[LONGFIC][TRANS] In Love With My Teacher [Chap 1->5] Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : ssvn

Author: jungkwon

Translator: hecarte

Genre: Romance

Couple: Yulsic, Yoonhyun

 In Love With My Teacher

PROLOGUE

“Pttf ! Thiệt tình ! Mình lại trễ nữa rồi !” tôi nguyền rủa khi chạy nhanh hơn mà không bận tâm là có ai nhìn thấy mình đang chạy ngang qua hành lang hay không, vì việc này vi phạm nội quy

Như tôi vừa nói lúc nãy, tôi lại trễ nữa rồi và tất cả phải cảm ơn đứa bạn gangster của tôi, Im Yoona, vì đã kéo tôi tới một tòa nhà bỏ hoang cách trường vài dãy nhà để cho tôi xem cách cậu ấy xử lý kẻ trồng cây si phiền toái của mình, Ok Taecyeon

Eh nói cho cùng thì cũng không có gì sai…..tôi đồng ý việc Yoona gọi hắn là đồ quái dị, ngớ ngẩn, đồ rác rưởi vì Taecyeon đúng là một tên khốn. Hắn ta đổ gục Yoong hoàn toàn. Yoong biết điều đó và cậu ấy cảm thấy kinh tởm. Cậu ấy không thích Taec. Yoong đã nói thẳng nhưng hắn vẫn ngoan cố và cứ sấn về phía Yoong cho đến khi cậu ấy đánh bại hắn bằng đầu mình và đó là chuyện vừa mới xảy ra. Tôi thì chỉ việc đứng đó, dựa lưng vào tường, khoanh tay đứng xem

Okay, kể chuyện vậy đủ rồi. Tôi đã trễ rồi, tôi cần phải vào lớp, NGAY ~

‘’Ôi bỏ xừ !” tôi sẩy chân té xuống

Cái quái gì vậy trời ! Tôi lại bị sẩy chân té lần thứ 100 chỉ vì không chú ý phía trước. Đáng chết thật !

Tôi đứng dậy không quan tâm đến cái đầu gối đau nhói cho đến khi nghe thấy một giọng nói từ phía sau, “Kwon Yuri, có cần tôi giúp không ?”

Tôi nhìn lên và thấy gương mặt cô ấy một lần nữa. Ánh mắt của cô ấy như mê hoặc, đôi môi thì như mời gọi, mái tóc vàng có mùi hương thật thơm, còn gương mặt đó sẽ khiến bạn nghĩ rằng cô ấy là một thiên thần hạ trần, cái cổ trắng ngần kia, ôi tôi chỉ muốn được hôn lên đó, chưa hết body của cô ấy…..chúa ơi….càng nhìn vào body của cô ấy, thì tôi chỉ muốn kéo cô ấy vào căn hộ của mình, đè cô ấy xuống và….k-khoan đã ! Gì thế này ? Tôi vừa nghĩ những chuyện đó sao ? Ôi bỏ xừ ! Bỏ ngay những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu ngay Kwon Yuri ! Hãy tôn trọng giáo viên một chút đi !

“Um…Yuri ? Em không sao chứ ?” cô ấy hỏi khi đặt tay lên vai tôi, lay nhẹ

“Không sao, ý em là….em không sao hết, cô đừng lo !” tôi gượng cười nói

Cô ấy rút tay lại, khoanh tay trước ngực và lo lắng nhìn tôi, “Có vẻ như là không phải thế” cô ấy bĩu môi nói

Oh-kay, giờ thì mắt tôi lại nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy. Ôi chúa ơi, tại sao con không thể kiểm soát bản thân mình khi có chuyện gì liên quan đến cô ấy

Tôi lại thua nữa rồi, và tôi biết cô ấy sẽ nhận ra việc tôi đang nhìn chằm chằm cô ấy

Tôi nghe cô ấy hắng giọng, và tôi đoán là cô ấy đã nhận ra việc tôi đang nhìn vào đôi môi hấp dẫn của cô ấy cho nên mới làm thế. Tôi nhìn cô ấy. Giả ngu ngơ

“Có chuyện gì thế cô Jung ?”

‘’Em lại nhìn chằm chằm tôi như thế một lần nữa” cô ấy nói

“Eh ? Em hả ? Nhìn chằm chằm cô ư ? Ha ! Không có đâu !” tôi nhếch mép nói. Well, vẫn đang giả ngơ đây

Cô ấy thở dài và lắc đầu, “Đừng có nói dối, tôi bắt quả tang rồi đấy”

Tôi gượng cười và nói, “Oh thôi nào cô Jung, cô đừng có tưởng tượng việc em đang nhìn cô…..”

Mất cảnh giác, tôi bị ngắt giữa câu nói khi bị ấn vào tường

Cô ấy lại cười như thế một lần nữa, well….tôi nghĩ nó giống như một nụ cười chết người hơn. Cô ấy nghiêng người về phía trước khiến tôi nuốt khan, rồi sau đó lại nghe thấy tiếng cười khúc khích, “Đừng có lo, tôi sẽ không hôn em đâu” cô ấy nói

Định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi để cô ấy không nghĩ rằng tôi cảm thấy tội lỗi vì những gì cô ấy đã nói

“Tôi nghĩ, tôi mới là người nói câu đó với em, Kwon Yuri” cô ấy thì thầm

“Cái gì ?”

‘’Đừng có tưởng tượng tôi đang nhìn chằm chằm em” cô ấy thì thầm một lần nữa

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà vào tai mình. Hai má tôi nóng bừng, tim đập nhanh hơn và hai tai thì đỏ ửng vì tôi có thể cảm giác được chúng cũng đang bốc khói. Cô ấy thật sự biết điều khiển, bắt tôi phải nói ra tất cả mà không cần phải ép buộc

“Xin lỗi….” tôi nói khẽ

“Tôi thắng rồi nhé ~” cô ấy nói theo điệu nhạc

Tôi thở dài thảm bại, “Yeah, cô đã thắng” tôi nói khi nhấc người khỏi tường

Cô ấy khum lấy má tôi và mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn lại, cố ngăn bản thân biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt nhưng yeah, sâu thẳm trong lòng tôi thấy mình hoàn toàn đổ gục. Cảm nhận đôi tay ấm áp của cô ấy áp trên má mình cũng đủ khiến trái tim tôi nhảy cẩng lên

“Cô Jung, cô không nghĩ đã đến lúc chúng ta phải quay vào trong rồi sao ? Em cá là mọi người đang chờ đợi bắt đầu giờ học” tôi nói với một nụ cười

Cô ấy cười khúc khích một lần nữa, rồi rút tay, bước lùi lại. “Hmm, tôi đồng ý. Có lẽ bây giờ chúng ta nên vào trong thôi” cô ấy nói

Tôi lập tức nhặt balo lên và hỏi, “Không có hình phạt nào cho em vì tội đến trễ à ?”

“Đúng thế ! Không có hình phạt vì tôi phát mệt khi phải nhìn thấy em ở phòng hội đồng sinh viên, hay nếu em muốn, em có thể đi đến đó ngay bây giờ và trò chuyện với thầy hiệu trưởng về các nội quy và quy định của nhà trường”

“Okay, em không muốn nghe giảng đạo về những nội quy và quy định đó nữa đâu”

“Vậy thì đi vào trong thôi” cô ấy nói

“Okay” tôi đáp khi chúng tôi cùng nhau đi vào trong lớp

Bây giờ tới lượt Jessica Jung thở dài. Cô ấy là giáo viên môn tiếng Anh của tôi và ngoài tên họ và tuổi tác thì tôi không hề biết gì khác về cô ấy, nhưng tôi biết, cô ấy có điều gì đó và tôi muốn biết đó là gì

CHAPTER 1 : CÓ LẼ THỨ HAI CŨNG KHÔNG PHẢI

LÀ MỘT NGÀY QUÁ TỆ

Cái đồng hồ báo thức lại ầm ĩ réo lên

Tôi tắt nó khi uể oải mở mắt nhìn kim đồng hồ. Đã gần 6 giờ sáng, tôi rên rỉ, nằm xuống trở lại và nói, “Ngày thứ hai đáng ghét”

Thở dài tôi nhìn lên trần nhà. Tôi đã nói thứ hai là một ngày đáng ghét và các bạn cũng hiểu ý tôi muốn nói là gì phải không. Tôi không thích thứ hai, càng muốn trốn học ngày này nhiều bao nhiêu cũng như những ngày khác do không thích đến trường, thì tôi càng không thể vì những tờ giấy cảnh cáo của tôi chất đống ở phòng hội đồng sinh viên. Tôi đã có hàng tấn tờ và hầu hết chúng đều là tội trốn học cùng với người bạn thân nhất, Yoong, trong khi những tờ còn lại thì do đi trễ và ngủ gật trong giờ học

Thêm 5 lần nữa thôi, tôi sẽ nói lời tạm biệt trường của mình, goodbye nhé Kwon Yuri

“Chúa ơi….sao mình lại như thế này” tôi thở dài nói khi xoa nhẹ thái dương

Hít một hơi thật sâu, tôi ngồi dậy khỏi giường, kéo dãn cơ thể trước khi lấy khăn tắm đi vào phòng tắm để vệ sinh.

Bây giờ hãy để tôi giới thiệu về bản thân một chút nào. Ahem ! Tôi tên là Kwon Yuri, 17 tuổi, con gái riêng của Shino Liu, nói cho chính xác hơn là con gái riêng của vợ ông ấy. Shino là chủ sở hữu của doanh nghiệp Liu, một trong những doanh nghiệp hùng mạnh nhất. Tại sao tôi lại con gái riêng của Shino à ? Đơn giản thôi, ba ruột của tôi bỏ mẹ tôi….đùa thôi ! Hehe

Tôi trở thành con gái riêng của Shino vì ba ruột của tôi đã mất trong một vụ tai nạn máy bay khi ông đang trên đường đi công tác tới Mỹ. Khi ông ấy mất tôi chỉ mới 4 tuổi. Lúc đó tôi chỉ nhận thức được rằng, ba đi công tác xa nên khi về sẽ mua cho tôi món đồ chơi mà tôi muốn, nhưng khi tôi lớn hơn tôi đã hỏi mẹ tại sao tôi không nhìn thấy ông ấy trong những ngày sinh nhật của mình, ngày Giáng Sinh hay bất cứ khi nào chúng tôi ở nhà. Mẹ vẫn luôn nói rằng ông quá bận rộn với công việc nhưng tôi không tin, nên đã ép bà nói cho mình biết ba ở đâu cho đến khi bà nói với tôi rằng ông ấy đã mất

Buồn đúng không ? Nhưng không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng sẽ nói cho rõ, ba ruột của tôi tên là Kwon Lee Han, chủ của tập đoàn họ Kwon nhưng vì ông ấy mất nên mẹ tôi lên thay thế. Tôi là người thừa kế nhưng vì không thích và không hứng thú với công việc kinh doanh nên tôi đã yêu cầu mẹ đảm nhận việc quản lý. Hy vọng bà sẽ hiểu và chấp nhận đề nghị của tôi

Nói tóm gọn, là ba tôi chết, mẹ gặp gỡ Shino, cả hai trở thành bạn rồi người yêu. 4 năm sau ngày mất của ba, mẹ hỏi ý tôi liệu bà có thể kết hôn với ai đó một lần nữa không, tôi nói đồng ý và một tháng sau bà kết hôn cùng Shino. Sau khi kết hôn 1 năm, mẹ tôi mang thai và đó là lý do tôi có một đứa em gái tên là Amber

Nếu các bạn hỏi tôi, Shino có đề nghĩ tôi đổi sang họ ông ấy không, well ông ấy có nói, nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã nói là sẽ giữ lấy họ của ba mình và không đổi sang họ khác. Dù sao cái họ này cho tôi biết mình là ai, đến từ đâu, quan trọng nhất đây là cái họ mà tôi có được từ người ba ruột của mình, để mọi người biết tôi là con gái của ông ấy

Ahhh ‘ kay ! Dừng bộ phim dài dòng lê thê này tại đây ngay. Tôi cần phải ra khỏi phòng, vào nhà bếp ăn cái gì đã. Bụng tôi réo inh ỏi rồi đây

Tôi với tay lấy cravat và đeo vào. Well, tôi thắt nó hơi lỏng vì nếu thắt chặt thì tôi cảm thấy như bị nghẹt thở. Sau đó tôi lấy cái áo, mặc vào rồi ra khỏi phòng, đi thẳng tới nhà bếp

Sau khi ăn sáng xong, tôi nhìn đồng hồ trước khi ra khỏi nhà, “6:30….cũng không quá tệ” tôi mỉm cười nói

Tôi hít một hơi thật sâu và nói, “Kế hoạch của hôm nay. Tới trường, đi thẳng đến thư viện, nghe những câu chuyện vô nghĩa của Yoong”

Well, các bạn cũng nghe rồi phải không, tôi sống trong một căn hộ không phải trong biệt thự cùng với ba mẹ mình. Tôi chọn sống một mình nhưng điều đó không có nghĩa là tôi rời xa họ hay tôi không thích sống với họ. Chỉ là tôi muốn sống riêng. Tôi muốn trải nghiệm một cuộc sống như bao cô gái tuổi teen khác, chứ không phải là một cô tiểu thư giàu có

Các bạn nghĩ nếu các sinh viên khác biết được về danh tiếng của tôi thì sao à ? Well yeah, dù họ có biết nhưng cũng không dám nói gì đâu vì tôi đã yêu cầu thầy hiệu trưởng cấm họ có bất cứ phản ứng gì về việc người thừa kế của tập đoàn họ Kwon không nhập học ở một trường riêng mà chỉ vào một trường tư thục bình thường. Tôi thậm chí còn yêu cầu thầy hiệu trưởng hãy đối xử với tôi bình thường như những sinh viên khác và đừng bao giờ nói ra những thông tin cá nhân của tôi. Chỉ cần tên, tuổi và địa chỉ (căn hộ) là đủ rồi

Nhưng thầy hiệu trưởng không phải là người duy nhất biết về gia thế của tôi. Còn có một người khác biết rất rõ, đó là Yoona. Tò mò à ? Để tôi giải thích. Tôi quen biết Yoona cũng khá lâu rồi. Ba mẹ của cậu ấy làm việc ở một trong những công ty của ba ruột tôi và khi có những buổi tiệc nào của công ty, họ đều đưa cậu ấy theo cùng. Kể từ lúc đó, cậu ấy đã biết được tôi là con gái của chủ công ty mà ba mẹ cậu ấy đang làm. Và đó là câu chuyện về việc làm sao chúng tôi trở thành bạn với nhau

“Yo ! Chào buổi sang Yul !” Yoong chào

“Chào buổi sang Yoong” tôi chào lại khi đặt balô lên bàn và ngồi xuống đối diện cậu ấy

‘’Ohm, mình thắc mắc sao hôm nay cậu đến sớm vậy” cậu ấy nhếch mép nói

Tôi cười khúc khích khi lấy ra quyển sách sử. ‘’Mình ổn cả và im ngay đi mình biết cậu định nói gì tiếp theo rồi” tôi nói khi mở quyển sách

Cậu ấy bật cười

Tôi chỉ thở dài, lắc đầu khi cố gắng đọc quyển sách. Con cá sấu kia vẫn không ngừng trêu tôi

“Yuri” cậu ấy gọi

“Gì thế ?” tôi nói mà không quay qua nhìn

‘’Mình đã nhìn thấy cô ấy ~’’ cậu ấy nói theo điệu nhạc và đúng rồi ! Tôi biết mà ! Cậu ấy sẽ lại trêu tôi và dĩ nhiên tất cả đều liên quan đến cô gái ấy. Cô Jessica Jung xinh đẹp ! Nhưng tôi giả vờ như không bị tác động, không biểu lộ quá rõ ràng là tôi muốn nghe cậu ấy nói về chuyện Jessica

‘’Im đi, Yoong. Mình đang cố gắng đọc sách đây”

Cậu ấy cười khúc khích, “Đọc gỉ thế ? Làm thế nào để cua được cô ấy à ?”

Ahh ! Sao mà cậu ấy không im ngay đi chứ ? tôi thở dài lần nữa khi ngẩng lên nhìn con cá sấu cười nhếch mép với mình. Well, cậu ấy cứ ám tôi hoài vậy, ‘’Bị phát giác rồi à ?” cậu ấy thêm vào

Oh-kay, bình tĩnh nào Yuri, bình tĩnh lại ~ bây giờ đừng có giết cậu ấy, cho cậu ấy thêm một cơ hội được sống trên thế giới này đi….’kay ?

“Okay ! Cậu thắng rồi đó ! Mình bị phát giác, vừa lòng chưa ?” tôi nói khi dựa lưng vào ghế

“Oh, yeah” cậu ấy đắc thắng hú hét

“Cậu đã gặp cô ấy ở đâu ?” tôi hỏi

“Cô ấy vừa mới ở đây. Trong khu vực để sách tiếng Anh, chắc là đang tìm sách cho việc soạn bài giảng”

“Oh, vậy là cô ấy vừa ở đây huh”

“Uh huh”

Okay, để coi lại giờ cái đã….bây giờ 7 giờ kém 15. Ah chúa ơi ! Đáng chết thật ! Mình cá là bây giờ cô ấy không ở trong lớp vì có quá ít sinh viên ở bên trong ! Đáng chết thật !

Tôi đập tay lên bàn, nguyền rủa và lại nghe thấy tiếng Yoong cười khúc khích,”Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng giảng viên”

“Yeah, mình biết !” tôi bực bội nói

“Cậu sẽ sớm gặp được cô ấy khi chuông reo thôi”

‘’Yeah biết rồi”

**************************

“Chào buổi sáng, thầy Kim” tất cả chúng tôi chào

“Chào buổi sáng, các em ngồi xuống đi” thầy ấy nói khi đặt sách lên bàn

“Các em hãy mở trang 123 và ôn lại một chút về bài học của chúng ta vào thứ 6 tuần trước” thầy ấy nói khi tôi lười biếng mở quyển sách sử ra

Lịch học đã bị xáo trộn. Thay vì giờ tiếng Anh sẽ học đầu tiên, thì lại bị chuyển đến 11:30 và thay thế bằng giờ Lịch sử. Tôi sẽ phải buồn chán đợi dài cổ hàng tiếng để có thể gặp được Jessica. À mà nói về Jessica, cô ấy là giáo viên tiếng Anh của tôi và chỉ mới bắt đầu giảng dạy được một tháng, nhưng tôi không biết cái quái gì đã khiến tôi có cảm giác….errr…..giống như….giống như cô ấy là giáo viên của riêng mình tôi thôi vậy. Nhưng….tsss….okay, tôi bỏ cuộc ! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ muốn có được cô ấy ngay lập tức. Err….yeah tôi biết nghe giống như tôi là một kẻ hư hỏng khi nghĩ như thế, nhưng các bạn không thể đổ lỗi cho tôi vì sự thật ‘cô ấy là một giáo viên quá hot’

Mỗi lần tôi nhìn cô ấy, ánh mắt tôi lại trượt xuống đôi mắt rồi đến cái cổ trắng ngần rồi sau đó cô ấy bắt quả tang tôi đang nhìn chằm chằm cô ấy và thế là cuộc đời tôi chấm dứt tại đó. Mỗi lần bắt gặp tôi nhìn, cô ấy lại càng trêu nhiều hơn, nhiều lúc tôi nghĩ là cô ấy đang cố quyến rũ tôi. Lúc đầu, nếu các bạn hỏi tôi có thích cô ấy không, tôi chắc chắn sẽ chối không có, nhưng giờ chuyện đó khá rõ ràng, tôi không thể chối bỏ nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng và ngày ngày tiếp tục dõi theo cô ấy

Yoong biết rõ chuyện đó. Cậu ấy biết tôi thích Jessica, nên ngày nào cũng trêu tôi cả. Mặc dù mối quan hệ giữa giáo viên - sinh viên bị nghiêm cấm, nhưng tôi không quan tâm vì tôi vẫn chưa yêu cô. Cô ấy khiến cho tôi mê đắm và tôi thích cô ấy, vậy thôi !

Nghe giống như tôi lại đang chối bỏ nữa đúng không ? Well, nói thật là tôi vẫn chưa yêu cô ấy. Điều đó bị nghiêm cấm mà. Chỉ là thích thôi

“Ahem ! Kwon Yuri ?”

“Cái gì ? …..Thầy Kim ?”

“Tôi có thể biết được lý do sao em lại nhìn chằm chằm ra ngoài không ?” thầy ấy hỏi

Tiêu rồi ! Bị bắt gặp rồi ! ‘’E-err….không có gì đâu ạ” tôi lúng túng đáp

‘’Em có chắc không ?” thầy ấy hỏi một lần nữa

‘’V-vâng ạ ! Em thế là không có gì hết !”

Thầy ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói, “Nếu tôi còn bắt gặp em như thế một lần nữa, tôi sẽ đuổi em ra khỏi lớp”, nói xong thầy ấy lại tiếp tục giảng bài

Tôi thở phào nhẹ nhỏm và lẩm bẩm, “Mình nên lắng nghe bài giảng thôi”

Gần nửa tiếng sau, giờ Sử cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp theo là giờ Toán

Giờ Toán, tôi không nhìn ra ngoài nữa mà ngồi nghĩ vẩn vơ đâu đó. Sau một tiếng, hết giờ Toán. Tới giờ học môn Khoa học, đầu tôi như muốn nổ tung vì chúng tôi phải ghi nhớ rất nhiều thứ. Và cuối cùng ! Giờ Anh ! Bây giờ tôi có thể ngủ được rồi ! …Nah…~ Nói đùa thôi

Tôi kéo dãn tay chân rồi ngồi im lặng trên ghế cho đến khi cánh cửa mở ra và một người tóc vàng xuất hiện. Tôi nhìn ra cửa và thấy cô ấy. Nín thở, cô ấy quá đẹp. Mọi người trong lớp lập tức đứng dậy chào cô ấy trong khi tôi thì vẫn ngồi yên, hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt của người con gái ấy cho đến khi giọng nói thiên thần vang lên

“Mời mọi người ngồi xuống, chào buổi sáng, Yuri” cô ấy nói khi đi về phía tôi

Tôi nhanh chóng đứng dậy, chào lại, “Chào buổi sáng, cô Jung”

Cô ấy khoanh tay lại nói, “Em lại không tập trung nữa rồi”

“Xin lỗi” đó là từ duy nhất tôi nói ra được khi cố gắng không nhìn vào ánh mắt ấy

“Hmm….okay, ngồi xuống đi” cô ấy mỉm cười nói

Tôi ngồi xuống khi cô ấy đi ra trước lớp, bắt đầu bài giảng

Bải giảng chỉ mới bắt đầu được một phút và tôi lại đang bắt đầu ngắm nhìn cô ấy nữa, những cái liếc trộm, giả vờ như vẫn đang lắng nghe và ghi chép bài học mỗi lần cô ấy nhìn tôi. Tôi biết những hành động của mình có hơi không tôn trọng một giáo viên như cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy không hề thấy phiền về chuyện này thì phải. Tại sao tôi lại nghĩ như thế ư ? Đó là do, thay vì liếc nhìn tôi cảnh cáo, thì cô ấy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục giảng bài. Cô ấy thật sự có điều gì đó và tôi rất muốn biết liệu cô ấy có thích tôi nhiều không

“Okay cả lớp, bây giờ hãy chép bài vào tập” cô ấy nói khi cầm lấy sách và bắt đầu viết lên bảng

Cũng như những người khác, tôi lấy tập ra và bắt đầu chép bài

Càng nhắc nhở bản thân không được nhìn vào cơ thể ấy, tôi lại càng muốn được nhìn nó. Siết chặt cây bút trong tay, cắn môi dưới, mắt tôi lại đảo từ cái cổ trắng mịm xuống tới cơ thể cô ấy. Hít thở nào, thiệt là ! Tôi lại thấy hơi choáng và chuyện này sẽ khiến tôi gặp rắc rối nếu không thể tự kiểm soát bản thân nhưng….Ahh

! Chết tiệt ! Thôi nào ! Đợi chuông reo, mình sẽ ra khỏi lớp ngay

Cô ấy đã viết xong và quay người lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tim tôi lại bắt đầu chạy đua. Cô ấy đã bắt quả tang tôi nên tôi giả vờ nhìn sang từ tiếp theo trên bảng mà tôi định viết, khi tôi làm thế, qua khóe mắt của mình tôi thấy cô ấy đang cố nhịn cười

‘’Đáng ghét thật” tôi thầm lẩm bẩm khi nhìn xuống quyển tập

Hai tai và má tôi đỏ bừng, có lẽ là do ngượng. Cô ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy ngượng như thế này nhưng tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy được vì dù sao thì tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ không rơi vào tình trạng này nếu mắt không dán chặt vào cái cơ thể kia khi cô ấy đang viết bài trên bảng

Bây giờ, phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tập trung chép bài, đợi chuông reo rồi mình sẽ biến ra khỏi lớp ngay

********************

“Cả lớp giải tán !” cô ấy nói

Mọi người đứng dậy khỏi ghế, lấy túi xách và đi ra

Tôi thở phào đứng dậy, cầm lấy balô và đi về phía cửa nhưng trước khi có thể chạm vào nấm cửa thì cô ấy lại gọi tên tôi

“Yuri”

Tôi quay lại và thấy cô ấy đang mỉm cười khi đứng dậy khỏi ghế đi về phía tôi

“Có chuyện gì vậy cô Jung ?” tôi nói

“Tôi lại bắt gặp em một lần nữa” cô ấy nói

Yeah em biết mà cô đã bắt quả tang và giờ thì em không thể nào chối nữa, “Yeah em xin lỗi, chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu ~”

“Tôi hiểu và tôi cũng đã quá quen với việc em nhìn tôi rồi nên không cần phải xin lỗi đâu” cô ấy tiến đến gần hơn

Tôi bước lùi lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng cô ấy cười khúc khích. Cô ấy lại bước đến gần hơn cho đến khi lưng tôi chạm vào cánh cửa. Không còn đường thoát rồi.

Tôi thật sự lo lắng

“Hmm…..chỉ có mình tôi hay những giáo viên khác cũng không nhắc nhở em về cách thắt cravat thế này hả ?”

Tôi nhìn xuống cravat của mình, nó được thắt rất lỏng lẻo. “Yeah, họ thường không quan tâm đến chuyện này” tôi nói khi nhìn lại cô ấy, nhưng bất chợt cô ấy cầm lấy cravat của tôi và nghiêng người gần hơn

“Tôi biết cảm giác sẽ rất khó chịu nếu có cái gì đó ở trên cổ của mình nhưng đây là trường học, em phải quen với nó” cô ấy thì thầm khi nhìn vào mắt tôi, rồi sau đó cô ấy khum lấy má tôi, mìm cười thật ngọt ngào rồi nói, “Lần tới, em phải đảm bảo là cravat của em không bị thắt lỏng như thế này nữa”

“Ah yeah, cô đừng lo” tôi nở một nụ cười nói, lòng thầm nghĩ “Có lẽ ngày thứ hai cũng không quá tệ”

TBC............

CHAPTER 2 : I NEED A TUTOR

[Jessica’s POV]

Tôi cười khúc khích khi ngồi xuống lại ghế và nhìn Yuri ra khỏi lớp

Yuri, Yuri…của tôi, cô gái có sở thích nhìn chằm chằm giáo viên của mình. Chắc chắn cô ấy thật sự thích làm những việc như thế này nhưng vấn đề là cô ấy có làm điều tương tự như thế với các giáo viên khác hay không hay chỉ riêng mình tôi thôi ? Hmm….sẽ rất không hay nếu tôi hỏi những giáo viên khác của cô ấy, nhưng mình đoán là cô ấy chỉ quan sát mình mà thôi

Tôi thở dài dựa lưng vào ghế, tháo kính ra và đặt lên bàn. Tôi nhìn lên trần nhà khoảng vài giây, và khi định nhắm mắt thì bất chợt có vài tiếng gõ cửa vang lên

Tôi hắng giọng, ngồi ngắn lại rồi nói

“Mời vào”

Cánh cửa mở ra, phía sau là một cô gái có mái tóc ngắn. Người đó bước vào, đóng cửa lại, cúi chào trước khi bước về phía tôi.

Đó là Tiffany Hwang, một đồng nghiệp và là bạn thân nhất của tôi

“Chào cô Jung” cậu ấy mỉm cười chào

Tôi cười đáp lại và chào cậu ấy, “Chào Tiffany và cậu dùng kính ngữ như thế là đủ rồi đấy”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả. Mình đã nói với cậu rồi, cậu không cần phải đối xử như mình là một người đặc biệt hay gì đó, bây giờ mình đang sống một cuộc sống mới, nó khác hoàn toàn với cuộc sống của mình trước đây” tôi vẫn mỉm cười

Cậu ấy thờ dài rồi nói, “Mình xin lỗi Jessica”

“Không sao mà. À, cậu đến đây có chuyện gì thế ? Cậu cần gì sao ?” tôi hỏi

“Oh vâng, về chuyện đó. Mình đến đây để nói với cậu rằng ba của cậu muốn gặp…”

“Mình sẽ không đi….” Tôi nói thẳng

“Lại nữa sao ?”

Tôi gật đầu đáp lại, buông tiếng thở dài. Đứng dậy khỏi ghế, tôi đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Giữa chúng tôi có một khoảng im lặng, không ai trong chúng tôi muốn phá vỡ nó cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi và quyết định đưa ra cho cậu ấy một câu trả lời rõ ràng

Hít một hơi thật sâu, tôi nói, “Mình sẽ không đi. Những chuyện tương tự như thế sẽ lại xảy ra một lần nữa, với lại ông ấy cũng thật sự không muốn nhìn thấy mình. Ông ấy chỉ đưa ra một cái cớ để mình đến gặp ông ấy”

“Well yeah, mình đồng ý với điều đó, nhưng cậu cũng cảm thấy mệt mỏi mà đúng không ?”

“Đúng thế, đó là lý do mình quyết định sống một cuộc sống của riêng mình mà không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của ông ta” tôi nói khi quay lại đối mặt cậu ấy

Tôi không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này nên tôi đoán, tôi phải yêu cầu cậu ấy kết thúc chuyện này vì cậu ấy cũng biết rõ câu trả lời của tôi rồi

“Hãy kết thúc chuyện đó tại đây. Nó khiến mình phát ốm” tôi quay lại ghế và ngồi xuống

“Okay….à, lúc nãy mình có thấy học sinh của cậu. Kwon Yuri”

Oh cái tên đó, nó luôn khiến tôi mỉm cười khi nghe thấy tên cô ấy. “Oh, Yuri thì thế nào ?”

“Cậu lại thế nữa à ?” Tiffany hỏi

Tôi mỉm cười, gật đầu. Cậu ấy thờ dài thất vọng nói, “Ôi chúa ơi ! Vì Chúa ! Đây là lần thứ một triệu rồi đó Jessica ! Làm ơn hãy buông tha cho cô học sinh tội nghiệp đó của cậu đi”

Tôi lại cười, “Nhưng không thể cưỡng lại được, Tiffany à. Yuri rất dễ thương mỗi khi ngượng ngùng, với lại cô ấy cũng thích thế mà, cho nên tại sao mình không thể làm như thế được chứ ?”

“Ôi chúa ơi….cậu biết gì không, đôi khi mình tự hỏi là thật sự cậu đã thích Yuri không ?” cậu ấy nói

“Oh…vậy nếu mình thích Yuri thì sao ?” tôi cười toe toét

“Vậy thì đó là chuyện lớn. Quan hệ giáo viên – học sinh là trái nội quy”

Oh đúng rồi, cái nội quy đó….thiệt là phiền phức. Không cho phép nhưng mà ai quan tâm chứ ? Với lại, Yuri giờ đang 17 tuổi , tháng 12 tới là 18 tuổi rồi, còn tôi thì 19 tuổi. Tôi chỉ lớn hơn cô ấy 1 tuổi !

“Oh sao lại không được ? Tuổi tác của tụi mình đâu có cách nhau quá xa đâu” tôi cười để lộ hàm răng trắng muốt

Tiffany chỉ còn biết thở dài, lắc đầu

******************

[YURI’S POV]

“Oh yeah ! Thêm một điểm cho Kwon Yuri ! Cố lên !” Yoona chúc mừng

Tôi bât cười khi mở lon soda, nhấp một ngụm

“Phải cảm ơn cái cravat thắt lỏng của cậu, nhờ nó mà cậu lại bị cô ấy ấn vào tường” Yoong tiếp tục nói khi vỗ vai tôi

“Haha ! Yeah phải cảm ơn cái cravat thắt lỏng của mình”

“Nhưng mà cậu có chắc là cô ấy chỉ đẩy cậu vào tường rồi chỉnh lại cravat thôi hả ? Không còn gì nữa sao ? Không đánh cắp nụ hôn nào hết hả ?’ Yoong hỏi

Oh vâng, tôi rất muốn làm chuyện đó, nhưng tôi cũng không hoàn toàn mất hết lý trí để làm thế với cô ấy. Lúc nãy tôi đã tự kiềm chế bản thân rất nhiều. Mặc dù có vẻ như cô ấy thích quyến rũ tôi, nhưng tôi không thể làm như thế, vậy thì quá mạnh bạo và cô ấy có thể nghĩ rằng tôi bị điên….well yeah, tôi thừa nhận là mình hóa điên vì cô ấy nhưng tôi không muốn thể hiện điều đó ra ngoài

Tôi lắc đầu khi nhấp một ngụm khác

“Không đánh cắp nụ hôn nào sao ? Thiệt vậy hả ?” Yoong nói với vẻ mặt thất vọng

“Ooh ! Gần thế cơ mà ! Sao cậu không hôn cô ấy ?” cậu ấy nói tiếp

Khẽ thở dài, cái đồ cá sấu này thiệt là muốn làm cho tôi phát điên mà. Cũng may là tôi kiểm soát lượng hormones trong cơ thể mình khá tốt. “Vì mình không muốn làm như thế. Mình đâu có giống cậu. Bất ngờ hôn lấy bạn gái của mình ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cậu muốn được nếm đôi môi em ấy” tôi nói

“Nói gì ác miệng thế ! Mình đã nói với cậu đó không phải là lỗi của mình ! Là lỗi của Seohyun ! Trong buổi tiệc em ấy say rồi làm cho mình phải ấn em ấy vào tường và hôn em ấy cứ như ngày mai là tận thế !” Yoong phản ứng

Ha ! Tưởng tôi sẽ tin câu chuyện của cậu sao ~ “Đừng có nói dối, Yoona. Seohyun không có giống như cậu đâu ?”

“Đừng có nói nữa !” Yoona nói

Cậu ấy đang khó chịu kìa. Hahaha ! Cậu ấy không thể chấp nhận sự thật rằng đây là lỗi của cậu ấy chứ không phải của Seohyun

“À mà mẹ cậu vừa mới gọi” Yoon nói khi đút tay vào túi mình lấy điện thoại của tôi ra và đưa cho tôi

“Oh, mẹ nói gì thế ?” tôi hỏi khi mở điện thoại ra

Tôi thường đưa điện thoại cho Yoona nên khi có ai đó gọi cho tôi trong giữa giờ học, tôi sẽ không bị làm phiền. Cậu ấy rất giỏi viện cớ nên thường tự viện cớ để trả lời điện thoại của tôi. Tới giờ nghỉ, cậu ấy sẽ báo lại cho tôi biết nếu có ai gọi tới

“Bác ấy bảo cậu tối nay về dùng bữa tối với cả nhà. Vậy cậu có đi không ?” cậu ấy hỏi

“Mmm, okay. Mình sẽ nhắn tin lại cho mẹ” tôi nói khi bấm tin nhắn

“Okay vậy cậu có cần mình lái xe đưa cậu về biệt thự sau giờ học không ?”

‘’Oh chắc rồi, nhưng cậu phải đón Seohyun mà phải không ?”

Cậu ấy gật đầu, “Yep, trước khi đến biệt thự, chúng ta sẽ ghé qua trường em ấy trước”

“Oh okay”

*********************

Khi chuông reo, mọi người đứng dậy khỏi ghế cùng với túi xách, nói lời chào tạm biệt với giáo viên rồi ra khỏi lớp. Bây giờ là 6 giờ kém 15, tôi đoán bên ngoài trời đã tối, tôi phải nhanh chóng đi thôi vì chắc chắn Yoong đang sốt ruột chờ tôi

Tôi bước đi nhanh hơn và sau đó là bắt đầu chạy dọc hành lang. Cũng may là giờ này chỉ còn vài sinh viên, không thì tôi sẽ lại bị bắt tang việc chạy trong trường. Tôi chạy qua phòng hội đồng, dãy tủ locker, rồi dừng lại khi tôi đến gần phòng giảng viên và thấy cô ấy một lần nữa

Cô ấy đang có vài rắc rối với cái chìa khóa mở tủ, và thay vì phớt lờ chạy qua luôn, thì tôi chỉ muốn giúp cô ấy. Sẽ rất là không lịch sự, nếu tôi bỏ lại cô ấy như thế. Bước về phía trước, không nói một lời nào, tôi giật lấy chìa khóa trong tay cô ấy và đút nó vào ổ khóa. Nhưng trước khi tôi có thể xoay chìa khóa, mở cửa thì qua khóe mắt tôi thấy cô ấy đang ngẩn người nhìn mình. Tôi xoay chìa khóa và khi cánh cửa mở ra, tôi liền đưa nó trả lại cho cô ấy

“Em thấy cô không mở được nên đã giật lấy và mở giúp. Dù sao thì em cũng xin lỗi vì đã giật lấy nó như thế” tôi nói

Cô ấy mỉm cười ngọt ngào và cảm ơn tôi, “Cám ơn em đã giúp đỡ”

“Không có gì đâu, cô Jung” tôi mỉm cười đáp khi mắt thì vẫn dán chặt vào đôi môi của cô ấy

Ahh Chúa ơi ! Tạo sao lại luôn là thế này ? Bất cứ khi nào mình nhìn cô ấy, thì mắt mình lập tức dán chặt vào đôi môi đó vậy ! Rồi lại bắt đầu những ý nghĩ đen tối ! Chết tiệt !

“Em đang băn khoăn chúng có vị như thế nào à ?” cô ấy hỏi khiến tôi trừng mắt

Oh Chúa ơi….cô ấy lại nở nụ cười ma mãnh đó nữa rồi

Tôi nuốt khan khi nhìn đôi môi ấy một lần nữa và khi tôi nhìn chúng, câu hỏi của cô ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Đấu tranh tư tưởng, tôi nhìn sang chỗ khác với đôi má nóng bừng, tim thì đập loạn xạ. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy cười, cùng lúc đó tôi cảm nhận được đôi tay cô ấy đang khum lấy má tôi khi nhẹ nhàng đẩy tôi vào tường. Well, lần này, lại là cô ấy đẩy tôi, trời ơi là trời….

Cô ấy không nói lời nào nhưng tôi có thể nhận thấy cô ấy đang nghiêng người trong khi tay thì vẫn ở trên má tôi. Hơi thở nóng ấm của cô ấy đang phà vào mặt tôi. Tôi rùng mình, không thể nói gì mà cũng không thể hít thở đúng cách vì cô ấy quá gần. Bất chợt, đôi tay đang ở trên má lướt nhẹ đến quai hàm khiến tôi mím chặt môi để ngăn bản thân bật ra tiếng thở hổn hển

Cô ấy lại cười. Thiệt là !

“Tại sao khi tôi nhìn em, thì em lại lảng tránh không nhìn lại, nhưng khi tôi không nhìn em, thì em lại nhìn tôi. Tại sao lại thế ?” cô ấy hỏi

Oh đúng là một câu hỏi hay đấy, cô Jung. “Em không thể nhìn lại vì em biết em sẽ lạc trong ánh mắt cô một lần nữa và dĩ nhiên khi em đã đắm chìm rồi thì cô lại chớp lấy cơ hội mà trêu em” tôi nói khi vẫn nhìn sang chỗ khác

“Hmm….tôi hiểu rồi. Nhưng em thích thế, đúng không ?” cô ấy hỏi một lần nữa, và qua khóe mắt của mình, gương mặt cô ấy vẫn còn hiện diện nụ cười ma mãnh đó

Tôi không trả lời. Well, đúng là tôi thích đấy nhưng sao tôi phải nói cho cô ấy biết ? Cô ấy sẽ tiếp tục trêu chọc tôi nếu cô ấy biết tôi thích điều đó

“Em không trả lời câu hỏi của tôi cũng không sao đâu, Yuri” cô ấy thì thầm, những hơi thở ấm nóng đó như tạo một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhắm chặt mắt và cắn môi dưới khi cảm thấy đôi môi mềm mại của cô ấy chạm vào làn da mình. Nó rất ấm và mềm nữa

“Trời tối rồi. Em cũng nên về nhà đi” cô ấy nói khi tách ra

Tôi mở mắt và thấy cô ấy đang cười như thể chưa có chuyện gì diễn ra. “Gặp lại em ngày mai~” cô ấy nói theo điệu nhạc rồi bắt đầu bước đi

Tôi thở dài khi cúi mặt xuống nghiến chặt răng, không ngừng nguyền rủa. Tôi đang kiềm chế và hy vọng mình sẽ kiểm soát được bản thân nếu không tôi sẽ đè cô ấy xuống sàn, hôn lên cổ khiến cô ấy phải rên rỉ. Khi cô ấy hỏi câu hỏi đó, câu hỏi liệu tôi có muốn biết đôi môi của cô ấy có hương vị như thế nào không, tôi chỉ muốn trả lời là có và nếm thử chúng ngay lập tức nhưng Chúa ơi, cô ấy vẫn là giáo viên của tôi cho dù cô ấy cứ luôn trêu chọc và quyến rũ tôi

Oh, tôi phải đi ngay và ngừng suy nghĩ lung tung này lại. Yoong đang đợi tôi ở bên ngoài

******************

“Hey ! Sao cậu lâu vậy ?” Yoong hỏi khi tôi vào trong xe

“Không có gì. Chỉ là mình có vài chuyện trước khi ra đây” tôi nói dối khi đóng cửa xe lại và dựa lưng vào ghế

Cậu ấy thở dài và khởi động xe, “Yeah đúng rồi, chắc là giờ Seohyun đang đợi chúng ta”

Khi chúng tôi đến trường Seohyun, thì em ấy đã đứng chờ ở bên ngoài. Yoong nhanh chóng ra khỏi xe, bước vội tới, xin lỗi em ấy vì đã đến trễ. Tôi ngồi trong xe nhìn thấy Seohyun chỉ mỉm cười và nói rằng không sao cả. Sau đó họ tay trong tay bước về xe. Yoong mở cửa xe cho Seohyun vào, rồi đóng nó lại rồi mới vòng vào xe

“Hey Seohyun !” tôi mỉm cười chào

‘’Oh, chào Yuri-unnie !” em ấy cười đáp lại

Seo Joo-Hyun, 16 tuổi, bạn gái của Yoona và là con gái của một trong những người bạn của cha dượng tôi, cháu gái của thấy hiệu trưởng của trường em ấy. Bây giờ các bạn thắc mắc làm sao em ấy và Yoona lại gặp gỡ và yêu nhau à ? Đơn giản thôi, họ gặp nhau tại một bữa tiệc của Shino cách đây 2 năm. Tôi cùng Yoong tham dự buổi tiệc, chúng tôi gặp Seohyun đi cùng với ba mẹ em ấy. Mọi người giới thiệu chúng tôi với nhau rồi Yoong và Seohyun trở thành bạn, nhưng sau đó Yoong thật sự thích em ấy nên đã thổ lộ tình cảm muốn Seohyun trở thành bạn gái của mình, chuyện là thế đó ! Rồi họ chính thức quen nhau !

“Hey Seohyun, không phải là lỗi của chị okay ? Chính Yuri đã làm cho chị đến đón em trễ đó” Yoong nói khi đôi mắt vẫn nhìn đường lái xe

Seohyun cười khúc khích rồi chọt nhẹ vào má Yoong. Yoong cười toe toét, xoa xoa má mình

‘’Ngốc à’’ Seohyun nói

“Yoona nói đúng đấy, là lỗi của chị. Chị xin lỗi Seohyun” tôi nói

“Không sao đâu unnie, em không bận tâm đâu” em ấy mỉm cười đáp

Tôi nở nụ cười chết người, “Cám ơn em”

“Hey Yuri ! Đừng có cướp em ấy đấy !” Yoong hét lên

Chúng tôi cùng bật cười trước câu nói của cậu ấy

“Đừng lo, mình không cướp em ấy của cậu đâu” Tôi nói khi Seohyun ôm lấy cánh tay cậu ấy

*********************

‘’Tới nơi rồi ! Mau xuống xe, đi vào nhà, gặp ba mẹ cậu đi” Yoong nói

Trước khi đưa tôi đến đây, Yoong đã chở Seohyun về nhà trước vì nhà của em ấy cách trường không quá xa

Tôi bật cười trước những gì cậu ấy nói nhưng trước khi bước vào trong, tôi quay lại gõ vào kính xe. Cậu ấy mở ra và nhíu mày nhìn tôi, “Có chuyện gì thế ?”

“Cậu biết làm thế nào với đồ của mình rồi đấy ? Cám ơn đã chở mình tới đây”

“Yeah đừng lo, mình vẫn còn giữ chìa khóa dự phòng căn hộ của cậu. Mình sẽ đem đồ của cậu về đó”

Tôi mỉm cười, vỗ lên cậu ấy, “Cám ơn cậu lần nữa, ngày mai gặp lại”

“Mai gặp lại” cậu ấy nói khi đóng cửa kính, khởi động xe và lái đi

Trước khi gõ cửa, tôi hít một hơi thật sâu. Cánh cửa mở ra và khi tôi bước vào trong, những người quản gia và người giúp việc đều đang đứng xếp hàng thẳng tấp. Tất cả đều cúi chào, tôi chào lại và mỉm cười với họ. Sau đó, một người quản gia bước tới và nói rằng ba mẹ tôi đang ngồi chờ ở phòng ăn cùng với em gái tôi. Tôi cảm ơn ông ấy đã thông báo rồi đi tới phòng ăn.

Khi vừa bước vào đó, tôi thấy mẹ và ba dượng đang ngồi trên ghế của họ, có lẽ là đang chờ tôi và Amber. Tôi chào họ trước khi đi tới ghế của mình, “Con chào ba mẹ”

“Chào con Yuri” ba dượng Shino mỉm cười nói

“Chào con yêu. Ngồi xuống đi con” mẹ mỉm cười hiền hậu nói

Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ thì ba dượng lên tiếng, “Đã lâu rồi ta không gặp con. Con sống thế nào ?”

“Oh, con ổn”

“Vậy thì tốt’

Sau đó tôi quay sang mẹ và hỏi bà, “Mẹ, Amber đâu ?”

“Con bé đang ở trong phòng thay đồ. Nó sẽ ra ngay”

“Okay”

Trong lúc đợi Amber, ba mẹ hỏi tôi vài câu về trường lớp, về cuộc sống hằng ngày, việc học tập. Một lúc sau, Amber cũng xuất hiện. Em ấy xin lỗi vì đã khiến cho chúng tôi phải đợi. Ba và mẹ nói không sao cả. Em ấy ngồi cạnh tôi, và chúng tôi bắt đầu bữa ăn trong không khí ấm cúng

********************

“Cám ơn mẹ về bữa tối” tôi nói khi cúi đầu chào

“Yuri, con có chắc là không muốn ngủ lại đây không ?” mẹ hỏi

Tôi gật đầu đáp lại. Bà ấy thở dài rồi ôm lấy tôi. “Okay, cũng trễ rồi, con hãy đi đường cẩn thận nhé, Yuri” bà quan tâm nói

Tôi tách khỏi cái ôm và mỉm cười với bà, “Đừng lo mẹ à”

“Okay, nhưng con phải cẩn thận đấy”

“Okay” tôi nói khi bước ra ngoài. Trước khi tôi bước đi, thì Amber gọi lớn, “Hey ! Yuri-unnie, đợi em một chút !”

Tôi quay lại, thấy em ấy đang chạy tới với một cái hộp nhỏ trong tay. Tôi bật cười khi biết rõ em ấy đang định làm gì, “Gì thế, Amber ?”

“Đây ! Bánh que ! Em biết chị rất thèm ăn món này !” em ấy cười toe toét

Tôi vỗ đầu em ấy và nhận lấy hộp bánh, “Cám ơn em, cún con”

“Không có chi”

“Hmm…Amber, chị phải đi rồi” tôi nói khi đút hộp bánh vào túi áo

“Okay, chúc unnie ngủ ngon” Amber nói

Tôi mỉm cười, “Yeah, chúc em ngủ ngon và cám ơn em lần nữa nhé. Hẹn gặp lại cún con !” nói xong tôi bắt đầu bước đi

*********************

Một ngày mới lại đến và mọi chuyện vẫn lặp lại y như thế. Tôi thức dậy bằng tiếng báo thức ồn ào của cái đồng hồ, rồi đi vào nhà tắm vệ sinh, sau đó mặc đồng phục, vào nhà bếp ăn một chút trước khi tới trường

“Chào Yul” Yoong uể oải chào

“Chào buổi sáng” tôi chào lại khi ngồi xuống đối diện

Cậu ấy đờ đẫn nhìn vào quyển sách, và khi tôi nhìn vào gương mặt đó, ôi chúa ơi….nó trắng bệch, còn mắt thì thâm quầng. Có chuyện gì đã xảy ra với chú cá sấu của tôi thế này. Trông cậu ấy cứ như là tối qua không ngủ vậy. Tốt hơn tôi nên hỏi ngay cậu ấy đã xảy ra chuyện gì

“Yoona” tôi gọi

Cậu ấy ngẩng lên, mệt mỏi nhìn tôi, “Có chuyện gì thế ?”

“Có chuyện gì ư ? Hôm nay cậu im lặng quá, hôm qua cậu không ngủ à” tôi nói khi đặt tay lên bàn

“Mình không có ngủ” cậu ấy nói

“Sao vậy ?”

“Không có gì, chỉ là mình không ngủ được.” cậu ấy ngáp dài, rồi kéo dãn người, dựa lưng vào ghế, dụi dụi mắt, “À, mà cậu

xem kết quả bài kiểm tra tuần trước chưa ?”

Tôi lắc đầu. Cậu ấy cười toe toét rồi nói, “Cậu nên đi xem đi. Nó được dán ngay cạnh lớp cậu đấy”

“Oh thôi đi Yoong, mình không muốn xem. Mình biết chắc mình lại rớt nữa rồi”

Yoong cười khúc khích, “Cậu nói đúng ! Cậu rớt nửa rồi đó”

“Oh im ngay đi Yoong”

“Sao mình phải im ? Xấu hổ khi rớt nữa à ?” cậu ấy nhếch mép cười

“Yah, im đi !” tôi bực bội hét

Tôi ghét bị thi rớt nhưng đổ lỗi cho ai bây giờ ? Dĩ nhiên là tôi rồi ! Tất cả là do tôi. Yeah, tôi không thích bị thi trượt nhưng lúc nào cũng trượt vì tôi là đứa rất lười biếng không chịu ôn lại bài. Tôi không thể tự mình ôn bài được, tôi cần có ai đó giúp tôi nhưng lại quá xấu hổ nếu phải lên tiếng nhờ ai đó. Tss….thiệt tình ! Giá như tôi không lười học thì đã qua được bài thi đó rồi

Tôi siết chặt nắm tay và nguyền rủa trong khi Yoong cứ ám tôi bằng cái nụ cười láo cá của nó. Tôi liếc cậu ấy nhưng thay vì

sợ, cậu ấy cứ tiếp tục cười nhăn răng

‘’Dễ thôi mà Yul. Mình biết cậu đang tự trách bản thân nhưng đừng lo gì cả, vì mình nghe nói giáo viên môn đó của cậu sẽ cho cậu thi lại’’ Yoong nói

‘’Không lo hả ? Đừng có nói mấy chữ này với mình’’

‘’Nghe nè, cậu không có gì phải lo lắng cả, Yul. Mình đã nghĩ ra cách cho cậu’’

‘’Cách gì ?’’

‘’Hãy nhờ cô Jung làm gia sư cho cậu đi. Cô ấy khá thông minh cho nên cậu sẽ không gặp trở ngại nào đâu, trừ phi việc học kèm của hai người kết thúc bằng việc ở trên giường’’ cậu ấy nở nụ cười quỷ quyệt

Hai tai tôi nóng lên khi nghe đến từ ‘trên giường’ của Yoong, ‘’Không bao giờ ! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ! Mình thề đó !’’

‘’Hahaha ! Coi mặt cậu kìa ! Mình biết là cậu muốn mà nên đừng có chối, Yul’’

Urrgh ! Nếu cậu ấy không phải là bạn thân của tôi, thì tôi sẽ bóp cổ cho cậu ấy chết ngay lập tức, ‘’Im ngay đi !’’

Yoong cười khúc khích, vỗ nhẹ đầu tôi, ‘’Okay, okay, mình xin lỗi ! Mình chỉ đùa thôi !’’

‘’Cậu nói đùa hay quá ha !’’

‘’Nhưng mình nói nghiêm túc đấy. Cậu nên nhờ cô ấy. Dù sao thì chuyện này cũng tốt cho cậu. Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu rớt một lần nữa mà, cho nên hãy nắm lấy cơ hội này, đừng bỏ phí nó’’

Tôi còn có thể làm gì khác nữa chứ ? Bây giờ tôi không có chọn lựa nào cả, đành phải hỏi nhờ Jessica thôi. Ba dượng tôi đã nói về chuyện này, ông ấy nói, nếu tôi rớt một lần nữa, tôi sẽ phải nghỉ học và chuyển sang học kinh doanh để điều hành công ty của ba ruột tôi, nhưng tôi không thích việc đó nên chắc chắn tôi sẽ hỏi nhờ Jessica

‘’Okay, mình hiểu rồi, lần này mình cần có cô ấy làm gia sư cho mình’’ tôi nói khi thở dài bất lực

Yoong thay vì nói lời nào đó đáp lại, thì chỉ lắc bàn tay tôi rồi chỉ về phía sau lưng. Tôi quay lại và hỏi, ‘’Gì thế ?’’

Yoong không nói gì, và tôi lại nghe thấy giọng nói của thiên thần vang lên, ‘’Tôi thắc mắc ‘cô ấy’ mà em cần hỏi nhờ làm gia sư là ai vậy"

TBC...........

CHAPTER 3 : THANK YOU

[Yuri’s POV]

Tôi nghe có giọng nói hỏi rằng ai là ‘cô ấy’ mà mình vừa đề cập, nghe rất giống giọng của Jessica nên ngẩng lên nhìn xem có đúng không. Thiệt tình là cô ấy, là Jessica và cô ấy đang mỉm cười với tôi

‘’Jessica…’’ tôi lầm bầm khi lại ngất ngây trước vẻ đẹp của cô ấy

‘’Chào buổi sáng Yuri’’ tôi cá là cô ấy chào để đánh thức tôi khỏi giấc mộng

‘’Oh….c-chào buổi sáng, cô Jung’’ tôi lắp bắp

Tôi thật sự bị mất trí rồi ? Hay có lẽ hoàn toàn bị điên đảo bởi giáo viên của mình ? Mà cũng có thể là cả hai vì khi đã quay về thực tại, thì tôi vẫn chìm đắm trong đôi mắt mê hoặc đó, vì sự thật là tôi đang nhìn chằm chằm nó đây này mặc dù tôi biết điều này là không lịch sự

‘’Hey, hey, Yuri ! Thích nhìn lắm hả ?’’ Yoong lay nhẹ. Tôi đỏ mặt khi nghe Yoong nói câu đó vì rõ ràng tôi rất thích được nhìn cô ấy như thế. Yeah, tôi biết là mình lại đang trở thành một kẻ hư hỏng

Tôi nhìn về hướng Yoong để giấu vẻ mặt đỏ ửng của mình khỏi Jessica, và lại nghe thấy tiếng cười của cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng nhận thức được, việc một kẻ ngốc như tôi bỗng nhiên đỏ mặt đã khiến cho những lời Yoong nói thành sự thật. Còn con cá sấu Yoong kia, đang ngồi cười toe toét kia kìa, đáng ghét ! >_<

Tôi lườm và dùng khẩu hình miệng, ‘’Cậu im miệng ngay !’’ hy vọng cậu ấy sẽ ngưng cười nhưng điều đó là không thể nào. Tôi biết cậu ấy không bao giờ ngừng cười vì cậu ấy thích ám tôi và vì Jessica đang ở đây, cậu ấy sẽ làm những trò rất ma quái

‘’Chào buổi sáng, Yoona’’ Jessica nói khi đặt sách xuống bàn và ngồi cạnh tôi

‘’Chào buổi sáng cô Jung’’ Yoona cười nhe răng chào lại. Sau đó, cậu ấy đóng sách lại, đứng dậy, cầm theo cả túi xách và sách, ‘’Em phải đi rồi. Hẹn gặp lại cô, chúc may mắn Yul’’ cậu ấy nói nhanh rồi biến khỏi đó

Tôi càng muốn đứng dậy và hét to với Yoong, nhưng không thể vì đây là thư viện, không được phép hét to ở đây với lại Jessica còn đang ở bên cạnh tôi. Nếu tôi mà vi phạm nội quy đó, chắc chắn cô ấy sẽ không đưa tôi tới phòng hội đồng sinh viên đâu mà sẽ tự mình ‘tra tấn’ tôi. Đúng thế, cô ấy sẽ là người ‘tra tấn’ tôi và tôi biết chắc những hành động trêu chọc, khiêu khích của cô ấy có thể giết dần giết mòn khi tôi phải kìm nén bản thân mình không đè cô ấy xuống đất

Tôi buông tiếng thở dài, rồi mở quyển sách ra, giả vờ như đang đọc gì đó để tránh ánh mắt cô ấy. Nhưng đáng ghét là tôi biết bản thân mình không thể cưỡng lại ánh mắt đó

Điều tôi có thể làm bây giờ là phải phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này

Ngay khi vừa định mở miệng nói thì bất ngờ cô ấy đã lên tiếng nói trước

“Yuri”

“Vâng ạ ?” tôi nhìn cô ấy

“Tôi có thể biết ‘cô ấy’ mà em nói muốn nhờ làm gia sư là ai không ?” cô ấy hỏi

“Oh chuyện đó…..er….” Okay, hay lắm. Mình không biết phải nói thế nào đây. Những câu như, “Hey cô Jung, cô có thể làm gia sư cho em không ?” hay “Cô Jung, em có thể nhờ cô chuyện này không ?” dễ nói thôi mà. Nhưng tôi vẫn không mở miệng được. Tôi không biết tại sao, chắc do tôi mắc cỡ ? Oh thôi đi ! Mạnh mẽ lên Yuri ! Mình làm được mà ! Cứ hỏi đại đi ! Đâu phải mời cô ấy…đi chơi đâu ? Có lẽ tôi sẽ hỏi cô ấy lúc khác ! Thôi ngay đi Yul !

Hít một hơi thật sâu, tôi lẩm bẩm “Phải hỏi ngay thôi”. Rồi tôi hắng giọng nhìn cô ấy, “Hey, cô Jung, well uh, em biết cô rất thông minh, nên cô có thể…..err…..có thể làm gia sư cho em không ?” tôi hỏi. Sao nghe giống tôi muốn cô ấy làm bạn gái của tôi vậy hahahaha !

“Em muốn tôi làm gia sư cho em ?” cô ấy hỏi lại

Tôi gật đầu nói, “Well, nếu như cô có thời gian rỗi”

Nghe tôi nói thế, cô ấy lại mỉm cười. Well, không giống như những nụ cười khi cô ấy quyến rũ hay khi đẩy tôi vào tường mà chính là nụ cười mà tôi từng yêu thích. Đó chính là nụ cười khiến tôi đổ gục cô ấy hoàn toàn ngay từ lần gặp đầu tiên và là nụ cười mà tôi luôn ao ước được nhìn thấy

‘’Vậy cô nghĩ thế nào, cô Jung ?” tôi hỏi một lần nữa

“Tôi chấp nhận đề nghị đó. Tôi sẽ làm gia sư cho em, Yuri” cô ấy nói một cách vui vẻ

Tôi cười đáp lại, “Cám ơn cô rất nhiều ! Chỉ là em cần có ai đó làm gia sư để em có thể vượt qua bài thi lại này. Cám ơn cô một lần nữa”

Cô ấy vỗ lên vai tôi, “Bây giờ em có thể nói ai là ‘cô ấy’ rồi phải không ?’’ cô ấy hỏi lại

“Ah yeah, cô chính là người mà em nói tới” tôi nói khi dựa vào ghế

“Hmm…tôi hiểu rồi….lựa chọn hay đấy”

Okay, tôi đâu phải tên ngốc hay gì đâu; nhưng tôi không hiểu ý cô ấy. Lựa chọn hay à ? Thiệt tình là tôi không hiểu câu này. Tôi có nên hỏi lại cô ấy không nhỉ ? Hay cứ im lặng rồi tự tìm hiểu ? Cách thứ hai đi ! Tôi chọn nó ! Tự mình tìm hiểu thì hơn

‘’Khi nào chúng ta có thể bắt đầu ?” tôi hỏi

“Hmm…để tôi xem nào…”

Cô ấy cũng dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, tay phải là chỗ đỡ cho khuỷu tay trái. Không giống như những người khác, khi suy nghĩ, cô ấy không thể hiện quá rõ ràng là mình đang suy nghĩ như nhìn vào cái gì đó hay nhíu mày như thể rất khó đưa ra câu trả lời trong đầu. Cách của cô ấy hay hơn nhiều. Tại sao ư ? Vì cô ấy không làm dáng vẻ quá cường điệu khi suy nghĩ. Lúc suy nghĩ, gương mặt cô ấy rất điềm tĩnh, chỉ cần được ngắm nhìn gương mặt ấy cũng đủ khiến tôi mỉm cười hạnh phúc

Vài phút sau, cô ấy lại quay sang nhìn tôi, có vẻ như đã suy nghĩ xong

“Chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai sau giờ tan học và vào ngày thứ 7, vì tôi cũng không bận gì vào ngày đó” cô ấy mỉm cười nói

“Tuyệt ! Vậy ngày mai em sẽ đợi cô !” tôi cười đáp lại

********************

Giờ học bắt đầu. Hôm nay mọi chuyện đều ổn đặc biệt là sáng nay khi tôi gặp cô ấy trong thư viện. Tôi đã thành công trong việc nhờ cô ấy làm gia sư cho mình. Tôi gần như muốn hét to, khi cô ấy nhận lời, chúng tôi đã trò chuyện một lúc và dĩ nhiên không thể thiếu những trò trêu chọc và khiêu khích lẫn nhau. Chúa ơi, chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường cho đến khi tôi ngỏ lời liệu cô ấy có thể đến nhà của tôi dạy kèm không thì cô ấy bắt đầu trêu chọc nhưng cũng may là chuông reo ! Nó đã cứu mạng tôi ! ^.^

Các giờ học trôi qua êm đẹp trừ giờ học của Jessica. Không phải là có chuyện gì xấu xảy ra, chỉ là sau giờ tiếng Anh là đến giờ ăn trưa. Tôi có thói quen là hay đợi cho đến khi tất cả các bạn ra khỏi lớp. Và như thế là chỉ còn mình tôi và Jessica trong lớp. Những lúc thế này, tôi không thể chối bỏ sự thật là những suy nghĩ đen tối lại xuất hiện trong đầu của mình khi chỉ có tôi và cô ấy ở trong cùng một căn phòng

Để tránh chuyện gì đó không mong muốn xảy ra, tôi sẽ cố kìm nén và giả vờ như không thấy cô ấy nhưng Jessica luôn biết cách điều khiển tôi. Một ví dụ điển hình là hôm vừa rồi khi thấy cravat tôi thắt lỏng, cô ấy đã đầy tôi vào cửa và chỉnh lại nó

Tôi thở dài khi nằm xuống bãi cỏ. Giờ ăn trưa đã qua rồi nhưng tôi vẫn chưa quay về lớp như những bạn học khác. Không phải là tôi cúp tiết, chỉ là may mắn do giáo viên môn Kinh tế vắng mặt và tôi được phép làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi luôn tránh vi phạm nội quy để không bị mời lên phòng hội đồng sinh viên uống trà đàm đạo cùng thấy hiệu trường ^.^

“Hey Yuri” hình như giọng của Yoong

Tôi mở mắt và nhìn về phía đó. Đúng là Yoona. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi với lon café lạnh trong tay

Tựa vào thân cây, nhấp ít café, cậu ấy nhìn tôi và hỏi, “Hey, cậu cúp tiết hay vắng tiết thế ?”

“Hôm nay vắng tiết Kinh tế. Còn cậu ?”

“Mình cũng thế, thầy Choi bận việc nhưng vẫn gừi bài tập lại cho tụi tớ làm” cậu ấy nói khi nuốt ngụm café

“Oh, cậu làm xong rồi à ?”

‘’Chưa xong’’

Biết ngay mà, đối với những chuyện thế này thì cậu ấy lại lười biếng. Tại sao lại lười biếng ư ? Vì cậu ấy vốn thế, và nếu tôi có hỏi thì cậu ấy cũng trả lời như vậy thôi. Cậu ấy không hề lo lắng gì cả cho dù có giáo viên phát hiện ra cậu ấy không làm bài tập được giao. Yoong cũng không sợ bị gọi lên phòng hội đồng hay phải mời ba mẹ lên gặp hiệu trưởng. Chúa ơi, Yoong rất là cứng đầu !

‘’Việc cậu hỏi cô Jung thế nào rồi ?’’ cậu ấy hỏi

‘’Cô ấy đã đồng ý’’

‘’Vậy thì tốt’’

‘’Yeah…rất tốt..’’ tôi nói khi nhìn lên bầu trời xanh

‘’Bây giờ kế hoạch là gì ?’’ cậu ấy hỏi khi nhấp một ngụm cafe khác

‘’Kế hoạch gì ?’’ tôi hỏi lại

‘’Thôi đi Yuri, cậu biết mình muốn nói gì mà, mình cũng biết cậu muốn làm chuyện đó’’ cậu ấy cười toe toét một cách gian manh. Tôi ghét nụ cười đó

‘’Yoong, thôi đi. Mình đã nói là chuyện đó sẽ không xảy ra giữa mình và cô ấy đâu. Jessica là giáo viên của mình, còn mình là sinh viên. Mối quan hệ giữa sinh viên - giáo viên bị nghiêm cấm, cậu biết rõ mà’’ khi tôi nói những lời này lòng tôi có chút nhói đau và cũng cảm thấy hơi khó thở nữa. Sao lại thế này ?

‘’Yeah mình biết nhưng ai quan tâm mấy chuyện đó chứ ? Với lại tuổi của cậu và cô ấy có cách xa nhau mấy đâu. Cô ấy chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi Yul và cậu sắp sang tuổi 18 rồi, ai quan tâm chuyện cậu yêu giáo viên của mình chứ ?’’

Cái này có lý à nha. Ai mà quan tâm nếu tôi….tôi…yêu….cô ấy ? Nhưng, chuyện này vẫn là sai trái. Sai vì cô ấy vẫn là giáo viên của tôi, dù chỉ hơn tôi 1 tuổi

‘’Nhưng chuyện này vẫn là sai trái Yoong à’’ tôi nói gần như thì thầm

‘’Sai cái đầu cậu. Cậu nói thế vì cậu vẫn cố thuyết phục bản thân tin rằng việc cậu thích và yêu cô ấy chẳng có gì to tát, nhưng rõ ràng là cậu thật sự yêu cô ấy’’

**********************

[Jessica’s POV]

‘’Con đã nói với ba là con sẽ không đi, vậy thôi’’ tôi bực bội khi cúp máy, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tôi ghét bị chính ba ruột của mình lợi dụng cho tham vọng của ông ấy. Trước đây tôi không hề có được một cuộc sống như mình mong muốn. Ông ấy luôn nói rằng làm như thế là tốt cho tôi nhưng sự thật không phải vậy. Tất cả những điều đó chỉ có lợi cho bản thân ông ấy mà thôi

Tôi giống như một nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài. Tôi có mọi thứ mình muốn, tất cả mọi thứ. Cuộc sống rất tuyệt vời, không có khó khăn nào cả, cho đến khi tôi nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch. Khi tôi khôn lớn, cuộc sống của tôi hoàn toàn hỗn độn, tôi bị lợi dụng phục vụ cho tham vọng của ba mình và kể từ đó tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Đó cũng chính là lý do tôi rời bỏ khỏi lâu đài đó, hay nói đúng hơn là cái nhà tù

Thở dài, tôi thấy Tiffany đứng trước mặt mình. Cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, và tôi chỉ mỉm cười đáp lại như muốn nói tôi ổn và không có gì phải lo cả

‘’Jessica…’’

‘’Mình không sao mà, đừng lo’’ tôi vẫn cười với cậu ấy

Cậu ấy ngồi xuống ghế, ‘’Bác ấy lại gọi cho cậu à ?’’

Tôi gật đầu.

‘’Ba của cậu thật sự không hiểu nghĩa của chữ từ bỏ và buông tha là thế nào’’

‘’Đúng là thế. Ông ấy không cần biết con gái mình nghĩ gì. Tất cả những gì ông ấy làm là đeo cho mình một cái mặt nạ giả tạo, tóm lấy những thứ ông ấy muốn và đá văng nó đi khi hết giá trị lợi dụng’’ tôi lạnh lùng nói khi nhìn ra cửa sổ

‘’Mình hy vọng bác ấy sẽ biết dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn’’ Tiffany nói

‘’Mơ đi Tiffany. Mình biết rõ ông ấy sẽ không bao giờ dừng lại đâu’’

[END Jessica’s POV]

******************

RING !!

‘’Okay, cả lớp giải tán ! Bây giờ mọi người có thể đi dùng bữa trưa nhưng đừng quên ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai đấy nhé ?’’ cô ấy nói

‘’Vâng Ma’am’’

Khi các sinh viên bắt đầu rời khỏi lớp, Jessica bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình cho đến khi người sinh viên mà cô rất thích trêu chọc bước đến trước mặt. Cô mỉm cười khi thấy thân hình của người ấy rồi sau đó nghe thấy giọng nói của cô ấy, ‘’Cô sẵn sàng chưa ?’’

Cô nhìn cô ấy, nháy mắt đáp, ‘’Tôi luôn sẵn sàng mà’’ khiến cho cô sinh viên đỏ mặt ngượng

Yuri cố gắng ngăn bản thân không được đỏ mặt nhiều hơn nữa, nhưng trong lòng thì cái nháy mắt vừa rồi khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

‘’Đưa cho em túi xách của cô. Em sẽ xách giúp cô’’ Yuri nói khi đưa tay ra chờ đợi Jessica

Jessica mỉm cười, nhưng thay vì đưa túi xách thì cô lại nắm lấy tay Yuri, kéo qua eo mình và ấn Yuri vào tường. Hoàn toàn shock, Yuri không biết phản ứng thế nào nhưng bây giờ cô lại đang nhìn chắm chằm vào đôi môi Jessica. Choáng váng, Yuri đã sắp chạm tới giới hạn của mình, và Jessica có thể nhận thấy điều đó.

Cô cười thầm rồi ôm lấy Yuri, “Em lại nhìn môi tôi một lần nữa…..muốn nếm thử không ?’’ cô nói với giọng quyến rũ

Hơi thở ấm nóng của Jessica khiến Yuri cảm giác như có luồng điện chạy dọc xương sống, còn giọng nói quyến rũ khiến cô lún sâu vào cám dỗ hơn. Cuối cùng, Yuri đành phải đầu hàng, không thể kìm nén hơn nữa và không thể kiểm soát bản thân mình trước trò đùa này của Jessica

Bàn tay Yuri bắt đầu trượt xuống đùi Jessica, vuốt ve nó, và nhận thấy Jessica đang siết chặt lấy áo mình. Jessica nghiến chặt răng ngăn bản thân bật ra điều gì đó, khi cảm nhận bàn tay Yuri vuốt ve phía bên trong đùi của mình. Cô thích cảm giác này mặc dù làm việc này trong lớp học là không an toàn vì bất cứ ai cũng có thể bước vào mà không cần phải gõ cửa, và họ có thể chứng kiến cảnh này

‘’Nếu em nói muốn thì sao ? Cô sẽ cho phép em làm thế chứ…cô Jung ?’’ Yuri thì thầm lại. Cô đã hoàn toàn mất kiểm soát. Bây giờ cô đang hôn và liếm nhẹ cổ Jessica trong khi Jessica thì nhắm chặt mắt siết chặt áo Yuri hơn, cắn môi dưới để không bật ra tiếng rên

Yuri mỉm cười khi biết Jessica đang cố gắng ngăn bản thân bật ra tiếng rên. Cô nhìn Jessica và thấy cô ấy đang cắn môi dưới, gương mặt đỏ ửng. Yuri biết Jessica còn muốn nhiều hơn nữa nên cô rướn người hôn lấy đôi môi đang mời gọi kia. Jessica vòng tay qua cổ Yuri, đáp lại nụ hôn, kéo cô ấy lại gần hơn để đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Jessica cắn nhẹ lên môi Yuri để có được sự đồng ý và không một chút do dự, Yuri lập tức hé môi ra để lưỡi Jessica trượt vào trong

Những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng Yuri khi Jessica đẩy lưỡi, khám phá bên trong. Hành động ấy khiến cho cả hai rạo rực đặc biệt là Yuri vì cô đã kiềm chế quá lâu. Bây giờ tới lượt cô khiến cho Jessica phải rên rỉ khi mạnh mẽ đầy lưỡi mình vào khoang miệng Jessica khiến cô ấy bật ra tiếng rên. Yuri chỉ làm theo đúng những gì Jessica đã làm với mình cho đến khi cô hơi nâng đầu gối lên, chạm vào chỗ nhạy cảm giữa hai chân Jessica

Jessica rên rĩ lớn hơn khi Yuri tiếp tục xoa nhẹ ma sát chỗ đó. Trận chiến đầy lưỡi chỉ dừng lại khi Jessica rút lưỡi ra khỏi miệng Yuri. Cô tựa đầu vào vùng cổ của Yuri trong khi đầu gối Yuri vẫn tiếp tục làm công việc của nó. Jessica lại bật ra tiếng rên một lần nữa nhưng không lớn đến nỗi người ở bên ngoài lớp có thể nghe thấy.

Trước khi Jessica ngăn Yuri tiếp tục xoa chỗ nhạy cảm của mình , cô rướn người hôn lên môi Yuri và đưa bàn tay chạm nhẹ vào đầu gối Yuri ra hiệu dừng lại. Yuri lập tức hiểu ý, cô để chân xuống và đáp lại nụ hôn của Jessica. Một nụ hôn nồng cháy và họ chỉ dừng lại khi cần đến không khí. Cả hai đều thở một cách nặng nhọc. Jessica ôm lấy Yuri một lần nữa và nhắm chặt mắt

*********************

Những chuyện đã xảy ra giữa cả hai trong lớp học không thể nào tách ra khỏi tâm trí, họ im lặng không nói lời nào cho đến khi về đến căn hộ của Yuri. Vào tới trong nhà nhưng họ vẫn không nói một tiếng nào với nhau. Yuri bảo Jessica ngồi trên sofa, xem TV trong khi cô đi chuẩn bị bữa trưa

Yuri không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra giữa cả hai. Cô biết mình đã mất kiểm soát và Jessica cũng thế. Đây là nụ hôn đầu của Yuri và nó thật tuyệt. Càng tuyệt vời hơn khi Jessica là chính là người trao cho cô nụ hôn đó, cuối cùng cô đã có cơ hội được chạm vào đôi môi ấy

Nó có vị thật ngọt và mê đắm. Mùi hương của cô ấy thì cứ vương vấn mãi. Cách cô ấy rên rỉ và siết chặt áo của cô khiến cô muốn làm nhiều hơn thế. Và gương mặt khi Jessica nhìn cô, cô sẽ không bao giờ quên được, cái gương mặt đỏ ửng cộng thêm cái mắt kính càng làm cho cô ấy thêm phần quyến rũ

Nới lỏng cravat và cởi áo khoác, cô đặt nó lên ghế, sau đó cô xoắn tay áo lên, cầm lấy tạp dề, mặc nó vào và bắt đầu nấu bữa trưa

Sau khi hoàn thành, cô gọi Jessica và xin lỗi vì đã bắt cô ấy đợi lâu. Jessica chỉ mỉm cười và nói rằng không sao cả. Họ cùng nhau dùng bữa trong im lặng. Cả hai không thể nói gì với nhau và không khí rất lúng túng vì những chuyện đã xảy ra trong lớp học vẫn cứ lớn vởn trong đầu và họ đều cảm thấy ngượng ngùng

Cả hai dùng xong bữa ăn trong im lặng cho đến khi Jessica lên tiếng trước

“Cám ơn về bữa trưa này, Yuri” cô mỉm cười

‘’Không có gì đâu” Yuri cười đáp lại, “Cô đợi em rửa chén xong rồi chúng ta có thể bắt đầu học”

“Okay, tôi sẽ đợi em trong phòng khách” Jessica nói khi ra khỏi nhà bếp

Yuri thở dài khi nhìn theo dáng lưng của Jessica. Tại sao mình không thể nói một lời nào khi dùng bữa trưa để tạo không khí một chút nhỉ ? …tất cả cũng là do mình ? Chính mình đã làm không khí trở nên ngượng ngùng như thế này. Mình đúng là một tên ngốc. Cô lắc đầu rồi bắt đầu rửa đống chén dĩa

******************

[Yuri’s POV]

“Hey cô đợi có lâu không ?’’ tôi hỏi khi ngồi xuống thảm đối diện cô ấy

‘’Không sao đâu” cô mỉm cười đáp

“Okay, vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu không ?”

“Chắc rồi” đó là câu trả lời duy nhất của cô ấy khi chỉnh lại mắt kính, “ Nhưng trước hết hãy nói cho tôi biết những môn nào em bị yếu ?”

“Mmm….thật ra em hiểu được tất cả các môn nhưng Toán và Khoa học không phải sở trường của em. Em khá chậm hiểu trong hai môn đó. Em mất khá nhiều thời gian để có thể hiểu được một bài học của hai môn đó, đặc biệt là môn Toán”

“Okay, vậy tôi sẽ dạy em môn Toán trước. Em có thể lấy quyển sách Toán ra trước khi chúng ta bắt đầu học không ?”

“Dĩ nhiên rồi” tôi nói khi đứng dậy lấy quyến sách Toán ở trong phòng mình

Tôi quay lại với quyển sách Toán trong tay và bắt đầu học. Cô ấy giảng về bài Toán mà tôi không thể nào hiểu được nhưng sau khi cô ấy đưa ra ví dụ, giải thích các biểu thức thì tôi cũng có thể hiểu được những thứ rắc rối đó

Cố lên mình phải làm xong để cô ấy kiểm tra lại

Tôi cắn viết khi nghĩ đến một cách giải khác có thể giải được biểu thức một cách dễ dàng hơn. Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng làm ra. Tôi bắt đầu giải nó, mất khoảng 10 đến 15 phút để giải xong. Hít một hơi thật sâu, định đưa cho cô ấy thì cô ấy đã chú ý thấy điều đó

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười và hỏi, “Xong rồi à ?”

“Yeah” tôi nói khi đưa bài làm cho cô ấy

Cô ấy cầm lấy và bắt đầu kiểm tra lại. Khi cô ấy đang làm thế, ánh mắt tôi lại ngắm nhìn, đắm chìm trong vẻ đẹp của cô ấy một lần nữa, nhưng càng nhìn cô ấy tôi lại thấy cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng sau chuyện xảy ra trong lớp. Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi và thấy hơi đau trong lòng khi nhớ lại những lời Yoong đã nói. Tôi muốn nói lời xin lỗi vì cảm giác này thật khác lạ, tôi không quen với cái không khí im lặng này. Tôi cần phải làm gì đó

Xé một mảnh giấy, tôi viết lời xin lỗi vào đó, rồi lại nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn đang kiểm tra bài làm của tôi, cũng gần được phân nữa rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa mảnh giấy cho cô ấy rồi viện cớ đứng dậy

“Em sẽ quay lại ngay” tôi nhanh chóng biến vào nhà bếp để pha café

Nhìn đồng hồ của mình, đã 3:24pm, tôi đi thẳng tới cái máy pha café. Đây là việc tôi thường làm khi căng thẳng. Bây giờ tôi thật sự không biết mình nên sử xự thế nào sau khi Jessica đọc xong tờ giấy đó, rồi chuyện gì sẽ xảy ra và liệu cô ấy có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không…..

Thở dài, tôi rút café ra khỏi máy, nhấp một ngụm thì thấy cô ấy đang bước đến với tờ giấy tôi đưa trong tay. Cô ấy mỉm cười khi tôi nhìn cô ấy

“Em không cần phải xin lỗi, nếu em sợ tôi giận, thì em không cần phải lo đâu, tôi không giận gì hết” cô ấy nói khi khum lấy đôi má tôi

Tôi không biết phải nói gì và một lần nữa tôi lại say trong ánh mắt đó. Tôi chỉ còn biết im lặng và để mặc cho nhịp tim đập như điên loạn trong lồng ngực. Cô ấy nhích tới gần hơn, nâng đầu tôi lên một chút, rồi nhìn đôi môi tôi sau đó là đôi mắt. Chúng tôi nhìn nhau khoảng vài giây rồi cô ấy nghiêng người, thì thầm, “Bởi vì tôi cũng thích thế”

*******************

Ngày qua ngày và mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, đặc biệt là các buổi học của Jessica. Từ sau chuyện trong lớp học, tôi nghĩ Jessica sẽ ngừng khêu khích nhưng thay vào đó cô lại dùng chuyện đó trêu tôi nhiều hơn. Có những lúc, khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng học, cô ấy sẽ khóa cửa, đi về phía tôi và ôm lấy tôi thì thầm rằng cửa đã được khóa, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Và phản ứng của tôi là đỏ mặt, còn cô ấy thì tỏ ra thích thú rồi cười khúc khích, khi nhìn thấy tôi như thế

Tất cả những gì tôi có thể nói là ‘’Đừng cười nữa mà” rồi im lặng

Duỗi thẳng hai tay khi chở đợi cô ấy kiểm tra lại bài làm của mình, tôi chống tay trên bàn và nhìn cô ấy. Hôm nay là buổi học cuối cùng vì thứ hai tuần tới tôi sẽ thi lại. Thật tuyệt khi cô ấy chấp nhận dạy kèm và rất kiên nhẫn đối với một đứa học trò như tôi.

“Giỏi lắm ! Em đạt số điểm tuyệt đối, Yuri” cô ấy cười nói

“Wow….cám ơn cô…” tôi cười đáp lại

‘’Thứ hai tuần tới là ngày em thi lại đúng không ?” cô ấy hỏi

“Vâng ạ”

“Vậy thì chúc em may mắn. Hãy tin vào bản thân mình, em sẽ qua được bài kiểm tra thôi”

******************

Ngày thứ hai rồi cũng đến. Ngày tôi phải thi lại. Tôi bối rối bước vào phòng thi, chào giáo viên chủ nhiệm và nhận giấy thi. Môn đầu tiên là Toán học, trôi qua khá êm đẹp. không quá khó để tôi tìm ra câu trả lời và giải các biểu thức. Tiếp theo là môn Sử, Tiếng Anh, Kinh tế blah blah blah, và cuối cùng là môn Khoa học. Không như những môn khác, môn Khoa học thiệt tình không phải là sở trường của tôi. Mặc dù có vài câu khá dễ, nhưng càng về sau càng đuối. Tôi quên mất vài câu trả lời nhưng vẫn cố nhớ để nhanh chóng hoàn thành, sau đó có thể quay về nhà, chờ kết quả vào ngày mai

Tôi cắn bút cố nhớ lại hai phần nhiễm sắc thể mà tôi đã quên. 1 phút trôi qua….hai…rồi ba phút…và tôi vẫn cắn bút. Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy cho đến khi….

“Ah, nhớ ra rồi”

Ngay khi vừa nhớ được câu trả lời, tôi không phí phạm thời gian mà viết ngay vào giấy rồi nộp cho giáo viên. “Em làm xong rồi ạ”

“Okay, em có thể về. Ngày mai kết quả thi lại sẽ được dán lên bảng thông báo” thầy ấy nói

Tôi cúi đầu chào rồi bước ra

Tôi hy vọng mình sẽ qua được bài kiểm tra này

**********************

“Hey, Yuri” một cô gái khá cao gọi, khi bước tới cùng Yoona

Tôi mỉm cười. Là Choi Sooyoung. Một người bạn thân khác của tôi và Yoona. Không giống như Yoona, cậu ấy không phải là gangster hay một người tinh nghịch, nhưng cậu ấy luôn dính với con cá sấu này vì cả hai học cùng lớp. Cậu ấy rất thích ăn nhưng không bao giờ tăng cân cả hahaha !

‘’Chào buổi sáng, Yoong, Sooyoung’’ tôi chào

‘’Chào buổi sáng Yuri’’

‘’Chào Yuri’’

‘’Sao rồi ? Đi coi kết quả chưa ?’’ Sooyoung hỏi

‘’Chưa’’

‘’Oh, vậy tụi mình đi coi thử xem cậu có rớt nữa không’’ Yoona cười toe toét nói

‘’Yah, im miệng lại ngay’’ tôi nói và hai đứa nó tiếp tục cười lớn

Khi chúng tôi đến gần bảng thông báo, ở đó có khá đông người. Mọi người đều đang tìm kiếm tên của họ hay của bạn để xem họ có đậu hay không. Chúng tôi đợi ở một góc và khi đám đông đã giãn bớt, chúng tôi mới tới gần xem

‘’Okay, okay ai coi trước ?’’ Yoong hỏi

Chúng tôi không trả lời

Cậu ấy thở dài, “Okay, cậu xem trước đi Sooyoung, mình biết Yuri không muốn xem đâu. Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện thi rớt một lần nữa, nếu mà coi bây giờ chắc cậu ấy đau tim chết mất”

‘’Mình không có rớt” tôi lườm cậu ấy. Nhưng Yoong và Sooyoung lại bật cười lớn rồi bắt đầu tìm tên của Sooyoung xem liệu cậu ấy có đậu hay không. Một…..hai….ba…bốn.... “Thấy rồi !” Yoong hét to

“Đâu ? Đâu ?”

“Kia kìa !” Yoong chỉ vào số thứ tự 24

‘’Mình đậu rồi ! Mính đậu rồi, Yuri, Yuri ! Mình đậu rồi, Yoona !” Sooyoung vui mừng hú hét

Young và tôi chỉ biết cười thầm trước sự trẻ con của cậu ấy. Chúng tôi vỗ vào lưng cậu ấy, rồi Yoong nói, “Chúc mừng cậu shikshin”

Sau đó Yoong quay sang nhìn tôi, mở nụ cười ma mãnh, “Bây giờ tới lượt Yuri. Hãy tìm số 21 coi cậu ấy có đậu không để chúng ta đi tổ chức tiệc mừng lun !”

“Yeah đúng rồi” tôi nói khi bắt đầu nhìn lên bảng thông báo

“Kwon Yuri, Kwon Yuri, Kwon Yuri, Kwon Yuri, Kwon…thấy rồi !” Yoong hét lên

Okay, okay bình tĩnh nào Yuri, mình sẽ không bị đau tim nếu bị rớt một lần nữa mà phải không ? Hít vào, thở ra

Trước khi nhìn lên bảng thông báo, tôi hít một hơi thật sâu, tôi nhìn Yoong và thấy nụ cười đáng ghét của cậu ấy. Trời ơi, giá như Yoong không phải là bạn thân nhất của tôi ! Sau đó tôi tôi thấy Sooyoung thẫn thờ nhìn mình nên lập tức nhìn lên coi kết quả…. “Có thiệt không vậy ?’’ tôi không thể tin vào mắt mình

“Oh sao vậy ? Cậu rớt nữa hả ?” Yoong hỏi

“Không có, cậu ấy đậu rồi !” Sooyoung nói

“Oh mình nghĩ là cậu ấy rớt rồi chứ….thiệt khó tin ?”

“Oh yeah, cuối cùng mình cũng thi đậu !” tôi đấm tay vào không khí

‘’Whoa ! Mừng cho cả hai chúng ta !” Sooyoung nói khi vỗ vai tôi

“Chúc mừng Yul, hôm nay đúng là ngày tận thế” Yoong cười nhếch mép với tôi

Tôi cười khúc khích rồi đánh nhẹ cánh tay cậu ấy. “Cám ơn”

“Cậu không định đi gặp cô Jung, cảm ơn cô ấy sao ?” Yoong hỏi

Oh yeah ! Đúng rồi, mình nên đi cảm ơn cô ấy một tiếng về tất cả !

“Cám ơn cậu đã nhắc. Mình đi một chút đây, gặp lại hai cậu sau !” tôi nói khi bắt đầu chạy

“Hey ! Đừng có quên đãi tụi mình ăn đó !” Sooyoung hét to

“Yeah ! Đừng lo mình sẽ đãi hai cậu sau !”

*******************

7:30….giờ này cô ấy vẫn còn trong phòng của giảng viên. Có lẽ là đang sắp xếp những thứ cần cho giờ học sẽ bắt đầu trong vài phút nữa nên tôi phải đến đó trước khi cô ấy rời đi

Tôi chạy nhanh hơn không quan tâm việc quy phạm nội quy, cuối cùng tôi cũng đến phòng giảng viên và thấy thầy Choi, giáo viên môn Toán của Yoong, vừa rời khỏi đó. Tôi chào thầy ấy rồi hỏi xem Jessica có còn ở bên trong không, đúng như tôi nghĩ cô ấy vẫn còn trong đó. Tôi cảm ơn thầy rồi đi vào trong, nhìn thấy cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế đọc sách. Trong phòng không còn giáo viên nào nữa, chỉ còn một mình cô ấy nên tôi bước nhanh về phía cô ấy

“Hey cô Jung” tôi gọi

“Oh chào Yuri, em cần gì sao ?” cô ấy mỉm cười hỏi

“Err….không có gì…em chỉ muốn cảm ơn cô”

“Cám ơn chuyện gì ?”

“Vì đã dạy kèm em học và uh…em đã đậu rồi, tất cả phải cảm ơn cô”

Cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía tôi, “Không có chi” cô ấy lại cười

Và trước khi tôi kịp nói gì, cô ấy đã bất ngờ kéo tôi lại gần bằng cravat và điều tiếp theo mà tôi biết là đôi môi cô ấy đang chạm vào môi mình. Cô ấy vòng tay qua cổ, hôn tôi nhưng tôi vẫn còn đang rất shock. Tôi hoàn toàn bất động, không thể đáp lại nụ hôn cho đến khi cô ấy cắn vào môi dưới tôi và tách khỏi nụ hôn

“Có chuyện gì thế ? Đâu phải là trước đây chúng ta chưa từng hôn” cô ấy vuốt ve môi tôi

Well yeah, cô ấy nói đúng rồi đấy. Babo Kwon Yuri

Tôi mỉm cười và hôn lên đầu ngón tay của Jessica, hỏi, “Vậy cô muốn được hôn sao ?”

“Vì nếu cô yêu cầu, em còn muốn được làm nhiều hơn cả thế”

TBC.............

CHAPTER 4 : THE RUNWAY PRINCESS

[Jessica’s POV]

Tôi mở cửa, đi vào trong rồi đóng cửa lại, cởi giày ra và xỏ dép vào. Hoàn toàn mệt mỏi, tôi bước vào phòng khách nghỉ một chút rồi mới vào nhà bếp làm bữa tối. Cời áo khoác để trên bàn cùng với túi xách, tôi nằm dài xuống sofa. Đã 7:15, và giờ này tôi mới về đến nhà

Khẽ thở dài, tôi nhắm mắt lại. Trước đây, tôi đã có một cuộc sống rất sung sướng, không một chút khó khăn, cực khổ nhưng đó là khi tôi còn bé, không biết gì về thế giới này chỉ biết ăn và chơi

Cái tên Jung Sooyeon nghe hay hơn nhiều tên Jessica Jung. Tuổi 19 nhưng đã là một giáo viên. Tôi là người thừa kế của nhà họ Jung, một gia đình thế lực và giàu có ở HQ. Ba mẹ tôi là một trong những tên tuổi lớn của giới doanh nhân, đặc biệt là ba tôi. Bây giờ, chắc các bạn thắc mắc làm thế nào một cô gái 19 tuổi như tôi có thể thành giáo viên thay vì là một sinh viên học ở một trường đại học nào đó đúng không ? Hay tại sao một nàng công chúa như tôi lại sống trong một căn hộ mả không phải là một tòa lâu đài ? Thôi để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi

Như những gì tôi đã từng nói, tôi là người thừa kế nhà họ Jung, một gia đình giàu có. Tôi không lớn lên ở HQ mà là ở Mỹ vì lúc mẹ mang thai, thì mẹ và ba tôi đang sống ở Mỹ. Ban đầu họ sống ở đó, nhưng vì công việc, gia đình tôi chuyển về HQ. Khi tôi 5 tuổi, mẹ mang thai một lần nữa, đó là Krystal nhưng lúc sinh em ấy, mẹ đã ra đi bỏ lại tất cả chúng tôi đặc biệt là ba, người mà mẹ thật sự yêu thương

Sau cái chết của mẹ, ba tự vùi mình vào việc quản lý công ty để không nhớ tới cái chết bà ấy,điều đã nhiều lần khiến ông muốn tự tử. Chúng tôi hiểu ông ấy nhưng việc này là không đúng. Tôi và Krystal biết chuyện này rất khó khăn cho ba nhưng là con gái của mẹ, chúng tôi cũng có những cảm giác đó, đặc biệt là tôi, vì mẹ là người đã luôn chăm sóc cho tôi khi bà còn sống. Mỗi lần ba về nhà muộn, thay vì mỉm cười chào chúng tôi, ông ấy chỉ đưa mắt nhìn, bảo chúng tôi đi ngủ rồi rời đi. Ông trở nên lạnh lùng, đặc biệt là với Krystal

Mỗi lần như thế, Krystal lại chạy đến bên tôi, khóc nức nở và nói rằng em ấy căm ghét bản thân vì đã làm cho mẹ phải chết. Tôi sẽ luôn ôm chặt lấy em ấy, an ủi rồi sau đó nói rằng em ấy không nên tự đổ lỗi cho bản thân vì đây là chuyện không ai mong muốn xảy ra cả. Sau khi khóc xong, em ấy luôn thiếp đi trong vòng tay của tôi, những lúc như thế tôi luôn nghĩ rằng giá như mẹ không ra đi….có lẽ chúng tôi sẽ nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc và yêu thương chúng tôi….đó là những gì mà tôi mong ước

Krystal và tôi vào học cùng một trường. Chúng tôi có bạn bè và tận hưởng cuộc sống bình dị mà không nghĩ về gia cảnh giàu có của mình. Cho đến khi tôi gặp Tiffany Hwang. Cũng giống như chúng tôi, cậu ấy là người HQ nhưng lớn lên ở Mỹ. Gia đình cậu ấy không giàu có nhưng cũng không thuộc dạng nghèo, họ thuộc tầng lớp trung lưu. Chúng tôi là đôi bạn thân khi còn ở Mỹ

Rồi một ngày, ba bảo rằng ông nhận được điện thoại của ông nội ở HQ, yêu cầu ông trở về vì công việc kinh doanh ở Mỹ rất ổn định và ông nội sẽ cử người tới quản lý công việc ở đây. Chúng tôi biết ba sẽ không yên tâm để chúng tôi lại đây cùng những người giúp việc nên chúng tôi đã nghe theo lời ba gói đồ quay về HQ. Khi về đến đó, chúng tôi được ông nội chào đón rất nồng nhiệt tại nhà của ông

Lúc đó tôi 10 tuổi, còn Krystal thì lên 6. Khi ba bận làm việc, ông nội luôn ở cạnh chăm sóc chúng tôi. Ông không bao giờ để chúng tôi cảm thấy cô đơn và mỗi khi nhìn thấy chúng tôi buồn chán, ông sẽ lặng lẽ đến ngồi bên cạnh, hỏi chúng tôi có muốn đi đến trung tâm thương mại, công viên giải trí hay bất cứ nào nơi mà chúng tôi thích không . Những lúc đó mắt của chúng tôi sẽ sáng lên, đồng ý ngay lập tức, còn ông thì mỉm cười, bảo chúng tôi mau đi chuẩn bị

Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến một ngày tôi hỏi ông nội tại sao chúng tôi không được đến trường. Ông nói với tôi rằng, Krystal và tôi là một trong số ít những người may mắn có được một cuộc sống như thế này. Một cuộc sống mà mọi người luôn mong ước cả đời. Ông còn nói một ngày nào đó một trong hai chúng tôi sẽ trở thành chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn họ Jung và trở nên nổi tiếng

Vì còn bé nên tôi không thể hiểu hết tất cả mọi chuyện xung quanh mình, tôi chỉ biết kinh ngạc khi biết rằng mình xuất thân trong một gia đình giàu có và mọi người đều ghen tị vì tôi có một cuộc sống sung sướng, tốt đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Đối với một đứa trẻ như tôi, sau khi biết những điều đó, tôi đã nghĩ rằng mình ở trên tất cả mà không biết rằng đó chỉ là khởi đầu của tất cả….

Chúng tôi phải học tại nhà, thoạt đầu thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng càng về sau, chúng tôi càng chán chuyện này nhưng lại không dám nói với ông nội vì ông sẽ giận dữ, well cũng không hẳn là giận, chỉ là sẽ khiến ông lo lắng. Lý do ông muốn chúng tôi học tại nhà là để bảo vệ chúng tôi khỏi những kẻ có ý đồ xấu. Tôi và Krystal hiểu điều đó nên vẫn chấp nhận học tại gia

Ở tuổi 16, tôi đã được dạy cách quản lý công ty và giải quyết các giấy tờ công văn. Tôi không hề ngạc nhiên vì đã biết rõ mình là người thừa kế nhà họ Jung nên dĩ nhiên phải học những thứ này. Lúc đó, tôi biết được rằng tập đoàn nhà mình đứng thứ ba, trong khi tập đoàn họ Kwon thứ hai và Liu thứ 1. Tôi quyết tâm một ngày nào đó phải gây dựng cho tập đoàn nhà mình đứng hàng thứ 1.

Khi tôi 17 tuổi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi đặc biệt là hai người đàn ông trong đời tôi. Ông nội và ba. Tôi thường thấy họ cãi nhau về chuyện công ty. Ba nói với ông nội rằng công ty của chúng tôi đang gặp khó khăn bởi một người tên Lee Son-kun , của tập đoàn họ Lee. Tôi thường không quan tâm đến những cuộc cãi vã của họ cho lắm cho đến một ngày tôi tình cờ nghe được họ nói về chuyện liên quan đến nhà họ Lee

Tôi nghe loáng thoáng ba nói gì đó về việc đính hôn. Bối rối và tò mò, tôi không bỏ đi mà đứng đó tiếp tục lắng nghe. Tôi biết nghe lén là không hay nhưng đây là việc liên quan đến tôi, họ nói về việc đính hôn của tôi và con trai của Son-kun tên Lee Donghae

Tôi thật sự shock và cảm giác như mình bị lợi dụng, mặc dù sự thật rành rành là thế. Tôi không biết họ đã lên sẵn kế hoạch cho việc đính hôn của tôi và con trai của Son-kun ngay từ đầu để hai công ty có thể sát nhập với nhau trong tương lai khi tôi kết hôn với Donghae

Lần đầu tiên ba bắt tôi phải đi hẹn hò với tên Donghae. Tôi không nghe lời nhưng ông vẫn cứ ép buộc bằng cách dùng Tiffany, người bạn thân nhất của tôi ra đe dọa. Ông nói rằng Tiffany đã chuyển về HQ sống cùng với ba mẹ cậu ấy, nếu tôi không nghe lời, thì ông sẽ làm bất cứ điều gì để khiến Tiffany và gia đình cậu ấy phải chịu đựng nhiều đau khổ. Tôi lập tức giật mình và ngừng ngay những tiếng la hét ‘thà chết cũng không đi cùng tên Donghae kia’ sau khi nghe những lời đó. Tôi im lặng không dám nói lời nào và ngoan ngoãn làm theo những điều ba đã sắp đặt

Tôi gặp gỡ Donghae, và tất cả những gì tôi nhận thấy thì hắn là một kẻ phô trương. Có thể vì gương mặt đẹp trai đó, mà các bạn nghĩ rằng hắn tử tế, tốt bụng nhưng hoàn toàn không phải thế, vẻ bề ngoài đó chỉ là thứ ngụy tạo, dối trá, thật ra hắn vừa là một kẻ thích phô trương, vừa là một tên ăn chơi trác táng. Trong cuộc hẹn lần đầu của hắn và tôi, hắn đã nói rằng rất vui vì cuối cùng cũng gặp được tôi nhưng sau đó, hắn lại nói ra những lời đường mật đến kinh tởm. Nào là lần đầu hắn nhìn thấy tôi, tôi đã thu hút sự chú ý của hắn, tôi là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, và hắn đã lấp tức cảm thấy yêu tôi, giống như tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy,…blah blah blah... nhưng tất cả những lời vô nghĩa đó tôi vẫn thường nghe người khác nói mãi mà.

Điều khiến tôi bực mình là hắn cứ lặp đi lặp lại những lời này mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi và thật sự tức giận nên quyết định bỏ trốn. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình nữa và quyết tâm rời bỏ cái thế giới khủng khiếp mà tôi đang sống và bước chân vào một cuộc sống mới nơi tôi tìm thấy sự tự do mà mình tìm kiếm bấy lâu nay

Tôi bỏ trốn, để lại em gái của mình. Lúc đó, mặc dù rất muốn đưa Krystal đi cùng, nhưng tôi không thể làm thế vì tôi không có tiền hay công việc để nuôi sống em ấy nên đành phải bỏ lại em ấy. Tôi làm thế vì tôi biết Krystal sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn khi ở cùng họ

Lang thang khắp nơi cả ngày mà không có một đồng trong túi để mua thức ăn, tôi chợt nhận ra rằng những điều mình đang làm thật ngu ngốc. Nhưng tôi không muốn quay lại nơi đó nữa…..tôi muốn có một cuộc sống tự do và bình thường như bao người khác….thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, thoát khỏi những trách nhiệm mà tôi phải gánh vác, thoát khỏi ba tôi và cái thế giới mà tôi từng sống

Cuối cùng tôi được gặp lại người bạn thân nhất của mình. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy khi những dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi quá vui mừng khi được gặp lại cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy là người duy nhất ở cạnh tôi. Tiffany hỏi chuyện gì đã xảy ra nên tôi đã giải thích tất cả và khi vừa nói xong, thì Tiffany ôm chầm lấy tôi nói rằng từ bây giờ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy đề nghị tôi đến sống cùng trong căn hộ của cậu ấy vì bây giờ cậu ấy chỉ sống một mình, còn ba mẹ thì đã quay về Mỹ làm việc. Không một chút do dự, tôi chấp nhận đề nghị của cậu ấy

Sau một năm, chúng tôi tìm được một cuộc việc ở một trường tư thục. Ở tuổi 19, thực sự là không thể nào chúng tôi có được công việc đó vì chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng thần may mắn đã ở bên chúng tôi, ngôi trường mà tôi và cậu ấy đến xin việc lại là trường của chú tôi. Chú ấy biết tôi bỏ nhà đi và biết chúng tôi có năng lực nên đã nhận tôi và Tiffany. Nhưng chúng tôi phải đưa cho chú xem bảng thành tích học tập thì ông ấy mới gật đầu đồng ý và chúng tôi chính thức trở thành giáo viên. Tôi và Tiffany đã cám ơn chú và hứa rằng sẽ làm hết sức để không khiến chú thất vọng khi nhận chúng tôi vào trường

Và đó là khởi đầu cho tất cả. Làm việc ở đây rất thú vị. Chúng tôi gặp gỡ những sinh viên khác nhau, còn các giáo viên thì rất tốt bụng. Tất cả đều rất thuận lợi và đây chính là điều mà tôi tìm kiếm. Một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và nó càng trở nên vui hơn từ khi tôi gặp cô gái này. Một sinh viên của tôi, người rất thích việc nhìn chằm chằm tôi, còn tôi thì thích trêu chọc, quyến rũ em ấy. Cô sinh viên mà tôi nghĩ rằng mình đã thích có tên là Kwon Yuri

****************

[Normal’s POV]

‘’Hey ! Jessica ! Jessica ! Dậy đi !’’ Tiffany lay cánh tay cô ấy

Tiffany vừa đi làm về, có vẻ như Jessica đã ngủ quên trên sofa trong khi chờ cô. Bình thường hai người hay đi làm về cùng nhau nhưng vì Tiffany đi đến tiệm café của bạn gái cô ấy nên Jessica quyết định về nhà trước một mình.

Tiffany thở dài rồi lay Jessica một lần nữa, “Jessica à, dậy thôi”

Không phản ứng

Okay được thôi, chắc mình phải dùng chiêu này quá, “Jung Sooyeon ! Dậy mau ! Kwon Yuri đang ở đây nè !’’. Mình dám cá là chiêu này sẽ thành công, ngoài cái chiêu hơi tàn ác một chút là dùng dưa leo để ngay mũi cậu ấy. – Tiffany thầm nghĩ khi đứng dậy, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, hét to, “JUNG SOOYEON, DẬY MAU ! KWON YURI Ở ĐÂY NÈ !”

Ngay khi Tiffany vừa nói xong, hai mắt Jessica lập tức mở to. Cô ngồi dậy, đảo mắt xung quanh xem liệu Yuri có thật sự ở đây không nhưng chỉ nhìn thấy Tiffany. Cô ngẩng lên nhe răng cười, hỏi Tiffany “Umm….Tiffany ? Yuri….Yuri ở đâu ?”

Ôi Chúa ơi ! Từ bây giờ mình sẽ dùng cách này để đánh thức cậu ấy. Cô thở hắt ra rồi ngồi xuống cạnh Jessica, “Cô ấy không có ở đây, Jessie”

“Eh ? Nhưng…”

“Mình nói dối đó, được không ? Mình chỉ nói thể để cậu thức dậy. 8 giờ tối rồi đấy, mình vừa mới về” Tiffany nói

“Oh…mình hiểu rồi” Jessica nói khi nhìn xuống tay mình

Cả hai im lặng một lúc cho đến khi Tiffany lên tiếng trước

“Lần sau, mình sẽ lại dùng cách này để gọi cậu dậy” Tiffany nháy mắt

Hai má đỏ ửng, tai thì nóng bừng, “Yah ! Hwang Miyoung ! Đừng có ngốc như thế !” cô đánh vào cánh tay Tiffany

Tiffany cười khúc khích, “Nhưng cách đó hiệu quả quá mà ! Mình vừa mới nói là Yuri ở đây, hai mắt cậu lập tức mở ra liền rồi còn ngồi dậy hỏi mình Yuri đâu”

“Mình nói đùa thôi mà” Jessica thì thầm.

Rõ ràng những gì Tiffany nói đều là sự thật và Jessica biết rõ điều đó, nhưng không thể đồng ý hay phủ nhận được. Cô không thể đồng ý vì Tiffany sẽ không ngừng đặt ra những câu hỏi. Cô cũng không thể phủ nhận vì Tiffany sẽ trêu cô đến chết mất thôi

Tiffany lại cười khúc khích rồi nói, “Bạn…bạn tốt của mình giờ đang yêu sinh viên của cậu ấy rồi đây ~ Và vì cậu là một người luôn rất hay phủ nhận nên điều đó càng chứng tỏ cậu thật sự yêu Kwon Yuri !”

“Oh im đi Tiffany” Jessica nói

“Mình nói đúng rồi phải không, cậu đang ngượng, đang ngượng rồi kìa !”

Jessica thờ dài rồi đứng dậy bước đi. Tiffany nhìn thấy thế, nghĩ rằng có lẽ Jesscia đang giận, “Hey ! Sica ! Mình đùa thôi mà !”

“Mình không có giận ! Mình đi kiếm gì ăn đây !”

“Oh mình tưởng cậu ấy giận rồi chứ !”

****************

[Jessica’s POV]

Ngày hôm sau, chúng tôi đến ăn sáng tại tiệm café của Taeyeon sau đó thì đi thẳng tới trường. Tất cả vẫn đều diễn ra như mọi ngày, chúng tôi được các chú bảo vệ chào hỏi và cả những sinh viên đi ngang qua, sau đó thì đi vào phòng giảng viên, chuẩn bị bài vở lên lớp.

Chúng tôi dạy hết giờ học thứ nhất, thứ hai, thứ ba….tuy là khá mệt nhưng cũng đáng vì đã đến giờ tôi đến lớp của Yuri. Tôi rất nóng lòng được gặp cô ấy và trêu chọc một chút khi giờ học kết thúc

Lần đầu tiên tôi gặp Yuri, tôi phải thừa nhận rằng cô ấy rất thu hút. Yuri xinh đẹp, thân hình hoàn hảo và cô ấy rất….tuyệt….đúng cô ấy rất tuyệt ngoại trừ việc hay nhìn chằm chằm tôi. Well, tôi không biết cô ấy làm thế chỉ với mình tôi hay còn những giáo viên khác nhưng bản thân lại không thấy phiền vì chuyện đó chút nào. Tôi không biết tại sao nhưng khi cô ấy làm thế, tôi không cho rằng hành động đó là thô lỗ hay không tôn trọng giáo viên

Tôi thích mỗi khi trêu học và quyến rũ Yuri. Không hiểu sao tôi lại làm thế với sinh viên của mình nhưng tôi thích cảm giác đó, và cô ấy còn rất cute khi đỏ mặt hay phản ứng như một đứa trẻ. Bất cứ khi nào tôi tới gần Yuri, tôi có thể thấy tim mình đập nhanh hơn, mấy ngày gần đây tình trạng này càng nặng thêm

Chuyện xảy ra giữa chúng tôi trong lớp học, đó là chuyện bất ngờ nhưng tôi thật sự không có chủ ý mà, tôi nói thật đấy. Đúng là tôi có quyến rũ vì muốn thấy Yuri phản ứng thế nào nhưng tôi đoán là mình đã đi nhầm nước cờ. Tôi không biết rằng cô ấy lại đầu hàng dễ dàng như thế và cả tôi cũng vậy nữa. Thiệt là không ngờ, tôi thật shock khi cô ấy bắt đầu vuốt ve đùi và hôn tôi mãnh liệt

Thay vì đẩy Yuri ra nhưng tôi đã không làm thế vì cảm giác này rất đúng. Tôi thậm chí còn đẩy nụ hôn đi sâu hơn khi trượt lưỡi vào trong khoang miệng cô ấy. Yuri bật ra tiếng rên rồi sau đó cũng làm y như thế với tôi. Cảm giác ướt át bắt đầu xuất hiện khi Yuri làm thế và nó ngày càng ướt nhiều hơn khi cô ấy dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ xát chạm vào chỗ nhạy cảm khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng cũng chính lúc đó, lý trí đã thức tỉnh, tôi đưa tay ngăn lại vì tôi đang thật sự ướt và vì chúng tôi đang ở trong lớp học. Bất cứ ai cũng có thể bước vào và thấy chúng tôi đang làm tình bên trong lớp học

*******************

[Normal’s POV]

“Hey, cô Jung, em làm xong rồi” Yuri nói khi vẫy vẫy quyển tập

“Vậy thì đem đến đây cho tôi kiểm tra” Jessica chỉnh kính lại, nhìn Yuri nói

Yuri đặt quyển tập xuống bàn. Jessica kiểm tra rồi nói, “Lần sau, đừng có ngủ trong giờ học của tôi, không thì tôi đuổi em ra khỏi lớp”

“Mmm okay, em xin lỗi, em hứa là sẽ không như thế nữa đâu” Yuri khẽ cúi đầu nói

Jessica mỉm cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay khum lấy má Yuri, “Không cần phải xin lỗi đâu, bây giờ không sao rồi”

“Vậy bây giờ em đi được chưa ?”

“Nah uh ~ hãy ở lại cho đến khi tôi hoàn thành xong công việc đi mà, honey ~” Jessica vòng tay qua cổ Yuri, cười khúc khích

“Không phải nữa chứ”

CHAPTER 5 : PRACTICE MAKES PERFECT

[Yuri’s POV]

“Hahah ! Nữa sao ? Cô Jung lại làm thế với cậu à ? Oh cậu thiệt là may mắn đấy Yuri à” Sooyoung cười thích thú

“Cậu ấy là người may mắn nhất vì cậu ấy vốn là kẻ hư hỏng mà” Yoong thêm vào, kéo theo tràng cười không dứt của Sooyoung

Trời ơi là trời ! Hai cái đứa này ! Có cách nào để con chặn họng hai đứa nó không, nhất là Yoong vì nó rất thích gọi con là ByunYul !

“Hai cậu….im ngay !” tôi hét lên

“Xin lỗi” Sooyoung che miệng lại ngăn tiếng cười

Ít nhất thì Sooyoung cũng đã ngừng cười còn Yoong…..trời ơi là trời….con cá sấu này không có dấu hiệu nào là sẽ ngậm miệng lại cả. Cậu ấy cứ nói, ‘’ByunYul” không ngừng kèm theo cái nụ cười quỷ quyệt kia

Lấy tay đập vào trán mình, tôi biết hành động này sẽ khiến bọn họ cười nhiều hơn, nhất là Yoong. Wel, đổ lỗi cho ai bây giờ ? Dĩ nhiên là bản thân tôi rồi ! Tất cả là do tôi đã kể cho họ nghe về chuyện xảy ra lúc nãy giữa tôi và Jessica. Okay, nếu các bạn nghĩ chúng tôi lại làm chuyện đó một lần nữa, thì câu trả lời là KHÔNG CÓ ! Không có đụng chạm nào hết nhá, chỉ ve vãn nhau thôi

Lần đó khi chuông reo báo hiệu tới giờ ăn trưa. Jessica cho cả lớp nghĩ. Và cũng giống như mọi lần, tôi đợi mọi người ra khỏi lớp rồi mới ra. Đến khi tôi đứng dậy, cầm lấy túi xách, chuẩn bị ra khỏi lớp thì bất ngờ Jessica đóng cửa lại, tôi lúng túng nhìn cô ấy, tiêu rồi ! Jessica lại nở nụ cười gian manh một lần nữa

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cũng đủ hiểu là sẽ có chuyện xảy ra và các bạn thử đoán xem nào ? Tôi đoán đúng mà. Cô ấy khóa cửa rồi đẩy tôi dựa vào đó. Tôi phải thừa nhận một điều là khi cô ấy làm thế, tôi nghĩ là….chúng tôi sẽ làm tình ở đây nữa. Yeah tôi biết mà, các bạn lại giống Yoong gọi tôi là ByunYul chứ gì

Okay quay trở lại vấn đề nào, tôi đã nhầm khi có những ý nghĩ như thế vì cô ấy chỉ quyến rũ và nhắc nhở tôi thắt chặt cravat…..một lần nữa hehe ! Trước khi buông tha cho tôi, Jessica vuốt ve môi tôi rồi nói rằng nhớ mùi vị của nó rất nhiều, khiến cho hai tai và má của tôi đỏ bừng. Nghe thấy điều đó, tay chân tôi mềm nhũn trong khi cô ấy thì buông tôi ra, cười thích thú. Có lẽ cô ấy cười vì gương mặt tôi đang đỏ ửng đây mà, Jessica còn chọc tay vào má bảo tôi tỉnh mộng đi và cô ấy chỉ đang đùa thôi

Tôi kể toàn bộ câu chuyện cho Yoong và Sooyoung nên giờ hai đứa nó mới cười ngặt nghẽo đây. Tôi biết Sooyoung và Yoong cười vì cách tôi phản ứng khi Jessica làm thế và họ không ngừng trêu tôi. Tôi cũng không thể đổ lỗi cho họ được. Có đổ lỗi thì cũng là do tôi, giá như tôi không kể cho hai đứa nó nghe thì cũng không đến nỗi ngượng muốn tìm cái lỗ chui xuống như thế này

‘’Yuri à, cậu đúng là đầu óc đen tối’’ Yoong nhe răng cười

“Ohm thôi đi” tôi mở lon soda

“Xấu hổ hả ?” Sooyoung thêm vào và hai đứa nó lại tiếp tục cười

Tôi không thèm quan tâm đến họ, đưa lon nước nhấp một ngụm. Nếu mà tôi nói gì vào lúc này, đảm bảo họ sẽ tiếp tục cười nhạo cho nên im lặng là tốt nhất

Tôi dựa lưng vào thân cây, nhìn lên trời. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi muốn đến sân bóng chơi đá bóng cùng Yoong và Sooyoung vì chúng tôi chơi cùng một đội. Yeah, các bạn nghe rồi đó, chúng tôi là cầu thủ trong đội bóng của trường. Yoong là đội trưởng, Sooyoung là thủ môn trấn giữ khung thành ngăn đối thủ ghi bàn, còn tôi là ngôi sao của đội (mọi người nói thế mà)

Ahh ! Hôm nay tôi thấy rất hưng phấn, tôi muốn chơi đá bóng ! Giá như hôm nay chúng tôi có lịch luyện tập – oh chờ đã ! Hôm nay thứ mấy nhỉ ? Thứ tư ? Thứ năm ? Oh tôi hy vọng hôm nay là thứ 4 hay thứ 5 vì đó là ngày chúng tôi luyện tập trên sân. Okay, có lẽ tôi nên hỏi hai đứa kia

“Hey, hôm nay thứ mấy ?”

“Mình không biết…hỏi Sooyoung đi ?” Yoong nói khi nhìn Sooyoung. Trời ơi, cậu ta là đội trưởng mà, sao không biết gì hết vậy

“Thứ tư” Sooyoung đáp

Oh yeah ! Chúng tôi có thể chơi đá bóng rồi ! Yay !

“Cậu nghe rõ chưa ? Hôm nay là thứ 4…khoan ! Cậu nói thật chứ ?” Yoong suýt chút nữa mắc nghẹn cái bánh hamburger

Sooyoung vỗ lên lưng Yoong và đưa nước cho cậu ấy, “Yeah, mình đâu có đùa, hôm nay thứ 4 thật mà”

‘’Đội trưởng à, hôm nay chúng ta phải tập luyện đó” tôi nói với giọng chế giễu

*****************

[Normal’s POV]

“Mọi người có mặt đủ rồi chứ ?” Yoona hỏi

“Yeah !” mọi người đáp

“Tốt ! Well, hôm nay là thứ 4. Ngày chúng ta cùng nhau tập luyện, nhưng trước hết mình có chuyện quan trọng cần thông báo. Trưa hôm nay, thầy hiệu trưởng đã cho gọi mình và nói rằng tuần tới sẽ có một trận đấu giao hữu giữa trường chúng ta với trường Seiju. Cho nên chúng ta phải chăm chỉ tập luyện để có thể dành được chiến thắng. Mọi người hiểu rõ rồi chứ ?” Yoona nói to

“Nghe rõ !”

‘’Okay, vậy chúng ta bắt đầu thôi nào !”

Nanh Xanh là tên đội bóng của họ. Trong đội có cả nam lẫn nữ, nhưng thay vì chọn nam làm đội trưởng, thì chức vụ đó lại được giao cho Yoona vì cô ấy biết cách nghĩ ra những chiến lược tuyệt vời để đội có thể dành chiến thằng trong mỗi trận đấu. Tuy ở trường học Yoona nổi tiếng tinh ranh, nghịch ngợm,vô số lần ra vào phòng hội đồng, còn bản kiểm điểm vi phạm nội quy thì không đếm xuể nhưng khi bước vào trận đấu thì cô ấy nghiêm túc đến lạ thường. Nanh Xanh sẽ không thể chiến thắng nếu không có người như cô ấy

Buổi luyện tập diễn ra rất thuận lợi, tất cả mọi người đều làm theo lời hướng dẫn của Yoona, và khi đến giờ giải lao, Yoona sẽ nghĩ ra những chiến lược cho đội của họ, chỉ đạo thay đổi vài vị trí hay hỏi ý kiến phát biểu của mọi người

Lại sắp tới giờ nghỉ, Yoona nhìn Sooyoung ra hiệu bảo cô ấy huýt sáo cho mọi người nghỉ giải lao. Sooyoung làm theo và mọi người dừng lại đến băng ghế nghỉ ngơi

Trước khi chạy đến nghỉ cùng mọi người, Yuri đá mạnh quả bóng mà không bận tâm là cái khung thành nằm rất xa. Mọi người nhìn thấy và điều nghĩ rằng trái banh không bao giờ có thể lọt lưới, nhưng đời ai biết được chữ ngờ, trái banh bay thẳng vào lưới. Tất cả đều hò reo cỗ vũ trong khi Yuri thì bật cười không dứt

“Đá hay lắm, Yul !” Sooyoung nói

“Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất của năm, đúng không Soo ?” Yoona nói khi ném cái khăn cho Yuri

Cái áo thun màu xanh của Yuri đã ướt đẫm mồ hôi. Well, nói ra thì cũng không phải chỉ mình cô ấy ướt đẫm mà cả đội cũng thế. Mà nói về chuyện quần áo, thì đồng phục của đội bóng là áo màu xanh với tên và con số được in sau lưng, trong khi mặt trước là tên đội bóng và logo. Chiếc quần short cũng màu xanh với đường viền màu đen cùng với con số của mỗi người ở cuối góc phải

“Aish, không đâu, mình nghĩ cậu mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất của năm nay” Yuri nói thêm vào khi uống nước

“Ôi thôi đi, là cậu chứ không phải mình” Yoona vắt cái khăn qua vai

“Không ,là cậu”

“Là cậu”

“Là cậu”

“Là cậu”

“Là cậu….”

‘’Dừng ngay coi ! Nếu hai cậu không muốn danh hiệu đó, thì đưa nó cho mình rồi ghi tên mình lên đó okay ?’’ Sooyoung bực bội thốt lên

‘’Eh ? Cậu hả ? Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất à ? Không đời nào !’’ Yuri nói

‘’Tuyệt đối không, shikshin à ! Cậu đâu có đá bóng như tụi mình, cậu chỉ chặn bóng thôi, cho nên không có giải thưởng nào cho cậu đâu’’ Yoone thêm vào

Sooyoung cười khúc khích trước phản ứng của hai người bạn, ‘’Ai mà biết được hả ?’’

‘’Người nào mà trao cho cậu giải thưởng đó, chắc là tâm thần bất ổn’’ Yuri khẽ thở dài

‘’Chính xác’’ Yoona nói khi uống nước và Sooyoung cũng cười hùa theo

********************

[Jessica’s POV]

‘’Hôm nay cháu thế nào, Jessica ?’’ chú của tôi hỏi khi ông đặt giấy tờ xuống bàn

‘’Vẫn như mọi khi’’ tôi đáp khi mắt vẫn không rời cô gái tóc đen đang đi về phía tòa nhà cùng với bạn cô ấy

‘’Kwon Yuri, một trong những cầu thủ giỏi nhất của chúng ta’’ chú tôi nói

‘’Cháu biết ạ’’ tôi khẽ thở dài đi về phía sofa, ngồi xuống, ‘’Yuri là một cầu thủ nổi tiếng ở trường chúng ta. Well, không hẳn chỉ mình cô ấy, còn có những người bạn bên cạnh nữa. Choi Sooyoung và Im Yoona’’

‘’Cháu nói đúng. Mặc dù cả ba luôn phải ra vào phòng hội đồng sinh viên nhưng đội bóng không thể thiếu họ được, nhất là Yoona. Ba em ấy đã giúp cho đội bóng giành chiến thẳng trong suốt thời gian qua và điều đó thật kỳ diệu’’

Chú thật sự tự hào về họ. Well, không phải chỉ mình chú đâu, tất cả chúng tôi cũng thế. Mặc dù cả ba luôn khiến thầy cô trong phòng hội đồng phải đau đầu, nhưng đội bóng của trường không thể thiếu họ được.

Lúc nãy chú vừa nói, tuần sau sẽ có trận đấu giữa Nanh Xanh và đội trường Seiju, vậy là họ sẽ bận rộn với việc luyện tập để có thể giành được chiến thắng. Tôi hy vọng họ sẽ giành chiến thắng, tôi muốn được nhìn thấy Yuri vì tôi thích nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cô ấy khi đứng trên sân. Lúc đó trông Yuri rất nam tính, thêm vào đó mồ hôi trên người càng giúp cô ấy thêm nóng bỏng….Err, okay, nghĩ nhiêu đó đủ rồi, tôi không muốn hét lên ở đây đâu, ngay trong phòng làm việc của chú mình, sẽ rất ngượng đấy

Nhưng….tôi không thể cưỡng lại được ! Nhìn thấy Yuri như thế thực sự thu hút tôi…Ôi chúa ơi ! Jung Sooyeon ngừng lại ngay ! Cô là giáo viên đó ! Ngừng ngay những suy nghĩ đó với sinh viên của mình ngay ! Điều đó là nghiêm cấm !

Tôi thở dài một lần nữa và lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó. ‘’Jessica, cháu không sao chứ ?’’

‘’Oh vâng, cháu không sao” tôi nhìn chú mỉm cười

‘’Theo chú thấy thì hình như không phải thế’’

Chú nói đúng rồi đó. Cháu thật sự không ổn chút nào. ‘’Không có gì đâu chú….à, dạo này Krystal thế nào rồi chú ? Chú có tin tức gì về em ấy không ?’’ tôi hỏi

‘’Oh, về Krystal à, con bé vẫn ổn nên cháu không cần phải lo lắng quá đâu’’

Cám ơn Chúa, Krystal vẫn mạnh khỏe. Tôi rất nhớ em ấy và rất vui khi biết em ấy vẫn ổn. Tôi chỉ hy vọng ba không làm điều gì ngu ngốc với Krystal như đã làm với tôi, ép buộc tôi đính hôn cùng tên Donghae mà không hỏi ý kiến hay gì hết. Tôi không muốn những điều đó xảy ra với Krystal vì con bé rất dễ bị tổn thương

‘’Vậy thì tốt, còn ba cháu, ông nội và cả vụ đính hôn nữa ạ ?’’ tôi hỏi lần nữa

‘’Hmm…vẫn thế thôi, không gì thay đổi cả, nhất là ba cháu và việc đính hôn. Cho dù cháu đã bỏ đi nhưng họ vẫn tiến hành kế hoạch dự tính cho cuộc hôn nhân của cháu và Lee Donghae’’

Tôi đánh vào trán mình, thở hắt ra bực tức. Sao tôi lại là con gái của ông ta cơ chứ ? Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này ? Có hàng tá người ngoài đó tôi có thể kết hôn, sao lại là tên ăn chơi trác táng đó ? Đây quả thực là kết cục của tôi sao ? Không đời nào……tôi vẫn muốn được sống và trong hoàn cảnh này, tôi như một nàng công chúa đợi hoàng tử đến giải cứu mình. Cô cần một chàng kỵ sĩ trong chiếc áo giáp bóng loáng, người sẽ cứu cô thoát khỏi thế giới độc ác này và cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau

Nhưng tôi toán là….không bao giờ có hạnh phúc mãi mãi….tôi chỉ ước rằng, có ai đó sẽ đến cứu mình….

Lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má, tôi thật sự không thể kìm nén hơn nữa. Ngẩng đầu, tôi thấy chú thở dài rồi đi về phía mình. Ông ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi, “Cháu yêu của ta, đừng buồn mà, đừng nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cháu hãy chờ đợi thêm một chút nữa” ông xoa nhẹ lưng tôi

Tôi ôm lại chú, tôi thật sự muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc vì tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, tôi chỉ muốn chết để có thể thoát khỏi nó nhưng nếu như tôi chết, tôi sẽ không thể chăm lo và bảo vệ cho em gái của mình, tôi sẽ cố gắng chịu đựng và chờ đợi như lời chú đã nói

******************

[Yuri’s POV]

Buổi tập luyện bắt đầu lúc 11:30 và kết thúc lúc 4:30, gần 5 tiếng. Well, khi sắp có trận đấu diễn ra, chúng tôi đều phải luyện tâp nhiều như thế. Mỗi thứ 4, thứ 5, trước khi tiến hành tập luyện, thì đội trưởng – tức Im Yoona sẽ tới phòng hội đồng báo cáo với chủ tịch câu lạc bộ để cô ấy thông báo cùng các giáo viên khác chúng tôi sẽ không thể đến lớp học vì phải luyện tập

Nếu các bạn hỏi tôi thích thứ mấy nhất, tôi sẽ trả lời là thứ 4 và thứ 5 vì chỉ có hai ngày đó tôi mới có thể chơi đá bóng mặc dù khi có thời gian rỗi tôi vẫn hay chơi cùng họ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, dù có mệt nhưng tôi không bận tâm, chỉ cần vui là được rồi

Mặc áo vào, lau mái tóc ướt, tôi vừa tắm xong và mặc lại đồng phục của trường. Khi buổi tập luyện kết thúc, chúng tôi kéo nhau đi tắm vì người ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vì có thói quen luôn là người cuối cùng trong mọi chuyện, nên tôi đợi bên ngoài chờ sau khi họ tắm xong thì mới bước vào trong tắm

Bước ra với cái túi giấy, đựng đồng phục cùa đội bóng, tôi đi thẳng tới tủ đồ xem coi liệu có còn bộ nào khác để ngày mai mình mặc hay không. Nhưng trong đó chỉ còn đôi vớ và giày nên tôi đóng lại rồi đi tới cái giỏ, có lẽ nó ở đó. Tôi lấy nó bỏ vào trong túi giấy, rồi cầm lấy túi xách đi học, vậy là xong, tôi có thể về nhà

Khi vừa đến bãi giữ xe để nhờ Yoona chở về nhà, thì tôi lại thấy cậu ấy đang đánh Taecyeon với một nam sinh khác đang giữ chặt hắn ta để hắn không thể trốn hay chống đỡ những cú đấm mạnh mẽ của Yoona. Tôi chỉ biết thở dài, bước tới ngăn lại, bảo cậu ấy mau đi đón Seohyun và đưa tôi về nhà.

Tôi thường xuyên thấy cậu ấy đánh Taecyeon là vì, thứ nhất hắn luôn làm phiền, rình rập, có khi còn gửi thư tình khiến cậu ấy rất khó chịu. Thứ hai, Yoona đánh hắn vì cậu ấy muốn thế. Lần này tôi nhìn thấy vẻ bực bội trên gương mặt Yoona, chắc Taec lại làm gì đó như đưa thư tình cho cậu ấy nữa rồi

“Hey, Yoong, có chuyện gì thế ?” tôi hỏi khi nhìn cậu ấy đánh Taec

“Oh vẫn thế thôi, đánh cái tên ngốc này” cậu ấy hạ thêm một cú vào bụng Taecyeon trước khi ngừng lại để thở

“Yeah, mình biết rồi, nhưng cậu nên ngừng lại đi. Chúng ta còn phải đi đón Seohyun nữa. Em ấy đang đợi chúng ta đấy” tôi đút hai tay vào túi

“Okay” Yoong ngừng tay và ra hiệu cho người đang giữ chặt Taecyeon buông hắn ra. Cậu ấy bước tới gần hắn, nắm lấy cổ áo, “Lần sau tôi mà còn bắt gặp anh nhìn chằm chằm tôi với gương mặt biến thái đó nữa, tôi sẽ tiễn anh vào bệnh viện, cho anh nằm ở đó ít nhất là 3 tuần hay một tháng”

Yoong buông hắn ra và để cho người kia tống hắn đi đâu đó. Tôi không thể ngăn bản thân mình cười thầm trước con người đó. Taec thật sự rất hoảng sợ khi Yoona nói những lời đó nhưng không thể mở miệng nói lời nào vì có vẻ như Yoona đã đấm vào quai hàm khiến nó đau đến nỗi không thể động đậy. Thêm vào đó, hình như cái mũi của Taec đã bị gãy, tất cả là kiệt tác của Yoong cá sấu hahaha !!!

“Xem vui không ?” cậu ấy hỏi

“Dĩ nhiên là vui !” tôi cười đáp

“Lên xe rồi chúng ta nói tiếp”

“Okie” tôi mở cửa, ngồi vào bên trong, Yoong cũng thế

“Nè nói cho mình nghe coi, sao cậu lại dùng hắn làm bao cát nữa vậy ?” tôi tựa lưng vào ghế hỏi

“Hắn lại làm ra những điều ngu ngốc”

“Oh, nói cho rõ đi”

“Okie. Well, khi chúng ta cùng nhau đi về trường sau buổi tập luyện. Hắn cùng đám bạn đang ở hành lang và mình thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình với gương mặt dê cụ. Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt đó, là ruột gan mình như muốn lộn ngược, làm mình muốn nôn thôi” cậu ấy nói với giọng kinh tởm

Tôi lại cười khúc khích. Well, tôi không đổ lỗi cho cậu ấy làm điều đó vì những gì tên Taecyeon đó làm thiệt là phiền phức. Thử hắn làm thế với tôi xem, tôi thể hắn sẽ mãi mãi hối tiếc và ước rằng chưa bao giờ sống trên thế giới này !

“Cậu còn nghĩ tên Ok Taecyeon có thể làm gì nữa ? Hắn ta làm thế vì hắn thật sự yêu cậu, Yoong à”

Cậu ấy thở dài nói, “Yêu cái đầu hắn. Nếu hắn không ngừng quấy rồi mình, mình sẽ bẻ gãy cổ hắn”

“Mình cũng nghĩ thế, hắn ta nên dừng lại nếu không hắn sẽ đựơc nếm cơn thịnh nộ của Seohyun khi em ấy biết chuyện này”

“Yeah đúng thế…”

****************

[Normal’s POV]

“Hey, Yoong lại khiến em đợi nữa à ?” Yoong hỏi khi cùng bạn gái nắm tay đi về xe

“Không đâu” Seohyun mỉm cười đáp

Yoona cười khúc khích khi vòng tay qua người Seohyun, kéo em ấy lại gần

Seohyun siết chặt cái ôm, rồi mỉm cười nói, “Em yêu chị, Yoong à”

“Yoong yêu em nhiều hơn, Seohyun à” Yoona hôn nhẹ lên trán Seohyun

Ngồi trong xe nhìn thấy cảnh đó, Yuri khẽ mĩm cười nhưng cũng thắc mắc là cảm giác khi có một người để yêu thương và chia sẽ mọi điều trong cuộc sống là thế nào. Nhìn thấy bạn của mình hạnh phúc, cô cũng vui lây

Khẽ thở dài, Yuri nhắm chặt mắt, mỉm cười đặt tay lên trán. Cô đã tự hỏi lòng một khoảng thời gian khá dài về chuyện này vì cô chưa từng yêu ai nhưng giờ thì cô đang thực sự rơi vào lưới tình củng với giáo viên tiếng Anh của mình, người luôn quyến rũ, trêu chọc cô, Jessica Jung

Cái cảm giác này xuất hiện trong khoảng một tuần nay khi gần gũi cùng Jessica

Seohyun và Yoona mở cửa xe, khiến Yuri bừng mở mắt. Họ ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại

“Hi Yuri unnie” Seohyun mỉm cười chào

“Chào Seohyun” Yuri cười đáp lại

“Okay, vậy ai muốn được đưa về trước đây ?” Yoong hỏi

“Hmm…mình đi, vì căn hộ của mình cách đây không xa với lại cũng để cho hai người có thời gian riêng với nhau nhiều hơn” Yuri cười ẩn ý

Seohyun cười khúc khích quay sang nhìn Yoona, “Yoong nghe thấy chưa ? Unnie muốn được đưa về trước để chúng ta có thời gian riêng với nhau trên xe đấy” em ấy nháy mắt

Với cái nháy mắt của bạn gái mình, bỗng nhiên err….một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu Yoona khiến gương mặt cô đỏ bừng. Seohyun nhìn thấy thế nên lại cười

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại còn thấy Seohyun nhìn Yoona cười khúc khích càng khiến cho Yuri tò mò hơn

“Uhmm…hey, có chuyện gì thế ?” Yuri hỏi

“Unnie, Yoong đang đỏ mặt kìa !” em ấy vẫn cười

“Chị không có mà !” Yoona hét lên

“Có đỏ mặt không Hyunnie ?” Yuri hỏi lại

Seohyun gật đầu. Yuri quay sang nhìn thử Yoong có đỏ mặt hay không và thấy đúng lả thế, “Oooh ! Nhóc Yoong đang đỏ mặt kìa ! Dễ thương thật !”

‘’Oh thôi đi Yul”

Yuri bật cười trước phản ứng của Yoona trong khi Yoona thì lầm bầm rủa rồi khỏi động xe, lái đi. Nhưng Seohyun vẫn còn cười và Yuri đã biết lý do tại sao Yoona đỏ mặt như thế

Cô nhích gần tới Yoona thì thầm, “Mình biết cậu đang nghĩ tới chuyện gì”

*******************

[Jessica’s POV]

Tôi lại đang đứng trên sân bóng nơi Yuri và đội của mình đang khởi động chuẩn bị tập luyện. Mặc dù vẫn chưa bắt đầu tập, nhưng Yuri vẫn ướt đẫm mồ hôi và nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy bị cám dỗ muốn làm chuyện gì đó với cô ấy. Nhưng nếu tôi làm thế, thì chẳng khác nào đầy mối quan hệ này đi quá nhanh, trong khi tôi muốn nó phải thật chậm rãi.

Tôi kiên nhẫn chờ họ cho đến khi Yoona ra hiệu cho mọi người ngừng khỏi động và chuẩn bị bước vào tập luyện. Tôi quan sát Yuri được vài phút thì chuông điện thoại reo lên báo hiệu giờ giải lao của tôi đã hết, tôi phải quay về phòng giảng viên để chuẩn bị lên lớp

Tôi thật sự rất muốn ở lại đây xem Yuri, nhưng không thể vì đã tới giờ phải đi rồi. Khẽ thở dài, tôi liếc nhìn cô ấy một lần rồi bước đi

Họ thường luyện tập vào thứ 4 và thứ 5, nhưng vì sắp có trận đấu nên phải luyện tập nhiều hơn. Mỗi buổi sáng họ sẽ chạy quanh khuôn viên trường, buổi trưa thì luyện tập, sau đó tôi sẽ nhìn thấy Yuri quay vào khuôn viên trường cùng với bạn, người ướt đẫm mồ hôi. Tôi luôn cố gắng hết sức để không biểu hiện quá lỗ liễu là tôi muốn Yuri những khi trêu chọc cô ấy. Những lúc như thế Yuri chỉ đỏ mặt, tránh nhìn tôi, và bảo tôi dừng lại nếu không người khác sẽ thấy. Tôi sẽ ngừng hành động trêu chọc rồi bật cười nói rằng trông cô ấy đang sợ hãi như thế nào

Tôi mỉm cười khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong những ngày qua. Tôi thích việc Yuri luôn là nạn nhân trong trò chơi trêu chọc, khêu khích của mình. Đang chìm trong mộng đẹp, bỗng có ai đó vỗ vai, kèm theo một giọng nói giống của Taeyeon

“Well, well, well, có vẻ như Jessica lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình nữa rồi~”

Tôi quay sang bên cạnh thấy Taeyeon cùng Tiffany

Hai cái con người đang yêu nhau này lại bày trò trêu tôi chứ gì ~

“Cậu ấy ngồi cười như thế là vì đang nhớ tới cô sinh viên mà cậu ấy yêu đấy” Tiffany thêm vào

Tôi cười khúc khích nói, “Thôi đi, Fany”

Lúc nãy tôi cùng Tiffany đến tiệm café của Taeyeon nhưng người làm của Taeyeon nói rằng họ thiếu vài nguyên liệu cần thiết nên thay vì bảo anh ta đi mua thì Taeyeon lại nhận công việc đó, tình cờ lúc đó Tiffany đến và nói rằng muốn đi cùng cậu ấy. Taeyeon không thể từ chối nên bảo tôi ngồi đợi họ . Bây giờ sau khi đã mua về, họ lại tiếp tục trêu tôi về chuyện Yuri khi tôi chỉ vừa mở miệng nói về cô ấy

Tôi kể với họ mọi chuyện ngoại trừ chuyện tôi thật sự đã yêu sinh viên của mình vì biết thế nào họ cũng nói điều đó bị nghiêm cấm và tôi cũng không nói chuyện chúng tôi vờn nhau trong phòng học cách đây vài tuần. Mải mê nói chuyện chúng tôi không để ý là trời đã tối và đã đến giờ chúng tôi phải về nhà

Nhìn đồng hồ trên tường, kim đang chỉ đúng 6:30

Thật ra tôi nghĩ tôi nên quay về một mình vì Tiffany có vẻ như đang rất vui vẻ với Taeyeon. Hmm yeah, tôi nên đi thôi

“Taeyeon, Tiffany, mình đi trước đây, mình còn phải soạn bài giảng”

“Huh ? Nhưng Jessi còn sớm mà” Tiffany nói

“Yeah Fany nói đúng đó”

“Oh, đừng nói nữa. Mình thật xin lỗi mình không thể ở lại lâu hơn nữa, mình đi nhé ?” hy vọng rằng họ sẽ cho tôi đi về

Tiffany thở dài rồi mỉm cười, “Okay, nếu cậu muốn thế thì về đi, nhưng đi đường cẩn thận đấy nhé, Jessi”

Tôi cười đáp lại, “Mình biết rồi, cậu đừng lo”

“Mình sẽ mang thức ăn về cho cậu sau”

“Cám ơn cậu Fany”

*********************

[Normal’s POV]

PRIP !

“Okay, mọi người hôm nay chúng ta tập đến đây thôi !” Yoona hét to

Mọi người quay về băng ghế lấy túi xách, uống nước rồi đi về phía tòa nhà

Yuri cầm lấy khăn, ngồi xuống lau mồ hôi trên mặt và cổ. Yoona và Sooyoung cũng làm y như thế

“Hey, Yuri, hồi nãy tụi mình thấy cô Jung nhìn cậu tập đó” Sooyoung nói khi tu chai nước

“Thật sao ?” Yuri hoài nghi hỏi lại

“Yeah, rõ ràng cô ấy không xem chúng ta mà chỉ xem mình cậu thôi. Mình thấy mắt cô ấy cứ dán chặt vào cậu” Yoona nói khi quàng khăn lên vai

“Hey, hey, hey hình như cô Jung thật sự thích nhìn Kwon Yuri chơi đá bóng nhỉ” Sooyoung nháy mắt

Yuri bật cười với Soo

“Cô Jung thật sự thích cậu ấy mà” Yoona thêm vào

“Yah hai cậu thôi đi, cô ấy không có vậy đâu” Yuri nói

Sooyoung và Yoona nhìn nhau với cái miệng hình chữ ‘O’, vẻ mặt thì gian manh

“Nếu không có, thì sao cô ấy cứ thân thiết với cậu vậy hả ?” Yoona vặn hỏi

Oh, hỏi hay lắm con cá sấu kia ! “Well…errr….”

“Sao hả ?” Sooyoung và Yoona đồng thanh

“Uh….chỉ là cô ấy…”

‘’Chỉ là thế nào ?’’ Sooyoung hỏi

‘’Err….’’

‘’Yul à, nói ra đại đi !’’ Yoona mất kiên nhẫn thốt lên

‘’Chỉ là cô ấy thích làm thế với mình, không gì nữa hết’’ Yuri nói tuột

Sooyoung và Yoona thở hắt ra bực bội

‘’Chỉ có thể mà cũng lắp bắp ? Bộ khó trả lời lắm sao ?’’ Yoona nói

‘’Uhmm…’’ Yuri nhe răng cười

*****************

“Hey, Yuri, hôm nay cậu tập rất tốt, vậy tụi mình đi trước nhé ?” Yoona nói

‘’Cám ơn, hai cậu về trước đi” Yuri cười đáp lại

“Okay, mai gặp lại” Sooyoung vỗ vai Yuri rồi rời khỏi sân bóng

Yuri đứng đó, đá trái bóng rồi nằm dài xuống sân. Cô khẽ thở hắt ra trước khi nhắm mắt lại, để cho cái không khí lạnh ở xung quanh vây chặt lấy mình. Đã hơn 5 giờ và cô hoàn toàn kiệt sức sau buổi tập luyện. Thật ra, buổi tập luyện đã kết thúc lúc 4:30

Khi Yoona thông báo cho mọi người buổi tập kết thúc, thì họ đều đi đến băng ghế lấy túi xách, đi về phía khuôn viên trường, tắm rửa rồi thay đồng phục quay về nhà. Nhưng Yuri cùng Yoona và Sooyoung quyết định ở lại chơi thêm một chút. Và chỉ sau vài phút, Yoona và Sooyoung đã không còn sức mà chơi nữa vì quá mệt

Trước khi rời sân bóng, họ đã nói lời tạm biệt với Yuri nên giờ đây chỉ còn mình cô ở nơi này thôi. Sự im lặng ở xung quanh đã sớm dẫn lối cho cô đi vào giấc ngủ

Khi Yuri vừa nằm xuống nhắm chặt mắt, thì có một cô gái tóc vàng ngồi hàng băng ghế dõi theo. Và lúc Yoona và Sooyoung rời đi thì Jessica lập tức chớp lấy cơ hội bước tới chỗ Yuri đang nằm. Mấy ngày qua cô luôn quan sát Yuri tập luyện và thứ bảy tuần tới Nanh Xanh sẽ đấu với đội Hiệp Sĩ Đỏ của trường Seiju.

Để ủng hộ cho Nanh Xanh, hay nói đúng hơn là Yuri, Jessica nhất quyết sẽ xem trận đấu đó. Cô sẽ cỗ vũ và cầu nguyện cho cô ấy dành chiến thắng

Bây giờ, đã gần hơn 5 giờ, chuông cũng đã reo báo hiệu cho các sinh viên trong trường giờ học đã kết thúc. Jessica nghĩ rằng đây là lúc thích hợp tới gần Yuri vì không có ai đến sân bóng vào giờ này cả, trong đầu các sinh viên chỉ có ý nghĩ, ‘’Okay tới giờ về nhà rồi” hay “Cuối cùng cũng được về nhà !” sau khi tiếng chuông reo lên

Đối với Jessica đây là lúc thích hợp và cô đang thực sự rất ham muốn một điều gì đó với Yuri. Nhìn thấy Yuri ướt sũng mồ hôi, Jessica nghĩ rằng cô ấy trông thật quyến rũ và chỉ muốn làm những chuyện nóng bỏng bên cô sinh viên của mình. Nhưng đồng thời cô cũng không muốn quá lộ liễu nên kế hoạch của cô là tán gẫu một chút về việc luyện tập và trận đấu, sau đó là quyến rũ và tiến hành các bước tiếp theo

Jessica đứng dậy, cầm lấy khăn của Yuri và đi về phía cô ấy

Trong khi đó, Yuri mặc dù nhắm mắt nhưng chưa ngủ hẳn. Cô chỉ đang nằm nghỉ ngơi, và nghĩ về trận đấu sẽ diễn ra vào tuần sau

Yuri nghĩ về chuyện thực lực của đội Hiệp Sĩ Đỏ, họ có khả năng đánh bại đội của cô không, liệu cô có nên bảo Sooyoung đi thám thính tính hình đối thủ không, bàn bạc với Yoona về chiến lược hay có lẽ nên im lặng rồi cố gắng tập luyện nhiều hơn để cô có thể trở thành vị cứu tinh của Nanh Xanh khi ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Yuri đã quyết tâm sẽ chăm chỉ tập luyện, để có thể giúp được đội mình trong những tình huống nguy hiểm và không để mọi người cảm thấy thất vọng người được cho là cầu thủ chơi hay nhất đội

Vừa định mở mắt ra thì Yuri nghe tiếng ai đó gọi mình, “Yuri”, dĩ nhiên người gọi không ai khác ngoài Jessica Jung

Chỉ cần nghe thấy giọng nói thiên thần đó đã khiến Yuri mỉm cười nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi vì không muốn Jessica nhìn thấy

Mở mắt ra nhìn xem Jessica ở đâu thì thấy cô ấy đang ngồi bên cạnh cùng với khăn và chai nước trong tay. Jessica đang mỉm cười nhìn cô và theo phép lịch sự cô cũng cười đáp lại

“Hey cô Jung, cô đang làm gì ở đây ?” Yuri ngồi thẳng dậy

“Oh không làm gì cả….thôi, em uống đi. Tôi biết em đang khát” Jessica vẫn giữ nụ cười trên môi đưa chai nước cho Yuri

“Cám ơn cô” Yuri nhận lấy chai nước, mở ra, tu một hơi

Trong khi Yuri đang uống nước, Jessica không thể ngăn bản thân không nhìn chằm chằm vào cổ Yuri, bất ngờ cô nhìn thấy một ít nước tràn ra từ cái chai và chảy dài từ môi xuống cổ Yuri. Jessica cắn môi dưới tự kiếm chế bản thân mình không vồ tới nắm lấy áo Yuri rồi cưỡng hôn cô ấy. Cô nhanh chóng quay sang chỗ khác.

Yuri vừa đặt cái chai không xuống thì Jessica đưa khăn cho cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cả nước ở trên cổ. Yuri lau rồi đặt trên đùi mình trong khi Jessica tiếp tục nói

“Quả nhiên em là một cầu thủ giỏi”

“Oh…cám ơn cô quá khen” Yuri mỉm cười

Jessica cười đáp lại

“À, em nghe nói cô đã theo dõi buổi tập luyện từ nãy…đúng không ?” Yuri hỏi

Jessica gật đầu đáp, “Đúng thế, tôi đến thường đến xem các em luyện tập khi có cơ hội”

“Wow….vậy thì quá tuyệt ! Cám ơn cô đã luôn dõi theo cả đội !” Yuri cực kỳ vui khi biết rằng Jessica thật sự đến xem họ tập nhưng cái ngốc của Yuri là cô không hề biết bản thân cô mới chính là lý do mà Jessica đến xem

Jessica cười khúc khích, “Các em thực sự rất tuyệt !”

“Whoa ! Cô nói quá rồi đấy !” Yuri bật cười nhưng ngừng lại ngay khi cảm giác tay của Jessica vòng qua cổ mình

Yuri hoàn toàn ngưng cười khi Jessica nhích gần đến và môi họ chỉ cách nhau vài inch, còn mắt của cô thì đang nhìn chằm chằm đôi môi quyến rũ kia. Tim đập nhanh hơn, cảm giác rạo rực lại dâng tràn, hơi thở thì gấp gáp. Mặc dù đối với hai người họ những dấu hiệu này khá rõ ràng, nhưng họ không muốn bị tác động bởi chúng

Jessica biết Yuri lại đang chìm đắm một lần nữa. Cô cười nhếch mép, dùng tay còn lại khum lấy má Yuri rồi vướt ve đôi môi kia

“Các em rất tuyệt….nhất là em” vẫn tiếp dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mộng

“Mọi người đều nói rằng em là một cầu thủ tuyệt vời của trường này nhưng em không nghĩ như thế….em không cho rằng mình xứng đáng với cái danh cầu thủ tuyệt vời đó” ánh mắt Yuri vẫn nhìn vào mắt Jessica rồi dần trượt xuống đôi môi ngọt ngào kia

“Em nói thế nào cũng được”

Có một khoảng lặng giữa họ cho đến khi Jessica nhìn vào ánh mắt Yuri và nhận thấy cô ấy chỉ đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình. Jessica cười toe toét khi biết Yuri đang rất muốn được hôn cô

“Em lại đang nhìn môi tôi một lần nữa….muốn nếm thử không ?”

“Nếu cô cho phép, thì sao lại không cơ chứ ?”

“Vậy thì em được phép rồi đấy”

Không chút do dự, Yuri nghiêng người, mãnh mẽ hôn lên đôi môi kia. Jesscia hôn đáp trả và kéo Yuri lại gần hơn để nụ hôn được sâu hơn. Yuri tiếp tục hôn và mỗi lần họ đáp trả nụ hôn của nhau, họ lại thấy mình muốn nhiều hơn nữa, cơ thể cả hai cũng đang dần nóng lên

Bàn tay Yuri bắt đầu công việc của riêng nó. Cô đang nằm xuống sân với Jessica ở bên trên. Jessica khẽ nâng áo thun của Yuri lên để lộ cơ bụng săn chắc rồi vuốt ve nó hay vẽ những vòng tròn một cách khơi gợi trong khi đó Yuri thì bận rộn vuốt ve phía sau đùi Jessica và có đôi khi bàn tay của cô làm như vô tình trượt ra phía trước chạm vào chỗ nhạy cảm khiến Jessica bật ra tiếng rên khẽ

Cả hai tách khỏi nụ hôn để hít chút không khí khi Yuri thay đổi vị trí. Jessica giờ là người nằm bên dưới còn Yuri ở bên trên. Cô bắt đầu trượt nụ hôn trải dài xuống đường hàm của Jessica rồi xuống cổ khi hai chiếc nút đầu tiên của áo sơmi Jessica bị tháo ra. Cô tiếp tục hôn rồi liếm nhẹ từ cổ Jessica tới xương đòn. Jessica thở gấp gáp khi Yuri cứ lặp đi lặp lại những hành động đó khiến cô bật ra tiếng rên thỏa mãn

Yuri di chuyển lên đôi môi Jessica nối lại nụ hôn. Để đáp lại, Jessica vòng tay ra sau cổ Yuri kéo cô ấy xuống để nụ hôn được sâu hơn cho đến khi lưỡi Yuri liếm nhẹ môi dưới cô, từ tốn, dỗ ngọt cho đến lúc nó chịu mở ra. Một trận chiến lưỡi diễn ra nhưng lần này người chiến thắng là Yuri và Jessica là kẻ thua cuộc

Những tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Jessica. Họ dừng lại một lúc, cả hai đều thở rất khó nhọc. Jessica cắn môi dưới nhìn Yuri, ánh mắt như muốn Yuri hãy làm gì đó để khiến cô phải rên rĩ một lần nữa. Ngay khi vừa lấy lại nhịp thở, Jessica lại kéo Yuri vào một nụ hôn nóng bỏng khác

Hành động này như khiến Yuri hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, cả người nóng rực. Well, cơ thể cả hai đều nóng rực nhưng Jessica muốn nhiều hơn nên cô đã chủ động hôn Yuri nồng nàn hơn. Yuri vừa hôn trả vừa nâng cao gối trái xoa nhẹ vào chỗ nhạy cảm của Jessica

Jessica bật ra tiếng rên mỗi khi Yuri di chuyển đầu gối lên xuống, cô chỉ biết nhắm chặt mắt, siết lấy áo Yuri và rên lớn hơn. Vài giây sau, Jessica bảo Yuri hãy di chuyển đầu gối nhanh hơn. Yuri khá ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, nhưng tất nhiên là cô sẽ đáp ứng bất cứ điều gì Jessica muốn rồi vì bản thân cô cũng rất thích việc này

Bây giờ, Jessica có thể nhận thấy chỗ đó của mình đã bắt đầu ướt. Cho nên trước khi nó thật sự ướt nhiều hơn, cô quyết định hôn lên môi Yuri và bảo cô ấy ngừng lại. Jessica ôm chặt lấy Yuri, tựa đầu lên vùng cổ cô ấy. Jessica nhắm chặt mắt, để bản thân chìm vào không gian yên ắng xung quanh và cả cái không khí lạnh đang bao trùm lấy họ

Đây là lần thứ hai họ làm chuyện này và bằng cách nào đó, do cả hai thường xuyên hôn nhau nên cảm giác ngượng ngùng không còn nữa mà thay vào đó họ đã cảm nhận được cám xúc dành cho nhau nhưng chỉ là không muốn nói về nó. Well, có lẽ họ chỉ đang chờ đến lúc thích hợp hay có lẽ họ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn và muốn tìm hiểu chắc chắn rằng tình cảm họ dành cho nhau không chỉ là một trò đùa

TBC...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic