xuống.


Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng của một con vật. *Grrrrrrrrrrrr*


Nhìn xuống, nàng thấy một con chó săn cực lớn.


“KYA!”


*Bịch* Yuri ngã ra phía sau.


{Trại huấn luyện, khoảng giờ Dần} [Giờ Dần = 3 am – 5 am]


Yuri lết thân về trại huấn luyện sau một đêm dài mệt mỏi. Nàng vừa đi vừa ôm mông, là do cú ngã đó.


Mọi người vẫn đang ngủ rất say. Yuri cẩn thận mở cửa phòng và trở lại chỗ mình.


Từ đằng xa, Jokwon nhìn thấy Yuri lén lút bước vào. HỪM! Ngươi dám tự ý ra ngoài hả? Jokwon nghĩ. Hắn quyết định sẽ lợi dụng giờ luyện tập để trừng phạt Yuri. Hắn bước đến, đánh cái chiêng đồng gọi mọi người dậy.


*ĐING**ĐING**ĐING**ĐING**ĐING**ĐING*


“CÁI CÁI CÁI GÌ VẬY? XẢY RA CHUYỆN GÌ?! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!?!” Shinyoung là người đầu tiên bật dậy.


Yuri sắp trở lại giấc ngủ thì Jokwon đã đánh thức mọi người trong phòng.


“MỌI NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TA.” Jokwon bên ngoài hét lên.


Bora và Hyoyeon chậm chạp ngồi dậy. Họ kéo Sunhwa dậy.


Mọi người, nam lẫn nữ từ những phòng khác cũng bước ra ngoài, đứng xếp hàng theo thứ tự trước cửa phòng.


Yuri ngáp một cái rõ to vì mệt mỏi, và nàng bị Jokwon chú ý đến.


Jokwon bước qua trước mặt từng người, nghiêm túc xem xét từ đầu đến chân. Hắn sẽ kiểm tra hàng của Yuri cuối cùng.


~~~~~~~Hết Chương 8~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic