Chương 15+16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15




{Nơi nào đó ở thành Baekji, gần qua nửa đêm}


Taeyeon đang trên đường đến gặp Yuri. Tay và chân nàng vẫn được quấn như xác ướp; chỉ có mắt, miệng, lỗ mũi và những ngón tay là không bị băng lại. Nàng duỗi thẳng một cánh tay ra, dùng nó đẩy vào bức tường, lực đẩy lại giúp nàng tiến lên phía trước. Nàng giờ đây di chuyển chẳng khác gì chim cánh cụt, hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải để giữ thăng bằng.


Nàng đổ mồ hôi. Thật là phiền phức a! Taeyeon nghĩ. Nàng dừng lại một chốc để thở.


Nàng đáng lẽ có thể nhờ Miyoung tháo hết băng ra nhưng điều đó cũng có nghĩa là nàng không được nàng ấy đút cho ăn nữa.


Nàng ngửi ngửi phần phía dưới cánh tay. Miệng nàng bỗng cong lên thành hình bán nguyệt vì cái mùi thơm phát ra từ nơi ấy. Có hơi nặng mùi một chút. Nhưng nàng quyết định sẽ không gỡ băng, mặc kệ nguy cơ có thể nàng sẽ lại “thơm” lần nữa.


Cái quái gì đang xảy ra với ta vậy? Sao ta lại tự tạo rắc rối cho mình chứ? Kể từ lúc vào thành, ta cứ dính vào rắc rối mãi. Haizzz. Taeyeon thở dài. Nàng phải làm quen với trang phục mới của mình.


Lần sau, ta sẽ kêu Yuri đến nơi nào gần kỹ viện thôi, để ta khỏi phải đi xa như vầy. Taeyeon nghĩ.


Nàng mở mắt mình thật to, chớp chớp mắt mấy lần. Nàng hít vào một hơi, tự động viên mình tiếp tục bước đi.


Ở nơi hẹn, Yuri đang chờ Taeyeon, nàng chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Dường như nàng đang suy nghĩ điều gì nghiêm túc lắm.


Con vịt nhìn thấy Yuri đi sang trái rồi lại sang phải. Nó nhún vai vì việc đó làm cho nó cảm thấy chóng mặt. Bỗng nó nhìn thấy thứ gì đó ở đằng xa đang di chuyển lại gần. Nó khẽ nghiêng đầu về bên trái, tự hỏi cái thứ đó là gì. Rồi nó quay đầu sang phải, thử nhìn ở một góc độ khác, nhằm xác định xem đó là cái gì. Ngờ nghệch, nó quyết định di chuyển tới trước.


Yuri quá bận nên không để ý đến con vịt.


Sau đó, nàng nghe thấy tiếng hét của nó *QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC*QUÁCCC* QUÁCCC* QUÁCCC*


Ngay lập tức, Yuri quay lại, nàng nhìn thấy nó sợ hãi và đang chạy như điên về phía nàng. Rồi nàng trông thấy một cái bóng trắng đang di chuyển tới.


“KYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA” Yuri không thể kiểm soát được nỗi sợ của mình.


Nàng và con vịt bỏ chạy hỗn loạn.


“SUỴTTTTTTTTTTTTTTTTTTT” Tiếng nói từ đằng sau truyền đến.


“CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Nàng hét thất thanh.


“IM LẶNG ĐÊ!” Yuri nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong một căn nhà, nó đã sáng đèn. Nàng ngừng chạy.


*ÀOOOOOOOOOOOOOOOO*


“Phụt” Yuri phun nước mà nàng bị ai đó trong nhà kia tạt vào.


Đèn trong nhà tối lại.


Cái bóng trắng vẫn đứng ở đó. Thật may là nó đã dừng lại trước khi bị tạt nước.


Nó di chuyển lại gần rồi khều khều Yuri.


“KYA!” Nàng hét lên, nhưng nhanh chóng bịt chặt miệng vì sợ bị tạt nước lần nữa.


“YA! Là ta!!! Taeyeon. Tae sư phụ của ngươi nè.”


Yuri nhíu mày. Nàng đưa mặt lại gần, nhìn vào mắt của Taeyeon.


“Sư phụ?! SƯ PHỤ! Sao người lại trở nên thế này a?”


*Quác*


Taeyeon nhìn xuống. Nàng nhìn thấy con vịt nhưng phớt lờ nó. Nàng ngẩng đầu nhìn Yuri “Đó là một câu chuyện dài, tóm lại là ta cần phải ăn mặc thế này trong một thời gian.”


Yuri im lặng gật đầu. “Ohhhhh. Nae. Đây là một loại áo giáp mới dùng để bảo vệ khi đánh nhau sao?”


Yuri nắm lấy cánh tay của Taeyeon rồi xoay tròn nó từ trong ra ngoài, ngắm nghía bộ cánh kỳ lạ này.


“Ế ế ế đừng có làm rách y phục của nương tử ta.”


“Y phục của nương tử người? Nương tử người may nó cho người? Hở? Nương tử là gì?”


“À thì bây giờ nàng ấy chưa phải là nương tử của ta nhưng tương lai sẽ thành a.” Taeyeon tự nói với mình.


“Hở?”


“À, nương tử là người mà ngươi yêu và muốn sống cùng trọn đời a.”


Yuri tròn miệng “Ohh”. Nàng gật đầu.


“Ngươi có yêu ai không?”


“Các sư cô a! Ta yêu bọn họ và muốn sống với họ cả đời. Họ cũng yêu ta nữa.” Yuri nói. Không hiểu sao nàng cảm thấy nhớ họ quá. Nàng tự hỏi không biết họ sống ra sao khi nàng rời đi, liệu có ai giúp họ nhặt củi, vác bao gạo và chép kinh hay không.


“Các sư cô?!? Ngươi sống với họ à? Ta đã nghĩ ngươi đến từ Cấm vệ phủ .”


Yuri gật đầu nhìn Taeyeon “Nae, họ nuôi dưỡng ta từ lúc ta chào đời. Nhưng ta phải rời xa họ để trở thành cấm vệ quân và bắt hết bọn đạo tặc. Ta cũng muốn tìm lại phụ mẫu của mình nữa.”


Ahhh vậy nàng là trẻ mồ côi. Taeyeon cảm thấy tội nghiệp Yuri. Nàng hiểu cảm giác của Yuri, từ lúc sinh ra đến giờ nàng cũng chưa biết mặt đấng sinh thành của mình. Nhưng nàng còn có một người chú chăm sóc.


“Sao cũng được! Tình yêu mà ta đang nói đến là không giống như vậy. Nương tử là người mà ngươi yêu. Nhưng tình yêu này đặc biệt hơn rất nhiều. Ngươi cảm thấy hưng phấn và hồi hôjp, ngươi cứ mỉm cười như một tên ngốc khi nghĩ về nàng, ngươi cảm thấy dòng máu nóng chạy khắp cơ thể, trái tim ngươi đập như điên mỗi khi nhìn thấy nàng. Cảm giác đó là duy nhất, chỉ dành cho một người, là nàng chứ không phải ai khác.”


Taeyeon nghĩ về Miyoung khi giải thích cho Yuri nghe. Nàng nhớ lại cảnh nhìn thấy Miyoung khỏa thân, hôn Miyoung, nụ cười hình bán nguyệt của Miyoung và hình ảnh một Miyoung tức giận mỗi khi bị nàng trêu chọc.


Taeyeon mỉm cười ngây ngốc, đôi mắt khẽ nhắm lại khi nhớ về những giây phút đó.


Con vịt nhìn thấy miếng vải lộ ra ngoài cổ chân của Taeyeon. Nó nhìn miếng vải, chớp chớp mắt. Rồi nó cắn lấy, cố gắng nhai nó với cái mỏ của mình.


Taeyeon quá mơ mộng nên không để ý đến con vịt.


“Sư phụ! Sư phụ!”


“Hở? CÁI GÌ?” Taeyeon thoát ra khỏi bong bóng mộng mơ của mình.


“Nếu người có giác như trái tim sắp nhảy ra ngoài lồng ngực mỗi khi nghĩ về người đó thì sao?”


“Thì ngươi đã điên cuồng vì người ta rồi chứ sao. Ngươi phải thành thân với người đó nếu không ngươi sẽ phát điên suốt đời.”


“Thành thân nghĩa là gì?”


Taeyeon cốc đầu Yuri. “Ngươi phải thành thân để người ngươi yêu trở thành nương tử của mình.”


“Ah ta hiểu rồi. Vậy người đã thành thân rồi hả, sư phụ? Lúc nãy người nói nương tử của người may bộ y phục này cho người.”


“Ừm không sớm thì muộn, nàng ấy sẽ trở thành nương tử của ta. Là nương tử tương lai của ta. DÙ SAO THÌ!!! Ngươi hỏi linh tinh nhiều quá, quay lại chủ đề chính nào. Ta khó khăn đi đến đây không phải để dạy ngươi về tình yêu!” Taeyeon nói.


Hừm giờ ta có thể trở thành sư phụ tình yêu rồi! Bậc thầy tình yêu!!! Kekeke. Err… nghe như ta là một kẻ trăng hoa vậy nhỉ.Taeyeon ném ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. “Được rồi, võ công của ngươi giờ thế nào? Ngươi có luyện tập những gì ta dạy cho lần trước không? À phải rồi, ta muốn hỏi hôm qua ngươi có đến không vì ta đã không đến được.”


“Ah đừng lo, ta cũng không đến được vì bất tỉnh.”


“Ngươi bất tỉnh?”


“Đúng vậy. Lần đó, ta luyện tập nhảy qua tường đến giờ Dần. Khi trở về phòng, ta không thể ngủ được. Ta bị gọi dậy để luyện tập đặc biệt. Jo…” Yuri tiếp tục thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình.


Lúc này, Taeyeon cảm thấy có thứ gì đó dưới chân mình. Nàng nhìn xuống và thấy con vịt đang nhai dải băng.


Con vịt nhìn chằm chằm Taeyeon với dải băng mắc ngang mỏ.


Taeyeon nhăn mặt dọa nó. “Ya nhả ra! Nhả nó ra cho ta!” Taeyeon dùng mắt ra hiệu cho con vịt. Nàng sợ nó sẽ làm dải băng của Miyoung bung ra.


Con vịt chẳng thèm nhúc nhích. Nó xoay đầu ngoặm thêm một miếng băng vào miệng.


Taeyeon cố sức di chuyển. Nhưng chẳng dễ dàng với đống băng trên người.


Con vịt dang cánh đuổi theo Taeyeon.


“YA!!!” Taeyeon hét lên.


“Rồi ta đuổi theo Sooyeon. Nàng bị bọn trộm bao vây, ta đã cứu nàng. Sau đó ta bất tỉnh vì kiệt sức.” Yuri kết thúc câu chuyện của mình. Nàng nhìn thấy con vịt và Taeyeon.


“Tiểu Áp Nhi không được làm vậy!” Yuri hét lên. Nàng đuổi theo và túm lấy con vịt.


Taeyeon cong môi, nhìn con vịt chằm chằm. “Ngươi làm ta đói bụng đó.” Nàng liếm môi.


“Anyo, người không thể ăn nó. Nó là bằng hữu của ta.”


“Bằng hữu của ngươi làm ta đói bụng.” Taeyeon đưa đầu lại gần con vịt. “Ta nhìn thấy một nồi cháo vịt đây nè.”


*QUÁC* Con vịt vỗ vỗ cánh.


“Quác cái gì? Giờ ngươi sợ ta rồi hả?” Taeyeon hỏi con vịt.


“Aishh sư phụ, làm ơn tha cho nó đi. Nó vẫn còn non nớt lắm.”


“Dám đụng vào dải băng của ta lần nữa, ta sẽ ăn thịt ngươi!” Taeyeon đe dọa con vịt. “Còn ngươi, Yul Yuri. Ngươi thực sự rất jjiang khi bắt được bọn trộm. Đêm nay, ta sẽ dạy ngươi thứ khác. Ta thấy ngươi có mang theo kiếm. Là cái lần trước phải không?”


“Đúng vậy!”


“Tốt. Đúng như ta đoán, ngươi không thể thay cái khác. Ta sẽ dạy ngươi cách dùng nó, cho dù nó khá nặng.”


Yuri rút kiếm ra. Nàng cầm nó bằng hai bàn tay.


“Vì kiếm của ngươi khá nặng nên dường như gây bất lợi cho ngươi khi dùng nó để đánh nhau. Nhưng nếu ngươi biết cách mượn lực, ngươi có thể dễ dàng sử dụng nó.” Taeyeon giải thích. “Ngươi thứ múa vài đường xem.”


Yuri chĩa mũi kiếm ra trước và nàng bị sức nặng của nó kéo đi. Nàng mất thăng bằng và suýt nữa thì ngã nhào. Nàng hạ mũi kiếm xuống đất.


“Nặng lắm đúng không?” Taeyeon hỏi.


~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 15~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 16




Yuri gật đầu.


“Khi đánh, ngươi phải dùng hông, vai và chân kiểm soát tư thế của mình. Khoảng cách giữa hai chân không nên rộng hơn vai. Hông sẽ phải chịu lực nếu vai ngươi di chuyển. Vai phải vững. Chân phải ổn định. Hai bàn chân luôn phải chạm đất nếu không sẽ mất thăng bằng và bị sức nặng của thanh kiếm kéo đi. Ngươi có từng cầm rìu chẻ củi chưa?”


“Có. Ta từng chẻ củi cho các sư cô a.”


“Tốt, vậy thử đánh khi nghĩ đang cầm một cái rìu trong tay chứ không phải một thanh kiếm xem, hãy dùng chỉ dẫn mà ta đã dạy cho ngươi.”


Yuri nhắm mắt lại. Nàng tưởng tượng mình đang cầm một cái rìu. Nàng siết chặt nó bằng hai bàn tay. Chân ở giữa vai, hông chịu lực, lòng bàn chân chạm đất, vai phải vững. Yuri nhớ lại lời chỉ dẫn của Taeyeon. Nàng nâng kiếm lên, chém một đường trước mặt. Nàng mượn lực của vai chịu sức nặng của thanh kiếm, nàng giữ hông không bị kéo đi bởi sức nặng của nó.


Yuri mở mắt và nhìn thấy thanh kiếm vẫn nằm trên tay mình. Lần này, nó không rơi xuống nữa. “YAY!” Yuri nhảy lên. Nhưng giờ thanh kiếm lại rơi xuống đất. “Úi!”
Taeyeon khẽ liếc Yuri. “Giờ hãy học cách mượn lực từ thanh kiếm. Khi ngươi kết thúc một động tác, ngay lập tức hãy thực hiện động tác khác trước khi lực đó biến mất. Hãy dùng đúng hướng lực có được từ thanh kiếm. Ví dụ, sau khi ngươi chém một nhát ở trước mặt, đừng chỉ cầm kiếm như thế mà tiếp tục động tác khác như nâng kiếm sang phải, xoay nó hay chém một nhát nữa ngay tầm đầu gối. Cổ tay của ngươi phải linh hoạt. Điểm mấu chốt là ngươi phải vung kiếm liên tục. Nếu ngừng lại giữa chừng ngươi sẽ bị lực của thanh kiếm kéo đi. Cái đó gọi là quán tính. Rồi sau đó, ngươi sẽ kiểm soát nó bằng vai của mình.”


Yuri nhắm mắt, nhớ lại những điều Taeyeon đã dạy. Lần này, nàng dùng kiếm chém xuống, dụng lực cổ tay đưa kiếm sang phải. Nàng xoay kiếm một vòng bằng lực tạo ra từ nó rồi khuỵu gối xuống chém một đường ngang gối.


Taeyeon nhảy lên, suýt nữa là bị Yuri chém trúng chân.


“YEAH! Ta làm được rồi!!! Ta làm được rồi.” Yuri vui mừng nhảy cỡn lên.


“Đúng vậy và ngươi suýt nữa là chém trúng chân ta.” Taeyeon nói.


*Quác* *Quác* *Quác* Con vịt cũng ăn mừng với Yuri.


“IM LẶNG ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ! TA ĐANG CỐ NGỦ ĐÂY!!!” Ai đó hét lên bên trong ngôi nhà.


“Oups!” Yuri che miệng.


“Ta nghĩ lần sau bọn ta nên đổi chỗ gặp mặt.” Taeyeon nhận xét. “Hãy gặp nhau ở trong rừng.”


“Được.” Yuri thì thầm. “Nhân tiện, ta có lẽ phải rời khỏi kinh thành a. Ta phải theo bảo vệ Sooyeon nếu qua được bài kiểm tra ngày mai.”


“Sooyeon là ai?”


“Nương tử của ta?!!?”


“NGƯƠI CÓ NƯƠNG TỬ?!??!” Taeyeon ngạc nhiên, đứng thẳng người hét lên.


“IMMMMMMMMMMMMM LẶNGGGGGGGGGG ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!”


Taeyeon lập tức im miệng.


“Nương tử tương lai giống người á.” Yuri thì thầm.


YulTae cười rộ lên. “Kekekekeke á há há.”


“YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” Trong nhà bắt đầu sáng lên.


“Đêm nay tới đây là được rồi. Gặp lại ngươi sau. Ta đang ở kỹ viện. Có rảnh đến chơi. Cứ hỏi tìm Taeyeon hoặc Miyoung. Miyoung sẽ biết ta ở đâu.” Taeyeon nói với giọng thật nhỏ.


“Hiểu rồi.” Yuri đáp. “Ta có nên đưa người về không? Người cứ thế này mà đi sao?”


“Ta vừa tính hỏi ngươi chuyện đó.”


“Hehhe không cần đâu sư phụ. Ta rất sẵn lòng.” Yuri nói. Nàng xoay lưng lại để Taeyeon leo lên.


{Kinh thành Baekje, khu huấn luyện, buổi sáng sau hôm Yuri gặp Taeyeon, khoảng giờ Tỵ} [Giờ Tỵ = 9 am – 11 am]


Ngày kiểm tra dành cho Yuri.


Đáng lẽ là chỉ có Jung Thượng thư cùng những cấm vệ cấp cao có mặt, nhưng Sooyeon, Soojung, Yiyun và Song Qian và Sooyoung lại hiếu kỳ. Họ cũng có mặt để xem màn trình diễn của Yuri. Sooyeon ngồi cách xa phụ thân nàng một chút để có thể bí mật giúp Yuri.


Yuri đứng trước mặt Jung Thượng thư để chào hắn và những cấm vệ cấp cao.


“Ngươi đã sẵn sàng chưa Yuri-ssi?” Jung Thượng thư hỏi.


“Neah!” Yuri tự tin đáp.


Ta thật tự hào về nàng quá đi. Khuôn mặt mới khả ái làm sao. Hí hí. Sooyeon mỉm cười đầy tự hào khi nhìn Yuri.


“Ngươi không lo sợ trước những bài kiểm tra bất ngờ của ta sao?” Jung Thượng thư hỏi.


“Thuộc hạ lo lắng nhưng sẽ đối mặt với mọi thử thách bằng hết sức mình.”


“Tốt lắm! Hãy bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên.” Jung Thượng thư ra lệnh cho các cấm vệ cấp cao.


“Thử thách thứ nhất. Bịt mắt bắn trúng hồng tâm.” Leeteuk thông báo.


Những cấm vệ khác mang một cái bia và bịt mắt Yuri lại. Họ đưa cho nàng một cây cung. Khi nàng định giương cung bắn, thì bọn họ thả rất nhiều con ngựa chạy trước mặt Yuri.


“Nếu bắn trúng bất cứ con ngựa nào, ngươi sẽ bị truất quyền thi đấu.”


Yuri lắng nghe tiếng chân ngựa thật cẩn trọng. Nàng có chút bối rối vì chúng quá đông. Theo trí nhớ thì hồng tâm cách chỗ nàng khoảng 300 trượng*. Rất nhiều khả năng sẽ bắn phải một con ngựa trước khi trúng được hồng tâm.


Yuri đã từng luyện tập chuyện này trên núi với đám gà vịt, nhưng lần này là ngựa, chúng chạy quá nhanh. Yuri nhíu mày. Nàng không thể quyết định được khi nào sẽ buông tên.


Sooyeon lo lắng cho Yuri. “Appa, như thế này không phải quá khó hay sao, thậm chí những cấm vệ cấp cao của người cũng không làm được.” Sooyeon nói.
Jung Thượng thư mỉm cười. “Chúng ta cứ xem trước đi.”


“Appa!!!” Sooyeon rên rỉ. Nàng nhanh chóng liếc nhìn Yuri trước khi bắt đầu một cuộc tranh luận khác để bênh vực cho nàng ấy.


Lúc này, Sooyeon nhìn thấy Yuri chạy và nhảy lên một con ngựa, hướng nó về phía hồng tâm rồi lập tức buông cung. Mũi tên lao đi và cắm ngay vào giữa hồng tâm.


“WOOOHOUUTT!!!” Sooyeon hét lên. “YURI JJIANGGG!!!” Nàng nhảy lên vẫy tay với Yuri.


Yuri lấy miếng vải che mắt xuống để xem kết quả. Nàng vui vẻ mỉm cười lại với Sooyeon.


Nàng trông thật tuyệt khi cưỡi ngựa. Sooyeon nghĩ.


Jung Thượng thư rất hài lòng nhưng vẫn giấu nụ cười của mình. Hắn ra hiệu cho Leeteuk thông báo mục thử thách tiếp theo.


“Thử thách thứ hai: bảo vệ những quả trứng.” Leeteuk hét lên.


Những cấm vệ đưa cho Yuri một giỏ trứng để nàng đeo trên lưng.


“Ngươi phải bảo vệ nó khi chiến đấu với hai cấm vệ cấp cao Chansun và Jinwoo. Thời gian sẽ kết thúc khi những hạt cát trong chiếc đồng hồ này rơi xuống hết.” Leeteuk nói. “Ngươi được dùng một cái gậy dài (côn) trong trận đấu này.”


Chansun và Jinwoo bước vào sân chặn đường Yuri.


“APPA một bài kiểm tra là đủ rồi, Yuri chỉ là tân binh thôi mà.” Sooyeon lên tiếng.


Jung Thượng thư chỉ thong thả vuốt râu.


“APPPAAAA.” Sooyeon lại gọi.


Yuri đã bắt đầu chiến đấu với 2 cấm vệ cấp cao. Bọn họ hung hăng đánh nhưng Yuri chỉ có thể tránh né.


Tốt thôi, lần này ta sẽ dùng ngân cầu để giúp nàng. Sooyeon nghĩ. Nàng cố gắng tìm cơ hội để ném quả cầu nhưng nếu không phải Sooyoung thì là Yiyun, bọn họ cứ nhìn về phía nàng. Aishh mấy cái người này, các ngươi không thể quay đầu lại xem trận đấu sao hả?


Đã qua được một nửa thời gian, Yuri bị đánh trúng rất nhiều lần trên cánh tay, chân và hai bên người.


Sooyeon đang mất dần bình tĩnh nhưng nàng vẫn không thể phóng ngân cầu kia đi. Aww Yuri à. Yuri bị Jinwoo đá một cái. Người nàng bị đẩy ra phía sau, nàng dùng gậy chống lên mặt đất để giảm tốc độ, tránh việc nàng ngã sẽ khiến những quả trứng sẽ bị vỡ.


Yuri quyết định đặt giỏ trứng xuống đất và cố sức đánh lại bọn họ.


Jinwoo làm Yuri phân tâm và Chansun định đánh vào giỏ trứng, nhưng Yuri đã bắt lấy gậy của Chansun.


Jinwoo đánh vào tay của Yuri. Nhưng nàng không buông gậy của Chansun ra. Nàng xoay một vòng, đá vào hàm Jinwoo. Nàng dùng hai cánh tay ôm lấy gậy của Chansun và Jinwoo mặc cho bị cả hai đánh. Cuối cùng nàng bẻ gãy chúng. Chansun và Jinwoo không còn vũ khí để đánh nữa. Họ định dùng tay không thì…


“HẾT GIỜ!!!” Leeteuk thông báo.


Sooyeon chạy ngay đến bên cạnh Yuri.


“Aww Yuri à! Ngươi ổn không?” Sooyeon lo lắng hỏi, kiểm tra bàn tay và đầu Yuri, những chỗ nàng ấy bị đánh trúng.


Yuri chỉ mỉm cười, khi nhìn vào Sooyeon nàng không còn cảm thấy chút đau đớn nào.


“Appa ngày hôm nay thế là đủ rồi. Quá nhiều đối với Yuri rồi đó.”


“Anyo! Ta vẫn phải vượt qua thử thách tiếp theo.” Yuri nói. Nàng không muốn bỏ cuộc sau nhiều nỗ lực như vậy.


“Hừm thử thách cuối cùng không cần phải đánh nhau. Nó là một câu hỏi.” Jung Thượng thư nói.


“Vậy thì được.” Sooyeon nói.


“Yuri-ssi.” Jung Thượng thư gọi.


“Neah.” Yuri đầy mạnh mẽ đáp lại.


“Nếu ngươi phải đi vào một khu rừng, thì ngươi sẽ đem theo thứ gì? Ngươi chỉ có thể chọn một thứ.”


Không chút do dự, Yuri đáp. “Hỏa chiết tử**.”


“Tại sao?”


“Nếu thuộc hạ đói thì có thể hái trái cây để ăn. Nếu bị thú dữ tấn công, có thể dùng thanh gỗ hoặc nhánh cây để chống trả. Nếu khát, có thể uống nước suối. Nhưng nếu lạnh mà không có y phục để đắp thì hỏa chiết tử là cần thiết, nó có thể giữ ấm cơ thể và thuộc hạ sẽ không bị bệnh.”


Jung Thượng thư gật đầu hài lòng. Hắn cười thật lớn. “HAHAHAHAHAHAHAH Yul Yuri. Ngươi có biết tại sao ta bắt ngươi vượt qua những bài kiểm tra ngày hôm nay không?”


“Để chắc rằng thuộc hạ có thể bảo vệ được Sooyeon.” Yuri đơn giản đáp lại.


“Nó chính là mục đính. Nhưng hôm nay ta muốn thấy sự nhanh nhạy của ngươi. Qua các bài kiểm tra, ngươi đã cho ta thấy những kỹ năng tuyệt vời của mình mặc dù ngươi chỉ mới là tân binh. Bài kiểm tra thứ nhất, ngươi đã cho ta thấy sự linh hoạt và thông minh, có những chướng ngại phía trước nhưng ngươi đã dùng chúng – những con ngựa – để giúp mình vượt qua thử thách. Bài kiểm tra thứ hai, ngươi đã cho ta thấy ngươi can đảm đến dường nào, biết võ công của mình không thể so được với những cấm vệ cấp cao nhưng ngươi đã chiến đấu lại họ cho đến phút cuối, cho dù bản thân bị đánh tơi tả nhưng vẫn không bỏ cuộc. Điều đó khiến ta chắc rằng ngươi có thể bảo vệ Sooyeon đến hơi thở cuối cùng. Ở bài kiểm tra thứ ba, ngươi đã chứng tỏ mình rất thông minh. Suy nghĩ của ngươi rất thấu đáo. Những người khác có lẽ sẽ nói rằng bọn họ muốn đem theo thức ăn hay nước uống nhưng những thứ đó sớm muộn sẽ cạn kiệt. Nhưng ngươi đã chọn lửa, thứ quan trọng nhất trong tất cả. Ta rất tự hào về ngươi, Yuri-ssi. Ta chính thức phong cho ngươi làm cận vệ của Sooyeon!” Jung Thượng thư nói.


“THẬT SAO APPA?!?! THẬT SAO?!?!”


Jung Thượng thư gật đầu và hài lòng cười to.


“YEAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!” Sooyeon ôm lấy Yuri nhảy vòng quanh.


Note:


*trượng: Trong hệ đo lường cổ của Trung Quốc, 1 trượng = 3,33 m. Nên 1km ~ 300 trượng.


**hỏa chiết tử: là bộ dụng cụ lấy lửa thời xưa gồm que đánh lửa, đá lửa và ống giữ lửa. Trong đó, ống giữ lửa rất tiện dụng, là một ống đựng mồi lửa có thể đem theo bên mình, khi cần có thể rút ra châm lửa hoặc dùng thay cho đuốc thắp sáng. Phương pháp làm ống giữ lửa là lấy dây khoai trắng hoặc tím ngâm trong nước cho nở, vớt ra đập dập, lại ngâm chung thêm với bông vải, bông lau vớt ra đập dập, phơi khô, trộn thêm các loại vật liệu dễ cháy như kali, lưu huỳnh, nhựa thông, long não chế thành. Xong xuôi bện lại thành dây thừng hoặc buộc thành hình ống dài nén vào ống trúc, châm lửa cho cháy ngún rồi đậy kín lại, lúc cần dùng rút nắp ra là cháy, rất dễ cháy, là loại vua chúa hoặc nhà có tiền sử dụng. Nhà bình thường có thể dùng các loại giấy cắt thành dạng dài hơn ống trúc, cuộn đều tay, nhét vào trong ống. Sau đó châm lửa, rồi đậy nắp thông gió lại, tàn lửa sẽ được giữ trong ống. Lúc cần dùng bật nắp, thổi nhè nhẹ để lửa cháy lên, khi thổi cần phải có kỹ thuật thì lửa mới cháy lên được.


~~~~~~~~~~Hết Chương 16~~~~~~~~~~~~

Chương 17




Yuri đứng ngẩn người bởi cảm giác kỳ lạ khi cảm thấy có hai quả bóng đang di chuyển lên xuống. Nàng có thể cảm thấy máu trong người đang nóng lên, chạy rần rật khắp cơ thể. Tim thì đập điên cuồng. Yuri khẽ nuốt nước bọt.


Sooyeon đẩy người ra nhìn Yuri. Đôi tay nàng đặt lên vai của Yuri. Nàng cười toe toét với nàng ấy.


Yuri cười ngớ ngẩn. Lúc này, trông nàng khá ngốc nghếch với đôi mắt mơ màng, như thể đang ở 7 tầng mây.


Sooyeon nhìn Yuri. Nàng ấy bị làm sao vậy? Sooyeon quan sát khuôn mặt kỳ lạ của Yuri.


“SOOYEON À!” Tiếng ai đó đằng xa khiến Sooyeon ngừng việc nhìn chằm chằm.


Yuri cũng nhìn sang hướng giọng nói đó. Nàng nhìn thấy một nam tử đang vẫy tay với Sooyeon.


“SOOYEON À!!!” Hắn vừa vẫy tay vừa chạy đến gần.


“Aishh hắn lại đến nữa.” Sooyeon nói.


Mọi người chuẩn bị rời khỏi khu huấn luyện vì cuộc kiểm tra đã kết thúc. Jung Thượng thư cũng nhìn thấy nam tử kia. Hắn khẽ lắc đầu rồi rời đi.


Yiyun quay sang Soojung và hỏi. “Hắn là ai vậy?”


Soojung e thẹn dưới ánh nhìn của Yiyun. Nàng nhìn xuống để tránh ánh mắt ấy rồi nhẹ nhàng trả lời. “Hắn là Lee Donghae. Con trai của người đứng đầu Đô Sát viện*.”


Vì sự ngượng ngùng của Soojung nên Yiyun không thể nhìn vào mắt nàng ấy. Nàng dịu dàng mỉm cười. “A ta hiểu rồi. Ta đã nghĩ mình có một đại ca sinh đôi thất lạc nhiều năm đó.”


Ngươi anh tuấn hơn hắn nhiều. Soojung nghĩ. Nàng khẽ liếc nhìn Yiyun.


“Hắn thích tỷ tỷ của ngươi nhiều lắm thì phải.”


“Đúng vậy. Hắn theo đuổi tỷ tỷ ta từ khi hắn được 5 tuổi. Hắn nói hắn sẽ làm cho nàng chịu gả cho hắn.”


“Ngọt ngào quá nhỉ. Vậy nàng có thích hắn không?”


“Ngươi tự nhìn xem.” Soojung hướng sự chú ý của Yiyun về nơi mà Sooyeon đang đứng.


Donghae cũng đã chạy đến chỗ của Sooyeon. Hắn cười rạng rỡ và hỏi. “Sooyeon à! Ta vừa mua một con ngựa mới. Có muốn cưỡi cùng ta không?”


Yuri nhìn gã nam tử, hắn dường như có chút hơi quá nhiệt thành với Sooyeon. Yuri không thích ánh mắt của hắn, như thể muốn xuyên thủng Sooyeon vậy. Cách hắn cười cũng xấu như vậy. Yuri nghĩ.


“Anyo, ta không muốn. Ta có việc khác để làm rồi. Đi thôi, Yuri à.” Sooyeon đáp rồi nắm lấy tay của Yuri.


Donghae chặn Sooyeon lại. “Nhưng nàng nói với ta nàng muốn thử cưỡi ngựa và kêu ta tìm một bạch mã xinh đẹp có bờm hồng cho nàng mà.”


Sooyeon trợn mắt. Thiên a~ ta nói vậy để hắn chạy đi chỗ khác và ngừng làm phiền ta a.


“Ta đã đến rất nhiều nơi, thật may mắn là ta đã tìm thấy nó cho nàng!!!” Donghae vui vẻ nói. “Đến đây! Nàng sẽ thích nó cho xem.” Hắn nắm lấy tay Sooyeon, bàn tay đang nắm tay Yuri. Hắn kéo Sooyeon chạy ra khỏi khu huấn luyện.


Yuri buồn bã nhìn theo Sooyeon. Nàng cảm thấy như có ai đó cắt đi một phần trái tim mình.


Sooyeon nhìn Yuri. “Aishhhh oppa buông ta ra!!!” Nàng giật tay ra nhưng Donghae nắm quá chặt.


Donghae huýt sáo, gọi tùy tùng của hắn đem ngựa vào. “Nàng thấy sao?” Hắn hỏi khi con ngựa đã được dắt vào.


Sooyeon kinh ngạc trước cái bờm hồng của bạch mã. Cái này không thể nào. Nhất định hắn đã nhuộm nó. Nàng thầm nói trong đầu.


“Oppa, buông ta ra.” Sooyeon nói. Nàng lấy tay ra. Nàng sợ Yuri sẽ ghen.


“Nàng thích nó. Nàng thích nó đúng không?” Donghae hỏi. “Thử đến cưỡi nó đi.”


Donghae cố đẩy Sooyeon lên lưng ngựa mặc cho sự phản đối của nàng.


Nhìn thấy Donghae giúp Sooyeon leo lên lưng ngựa, trái tim Yuri như ngừng đập.


“Yuri à.” Sooyeon thầm gọi khi nhìn Yuri.


Lúc này, những cấm vệ cấp cao đang dọn dẹp sân huấn luyện chuẩn bị cho buổi luyện tập. Họ khiêng những cái chiêng đồng mang đi cất.


Khi đi ngang qua con ngựa, ánh sáng mặt trời chiếu vào chiêng và chúng phản xạ vào mắt nó.


Con ngựa đột ngột lồng lên, hí vang vì ánh sáng làm mắt nó đau. Ngay khi chân chạm đất, nó bắt đầu hung hăng chạy.


“KYAAAAAAAAAAA YURI AH!” Sooyeon hét lên. Nàng nắm chặt dây cương.


“SOOYEON AH!” Yuri lập tức chạy theo và nhảy lên lưng một con ngựa, được dùng trong bài kiểm tra lúc nãy, đuổi theo Sooyeon.


Donghae gọi tùy tùng giúp hắn lên một con ngựa khác để đuổi theo Sooyeon. Vì không biết võ công nên hắn mất khá nhiều thời gian chỉ để leo lên lưng ngựa.
Soojung lo lắng cho tỷ tỷ của mình. Nàng ra lệnh cho vài cấm vệ cấp cao đuổi theo Yuri và Sooyeon.


“Đừng lo, ta nghĩ Yuri có thể bảo vệ nàng.” Yiyun nói.


Soojung gật đầu.


Con ngựa điên tiết chạy về phía bờ biển. Sooyeon cố gắng điều khiển nó nhưng nàng khó có thể ngồi vững vì hành động phi nước đại của nó làm cơ thể nàng bị đẩy lên xuống. Sooyeon cố gắng ghìm cương lại.


Con ngựa đá hai chân sau lên để ngăn Sooyeon ghìm nó rồi lại hạ chân xuống. Nó chạy sang trái rồi sang phải vì nàng giữ dây cương quá chặt. Cảm thấy khó chịu nên nó vùng vẫy cố hất Sooyeon xuống đất. Sau đó, lại lồng lên, lần này Sooyeon đã không cầm vững dây cương được nữa. Nàng ngã xuống.


Đúng lúc đó, Yuri cưỡi ngựa chạy đến. Nàng ôm lấy eo của Sooyeon rồi đỡ nàng ấy lên ngồi phía trước mình.


Ngựa của Yuri vẫn tiếp tục phi nước đại.


Sooyeon ngước lên nhìn Yuri, tư thế của cả hai khiến nàng cảm thấy như có hàng ngàn con bướm bay lượn trong lòng. Yuri ngồi ở sau lưng, khiến nàng nhớ lại cái đêm mà nàng được Yuri ôm từ phía sau. Có điều, lúc này cả hai gần hơn rất nhiều và đôi cánh tay của Yuri đang vòng quanh eo nàng.


Mặc dù hai bàn tay của Yuri đang nắm dây cương và không trực tiếp chạm vào nàng nhưng chúng cũng đủ khiến Sooyeon cảm thấy ngượng ngùng.


Khi đến gần bờ biển, Yuri để ngựa đi chậm lại. Nàng vuốt bờm rồi vỗ nhẹ vào đầu nó, ý bảo nó làm tốt lắm. Yuri giữ cho ngựa bước đi chậm rãi.


Sooyeon bị Yuri làm cho say đắm nên chẳng để tâm đến việc gì nữa.


Yuri nhìn về sau để xem bạch mã có đang đuổi theo không.


“Ta nghĩ chúng ta nên để nó nghỉ ngơi một chút trước khi tìm con ngựa trắng kia.” Yuri nói. Khi quay về phía Sooyeon, nàng bỗng cảm thấy một nụ hôn được đặt lên má mình.


Sooyeon nhắm mắt lại rồi đặt môi mình lên má của Yuri. Nàng cảm thấy thật hồi hộp, hai tay vã đầy mồ hôi.


Hai tai của Yuri đỏ lên. Trái tim nàng đập nhanh đến mức có thể văng ra khỏi lồng ngực.


Sooyeon từ từ tách ra.


Yuri nuốt nước bọt. Nàng chớp mắt một cách lo lắng rồi bừng tỉnh. Nàng nhìn xuống và ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của Sooyeon.


Trái tim của Yuri bị tan chảy bởi khuôn mặt ngọt ngào cùng đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy. Khuôn mặt của cả hai gần nhau đến mức Yuri có thể cảm thấy hơi thở của Sooyeon trên cổ của mình.


Giống như trong giấc mơ của Yuri, chỉ khác là có một cảm giác nóng bừng chạy khắp cơ thể nàng, chứng tỏ nàng đang ở thế giới thực.


Yuri lại nuốt nước bọt. Nàng khẽ cắn môi dưới và cúi xuống. Nàng muốn thử hôn Sooyeon như trong giấc mơ của mình. Yuri nhắm mắt lại, từ từ cúi xuống. Hơi thở nặng nhọc, tay thì nắm chặt dây cương vì lo lắng.


Trái tim Sooyeon đập điên cuồng. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi Yuri. Rồi nàng cảm thấy một đôi môi chạm vào làn da của mình, một nụ hôn được mạnh mẽ đặt lên trán nàng.


Yuri quá lo lắng nên đã ngừng lại ở trán của Sooyeon. Nếu xuống thấp hơn thì nàng sẽ chết vì đau tim mất.


~~~~~~~~~Hết Chương 17~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Note: 

Đô Sát viện* là cơ quan độc lập ở trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic