In Love With My Teacher [Chap 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 6 : FOR YOU

[Normal’s POV]

Seohyun nhanh chóng vớ lấy túi xách và sách. Ngay khi tất cả đã sẵn sàng, cô ùa ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống cầu thang vào phòng khách nơi bạn gái mình đang đợi

“Yoona !” Seohyun gọi người đang đứng gần cửa sổ.

Nghe bạn gái gọi Yoona lập tức quay người lại, thấy cô ấy đang đi xuống từ cầu thang

Seohyun đang mỉm cười nhìn mình nên cô cũng cười đáp lại, “Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng” Seohyun đi về phía Yoona

Ngay khi vừa đi đến chỗ Yoona, Seohyun bỏ mọi thứ xuống sofa, trao cho bạn gái mình một cái ôm ấm áp. Yoona chỉ cười khúc khích, ôm lại

Seohyun ngẩng lên nhìn Yoona, bĩu môi nói, “Em xin lỗi nếu Yoong phải đợi”

Yoona mỉm cười hôn vội lên đôi môi đang bĩu ra đó, “Không sao đâu, em đừng lo, tại Yoong đến sớm thôi”

Seohyun ôm Yoona một lần nữa rồi tựa đầu lên vùng cổ của cô ấy, nhắm chặt mắt, hít thở mùi hương tỏa ra từ cơ thể người ấy

Mấy ngày qua, Seohyun khá bận rộn với các chương trình học nên không có nhiều thời gian ở bên Yoona nên cô cảm thấy rất buồn, đôi lúc còn nghĩ rằng Yoona sẽ đá mình hay quen người khác khi không có mình bên cạnh,và những lúc như thế nước mắt của cô lại chảy dài. Seohuyn không muốn những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình vì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình rời xa Yoona

Nhưng Seohyun không hề biết rằng trong khoảng thời gian đó Yoona cũng rất bận rộn với lịch tập luyện cho trận đấu sắp tới. Cô chỉ vừa mới biết được chuyện này khi thứ bảy tuần trước Yoona gọi điện hỏi cô có muốn đến xem họ tập luyện hay không. Seohyun lập tức đồng ý. Yoona đã mặc sẵn đồng phục của đội bóng khi đến nhà đón Seohyun. Bây giờ họ đang ở trong xe và Yoona nói lời xin lỗi do quá bận tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đội Hiệp Sĩ Đỏ của trường Seiju

Seohyun nhẹ nhõm khi biết Yoona không thể nói chuyện điện thoại với mình nhiều là do bận rộn với lịch tập luyện. Và vì Yoona đã nói về trận đấu nên Seohyun hứa là sẽ đến đó xem và cổ vũ cho cô ấy. Vừa mới nghe cô nói đồng ý đi xem, Yoona đã rất hớn hở, vui mừng ra mặt và hứa rằng sẽ chơi thật tốt để giành chiến thắng. Sau đó Yoona còn nói, cả hai sẽ cùng nhau đi chơi và cô ấy sẽ dành cả ngày cho riêng mình cô

Nhưng vì hai người rất bận rộn nên họ quên mất thứ bảy tuần tới cũng là kỉ niệm ngày quen nhau của họ. Vậy thì đó là vấn đề lớn phải không nào ? Không, không đúng đâu. Điều đó tùy thuộc vào việc họ ghi nhớ nó và tổ chức ăn mừng như thế nào

“Yoona, nếu hôm nay chúng ta không đến trường thì sao ?”

“Eh ? Sao vậy ?”

“Bởi vì em muốn dành cả ngày ở bên cạnh Yoong…em rất nhớ Yoong….” Seohyun ôm Yoona chặt hơn

Yoona mỉm cười hôn lên trán Seohyun. “Yoong cũng rất nhớ em và hôm nay Yoong cũng muốn cúp học để dành cả ngày bên em, nhưng không thể. Yoong phải tập luyện và em biết điều đó mà phải không. Yoong xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta sẽ ở bên nhau vào một ngày khác khi Yoong không còn bận rộn nữa”

“Hmm…được thôi, em hiểu mà. Xin lỗi vì em quá ích kỷ” Seohyun thì thầm

“Em không cần phải nói thế đâu. Chỉ là do em quá nhớ Yoong thôi mà”

******************

[Yuri’s POV]

“Vậy là thứ bảy tuần tới đội của con thi đấu à ?” ba dượng của tôi hỏi

Tôi gật đầu khi nhai thức ăn

“Oh tuyệt thật ! Em nhất định sẽ đến xem !” Amber hào hứng nói

Tôi cười khúc khích, xoa nhẹ đầu Amber

Em ấy thật trẻ con. “Em đi xem được không ?” em ấy nhe răng cười hỏi

Tôi gật đầu một lần nữa, “Dĩ nhiên là được rồi”

“Tuyệt ! Cám ơn unnie !” Amber nói rồi tiếp tục ăn

Sau đó tôi quay sang ba hỏi ông ấy có thể đến xem trận đấu không

“Umm….ba, ba có đến xem không ?” tôi hy vọng ông ấy sẽ trả lời là đi

Ông mỉm cười và nói, “Ta sẽ là người cha như thế nào nếu không nhận lời mời của con gái mình đến xem nó đánh bại đội đối thủ chứ ?”

“Vậy con coi như ba đã đồng ý rồi đó” tôi mỉm cười đáp lại khi biết ông sẽ đến xem

Mặc dù ông ấy là ba dượng của tôi, nhưng ông luôn đối xử với tôi như con ruột. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau và cả khi ông và mẹ tôi đã chính thức trở thành vợ chồng, ông không hề thay đổi một chút nào. Ông vẫn là người mà tôi kính trọng xem như ba ruột và tôi rất hạnh phúc về điều đó mặc dù có đôi khi ông khiến tôi bực mình vì trêu chọc rằng một ngày nào đó sẽ cho tôi quản lý công ty của ba ruột

“Thế còn mẹ con ? Con đã hỏi chưa ?” ông Liu hỏi

“Ah yeah, nhưng tiếc là mẹ nói mẹ không thể đến được vì có một cuộc họp quan trọng với Mr.Yoo” tôi đáp

“Hmm…..ba hiểu rồi….vậy là chỉ có ba và Amber đến”

Tôi gật đầu đáp lại, ông mỉm cười tiếp tục nói, “Well, con đừng lo, ba và Amber chắc chắn sẽ xem hết trận đấu giữa Nanh Xanh và Hiệp Sĩ Đỏ Seiju”

“Cám ơn ba rất nhiều” tôi cười

Ngay khi dùng xong bữa sáng, ba đề nghị muốn đưa chúng tôi đến trường vì hôm nay không có cuộc họp nào ở công ty. Chúng tôi nhận lời và bắt đầu lái xe đi. Trước tiên là đến trường của Amber sau đó là trường của tôi

Khi chúng tôi đến nơi, tôi ra khỏi xe, nói lời tạm biệt và cảm ơn ông. Ông cười khúc khích rồi xoa nhẹ đầu tôi, điều ông vẫn thường làm khi tôi còn bé. Vẫy chào tạm biệt, ông nhắc nhở tôi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, giống như hành động của một người cha thường làm với con cái của mình, sau đó mới lái xe đi

Tôi thở dài khi thấy có vài sinh viên đang ở đây. Họ đã nhìn thấy chủ của doanh nghiệp Liu nhưng tôi cũng không lo lắng về chuyện này vì tất cả họ đều được yêu cầu là không được hỏi tôi bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư, liên quan đến chuyện là con gái riêng của Shino hay chuyện kinh doanh

Tôi chỉ mỉm cười rồi khẽ chào họ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đáp lại, họ cũng làm y như thế với tôi, rồi quay trở lại trò chuyện cùng bạn bè hay đọc sách, nghe nhạc

********************

[Jessica’s POV]

Tôi thấy Yuri bước ra từ chiếc xe màu đen. Cánh cửa sổ phía tài xế mở ra và tôi thấy một người đàn ông có mái tóc đen. Người này trông quen quen, tôi nghĩ là mình đã trông thấy ông ta trên một tạp chí doanh nhân cách đây vài tháng. Tôi không thể nhớ ra ông ta là ai nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy ông ta nhiều lần trên báo chí và tôi khẳng định ông ta không phải người bình thường. Tôi biết ông ta nổi tiếng nhưng….okay, tôi bỏ cuộc ! Tôi cần sự giúp đỡ của chú mình

Vừa định quay lại gọi chú ấy thì tôi lại nghe chú ấy hỏi, “Jessica, cháu đang nhìn gì thế ?”

“Người đi cùng Yuri” tôi nói khi chỉ vào họ, chú tôi đưa mắt nhìn theo

Chú nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ, sau vài giây, tôi nghe chú tiếng chú thở dài, bối rối tôi quay sang hỏi, “Chú biết ông ấy sao ?”

“Đúng vậy”

“Tên ông ấy là gì ? Và tại sao ông ta lại ở cùng Yuri ?” well, câu hỏi đầu tiên là do tôi tò mò về tên ông ta, nhưng câu hỏi thứ hai là do tôi ghen khi thấy ông ta mỉm cười với Yuri. Sao tôi lại không được quyền hỏi chứ hả ?

“Ta nghĩ là cháu đã từng nghe đến tên ông ta… Shino Liu, chủ của doanh nghiệp Liu, một trong những doanh nghiệp lớn nhất nước” chú nói

“Là ô-ông ta ư ? N-nhưng….ông ta đang làm gì ở đây ? Tại sao ông ta lại đi cùng Yuri ?” không thể nào tin được những chuyện đang diễn ra ở xung quanh tôi. Tôi muốn biết ông ta làm cái quái gì ở trường này và sao lại đi cùng Yuri

Chú tôi lại thở dài rồi ngồi xuống ghế

“Có vẻ như đã đến lúc cháu nên biết tất cả mọi chuyện vì thực ra cháu cũng không khác Yuri mấy” chú nói với giọng nghiêm túc

*******************

[Yuri’s POV]

Ngủ gật, nhìn ra cửa sổ, vẽ châm biếm hình các giáo viên, đọc đại một quyển sách nào đó trên bàn, viết nghệch ngoạc phía sau quyển tập, nghe nhạc, giả vờ như đang nghe giáo viên giảng bài khi thầy nhìn tôi hay ngồi đó nghĩ xem mình nên tỏ tình thế nào, “Hey Jessica, em yêu cô” Ôi thôi đi, nghe thiệt là vô duyên !

Những lúc buồn chán tôi hay làm những việc này và không tập trung vào bài giảng, ngoại trừ giờ của Jessica. Chúa ơi ! Tôi luôn cảm thấy giọng của những giáo viên khác thật là chói tai nhưng khi họ gọi tên tôi như thế này, “Kwon Yuri ! Nếu em không muốn nghe, thì cánh cửa ở đằng kia kìa. Em có thể thoải mái ra khỏi lớp.” hay “Kwon Yuri ! Em có đang nghe không đấy ? Nếu không, thì ra khỏi lớp ngay cho tôi”

Pttf ! Tôi đang bận suy nghĩ vài chuyện mà ! Không, nói đúng hơn là tôi đang nghĩ về Jessica

Đúng là tôi rất giống Yoong ở khoảng này khi cảm thấy chán nản nhưng cũng đâu phải lỗi tại tôi, tại bài học nhàm quá đấy chứ. Cho nên cách hay nhất để tôi tự thư giãn là nghĩ về cô ấy, nghĩ cách làm sao để tỏ tình vì tôi chắc chắn mình đã yêu cô ấy và không còn quan tâm đến việc nghiêm cấm quan hệ giáo viên – sinh viên…umm…không được sao ?

Thôi đi mà ? Không được hả ? Tôi có thể có cô ấy ! Cô ấy sẽ là của tôi ! Và nếu ai đó biết về mối quan hệ này rồi hiệu trưởng sa thải cô ấy thì đó cũng không phải vấn đề gì to tát. Tôi sẵn lòng rời khỏi ngôi trường này để ở bên cô ấy, hay điều khó khắn nhất là tôi sẽ chấp nhận làm người thừa kế, quản lý công ty để kiếm được thật nhiều tiền đủ nuôi sống hai chúng tôi , còn cô ấy thì không cần phải làm việc nữa ---o-oh ! Hey ! Hey ! Hình như tôi đang lên kế hoạch cho việc xây dựng một tổ ấm cho mình ở mấy câu cuối nhỉ ?

Haizz….chắc không thể đâu. Tôi chỉ cảm thấy là, tôi đang tuyệt vọng trong tình yêu dành cho Jessica nhưng lại khao khát có được cô ấy. Hmm..well….nói về khao khát, ai lại không khao khát muốn có một người như cô ấy chứ ? Dĩ nhiên là mọi người đều muốn rồi, nhất là tôi, yeah, tôi thừa nhận điều này !

Tôi không biết điều gì khiến tôi tin rằng mình chỉ thích cô ấy chứ không có yêu, nhưng đoán thử xem ? Trái ngược hoàn toàn với sự thật hiển nhiên, tôi đã yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Càng ngày tôi lại càng yêu cô ấy nhiều hơn. Thật ra tôi là người đã yêu cô ấy trước, nhưng do bản thân cảm thấy lo sợ và cũng vì lo cho cô ấy, nên tôi cố che đậy, lấp liếm, buộc mình phải tin rằng tôi chỉ thích cô ấy, chứ không có yêu

Ngày đầu tiên tôi tự thuyết phục bản thân mình không có bất cứ tình cảm nào với cô ấy, tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là thất bại hoàn toàn. Tôi không thể hành động lạnh lùng với cô ấy, trong khi tôi làm thế với bạn của mình khi bực bội thì lại rất hiệu quả, tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy. Cái vẻ băng giá tôi mang cho bản thân mình lập tức tan chảy khi cô ấy mỉm cười nhẹ

Đến ngày thứ hai, tôi cố tránh mặt cô ấy nhưng cũng thất bại. Thật là khó chịu khi không được nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói thiên thần của Jessica. Nghe cô ấy gọi tên tôi khiến tôi tự động mỉm cười và lại thở dài vì lại thất bại trong trò chơi này một lần nữa

Tôi thật trẻ con khi làm những việc như thế chỉ để khiến bản thân tin rằng mình không có bất cứ cảm giác nào đối với cô ấy. Những gì tôi làm lúc đó giống như một thói quen của cô bé Yuri luôn tin rằng phép thuật là có thật và chỉ có vài người có được quyền năng ấy. Hahaha lúc bé tôi rất tin là có phép thuật !

Có lẽ bây giờ tôi nên chấp nhận sự thật và chờ đến lúc thích hợp ….

‘’Kwon Yuri’’

‘’Cái gì ?’’ tôi giật mình hét lên mà không suy nghĩ gì cả cho đến khi ngẩng lên và thấy đó là thầy Kim, tôi vừa hét vào mặt thầy ấy

Tôi cười bối bối, giơ tay trái lên và nhe răng cười làm dấu hiệu hòa giải, ‘’Tha cho em nhé ?’’

*********************

‘’Hahaha ! Trời ơi là trời ! Sao cậu lại làm thế với thầy Kim ?’’ Sooyoung vừa cười vừa nói

Tôi vừa định nói thì bị Yoona bịt miệng lại, để cậu ấy lên tiếng trước

‘’Cậu ấy không tập trung đó mà, mắt thì mở nhưng tâm trí thì ở đâu đó cho đến khi thầy Kim nhìn thấy. Thầy đã gọi cậu ấy rất nhiều lần nhưng không thấy phản ứng gì hết, một lúc sau cậu ấy bị giật mình rồi hét lên với thầy Kim’’ Yoong buông tay ra, ‘’Mình nói đúng không hả ?’’

‘’Đúng rồi ! Nhưng sao cậu lại biết ?’’ tôi hỏi

‘’Mình hiểu cậu quá mà, cậu đã từng làm như thế khi chúng ta cùng học chung lớp tiểu học’’ cậu ấy nói khi mang giày đá bóng vào

‘’Oh yeah….mình quên mất’’

Sau khi đã mang giày xong, Yoong dẫn chúng ta ra sân bóng, trước khi bắt đầu luyện tập, cậu ấy thông báo lại về lịch thi đấu thứ bảy tuần này. Sau đó bắt đầu khởi động, vì ngày mai là thứ 5, đó sẽ là ngày tập luyện cuối cùng của chúng tôi trước khi bước vào trận đấu. Thứ 6 chúng tôi sẽ được nghĩ ngơi cho thoải mái tinh thần, và thứ 7 là ngày diễn ra trận đấu. Chúng tôi sẽ dốc hết sức đánh bại Hiệp Sĩ Đỏ Seiju và cho họ biết không ai có thể hạ gục Nanh Xanh.

*****************

Ngày thứ 5 và mọi chuyện vẫn giống như hôm qua, chúng tôi tập luyện khoảng 1 tiếng, sau đó quay quay trở vào trường, tắm rửa, thay đồng phục rồi về nhà

Thứ 6, không có buổi tập luyện nào cả, đơn giản chỉ là khời động vào buổi sáng, giống như thứ hai và thứ ba, sau đó chúng tôi trở về học các giờ buổi chiều nhưng vì ngày mai diễn ra trận đấu nên thầy hiệu trưởng cho phép chúng tôi được nghỉ. Cứ quay trở về nhà, nghỉ ngơi cho thoải mái

Mọi người đều về nhà, trừ ba chúng tôi. Tôi, Yoona và Sooyoung quyết định ở lại trường thêm một lúc. Well, thật ra tôi muốn ở đây chơi với bạn của mình vì có quay về nhà cũng chẳng có gì làm, rất chán, còn lý do của hai người họ thì tôi không biết

Chúng tôi đi lang thang quanh trường từ thư viện, phòng tập thể dục cho đến nơi yêu thích của Sooyoung, căn tin. Sau đó, chúng tôi lại tới sân bóng, ngồi ở đó nói chuyện. Chúng tôi nói về chuyện Yoong đánh Taec như cái bao cát, việc trêu chọc chú tịch hội sinh viên, rồi cả chuyện Soo thích mê cô nàng Sunny bunny và cuối cùng là chuyện về tôi và err ….. những trò khêu khích …..của Jessica ? Ehehehe tôi nên im lặng nếu không muốn bị họ trêu

Sau vài phút, tôi bắt đầu thấy chán và muốn đi đâu đó một mình, dành một chút thời gian cho bản thân

Tôi đứng dậy viện lý do với họ rằng tôi muốn về nhà, ngủ một chút. Họ để tôi đi. Tôi nói lời chào tạm biệt rồi biến nhanh ! Cuối cùng cũng được tự do đi đâu đó như…err….trung tâm thương mại ? …không ….không….không. Umm, cafe ? Không, không nên đến đó. Err…. Công viên ? Nghe được đó. Yên tĩnh, thư thái và không khí trong lành ! Tôi sẽ đi dạo công viên !

********************

Ahh ! Có vẻ như tôi đã chọn một nơi hoàn hảo để được ở một mình và suy nghĩ về bất cứ chuyện gì

Well…..không….cũng không phải là bất cứ chuyện gì

Vì ngày mai là thứ 7, và cũng là một ngày quan trọng. Nanh Xanh sẽ đấu với Hiệp Sĩ Đỏ Seiju, tôi hy vọng và mong rằng đội của mình sẽ giành chiến thắng. Well, trận đấu này không có ý nghĩa gì quan trọng giữa hai trường. Ý tôi là không có sự ganh đua, chỉ là đấu giao hữu, mà nói thì nói thế, nhưng ai lại chẳng muốn chiến thắng cơ chứ

Thật lòng tôi không biết tại sao mình lại muốn giành chiến thắng. Ý tôi là, từ khi tôi biết được Jessica luôn đến xem chúng tôi tập luyện và khi tôi nghe cô ấy nói sẽ đến đó xem mình thi đấu thì trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, ‘’Tôi nhất định phải giành chiến thắng’’ yeah đúng thế. Cho nên bây giờ tôi nghĩ lý do tôi muốn giành chiến thắng là vì cô ấy

********************

[Normal’s POV]

‘’Jessica, cậu có chắc là không muốn cùng mình đến tiệm cafe chứ ?’’ Tiffany hỏi khi bỏ điện thoại vào túi xách

Jessica gật đầu đáp

‘’Hmm, okay, có chuyện gì thì cứ gọi cho mình’’ Tiffany mỉm cười với người bạn thân của mình

Tiffany cầm lấy túi xách, mang giày vào và bước về phía cửa. Khi vừa định xoay nắm đấ cửa thì bất ngờ Jessica gọi lại

‘’Fany ! Đừng quên mang thức ăn về cho mình đấy ?’’ Jessica nói to. Tiffany cười khúc khích và khẽ gật đầu

‘’Mình không quên đâu. Cậu ở nhà đừng có thiêu rụi nhà bếp của mình đấy’’

Jessica khẽ cười khi hiểu ẩn ý trong câu nói của bạn thân mình. Tiffany chào tạm biệt rồi quay đi

Jessica vẫy chào tạm biệt và khi Tiffany vừa khuất bóng thì cô khẽ thở dài. Cảm giác chán nản, không muốn suy nghĩ đến những chuyện khiến mình bực bội, Jessica vớ lấy quyển sách trên bàn và bắt đầu đọc

Nhưng việc đọc sách cũng chẳng ích gì vì cô quá bận tâm đến những lời chú mình nói hôm trước. Yeah, cô đang đọc sách nhưng đầu óc thì hoàn toàn không tập trung.

Đó là chuyện của Yuri và người đàn ông đi cùng cô ấy. Vì đứng nhìn ở khoảng cách xa, nên Jessca không thể nghe họ nói về chuyện gì, cô cảm thấy ghen khi thấy Yuri nói chuyện cùng ông ta. Nhưng cô lại quá ngốc nghếch không nghĩ đến việc người đó có thể là ba, là chú hay gì đó của Yuri

Khi Jessica hỏi chú mình về người đàn ông đó, thì cô biết được rằng ông ta là Shino Liu, chủ tịch của doanh nghiệp Liu và là ba dượng của Yuri. Tôi đã xấu hổ muốn chết sau khi biết chuyện đó vì đã ghen với ba dượng của cô ấy

Chú của cô còn nói cho biết về gia cảnh của Yuri. Thì ra Yuri là người thừa kế của tập đoàn họ Kwon nhưng điều khiến cô thích thú nhất là Yuri không biết cách điều hành công ty và chỉ quen biết vài người trong giới kinh doanh. Cô thấy điều này thật thú vị

Những dòng suy nghĩ của Jessica về Yuri bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại reo vang. Nhìn vào màn hình, đó là số của ba cô. Jessica còn nhớ chuyện xảy ra lần trước khi ông gọi cho cô. Tất cả là vì tên Donghae kia. Ba muốn cô quay về vì Donghae muốn gặp cô. Chắc chắn là hắn ta lại muốn có một cuộc hẹn nhàm chán và vô nghĩa nào đó. Jessica đã nói với ba mình rằng cô sẽ không quay về nhưng điều đó chỉ càng khiến ông thêm tức giận. Ông còn đe dọa chỉ bỏ qua lần này nhưng lần sau khi ông gọi một lần nữa, thì cô sẽ phải hối tiếc khi nói những lời đó

Jessica không muốn những chuyện đó sẽ lặp lại nữa, với lại cô cũng không muốn nghe thấy giọng nói của ông ấy. Cho nên cách tốt nhất là tắt điện thoại để khỏi bị làm phiền

Nhớ lại những điều ba mình đã nói, khiến Jessica cảm thấy bị căng thẳng. Cô cần phải quên hết mọi chuyện, để đầu óc thư giãn nên muốn đi đến đâu đó, ‘’Mình nghĩ là mình nên đi dạo ở công viên’’

***********************

Đã 3 giờ chiều và Yuri vẫn ở yên một chỗ, nằm dưới tán cây, tay gối đầu mắt thì nhắm lại. Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì cái bụng lại biểu tình phản đối. Chầm chậm mở mắt ra, cô ngồi dậy, dựa lưng vào cây, duỗi thẳng tay chân, khẽ ngáp dài rồi đưa mắt nhìn những đứa trẻ chạy nhảy gần đó

Cô vẫn còn mơ ngủ, đầu óc thì quay cuồng nhưng bụng thì kêu réo ầm ỉ. Kéo hai chân vào lòng, cô ngồi như thế một lúc cho đến khi bụng lại kêu rột rột. Nhìn xuống bụng mình, Yuri khẽ cười khúc khích, cô biết cần phải nạp thức ăn vào bao tử thôi, không thì nó sẽ kêu réo không dứt

Trong khi đi quanh công viên tìm gì đó để ăn, bụng của Yuri vẫn không ngừng kêu rột rột khiến những người đi ngang qua đều quay lại nhìn cô với vẻ mặt như muốn nói, ‘’Chuyện quái gì thế nhỉ ?’’. Điều đó khiến mặt Yuri đỏ bừng, muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Xung quanh có chỗ bán bắp rang, kẹo bông, blah….blah…blah…., nhưng cô không mua vì ăn mấy cái đó đâu có đủ no. Cô muốn cái gì đó ăn chắc bụng hơn cơ

‘’Jessica ?’’

Yuri bước thêm một bước

‘’Hey….giống cô ấy nhỉ…’’

Tiến thêm bước nữa

‘’Oh hey ! Đúng là Jessica ! Nhưng cô ấy đang làm gì ở đây nhỉ ?” cô tự hỏi

Yuri thấy Jessica đang ngồi trên một băng ghế. Mặc dù chì mặc một chiếc áo thun và quần jean nhưng trông vẫn tuyệt đẹp. “Cô ấy thật xinh đẹp” Yuri thì thầm khi lại say trước vẻ đẹp của Jessica

Cô mỉm cười, không suy nghĩ gì khác rồi bước về phía Jessica, người đang nhìn chằm chằm xuống tay mình. Khi đã đứng trước mặt Jessica, Yuri hắng giọng gây chú ý. Jessica lập tức ngẩng đầu lên

Yuri mỉm cười hỏi, “Em ngồi xuống được chứ ?”

Jessica hơi bất ngờ khi thấy Yuri nhưng cô cũng cười đáp lại nói, “Dĩ nhiên là được. Chỗ đó luôn dành cho em mà”

Yuri bật cười, ngồi xuống , tựa lưng vào băng ghế, “Cô đang làm gì ở đây ? Hôm nay là ngày nghỉ à ? Hay nghỉ nữa ngày ?”

“Nghỉ nữa ngày” Jessica đáp

“Hmm…okay….”

“Thế còn em ? Sao em lại ở đây, trốn học nữa à ?” Jessica nhìn Yuri hỏi

Yuri cười khúc khích, “Cô nghĩ là em trốn học à ?”

“Yep ! Vì em đang mặc đồng phục trường mà”

“Oh ra là thế ?”

“Tôi nói đúng không ?”

“Đáng tiếc là cô nói sai rồi cô Jung. Em không có trốn học. Thầy hiệu trưởng cho phép tụi em được nghỉ để nghĩ ngơi vì tụi em cần có đầy đủ sức lực cho trận đấu ngày mai với đội Hiệp Sĩ Đỏ Seiju’’

‘’Oh xin lỗi, tôi không biết chuyện đó”

‘’Không sao mà cô Jung” Yuri mỉm cười nói nhưng đột nhiên….

RỘT RỘT

Đáng chết !

Môt sự im lặng hoàn toàn sau khi những âm thanh đó vang lên. Sau đó chúng lại vang lên một lần nữa…..

RỘT RỘT

Đáng ghét !

“E-err….”

Quá trễ rồi Yuri, Jessica đang cười mày kìa

“Urrgh ! Hey ! Đừng có cười mà !”

‘’X-xin lỗi’’ Jessica khẽ cắn môi dưới

“…Cái bụng này thiệt là….” Yuri nhìn xuống bụng mình

Jessica mỉm cười. Mặt Yuri hoàn toàn đỏ ửng vì ngượng. Nhưng bây giờ Jessica cũng thấy hơi đói, có lẽ cô nên đãi Yuri một bữa

Jessica đứng dậy nói, “Đi ăn thôi nào, tôi cũng đang đói”

“Huh ? …er….okay, nhưng em đãi nhé”

“Không, tôi đãi” Jessica nói

“Eh ? Nhưng…”

“Đi mà ?” Jessica nói một lần nữa

“Được thôi, vậy lát nữa em sẽ đãi cô ăn kem” Yuri khẽ thở dài

“Okie !”

Yuri mỉm cười rồi đứng dậy. Jessica nắm lấy tay Yuri nói, “Chúng ta đi thôi nào !”

Yuri chỉ gật đầu, khi cả hai bước đi cô không thể ngăn mình nhìn xuống đôi tay đan vào nhau của họ. Cảm giác này thật tuyệt, họ như một cặp đôi thực sự

Hai người đi vào một quán ăn gần đó dùng bữa rồi sau đó Yuri đưa Jessica đến công viên giải trí. Họ chơi tất cả các trò cảm giác mạnh, Jessica như chết điếng khi vào ngôi nhà ma, cô không ngừng la hét, ôm chặt lấy Yuri và bảo cô ấy hãy lôi những thứ đáng sợ đó ra chỗ khác. Khi đã ra bên ngoài, Yuri không thể nén cười vì Jessica vẫn bám chặt lấy cô. Cuối cùng, họ chơi những trò như bắn súng nhận quà và các bạn thử đoán xem ? Dĩ nhiên là Yuri đã thắng. Cô bảo Jessica hãy chọn thứ gì mình thích. Jessica làm theo và chọn một con cá heo màu xanh

Sau một tiếng vui chơi, họ quyết định đi tản bộ cùng nhau đến một nơi cao nhất của cả thành phố. Bây giờ trời đã tối, họ ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố về đêm, nó lấp lánh những ánh đèn, quang cảnh vô cùng lỗng lẫy

Yuri ngồi xuống đất. Cô lại đưa mắt nhìn chằm chằm Jessica dù biết rằng Jessica sẽ nhanh chóng nhận ra việc này thôi. Nhưng không sao cả vì dù sao thì Jessica cũng đã quá quen với việc này rồi

Thêm vài phút trôi qua và họ vẫn ngồi trong im lặng. Trời đã tối và khá lạnh. Jessica ôm chặt con cá heo xanh bằng bông mỗi khi có cơn gió lướt qua. Yuri nhận thấy điều đó. Cô không muốn Jessica cảm lạnh nên đã đứng dậy, cởi áo khoác ra và mặc lên người Jessica

Jessica nhìn Yuri. Yuri mỉm cười nói, “Đừng lo, em mặc áo tay dài mà”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả. Cô cần nó hơn em”

“Ngày mai diễn ra trận đấu đúng không ?” Jessica hỏi

“Đúng vậy”

“Hmm…tôi hiểu rồi….”

Jessica đi ra phía sau Yuri và ôm lấy cô ấy. Yuri xoay mặt lại nhìn, Jessica chỉ mỉm cười rồi siết chặt cái ôm hơn. Sau vài phút, cô phá vỡ sự im lặng giữa họ

“Tôi hứa sẽ đến xem em thi đấu”

“Oh cám ơn cô”

“Chúc may mắn, tôi hy vọng đội của em sẽ giành chiến thắng” Jesscia tách ra khỏi cái ôm, mỉm cười thật ngọt ngào

“Em nhất định sẽ giành chiến thắng !” Yuri nhe răng cười với Jessica

Jessica cười khúc khích rồi ôm lấy cánh tay Yuri, trong khi tay kia vẫn ôm con cá heo xanh “Cám ơn vì đã tặng tôi cái này, tôi sẽ giữ nó ở bên cạnh mãi mãi”

“Tất cả những gì em làm điều là vì cô” Yuri khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Jessica

******************

Và cuối cùng ngày trọng đại cũng đến

“Nghe đây ! Trước khi trận đấu thực sự bắt đầu, chúng ta hãy làm cho đội Hiệp Sĩ Đỏ tin rằng việc họ đối đầu với chúng ta, đội Nanh Xanh là một sai lầm lớn !” Yoona nghiêm túc nói

“Còn một chuyện nữa, chúng ta phải giành chiến thắng cho dù đây chỉ là một trận giao hữu, okay ?”

“Rõ !”

Vài phút sau, tất cả họ đều đang đứng trên sân bóng đối mặt với đội bóng đối thử, Hiệp Sĩ Đỏ Seiju. Yuri đảo mắt tìm kiếm ba của mình, Amber và Jessica. Cô nhìn thấy họ ngay ở phía bên phải. Amber đang ngồi cạnh ba của họ trong khi Jessica thì đang ngồi cùng Tiffany. Cô mỉm cười với ba và em gái của mình, sau đó nhìn sang Jessica và ánh mắt họ lại chạm nhau. Jessica dùng khẩu hình miệng chúc Yuri may mắn và nháy mắt với cô

Yuri cười thầm và sau đó trận đấu bắt đầu

****************

Yoona chuyền banh cho Yuri, đang ở gần khu vực khung thành. Ngay khi vừa nhận được bóng, Yuri lập tức tung cú đá và ghi bàn ! Một bàn thắng cho Nanh Xanh !

Ghi thêm 5 trái nữa thôi rồi kết thúc trận đấu này……

******************

“Yo ! Này các cậu ! Các cậu có nghĩ số 21 cực kỳ hot không ?” một chàng trai của đội Hiệp Sĩ Đỏ Seiju nói khi mắt anh ta nhìn Yuri đang lau đi những giọt mồ hôi trên cổ

“Yeah…..cô ấy là Kwon Yuri, ngôi sao của đội Nanh Xanh” một người khác lên tiếng

“Mình biết, có lẽ sau trận đấu mình sẽ mời cô ấy đi chơi” anh ta nói nói rồi cười như một kẻ ngốc

Ahem !

“Hey, Fany, sau trận đấu mình đưa Yuri đến tiệm café của Taeyeon nhé ? Cậu cũng biết là mình rất muốn đưa người bạn gái yêu quý của mình tới đó nhưng không được do cô ấy quá bận tập luyện trong mấy tuần qua. Được không hả ?” Jessica nói khi nhìn Tiffany với ánh mắt đầy ẩn ý, khiến cho những chàng trai của đội Hiệp Sĩ Đỏ Seiju nghe rất rõ

Hiểu ý của bạn, Tiffany mỉm cười, “Dĩ nhiên là được rồi. Yuri là bạn gái của cậu mà , sao lại không được cơ chứ ?”

“Oh cám ơn cậu rất nhiều Tiffany !” cô nói

“Err well….có vẻ như cô ấy đã có người yêu…” người đó nói

*******************

Một trái nữa thôi rồi trận đấu sẽ kết thúc !

“Yuri, cậu biết phải làm sao mà đúng không ?” Yoona nói

“Yeah, đừng lo chúng ta đã tập luyện cái này rất nhiều lần nên mình chắc chắn sẽ không thất bại đâu” Yuri mỉm cười nói

Họ chạy đến vị trí của mình. Yoona dẫn bóng đến gần khung thành rồi chuyền ngược lên cho đồng đội, còn Yuri thì đang lao xuống từ khu vực giữa sân. Người đồng đội sẽ nhận và chuyền bóng cho Yuri, và cô sẽ phải chạy dẫn bóng đến vị trí đã lên kế hoạch trước sau đó đá nó như những gì mình đã tập luyện

Khi tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch, họ đều đang ở đúng vị trí. Yoona bắt được bóng, chuyền cho người đồng đội được chỉ định hiện đang bị người của đội Hiệp Sĩ Đỏ đeo bám. Anh ta cố gắng không để mất bóng và chuyền cho Yuri, Yuri bắt được bóng và chạy đến vị trí cần thiết, không chần chừ lấy một giây, cô hít một hơi thật sâu trước khi sút bóng

3…2…1…

Khi Yuri dồn hết sức đá vào quả bóng, mọi người đều im lặng dõi theo đường bóng bay. Hầu hết đều nghĩ rằng Yuri đang làm một điều không tưởng do khoảng cách quá xa khung thành, trái banh không thể nào bay xa tới đó. Nhưng quả bóng đã bay một đường thẳng tuyệt đẹp khiến họ phải thay đổi suy nghĩ, Yuri đã biến điều không thể thành có thể

Khán giả bùng nổ trong những tiếng hò hét, nhất là từ khu vực khán giả ủng hộ cho đội của Yuri. Yoona và những người khác chạy đến chúc mừng cô ấy. Họ đã làm được ! Tất cả mọi người đều có công, nhưng Yoona là người có công lớn nhất khi nghĩ ra chiến lược tuyệt vời này. Cái ngày Yoona nhìn thấy Yuri đá quả bóng ấy, một ý tưởng xuất hiện trong đầu và cô đã đưa nó vào kế hoạch để đội của mình có thể giành chiến thắng.

“Chúa ơi ! Cậu giỏi lắm Yuri !” Sooyoung nói

“Cậu phải đãi mọi người một bữa đấy !” Yoona vỗ vai Yuri nói

Yuri cười khúc khích nói cảm ơn mọi người

****************

“Hey, Yuri ! Tụi mình đợi cậu ở ngoài, okay ?” Yoona nói

“Yeah , cho mình một phút để thay đồ !” Yuri đáp

“Okay” Yoona rời khỏi khu vực tủ đồ cùng với Sooyoung

Yuri khóa cửa, cầm lấy quần áo và chuẩn bị thay

KNOCK ! KNOCK !

“Ai vậy ?” cô hỏi

“Là tôi ! Jessica !”

Yuri kéo khóa quần jean, mặc áo vào, đi nhanh ra cửa, mở cho Jessica vào

“Xin lỗi, tại em đang thay đồ”

“Không sao mà” Jessica đi vào trong, đóng cửa lại

“Có chuyện gì thế ? Sao cô lại đến đây ?” Yuri hỏi khi ngồi xuống mang đôi converse màu đen

“Không có gì, tôi chỉ muốn đến chúc mừng thôi” Jessica mỉm cười đi đến ngồi cạnh Yuri

“Chỉ thế thôi à ?”

“Đúng vậy, sao thế ?”

“Well, em còn mong đợi điều khác cơ”

‘’Vậy em mong đợi điều gì ?”

“Một nụ hôn ?” Yuri nói

Jessica cười khúc khích, đánh nhẹ cánh tay Yuri. Yuri cũng cười nói, “Em nói đùa thôi”

“Hôm nay em đã chơi rất tuyệt. Tôi rất thích trận đấu này”

‘’Trận đấu này là dành cho cô mà”

“Sao cơ ?”

‘’Em nói trận đấu này là dành cho cô” Yuri cười cười nói khi nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Jessica.

Jessica không nghĩ rằng Yuri sẽ nói điều này, nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô liền ôm chầm lấy Yuri và cô ấy cũng ôm lại

“Cám ơn rất nhiều” Jessica thì thầm

Yuri mỉm cười, tách khỏi cái ôm, hôn nhẹ lên môi Jessica và nói, “Tất cả những gì em làm đều là vì cô”

Jessica ôm lấy Yuri một lần nữa, tựa đầu trên vùng cổ cô ấy. “Bây giờ Yuri định đi đâu thế ?”

“Hmm….con cá sấu và tên shikshin kia muốn em đãi họ, cho nên tụi em định đi đâu đó như mua sắm, hay đến nhà hàng dùng bữa”

‘’Tôi hiểu rồi…”

“Lát nữa cô có rảnh không ?” Yuri hỏi

Jessica gật đầu, “Sao lại hỏi thế ?”

“Well, em tự hỏi là có sau không nếu cô Jung cùng tụi em đi đâu đó như công viên giải trí, để em có thể thắng vài món đồ chơi cho cô nữa”

******************

Trong khi đó…….

“Yoong, sao chúng ta lại ở đây trong công viên….”

Seohyun không thể nói hết câu vì Yoong đã ấn môi mình vào môi cô. Đây không phải là lần đầu tiên Yoong khiến cô im lặng bằng cách này. Yoona đã làm hàng tá lần rồi ấy chứ. Seohyun một lần nữa lại thiếu cảnh giác nhưng sau vài giây, cô cũng đáp lại nụ hôn, vòng tay qua cổ Yoona, đẩy nụ hôn đi sâu hơn

Yoona tách khỏi cái hôn, mỉm cười nhìn bạn gái mình, nhẹ nhàng vuốt ve má cô ấy, “Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta”

“Chúc mừng ngày kỉ niệm” Seohyun cười lại với Yoona

Không nói một lời, Yoona ôm lấy Seohyun từ phía sau

Sáng nay khi thức dậy, cô chợt ra hôm nay là kỉ niệm ngày quen nhau của họ. Yoona đã chờ tin nhắn chúc mừng buổi sáng của Seohyun nhưng không có gì cả. Hơi khó chịu vì chuyện đó, nhưng cô vẫn tiếp tục làm những việc hàng ngày của mình, kéo dãn người, đi tắm, thay đồng phục của đội bóng sau đó ăn sáng. Trong khi làm những việc đó, Yoona vẫn không ngừng chờ đợi tin nhắn của Seohyun

Tại sao em ấy không chủ động trước nhỉ ?

Yoona muốn xem thử Seohyun có nhớ ngày hôm nay là ngày kỉ niệm của họ không, nên quyết định giữ im lặng. Cô cố gắng để cho mọi chuyện thật bình thường cứ như hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt và chờ đợi cho đến khi Seohyun nói lời chúc mừng

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế khi cô đến nhà đón Seohyun, cho đến khi ho đến sân bóng, rồi sau khi trận đấu kết thúc và cuối cùng là công viên. Hình như Seohyun đã quên ngày hôm nay thật rồi, nhưng Yoona sẽ không để em ấy hoàn toàn quên lãng như vậy

Trước khi đưa Seohyun đến công viên, cô đã nói với Sooyoung là không thể đi cùng họ, và cô cũng không muốn làm lãng phí thời gian và tiền bạc của Yuri vào bất cứ nhà hàng nào mà họ nhìn thấy. Sooyoung nói rằng không sao và ngay khi vừa khỏi trường, cô lập tức đến bãi giữ xe nơi bạn gái mình đang chờ. Yoona đưa Seohyun vào trong xe, và lái đến công viên. Cô nhớ rằng đây chính là nơi mà mình và Seohyun hẹn hò lần đầu tiên

“Em nghĩ là Yoong đã quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta” Seohyun phá vỡ sự im lặng

“Không thể nào có chuyện đó, Yoong lại nghĩ là em đã quên” Yoona nói

“Oh sao lại thế ?”

“Well, em cũng thấy đó, Yoong đã chờ tin nhắn chúc mừng của em từ sáng nhưng không nhận được cái nào cả. Yoong vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi trận đấu kết thúc và khi chúng ta đến đây, mọi chuyện vẫn thế. Em không nói lời chúc mừng nào cả” Yoona nói khi tách khỏi cái ôm và ngồi xuống dưới gốc cây

“Oh, em xin lỗi nếu như khiến Yoong phải chờ đợi vì cũng giống như Yoong, em cũng mong ngóng chờ nhận tin nhắn của Yoong để chắc rằng Yoong không quên ngày kỉ niệm của chúng ta” Seohyun mỉm cười

Yoona ôm lấy Seohyun một lần nữa, cả hai chầm chậm nẳm xuống bãi cỏ, lấy tay gối đầu. Seohyun nhích người gần hơn, tựa đầu lên vùng cổ Yoona. Cô nhắm mắt, ôm lấy Yoona thật chặt, hít thở mùi hương của cô ấy

“Em vẫn còn nhớ nơi này chứ ?” Yoona hỏi

“Yeah, đây là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên” Seohyun vẫn còn nhắm mắt

“Vậy thì tốt” Yoona mỉm cười hài lòng

Cô vui khi biết Seohyun vẫn còn nhớ nơi này. Đây là nơi diễn ra cuộc hẹn đầu tiên của họ. Tối hôm ấy, khi Yoona mời Seohyun đi chơi, và vì công viên cách đó không xa, nên họ chỉ đi bộ…well….cũng không hắn là đi bộ vì Seohyun muốn Yoona cõng mình trên lưng. Nhưng đó cũng không phải vấn đề quan trọng, vì Yoona có thể làm được điều đó

Khi cuộc hẹn sắp kết thúc, họ vẫn ở lại thêm một lúc vì Seohyun muốn thế. Cả hai nói về đủ thứ chuyện cho đến khi Seohyun nhìn thấy một ngôi sao băng quét ngang qua. Cô ấy lập tức ngừng nói chuyện, nhắm chặt mắt rồi thầm ước điều gì đó cho họ. Sau đó, Seohyun ôm cô thật chặt và họ cùng nhau ngắm những vì sao bên trên, bỗng nhiên Seohyun nảy ra ý định muốn Yoona hát cho mình nghe. Dù cô ấy biết rõ Yoona hát không thật sự hay nhưng cũng không đến nỗi tệ. Và vì bạn gái của mình muốn thế nên Yoona đã làm theo

Nhớ đến những kỉ niệm đó khiến cả hai mỉm cười. Nhất là Yoona, vì chưa bao giờ trong đời mình cô cảm thấy hạnh phúc như vậy, cô không biết diễn tả những cảm xúc đó như thế nào nhưng có một điều cô có thế hứa chắc rằng Seohyun sẽ là mối tình đầu tiên cũng như cuối cùng của mình và cô sẽ mãi mãi bảo vệ Seohyun

“Yoona…”

“Yeah ?”

“Em xin lỗi…” Seohyun nói thật khẽ nhưng Yoona vẫn có thể nghe thấy

“Vì chuyện gì ?”

Seohyun mở mắt nhìn Yoona. “Vì đã cư xử quá trẻ con trong suốt thời gian qua, em còn là người luôn ngủ gục trước trong lúc chúng ta đang nói chuyện qua điện thoại, và vì em đã trở nên ích kỷ khi có chuyện liên quan đến Yoong, tính chiếm hữa của em quá lớn và tất cả mọi chuyện…Em thật sự xin lỗi, em biết đã khiến Yoong tổn thương nhiều” cô nghiêm túc nói

Yoona mỉm cười, khum lấy má Seohyun nhẹ nhàng vuốt ve nó. “Em không cần phải nói xin lỗi. Yoong không bận tâm việc em cư xử như trẻ con hay gì đó vì em chỉ cần biết là, Yoong rất thích những điều đó. Yoong yêu chính con người của em”

Seohyun ôm cô một lần nữa. Yoona cũng làm thế. Từng câu từng chữ cô nói với Seohyun đều có ý nghĩa, cô thật sự không quan tâm về những chuyện đó. Cô sẽ vẫn mãi yêu cô gái này cho dù cô ấy có trẻ con như thế nào

“Nếu em nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân, thì Yoong cũng không phiền đâu. Dù sao thì đó vẫn là chọn lựa của em nhưng Yoong đã nói với em rồi đó, Yoong yêu con người của em, dù em có thay đổi thế nào thì tình cảm của Yoong sẽ mãi không thay đổi”

“Em yêu Yoong” Seohyun thì thầm

“Yoong yêu em nhiều hơn, Seohyun” Yoona hôn nhẹ lên trán Seohyun

TBC............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic