Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì đã để mọi người phải chờ.

 

Enjoy it!~

---

Đương đầu với cơn mưa, Taeyeon cuối cùng về được tới nhà cùng cô nàng tóc đỏ vẫn còn đang trên lưng. Trút một hơi thở nặng nề, cậu chầm chậm thả cô gái nằm xuống giường mình và thả toàn bộ túi của họ lên chiếc ghế gần đó, cậu nhanh chóng lấy một cái khăn khô và lau gương mặt của cô gái,

 “Tội nghiệp, cô ấy phải chịu ướt trong mưa rồi”. Taeyeon tiếp tục quan sát những đường nét cô gái từ một khoảng cách khi cậu đã thảy chiếc khăn vào giỏ đựng đồ giặt.

 Mặc dù mascara trên mi mắt đã hơi nhòe vì cơn mưa, cô ấy trông vẫn xinh đẹp như khi cậu nhìn thấy trong cửa tiệm cà phê vậy, mũi cô ấy nhỏ nhưng lại cũng sắc nét, mắt nhắm lại tạo thành hình lưỡi liềm thật sự dễ thương đó nha, môi thì trông rất…chết tiệt~ tuyệt đúng không? ‘Tao hi vọng rằng mày biết ngay bây giờ mày trông biến thái đến cỡ nào.’ Taeyeon lắc đầu mình và đi tắm trước khi chỉnh chăn cho cô gái một lần nữa.

 “Goodnight.” Taeyeon thì thầm khi tắt đèn và đi trải qua một đêm của mình trên ghế sofa.

Bình minh sớm bị phá tan, và theo sau đó là một tiếng thét,

 “Ahh! Cô là ai vậy?”

Taeyeon tỉnh giấc do tiếng hét của cô nàng tóc đỏ xinh đẹp. Well, cậu đã ngủ trên ghế, nhưng vì cứ không ngừng loay hoay và té phịch suốt nên đã quyết định ngủ trên giường, chia sẻ nó với cô ấy nhưng cậu luôn giữ khoảng cách vậy tại sao bây giờ cậu lại ở ngay sát bên với một cánh tay đang quàng quanh eo cô ấy nhỉ?

 Một chiếc gối thì đáp ngay trên mặt, còn bàn tay thì đang vỗ lên cánh tay cậu. Thật đúng là một cách tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng, Taeyeon suy nghĩ một cách đầy mỉa mai ngay khi cậu nhanh chóng rút cánh tay mình ra và duỗi căng.

 “Nhân viên thu ngân ở tiệm cà phê, người mà cô đã ngất trên tay vào tối qua ấy.”

 Miệng Tiffany tạo thành chữ oh khi cô chắp ghép các sự kiện đã xảy ra trong một thời gian ngắn. Cô ngượng ngùng khi bụng mình đột nhiên lại réo lên và che nó lại để bảo vệ.

 “Nhìn giống như có ai đó đói rồi. Cô có thể đi tắm trong khi tôi làm nhanh thứ gì đó cho chúng ta.” Taeyeon nói khi đặt quần áo lên lên giường cho Tiffany.

 “Tại sao cậu tốt với tôi vậy? Tôi không biết cậu, và cậu thậm chí còn chả biết tôi.” Tiffany hỏi khi cầm quần áo của Taeyeon thật chặt.

 “Tôi là Taeyeon, vậy bây giờ cô biết tôi rồi đấy và nếu tôi thích cô và muốn biết cô nhiều hơn thì sao?” Taeyeon nói khi cậu đã rời khỏi phòng.

 “Đó có phải là một thời thú nhận tới ai đó mà cậu thậm chí còn không biết?” Không có phản ứng gì, để lại sau đó là câu hỏi chưa được trả lời.

Cô ấy trông thật tuyệt trong quần áo của mình. Taeyeon nghĩ khi Tiffany bước ra với bộ thể thao màu xanh của cậu. Nén một nụ cười khi cô cảm ơn và bắt đầu ăn bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị, đó bao gồm bánh quế và trứng chiên kèm theo là một ly nước táo được ép tươi bởi Taeyeon. Cô ngồi ăn vui vẻ trong khi Taeyeon thì ăn và thỉnh thoảng lại ném những ánh nhìn vào cô.

 “Cậu sẽ ngừng nhìn tôi chứ?” Taeyeon gần như sặc nước sau khi bị bắt gặp.

 “Ai nói tôi nhìn cô hả? Tôi đang nhìn con chim ngoài kia kìa.” Taeyeon nói trong khi ra hiệu cho một con chim đang đậu trên mép ban công phí sau Tiffany.

“Oh ra là mấy chú chim.” Tiffany chậm rãi gật đầu trong khi uống nước táo. Lấy khăn giấy, cô từ tốn lau miệng mình và chuẩn bị rời khỏi.

 “Hey, tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi sẽ trả lại quần áo khi tôi ghé tiệm cà phê của cậu vào lần sau nhé!” Tiffany hét lên từ phía phòng khi cô bước ra ngoài cùng bộ quần áo ướt và túi của mình, mang chúng với một tay.

 “Khoan đã, cô còn sót một chỗ. Miệng của cô.” Taeyeon nói khi cậu lau đi một ít vỏ bánh trên khóe môi Tiffany.

 “Tôi thậm chí còn không biết tên của cô.” Taeyeon tiếp tục.

 “Tôi là Tiffany. Tiffany Hwang.” Cô nàng tóc đỏ nói trước khi gửi đến Taeyeon lời tạm biệt.

-------

Tiệm cà phê luôn đông khách trong suốt giờ cao điểm.

 “Taeyeon! Sooyoung! Đến đây và cùng nói chuyện nào. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau như thế này rồi đó.” Yuri nói trong khi ôm chặt vòng eo của Jessica.

“Yeah, em cũng nhớ cả hai nhiều lắm.” Yoona nhõng nhẽo khi cô ôm chầm vào hai người đang chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn và thức uống.

“Bọn tớ sẽ lại đó sau khi xong hết lượt khách tối nay mà! Có ai giúp đỡ đằng này không?” Sooyoung hét lên và đồng thời đáp trả lại cái ôm của cô nhóc phía sau.

“Em sẽ giúp, em cảm thấy mình sẽ như kì đà nếu cứ tiếp tục ở ngoài đó mất.” Yoona nói trong khi chỉ vào Jessica, người đang tựa vào vai Yuri, cười khúc khích với những thứ Yuri nói.

“Chúa ơi, hai cái người đó. Tối ngày toàn âu yếm. Khi nào mình sẽ tìm thấy ai đó để che chở cũng như ngọt ngào đây nhỉ?” Sooyoung thì thầm và thở dài.

“Chị đang nói cái gì vậy?” Yoona huých nhẹ Sooyoung trước khi nhìn vào cô ấy chăm chú.

“Gì? Oh, uh, chẳng gì hết! Heh.” Sooyoung nói rồi quay đi chỗ khác.

Đám đông sớm đã giảm hẳn và theo sau đó là hoàng hôn đang bảo phủ vạn vật với ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng. Taeyeon vươn vai trước khi bước tới tham gia cùng nhóm bạn của mình những người luôn làm cậu cảm thấy thoải mái thực sự.

Jessica đang ngủ trên đùi Yuri còn cậu ta thì tựa một cách thoải mái vào Yoona, người đang nói chuyện với Sooyoung, trông có vẻ đang khá phấn khích. Oh well, chỉ là một ngày bình thường để thư giản cũng những người bạn của mình thôi mà. Taeyeon nghĩ trong khi bước tới chiếc ghế dài ở phía góc của quán cà phê. Đó là một nơi ấm cúng dành cho Taeyeon và Sooyoung, về cơ bản thì đó là nơi dành cho cả hai và bạn bè của họ để chờ xung quanh và gặp gỡ.

“Taeyeon?” Ai đó gọi lên khi bước vào quán.

Taeyeon quay sang trái và thấy Tiffany đang diện trên người một chiếc áo sơ mi kẻ sọc dài tay, thực sự phải ngợi khen rằng trông cô ấy rất tuyệt đấy. Cô ấy bước tới chỗ Taeyeon và chìa ra một cái túi đưa cho cậu.

“Đây! Quần áo của cậu vào lần trước.” Taeyeon chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm một cách trống rỗng vào Tiffany.

“Taeyeon! Bạn của cậu đang nói với cậu kìa và tin rằng cậu đã không hề nói bất cứ điều gì về người bạn mới này với bọn tớ đó.” Yuri hét lên, làm cho Taeyeon sốc nhẹ và thoát khỏi cơn mê của mình.

“Để tớ nói cho! Đó chính là người mà Taeyeon đã nhìn mê mẩn vào ngày hôm đó khi mà cậu ta nhận phiếu gọi món của cô ấy đấy, chính xác là cái nhìn này này.” Sooyoung nói với một tông giọng trầm thấp nhưng nó lại phát ra khá lớn và vài tiếng khúc khích có thể nghe thấy khi Taeyeon lườm vào họ trước khi nắm lấy cánh tay Tiffany và kéo cô ra ngoài.

 “Oh, cảm ơn.” Taeyeon nói ngay khi cả hai ra khỏi quán và thoát khỏi tầm nghe ngóng của nhóm bà tám bên trong kia. Taeyeon di chân này lên chân kia trong khi Tiffany đang nhìn vào cậu. Cuối cùng cũng chịu phá vỡ sự im lặng,

“Tôi nghĩ giờ mình nên đi rồi.” Tiffany nói sau đó vỗ nhẹ lên vai Taeyeon và quay lại để rời khỏi.

“Khoan đã!” Taeyeon hét lên trước khi đỏ hết cả mặt và đan ngón tay vào chiếc túi cậu đang cầm.

“Uh, tối mai cô rãnh chứ?” cậu hỏi và ngay lập tức hối hận vì đã hỏi câu hỏi đó. Mặc dù chỉ mất một vài giây để Tiffany trả lời câu hỏi, thì đó lại như đang trôi qua cả tiếng đối với Taeyeon trước khi Tiffany trả lời và nói,

“Yeah, có lẽ là rãnh. Có gì không vậy?”

“Bữa tối vào ngày mai? 7h tại quán cà phê? Tôi sẽ nấu.” Taeyeon nói và cắn môi một chút trong sự phỏng đoán.

“Vậy đây là tiếp theo của lời thú nhận vào ngày hôm đó sao?” Tiffany nhếch mép.

“Có lẽ?” Taeyeon cười một chút phản ứng lại.

“Thế thì có thể tôi phải kiểm tra lại lịch trình một lần nữa đã” Tiffany trêu chọc và vờ xem xét thông qua điện thoại của cô.

Nhìn với một chút thất vọng, Taeyeon bĩu môi, “Cô đã nói rằng mình rãnh mà.”

“Tôi chỉ đùa thôi! Chỉ là muốn xem phải ứng của cậu như thế nào thôi! Trao đổi số nhé.” Tiffany nói và đưa điện thoại cho Taeyeon để cậu bấm số vào.

Taeyeon đã làm theo và cười toe toét như một đứa trẻ trước khi đưa lại điện thoại.

 “Nhắn cho tôi nhé. Gặp lại vào ngày mai!” Taeyeon nói với Tiffany và ôm cô trước khi bước trở lại vào trong quán. Tiffany thì vẫn đứng đó, đang tận hưởng những cảm giác từ cái ôm của Taeyeon và cơn gió buổi tối trong khi đang mỉm cười với chính mình, rồi thong thả tản bộ về nhà. 

---

2 trẻ dễ thương thật, tiến tới có vẻ mau lẹ =)))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro