Chương 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

“Đừng ghét ta mà.” Yuri nói.

“Không, ta ghét ngươi.” Sooyeon quay lưng lại.

Yuri đến gần, vòng tay quanh người Sooyeon. “Ta xin ngươi mà.” Yuri nói với giọng đáng thương. Trái tim Yuri đập như điên.

Sooyeon dùng vai đẩy nhẹ Yuri ra. “Đừng chạm vào ta.” Sooyeon trách móc với giọng ngọt ngào, khiến trái tim Yuri trật nhịp.

Yuri từ phía sau cúi xuống hôn vào má của Sooyeon. “Muach.”

Sooyeon ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, rụt vai giấu đi đôi má ửng hồn

Yuri ôm chặt lấy Sooyeon, tựa cằm mình lên vai nàng ấy. Nàng nhắm mắt, mỉm cười toe toét rồi nghiêng người lại gần Sooyeon chút nữa.

Vẫn giữ nụ cười trên môi. “Mềm thật.” Yuri nói. Rồi nàng nghe tiếng cửa mở ra.

Ai đó bước vào phòng và gọi “Yuri à”.

Yuri cảm giác có người chọt vào vai mình.

“Yuri à.”

“Đừng phiền ta.” Yuri nói, quay lại ôm Sooyeon chặt hơn.

“Yul Yuri.”

Yuri cảm giác bị ai đó lay mạnh. Cuối cùng, nàng mở mắt ra và biết mình đang đối mặt với trần nhà. Nàng ngáp dài, duỗi thẳng tay chân. “Hawwwwnnn chỉ là một giấc mơ.” Yuri lầm bầm.

Nàng quay sang trái rồi giật bắn mình. Nàng lập tức ngồi dậy vì Sooyeon đang khuỵu gối bên mép giường ngắm nàng ngủ.

Sooyeon vẫy tay chào Yuri. “Annyeong~” Nàng ấy mỉm cười ngọt ngào.

Yuri ôm chặt ngực, nơi trái tim đang đang đập điên cuồng, mắt thì cẩn thận quan sát xung quanh.

“Ngươi đang ở phòng khách của Jung phủ.”

“Làm sao ta ở đây được?” Yuri hỏi.

“Ta đã mang ngươi vào.”

“EH?”

“Dĩ nhiên là không. Ta đâu có mạnh như vậy. Ta đã kêu sunbae của ngươi mang ngươi vào đây, để ngươi có thể nghỉ ngơi tốt nhất. Hôm qua, ngươi ngất đi sau khi cứu ta. Ngươi còn nhớ chuyện tối qua không?” Sooyeon hỏi Yuri. Thật ra nàng muốn hỏi tại sao Yuri lại đi theo mình.

“Ngươi vẫn còn giận ta?” Yuri hỏi, mặc dù nàng không rõ lý do tại sao Sooyeon lại tức giận. 

“Đêm qua, ngươi ném- ĐÊM QUA?!?! YIKKKK!!!” Yuri vội vã xuống giường, mang giày vào.

“TAE SƯ PHỤ!?! Ta quên mất nàng ta!!!”

“Tae sư phụ là ai?”

“Ngày nào bọn ta cũng phải gặp nhau vào lúc nửa đêm, nếu không gặp, nàng ta sẽ không về nhà a.”

Sao nàng ta lại có nhiều cô nương vây quanh quá vậy? Sooyeon nghĩ. Nàng không thích việc này chút nào.

“Làm sao ngươi chắc là nàng ta vẫn đang chờ? Có thể nàng ta đã về nhà rồi.”

“Vì nếu ta đã hứa gặp mặt, thì ta sẽ chờ cho đến khi người đó xuất hiện. Nên nàng ta cũng sẽ làm vậy đúng không?”

Đầu óc của nàng thật ngây thơ mà. Sooyeon nghĩ. “À thì-”

“Ta phải đến đó nếu không nàng ta sẽ đợi mãi mất.” Yuri nói rồi đi thẳng đến cửa phòng. Mở cửa ra thì thấy Jokwon cũng vừa đi đến. Hắn dừng lại, đứng trước mặt Yuri.

“Yul Yuri.” Jokwon gọi.

“NEAH SUNBAE-NIM.” Yuri đứng nghiêm chào.

“Đi theo ta.” Jokwon ra lệnh.

“Ngươi dẫn nàng đi đâu vậy?” Sooyeon xuất hiện phía sau Yuri.

“Chào buổi sáng, thưa tiểu thư.” Jokwon kính cẩn cúi chào.

“Nàng phải ở cùng với ta cả ngày rồi.” Sooyeon nói với Jokwon.

“Jung Thượng thư muốn gặp nàng, thưa tiểu thư.” Jokwon nói.

“Thật? Ta cũng muốn đi gặp phụ thân. Chúng ta cùng đi.” Sooyeon nói. Nàng ôm cánh tay Yuri rồi kéo đi.

Jokwon đành ngậm miệng lại. Hắn hất đầu sang trái như thể đang vuốt tóc ra sau nhưng sự thật là tóc hắn rất ngắn. Sau đó, hắn theo Sooyeon đến thư phòng của Thượng thư.

“Appa!” Sooyeon chạy đến ngồi cạnh phụ thân nàng ngay khi nhìn thấy người.

“Ừm.” Jung Thượng thư đáp.

“Tối hôm qua, Yuri đã cứu con đó!” Sooyeon tự hào nói.

“Ta có nghe nói. Yuri, là thật thế à?” Hắn hỏi.

“À-” Yuri không biết nên trả lời thế nào để không có vẻ trịch thượng. “Đúng là vậy nhưng-”

“Có 2 tên trộm muốn tổn thương con. Yuri đã đánh chúng để bảo vệ cho con. Nàng bắt chúng rất chuyên nghiệp.” Sooyeon tâng bốc Yuri với phụ thân mình.

“Ngươi can đảm lắm, Yuri. Ta phải nói rằng ngươi rất là can đảm khi đánh mấy tên trộm đó trong khi ngươi còn là một tân binh. Những kẻ khác có lẽ sẽ chạy trốn hoặc kêu cứu nhưng ngươi lại có thể đánh và bắt chúng lại. Ta rất ấn tượng với khả năng của ngươi.” Jung Thượng thư nói.

Jokwon nhếch môi, hắn không tin Yuri có thể giỏi như thế. Nàng ta chỉ gặp may thôi.

“Ah neah, đó là bổn phận của thuộc hạ. Người quá khen rồi.” Yuri lễ độ cảm ơn.

“Yuri này, ta có một việc quan trọng cho ngươi làm, Sooyeon của chúng ta muốn đi du ngoạn cùng với bằng hữu và nàng cần một cận vệ để bảo vệ mình cả ngày lẫn đêm. Ta muốn ngươi là cận vệ đặc biệt đó. Ngươi có đủ tự tin để đảm nhiệm vị trí đó không?”

Yuri nhìn Sooyeon, người đang muốn nghe lời đồng ý của Yuri.

Dĩ nhiên Yuri muốn nói đồng ý vì nàng luôn sẵn sàng ở bên cạnh Sooyeon. Nhưng cùng lúc, Yuri lại lưỡng lự vì nàng sẽ không thể săn tìm bọn trộm vào ban đêm nữa.

Vẫn còn một tên trộm lùn quanh quẩn đâu đó ở kinh thành. Yuri nghĩ về nữ đạo chích mà nàng đã giao chiến tối hôm qua.

“Ta thấy ngươi có chút lưỡng lự, ngươi thấy mình không thể sao?” Jung Thượng thư hỏi.

“Annyo!” Yuri đáp.

“Thậm chí nếu ngươi sẵn sàng, ta cũng sẽ phải kiểm tra lại trước khi giao sự an toàn của con gái ta vào tay ngươi. Ta sẽ sắp đặt một cuộc kiểm tra sớm nhất. Nếu vượt qua, ngươi có thể đi cùng với Sooyeon. Ngươi sẵn sàng thực hiện bài kiểm tra này chưa?”

Làm sao nàng ta có thể sẵn sàng. Tới giờ, nàng ta chỉ mới được học mấy thứ căn bản. Jokwon thầm chế nhạo.

Hở? Appa thực sự muốn kiểm tra Yuri ngay hôm nay như đã đánh cược à? Sooyeon nhớ đến việc đánh cuộc của hai người.

“APPA hôm qua Yuri bị ngất. Con nghe nói Jokwon đã bắt các tân binh thực hiện buổi huấn luyện rất khủng khiếp. Người có thể dời cuộc kiểm tra sang hôm khác được không?” Sooyeon nói.

Jung Thượng thư đưa mắt nhìn Jokwon, hắn ta lập tức cúi đầu nhìn sàn nhà. Hắn không hài lòng với cách huấn luyện khắc nghiệt nhưng hắn cũng không muốn mắng Jokwon, khiến hắn ta mất mặt trước một tân binh.

Jung Thượng thư hỏi Yuri. “Có đúng ngươi hôm qua ngất đi vì buổi huấn luyện hay không? Ngươi phải biết, một cấm vệ quân bất cứ lúc nào cũng nên ở trạng thái sức khỏe tốt nhất vì bọn đạo tặc sẽ không bao giờ chờ ngươi có đủ sức để rồi gây náo loạn.”

Jokwon khẽ liếc mắt nhìn Yuri. Hắn lo lắng Yuri sẽ nói xấu về mình.

“Neah, đúng là thuộc hạ đã ngất đi nhưng không phải do lỗi của sunbaenim. Là thuộc hạ tự mình luyện tập quá sức.”

“Tự mình ngươi luyện tập quá sức?” Jung Thượng thư hỏi.

“Neah. Thuộc hạ muốn cải thiện võ công của mình nên đã luyện tập hơi nhiều vào đêm hôm trước.”

“Sẵn sàng cải thiện bản thân không ngừng nghỉ. Thái độ rất tốt, Yuri. Ngươi đã luyện tập những gì?”

“Oh thuộc hạ luyện nhảy và khinh công để tiếp cận bọn trộm dễ dàng hơn.”

“Rất thú vị.” Jung Thượng thư mỉm cười hài lòng. “Ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ thực hiện kiểm tra. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

“Neah, thuộc hạ sẽ cố hết sức mình.”

“Đó là một bất ngờ nên ta sẽ không nói cho ngươi biết những kỹ năng mà ta sẽ kiểm tra ngươi. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần và thể chất cho ngày mai đi.”

“Neah, thuộc hạ sẽ sẵn sàng dù có chuyện gì xảy ra.”

{Jung phủ, phòng của Jung Thượng thư, khoảng giờ Thân} [Giờ Thân = 3 pm – 5 pm]

“Phu quân à, ngươi thực sự cho Yuri đi bảo vệ Sooyeon của chúng ta? Không phải có chút mạo hiểm sao?” Jung phu nhân hỏi.

“Phu nhân à, đó không phải là quyết định cuối cùng. Chúng ta phải xem kết quả cuộc kiểm tra khả năng của Yuri vào ngày mai nữa.” Jung Thượng thư đáp.

“Ngươi có cảm thấy rằng Sooyeon có mối quan hệ đặc biệt gì đó với Yuri không? Ngươi có nghĩ hai đứa đã từng gặp nhau không? Trong số hàng trăm người ở phủ Cấm vệ, sao nàng lại chọn Yuri cơ chứ?”

“Sooyeon ở cùng ta ở ngày chọn tân binh, Yuri đã có một màn trình diễn ấn tượng trong số những người được chọn. Có lẽ đó là lý do tại sao Sooyeon có ấn tượng tốt và nhớ mặt Yuri.”

“Thật?”

“Mặt khác, ta không nghĩ cả hai đã gặp nhau, từ lúc sinh ra đến giờ Sooyeon chưa từng rời xa chúng ta.”

Jung phu nhân gật đầu. “Ngươi làm ta hiếu kỳ không biết Yuri trông ra sao. Một ngày nào đó, ta muốn gặp nàng.”

“Nàng là một hài tử khả ái. Đầu óc đơn giản nhưng cũng rất quyết đoán. Nhưng phu nhân này, không hiểu sao ta thấy Yuri trông rất quen thuộc. Ta không biết tại sao, giống như ta đã từng gặp nàng ở đâu đó.”

“Không phải ngươi nói từ khi sinh ra, nàng sống và trưởng thành ở trên núi cùng với các vị sư hay sao?”

“Đúng vậy, nhưng khuôn mặt nàng không hiểu sao lại quen thuộc, như thể ta đã gặp ở đâu rồi.”

“Có lẽ ngươi lại nhầm lẫn thôi. Nếu chúng ta có thể đếm được số người mà chàng gặp tới giờ, thì chắc phải đếm đến kiếp sau.”

Jung Thượng thư thở dài. “Có lẽ ngươi nói đúng. Ta chắc già rồi và trí nhớ đang trêu đùa ta.”

~~~~~~~~Hết Chương 13~~~~~~~~

p/s chương này hình như có Yultae chút chút nhỉ  cơ mà đoạn cuối chương có gì đó bí ẩn nhỉ? 

Chương 14

{Kỹ viện, khoảng giờ Dậu} [Giờ Dậu = 5 pm – 7 pm]

Yoona đang ở trong mật thất chờ để gặp Công chúa. Nàng ngồi như một bức tượng. Mắt hướng xuống sàn nhà, đắm chìm vào dòng suy nghĩ trong đầu.

Nữ tử goguma đó, nàng ta đích thị muốn gì? Chỉ muốn cảm ơn ta? Nếu vậy thì chỉ cần viết một lá thư cảm ơn cho ta thôi mà. Thay vào đó, nàng lại hỏi rằng ta có còn nhớ mình không. Mục đích của nàng là gì? Yoona tự hỏi. Nàng thở dài một hơi. Vấn đề là, nàng có goguma trong tay; nếu triều đình biết được, nàng sẽ gặp phiền phức. Hoàng thượng sẽ xử phạt nàng vì goguma bị nghiêm cấm. Hoàng thượng từng nói, bất cứ ai sở hữu goguma mà không có sự cho phép sẽ bị xem là tội phạm và bị trừng trị bằng cách đầu độc cho đến chết. Ta phải tìm ra nữ tử goguma đó trước khi nàng bị triều đình bắt mới được.

Suy nghĩ của Yoona bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

Yoona lại gần cửa rồi nói. “Cá sấu.”

Người kia đáp. “Răng của hắn rất trắng. Chúng phát sáng trong bóng tối.”

Yoona nhẹ nhàng mở cửa ra. “Miyoung. Vào đi.”

Miyoung đưa mắt nhìn trái nhìn phải để chắc rằng không có ai đi theo, trước khi lách vào trong phòng.

Yoona cẩn trọng kiểm tra lại lần cuối trước khi đóng cửa.

“Hôm nay công chúa không đến. Nàng có khẩu dụ cho ngươi.” Miyoung nói.

Yoona cẩn trọng lắng nghe, nàng không hỏi tại sao Công chúa không đến. Yoona nghĩ nếu Công chúa có lý do không đến được thì nàng cũng không có quyền để hỏi.

“Ngươi không thắc mắc tại sao nàng không đến?” Miyoung đến gần, mỉm cười tinh quái.

“Nàng ắt hẳn phải có lý do của mình. Ta không có quyền đòi hỏi lời giải thích.” Yoona nói.

“Sao ngươi luôn giữ thái độ lạnh lùng đó vậy? Ngươi không quan tâm mọi người xung quanh hở? Ta tự hỏi ngươi có biết cách cười không.”

Yoona đưa ánh mắt không chút biểu tình nhìn Miyoung.

Miyoung nảy ra ý tưởng làm Yoona cười. Nàng bắt đầu cù Yoona nhưng người kia chẳng thèm nhúc nhích.

Miyoung cố chạm vào những chỗ khác nhau trên người Yoona, hy vọng tìm được chỗ nhột của nàng ta. Nàng cù một cách nhiệt tình.

Yoona vẫn đứng yên tại chỗ.

Sau vài lần thử, Miyoung thấy mệt. Nàng bỏ cuộc. “Không vui chút nào.” Nàng nói rồi ngồi xuống tự quạt cho mình. “Ngươi làm bằng tượng hay sao vậy?”

Yoona rót một chén trà, đưa nó cho Miyoung nhấp một ngụm.

“Công chúa muốn ta làm gì?” Yoona hỏi.

“Sáng nay, Công chúa đi gặp Sooyoung. Ngươi biết Sooyoung đúng không? Con gái của Lễ Bộ Thượng thư. Nàng cao lắm nha. Ta tự hỏi nàng đã ăn những gì mà cao đến như vậy. Ta ước gì mình có thể cao hơn một chút.” Miyoung nói.

Nhưng nếu cao hơn một chút, liệu ta có cao hơn Taeyeon không? Miyoung nghĩ. Nàng nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu. Đó không phải là ý tưởng hay. Miyoung thầm kết luận. Nàng ngước mắt nhìn Yoona.

Trông Yoona không có chút hứng thú nào nên Miyoung trở lại với chủ đề chính.

“Công chúa nghe nói Sứ thần Trung Nguyên sắp có một chuyến du ngoạn ở nước ta. Nàng muốn ngươi điều tra xem hắn có ý định nào khác đằng sau chuyến đi này không. Hắn sẽ ở cùng quán trọ với ngươi đó.” Miyoung nói.

Yoona khẽ gật đầu. “Ta hiểu rồi.”

“Yah, người không nói nhiều hơn được sao?”

“Ta không biết mình nên nói gì nữa.”

“Ngươi thật không vui chút nào. Ai yêu ngươi chắc chán chết cho xem. Đừng trốn trong phòng và lau kiếm nữa. Ngừng ở một mình luôn. Hãy cố hòa nhập chút được không? Ngươi không hỏi Sứ thần Trung Nguyên đó trông như thế nào à, bao nhiêu người đi cùng hắn, rồi hắn có mang vũ khí không, vâng vâng.”

“À mấy chuyện đó, ta sẽ biết được khi tìm thấy hắn. Sao lại phải hỏi chứ?”

Miyoung che mặt, thở dài.

{Quán trọ ở Kinh thành, phòng của Yiyun, khoảng giờ Dậu} [Giờ Dậu = 5 pm – 7 pm]

Song Qian đang giúp Yiyun chỉnh lại dải băng quấn quanh ngực.

“Chúng ta không nên buộc chặt quá, người có thể không thở được.” Song Qian nói.

“Chúng ta không thể bất cẩn được. Buộc nó chặt nhất ngươi có thể. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu họ biết ta là nữ tử. Ta không thể đoán được họ sẽ phản ứng thế nào nếu Sứ thần Trung Nguyên thực ra là một nữ nhân.”

“Không chỉ về phía của Baekje, chúng ta còn gặp phiền phức lớn hơn khi phải đối mặt với Hoàng thượng bệ hạ nữa.” Song Qian nói khi kéo dải băng lại thật chặt.

Yiyun nhăn mặt chịu đựng. Nàng chậm thở ra rồi hít vào.

Song Qian siết chặt lần nữa.

“Aiy!”

“Người ổn không?”

Yiyun gật đầu, cắn môi dưới. “Ta ổn.”

“Trông nó đủ phẳng rồi đó. Nhưng ta sợ là phần còn dư sẽ bung ra.”

“Ngươi có thể may nó lại.”

“Như vậy sẽ rất khó khăn khi người muốn tắm.”

“Ta chỉ lau người thay vì tắm. Thêm nữa, ta không thể tắm hơn hai lần một tuần. Nên sẽ ổn thôi. Nhưng ngươi phải đem thêm vải trong trường hợp ta cần thay đổi.”

Song Qian lấy kim chỉ ra rồi bắt đầu may dải băng lại.

“Hai lần một tuần, nếu chúng ta đi 1 tháng, vậy phải cần thêm 8 miếng vải nữa. Sẽ tốn nhiều chỗ đây. Còn nội y của người?”

“Chúng ta có thể mua trên đường đi.”

“Về chuyến đi, ngươi có nghĩ sẽ tìm được goguma gì đó không?” Song Qian hỏi. Nàng giúp Yiyun mặc lại y phục.

“Suỵt, đừng lớn tiếng quá. Goguma bị triều đình cấm.”

“Nếu bị cấm thì thứ đó chắc phải có hại.” Song Qian ngây thơ nói.

“Nó không có hại đâu. Ta nghe phụ thân nói, goguma là một vị thuốc rất tốt trong y thuật. Nó có thể cải tử hoàn sinh hay tương tự như thế. Mọi người điên lên vì goguma. Bọn họ tranh giành nhau để có nó. Vì thế mà gây ra cuộc hỗn loạn trong dân chúng 10 năm về trước, cho nên nhà vua đã cấm nó. Kể từ đó, không còn goguma nào được tìm thấy.”

“Hừm, nếu nó đã biến mất 10 năm về trước, thì sao ngươi có hy vọng tìm thấy nó chứ? Sẽ khó khăn lắm.”

“A, ta tin chắc có ai đó phải có một ít, vì nó là một thứ thần kỳ. Hy vọng ta sẽ tìm thấy chút tin tức trong chuyến đi này. Nhưng đừng nói chuyện này với những bằng hữu Baekje của chúng ta, hiểu không? Nó là bí mật giữa ta và ngươi.”

Song Qian gật đầu, chỉnh lại y phục của Yiyun lần cuối. “Hiểu rồi.”

Yiyun dịu dàng mỉm cười. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói. “Phụ thân đang bệnh nặng, nếu ta có thể tìm thấy goguma. Người có thể có chút hy vọng.” Nàng đến gần cửa sổ mở nó ra, hướng mắt về phía bầu trời Trung Nguyên.

Song Qian hiểu rõ tại sao Yiyun mạo hiểm tính mạng để đi đến Baekje. Nàng bước lại gần, ôm lấy Yiyun từ phía sau, tựa đầu lên lưng của nàng ấy. “Ta chắc rằng Ngài ấy sẽ khỏe mạnh và chờ đợi người quay về.”

Yiyun dựa người ra sau. “Ta cũng hy vọng như vậy.”

~~~~~~~~~~Hết Chương 14~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic