Chap 8-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter Eight -

THE PARK AND MR. HAMSTER

RECAP: Chapter 7 đã tiết lộ rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, nó đã tiết lộ rằng Jessica có một người yêu rất đặc biệt, cô đã tức giận với người gần như đã là học sinh của mình, và vẫn đang phiền não về sự việc xảy ra ở phòng vệ sinh lúc trước tại câu lạc bộ. Dù vậy, cô cũng không thực sự thấy mình có lỗi trong việc đánh cô gái ngồi ở khán đài (Yuri). Và, chapter 7 cũng đã bật mí cho chúng ta biết về tình cảm của Tiffany đối với Taeyeon ( thật ra Tiffany yêu cô ấy). Nó cũng đã lý giải về việc Taeny là bạn thời thơ ấu, và bây giờ thì là 'bạn thân'.

Taeny? Taesic? Khi nào và ở đâu sẽ là YULSIC? 

In nghiêng = Flashback

IN ĐẬM = QUAN TRỌNG

“AAAHHH!!”

"Mẹ bị bệnh nhưng việc đó không có nghĩa là con có thể lơ đi việc này!"

“AAAAAAHHH!!”

Yuri thét lớn hơn khi mẹ cô véo vào tai cô và nắm tai cô kéo cô đi xung quanh. Bà vừa mới trở về nhà từ bệnh viện và thấy căn nhà trở nên bừa bộn và dơ bẩn.

Yuri đã không thể dọn dẹp nhà vì lịch học và làm việc dày đặc của mình. Từ sáng sớm cho đến xế chiều, cô phải làm việc tại tiệm cà phê. Và từ xế chiều cho đến tối, cô phải luyện tập với đội bơi lội của trường. Sau khi luyện tập, cô lại phải làm thêm một công việc khác nữa.

Tất nhiên, Yuri không hề kể với mẹ cô về những việc trên.

"Con đã làm gì trong khoảng thời gian mẹ vắng nhà?"

"Một số việc bận mà mẹ, con đang luyện tập cho cuộc thi đấu bơi lội sắp tới." Yuri giải thích, " Căn nhà vẫn sạch sẽ suốt khoảng thời gian mẹ đi, chỉ trừ hôm nay." Cô nói dối. Mẹ cô dán ánh nhìn chằm chằm vào cô và véo tai cô lần nữa." Con đã uống, đúng không? Con đã ở câu lạc bộ với những đứa khác, mẹ nói có đúng không? Huh!?"

Việc này làm Yuri bật cười. Cô không thực sự sợ mẹ cô. Cô thường thích việc này, mẹ đối xử thô bạo với cô nhưng bên trong thì rất ấm áp. Sự thân thiết giữa cô và mẹ cũng là động lực thúc đẩy mong muốn tìm kiếm một cuộc sống khá giả hơn cho cả hai.

"Con không có làm! Hehe!" Yuri cười khi mẹ cô chọt cô, " Tại sao con phải làm thế?"

"Vâng, đúng thế. Tốt, mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho chúng ta ngay đây." Mẹ cô kết thúc và tiến đến nhà bếp. Yuri dõi theo khi mẹ cô đi.

"Tại sao con phải làm thế !?" Yuri nghĩ, " Xin lỗi mẹ, con không có ý đó."

Yuri nhớ lại cái đêm mà cô đã uống, và những lời nói cô đã thốt ra đêm đó. Cô muốn nói những từ đó, nhưng cô không có ý muốn bộc lộ nó trong kiểu cách như thế.

Yuri xua đi cái ý nghĩ đó và tiến về phía nhà bếp để giúp mẹ cô.

------------------

"Jessica đã kể với tớ về trận cãi lộn giữa bọn cậu."

"Trận cãi lộn? Lúc nào? Bọn tớ luôn thế mà."

Sooyoung kéo Sunny bé nhỏ băng qua đám đông và băng qua con đường để đến công viên. Hôm nay là cuối tuần và công viên chật kín với rất nhiều người vào khoảng thời gian này. Công viên trông vẫn vui như thường lệ : với những hàng cây phong, trẻ nhỏ và các cặp tình nhân đạp xe xung quanh khu vui chơi, thức ăn cũng đang được bày bán, đài phun nước tuyệt đẹp và ánh sáng nhạt nhoà từ phía mặt trời lặn. Ánh đèn đường quanh công viên che lấp đi cái bóng tối sắp đến- và mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Sooyoung vỗ về Sunny và kéo cô ấy lại bằng một cái ôm khi cơn gió nhẹ lướt ngang qua họ. Sooyoung có thể cảm thấy hơi thở của Sunny, và ngược lại, Sunny cũng có thể cảm nhận được tiếng trái tim Sooyoung đập nhanh.

"Tớ chỉ muốn bảo vệ cho Yuri" Sooyong nhẹ nhàng bày tỏ, "Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm xin lỗi. Cô ấy còn chẳng thèm giúp bọn tớ mang Yuri đến phòng y tế --- Sunny, mũi của Yuri chảy máu rất tệ."

Sunny siết chặt cái ôm," Tớ biết, Hyoyeon đã kể với tớ. Cậu biết tính Jessica như thế nào mà, phải không? Cho nên, hãy hiểu cho cậu ấy."

Sooyoung khịt mũi và mát xa lưng cho Sunny trong khi họ vẫn tiếp tục tận hưởng cái ôm của người kia. "Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Đó là chuyện giữa tớ và cậu ấy. Chẳng có gì phải bận tâm giữa tớ và cậu cả. Hãy tận hưởng ngày hôm nay, có được không?

GROWLLLLLL

Sunny nghe tiếng bụng của Sooyoung réo lên. Rõ ràng là nữ hoàng ăn uống của chúng ta đã cảm thấy đói bụng khi mùi đồ ăn nghi ngút xung quanh họ. Soo cười khúc khích, còn Sooyoung thì là lắc đầu qua lại

Cả hai đã có những giây phút thật ngọt ngào và lãng mạn bên nhau

“Vậy- tên cậu ấy là Yuri?”

“Uh. Yuri Kwon.”

“Ý cậu là – THE YURI KWON? Nữ thần bơi lội?” Sunny nhấn mạnh khi cô hai trả tiền cho người bán đồ ăn, “Tớ không biết là cậu lại là bạn của cô ấy đấy.”

Sooyoung chợt mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng dễ thương đó của Sunny, “Là bởi vì cậu cậu quá chú ý đến tớ, đến mức mê mẫn ấy. Và tớ là những gì cậu có thể thấy.”

Sunny đánh nhẹ vào tay của Sooyoung. “Mê mẫn ư ! Có thể lắm chứ.”

Cả hai cùng cười lớn, bầu trời đã chuyển từ màu cam sang màu xanh

------------------

Jessica mở mắt khi trời đã chuyển tối. Nằm lâu quá đã khiến cho lưng cô cảm thấy đau. Cô có thể nghe được tiếng mấy đứa trẻ cười và mọi người thì bàn luận sôi nổi khi họ đi ngang qua cô. Cô đã ngủ dưới gốc cây mấy tiếng rồi còn đâu, và có vẻ như là không có ai chú ý đến cô hết

Cô đứng dây, kéo lại chiếc túi lên vai và phủi hai chiếc lá còn vương lại trên chiếc áo. Cô vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, nhưng cô cần phải rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến và nghĩ rằng cô đã uống cái gì đó.

Cô đi đến trung tâm của công viên, kéo nhẹ chiếc nón của áo jacket để che đầu lại, cô vẫn dành ra chút thời gian để nhìn lại và quan sát môi trường xung quanh. Ánh đèn khiến cô ngạc nhiên vì cứ như nó đã kéo cô ra khỏi những phiền muộn một lúc

Jessica cuối xuống và nhìn thấy cậu bé trai kéo chiếc áo jacket của cô. “Hey! Bỏ tay ra nào!”

Jessica nhướng lông mày và cuối xuống để nhìn rõ hơn gương mặt cậu bé. “Cô ơi! Cô mua cho con vài quá bóng đi.”

Jessica nhìn lạnh lùng vào cậu bé, “Tại sao cô phải làm thế?”

“Là bởi vì con cũng muốn cô nữa.”

“Con nói cứ như là một chàng trai vậy.” – Jessica nói và đứng lên. “Make me.”

Cậu bé trai nhìn Jessica bằng một biểu cảm dễ thương trên khuôn mặt. Rồi lại bĩu môi, nhìn cứ như sắp khóc tới nơi. “Con bị lạc cô của con, con chỉ muốn có cái gì để chơi cùng thôi.”

Jessica thở dài và kéo cậu bé đi với cô. Cô nhìn xung quanh linh vật. Trên cái băng ghế dài quanh đài phun nước, họ có khá nhiều chúng và còn đang chơi cùng những đứa trẻ nữa. Jessica thật sự không hứng thú lắm và những con linh vật đó thậm chí còn làm phiền cô nữa cơ

Một trong số con linh vật đã thu hút sự chú ý của cô. Nó mặc trang phục của một con hamster và đang giữa thăng băng trên băng ghê. Những đứa trẻ cười ồ lên, nhảy xuống và lắc đầu con linh vật đó

Jessica đi đến chỗ con linh vật đó và kéo nó ra khỏi đám con nít. Đám nhỏ không giúp được gì mà chỉ biết nhìn theo hamster bỏ chúng lại. Jessica thật sự không thoải mái lắm khi ở xung quanh những đứa con nít, thế nên cô kéo con linh vật lại chỗ cậu bé trai

“Chơi với nó đi.”

Hamster nhìn từ Jessica rồi nhìn tới đứa trẻ. Nó đưa cậu bé một trái bóng khiến cho cậu bé mỉm cười. Hamster vỗ nhẹ cầu bé rồi đứng lên nhìn vào Jessica. Nó chỉ vào T-shirt của nó như là một hình thức tự giới thiệu bản Thân ái,

“Mr.Hamster”- Jessica đọc lên, “ Đó quả là cái tên độc nhất vô nhị đấy.”

Hamster gật đầu và dang rộng bàn tay tới chỗ Jessica. Jessica nhìn từ bàn tay của Mr.Hamster rồi nhìn tới khuôn mặt. “Ý ông là gì? Tôi không chơi với ông, ngớ ngẩn quá.”

Mr.Hamster cười khúc khích, lấy tay che miệng mình lại và lắc đâu. Jessica gắt gỏng quay lại. “Đưa cậu bé đến đồn cảnh sát dùm nhé?”

Mr.Hamster muốn đùa với Jessica trước khi cô ấy đi quá xa. Ông ta lại chìa tay ra trước cô ấy một lần nữa. Giờ thì Jessica đã thật sự bị kích thích rồi

“Ông muốn gì chứ?” Cô lạnh lùng nói. Mr.Hamster chỉ vào những quả bóng mà ông đang cầm rồi chỉ đến trái bóng của cậu bé, và chìa tay ra trước cô một lần nữa. Mr.Hamster chỉ là yêu cầm cô trả tiền cho trái bóng thôi. Jessica cười. “Đó là những gì mà ông muốn sao? Đây.”

Cô mở ví, đưa cho hamster một ít tiền mặt ( phải nói là quá nhiều thì đúng hơn) rồi nhanh chóng bước đi, bỏ Mr.Hamster ở lại cùng với cậu bé 

------------------

Mr.Hamster thở dài và kéo cậu bé lại gần hơn. Trước khi ông quay trở lại chỗ đám trẻ thì bỗng nhiên giẫm lên cái gì đó trông giống như là cái lắc tay. Không, chính xác hơn thì đó là một sợi dây chuyền. Ông nhặt nó lên ( bất chấp cả trang phục đang mặt ) và nhìn nó kĩ hơn. Sợi dây chuyền bạc có một trái tim màu tím phía trong, cùng với chữ “S” được treo phía trong

Con linh vật nhanh chóng tìm kiếm Jessica. Thật khó khăn để có thể tìm thấy cô ấy khi mà Mr.Hamster đã không nhìn thấy cô ấy nãy giờ rồi. Ông quay lại nhìn sợi dây chuyền, ông cần phải tìm ra cô ấy

Tuy nhiên, hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy rồi

Chapter Nine - 

JUNHO

RECAP: Jessica đi công vào và đụng phải Mr.Hamster, một nhân vật ý nghĩa khác trong câu chuyện. Cô để lại cho anh ấy ( Mr.Hamster) cậu bé bị lạc, và vô tình làm rớt sợi dây chuyền ( có trái tim màu tím và chữ "S" được lồng phía trong ) 

In nghiêng = Flashback

IN ĐẬM = QUAN TRỌNG

Yuri nằm dài ra bàn, gối đầu lên tay để nằm nghỉ. Hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, và lúc này đây, cô thực sự chỉ muốn ngủ. Người quản lí nhìn cô một hồi lâu. Mr.Choi luôn như thế, luôn quan tâm và chu đáo khi Yuri như thế. Anh hiểu và biết được tình cảnh của Yuri: phải làm việc để nuôi mẹ và bản thân. Anh thật sự rất khâm phục sự chăm chỉ và tính cách kiên quyết của cô

“Yuri, em ổn chứ?”

Yuri ngước nhìn Mr.Choi rồi vội vã đứng dây. “Em xin lỗi Mr.Choi, em chỉ -- em chỉ...”

“Không sao đâu Yuri, anh hiểu mà. Có chuyện gì hả em?”

Yuri thở dài và ngồi xuống, Mr.Choi kéo ghế lại ngồi. “Chỉ là tối qua em thức khá khuya.”

“Em nên về nhà sớm đi – bởi vì”

Yuri đứng dậy, chộp lấy cái tạp dề và lắc đầu. “Không Mr.Choi, hôm nay em phải làm việc. Cảm ơn anh về lời đề nghị nhưng cháu thật sự có thể làm việc. Em ổn mà, sir, thế nên đừng để ý đến em.”

Yuri cuối đầu và bước tới chỗ của một khách hàng để ghi món. Mr.Choi chỉ biết thở dài và quay trở lại nhìn vào tờ giấy làm việc. Yuri luôn như thế - rất siêng năng nhưng lại không bao giờ chịu quan tâm đến sức khỏe của mình

Cánh cửa tiệm mở ra, theo sau đó là một người phụ nữ trông rất thành đạt bước vào. Mr.Choi để tờ giấy sang một bên và đi đến gần chỗ người phụ nữ đó

“Chào buổi sáng, Mrs.Jung!” – anh ta chào một cách đầy năng lượng. Yuri nhìn vào người phụ nữ đó, và trước khi bà ta biết được điều đó thì ảnh mắt cả hai đã chạm nhau. Mrs.Jung không những không nhìn đi chỗ khác mà còn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yuri. Bà ta căng đôi mắt nâu của mình lên, còn Yuri thì cuối đầu và nhìn đi chỗ khác. Mrs.Jung luôn như thế với cô: nghiêm nghị, lạnh lùng và cộc cằn

......

Jessica mở cái phong bì ra một cách hứng thú và nhảy vội lên giường, cô đưa bức thư lên cao để có thể đọc được nó. Đã một tuần rồi kể từ lần cuối cùng cô nhận được lá thư từ Junho

Cô tiếp tục đọc lá thứ, từng câu từng chữ trong đó luôn khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn. Junho chưa bao giờ thất bại trong việc nắm bắt trái tim của Jessica 

Jessica và Junho đã trao đổi những lá thư với nhau trước khi Jessica bước vào cổng trường đại học. Cả hai đã gửi những lá thư cho nhau được một thời gian rồi, và điều đó đã chứng mình được tình yêu bất diệt của họ dành cho nhau – và tình yêu đó sẽ tiếp tục lớn lên từng ngày . mặc dù xét về mặc THÂN THỂ thì lại cách xs nhsu. Những từ ngữ ngọt ngào của anh ấy luôn thu hút được trái tim Jessica, và hơn nữa là anh ấy đã có thể làm tan chảy tản băng trong lòng cô

“...Hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở đây. Dù gần hay xa thì cũng không vấn đề gì, dù bất cứ chuyện gì xảy ra – em hãy hứa là sẽ giữ cho tình yêu của chúng ta luôn luôn bền vững và bất diệt em nhé. Những chuyện khác không là gì cả, tất cả vấn đề ở đây chính là tình yêu của chúng ta, đúng không?Không có gì là bất công cả, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc – miễn sao đó là tình yêu mà em

Hình như anh hơi xúc động thì phải? Keke Anh vừa đọc được nó gần đây đó

Đừng buồn em nhé, hứa với anh được không ? Hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé em

Love,

Junho

...."

Jessica đã đọc xong lá thư, cô đặt lá thư lên trái tim mình. Cô ước rằng cả hai sẽ được ở gần nhau và nguyện cầu thành khẩn rằng cả hai sẽ sớm được gặp lại nhau 

Junho là bạn từ thuở bé với Jessica. Cả hai ngay từ lúc đầu đã là bạn thân với nhau. Cả hai gặp nhau khi Jessica suýt chết đuổi ở hồ bơi – lúc đó, Jessica đã đi tới và kéo Jessica bé nhỏ ra khỏi hồ bơi cùng với chiếc thuyền bằng màu vàng bằng cao su của anh ấy. Jessica đã có lại được cuộc sống là nhờ anh ấy. Sau cái khoảnh khắc quan trọng ấy, cả hai đã thân với nhau hơn và cuối cùng là cả hai đã biết được trái tim của họ đã thuộc về nhau

Theo lời của ba mẹ Jessica thì Junho đã phải đi Mỹ để học đại học. Jessica thật sự không quan tâm lắm việc anh ấy ở đâu hay đang làm gì, điều quan trọng đối với cô là cả hai đã giữ liên lạc với nhau – bằng cách gửi những lá thư cho nhau

"First chapter... The Yellow Rubber Boat..."

Jessica thật sự hối hận về cái lúc cô đấy Junho ra xa, khi họ còn đang ở với nhau. Cô không biết tại sao nhưng cô thật sự cảm thấy sợ hãi bối rồi. Cô chạy thật xa ra khỏi anh ấy, lái xe thật nhanh – cô đã làm mọi việc để ĐẨY JUNHO RA XA. Cô cảm thấy ghét bản thân mình khi đã làm như thế với anh ấy, bởi vì đối với cô mà nói thì anh ấy xứng đáng để nhận được những hành động ngược lại

Cô bước tới tủ sách và lấy ra quyển sổ màu tím, được trang trí bằng bông hoa và những miếng dán hình đám mây. Đây chính là kiệt tác của cả hai, những hồi ức, quyển album duy nhất của cả hai

Cô mở nó ra, và mỉm cười khi cảm nhận được sự ấm áp mà nó mang lại. Bất chợt, cô cảm thấy Junho như đang ở bên cạnh, và mọi thứ thật tuyệt với. Cô mỉm cười rộng hơn và thở sâu khi bắt đầu đọc nó

“Chapter Một .... Chiếc thuyền màu vàng bằng cao su..”

......

“Yuri, cậu cần phải có bạn trai rồi đó, biết chưa.” – Sooyoung tức giận khi đang nhai miếng đồ ăn thành từng mảnh

“A sugar daddy.”

Yoona với Sooyoung cười lớn khi cả hai tiếp tục nhai và nhai. Seohyun chẳng thèm quan tâm đến cả hai nữa, cô tiếp tục làm bài tập về nhà. Mặt khác, Yuri trông thật nghiêm túc nhưng lại không hề nói gì. Cái chữ “Bạn trai” đã xâm lấn hết suy nghĩ của cô

“Không cần nghiêm trọng thế đâu Yuri, chỉ là cậu cần một người như thế thôi. Ý tớ là, cậu hot nè – chăm chỉ nè – và cậu ...tuyệt vời. Có ai còn có thể đòi hỏi hơn như thế nữa chứ? “trừ tiền bạc ra” Yoona nói, còn Sooyoung thì cười khúc khích. Cô nhướng lông mày lên và thở dài như tỏ vẻ khó chịu

“Tớ đã từng.”

Sooyoung và Yoona ngưng cái việc cười và ăn lại, ngay cả Seohyun cũng nhìn cả ba sau khi nghe Yuri nói. “Đã từng?”. Cả ba đồng thanh. Yuri mỉm cười và gật đầu, “Yeah, tớ đã từng.”

“Với ai? Từ khi nào?! – Sooyoung hét lên một cách sôi nổi, “Sao cậu không nói với bọn tớ?! Yoona, hủy tất cả các kế hoạch hèn hò quỷ quái kia đi.”

“Khi tớ còn bé.” Yuri cười. Yoona nhìn vào Yuri, “Chị cười như thế thật đáng sợ đấy.”

Seohyun đóng quyển sách lại và ngồi thằng lên. “Người đó là ai vậy Yuri unnie?”

Yuri không trả lời câu hỏi đó của Seohyun, thay vào đó là lặp lại cậu. “Tớ đã từng. Đó là tất cả.”

Cả ba nhìn cô một vài giây rồi quay trở lại tiếp tục với bữa ăn trưa. Họ tôn trọng và hiểu được khía cạnh này của Yuri, và họ không muốn đẩy cô vào tình huống khó xử

Yuri mở màng nhìn vào chén soup của Yoona, các miếng rau như bơi ra khỏi cái muỗng của Yoona. Tất cả họ nhìn cứ như là la hét lên để cầu cứu. Trái tim của Yuri chợt nhói đau khi cô nhớ lại việc gì đó, nhưng lại này, điều đó lại làm cô mỉm cười

......

“Tớ cần phải ở lại trễ hơn một tí” Jessica nói khi Tiffany và Taeyeon đã bước vào xe. Giờ đã là chiều tối rồi, trời cũng tối hơn. Những dấu chân trên sân trường đại học còn in dấu lại khi mọi người đã đi về

“Sao thế? Tớ nghĩ cậu không dạy kèm nữa mà?” Taeyeon nói từ cửa sổ của chiếc xe. “Ở lại trễ không an toàn đầu. Hơn nữa, tớ nghĩ trời sắp mưa rồi đó, tớ nghĩ là cậu nên dời lịch hẹn lại lần khác đi.”

Tiffany gật đầu đồng ý, Jesica vẫy tay chào tạm biệt, cô từ chối lời đề nghị và bước vào trường

“Well, ít ra là chúng ta cũng đã cố hết sức.” Taeyeon nói, “Ra ngoài ăn chứ?”

Tiffany cười rạng rỡ nhìn Taeyeon, “Đồ ăn Mỹ nhé?”

Taeyeon thở dài và đạp ga. “Được thôi.”

“Yaay!” Cô la lên và ôm Taeyeon

......

Jessica đi vào tòa nhà, giờ sinh viên đã vắng hơn một nửa. Cô quay lại chỗ hồ bơi của trường và ngồi vào băng ghế gần đó. Đội bơi vẫn còn ở lại, điều đó khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Giờ đã trễ lắm rồi, và thật sự là không an toàn lắm khi ở đây một mình như thế này

Cô nhìn vào hồ bơi và lại nhớ đến Junho lần nữa. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy xúc động của cả hai, cái cách mà anh đã cứu sống cuộc đời cô sau khi cứu cô khỏi việc chết đuối – cho dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi.”

“Nếu em nhảy xuống hồ bơi ngay lúc này, liệu anh có ở đây không?” – Jessica nói và bước đến chỗ hồ bơi

Cô bước về trước để có thể nhìn rõ hơn, thở dài khi nhìn thấy được độ sâu của nó. Cô không biết bơi – có lẽ là vì cô muốn được anh ấy cứu

Bất chợt, cô cảm thấy đầu cô như bị đập mạnh. Và từ cảm giác đó, nó đã trở thành cảm giác đau đớn. Và từ cảm giác đau đớn đó, tầm nhìn của cô dần mờ đi. Đôi tay, đôi chân và đầu cô bắt đầu bị tê cứng vì đau. Cô nhắm mắt lại, và hét lên khi nó trở nên đau hơn

Cô cố gắng đứng thẳng lên, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nó càng cong lại bất nhiều. Càng lúc cô càng cảm thấy mình yếu ơn, không còn bất kì cảm giác nào ở đôi chân nữa – hơn hết là cô cảm thấy rất lạnh

Mọi thứ đột nhiên tối đen. Cô không thế thở, và cô có thể cảm nhận được mình như chìm sâu hơn. Không thế nghe gì khác ngoài tiếng thì thầm của dòng nước, nhịp tim của cô đang kêu gọi để cầu cứu

Cô cần sự giúp đỡ

......

Yuri nhắm mắt lại và cảm nhận những giọt nước ấm áp rơi xuống cơ thể cô. Cô cảm thấy thật thoải mái khi nó đã đẩy cơn stress ra khỏi cô. Cô mát-xa tay và đưa nó lên, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen dài. Cô thở một hơi sâu

Cô đẩy những suy nghĩ ra chỗ khác và dành thời gian để lắng nghe tiếng nước chảy, và nhịp tim của cô. Như thế, cô cảm thấy được bình tĩnh hơn

Vài phút sau, Yuri đóng cửa phòng tắm và đi thay quần áo. Cô quẫy chiếc túi lên vai , sửa lại chiếc áo thun ,tắt đèn phòng thay đồ rồi quay lại chỗ hồ bơi

Cô tắt những cái bóng đèn, chỉ chừa mỗi cái đèn ở hồ bơi lại

Cô đi đến chỗ hồ bơi và nắm cánh cửa nhưng sau đó...

Nhịp tim cô trở nên nhanh hơn. Hơn thở của cô gấp gáp hơn. Cô cảm thấy có cái gì đó – cái gì đó không thể giải thích được nhưng lại rất mạnh mẽ

Không do dự, cô chạy đến chỗ hồ bơi. Dừng lại và nhìn xuống hình dáng đang trôi nổi trên mặt nước

Tóc vàng, một làn da đẹp – con người này cứ như là không còn sự sống

Yuri cởi áo thun ra, bỏ chiếc túi xuống và lặn sâu xuống nước. Cô bơi đến chỗ con người đó nhanh nhất có thể. Phổi của cô trở nên mệt mỏi, nhưng cô không quan tâm. Cô bơi nhanh hơn – nhanh hơn cho tới khi chạm được tới con người đó

Cô kéo cô gái đó bằng tất cả sức mà cô có. Dù cô đã hoàn toàn mệt lữ nhưng bên trong cô lại hoàn toàn khỏe mạnh. Cô cần phải cứng rắn lên. Cô cần phải mang cô gái đó trở lại

Cô cần phải cứu cô gái đó

..... 

Chapter Ten - Cơn Mưa

RECAP: Jessica suýt chết đuối và cô được Yuri cứu. Sẽ thế nào khi cả hai gặp nhau

In Nghiêng= Flashback

IN ĐẬM = QUAN TRỌNG

Họ đã bị ướt - phải nói đúng hơn là ướt sung nhờ vào những giọt nước mắt tuôn rơi mạnh mẽ t72 những đám mây. Và nếu như thượng đế đang khóc thì hai cô nữ sinh lại đang cười giỡn và chơi đùa cùng nhau dưới cơn mưa

Cả hai bắt đầu cười lớn hơn khi đá vào đám cỏ và đùa nghịch nhảy vào những vũng nước trong khi vẫn còn đùa giỡn với nhau. Cả hai sắp phải tốt nghiệp cấp 3 , và họ muốn trải qua khoảnh khắc cuối cùng của những nữ sinh trung học bằng cách này – chỉ đơn giản là những đứa trẻ cùng nhau trải qua mùa mưa lần đầu tiên, không nỗi phiền muộn và không quan tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra 

Cả hai trở nên mệt mỏi khi những làn sương trong cơn mưa dần ló dạng trong khu vườn. Một trong hai người thở hổn hển và kéo người kia vào một cái ôm, ôm gọn người con gái kia bằng vòng tay của mình. Cô nghiên người về phía trước trong khi người kia chỉ nhìn vào cô. Mũi họ chạm nhau, và như thế, cả hai cười lớn hơn khi họ nhìn vào mắt nhau

Cả hai đan tay vào nhau ngay sau đó và chạy qua khỏi khu vườn để đến ngôi nhà được làm bằng cây, nơi mà cả hai đã từng cùng nhau đi tới và chơi đùa suốt bao nhiêu năm qua

Người con gái kia quan sát cô đóng cánh cửa lại. Họ ngồi sát nhau trong khi tiếng mưa va chạm với mái nhà trở nên lớn hơn. Nhưng, nhịp đập của hai trái tim có vẻ còn lớn hơn cả tiếng mưa

Cả hai đều chìm trong im lặng

Sau khi lắng nghe tiếng mưa rơi và nhịp đập của hai trái tim, người kia cuối cùng cũng đã chịu di chuyển

Cô tiến về phía trước, tiến ngày một gần hơn. Cả hai đều đã ướt sũng, nhưng cô không quan tâm điều đó. Người con gái kia, người đứng quay lưng lại với cô đã trượt chân và nằm lên ghế sofa. Trước khi người con gái đó nhận ra điều đó, người kia đã ở trên cô, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau có vài inch

“Y-Yuri…”

Cô bặm mọi lại, nhìn sau vào đôi mắt của người phía dưới, và khẽ thì thầm khi đang nghiên người lại gần hơn

“I love you."

......

Yuri bắt chéo chân mình khi thoát khỏi sự mơ màng. Cô nhìn chầm chầm vào cửa sổ của phòng khám đã một tiếng rồi, và cô không thế nào không nhớ lại

“Đó là lỗi của mình” Cô thì thầm trong hơi thở 

......

Jessica mở mắt một cách yếu ớt và hít một hơi thật sâu khi cô nghe được tiếng mưa rơi ở ngoài. Cô nhìn xung quanh để kiểm tra xung quanh và nhận ra rằng cô đang ở trong phòng y tế của trường

Một cảm giác nặng nề và đau đớn ở lồng ngược, và cả cảm giác nhức nhối ở lưng. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cô đã không thế

“Em Jung”

Cô quay đầu lại phía người y tá và nhìn thấy nụ cười đó hướng về cô

“Thật tốt khi em đã tỉnh lại. Em đã suýt chết đuối đấy”

Jessica cố nhớ lại chấn thương ở đầu của cô tại hồ bơi. Cô nhớ là mình đã té xuống hồ và chìm sâu ở dưới. Nhưng, ai là người đã cứu cô ?

“Em Jung nếu em muốn, tôi sẽ gọi cho cha mẹ của em”

“Không. Làm ơn, đừng. Em có thể chăm sóc mình.”

“Nhưng em Jung, em trông vẫn còn yếu lắm từ lúc ngã và - -”

“Em có thể tự điều khiển được mình ”

“Nhưng”

“Em sẽ đưa cô ấy đi” Một giọng nói chen vào

Jessica chuyển hướng nhìn chằm chằm vào giọng nói và nhìn thấy một cô gái có làn da rám nắng cùng với mái tóc dài đen mượt đứng tựa vào cửa ra vào. “Em sẽ đưa cô ấy đi, Ms.Khun, cô đừng lo”

Jessica nhìn vào con người đó. Cô không hề biết cô ấy, nhưng tại sao cô ấy lại muốn đưa cô đi ? Cô sẽ không để cô ta làm thế, và bên cạnh đó, cô sẽ không đi với người lạ.

“Đó là Kwon Yuri, em Jung. Và cô ấy - -” 

“Em không quan tâm. Em phải về nhà và em có thể tự đi được...mà không cần cô ta giúp” Cô đáp lại, hướng vào Yuri. Yuri thở dài và đan những ngón tay vào nhau. “Unnie, chị không cần phải tự ép bản thân như thế...”

Jessica đứng dậy bằng tất cả sức lực và nắm lấy chiếc túi ở chiếc bàn cạnh bên. Cô cuối đầu chào người y tá, đi lướt qua Yuri và mở cửa phòng y tế-sau đó là đóng sập cánh cửa phía sau mình”

......

Yuri đóng cánh cửa chính lại, mở chiếc dù ra, và đi thẳng về cổng trường đại học. Thật là đáng sợ khi ở bên trong trường, nhất là kể từ tám giờ tối. Cô cần phải đi để làm công việc tiếp theo, nhưng “Ms.Jung” đã làm mất khá nhiều thời gian của cô. Cơn mưa đã nặng hạt hơn, cô bắt đầu nắm cây dù chặt hơn

Cô đi hướng tới cổng ra, vẫy tay để chào người bảo vệ, và hướng tới trạm xe bus. Cô chợt dừng bước khi nhìn thấy cô nàng tóc vàng hoe liều lĩnh trú dưới cơn mưa. Bất chợt cười thầm một tiếng rồi bước tới cô nàng kia

Không do dư, cô che cho Ms.Jung bằng cây dù của mình khi cô nhận thấy có vài giọt mưa rớt vào đầu của Ms.Jung. Jessica ngạc nhiên quay lại và nhìn vào cô

“G-gì vậy?”

“Chị đã suýt chết đuối, và giờ thì chị không thể nào để khiến cho bản thân không bị bệnh.”Yuri mỉm cười, tiếp tục che cô ấy bằng chiếc dù của mình. Jessica chỉ nhìn vào cô, và lầm bầm. Nhưng ở sâu trong suy nghĩ, cô đã bị cảm động bởi con người nay. Sử ấm áp và quan tâm người khác đã thu hút sự chú ý của cô

......

Cả hai đứng chờ bus nhưng có vẻ là không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ tới. Đã được ba mươi phút rồi nhưng con đường vẫn chìm trong bóng tối và không có một bóng người. Jessica đã phải đi một quãng đường dài, cô cảm thấy mệt mỏi và đói bụng. Cô cảm thấy bụng của cô đang kêu gào và hy vọng rằng người con gái đó không nghe thấy

“Unnie, em nghĩ chúng ta nên ăn chút gì đó” Yuri cười một cách ngớ ngẩn, “Em thật sự đói lắm, chị có đói không?”

Jessica gật đầu. Cô không biết tại sao, nhưng người lạ này hoàn toàn không giống một người lạ. Thật sự thì cô cảm thấy như đã gặp người này ở đâu rồi

“Okay” Cô đáp, một cách lạnh lùng

“Umm. Unnie, em có thể biết tên của chị được không?” Yuri rụt rè hỏi khi cả hai đang đi. Jessica do dự, nhưng rồi cũng trả lời

“Là Jessica. Đừng gọi tôi là “unnie”, tôi không thích thế”

“Okay Jessica. Tên tớ là Yuri.” Yuri cười. Nhân tiện, lúc đầu là do tớ đã nghe bụng của cậu kêu thế nên tớ quyết định mời cậu ăn tối”

Jessica đỏ mặt và vô tình đáh trúng Yuri. Yuri cười lớn khi thấy mặt của Jessica trở nên đỏ hơn

“Đừng có ngại, bao tử của tớ cũng có suy nghĩ của riêng nó đó” – Yuri vừa nói vừa mát xa má của mình

Jessica mỉm cười và nhìn xuống dưới. Con người này có vẻ tốt hơn là cô nghĩ. Và không chỉ thế, con người này khiến cho cô cảm thấy khá thú vị

......

Yuri nhìn vào Jessica. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn khi cô nhìn thấy làn da của Jessica , rồi sự xinh đẹp của cô ấy , cả những biểu hiện dễ thương nữa chứ. Cô đã không hề chú ý trước đó, từ lúc cô quá bận rộn . Điều tiếp theo mà cô có thể nghĩ đó chính là cô đã bị thu hút bởi cô gái này

Nhưng còn một điều nữa thu hút sự chú ý của cô đó là gương mặt quen thuộc của cô gái này. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy thật gần gũi với con người nay – mặc dù chỉ mới gặp cô ấy lần đầu tiền, vào tối nay. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy cô cảm thấy có một sự liên kết nào đó với con người nay, và Jessica cũng đã cảm thấy như thế

Cô gạt phăng suy nghĩ này ra ngoài và tiếp tục nói chuyện với Jessica khi họ bước đến quán ăn trong một buổi tối với một cơn mưa lạnh lẽo 

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic