Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it~

---

Taeyeon khóa cửa tiệm cà phê của mình khi những vị khách hàng cuối cùng vào buổi tối rời khỏi. Hít một hơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu bắt đầu đi về nhà. Một vài giọt mưa chào đón ngay khi cậu đang bước đi. Nhìn lên, cậu đã nhận ra sự thay đổi màu sắc trên bầu trời từ màu cam hồng lúc này nó đang chuyển sang màu xám xịt một cách đáng lo ngại. Cậu nhanh chóng lấy cây dù bé màu xanh của mình ra và che chắn cho bản thân khỏi cơn mưa phùn nhỏ đang dần hình thành nên một trận mưa bão thật sự.

Khi đang tìm kiếm một nơi trú chân ở trạm xe buýt gần đó sau khi bị tấn công bởi cơn mưa nặng hạt kèm theo những đợt gió cuốn mạnh. Tiffany thầm nguyền rủa khi cô kiểm tra những thứ còn sót lại mà được cho là bữa tối của mình. Cappuccino đổ tung tóe xung quanh túi giấy,bên trong sandwich trứng của cô đã trộn lẫn với cà phê bị đổ. Cô lại rủa xả lần nữa vì đã không xin thêm một cái túi riêng sau khi mua bữa tối của mình và đã không mang theo dù để đi làm. Well, làm cách nào mà cô có thể đoán được thời tiết sẽ thay đổi đột ngột như vậy chứ? Cô tự nhủ trong đầu phải xóa hết mấy cái ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại mới được. Những gì còn sót lại là một phần tư số cà phê để tồn tại cho cả buổi tối và cô thì đang nhanh chóng chạy như điên tới một chỗ gần đó. Oh well, may ra cũng còn lại một ít cà phê, Tiffany ngẫm nghĩ trong khi cô nhấp nháp bữa tối của mình.

Cơn mưa không ngừng đập vào chiếc ô mà Taeyeon đang cầm. Giày của cậu thậm chí càng ướt với mỗi bước mà cậu đi. Ít nhất phải qua 2 dãy nhà nữa, cậu ngẫm nghĩ khi đang nhìn xung quanh trong lúc bước dưới mưa, nước nhỏ giọt ở khắp mọi nơi, những cửa số thì đã được đóng kín, đằng đó là một cô gái ngồi một mình ở trạm xe buýt – khoan đã, một cô gái ngồi lẻ loi ở trạm xe buýt? Taeyeon thu chân lại, cô gái đó trông quen quen. Chẳng phải là cái cô mà cậu đã nhìn chằm chằm trong khi chờ cô ấy order cà phê ở chỗ cậu ban nãy sao?

-------------

Tiệm đang cà phê đã đầy ắp người với người bởi vì có lẽ đây đang là giờ cao điểm của buổi tối. Taeyeon thì nhận phiếu gọi món này sau đó lại tới phiếu gọi món khác khác trong khi Sooyoung thì chuẩn bị thức uống, cứ thế ly này rồi lại tới ly khác.

 

 

“Tae, phiếu 59 muốn kem bông tuyết đúng không?” Sooyoung hét lên từ bên trong.

 

 

“Với kem bông tuyết nhá!” Taeyeon hét lại khi đang chuẩn bị nhận phiếu khác.

 

 

 “Quý khách gọi gì ạ?” Taeyeon hỏi và nhìn lên vị khách đó, hít một hơi và mỏi của cậu đều tan biến hết. Cô ấy ăn mặc khá đơn giản chỉ với một bộ váy in hoa và một chiếc cardigan khoác hờ, mái tóc thì hơi xoăn xõa xuống ngang vai.

 

 

“Chết tiệt Tae, ngừng nhìn chằm chằm và order cho cô ấy đi.” Sooyoung thì thầm trong tai và đập tan đi tình trạng mê mẩn của cậu. Taeyeon cười bẽn lẽn và nhận ra cô gái kia đang nhìn mình một cách đầy thú vị.

 

 

“Quý khách dùng gì?”

 

 

“Uh, một cappuccino và một sandwich trứng. Um và tôi không biết liệu có nên nói với cậu điều này không nhưng có vệt nước dãi chảy xuống mép miệng của cậu kìa. Taeyeon nhập thông tin vào phiếu đặt trước khi lau miệng. “Đẹp mặt quá ha, Taeyeon.” Cậu thì thầm dưới hơi thở của mình.

---------

 

Một tiếng rền vang của sấm chớp mang Taeyeon trở về thực tại. Cô gái mà cậu đang quan sát đột nhiên ngồi xổm xuống và lấy hai tay bịt chặt tai lại. Taeyeon tiếp tục quan sát cô ấy mãi cho đến khi cậu nhận ra đã đến lúc nên can thiệp vào, cô nàng đã ở trong tư thế đó quá lâu rồi, không phải sao? Cậu chạy tới, không quan tâm những vũng nước đang bắn tung tóe lên đôi giày của mình và vỗ nhẹ vào vai của cô ấy,

 “Hey, cô không sao chứ?”

 Cô gái nhìn Taeyeon trước khi từ từ lấy tay ra khỏi đôi tai và nói nhẹ nhàng, “Tôi sợ sấm sét.”

 “Oh, giờ cô muốn đứng lên chứ? Tôi nghĩ cô đã ngồi xổm như thế được 5 phút rồi đấy.” Taeyeon nói trong khi giúp cô đứng dậy.

 “Khônggg! Cà phê của tôi.” Tiffany thở dài khi chiếc ly gần như trống rỗng vì cà phê đã đổ ra ngoài hết.

 “Đó là thứ duy nhất mà tôi có để dành cho cả ngày--” Chưa kịp có cơ hội để hoàn thành câu nói của mình, cô đã ngất đi ngay trong đôi tay của Taeyeon.

Không chuẩn bị trước với sức nặng đột ngột này cậu gần như ngã cùng với cô nàng tóc đỏ ấy.

 “Hey cô gì ơi?” Taeyeon chọt nhẹ vào má của cô và nó đúng là mềm mại và mịn màng như cậu đã nghĩ mà. ‘Không phải bây giờ, Taeyeon.’ Cậu ôm lấy cô khi từ từ thay đổi vị trí để cả hai chung một băng ghế.

 “Ugh, phải làm gì đây?” Taeyeon rối rít cả lên khi cậu lướt những ngón tay của mình qua mái tóc của cô ấy, cố chọt lần nữa nhưng cô nàng này dường như đã bất tỉnh hoặc là bị gì đó mất rồi.  

“Không ổn chút nào, mình thậm chí còn chả biết tên của cô ấy.” Taeyeon nói trong khi phân tích tình hình của cô gái trong tay.

 “Chúng ta nên ở lại đây hay là tôi nên đi về nhà và mang theo cô đi cùng mặc dù cô có thể sẽ thấy quái lạ khi tỉnh dậy?” Taeyeon nói bâng quơ chẳng cho riêng một ai cả. Một cơn gió mạnh và mưa đập vào ngay mặt họ như đã trả lời cho câu hỏi của cậu.

“Thế thì về nhà đi.” Taeyeon lau đi gương mặt ướt của họ bằng áo của cậu trước khi cõng cô gái này về nhà với túi thì đeo trên cánh tay và một chiếc ô che trên đầu họ.

---

P/s: mấy chap toàn ngắn ngắn như thế thôi, mình chỉ trans và có nhiêu thì trans bấy nhiêu nên đừng cho ý kiến là tại sao chap ngắn gì nha~~~~~~ :(( và nhớ là phải vote + cmt để mình còn có hứng mà dịch cho nhanh chứ cứ im ỉm là đây cũng im ỉm theo luôn đó >:|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro