[LONGFIC] [Trans] IDK [Chap 10], Yoonyul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

Mút mát, nghiền nát, liếm láp, liếm láp, liếm láp...

Shikshin nhai lớn tiếng đến nỗi Yuri có thể cảm thấy màng nhĩ mình muốn nổ tung.

“Có một cuộc bầu cử...” Sooyoung nói trong khi đang đọc một tạp chí teen, trước khi lại nhét thêm một đống bánh khoai tây vào miệng...

“Bầu? Hỏi Tiffany đi vì cậu ấy giỏi với cái thứ làm người khác mang bầu...”

Tiffany nhanh chóng rời mắt khỏi cái gương và trao cho Hyoyeon ánh nhìn kinh tởm.

“Ý cậu là gì?” 

“Cậu biết cậu giỏi về “những cái cây” mà... dù ở phương bắc, phương nam, cây câu cá, cây cột múa thoát y ....”

(Đoạn này hơi bậy và chơi chữ khá khó dịch trong tiếng Việt , vì vốn từ có hạn nên mình dịch hạn chế và cố gắng dễ hiểu nhất, nếu bạn đọc bản tiếng Anh thì sẽ hiểu hết dụng ý tác giả)

Pfff.... 

Sooyoung gần như phun hết cả bữa trưa khi shikshin cười banh họng (nhưng không phun vì phí phạm).

“Well nhân tiện...” Sooyoung cuối cùng lấy lại giọng khi trò đùa qua đi. “Cuộc thăm dò trên báo thế này...vì Valentine sắp đến gần... câu hỏi là, nơi lãng mạn nhất mà bạn muốn trải qua cùng người mình yêu... trong trường hợp của cậu Yul, người yêu của cậu...”

“Im đi...” Yuri khẽ gầm gừ trước khi nhai đám rau salad một cách cẩn thận.

“Nơi lãng mạn nhất của mình...” Hyoyeon trả lời trước “là bất kỳ nơi nào miễn là có anh chàng của mình...”

“Awwww...” Sooyoung lau một giọt nước mắt mới tràn từ khóe mi. Đây là một thời khắc cảm động vì biết rằng Hyoyeon cũng có trái tim.

“Mình chưa nói xong...” Hyoyeon cắt ngang trước khi Sooyoung trở nên quá khoa trương. “Nơi lãng mạn nhất của mình là bất kỳ nơi nào miễn là có anh chàng của mình TRẢ TIỀN...”

Tiffany bật ra một tiếng khịt mũi khinh khỉnh. Có phải họ thật sự đã mong chờ Hyoyeon sẽ nói cái gì đó lãng mạn?

“Tất nhiên... sao mình thậm chí không ngạc nhiên? Nhân tiện... nơi lãng mạn nhất của mình trong Valentine là trên du thuyền...”

“Hey... hay đấy...” Lần đầu Hyoyeon đồng ý với Fanny “Nếu anh ta làm cậu bực cậu chỉ cần đẩy anh ta xuống biển...”

Đôi khi họ không thể hiểu nổi là Hyoyeon đang nghiêm túc hay bị thiểu năng.

“Cậu thì sao Yul?”

Yuri gõ cái nĩa gần như tạo ra nhịp điệu. Âm thanh phát ra vô thức giúp cô suy nghĩ nhanh hơn. Nhưng sự thật là cô chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó, cho đến bây giờ. Với khối lượng công việc mà cô phải giải quyết cho buổi tiệc Valentine, cô chẳng có thời gian để nghĩ về việc khác.

“Mình không thật sự nghĩ về nó.”

Yuri bật ra một tiếng gầm gừ. Không có điều gì cô muốn làm hơn là đạp những cái nhếch mép tự mãn ra khỏi mặt đám bạn cô.

“Xin hãy tập trung sự chú ý về phía mình được không?”

Mọi người trong căn tin nhìn hai tên lùn đang đứng trên bàn. Taeyeon cầm một cái load Ipod trong khi Sunny giữ chiếc mic trong tay.

“Mình và BFF của mình ở đây…” Sunny xiết nhẹ vai Taeyeon. “Muốn chúc mọi người một ngày Valentine lãng mạn và hạnh phúc…”

Cả căn phòng bắt đầu cổ vũ…

“Và để thêm phần lãng mạn, tụi mình muốn xin dành tặng bài hát này cho ice princess.”

Tiffany bật ra một tiếng thở quá khích. Đúng như thế? Đây là kết thúc cho cơn ác mộng bị cưỡng ép trở thành một tên cupid thất bại? Cuối cùng Taeyeon cũng có dũng cảm bước đến và mời Jessica hẹn hò trong vũ hội Valentine?

“Hy vọng bài hát này có thể làm tan chảy trái tim cậu… và nhận lời đi chơi với mình?”

“Oh moh” Fany lắc đầu, việc này giờ trở nên rắc rối khi Sunny lại chui vào mớ lộn xộn này.

Cô quay qua và thấy Jessica chỉ chớp mắt tỉnh queo. Kiểu như việc này chẳng liên quan đến cô ấy…

Sunny bắt đầu hát và Sica trông có vẻ hơi điên cuồng, giống như cô ấy bị ám ảnh khi mới thoát chết hay mới bị ai đánh thức lúc đang ngủ… Vài giây sau, tiếng ngáy của cô vang khắp căn tin.

Sunny cố gắng gạt bỏ nó, có lẽ giọng cô truyền cảm đến nỗi ru ngủ Jessica. Nhưng sau đó, tới phiên Taeyeon thì Jessica có vẻ như từ cõi chết sống lại. Chưa bao giờ mọi người thấy cô ấy tỉnh táo như thế.

“Hey…hey…” Sooyoung bắt đầu thúc Yuri “Có lẽ cậu cũng nên hát tặng Yoona…”

“Và sao mình phải làm thế?”

“Cậu biết đó… Valetines…” Sooyoung nhai khí thế “là khoảng thời gian lãng mạn nhất trong năm.”

“Mình có nhiều điều để lo hơn là nghĩ về Valentines…”

Nói về Valentines, Yuri đứng lên và rời khỏi đám bạn. Không giống họ, cô còn cả tá việc phải lo.

***

Yuri bực bội nhìn hàng tấn quà tặng Rilakkuma trên web. Cô đã tìm không ngừng vài tuần nay, cố gắng kiếm một món quà Valentine ý nghĩa cho tên choding nhưng cô vẫn không chắc sẽ tặng gì.

Có vẻ như Yoona có mọi thứ liên quan đến rilakkuma trên thế giới, cô sẽ không ngạc nhiên nếu nó thậm chí mặc quần lót kkuma. 

“Hmmm… có lẽ mình nên tặng tên nhóc… vài cái quần lót…”

Yuri bật dậy ngồi thẳng trên ghế khi tự nhận ra mình nghe biến thái thế nào. Chắc chắn là rilakkuma nhưng quần lót? Geez…

“Ai đây?”

Yuri mừng vì giờ cô đang đối diện với laptop hơn là với nó, không thôi nụ cười rộng trên môi cô sẽ bị lộ.

“Không biết nữa… ummm Seo? Là em hả?”

Nụ cười trêu chọc đó thậm chí còn rộng hơn khi cô nghe tiếng rên thất vọng của nó…

“Không phải… đoán lại đi.”

“Hmmm… bàn tay gấu khổng lồ… Soo?”

Cô cắn môi để khỏi phá lên cười khi tên choding bắt đầu dậm chân bực tức…

“Không… là em… Yoong của unnie…”

"Yoong của unnie?”

Yuri lại chọc nó, kéo tay nó ra khỏi mắt cô.

Yoona nhanh chóng ôm cô từ đằng sau. Đó là cách nó nói nó nhớ cô nhiều thế nào đặc biệt là trong những ngày Yuri bận rộn thế này.

Cô giữ nguyên như thế, đó cách cách Yuri nói cô cũng nhớ nó...

“Hey…” nó nhăn mặt trước khi ôm cô lần nữa…

Cô gái tóc đen chỉ biết nhìn nó ngạc nhiên. Tên nhóc mắt nai chìm sâu trong suy nghĩ, sau đó lại quyết định ôm cô thật chặt.

“Có chuyện gì sao?” Yuri hỏi.

“Unnie gầy hơn…” nó nhíu mày “Unnie không ăn uống gì sao?”

Yuri không thể ngăn mình trầm trồ thán phục kiểu làm sao ai đó có thể xác định kích cỡ của một người bằng cách ôm họ. Nhưng cô nên biết là Yoona luôn khác người.

“Có... unnie chỉ hơi bận chuẩn bị vũ hội valentine thôi...”

“Không nên... unnie nên tận hưởng vũ hội valentine, đặc biệt khi đó là valentine đầu tiên của đôi ta.”

Yoona mỉm cười hạnh phúc. Nhưng sau đó nhận thấy Yuri im lặng như thế nào sau khi nghe từ “đôi ta”, nụ cười trên môi nó dần tan biến.

“Nhân tiện... unnie cũng không nên stress vì chuyện đó.” Nó lắc đầu, cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ đang làm phiền nó. “Em ở đây được không?”

Yuri thắc mắc tại sao nó bày đặt hỏi. Nó trông thư thái như văn phòng hội trưởng là nhà nó, quay vòng vòng trên cái ghế xoay.

“Unnie có lựa chọn không?”

“Không...” Yoona trả lời và tiếp tục quay nhanh hơn và nhanh hơn như đang chơi mấy trò cảm giác mạnh trong công viên. Nhưng nó bỗng nhiên dừng lại và mím chặt môi.

“Chuyện gì?”

“Em chóng mặt...”

Lần này Yuri thậm chí không buồn che dấu mà cười lớn vì cái tên nhóc cute quá sức chịu đựng này.

“Em làm gì cũng nên chậm lại...” Yuri khiển trách, nhưng nghe không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là yêu thương và quan tâm...

Nó thấy những cử chỉ dịu dàng của cô như một dấu hiệu có thể đến gần hơn. Nó bắt đầu bay tới bên cạnh và rúc đầu vào cổ cô.

“Hey...hey...” Yuri nhẹ nhàng đẩy nó ra... “Em lợi dụng quá...”

Yoona ngồi thẳng lên một lúc, trước khi quyết định quay lại sục mặt sâu hơn vào cổ cô.

“Đôi khi em không thể tin nổi là chúng ta hẹn hò... đó lá lý do em phải chạm vào unnie để chắc rằng em không mơ...”

Một nụ cười ngượng hé nở trên môi Yuri trước khi cô tinh nghịch vỗ trán nó.

“Dẻo miệng...”

“Nhưng unnie thích thế...” Yoona nhíu mày, xoa xoa chỗ đau.

Yuri thè lưỡi trêu chọc trước khi trả lời nó...”Có thể...”

Cô quay lại nhìn cái laptop. Có vẻ Yoona không phải kẻ duy nhất trúng lời nguyền nhức đầu. Yuri hít sâu khi cô thấy một nửa danh mục cô phải kiểm tra chưa hoàn thành. Đáng ra đó phải là khoảng thời gian lãng mạn nhất trong năm, nhưng cô stress quá nặng để có thể tận hưởng nó.

Nhưng sau đó Yuri mỉm cười, từ đâu đó có một kẻ đang xoa bóp vai cô.

“Đỡ hơn chưa?” Nó thì thầm đáng yêu và Yuri gật đầu cám ơn...

Trái tim cô cuối cùng đã thuyết phục được tâm trí cô rằng Yoona luôn làm cô thấy ổn hơn. Có lẽ lần này tới phiên cô làm gì đó để cảm động nó.

Điện thoại nó bắt đầu rung điên cuồng...

“Yes unnirrrr…”

“Em ở đâu?”

“Em ở văn phòng hội sinh viên với Yuri...”

Từ đầu dây bên kia, Taeyeon không thể ngăn mình nhíu đôi lông mày không hề tồn tại... trước kia cô phái lôi cổ nó ra khỏi giường đi học, giờ thì nó ở trường không muốn về.

“Em không được ở đó nữa...”

“TẠI SAO KHÔNG?” Yoona cằn nhằn như một đứa nhóc.

“Không được ở trường vào ban đêm, và điểm số của em cũng chẳng đẹp đẽ gì... em nghĩ Yuri thích người yêu học ngu sao?”

“Ummmm no...” Yoona xẩu hổ lầm bầm, hy vọng Yuri không nghe thấy.

“Vậy thì về nhà và học bài ngay... không phải em có bài kiểm tra ngày mai sao?”

“Biết rồiiii...” Nó tiếp tục cằn nhằn... “Mai em học...”

“Ngày mai kiểm tra... không hay ho chút nào đâu...”

“ARGH fine…”

Nó muốn đập cả điện thoại, nhưng đó là iphone chứ không phải đập đá nên cuối cùng nó điên tiết ấn nút tắt liên tục.

“Unnie đoán em phải về?” cô hỏi, mong rằng âm điệu thất vọng không nghe quá rõ ràng.

“Ummm… yeah…Unnie tin nổi bà giáo viên sử của em không? Mai là valantine và bà ấy bắt tụi em làm kiểm tra?”

“Well... nếu em muốn unnie có thể kèm em...”

Cái bĩu môi của nó nhanh chóng biến thành một nụ cười hạnh phúc... Tất nhiên là nó thích, thích điên lên được...

“Em có được phần thưởng không nếu em trả lời đúng?”

“Yes…”

Oh đôi mắt nai của nó sáng lấp lánh khi nghĩ về phần thưởng...

“Yes... đó là sự hài lòng khi biết em sẵn sàng cho kỳ thi...”

Và nhanh như chớp vẻ lấp lánh biến đi...

“Đókhôngphảiphầnthưởng...” nó khẽ lẩm bẩm, nhưng đủ lớn để Yuri nghe thấy.

“Tại sao? Em thích gì?”

“Một triệu nụ hôn từ unnie...”

“Vậy em phải trả lời một triệu câu...”

Yuri chờ đợi nó sẽ đầu hàng, nhưng thay vào đó cô vô cùng ngạc nhiên thấy nó mở sách và bắt đầu đọc.

“Chơi luôn...” Yoona nói đầy quyết tâm. Nó sẵn sàng trả lời cả triệu câu hỏi để nhận được bằng đó nụ hôn... “Yoona Fighting…” Nó tự lên tinh thần...

Tên nhóc chỉ mới đọc hai dòng mà đã rên rỉ.

“Đúng là tra tấn... Nhiêu đây trang mà có một chương thôi! Tác giả cuốn sách này đúng là một tên bạo dâm! Bạo! Dâm!!!”

“Thôi đổ thừa và bắt đầu học đi... đánh dấu những chữ quan trọng.”

Yoona gãi đầu bối rối. Cái font chữ nực cười làm chúng cứ dính vào nhau và có hàng tá đoạn như thế.

Không đời nào nó sẽ đọc hết đám này. Vì thế, để chắc chắn nó không bỏ xót thứ gì quan trọng, tên nhóc thiên tài quyết định gạch dưới tất cả các từ.

“Yoona!”

Yuri không thể ngăn mình hét lên khi thấy việc nó đang làm với cây bút dạ.

“Em chỉ đánh dấu những phần quan trọng thôi... có hiểu không!”

“Well...” Yoona gãi đầu và gần như bị lóa mắt bởi cuốn sách bị bôi vàng chóe. “Em không biết phần nào quan trọng nên em gạch dưới tất cả để không bỏ xót thứ gì...”

“Không... nghiêm túc đi...”

“Fine... em sẽ nghiêm túc... nghiêm túc vì nụ hôn của em...”

“Không... nghiêm túc vì điểm của em...”

Yuri chỉ vào cuốn sách của nó, và tên nhóc mắt nai chỉ biết thở dài trước khi tiếp tục đọc. Nhưng thêm một chương nữa thì đầu Yoona bắt đầu lảo đảo và mắt nó muốn rớt ra ngoài.

“Hey…”

Yoona đột ngột bật dậy khi nghe chất giọng khàn của Yuri… Giọng nói sexy của cô chắc chắn có tác dụng đánh thức nó.

“Heeeeyyyy…” Nó cố gắng bắt chước tiếng gọi sexy của cô theo cách riêng mình…

Thất bại ê chề, nhưng ít nhất còn nghe dễ thương… Nó lén lút nhích lại gần hơn, từ từ đặt đầu nó lên vai Yuri. Nhưng cô nhanh chóng quay đi, để lại tên nhóc tội nghiệp với cái mỏ trề…

“Em chưa học xong… tiếp tục đi…”

“Unnie nên là giáo viên…”

“Có lẽ... nhưng unnie muốn làm nghề khác...”

Thực ra Yuri muốn làm nhiều thứ. Cô muốn làm họa sĩ, làm nhà văn, làm cảnh sát, làm chính trị, làm bất cứ thứ gì cô thích. Cô vẫn đang tìm hiểu để xem làm gì hợp với cô nhất.

“Làm gì?”

“Unnie muốn làm nhiều thứ...”

“Em chắc chắn là unnie sẽ làm được...”

Dù có bao nhiêu kế hoạch Yuri vẽ ra trong tương lai, cô chưa bao giờ thoải mái nói về chúng với người khác. Cô sợ rằng dự định tương của cô giống như những ước muốn. Nói trước bước không qua và nhiều khả năng sẽ không thành hiện thực.

Nhưng ánh mắt chứa đầy yêu thương và ngưỡng mộ của nó như có ma thuật kỳ diệu làm nỗi sợ trong cô tan biến.

“Vậy còn em? Em muốn làm gì?”

“Làm vợ unnie...”

Yoona chẳng cần đợi tới một milli giây để trả lời.

“Không... nghiêm túc đó...”

“Làm vợ unnie...” Nó lặp lại... “hay làm seobang nhỉ?”

“Thiệt không?” Yuri nhướn mày... “Ý unnie là đó là điều em muốn trong tương lai...”

“Uh-huh... uh-huh” Yoona gật đầu nhiệt tình, Yuri sợ rằng đầu nó sẽ rớt khỏi cổ.

“Well... unnie muốn em phải làm gì đó... giống như là sự nghiệp cho riêng mình...”

“Ahhh... well... em chưa nghĩ đến nó...”

Yuri không biết bao nhiêu lần cô đã tự ụp mặt... Nhưng có vẻ như nó xảy ra mỗi lần cô nói chuyện với tên nhóc mắt nai.

“Em cần phải nghiêm túc... hoặc unnie nên nói là... em cần phải tập trung...”

“Em rất tập trung...”

“Chưa đủ... em biết đó Yoona nếu em tập trung trên lớp, em có thể học được những điều hay...”

“Em không nghĩ thế...” nó lắc đầu.

“Em không thử sao biết...”

Yoona im lặng một lúc. Nó không thực sự chú tâm vào trường lớp và chuyện học hành nhưng nếu Yuri nói thú vị thì có lẽ nó nên thử.

“Ok... em sẽ bắt đầu tập trung...”

“Và gì nữa?”

“Em sẽ bắt đầu học?”

“Em không biết tiềm năng của mình đến đâu nếu em không cố gắng... em có thể trở thành một sinh viên ưu tú... nghe không cool sao?”

“Nếu unnie nghĩ nó cool thì nó cool...”

“Unnie nghĩ nó cool...”

Yoona lôi sổ tay kkuma của nó ra và bắt đầu viết bằng cây bút kkuma.

“Unnie luôn thấy em viết trong cuốn sổ đó... em viết gì thế?”

“Ummm mấy thứ linh tinh?”

Cô rướn cổ tìm góc nhìn tốt hơn nhưng Yoona chuồn đi trước khi cô kịp thấy gì.

“No... unnie không được xem...”

“Tại sao không?”

“Vì... tất cả bí mật của em đều ở đây...”

Ngay khi Yoona nhét cuốn sổ vào ba lô kkuma, Yuri liền chồm đến giật lấy.

“Heyyyy!!!” Yoona cằn nhằn cố lấy cuốn sổ lại. Nó nhận thấy khoảng thời gian Yuri ở phòng tập gym đều xứng đáng vì cô ấy khỏe như trâu.

“Trả lại em...”

Lần này Yoona cố nhảy lên với nó nhưng Yuri với khả năng phản xạ tuyệt vời đã quay đi.

“TRẢ LẠI ĐÂY!”

Yuri ngừng cười khúc khích ngay giây phút cô thấy mặt nó đỏ như thế nào. Đôi mắt nai tội nghiệp trông như sẵn sàng khóc bất kỳ lúc nào.

“Wow... em có vẻ nghiêm túc về nó quá nhỉ... nè...”

Yoona giật cuốn sổ lại và vội vã nhét nó vào cặp.

“Emđivề...” Nó lầm bầm giận giữ khi sắp xếp sách vở lại.

Yoona đeo ba lô lên vai trước khi đứng lên.

Yuri không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Cô chỉ giỡn với nó và cô không biết sao nó làm quá về cuốn sổ như vậy.

“Yoona... chỉ giỡn thôi mà...”

“Em nói không sao...” nó trả lời nhưng không thèm nhìn cô. “Em đi đây...”

“Unnie không hiểu sao em buồn thế... chỉ là cuốn sổ hình con gấu ngu ngốc...”

Nó dừng bước và quay lại nhìn cô... Có thể đó là cuốn sổ ngu ngốc với Yuri, nhưng nó là cả thế giới của Yoona. Đó là cuốn sổ nó mua khi nó nhận ra nó thích cô và đó là vật duy nhất trên thế giới hiểu được tình cảm nó dành cho cô. Và nghe Yuri nói cuốn sổ đó ngu ngốc, lần đầu tiên trong đời nó buồn vì cô.

“Fine... nó ngu ngốc với unnie... good night...”

Yuri không quen với việc năn nỉ và cô sẽ không năn nỉ nó. Yoona chỉ là tên nhóc con. Cô sẽ không xuống nước và dỗ dành nó để làm nó khá hơn.

“Em đúng chưa trưởng thành...”

Yuri nghĩ rằng cô nói chỉ mình cô nghe, nhưng không may Yoona nghe rõ từng từ. Nó quay lại nhìn cô nhưng cô chẳng có vẻ gì là quan tâm, tất cả sự tập trung của cô lại dành cho cái laptop...

Yoona lần đầu tiên không cố gắng luồn cúi kiếm một nụ hôn, một cái ôm hay chạm vào cô. Lần đầu tiên nó bước ra khỏi cửa và bỏ đi...

Khoảnh khắc nó đóng cửa lại, Yuri nhìn theo nó. Cô đang đếm ngược trong đầu trước khi Yoona sẽ gõ cửa như điên và năn nỉ cho mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng không.

Thật kỳ lạ khi nhìn Yoona rời làm làm Yuri đau đớn. Nhưng không giống những nỗi đau khác, nó tệ hơn. Bởi vì không phải cơ thể hay đầu óc cô cảm thấy đau, là cái gì đó khác lạ.

Và khi Yuri cảm thấy trái tim bắt đầu đau nhói, cô nhận ra cô không bao giờ muốn dính vào một mối quan hệ hay quá thân thiết với ai. Bởi vì đau tim là thứ Yuri không bao giờ chịu nổi.

Nhưng tên nhóc sẽ quay lại mà đúng không? Nó sẽ trở lại... Yes... nó sẽ...

*

“Tên nhóc không ở đây...”

Đó là những lời đầu tiên vang lên trong tâm trí Yuri khi cô bước ra khỏi nhà vào buổi sáng hôm đó và không thấy tên nhóc loi choi nhảy chân sáo đợi cô.

Nó làm Yuri thấy không quen. Cô đang nhớ tên nhóc mà cô đã cố tránh mặt gần như cả năm trước. Ngày hôm đó, ngày valentine, ngày khi cô nghĩ cô sẽ trải qua cùng người đó, lại quay ngược thành cô sẽ đơn độc, như mọi năm.

*

“Oh noooo…” Yoona khẽ thì thầm khi nó thấy Yuri được vây quanh bởi đám fan hâm mộ quen thuộc.

Họ giống như một đám zombie và Yuri là thịt tươi duy nhất quanh đây để ăn sống... (không lãng mạn chút nào) Yoona nghĩ...

Nó đang trốn sau tủ đồ lén nhìn sexy bear của nó. Nó trông vô cùng tệ hại ngày hôm nay, đặc biệt là do nó không ngủ chút nào đêm qua. Ngay khi trời sáng, nó đã nhanh chóng chạy đến cửa hàng mua một con gấu bông và một bó hoa xin lỗi cho Yuri...

Nó biết nó làm quá, nhưng nó cảm thấy như Yuri kích hoạt dây thần kinh điên tiết của nó khi gọi cuốn sổ của nó ngu ngốc. Và còn nghe Yuri nói nó không gì hơn ngoài một đứa nhóc chưa trưởng thành...

Yuri vẫn sẽ muốn hẹn hò Valentine cùng nó?

***

“Oh my Gosh... Đám cư dân mạng điên khùng...” Tiffany kêu lên khi đọc tin tức từ cái iphone màu hường... “Nói rằng Jo In Sung là ***...”

Tiếng ly thủy tinh vỡ vang vọng khắp căn tin khiến Tiffany và Hyoyeon quay về phía âm thanh phát ra, và tất cả mọi điều họ có thể thấy là Sooyoung với đôi mắt trợn ngược như kẻ điên cùng khay thức ăn trên tay.

“Soo?”

“NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Sooyoung ngã khụy gối xuống và bật khóc. Từ góc độ thường thấy, có vẻ như ai đó mới qua đời hoặc bi kịch mới xảy ra với cao kều.

“Thực tế đi Soo” Hyo đá vào hông shikshin đau khổ. “Thậm chí nếu anh ta thẳng, cái gì khiến cậu nghĩ cậu sẽ chiếm được anh ta?”

Sooyoung vô cùng chán nản và cô bắt đầu nuốt mọi thứ trong tầm nhìn…

“Wow Soo… Downton Abbey chỉ là trò hề vớ vẩn nếu so với vở bi kịch tình yêu của cậu…” Tiffany nói đầy vẻ chế nhạo.

Soo chỉ tay giận giữ về phía đám bạn.

“Hai cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn của mình vì người duy nhất hai cậu yêu là bản thân mình và các cậu quá xấu xa để hiểu tình yêu là gì… Mình sẽ tìm Yuri… chỉ có cậu ấy hiểu nỗi khổ của mình…”

***

Yuri chưa bao giờ tự nhận mình là một kẻ hèn nhát cho tới lúc này. Trong khi mọi người vào căn tin thưởng thức bữa trưa, cô cố giấu mình trong phòng gym. Sự thật là cô chưa sẵn sàng gặp Yoona. Cô không biết phải phản ứng thế nào hay phải nói gì.

“Yul?”

“Oh hey Soo…” Yuri chào hỏi BFF một cách trống rỗng, đôi mắt khóa chặt ở cái banner Valentine màu sắc treo trên tường.

Đó là Valentine đầu tiên của họ như Yoona nói, nhưng có vẻ như họ sẽ không làm được.

“Cậu ổn chứ?”

“Yeah…” Yuri nói dối “mình chỉ đang cố làm cho mọi chuyện ổn thỏa tối nay.”

Sooyoung quan sát toàn bộ phòng gym, cô không biết sao Yuri xử lý được nó. Nơi này bình thường đầy áo tập ướt mồ hôi và mấy đôi vớ hôi rình bỗng thần kỳ biến đổi thành nơi mà có thể làm bối cảnh cho mọi câu chuyện cổ tích.

“Có vẻ mọi thứ đều ổn với mình…”

“Thanks…” Yuri khẽ thì thầm. “Mình ngạc nhiên là cậu không ở căn tin lúc này.”

“Oh… mình không thể ở đó… Tiffany mới nói với mình Jo In Sung ***… và mình không thể nói chuyện với kẻ bêu xấu người đàn ông của mình…”

Yuri muốn chỉ ra rằng Sooyoung thay đổi mẫu người đàn ông lý tưởng mỗi tuần. Nhưng Sooyoung giờ đang khủng hoảng, không nên làm cô ấy cảm thấy tệ hơn.

“Mình chưa bao giờ nghĩ là Kwon Yuri sẽ có lúc phải trốn tránh… sao lại thế?”

“Không có gì…” Yuri không dám nhìn thẳng Sooyoung và thay vào đó cô nghịch sợi chỉ trên áo len của mình.

“Chỉ là Yoona lại cư xử như một đứa nhóc.”

“Vậy… cậu tính làm gì với nó?”

“Không có gì… sao mình phải làm gì? Nhưng tên nhóc có lý do của nó...”

Sooyoung gãi đầu sột soạt, lý do nhỏ của Yuri có thể không nhỏ với người khác.

“Ý cậu là gì?”

“Tên nhóc không muốn mình xem cuốn sổ con gấu ngu ngốc của nó, Mình cố xem một chút và nó giận.”

“Well… cuốn số ngu ngốc đó có lẽ là cả thế giới của nó. Và mình cũng sẽ buồn, nếu thế giới của mình chỉ là cái gì đó ngu ngốc với người khác.”

Yuri không muốn tin tất cả những gì Sooyoung nói, nhưng không may đó là sự thật.

“Cậu biết cậu thay đổi rồi Yul…” Sooyoung bắt đầu thích thú cười khúc khích, nhưng với Yuri chẳng có gì hay ho cả.

“Có gì vui sao?”

“Không có gì…”

Sooyoung nhún vai trước khi lấy điện thoại ra. Iphone của Yuri vài giây sau bắt đầu vang lên một giai điệu.

Soo hiểu rõ BFF của cô hơn bất kì ai trên thế giới. Muốn Yuri cởi mở trong chuyện tình cảm giống như là ép ai đó đi nhổ răng. Vì thế, nếu Yuri không thừa nhận tình cảm của cô, ít nhất cô cũng nên tự hiểu cảm giác của mình.

“Cậu nghe bài này chưa?”

“Yeah tất nhiên… SNSD mà…”

“Well vậy…” Sooyoung nhảy khỏi ghế và phủi bụi đít quần. “Nghe đi … mình gặp cậu sau Yul…”

“Yeah …. Gặp sau…” Yuri lơ đãng trả lời trước khi nhìn màn hình điện thoại. Ngón tay cô quét qua quét lại nút play, như thể cô sợ nếu cô nhấn vào thì một quả bom sẽ phát nổ. Nhưng cô can đảm nhấn nó.

Baby Maybe

Baby baby baby

I hadn’t believed in love. I used to build a wall around.

Baby baby baby

My heart used to think that it would be okay to be alone like a fool. But I met you.

Nó khiến Yuri vô thức mỉm cười cứ như mỗi câu hát đều là tiếng lòng cô. Cô từng nghĩ mình tốt hơn nên cô độc, cho tới khi nó đến và gây ra một mớ lộn xộn trong tim cô. Cả bài hát dường như miêu tả tình yêu cô dành cho Yoona… mỗi câu chữ là những điều đáng ra Yoona phải được nghe từ miệng cô… nếu cô có đủ dũng cảm thổ lộ.

***

Các cô gái liên tục chạy đến chỗ Yuri, có khi là mời cô nhảy hay là đi chơi. Nhưng cô luôn từ chối. Cô không muốn ở bên ai khác nhất là vào đêm đặc biệt này.

“YUWREEE…”

Thật khó để lờ đi Tiffany và anh chàng của cô ấy khi họ mặc đồ tông xuyệt tông hồng chóe lấp lánh.

“Đây là Sam, anh chàng mình đã kể với cậu.”

“Hello…” Yuri lịch sự cúi chào, cố gắng không nhìn chăm chú vào bộ vest hồng. “Bạn nhạc của anh rất tuyệt…”

Sam cười cảm ơn và khi anh chàng chuẩn bị lên tiếng, Sooyoung và Hyoyeon bay đến chỗ họ.

“Hello Sam…” Sooyoung cố gắng hết sức bắt chước ngữ điệu người Anh trong khi xòe váy cúi chào…

“Cậu làm gì vậy Soo?” Tiffany rên rỉ xấu hổ vì Sooyoung.

“Well… mình muốn anh ấy có cảm giác như ở nhà…”

Sam khẽ bật ra một tiếng cười…”Đừng lo…”

Cả Sooyoung và Hyoyeon đều tỏ ra thất vọng vì anh chàng chẳng có chút “chất Anh” nào. Từ chất giọng, hình thức, chả có cái gì cả…

Yuri chẳng thể tập trung vào đám bạn đang cười với Sam. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là Yoona, sao nó không đến? Nó không muốn trải qua Valentine cùng cô?

“Mình không biết cậu cũng khá lãng mạn đấy Yul…”

Nghe ai đó gọi tên cô cuối cũng làm cô chú ý.

“Cái gì?”

“Ý mình là nhìn nơi này xem… ai nghĩ rằng phòng gym có thể nhìn lãng mạn như thế.

Hyoyeon nói với niềm ngưỡng mộ dành cho nơi này.

“Mình thật sự cảm thấy đang yêu…” Sooyoung đồng ý.

Hyoyeon sau đó quay lại nhìn Yuri và cười đểu giả…

“Mình nghĩ cậu muốn biết làm sao để thổi bay ai đó…”

Yuri quay đi, biết rằng Hyoyeon đang ám chỉ điều gì. Nhưng Hyo chỉ xiết nhẹ vai cô.

“Yoona luôn làm tất cả để cậu cảm động, có lẽ giờ đến lượt cậu…”

***

Taeyeon nhíu mày nhìn Yuri. Cô ta bận rộn cùng vũ hội valentine trong khi em gái cô đang ở nhà, vùi mặt dưới đống chăn mền sợ gặp Yuri lần nữa…

Đây là điều cô đã cảnh báo nó. Trái tim sẽ đau đớn nếu yêu quá nhiều, hoặc cố gắng hết mình trong tình yêu. Tình yêu là liều thuốc đắng, nhưng nếu nó cứ cắm đầu vào… không có cách nào giúp nó.

Mắt Taeyeon chạy đến bên cô gái tóc vàng trên sàn nhảy. Sunny có vẻ như đang rất vui. Nó khiến cô tự hỏi Sunny có chấp nhận để cô nhảy cùng Jessica. Well, thử một lần cũng chẳng sao… Cô bước đến gần cô gái kia hơn và nhận ra người đang nhảy chung cùng Sunny không phải Jessica, đó là Hyomin trong lớp văn học.

“Sunny?”

“Cái gì!” Sunny vẫn tiếp tục nhảy, mắt không rời khỏi Hyomin...

“Jeshika đâu?”

“Cô ấy nói cô ấy không thể tới... cô ấy cảm thấy không khỏe...”

Taeyeon nhìn Sunny, cậu ta trông thích thú với ngực Hyomin hơn là những gì Jessica đang trải qua...

“Mình phải đi...”

Trước khi Sunny có thể trả lời, đôi chân ngắn của Taeyeon đã chạy nước rút khỏi phòng gym.

***

Jessica bật ra một tiếng cằn nhằn khi nghe chuông cửa. Cô quên không gắn cái bảng “miễn làm phiền” trước cửa. Có lẽ nếu cô giả chết thì cái chuông sẽ thôi kêu.

Giả chết… cô có thể làm thế…

Jessica tọt thẳng vào giường và giả vờ ngủ… nhưng có vẻ như người đứng sau cánh cửa không hiểu ý cô. Vì thế cô lại bật dậy, tính toán giải pháp khác.

***

“WHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA------- Taeyeon?”

Taeyeon hạ mình lùi xuống ngưỡng cửa. Cô bị tiếng mở cửa giận giữ làm hết hồn.

“M-m-mình hi….” Taeyeon đứng trên đôi chân run rẩy “Sunny nói với mình cậu bệnh.”

Jessica không bệnh. Nhưng cô không muốn đi dự tiệc valentine nếu người đó không phải Taeyeon.

“Well yeah…” Jessica ho… nghe xạo bà cố….”So yeah…” ho, ho thêm nữa…

“Oh nó trở nặng rồi… ummm… đây…”

Taeyeon đặt vào tay Sica một túi xốp màu tím.

“Ummm thanks?” Jessica lén nhìn vào trong túi.

“Một chút súp gà và nước trái cây, có lẽ nó sẽ giúp cậu khá hơn…”

“Thanks…” Lần này Jessica nói với một chất giọng vui vẻ hơn nhưng cũng rất mềm mại.

“Không có gì… Valentine vui vẻ…”

“Cậu cũng vậy...”

Taeyeon quay người lại, nguyền rủa chính mình vì di chuyển quá chậm. Sao cô không ở lại?

“Ummmm Taeyeon?”

“Ahhh yeah?”

“Mình... mình... mình nghĩ mình ummm... cậu biết đó... thấy khá hơn...”

Jessica không thường nghe chính mình nói lắp bắp, nhưng có vẻ như Taeyeon gây cho cô hiệu ứng đó.

“Tuyệt...”

“Vì thế cậu muốn ummm... ở lại và có lẽ xem running man hay gì đó...”

“Running man?”

Chắc chắn đó không phải là show lãng mạn nhất trên thế giới, nhưng xem nó với Jessica có thể thay đổi tất cả.

“Sure...”

***

Yoona vẫn vùi mình dưới drap trải giường. Bạn ẩn náu duy nhất của nó là kkuma trong khi nó đáng ra phải ở bên Yuri. Đó là vũ hội valentine đầu tiên của họ nhưng tất cả đã hỏng hết... Nó nên xin lỗi trước, nhưng thậm chí nếu nó làm thế, Yuri có tha thứ cho nó không?

Có lẽ từ trước đến nay mọi người đều đúng... Dù nó cố gắng thế nào, chẳng đời nào một người như Kwon Yuri sẽ yêu một kẻ như nó.

Nhưng trước khi nó tiếp tục đắm chìm đau khổ, điện thoại nó bắt đầu rung...

Đôi mắt nai tò mò chớp chớp, đó là nhạc chuông dành cho Yuri... có phải Yuri đang gọi nó? Hay điện thoại bị lỗi?

“Yuri?”

Yuri có thể nghe chất giọng ngạc nhiên của nó từ đầu bên kia.

“Yoona... ummm... nhìn ra cửa sổ phòng em...”

“Em đang nhìn nó…”

“No… ummm… nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng em…”

Tên nhóc đạp tung chăn gối và gần như trượt té khi nó chạy đến cửa sổ. Yuri và đám bạn cô đang đứng ở sân sau…

“Cậu ấy sẽ hát cho em!!!”

Sooyoung phấn khích tuyên bố…

“Soo… đừng…” Yuri hút thở sâu và thật sâu cho đến khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp…

“Bình tĩnh…” Sooyoung thì thầm…

“Yes… mình nghĩ dù cậu hát như shệt, Yoona vẫn sẽ thích…” Hyoyeon khích lệ Yuri.

“Thanks Hyo… mình cần nó…” Yuri mỉa mai nói…

“Không có chi Đen… không có chi… vậy, chúng ta tiến hành hay không?”

“Alright… alright… đừng gây áp lực cho mình…”

Yuri ngước lên thấy nụ cười của Yoona và nó có tác dụng định thần. Bằng cách nào đó nó khiến Yuri thấy khá hơn.

“Ok… DJ put it back on…”

DJ Tiffany nhấn nút play và một giai điệu đẹp bắt đầu ngập tràn bầu trời đầy sao…

Yuri hắng giọng và run rẩy nhìn vào tập nhạc…

“Hát đi Yul…” Sooyoung rít lên…

Yuri lại hắng giọng và lần này cô nhìn chằm chằm vào tập nhạc, mọi thứ trở nên mù mờ… Không hiểu từ đâu, cô đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ.

Và chẳng có bất kỳ cảnh báo nào, mọi thứ bỗng trở nên tối đen, điều duy nhất cô có thể nghe là tiếng hét của Sooyoung.

Sooyoung la toáng lên khi Yuri từ từ ngã gục xuống đất.

“YURRRRRREEEEE!!!!” 

“Whoah!!!”

Sooyoung, Hyoyeon và Tiffany định tặng cho Yoona một tràng vỗ tay khi nó nhảy từ cửa sổ xuống và nhanh chóng chạy đến chỗ Yuri…

“MY DARLING!!!” Yoona hét lên, ôm chặt cô gái làn da rám trong tay.

******

“Tôi đưa cô ấy về!”

Yuri xiết tay Yoona để làm tên nhóc nóng nảy bình tĩnh lại. Đám bạn cô nói rằng nó đã ẵm cô trên tay cả quãng đường tới bệnh viện sau khi cô ngất đi. Giờ Yuri đang nằm trên giường giữa hành lang bệnh viện vì tất cả các phòng đều chật cứng.

“Cô không thể làm thế thưa cô…” Cô y tá bực tức nói… “Bác sĩ bảo phải giữ cô ấy lại đêm nay để kiểm tra.”

“Nhưng cô ấy cần một căn phòng…” Yoona nêu quan điểm.

“Và ngay khi có phòng trống, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào.”

Đôi mắt cô y tá tia từ bảng báo cáo trong tay và sau đó đột nhiên khóa chặt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai cô gái. Bạn bè nắm tay, nhưng cả hai trông có vẻ còn hơn thế.

“Hai cô là người nhà sao...”

“Sẽ là như vậy khi chúng tôi kết hôn...”

Từ góc phòng, Yuri có thể thấy đám bạn cô cười thích thú trước câu trả lời ngây thơ của Yoona.

“Đen... cậu nên thấy cậu lúc nãy... cậu tự nhiên lăn đùng ra xỉu...”

Họ phá ra cười vì tai nạn của cô lần nữa...

“Hey dừng lại...” Yoona nhắc nhở họ, trước khi kéo những cọng tóc che mặt Yuri ra phía sau.

“Sao chúng ta không kiếm thức ăn mấy cậu?”

“ALRIGHT!!!” Sooyoung đấm tay chiến thắng... “Gặp hai cậu sau...”

Hyoyeon huých hai tên còn lại và cả ba chào tạm biệt.

“Unnie thấy đỡ hơn chưa?”

Yoona gần như khóc khi y tá chích kim vào tay Yuri và nó làm tên nhóc lo lắng. Nó nhẹ nhàng vuốt tay Yuri, hy vọng cô đỡ đau.

“Có đau không?”

“Một chút... nhưng giờ không sao...”

Yuri nhích qua một bên để thêm chỗ trống trên giường cho Yoona, và nó nhanh chóng nhích sát vào cô.

“Em gọi cho hai bác nhưng họ vẫn đang chơi trong rừng và Seo vẫn đang ở cuộc họp mặt fan keroro nhưng cậu ấy sẽ về vào sáng mai nhanh nhất có thể.”

“Không sao... valentine mà, huh?” Yuri mỉa mai nói khi cô đặt đầu mình lên vai Yoona. “Unnie xin lỗi em phải trải qua ngày này trong hành lang bệnh viện...”

“Không vấn đề gì... ở bên cạnh unnie là nơi lãng mạn nhất trên trái đất.”

Yuri mỉm cười hạnh phúc, nhẹ chạm môi vào mái tóc Yoona Cả hai nằm im lặng cho đến khi nó mở lời.

“Đừng cãi nhau nữa nhé, Yuri...”

“Unnie chắc chắn chúng ta sẽ lại cãi nhau... nhưng chúng ta sẽ luôn tìm được cách giải quyết.”

Cô nghiêng cằm Yoona để có thể nhìn vào đôi mắt nâu của nó. Chúng luôn trông vô cùng chân thành và thành thật khiến Yuri cảm giác như cô đắm chìm trong đó.

Sau đó, tự nhiên Yoona nhanh chóng kéo mền lên và trùm qua đầu cả hai.

“Em làm gì vậy?” Yuri khẽ cười khúc khích “Em đang chơi xây nhà sao?”

“Nooo...” nó thì thầm “Em nhận ra là chúng ta đang ở trong bệnh viện ban đêm...”

“Yeah thì sao?”

Yoona nhích gần hơn và mặc dù ánh sáng chỉ có thể thấy lờ mờ dưới lớp chăn, Yuri có thể thấy đôi mắt nó sáng lấp lánh.

“Sẽ ra sao nếu có ma đi qua đi lại?”

Yuri nhanh chóng đánh cánh tay nó.

“Đừng dọa unnie như thế...”

“Đừng lo Yul, ma chẳng là gì với em... em sẽ bảo vệ unnie...”

“Em sẽ?”

Nó gật đầu cật lực như bobblehead.

Dưới lớp chăn, Yuri nhích đến gần Yoona hơn. Cô choàng tay qua người nó kéo nó sát lại, nhẹ nhành đặt một nụ hôn lên cái má đáng yêu đó.

“Happy Valentines day, Yoona…”

“Happy 15 tháng hai, Yuri…”

“Oh... ngày 15 tháng 2 rồi sao?”

“Yeah... nhưng không vấn đề gì... mỗi ngày đều là valentine... và Giáng Sinh... kekeke...”

Yoona cười khúc khích và tinh nghịch vùi đầu vào cổ cô.

“Unnie xin lỗi chưa chuẩn bị quà cho em...”

“Em chỉ muốn unnie trong chiếc hộp...” nó nghịch ngợm nói... “Nhưng nhìn thấy unnie chuẩn bị hát cho em là điều tuyệt vời thứ hai. Unnie tính hát bài gì để tán tỉnh em?”

“Unnie không định hát tình ca cho em... unnie tính đọc sách lịch sử cho em nghe...”

“Yah...” nó nhíu mày với kỹ năng giết chết lãng mạn của Yuri “kỳ quá...”

Nó nằm úp người và ụp mặt vào gối.

“Em thì sao?”

“Em thì sao?” Giọng nói của nó bị bóp nghẹn dưới gối.

“Nếu em hát tình ca cho unnie, em sẽ hát bài gì?”

Nó đối mặt cô và nụ cười dịu dàng hiện ra trên đôi môi ngọt ngào. Nó bắt đầu khẽ hát, chỉ đủ lớn để Yuri có thể nghe thấy.

All For you 

Actually, I worried about this a lot

Because I had nothing I could do for you

Even though I lack so much and I don’t have much

Will you still accept me?

For you, only for you

I might not be able to

give you the whole world but

Now I will promise only to you

I will be a person who is only for you

It’s only for you just wanna be for you

You just need to stay by

my side just as you are right now

Even if I’m born again,

I want to look at only you forever

Yuri nâng cằm nó lần nữa, và ước ao hôn những lời ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đó. Cô cảm thấy cô thay đổi quá nhiều vì Yoona, nhưng cô thích thế, cô thích cảm giác này.

“Yoona?”

“Hmmm…”

Yuri mỉm cười khi cô nghe chất giọng buồn ngủ của nó. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi...

“Good night…”

“Good night Yuri…”

Yuri lại cười, vuốt ve mái tóc nó để vỗ về nó vào giấc ngủ. Và mi mắt nó khẽ rung khi nó gần như rơi vào giấc ngủ. Cô tiến đến gần hơn, cúi sát vào tai nó.

Và thì thầm chỉ đủ để nó nghe thấy...

“I love you, my baby monkey…”

Yoona rất buồn ngủ nhưng ngay khi nghe những lời đó, mắt nó rạng rỡ.

“Thật sao? Unnie yêu em?”

Yuri hôn trán Yoona trước khi chạm mái tóc nó lần nữa. Cô ước cô có thể thổ lộ ở nơi khác, nơi nào đó lãng mạn hơn hành lang bệnh viện.

“Yes unnie có...”

Tên nhóc nhanh chóng bám vào cố Yuri, sợ rằng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng không phải thế, bởi vì kia là Kwon Yuri, và cô ấy lặp lại những từ đó…

“Unnie không biết tại sao… nhưng unnie yêu em Yoona… nhưng từ khi nào yêu ai đó phải có lý do?”

Yuri cười ngại ngùng với Yoona… có lẽ cô đang dần trở nên ngọt ngào…

“Unnie yêu em… Unnie yêu em…Unnie yêu em Im Yoona… và unnie xin lỗi vì em phải nghe nó ở đây, unnie ước rằng điều đó có thể xảy ra ở nơi nào đó lãng mạn…”

Yoona lắc đầu khí thế. Nơi nào cũng không quan trọng, dù Yuri có nói ở trong ống cống đi nữa. Những lời đó đủ sức mạnh đưa Yoona ra khỏi hành lang bệnh viện và dẫn nó đến vùng đất ước mơ.

Giấc mơ của nó là được nghe những lời đó từ Yuri, và bây giờ đã trở thành sự thật.

“Em cũng yêu unnie, Kwon Yuri… em yêu unnie nhiều lắm…”

“Unnie cũng yêu em…”

Và hai đôi môi gặp nhau trong một nụ hôn ngọt ngào. Họ dần trôi vào giấc mộng trong vòng tay nhau.

Khi mọi người trên thế giới nghĩ rằng bệnh viện chỉ có kim tiêm và ống chích, thuốc sát trùng và vi khuẩn, với Kwon Yuri và Im Yoona nó không thành vấn đề. Có thể không như mọi người tưởng tượng nhưng với họ nó rất khác biệt.

Yuri nhớ lại câu hỏi của Sooyoung. Nó khiến cô mỉm cười vì trong khi cô nghĩ điên đầu nên tỏ tình ở nơi nào, cô chưa bao giờ nhận ra là cô đã luôn ở nơi lãng mạn đó.

Bởi vì với Kwon Yuri, không nơi nào trên thế giới lãng mạn hơn ở bên Im Yoona của cô.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul