Chap 11-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 : One night

Một đêm

Đêm mưa lạnh khiến cho hai trái tim trở nên ấm áp hơn khi hai con người người xa lạ đưa tiễn nhau về nhà của mỗi người, sau khi Yuri và Jessica hoàn thành xong bữa tối Nhưng vì mãi mê trò chuyện với nhau nên họ đã không để ý là mình đang đi nhầm đường. 

Yuri tiếp tục dùng dù che cho Jessica và để bản thân mình bị ướt. Còn Jessica thì mãi đến một lúc sau cô mới để ý đến, vì suốt cả đoạn đường trời rất tối .

” Mình … mình xin lỗi, nhưng cậu đã đi như thế suốt từ nãy đến giờ ư ?” Jessica nói khi cô nhìn thấy Yuri gần như đã bị ướt hết người. Nhưng Yuri chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu

” Không sao. Mình ổn mà … “ 

Jessica nhìn Yuri một thoáng rồi bất ngờ kéo cô ấy về phía mình “ Cùng che chung đi … “ 

Không khí bỗng trở nên lúng túng hơn vì Yuri đang gần như ôm lấy Jessica khi cô đưa chiếc dù lên cao để che cho cả hai

“ Vậy umm … Cám ơn … vì lúc nãy đã cứu mình” Jessica mở lời nhưng không nhìn vào Yuri và cô cảm nhận thấy cô ấy đang gật đầu

“ Không có gì . Đừng nên nhảy xuống hồ bơi nếu như ngay từ đầu cậu đã không biết bơi chứ “ 

Jessica lí nhí , “ Mình không nhảy xuống … Mình bị trượt chân “ 

“ Được rồi, vậy thì đừng có trượt chân nữa “ , Yuri nói và mỉm cười . “ Nhưng mình phải thừa nhận là cậu trông rất mảnh mai nhưng … cân nặng của cậu thì lại tỉ lệ nghịch với nó đấy “ 

Jessica xấu hổ đánh vào người Yuri nhưng lại thầm mỉm cười. Cô ấy dường như khiến cô cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái mặc dù cô đã luôn cố tỏ ra lạnh lùng. Cô không hiểu tại sao, nhưng cảm giác về Yuri thật khác lạ --- Nó không hề xa lạ mà lại còn rất gần gũi

Điều này rõ ràng là lý do tại sao rất nhiều người ngưỡng mộ Yuri vì tính cách thân thiện của cô ấy… cô ấy không những ngọt ngào và dễ gần, mà còn là một người rất hài hước khiến cho mọi người không thể không bị cuốn hút

Sau một tiếng đồng hồ vòng quanh công viên, họ cuối cùng cũng thấm mệt và đi ĐÚNG hướng về nhà

“ Rất vui khi được biết cậu !” , Yuri gọi với phía sau Jessica, khi lúc này cô ấy đang tiến về phía kí túc xá. Jessica quay người lại và gật đầu. Cô nhìn vào cô gái da ngăm với bộ trang phục nửa ướt nửa khô và nhắc nhở bản thân rằng, cô ấy không chỉ cứu sống cô, mà còn giúp cô có một đêm vui vẻ. Trong vô thức, cô đã đáp lại Yuri bằng những lời mà cô thường chẳng bao giờ nói với những người bạn mới quen biết

“ Hẹn gặp lại cậu ở trường “ 

Yuri do dự trong một lúc và rồi hét lớn “ Nhưng cậu chỉ có thể gặp mình tại hồ bơi của trường thôi vì mình đang bị đình chỉ, hehe ! “ 

“ Tại sao ? “ , Jessica hỏi

“ Đó là một câu chuyện khá dài. Mình đã bị ốm “ Yuri bật cười “ Mà cũng chẳng có gì đâu. Mình sẽ gặp lại cậu chứ ? “ 

Jessica gật đầu thêm một lần nữa và mỉm cười 

“ Cám ơn cậu, Yuri “ 

Đêm đó không giống như những đêm thường lệ mà Jessica đã trải qua. Nó hoàn toàn khác hẳn. Vào mỗi buổi tối, Jessica sẽ thường cảm thấy cô đơn và buồn tẻ. Cô luôn cảm thấy mình chỉ có một mình mặc dù cô có rất nhiều bạn – có lẽ bởi vì cô cảm giác rằng không một ai có thể hiểu được cô giống như Junho cả

Junho là người duy nhất khiến trái tim cô lạc nhịp. Junho luôn khiến cô mỉm cười và vui vẻ dù chỉ bằng những bức thư. Với những bức thư và những lời ngọt ngào, anh ấy là người duy nhất có thể làm sự lạnh giá trong Jessica tan chảy --- anh ấy là người duy nhất cuốn hút được cô và cũng là người đã chạm đến trái tim cô. 

Nhưng bây giờ, đã có thêm Yuri nữa. Yuri ấm áp, vui vẻ, thân thiện, chu đáo và ngọt ngào với Jessica. Những điều này khiến Jessica bối rối, và hơn thế nữa, chúng đã khiến trái tim cô xao động

Thường không dễ gì để Jessica có cảm giác như thế. Không phải là cô thích Yuri. Chỉ là nó khiến cô tò mò về Yuri hơn . Cô muốn biết về cô ấy nhiều hơn, muốn đi chơi với cô ấy nhiều hơn – và cô muốn trở thành bạn của cô ấy

Jessica mỉm cười khi cô nhớ lại khoảng thời gian họ ăn tối cùng nhau và đi bộ dưới cơn mưa. Yuri đã ngọt ngào như thế nào khi che cho cô bằng chiếc dù của cô ấy, luôn rất dễ mến và thân thiện như thế nào dù cho cô luôn tỏ ra lạnh lùng, và cuối cùng là cô ấy đã nhiệt tình và dũng cảm biết chừng nào khi cứu sống cô từ vực sâu của cái chết

Tóm lại, với Jessica thì Yuri đã làm cho đêm nay trở nên thật tuyệt vời 

Tất cả chỉ trong một đêm, Yuri đã khiến cho cô có cảm giác như thế

Yuri cuối cùng cũng đã thành công trong việc lén lút trèo vào nhà qua cửa sổ sau khi nghe thấy tiếng ngáy của mẹ cô và biết rằng mình sẽ an toàn

Cô tiến về phía giường và nhảy lên đó. Lúc này tuy cô đã thấm mệt nhưng vẫn chìm suy nghĩ của mình vào trong ánh sáng lấp lánh của hạnh phúc

Với Yuri gặp gỡ Jessica thật là một điều tuyệt diệu. Ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp và hấp dẫn đến khó cưỡng thì tính cách lạnh lùng của cô ấy thật sự là một thách thức đối với cô. Cô ấy khiến cô gợi nhớ đến một người nào đó, và làm cho cô muốn biết về cô ấy nhiều hơn 

Yuri không muốn nhìn thấy mọi người trở nên cô đơn và buồn bã. Jessica trông có vẻ lạnh lùng, ít nói và vì lí do nào đó nó khiến cô cảm thấy buồn – Yuri thật sự muốn làm một cái gì đấy để khiến cô ấy mỉm cười, vui vẻ hơn, và nếu có thế, sẽ khiến cô ấy nhận thấy cuộc sống này thật là tươi đẹp. Cô muốn làm cô ấy tươi tỉnh hơn, để một lần nữa, làm cho cô ấy mỉm cười, vì với cô, Jessica thật sự rạng ngời và xinh đẹp hơn ngay cả khi cô ấy chỉ thoáng mỉm cười 

Yuri như chìm đắm trong suy nghĩ về Jessica. Chẳng hiểu tại sao nhưng vì một lý do nào đó cô muốn biết nhiều hơn về cô ấy, cô muốn làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên tươi sáng hơn – và cô muốn làm bạn với cô ấy

Nhưng điều khiến cô để ý nhiều hơn cả là cảm giác thân quen khi gặp Jessica. Không chỉ từ ngoại hình của cô ấy, mà kể cả giọng nói và cảm giác về cô ấy cũng rất quen thuộc. Nhưng rồi Yuri lờ đi những suy nghĩ đó rồi che phủ lên mình một tấm chăn mỏng

Cô lại mỉm cười một lần nữa và suy nghĩ về việc Jessica đã khiến cô có một đêm tuyệt vời như thế nào

Tất cả chỉ trong một đêm, Jessica đã khiến cho cô có cảm giác như thế

Tât cả chỉ trong một đêm, cả hai người họ, mỗi người đều đã tạo nên một ảnh hưởng lớn đến cho người kia … và cảm ơn tất cả vì đêm nay

Nhưng Jessica và Yuri đã không biết rằng, đêm nay không chỉ đánh dấu cho sự đơm hoa kết trái của một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, mà còn cho cả những vòng xoáy của nỗi đau, sự thật và giông tố cũng sẽ sớm đến trên con đường đang trải rộng kia

Chap 12 : Winter Air [part 1]

Tiết trời mùa đông

“ You better run … run … run … run … run …“ 

“ RUN “ 

“ Yeah ! Yo “ 

Họ hát cùng nhau trong khi lái xe một cách chậm rãi xuyên qua màn tuyết đang rơi phủ xuống. Họ đã đi một quãng đường vòng và cuối cùng cũng nhìn thấy tấm biển hiệu của khu nhà nghỉ nằm trên núi

“ Yay! Chúng ta đến nơi rồi “ Sooyoung reo lên “ Tớ muốn ăn “ 

“ Mình cũng muốn ! “ Yoona hét lên trong khi xoa xoa bụng của mình. 

“ Nhưng hai người vừa mới ăn hồi nãy rồi mà “, Seohyun than thở

“ Yeah chính vì thế đấy ! Nên nó khiến bọn mình càng muốn ăn nhiều hơn nữa “ , Sooyoung biện hộ, còn Yoona thì gật đầu tán thành

“ Các cậu! Chúng ta đến nơi rồi !” Yuri nói lớn từ ghế tài xế, và ngay sau đó Yoona, Seohyun và Sooyoung cầm lấy hành lý rồi rời khỏi xe. Trên đường tiến vào phía trong Yuri khẽ thở dài và mỉm cười khi cô chợt nhớ đến Jessica

“ Lạnh quá ! “ 

“ Dĩ nhiên là thế rồi, chẳng nhẽ cậu mong là tuyết sẽ nóng sao ? “ 

Taeyeon đưa cho mỗi người một cốc chocolate nóng trong khi mọi người đang ngồi xung quanh lò sưởi ở tiền sảnh. Jessica chà chà hai tay của mình lại với nhau để làm cho chúng trở nên ấm hơn. Họ có thể nhìn thấy Sunny đang đi đi lại lại ở gần cửa ra vào

“ Mình nghĩ có lẽ là Sooyoung đang đến đây “ Tiffany mỉm cười, “ Nếu thật là như thế thì chắc sẽ vui lắm đây “ 

“ Vui ư ? Mình nghĩ là mọi thứ sẽ trở nên ảm đạm khi cậu ta đến đây thì có “ Jessica lạnh lùng nói “ Đồ cao lớn đó là một mớ hỗn độn “

“ Này các cậu, mình không thể liên lạc được với người quản lý “ , Tiffany nói trong khi đến gần mọi người “ Và mình cũng không thể nhận được phòng của chúng nữa “ 

“ Tại sao vậy ?” Taeyeon bước về phía cô ấy. Còn Jessica tiếp thì tục ngồi nhìn ngọn lửa trong khi mọi người nói chuyện và rồi cô mỉm cười khi nhớ đến Yuri đã ấm áp như thế nào vào lần đầu tiên họ gặp nhau. 

“ Chúng tôi đã gọi đến đây vào ngày hôm qua “ 

“ Nhưng thưa cô, chúng tôi đã kiểm tra và cô không có trong danh sách – “ 

“ Không thể chấp nhận lý do đó được. Quản lý đâu rồi ? “ Tiffany bước vào bên trong như một cơn bão, và Taeyeon cố gắng khiến cô ấy bình tĩnh lại khi xoa nhẹ vào lưng cô ấy

“ Quản lý đây “ 

Taeyeon và Tiffany quay đầu lại và nhìn thấy một người đang ăn, đó là Yoona, còn Sooyoung thì đứng bên cạnh cô ấy. “ Có vấn đề gì vậy thưa cô ?” 

“ Oh, là cậu à “ Tiffany lộ vẻ ngạc nhiên. “ Cậu là quản lý ở đây ?”

“ Có thể xem là vậy “, Yoona cười , “ Bố tớ là ông chủ chỗ này“ 

“ Cám ơn cậu, Yoona “ Sunny nói trong khi Sooyoung ôm lấy cô thật chặt, và Yoona vẫy vẫy tay như ra hiệu muốn nói rằng ‘ không có gì đâu ‘. Hyoyeon, Tiffany và Taeyeon cũng ngồi xung quanh bàn cùng họ. “ Các cậu đi cùng ai vậy ?”

“ Seohyun … Yuri “ Sooyoung đáp trong khi vẫn ôm lấy Sunny và khẽ lắc qua lắc lại. Tiffany, Taeyeon gần như đứng lên cùng một lúc khi nghe thấy điều đó , “ Yuri ?” 

“ Đúng thế, mà sao ? “

“ Jessica thường hay nói về cô ấy “ 

Sooyoung bật cười với câu trả lời, còn Yoona thì bị sặc

“ Gần đầy họ lúc nào cũng đi cùng nhau “ Tiffany trề môi “ Kề từ sau … hồ bơi … phải không nhỉ ?“ 

“ Đúng thế. Yuri đã kể với mình “ Sooyoung đáp , “ Họ đã trở nên gần gũi hơn kể từ lúc đấy “ 

“ Lạ thật, Jessica không phải là người có thể trở nên gần gũi với một ai đó xa lạ “ Taeyeon nói sau khi nhấp một ngụm chocolate, “ Cô ấy thường không hòa đồng với bất cứ ai “

“ Hah ! Đó là vì Yuri rất dẻo miệng “, Yoona cười ranh mãnh

“ Hở. Dẻo miệng ?”, Sunny lặp lại và nhìn Yoona đầy khó hiểu

“ Không. Không hẳn là dẻo miệng … Mà cậu ấy là một người nói chuyện rất ngọt ngào “, Yoona thêm vào “ Cậu ấy cũng rất xinh đẹp và nổi tiếng nữa“ 

Sooyoung đập tay tán thành với Yoona rồi bật cười lớn, trong khi những cô gái còn lại thì im lặng không nói gì 

“ Chậc, nhưng Jessica cũng không phải là một cô gái bình thường”, Taeyeon đáp trả “ Vì vậy sức hấp dẫn và vẻ đẹp của cô ấy là không thể so sánh được “ 

Tiffany nhìn vào Taeyeon, người lúc này dường như đang khá bùng nổ khi thấy bạn thân của mình không được đánh giá cao. Cô huých nhẹ vào tay Taeyeon và mỉm cười với đôi mắt hình trăng khuyết đặc trưng của mình, điều đó khiến Taeyeon trở nên bình tĩnh hơn và cũng mỉm cười đáp lại

“ Tớ sẽ quay lại, Seohyun, cậu có cần gì không ?”

“ Không, mình ổn mà “

Yuri đóng cánh cửa lại và đi xuống tiền sảnh tầng dưới. Cô chỉnh lại chiếc áo jacket của mình và mang thêm một đôi găng tay nữa cho ấm áp. Trời hôm nay quả thật rất lạnh

Cô mở cửa và bước ra ngoài ban công chung nơi có thể nhìn thấy những khung cảnh ngoạn mục và hùng vĩ. Cô có thể nhìn thấy những ngọn núi và những rừng cây đang được bao phủ bởi tuyết trắng. Ngoài ra ở phía xa xa cô còn có thể thấy cả thành phố mặc dù nó đang bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Yuri hít một hơi thật sâu rồi đi đến một trong những chiếc ghế trống gần lối đi. Nhưng ngay khi cô định ngồi xuống thì hình dáng của một cô gái tóc vàng bỗng thu hút sự chú ý của cô. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế dài nằm kế bên cạnh chiếc của cô, và đang mải mê chụp vài bức ảnh khung cảnh ở phía xa. Yuri chợt mỉm cười bởi khi cô nhận ra đó là Jessica

“ Junho sẽ thích chúng cho mà xem “, Jessica thì thầm

Rồi bất chợt giật mình bởi cái vỗ nhẹ của ai đó. Cô nhìn lên và thấy Yuri đang ngồi ngay bên cạnh mình, “ Cậu cũng ở đây à ? “ 

“ Sao lại không chứ ?”, Jessica lạnh lùng đáp lại, còn Yuri thì chỉ mỉm cười và vỗ vào vai Jessica. “ Chậc, mình đoán là bây giờ chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để đi cùng nhau rồi, đúng không nhỉ ? “ 

Jessica thờ dài ra vẻ không hài lòng, nhưng ở sâu bên trong thì cô lại thầm vui mừng vì điều đó. Dành nhiều thời gian ở bên cạnh Yuri thật sự tốt hơn nhiều so với đi đến những câu lạc bộ đêm, để tiệc tùng, nhậu nhẹt, nhảy nhót và giao lưu với những anh chàng điển trai, những người mà chẳng nói được gì hay ho cả, chỉ toàn những chuyện tầm phào, hoặc bất cứ điều gì mà cô vẫn thường nói với Taeyeon và với những người khác. Nhưng khi ở cùng với Yuri, thì cô bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc

“ Y- Yuri … đã bao giờ cậu có một … một- ai đó- thật- đặc-biệt với mình chưa ?”

Thay vì trả lời Yuri đáp lại bằng một hỏi khác, “ Tại sao cậu lại hỏi vậy ?”

“ Không có gì. Chỉ là mình muốn biết thôi “ 

“ Dĩ nhiên là có “

Jessica mỉm cười và dựa về phía trước như một dấu hiệu chờ đợi để nghe nhiều hơn từ cô ấy

“ Thật ra thì … đúng thế, người đó vẫn và sẽ luôn luôn là một người đặc biệt “ Yuri nhe răng cười, nhưng Jessica thì không thế, cô trông có vẻ thoáng buồn. “ Thế còn cậu ? Cậu có ai đó đặc biệt không ? “, Yuri thắc mắc 

“ Uh, mình có “ 

“ Và -? “

“ Umm, thì thế đấy. Mình nhớ anh ấy “ 

Yuri ngập ngừng một lúc khi nghe đến từ anh ấy , “ Oh, vậy giờ anh ấy đang ở đâu ?”

“ Một nơi rất xa “ 

Anh ấy đang ở rất xa ư …? Yuri gợi nhớ lại một ai đó cũng đã nói những lời như vậy. Cô nhớ lại người đó đã xúc động như thế nào khi họ nói chuyện, và họ cảm thông với nhau như thế nào trong đêm đó. Chẳng hiểu sao hoàn cảnh của cô ấy có -- vẻ rất giống với Jessica

Yuri bỏ qua những suy nghĩ đó và tiếp tục lắng nghe Jessica tâm sự

“ Nhưng … nhưng mình sẽ vẫn chờ đợi anh ấy … bởi vì mình biết điều đó là xứng đáng “ 

Nhìn thấy những cảm xúc của Jessica, Yuri thật sự không thể ngồi yên được và cô đã ôm cô ấy vào lòng không một chút do dự

Họ lờ đi mọi người ở xung quanh, sự lạnh giá – tất cả mọi thứ. Họ cảm thấy tốt hơn khi ôm chặt lấy nhau như thế này. Jessica cảm thấy thật ấm áp và an toàn trong vòng tay của Yuri, còn Yuri thì có thể cảm nhận được những cảm xúc của Jessica. Cô đang chia sẽ sự chờ đợi, chia sẽ sự nhớ nhung và cảm thông – cùng với cô ấy. Cô sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc trong khi anh ấy chưa trở về

“ Cám ơn cậu, Yuri “ 

“ Mình biết cậu cảm thấy thế nào lúc này, và mình biết là nó thật sự rất khó khăn… Nhưng cậu nói đúng, nó xứng đáng để chờ đợi. Cậu phải luôn nhớ đến những khoảnh khắc mà hai người đã cùng sẽ chia, và rằng cậu yêu anh ấy. Với mỗi điều đó, cậu sẽ được truyền năng lượng để chờ đợi lâu hơn và mạnh mẽ hơn” . Yuri thì thầm. Cô cảm thấy Jessica đang khóc, và chẳng hiểu sao nhưng điều đó khiến cô cảm thấy nhói đau

“ Thôi nào ! Đừng khóc nữa ! Hãy vui lên và nghĩ đến cho bản thân của chúng ta một lần nào “ Yuri an ủi và cố gắng làm Jessica tươi tỉnh hơn, “ Hãy thôi nghĩ về chúng trong một lúc và vui vẻ hết mình khi chúng ta đang ở đây “ 

Jessica lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại và gật nhẹ đầu. Đó chính xác là lý do tại sao cô muốn ở cạnh Yuri , cô ấy luôn luôn ủng hộ cô, luôn luôn quan tâm đến cô – và cô ấy cũng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô mỉm cười cả

-------------------------------------------

Chap 12 : Winter Air [part 2]

Tiết trời mùa đông

“ Họ đang trượt tuyết kìa “ 

“ Thật là ngọt ngào quá đi “ 

Tiffany và Taeyeon đi dạo vòng quanh khu nghỉ mát để tận hưởng quang cảnh tuyệt vời ở nơi đây và tình cờ nhỉn thấy bóng dáng hai người nào đó đang chơi ở khu trượt tuyết. Tiffany chợt để ý đến ánh nhìn nghiêm nghị của Taeyeon

“ Hey, sao cậu lại chưng bô mặt đó ra như vậy ? Đừng trở nên ghen tỵ như thế chứ “

“ Mình không có. Chỉ là – Jessica đã không ở cạnh bọn mình trong những ngày gần đây … kể từ khi Yuri đến “ 

“ Oh, thôi nào … Ít nhất thì cậu ấy cũng đang rất hạnh phúc “, Tiffany bênh vực “ Mình không muốn làm cậu buồn, nhưng sự thật thì đúng là cậu ấy rất vui vẻ khi ở cùng với Yuri “

“ Mình tự hỏi tại sao …” 

“ Mình cũng không biết nữa “ 

Rồi họ lại im lặng

“ Taeyeon, cậu có nhớ khi mà chúng ta bị mắc kẹt bên trong khu nhà xe vào một đêm mùa đông không ?”

“ Có chứ “ 

“ Ôi, mình không thể nào quên được cậu trông thật kinh khủng như thế nào vào đêm hôm đó “ 

Taeyeon ngạc nhiên đến tột độ, “ Gì cơ ? Ý cậu là sao ?” 

“ Là cậu đã chảy nước dãi rất nhiều trong khi ngủ đó “, Tiffany bật cười lớn khi chỉ vào miệng của Taeyeon, và nó khiến Taeyeon cũng cười theo

“ Yah, mình không có như thế “ 

“ Sao mà cậu biết được chứ ? Cậu đang ngủ mà “ 

Rồi cả hai lại tiếp tục cười trong khi vẫn ngồi trên chiếc ghế dài

“ Tiffany này “ 

“ Huh ? “ 

“ C- cậu có ai đó chưa … ? “ 

“ Gì cơ ? “ 

“ Có ai đó là người đặc biệt trong cuộc sống của cậu chưa “ 

Tiffany đã ước là cô có thể nói với Taeyeon rằng cô ấy chính là người đó 

“ Không “. Tiffany mỉm cười , “ Tại sao phải có một ai đó trong khi cậu có thể vui vẻ với rất nhiều người chứ ? Haha ! “ 

Taeyeon lắc nhẹ đầu và cười “ Hoặc có thể chỉ là vì cậu sợ “ 

“ Về điều gì ? “ 

“ Bị tổn thương “ 

Nụ cười của Tiffany dần biến mất. Cô ngẩng đầu lên, thở dài và nhìn về phía đỉnh nủi ở trước mặt họ. 

“ Mình thật sự đã tổn thương “ 

“ Sao cơ ? “ 

“ Không có gì “, Tiffany mỉm cười, “ Mà cậu mới là người đang lo sợ “ 

“ Mình hết rồi “ 

“ Vậy thì hãy nói với cô ấy đi. Nói với cô ấy tại sao …” 

Taeyeon thở dài và quay mặt về quang cảnh phía trước

“ Cô ấy rất đẹp. Nụ cười của cô ấy sáng hơn cả ánh mặt trời. Làn da cô ấy, rất mịn màng. Và thân hình của cô ấy, rất … “ 

“ Dê xồm “ 

Taeyeon bật cười và tiếp tục, “ Cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Mỗi khi mình trở nên quá nghiêm nghị, cô ấy thậm chí sẽ làm cho mình bật cười, trở nên vui vẻ và thậm chí có thể khiến cho mình bùng nổ trong tiếng cười… Cách cô ấy quan tâm đến mình không giống với bất kì một ai khác… Tiếng cười của cô ấy, kể cả khi nó rất phiền nhiễu và cứ vang vọng trong tâm trí mình suốt ngày… thì nó cũng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến mình cười thật nhiều “ 

“ Nhưng quan trọng hơn cả … là tình yêu của cô ấy. Tình yêu của cô ấy dành cho mình, khi ở bên cạnh cô ấy mình luôn được là chính mình … Và đó là lý do tại sao mình yêu cô ấy “

Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon trong một lúc, rồi quay lại nhìn quang cảnh ở phía trước mặt một lần nữa. “ Mà tại sao cậu lại nói với mình theo kiểu như thế ? Mình không phải là một hình nhân để cậu luyện tập “ 

Taeyeon khì cười, và quay đầu nhìn vào Tiffany, Tiffany cũng quay lại và nhìn cô ấy một cách khó hiểu

“ Mình đã nói với cô ấy rồi “ 

“ Và ? Cô ấy đã nói gì ? “ 

Taeyeon dựa người về phía trước và ôm lấy Tiffany 

“Là cậu đấy, Tiffany “ 

Tim Tiffany dường như ngừng đập trong một thoáng chốc. Cô cảm thấy đầu gối mình yếu dần và cánh tay của cô đang run rẩy bởi những lời vừa được nói ra từ miệng của Taeyeon. Là cô ư ? Làm thế nào mà điều đó có thể ? Cô ấy đang nói lừa cô có phải không ?

“ Đã từ rất lâu rồi, mình đã quá sợ hãi để nói điều đó với cậu bởi vì mình không muốn phá hủy đi mối quan hệ của chúng ta “ 

“ Đợi đã. Vậy là trong khoảng thời gian chúng ta nói về Jessica… là cậu thích cô ấy như thế nào và mong muốn được hẹn hò với cô ấy như thế nào … Hóa ra đó là mình ư ? “ Tiffany nói trong khi tách ra khỏi vòng ôm. Còn Taeyeon chỉ nhẹ gật đầu

“ Cậu đang biến mình thành một con ngốc ư ?” 

“ Không phải ! Chỉ là mình quá lo sợ để nói –“

“ Không Taeyeon! MÌNH ĐÃ TỔN THƯƠNG ! MÌNH ĐÃ RẤT ĐAU KHỔ! Cậu có biết rằng mình đã khóc rất nhiều vào mỗi đêm, khi nghĩ rằng cậu yêu Jessica bằng tất cả trái tim, còn mình thì bị bỏ lại phía sau … không ngừng cầu nguyện, hy vọng rằng liệu có thể thay thế vào đó là mình không ? Nhưng thật sự thì lại không phải như thế ! CẬU ĐÃ NÓI DỐI MÌNH! CẬU ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH CẢM CỦA MÌNH TAEYEON ! CHÍNH CẬU ! “ Tiffany bùng nổ trong giận dữ và vội vàng đứng dậy

“ Tiffany … làm ơn, chỉ là … “ 

“ Tại sao cậu không nói với mình sớm hơn ? Cậu phải tổn thương mình mới được sao ! “ 

“ Tiffany, mình … “ 

“ Không, Taeyeon! Mình cũng đã rất sợ hãi và mình đã cần cậu ở đó! Minh đã rất đau và cần cậu đến giúp mình! Mình cũng đã bị từ chối và không có một ai ở bên cạnh mình cả … còn cậu thì ngày dần một xa hơn “ 

“ Mình đã lo sợ Tiff … “ 

“ SỢ Ư ? Mình là bạn THÂN NHẤT của cậu cơ mà ! Mình sẽ không đẩy cậu ra xa nếu cậu nói với mình rằng cậu thích mình. Mình sẽ chấp nhận và hiểu cậu! Mình cũng sẽ yêu cậu! Trở thành bạn tốt nhất của cậu, mình đã mong đợi rằng cậu sẽ biết điều đó ngay lúc này! “ 

“ TIFF …. “

“ CẬU LÀ ĐỒ LỪA GẠT! Và tất cả chỉ là NÓI DỐI !”

“ Tiffany mình yêu … “ 

“ ĐỪNG … đừng nói gì nữa, hãy cứ để mình được một mình “ 

Taeyeon không thể nói thêm bất cứ lời nào. Cô đã không ngờ rằng Tiffany lại phản ứng như vậy … và nhiều hơn thế, cô đã không ngờ rằng cả hai người bọn họ đều dành tình cảm cho nhau. Cô từ từ đứng dậy, nhìn Tiffany một lần nữa và chậm chậm bước đi ra xa … để lại Tiffany ở phía sau với đôi mắt đang ngập tràn nước mắt 

“ Mình cũng yêu cậu …”, cô thì thầm trong tiếng nấc

“ Lần trước cậu nói rằng cậu đã có một ai đó “ 

“ Và – ?“ 

“ Sau đó thì sao. Thôi nào, nói cho mình một chút về anh ấy đi “

Yuri nắm chặt lấy cánh tay của Jessica trong khi giúp cô ấy học trượt tuyết

“ Ờ thì… bọn mình là bạn thời thơ ấu của nhau. Và umm – mình nghĩ số phận đã không đứng về phía bọn mình vì thế … “ 

“ Ý cậu là sao ?” , Jessica hỏi, trong khi vật vã để cố giữ thăng bằng, “ Chuyện gì đã xảy ra?”

“ Anh ấy … Bố mẹ anh ấy. Ah uhh - thì là, anh ấy buột phải chuyển đến một nơi xa. Mình không biết lúc này anh ấy đang ở đâu, nhưng … “ 

“ Anh ấy có thích cậu không ? “

Yuri im lặng trong một lúc 

“ Huh ? “ , Jessica tiếp tục hỏi trong khi quay về phía Yuri. Yuri ngước mặt lên và nhìn vào khuôn mặt đang ứng đỏ vì lạnh của Jessica. Cô chà xát hai tay vào nhau rồi áp chúng lên má cô ấy để sưởi ấm

“ Mình ước là anh ấy có “, Yuri nói trong khi nhẹ nhàng lắc lư khuôn mặt Jessica

--------------

Chap 13 : Soo

“ YURI “ 

“ SAO CƠOOOO ? “

Yuri tăng tốc chiếc Scooter đang chạy dọc trên bờ biển một lúc một nhanh hơn. Còn cô gái ngồi đằng sau thì dường như chẳng có chút hứng thú gì với vẻ đẹp hoàng tráng của bãi biển cả, bởi vì lúc này cô đang rất sợ hãi

“ Yuri ! Đừng lái nhanh như thế ! “

“ Okay ! “ 

Nói rồi Yuri giảm dần tốc độ, và cô gái kia thì chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm trên đầu của hai người

“ Biển trông tuyệt quá ! Mình muốn được bơi quá đi ! “

“ Cậu muốn bơi ư ? Sẽ thế nào nếu cậu lại gặp rắc rối chứ ?” 

“ Mình không quan tâm !”

Yuri chạy chậm dần, rẽ vào và đỗ lại bên cạnh con đập gần ngay đó, cô bước xuống xe và giúp cô gái còn lại rời khỏi nó. Ngay lập tức, cô gái tóc nâu ném phăng chiếc mũ bảo hiểm của mình và reo lên như một đứa trẻ khi chạy về phía biển, còn Yuri thì chỉ khẽ lắc đầu, phì cười rồi chạy theo phía sau cô ấy. 

Cả hai người họ lội trong nước biển và chơi đùa với nhau bằng trò tạt nước trong tiếng sóng vỗ rì rào, vang vọng khắp không gian. Do quá vội nên Yuri đã quên tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra, và điều đó khiến cô gái tóc nâu không khỏi bật cười

“ Yuri ! Mũ bảo hiểm “ 

“ Gì cơ ?”

Yuri chạm tay lên đầu mình và thoáng đỏ mặt khi nhận thấy chiếc mũ vẫn còn ở đó. Ngay lập tức cô tháo vội nó ra và quẳng lên phía bờ nằm bên cạnh những đôi dép của họ. 

“ Tại mình vội quá “ 

Rồi cả hai lại cùng bật cười và tiếp tục chơi đùa một cách vui vẻ 

“ Yuri, cám ơn cậu một lần nữa “

“ Đừng nói thế. Mình mới là người phải cảm ơn cậu vì chiếc scooter này mới phải “

“ Không có gì đâu. Đó chỉ là một chiếc scooter thôi mà. Nhưng cậu thì khác – cậu đã mang đến cho mình một thứ mà dù cho có tiền cũng không thể mua được – và còn có cả nụ cười và niềm vui nữa. Vì vậy Yuri à, cảm ơn cậu rất nhiều vì điều đó “ 

Nói rồi cô ôm ấy người kia và đung đưa qua lại. Còn Yuri thì vỗ vỗ lên lưng cô ấy và thoáng đỏ mặt khi cảm nhận được sự tiếp xúc của hai cơ thể

“ Soo này, bọn mình sẽ mãi ở cạnh nhau như thế này nhé, có được không ?”

Cô gái có tên Soo mỉm cười đáp lại và tách khỏi vòng ôm.” Chắc chắn rồi Yuri! Thậm chí nếu chúng ta … có trở thành những bà lão đi chăng nữa thì cậu sẽ vẫn chở mình dạo vòng quanh đến những nơi tuyệt đẹp … và chúng ta sẽ vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau.”

Yuri cũng cười đáp lại với cô ấy, nhưng sâu ở bên trong , chẳng hiểu sao – cô cảm thấy sợ 

“ Sắp đến lễ tốt nghiệp rồi. Và sau đấy chúng ta sẽ cùng nộp đơn vào trường đại học, đồng ý chứ ?”

“ Tất nhiên rồi. Vậy cậu có muốn chúng ta lái xe đến đó không ?”

Soo bật cười và đánh nhẹ vào tay Yuri, “ Ngốc, nơi đấy quá xa mà “

“ Ai quan tâm chứ. Miễn sao nó vui là được rồi, đúng không nào ?”

Soo lại mỉm cười và vỗ nhẹ vào người Yuri. Cô ấy lúc nào cũng là một người vui vẻ, phóng khoáng và đôi lúc có đôi chút ngông cuồng – trong khi cô thì hoàn toàn ngược lại. Họ chính xác là hai thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau, nhưng đó cũng chính là lý do tại sao khi ở cạnh nhau, cả hai lại càng hoàn thiện lẫn nhau hơn

“ Đúng thế “ 

Yuri và Soo đã là bạn tốt của nhau từ khi cả hai còn bé. Cũng kể từ đó, cuộc sống khắt khe và tẻ nhạt của Soo trong gia đình đã dần thay đổi thành một cái gì đó đáng sống hơn --- một cái gì đó vui hơn, ít ngột ngạt với những điều luật hơn --- và rõ ràng, là một cuộc sống tốt hơn. 

Soo chưa bao giờ thật sự có nhiều bạn. Bố mẹ cô chẳng bao giờ cho phép cô rời khỏi nhà, và cũng vì thế họ đã thuê gia sư về tại nhà để dạy học cho cô. Tất cả mọi người trong gia đình đều rất bận rộn, nên đó là lý do tại sao Soo trở nên quen thuộc với sự cô đơn và lạnh lẽo . 

Nhưng kể từ khi Yuri xuất hiện, cô ấy thường xuyên ghé thăm cô ( một cách bí mật ) bằng cách lén lút vào nhà qua lối của sổ của Soo. Trong khoảng thời gian trưởng thành, họ cũng dần học được cách làm thế nào để lén trốn khỏi nhà, và Yuri sẽ đưa Soo đến nhiều nơi khác nhau – trong một lúc, và dạy cô làm thế nào để trở nên vui vẻ trong cuộc sống

Trong khoảng thời gian của tuổi trẻ, lần đầu tiên Soo được trải nghiệm tình yêu thương và tình cảm thật sự là như thế nào qua Yuri

Ngược lại, Soo cũng luôn trông chừng Yuri bởi vì đôi lúc cô ấy có thể trở nên vụng về, hấp tấp và làm việc thiếu suy nghĩ. Cô sẽ nói với cô ấy nếu như cô ấy làm điều gì đó quá giới hạn, và cô ấy sẽ lắng nghe cô. Yuri không thật sự khá giả lắm trong vấn đề tiền bạc, vì thế Soo, một người được sinh ra trong gia đình giàu có, luôn giúp đỡ cô ấy về điều này. Và hai con người họ cứ thế bù lấp cho nhau những khiếm khuyết

“ Hey … chúng ta đến nơi rồi “

Yuri cởi chiếc mũ bảo hiểm của mình ra và quay lại nhìn Soo vẫn còn đang ngái ngủ. Cô mỉm cười và vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt của cô ấy. “ Soo ! Bọn mình về đến nhà rồi “ 

Soo từ từ thức dậy với đôi mắt vẫn chưa tỉnh táo hẳn và nhìn vào Yuri , “ Oh… nhanh vậy sao “

“ Con đã ở đâu thế hả ?”

Trái tim Yuri như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô nghe thấy chất giọng quen thuộc đó. Nó lúc nào cũng khiến toàn thân cô run rẩy và đổ mồ hôi lạnh

“ Con đã đi đâu vậy hả ? Vào nhà ngay “, mẹ Soo đứng ở cổng chính trong khi vòng hai tay trước ngực mình và nói một cách đanh thép. Ngay lập tức Soo vội đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Yuri với một khuôn mặt lo lắng, rồi chạy vào bên trong ngôi nhà. Còn Yuri thì cảm thấy nghẹt thở và nuốt nước bọt một cách khó khăn khi ánh mắt của mẹ Soo bắt đầu chuyển sang phía cô

“ Con bé bị ướt sũng … còn trời thì đã quá khuya … cô có biết là mình đã kéo nó vào những nguy hiểm gì không hả ? “ bà hét lên,” Đừng có béng mảng đến đấy nữa “

Yuri cúi gằm mặt mình xuống đất. Cô lúc nào cũng phải nhận những phản ứng cay nghiệt như thế này từ bố mẹ của Soo và chưa bao giờ họ thích cô cả. Cảm giác như thể họ nghĩ Yuri đang cướp con gái của họ ra xa và tác động những ảnh hưởng xấu lên cô ấy

“ Cháu xin lỗi bác –“

“ Không tiễn “, và đáp lại cô vẫn là một thái độ lạnh lùng.

Yuri nhanh chóng đội chiếc mũ bảo hiểm của mình vào và rời khỏi đó một cách nhanh nhất có thể. 

“ Sẽ sớm thôi .. chỉ thêm một chút nữa thôi… … và bọn mình sẽ không phải cách xa nhau nữa “, Yuri thầm trấn an bản thân mình trong khi tưởng tượng đến viễn cảnh hai người họ sẽ được ở cạnh nhau khi bước vào đại học – chỉ có hai người họ mà thôi, chẳng cần thêm gì nữa. 

“ Soo ! Soooo !” 

Sau vài lần gọi nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời từ bên trong, Yuri thôi không gõ lên cửa sổ nữa. Tính đến lúc này thì cô đã đứng ở ban công bên ngoài phòng Soo gần như một tiếng đồng hồ rồi

Như rồi sực nhớ ra đều gì đó, cô tự vả vào mặt mình, “ Khỉ thật ! Là lỗi của mình – giờ cô ấy có thể đang gặp phải những rắc rối “

Yuri nhét lá thư vào bên dưới khe cửa rồi sau đó nhanh chóng trèo xuống khỏi ban công và chạy về phía chiếc scooter của mình để quay trở lại với công việc phát thư hằng ngày

“ … Mình chờ cậu ở ngôi nhà cây. Có chuyện này mình cần phải nói với cậu

Xin lỗi cậu nhé

Yuri “

Sau khi hoàn thành xong bức thư, Soo nhanh chóng thay áo quần của mình một cách vội vã. Bởi những lời của Yuri trong bức thư dường như có vẻ rất nghiêm trọng, và cô thật sự không thích điều đó một chút nào. Soo nhanh chóng chạy ra ngoài ban công và quan sát động tĩnh xung quanh để đề phòng trường hợp bị bố mẹ cô bắt gặp. Sau khi xác định đã an toàn, cô lập tức trèo xuống khỏi đó một cách nhanh nhất có thể. 

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic