Chap 16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu tím : phần quá khứ trong chính chap đó

Màu xanh : phần quá khứ xuyên suốt toàn bộ câu chuyện 

Chap 16 : Guilt

Tội lỗi

Cơn mưa ngớt dần và bắt đầu rơi nhẹ hạt hơn

Đâu đó vang vọng lại tiếng cười như ngắt quãng của Soo khi Yuri không ngừng đẩy mạnh chiếc xích đu mà cô đang ngồi trên đó. Họ đã chơi đùa quanh quẩn trong khu vườn ấy gần như cả tiếng đồng hồ, nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ với cả hai cả

“ Yuri … cậu định nói gì với mình thế ?”, Soo hỏi khi chiếc xích đu vẫn dao động lui tới một cách đều đặn

Yuri thôi không đẩy nữa và hít một hơi dài rồi thở mạnh ra. Trái tim cô lúc này đang đập rất nhanh, và cô có thể nghe thấy điều đó rất rõ rệt dù cho những tiếng mưa vẫn không ngừng rơi. Cô sẽ nói với cô ấy chứ ? Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ? Cô không biết nữa, nhưng cô cần phải làm thế

Yuri kéo Soo hướng về phía ngôi nhà cây sau khi họ rời khỏi khu vườn. Cả hai bây giờ trông thật là lộn xộn và nhếch nhác, nhưng họ chẳng quan tâm đến điều đó. Cô đẩy cánh cửa mở rộng ra để Soo đi vào bên trong rồi cũng bước theo sau đó

“ Vậy ?”, Soo hỏi và mỉm cười rồi ngồi xuống trên ghế sofa. Yuri cũng ngồi xuống kế bên cạnh,và vẫn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của cô ấy. Soo chớp mắt một vài lần – và đôi mắt cô ấy thật sự có một sức hút mãnh liệt tới cô, chúng thật cô độc – nhưng cũng khiến cho mọi người nhận thấy là Soo có thể đẹp đến dường nào. Sâu trong đôi mắt đó, Yuri có thể cảm nhận được sự ấm áp đang bị che dấu đằng sau những ánh nhìn lạnh giá của Soo – cô công chúa với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trước mặt cô lúc này. Cô muốn làm tan chảy sự giá lạnh bên trong cô ấy, và cô tin rằng mình đã làm được điều đó

Soo nhìn chăm chăm vào Yuri, lúc này ánh mắt cô ấy trông rất nghiêm túc, nhưng vẫn như mọi khi, Soo vẫn nhận nó thật dễ thương và hài hước. Vì một lý do nào đó, lúc nào cũng vậy, chỉ khuôn mặt của Yuri thôi cũng đủ khiến cô phải bật cười. Thêm vào đó, Yuri là một người rất chu đáo, luôn bảo vệ cô, cuồng nhiệt, vui vẻ, đáng yêu và trên tất cả - đó là sự ấm áp, chẳng hiểu sao nhưng đó cũng là thứ duy nhất mà Soo hoàn toàn thiếu khuyết. 

Soo mỉm cười với những suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu mình.” Yuri à ! Cậu muốn nói gì với mình vậy ?“

“ Mình yêu cậu “ , Yuri thì thầm khi môi họ lúc này gần như chạm vào nhau 

“ Mình có thể tỏ ra vô tư và trông có vẻ như thể là mình không để ý đến – nhưng hãy tin mình, cậu là người duy nhất, duy nhất mà mình quan tâm … Mình có thể là người vui vẻ và thường làm những hành động kì quái – nhưng tình yêu mình dành cho cậu là rất nghiêm túc với tất cả sự chân thành. Một lần cậu nói với mình rằng cậu cảm thấy trống vắng, chẳng hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy cậu còn thiếu điều gì đấy – thì mình biết rằng mình có thể lấp đầy những khoảng trống của cậu, và mình cũng là người mà cậu đang chờ đợi. Cậu dường như lúc nào cũng rất lạnh lẽo, hãy để mình sưởi ấm cho cậu – Cậu nói rằng cậu đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đối mặt với bốn bức tường giá lạnh đó, vậy thì hãy để mình đập nát chúng đi – và sẽ không bao giờ để cậu phải sống ở một nơi như thế nữa. 

“ Mình không muốn cậu trở nên buồn bã, đau khổ, hay lạc lõng – mình muốn cậu có thể cảm nhận được những hơi ấm, mình muốn cậu trở nên hạnh phúc, mình muốn cậu yêu chính bản thân cậu nhiều hơn – và mình cũng muốn mình sẽ là người mang đến cho cậu những điều đó, người sẽ luôn ở bên cậu … Đó là tất cả đối với mình … Là tất cả, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỉm cười …Ngay lúc này minh không thể diễn tả được mình yêu cậu nhiều như thế nào, bởi vì mỗi ngày trôi qua, mình dường như lại càng chìm sâu hơn và yêu cậu nhiều hơn nữa “, Yuri bộc bạch, và một giọt nước mắt chợt chảy dài trên khuôn mặt cô. Nỗi sợ hãi bị từ chối khiến cô cảm thấy đau nhói. Cô không muốn mất cô ấy, nhưng cô cũng không thể kìm nén cảm xúc này lâu hơn được nữa. 

“ Mình … có thể bề ngoại trông mình rất mạnh mẽ nhưng … nhưng cậu chính là yếu điểm của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng là sức mạnh của mình, bởi khi mình nhìn thấy cậu … mình thật sự … mình muốn được trở nên tốt hơn, mình muốn bản thân là một Yuri tốt nhất khi ở bên cậu. Chỉ là … Mình yêu cậu rất nhiều “ 

Soo nhắm hai mắt của mình lại, cảm nhận môi của họ đang chạm vào nhau, và một giọt nước mắt của cô cũng bất chợt rơi xuống từ khóe mắt. Lúc này cô đang rất bối rối – đột nhiên cô cảm thây sợ hãi và bản thân cô cũng không rõ nữa – cô muốn ôm cô ấy, lau đi những giọt nước mắt của cô ấy – nhưng cô cũng rất hoang mang và sock. Cô chỉ muốn chạy trốn

Soo đẩy Yuri ra xa, rồi đứng dậy và nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà. Không phải là vì cô cảm thấy không thoái mải, chỉ là – cô sợ và không hiểu được chính mình nữa. 

Cô nghe thấy tiếng Yuri gọi mình từ phía sau, nhưng cứ giả vờ như không hay biết. Cô chỉ muốn trốn chạy, và chạy thật nhanh hết sức có thể. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu trào tuôn trên đôi mắt cô khi hình dáng và tiếng gọi của Yuri cuối cùng cũng khuất xa. Cô cảm thấy tệ khi bỏ lại Yuri ở phía sau, nhưng lúc này cô chỉ muốn được một mình – cô muốn được suy nghĩ. Yuri là bạn tốt nhất của cô, và cô không muốn thay đổi điều đó

Yuri vẫn ngồi trong ngôi nhà gỗ và tiếp tục tự nguyền rủa. Cô sẽ giết chính mình nếu Soo gặp phải vấn đề nào đó – cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu mối quan hệ tốt đẹp của họ bị phá hủy chỉ bởi vì lời thú nhận ích kỉ của cô – và tất cả điều là lỗi của cô

“ Là lỗi của mình … Đó là lỗi của mình … “ , Yuri thầm trách. Tại sao cô không thể kiềm nén nó lâu hơn chứ ? Tại sao cô phải làm cô ấy khóc ? Tại sao cô phải khiến cô ấy sợ hãi ?

Khuôn mặt sợ hãi, hoang mang và thẫm đẫm nước mắt của Soo không ngừng hiện ra trong tâm trí cô. Yuri nắm chặt hai tay thành nắm đấm và hét lên đau đớn trong nước mắt. Lẽ ra cô phải làm cho cô ấy mỉm cười, lẽ ra cô phải ở bên cạnh mỗi khi cô ấy khóc – và lẽ ra cô phải Ở ĐÓ vì cô ấy, để cùng vượt qua tất cả những khó khăn

Cô sẽ nguyền rủa bản thân mình nếu Soo rời xa cô mãi mãi

Màu xanh : phần quá khứ xuyên suốt toàn bộ fic 

Chap 17 : Completely

Hoàn toàn

Soo chầm chậm mở đôi mắt của mình ra. Cô cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và hơi thở trở nên khó khăn khi cô nhắm mắt lại một lần nữa. Cũng đã một tuần rồi …

Đã một tuần kể từ khi cô bị ốm … Một tuần cô độc … lạnh lẽo … và vắng lặng

Một tuần không có Yuri 

Nhiều lúc cô thật sự không muốn nhớ lại, hình ảnh Yuri với những giọt nước mắt luôn ám ảnh trong tâm trí. Tim cô nhói đau mỗi khi nhớ lại khung cảnh đó. Cô thật sự không muốn như thế, chưa bao giờ muốn, nhưng điều đó đã lấn át tất cả suy nghĩ trong cô. 

Cô thật sự rất nhớ Yuri. Cô nhớ mỗi lần Yuri lén trèo qua cửa sổ phòng cô như thế nào, nhớ cô ấy đã khiến cô bật cười và vui vẻ như thế nào dù cô ấy chẳng làm gì cả. nhớ những lúc họ du lịch vòng quanh những vùng quê như thế nào trên chiếc scooter màu đỏ, nhớ Yuri đã làm cho mỗi ngày trong cuộc sống của cô tươi sáng hơn như thế nào … nhưng trên tất cả, cô nhớ cô ấy và muốn cô ấy ở đây lúc này. 

Soo cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng cô không thể. Cô đã tránh mặt Yuri cả một tuần rồi, và cho đến bây giờ cô thật sự vẫn không hiểu tại sao

Cô cố gắng gượng dậy một lần nữa, nhưng rồi lại rơi phịch xuống giường, và mỉm cười một cách yêu ớt, khi nghĩ đến việc nếu Yuri ở đây lúc này, cô ấy sẽ đỡ lưng và giúp cô ngồi dậy như thế nào – hay cũng có thể là, Yuri sẽ đỡ lấy cô như thế nào khi cô rơi xuống. Soo như chìm ngập trong những suy nghĩ của mình

Ngay từ lúc mới bắt đầu, Yuri đã luôn ở đó. Khi cô đơn độc một mình, cô ấy sẽ luôn ở cạnh và đi chơi cùng cô, nhưng lúc cô sợ hãi thì cô ấy luôn ở trước mặt cô, và xóa tan những nỗi lo sợ bằng một cảm giác an toàn. Mỗi khi cô ngã xuống thì cô ấy luôn luôn có mặt ở đó để đỡ lấy cô, và nếu Yuri không đủ sức – thì cô ấy cũng không bao giờ bỏ rơi cô, mà thay vào đó, cô ấy sẽ ngã cùng cô. Mỗi khi cô chìm ngập trong niềm vui, thì cô ấy lúc nào cũng làm cô cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Yuri luôn ở cạnh bên cô mọi lúc mọi nơi – vậy thì tại sao cô lại trốn chạy khỏi điều đó ?

Và ngược lại, cô sẽ xem chừng một Yuri hậu đậu, vụng về. Cô luôn ( bí mật ) theo dõi cô ấy, mỗi khi cô ấy đi giao những hộp đậu nành hay sữa tươi cho từng nhà để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống. Jessica thật sự muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng Yuri lại từ chối. Gia đình cô thật sự rất giàu có, trong khi Yuri thì cần phải làm việc để nuôi sống bản thân và mẹ cô ấy. Thế nhưng tại sao cô lại buồn như vậy ? Và cô đã biết lý do tại sao, vì vậy điều cần phải hỏi là – Tại sao ngay từ đầu Yuri đã rất hạnh phúc mặc dù hoàn cảnh của cô ấy không tốt? Làm thế nào mà một người nào đó giống như Yuri lại có thể khiến cho một người như Soo cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác ? Nhất định phải có một lý do nào đấy đằng sau điều này.

Soo cuối cùng cũng dồn hết sức tập trung để ngồi thẳng dậy, nhưng rồi bỗng dưng tất cả sức mạnh như biến mất đi và cô lại gục xuống giường một lần nữa. Ngay khi đó cảnh cửa phòng bật mở ra, và cô đã thầm ước rằng đó là Yuri, thế nhưng – 

“ Sooyeon “ 

Bố cô cởi chiếc áo khoát jacket ra rồi tiến về phía giường và ôm cô vào lòng thật chặt. Ông vừa trở về nhà sau khi bắt chuyến bay từ Mỹ 

“ Sooyeon à, ta nhớ con nhiều lắm. Con cảm thấy thế nào rồi ? Oh, con vẫn còn nóng lắm. Đợi đã – tại sao con lại khóc ?”, ông ngạc nhiên

Bố Soo công tác ở Mỹ. Ông chỉ về nhà mỗi năm một lần, vì vậy, đa phần thời gian ở nhà chỉ có cô và mẹ. Soo và bố cô không thật sự gần gũi, nhưng cũng vì thế mà bố cô ít nghiêm khắc với cô hơn. Ông luôn là người có trái tim nhân hậu. Mặc dù lúc nào cũng bận rộn với công việc, nhưng ông luôn dành một khoảng thời gian của mình để nói chuyện với Soo

“ Sooyeon ...“

Soo cũng ôm bố cô và nhắm hai mắt lại. Cô cần phải nói ra một vài thứ

“ Bố à ... con ... “ 

“ Uh ? “ , bố cô mỉm cười dịu dàng

“ ... Con đã làm sai một vài chuyện ... “ 

Bố cô ngồi dậy và vỗ nhẹ lên đầu con gái của mình , “ Là chuyện gì ?” 

“ Con đã mắc lỗi với một người. Và con không biết phải làm gì nữa – “

“ Vậy con đã làm gì ?“ 

“ Con đã bỏ rơi cô ấy “

“ Tại sao ?”

Soo chợt ngừng lại khi nghĩ đến câu hỏi ‘ tại sao ‘. Tại sao cô lại bỏ lại cô ấy ? Cô ấy không đáng bị như thế . Tại sao và làm thế nào mà cô có thể ? Trái tim cô nhói đau nhiều hơn khi cô cố gắng nói, mặc dù đôi mắt cô lúc này đang tràn ngập nước mắt

“ Con cũng không biết tại sao... nhưng... Con đã không thật thà không chỉ với cô ấy, mà còn với cả cảm giác của con nữa. Con đã cố đẩy nó đi thật xa, nhưng rồi nó vẫn luôn quay trở lại “

“ Cô ấy ư ? Đã xảy ra điều gì sao ?”

“ Con đã bỏ chạy “ 

Bố của Soo chợt bật cười. Ông vắt chéo chân và rồi lại tiếp tục vuốt nhẹ lên mái tóc con gái mình. “ Sooyeon à, con đã gần tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ vậy mà con vẫn còn chạy trốn khỏi bạn bè của mình như thế ư ? Tại sao vậy, họ ăn hiếp con ư ?”

Soo lắc đầu. Cô không định nói với bố cô về lời thổ lộ của Yuri, nhưng cô thật sự cần một lời khuyên cho những cảm giác của mình. 

“ Bố à, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như – con đang cố gắng phủ nhận ... “ 

Bố cô ngồi dựa người về phía trước, chỉnh lại gọng kính trên mặt và mỉm cười , “ Ta cũng đã từng như thế, Sooyeon à“

“ Chuyện là ... Khi con phủ nhận một thứ gì đó ... phủ nhận cảm giác của mình ... thì những gì con phủ nhận đó... đến cuối cùng, nó cũng chỉ dẫn đến một điểm dừng hay một sự thật nào đó – bởi vì con đã từ chối tất cả ngay từ đầu, nên điều đó cũng có nghĩa là con đang cảm thấy thứ gì đó ... Chính xác là con luôn cảm thấy điều gì đó. Và Sooyeon của ta, cảm giác đó chính là tất cả mọi vấn đề - tin ta đi. Cảm giác mà con phủ nhận đó, là thứ quan trọng nhất mà con cần phải nghĩ đến “, ông nói theo cung cách của một người cha đang truyền đạt lại những kinh nghiệm của mình

“ Giống như một chiếc mặt nạ, những nỗi sợ, hoang mang, và sự kiềm chế chỉ đơn giản là để che dấu những gì thật sự tồn tại trong trái tim con. Và đến cuối cùng – khi chiếc mặt nạ không còn nữa, thì trái tim sẽ dành chiến thắng, bởi khi thời gian trôi qua, đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra. Nhưng có một vấn đề là – có thể mọi thứ đã quá trễ “

“ Nỗi sợ hãi, sự hoang mang và cả cảm giác không chắc chắn – tất cả chúng chỉ là tạm thời. Nhưng hãy tin ta, trái tim con và những gì con cảm thấy, nó còn hơn cả sự cố định – Nó là vĩnh cửu “, ông kết thúc. Soo ngước nhìn lên và ôm lấy bố mình thật chặt

“ Con thật sự rất vui vì bố đã về, daddy “, Soo thì thầm

Bên dưới nụ cười mà cô dành cho ông, có một trái tim bị kìm hãm vừa thật sự được giải thoát để trở về với cuộc sống một lần nữa – và lần này, nó sẽ tốt hơn, cũng như thật thà hơn với chính bản thân nó. Bây giờ cô đã hoàn toàn thông suốt – hoàn toàn sẵn sàng để mọi thứ trôi đi – và cũng hoàn toàn sẵn sàng để nói cho cô ấy biết 

Màu xanh : phần quá khứ xuyên suốt toàn bộ fic 

Màu tím nghiêng : phần quá khứ trong chính chap đó

Chap 18 : S

Soo chơi đùa với sợi dây chuyền trong khi chờ đợi bố mẹ mình đi khỏi, và mỉm cười rạng ngời khi nhớ lại lúc đó

Yuri thật sự rất bận rộn trong những tuần gần đây. Cô không biết tại sao, nhưng lúc nào Yuri cũng rất vội vã – khi không có cô ở đó, cô ấy lúc nào cũng rất mệt mỏi và trong tình trạng ngủ gật. Điều này khiến cô nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng làm thêm – nhưng tại sao ?

Và rồi cuối cùng, vào một buổi chiều nhiều mây, họ gặp nhau dưới một cái cây đặc biệt của mình – trong khi mỗi bên mang theo một chiếc giỏ. Cả hai người đã dự tính sẽ làm một buổi picnic ở đó

Sau khi trò chuyện đủ thứ trên đời suốt cả buổi chiều, Yuri bất chợt lấy ra từ túi quần của mình một thứ gì đó. Một sợi dây chuyền

“ Soo này, mình đã mua một thứ cho cậu. Nó không được sang trọng và đắt tiền lắm, nhưng là mình đã tự tay làm nó “

Soo đưa tay lên ngực mình, và nhìn Yuri rồi đến sợi dây chuyền. “ Cậu đã là nó ư ? Không thể nào !“

Yuri trề môi như muốn nói ‘ sao lại không chứ’, rồi đặt sợi dây chuyền lên tay cô ấy. Nó thật sự rất đẹp: nó là một trái tim màu tím và có một kí tự viết hoa ‘ S ’ nằm ở trên đó.

“ L-làm thế nào mà ? T- tại sao ?”

“ Nó là một món quà cho lễ tốt nghiệp chuyển cấp “, Yuri nói và mỉm cười , “ Nó là độc nhất vô nhị, vì thế cậu không được làm mất đâu đấy, được chứ ?”

Soo nắm chặt sợi dây trên tay và những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Ngay lập tức Yuri bước lại gần, “ Này ! Sao cậu lại khóc chứ? Mình biết nó chỉ là đồ rẻ tiền nhưng mà – “

“ Yuri, đây là lý do tại sao cậu phải làm thêm một cách chăm chỉ ư ? Là lý do tại sao cậu lúc nào cũng mệt mỏi ? Và là lý do khiến cho cậu bận rộn hơn trước rất nhiều ư ? Nó là lý do tại sao cậu … cậu … “

Yuri đặt tay lên miệng cô ấy để ngăn lại và mỉm cười, ” Ngốc, đừng khóc nữa. Đúng thế, nó là lý do tại sao mình đã làm thêm ngoài giờ một cách chăm chỉ - là lý do tại sao mình luôn uể oải vì mệt mỏi – là lý do vì sao mình bận rộn hơn – nhưng mà mình thật sự rất hạnh phúc với điều đó. Tất cả mọi thứ điều xứng đáng, vì tất cả mọi thứ điều là dành cho cậu “

Rồi Soo cũng dần nín khóc. Chỉ một phút trước đây thôi, Yuri đã tháo bỏ những bức tường phòng ngự của cô. Và giờ đây, một lần nữa, sự chân thành của cô ấy lại đang khiến cô tan chảy 

“ Mình rất là ngọt ngào, đúng không ?”, Yuri trêu chọc, “Uh, mình biết mà – mình biết là cậu thích mình mà “

Rồi cả hai bật cười lớn khi lúc này những cơn gió vụt ngang qua và làm những chiếc lá khô rơi rụng xuống

“ Cậu tự - tin – quá – đấy”, Soo phản công, “ Cậu rất tự hào về bản thân mình, đúng không ? Nhưng mà cậu thậm chí còn không thể lái được chiếc scooter của mình cho ra hồn nữa! Cậu là người may mắn khi được mình mua tặng cho một chiếc mới đó “

“ Được thôi! Vậy mình sẽ trả nó lại cho cậu nhé “, Yuri nói tỉnh bơ. Ngay lập tức, nụ cười trên môi Soo vụt tắt và cô ấy nhìn cô với một ánh mắt không thể nghiêm túc hơn khi tưởng rằng cô đang nói thật

“ Không có chuyện đó đâu. Mình thích chiếc scooter này mà”, Yuri xòa cười một cách tinh nghịch, còn Soo thì giận dỗi và đẩy mạnh cô về phía sau nhưng rồi cũng khiến cho bản thân mình bị ngã. Sau đó hai người họ lại nhìn nhau và bật cười 

“ Mà chữ ‘ S ‘ này có nghĩa là gì thế ?”

Yuri từ từ ngồi dậy, gãi gãi đầu mình và bĩu môi như thách thức, “ Cậu đoán xem “

“ Umm- Sooyeon ?”, Soo đáp, “ Nó gần như là thứ mà cậu biết rõ nhất “

“Sai rồi. Đó chưa phải là đáp án. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không phải là hoàn toàn sai, nó cũng có ý như vậy, nhưng mà – nó còn có nghĩa khác nữa “, Yuri nói trong khi đặt những hạt bơ đậu vào miếng sandwich. “ Đoán tiếp xem “

“ Sweet ?“

“ Nếu cậu cho rằng đó là sweet thì nó phải thuộc về mình mới đúng “, Yuri cười nham nhở trong khi cắn một miếng thật lớn

“ Sao cũng được! Umm- thế Serious ?”

“ Không phải “

“ Thế là cái gì ?”

Yuri cuối cùng cũng ngừng nhai, và nuốt miếng bánh xuống cổ rồi đáp, “ Stalker”

Soo thoáng bật cười, “ Gì chứ ? Staler á ?”

“ Uh “

“ Tại sao?”

“ Bởi vì cậu luôn dõi theo mình”, Yuri trả lời một cách nhanh chóng, “ Mình muốn cậu nhớ tới điều đó suốt đời – rằng cậu là một người chu đáo đến mức có thể quan tâm đến một người như mình. Mình muốn cậu nhớ rằng mình là một người vụng về như thế nào, mình cũng muốn cậu biết là mình thật sự biết ơn những gì cậu đã làm cho mình nhiều như thế nào – khi cậu tặng cho mình chiếc scooter, cứu sống mình trong vụ tai nạn đó – và tất cả mọi thứ”

“ Và cậu sử dụng từ ‘ người theo dõi’ cho điều đó ư ?”, Soo hỏi, “ Nhưng nó … không phù hợp chút nào “

Yuri lại bật cười. “ Nó cũng có thêm một nghĩa nữa. Một thứ gì đó mà mình muốn nói với cậu, nhưng mà, bây giờ mình không thể tiết lộ cho cậu biết được “

“ NÓI CHO MÌNH BIẾT NGAY “

“ Không. Nhưng rồi cậu sẽ biết sớm thôi “

“ Là gì cơ ?”

“ Không nói đâu”, Yuri hét lớn, “ Đừng xấu tính như thế chứ, Soo. Nó một thứ gì đó nhiều hơn … có thể là nhiều hơn một … lời yêu cầu… hoặc là … mình cũng không biết gọi đó là gì nữa. Nhưng rồi cậu sẽ đoán ra nó sớm thôi, khi nào mà chúng ta cãi nhau hay làm cái gì đó tương tự thế … “

“ Mình không hiểu cậu đang muốn nói gì nữa “, Soo bật cười , “ Nhưng mà Yuri à, cám ơn cậu nhiều lắm”

Soo nhìn vào sợi dây chuyền lấp lánh thêm một lần nữa. Chữ ‘ S “ này có thể là gì nhỉ ?

Rồi cô lại chơi đùa với nó trên những ngón tay của mình. Sau đó cô nhìn ra ngoài cửa sổ để xem mưa đã tạnh chưa. Cô khẽ thở dài, và nghe tiếng xe của mẹ mình đang nổ máy ở bên dưới. Xem ra bà ấy đã bắt đầu đi làm rồi. 

Ngay lúc này, cô phải nhanh chóng thay quần áo để trốn đi- đây là cơ hội của cô để đến với cô ấy – và cũng là cơ hội để cô có thể nói cho cô ấy biết những cảm xúc của mình

“ Stay “, Yuri thì thầm, trong khi gợi nhớ bản thân cô đã khóc vì Soo như thế nào. Cô muốn níu giữ cô ấy lại, cô muốn đuổi theo cô ấy – nhưng cô quá run rẩy vì lo sợ vào chiều hôm đó, cô đã quá sợ hãi, nhu nhược và yếu đuối 

“ Hãy ở lại “. Cô nói thêm một lần nữa, trong khi hồi tưởng lại việc Soo bỏ chạy với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt sau lời thổ lộ của cô. Rồi Yuri lại cuộn mình trên giường một cách chán nản

Xin cậu, hãy ở lại. Yuri nghĩ thế và rồi lại lập lại nó hết lần này đến lần khác trong khi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khỏi đôi mắt đã thực sự đỏ hoe vì mệt mỏi của cô. Đã một vài ngày trôi qua, thế nhưng với Yuri thì thời gian cứ như đang trải dài đến vô tận. Ở lại đi …Cô đã hét lên như thế rất nhiều lần lúc này – nhưng, vẫn chẳng ích gì cả –

Cô ấy đã đi rồi, và tất cả là lỗi của cô

Chap 19 : Underneath the stars [part 1]

Bên dưới những vì sao

Seohyun đóng cánh cửa phía sau lại và hít một hơi thật sâu trong khi nhìn ra bến xe bus ở gần đó. Cô nhìn thấy Yoona đang đợi mình với chiếc ba lô nhỏ sau lưng không lẫn vào đâu được. 

Cô chậm rãi tiến lại gần và vỗ vào người cô ấy, “ Yoona, xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi “

Yoona nhe răng cười, “ Không sao mà. Vậy, cậu đã làm gì trong đó thế ?”

Seohyun đã ghé qua phòng khám của bố dượng cô để xin một vài lời khuyên về cơn đau tức ở ngực của mình. Thứ mà cô đã không chú ý đến trong những ngày đầu tiên, nhưng rồi nó dần trở nên rõ ràng hơn qua một vài tuần sau đó, và cô cuối cùng cũng có cơ hội để đi kiểm tra

“ Ah, umm. Mình đến để hỏi về tiền trợ cấp “, cô nói dối

Yoona bặm môi lại như một đứa trẻ và khẽ nhướng mày, như thể biết rằng cô ấy đang nói dối. “ Thật chứ ? Cậu chưa bao giờ làm thế mà”

Nhưng Seohyun lờ cô ấy đi và bước lên chiếc xe bus vừa đậu lại trước mặt mình. Cô hy vọng đêm nay sẽ là một đêm thật tuyệt của hai người họ

“ Này, đó chỉ là … “

“ Mmmmm!”

“ Sunny !!!“

Sooyoung hét lên trong khi Sunny hôn vào vết kem trên cằm của mình. Họ đang ăn và chơi đùa với cái bánh trong khi Yuri thì tập trung vào một số giấy tờ

“ Yahh! Đừng khiến mình phải hôn cậu đấy “, Sooyoung chống trả khi lúc này mặt cô đang dần chuyển đỏ hơn. Nhưng Sunny chỉ mỉm cười một cách ma mãnh và tiếp tục hôn lên má

“ Đó là lý do mình làm thế này mà “, Sunny thì thầm, khiến mặt Sooyoung càng đỏ nhiều hơn và đẩy nhẹ cô ấy. Rồi cả hai lại bật cười với nhau trong khi Yuri vẫn tập trung vào số giấy tờ đó

Rồi cuối cùng Yuri cũng rời mắt khỏi chúng khi cô nhìn thấy hai người họ ( Sooyoung và Sunny ) đang hôn nhau ( một cách ngọt ngào )

“ Họ dễ thương thật “

Cô nghĩ và rồi lại chợt nhớ đến đêm đó, khi mà cô ( gần như ) đã hôn một Soo đang sợ hãi. Cô chưa bao giờ quên, khung cảnh đó, nỗi đau đó – và cả tội lỗi ở sâu bên trong trái tim cô. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để có thể quay trở lại lúc ấy, nhưng vẫn một lần nữa, cô không thể

Sunny mỉm cười với Sooyoung một cách tình tứ trong khi họ tách nhau ra. Còn Yuri thì chỉ nhìn vào họ, sau khi hoàn thành xong việc đặt những tờ giấy vào trong tập và nhét nó vào trong túi của mình

“ Trời sắp tối rồi “, Sunny nói , “ Yuri này, Jessica đâu rồi ?”

Yuri khẽ nhún vai mình như để trả lời ‘ cô cũng không biết “. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc ngượng ngập và nóng bỏng ở phòng thay đồ khi ấy, và cũng kể từ đó cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau

“ Cô ấy đang tìm cậu đấy. Có chuyện gì đã xảy ra ư ?, Sunny tiếp tục, và nghe thấy tiếng Sooyoung bị sặc bánh kem vì bật cười. 

Yuri lén huých vào người Sooyoung như ra hiệu và rồi lại nhún vai mình một lần nữa. “ Oh, uhh - vậy hả ? Chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là mình thật sự rất bận thế nên… “ 

Còn Sooyoung thì nhìn chằm chằm vào Yuri và cười một cách tinh nghịch trong khi có một mẩu bánh kem nhỏ mắc trên răng của mình. Yuri gần như đã bật cười nhưng cô đã cố kiềm chế vì không muốn làm Sooyoung xẩu hổ. Nhưng Sunny đã nhìn thấy nó và cười phá lên khiến cho mọi người xung quanh đều quanh lại nhìn họ, khi lúc này Sooyoung vẫn ngơ ngác chẳng hay biết gì.

Rồi mặt khuôn mặt Sooyoung cũng đỏ ửng lên khi Sunny nói với cô về điều đó, nhưng sau đó – cả hai người lại tiếp tục vui vẻ đùa giỡn với nhau. Trông họ lúc nào cũng thật ngọt ngào. Yuri nhìn cả hai và thoáng nở một nụ cười buồn. Sâu ở bên trong, cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn họ như thế, nhưng chẳng hiểu sao vì một lý do nào đó, cô cũng cảm thấy đau đớn.

Jessica chống tay lên thành cầu và mơ màng nhìn quang cảnh thành phố về đêm với những ánh đèn lấp lánh. Con sông ở bên dưới ( chiếc cầu ) trải dài và hòa vào cảnh vật trước mắt khiến cho nó càng trở nên diệu kì. Và bỗng nhiên cô cảm thấy mình không còn đơn nữa

Thế những sâu ở tận bên trong trái tim, cô cảm thấy đau nhói – cô không biết chính xác là tại sao, nhưng có lẽ là bởi vì những bức thư đến trễ của Junho – hay cũng có thể là bởi vì Yuri

Cô phải tự thừa nhận rằng, bây giờ Yuri thật sự là người bạn gần gũi nhất của cô ( trên tất cả mọi phương diện ), thậm chí là chỉ trong một thời gian ngắn khi so sánh với những người bạn khác mà cô có. Cô đã quen với việc có cô ấy ở bên, đã quen với việc cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy và lúc này cô thật sự rất nhớ cô ấy. Không nghi ngờ gì nữa, Yuri đã và đang khiến cho mỗi ngày trong cuộc sống của cô đều trở nên tươi sáng hơn. 

Nhưng kề từ sau sự cố đó, họ chưa gặp lại nhau lần nào cả, bởi, mọi thứ lúc này rõ ràng là rất ngượng ngùng

“ Đẹp quá đi !“

“ Cám ơn cậu “

Seohyun bật cười và đánh nhẹ vào người Yoona, “ Không phải cậu, ngốc, là những ngôi sao kia “

Yoona trề môi và khẽ huých lại, “ Tại sao chứ, với cậu mình không xinh đẹp à ?”

Seohyun mỉm cười và lắc đầu trước sự trẻ con của Yoona. Còn Yoona thì cười một cách nghịch ngợm và rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thật là nhiều sao, và những ngôi sao lúc này trông giống như là những viên kim cương lấp lánh trải rộng trên thảm trời xám đen huyền ảo. À, ít nhất thì đó cũng là những gì mà Yoona đã nghĩ về chúng. 

Seohyun vẫn nhìn chăm chú vào quang cảnh đẹp ngỡ ngàng và đầy huyền ảo. Những ngôi sao đêm nay trông có vẻ rực sáng hơn, trong khi những cơn gió đêm se lạnh của mùa xuân đang chợt thổi đến. Bất giác, nhịp sống tất bật rộn ràng của thành phố như bỗng trở thành một thứ gì đó tĩnh lặng hơn – một thứ gì đó hài hòa hơn và yên ả hơn

Âm thanh duy nhất còn lại lúc này là giọng nói của chính họ, và cả những tiếng nói đang luẩn quẩn không ngừng trong tâm trí của cả hai

“ Yoong này “

“ Humm? “

“ Uhh … Mình cảm thấy giống như là tất cả đang bỏ rơi mình … “

“ Haha. Sao cậu lại nghĩ thế ?”

“ Um…Cậu biết đấy… Yuri thật sự rất bận rộn với công việc của cô ấy, còn nếu không thì – cô ấy sẽ ở nhà hoặc là sẽ đi chơi đâu đó cũng với Jessica, Sooyoung hoặc là cậu. Ý mình là, bọn mình không thật sự ở cạnh nhau nhiều lắm “

“ Còn Sooyoung thì, umm, hầu hết thời gian cô ấy luôn ở cùng Sunny, hoặc không thì cô ấy sẽ đi chơi cũng bọn mình nhưng cậu biết đấy … Bọn mình cũng không thật sự hiểu nhau lắm. Còn cậu – thì … “ Seohyun ngập ngừng

Yoona vẫn nhìn lên phía những ngôi sao trên kia và chờ Seohyun tiếp tục 

“ Umm, còn cậu thì – cậu dường như rất gần gũi với hai người ấy, và – um … cậu – mình chỉ cảm thấy giống như là mình không thể thân thiết được với mọi người và … mình cảm thấy như thế đang bị bỏ rơi và … Mình chỉ là – “

Yoona quay người lại, nhìn vào Seohyun rồi áp hai tay mình lên má của cô ấy và ép chúng lại khiến cho miệng của cô ấy chu ra trông như một con cá

“ Seohyun này, trước tiên thì - cậu đã nói đúng về một vài thứ. Về Yuri, Sooyoung và thậm chỉ cả mình. Mình thật sự rất gần gũi với hai người họ, và họ cũng gần gũi với mình – tất cả đều đúng. Thế nhưng, cậu đã nói sai một thứ “

“ Vậy đó là gì ?”

“ Cậu đã sai khi nói rằng cậu đang bị bỏ rơi, bởi vì cậu chưa bao giờ … không có mình ở bên cạnh cả. Bọn mình có thể không hiểu nhau và mình có thể thân thiết hơn với những người khác – nhưng Seohyun à, đó là mình với hai người họ - chứ không phải là bọn mình “ 

Seohyun chớp chớp mắt một vài lần

“ Seohyun, những gì mình đang muốn nói lúc này là – không quan trọng dù cho cậu có thân thiết với mọi người hay không. Với mình, điều quan trọng là cậu ở đó vì mọi người, cậu cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta ở cạnh nhau, và cũng chẳng có vấn đề gì cả khi liệu bọn mình có hiểu nhau hay không. Vì thế Seohyun à, cậu đừng lo nghĩ nhiều quá – bởi vì mình lúc nào cũng luôn ở đó với cậu “ , Yoona kết thúc với một nụ cười lớn trên môi, còn Seohyun thì dường như chẳng biết phải nói gì lúc này

“ Có chuyện gì với cậu thế ?”, Seohyun ngạc nhiên. Cô cảm thấy Yoona trước mặt mình giống như một người khác vậy – cởi mở theo một khía cạnh nào đó và – có một trái tim thật ấm áp. 

Yoona gãi gãi đầu mình và bật cười lớn, “ Cậu chỉ cần nói cảm ơn thôi là được rồi mà. Chắc là mình đã quá nhập tâm vào khoảnh khắc lúc nãy … cậu biết đấy, tất cả những cảnh vật xung quanh đều thật sự rất lãng mạn và thơ mộng“

Seohyun bật cười trước câu trả lời đậm chất dorky đó và đẩy nhẹ cô ấy. Yoona thật sự luôn biết cách để khiến cô mỉm cười

“ Cám ơn cậu “

Yuri điều khiến chiếc scooter của mình chạy nhanh hơn trong khi lại nhớ về những kỷ niệm với Soo. Họ đã quyết định sẽ tìm hiểu một số thông tin trước khi nộp đơn vào trường đại học, thế nên cả hai đã quyết định là rời khỏi vùng quê và lái xe lên thành phố trong một ngày. Ngày đó, chỉ vì không quen thuộc với đường xá ở đó, mà họ đã bị lạc

Cô vẫn còn nhớ là họ đã sợ hãi và vô vọng như thế nào vào ngày hôm đó. Ngay cả khi màn đêm đã rũ xuống, thì họ vẫn chưa biết mình sẽ phải đi đâu và về đâu. Nhưng có duy nhất một thứ khiến họ muốn tiếp tục, đó là sự hiện diện của người kia. Mặc dù gặp phải những rắc rối nhưng một mặt nào đó, họ vẫn cảm thấy thích thú, bởi vì kể cả khi bị lạc đường và sợ hãi, thì họ vẫn cho phép bản thân làm những thứ mà mình thích, cảm thấy an toàn khi ở cùng với người kia và vì lý do nào đó, họ vẫn thấy hạnh phúc. 

Sau khi đi dạo vòng quanh thành phố một vài vòng, cuối cùng họ cũng dừng lại trên một cây cầu nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố. Từ câu cây, họ có thể nhìn thấy được dòng sông, và những ngọn đèn đêm lung lình huyền ảo từ các khu nhà ở thành phố, và dĩ nhiên là cả những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tất cả chúng đó điều chỉ có một mình, và cùng với sự hiện diện của người kia - khiến cho họ cảm thấy bản thân bớt cô độc

Đêm đó hai người đã nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện – trong khi thích thú nhìn cảnh quang vào đêm và nhất trí với nhau rằng, khi nào cả hai vào đại học, họ sẽ quay trở lại chiếc cầu đó một lần nữa, bất cứ khi nào họ cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. 

Và đêm nay, Yuri cảm thấy mình đang lạc lối

…….

Jessica thoáng nhìn vào nơi có âm thanh đang đến và lớn dần ấy. Tiếng nổ pành pạch lạ kì từ động cơ của một chiếc scooter nào đó bỗng khiến cô cảm thấy tốt hơn – nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao nữa. 

Chap 19 : Underneath the stars [part 2]

Bên dưới những vì sao

Họ trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng trong khi Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany. Rồi sau đó cả hai ngước nhìn lên bầu trời đêm mờ ảo và bị cuốn hút bởi quang cảnh tuyệt đẹp đó. 

Tiffany mỉm cười và ôm ấy Taeyeon lần nữa. Cô đang cảm thấy lạnh bởi vì họ đã ở trong con hẻm đấy gần cả tiếng đồng hồ, chỉ để làm những việc như hai người đang làm lúc nãy. Nhưng ở bên trong, cô vẫn cảm thấy thật ấm áp, bởi vì Taeyeon luôn ở cạnh bên cô

“ Taeyeon “ 

“ Huh ?”

“ Không có gì. Chỉ là mình muốn gọi tên cậu thế thôi “

“ Ha – ha ( nụ cười ahjumma ). Tại sao vậy ?”

“ Bởi vì, chỉ cần gọi như thế, thì mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Mình cảm thấy ấm áp và an toàn hơn… và thêm một điều nữa, đó là cảm thấy mình đang được yêu một cách chân thành “

Taeyeon gần như phì cười , “ Fany à – có phải cậu đã đọc tiểu thuyết nhiều quá không ?”

Tiffany bật cười và day nhẹ cô ấy, rồi sau đó họ lại tiếp tục nhìn lên những vì sao 

“ Không, chỉ là … chỉ là mình thật sự rất yêu cậu “

Lần này đến lượt Taeyeon nhìn vào Tiffany và mỉm cười. Mọi thứ lúc này dường như trở nên tuyệt vời hơn trong mắt họ, và cô sẽ giữ nó mãi như thế. Cô thật sự yêu cô ấy, và cô sẽ sống với cảm giác đó đến suốt đời

“ Mình cũng yêu cậu “

Tiffany chỉ tay lên những ngôi sao với nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt, “ Này! Những ngôi sao đó sẽ là nhân chứng của bọn mình. Mình cá là chúng đã chứng kiến rất nhiều điều hạnh phúc trên trái đất này … Ý mình là, chúng đã có ở đó từ rất lâu rồi , có lẽ là … một triệu năm hoặc hơn thế nữa … “

Taeyeon vẫn tiếp tục cười trong khi cảm thấy Tiffany thật đáng yêu với những lời nói đó, “ Bọn mình không cần phải có nhân chứng, bởi vì nó thật sự đã được khắc dấu ở trong trái tim của hai đứa mình rồi “

“ Ôi trời, Taeyeon, cậu cũng đã đọc tiểu thuyết rất nhiều có phải không “

Mặc dù tiết trời về đêm rất lạnh, nhưng không khí ấm áp giữa hai người và những nụ cười hạnh phúc của họ khiến cho đêm tối bỗng trở nên tốt hơn

“ Yuri ?”

Yuri cởi chiếc mũ bảo hiểm của mình ra và nhận thấy Jessica đang đứng ở trên cầu. Cô không hy vọng rằng là sẽ gặp ai đó ở đây ( đặc biệt là Jessica ), bởi vì thường thì mọi người chỉ đi qua nó. 

“ J-Jessica ? Hey! Cậu đang làm gì ở đấy thế ?”, Yuri nói chuyện một cách cởi mở, cố gắng lờ đi không khí lúng túng giữa hai người

“ Mình cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy là như thế mình đến đây vì một lý do nào đó… umm, mình cũng không hiểu chính bản thân mình nữa”, Jessica bật cười – lúc này cô đang cảm thấy hạnh phúc, vì một ai đó ( đặc biệt là Yuri ) đã ở đây cùng cô

“ Thế còn cậu , cậu làm gì ở đây ?”

Yuri tháo đôi găng tay và nhét chúng vào túi áo khoác da của mình. Cô không muốn nói với cô ấy về Soo, hay những kỉ niệm mà họ có ở đây ( cũng là lý do mà cô đã đến đây ), vì thế, cô chỉ đáp, “ Mình đã thấy cậu, và trông có vẻ như cậu chỉ có một mình. Cậu có cảm thấy phiền không nếu mình cũng đứng ở đây một lúc ?”

Và Jessica gật đầu

Vài phút đã trôi qua, họ vẫn im lặng, trong khi trước mặt là quang cảnh về đêm của thành phố, dòng sông và cả những ngôi sao ở phía trên kia. Họ lại nghĩ đến sự việc ở phòng thay đồ và cố xua tan đi những hình ảnh về nó rất nhiều lần. Không khí giữa hai người họ lúc này thật sự là rất ngượng ngùng và khó xử, nhưng họ lại chẳng tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là mình đang cảm giác như thế cả. 

“ Cậu đã ở đâu thế ?”, cuối cùng Jessica cũng lên tiếng

“ À, mình đã rất bận vì công việc “

Jessica lại gật đầu. Cô biết Yuri theo một hướng nào đó vẫn bị ảnh hưởng bởi sự việc đó, và cô cũng cảm thấy như vậy – hoang mang, bối rối, sợ hãi và xấu hổ. Không có lý do nào để che dấu hay lãng tránh tình thế lúc này cả - bởi dẫu sao, nó cũng đã xảy ra rồi. 

“ Yuri, mình xin lỗi vì những việc đã xảy ra ở phòng thay – “

“ Không sao đâu. Đó là lỗi của mình, mình đã – “

“ Không! Mình là người đã bắt đầu trước và mình gần như đã – “

“ Chuyện đó ổn mà . Mình hiểu mà . Ý mình là mình đã – “

“ Không … thật sự thì mình không cố tình làm thế, mình chỉ - “

“ Đúng vậy. Umm… Mình cũng xin lỗi, đó là lỗi … “

“ Đó là lỗi của mình “

Cả hai ngừng lại trong một lúc và nhận thấy là họ đang chẳng đi đến đâu cả. Cuối cùng, họ cũng thẳng thắng hơn với nhau

“ Hãy cứ … quên nó đi, có được không ?”, Jessica nói, còn Yuri thì gật đầu đồng ý và rồi quay mặt đi khi mắt họ vô tình chạm vào nhau

“ Vậy umm, có phải mình đã quá hấp dẫn với cậu chiều đó không ?, Yuri liếc mắt trêu chọc, khiến Jessica đẩy cô ra xa và bật cười, “ Cậu thật sự là đồ ngốc sao ? Mình nhớ cậu, Yuri à “

Yuri cũng mỉm cười mặc dù không khí vẫn còn chút gì đó ngượng ngập

Cô thật sự đã yêu Jessica mất rồi, nên khi nghe những lời nói đó từ cô ấy, nó khiến trái tim cô đập nhanh hơn

Cô nhìn vào Jessica và thầm nghĩ. Sao cô ấy lại đến đây ?

Rồi cô lại nhớ đến Soo. Là cô ấy trông rất giống với Jessica như thế nào – rồi làm thế nào mà cả hai người họ đều hành động và cảm nhận theo cùng một cách – hay phong thái mà cả hai nói chuyện hay mùi hương trên người họ - làm thế nào mà tất cả mọi thứ giữa hai người họ lại tương đồng với nhau như thế … Có lẽ nào … Không, cô lại xua tan đi ý nghĩ đó một lần nữa

Bên cạnh đó, thì ngay từ đầu Soo sẽ lờ cô đi, sẽ chạy trốn khỏi cô, và sẽ lãng tránh cô. Những Jessica thì ngược lại

Nhưng nó vẫn thật là kì lạ khi nhìn thấy cô ấy ở đây lúc này – hoặc có thể đó chỉ là vô tình – bởi vì cây cầu này sẽ và mãi luôn là một nơi đặc biệt của Yuri và Soo

“ Mình cũng nhớ cậu “, Yuri cũng đáp lại 

“ Mình nhớ cậu nhiều lắm “. Cô nghĩ thầm, khi lúc này khuôn mặt lạnh lùng nhưng đáng yêu của Soo lại hiện lên trong tâm trí cô lần nữa – giống như những ngày khác vậy. Cô chỉ muốn đưa cô ấy ra khỏi suy nghĩ của mình để có thể ôm cô ấy trong thực tại – cô chỉ muốn cô ấy quay lại – và cô muốn cô ấy ở lại … 

Nhưng lúc này, Yuri cảm thấy những ký ức về Soo như bỗng trở nên gần hơn mọi khi… và cô cũng không biết tại sao lại như thế

--------------

Màu xanh : phần quá khứ xuyên suốt toàn bộ fic 

Màu tím nghiêng : phần quá khứ trong chính chap đó

Chap 20 : The Necklace

Sợi dây chuyền

Sự thật việc Jessica đã có người để yêu khiến Yuri do dự. Họ chưa bao giờ thật sự nói về người mà Jessica yêu hay có thể nói là người yêu của cô ấy cả. Mỗi khi hai người đi chơi với nhau, thì chủ đề nhạy cảm về người yêu của họ dường như thường không được nhắc tới. Chẳng có cái tên nào được nói ra, và cũng chẳng có bí mật nào được tiết lộ - chẳng gì cả. Chỉ có một điều duy nhất mà họ biết, đó là cả hai người đều đã có một ai đó đặc biệt ở trong tim

Nhưng sự tò mò của Yuri về người yêu của Jessica mỗi lúc một lớn hơn khi họ càng trở nên gần gũi. Cô muốn biết người đó là ai, và làm thế nào mà Jessica yêu anh ấy. Yuri phải thành thật với những cảm giác mà cô có với Jessica – và phải thừa nhận sự thật là cô đã yêu cô ấy. Nhưng có một điều kì lạ là, cô đã yêu cô ấy giống như cách mà cô đã yêu Soo

Với Yuri, cả hai người Jessica và Soo có nhiều điểm rất giống nhau. Mọi thứ - tương đồng tới mức như thể họ là hai chị em sinh đôi vậy. Mặc dù ý nghĩ Jessica và Soo là một người luôn ám ảnh trong tâm trí Yuri, nhưng cô không muốn mong đợi quá nhiều vào điều đó – cô không muốn đánh đồng một cách quá vội vàng … mà thay vào đó, cô sẽ đợi những bằng chứng rõ ràng hơn

Cô đã thề với bản thân mình rằng, ngoài Soo ra thì cô sẽ chẳng yêu ai nữa cả - nhưng Jessica … ngay từ khi mới bắt đầu đã cho cô một cảm giác mạnh mẽ rằng cô ấy chính là người mà cô đang chờ đợi

Từ trước đến nay, điều thuyết phục duy nhất mà cô có đó sự giống nhau của họ về ngoại hình, tính cách, và thêm một thứ nữa – đó là mùi hương và phong cách mà họ tiếp cận cô. Từng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực cô, hay những cảm xúc mạnh mẽ như muốn gào thét lên vì Jessica là ĐÃ ĐỦ để chứng mình cho tất cả ? Để chứng mình cho những gì cô đang cảm thấy hay những ý tưởng điên rồ trong đầu của cô là sự thật ? Có thể không ?

Yuri lắc mạnh đầu mình và đẩy cánh cửa trước mặt. Cô bước đến gần chiếc gương ở trong phòng và chỉnh lại cà vạt trên cổ. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ho của ai đó

Cô có thể nghe thấy người đó đang ho rất dữ dội và đau đớn

“ Xin chào ? Cô có sao không ?”, Yuri gọi khi đứng trước một buồng toilet, nhưng không có ai trả lời cả

“ Cô gì đó ơi ?”, Yuri gọi một lần nữa, nhưng tiếng ho lúc này đã dừng hẳn và tất cả lại im lặng. Bỗng đột nhiên có một tiếng đổ sầm mạnh mẽ khiến Yuri giật mình

Cô vội cúi người xuống rồi nhìn qua khe cửa bên dưới để xem đó là ai và hiểu rõ tình huống lúc này nghiêm trọng như thế nào, khi nhìn thấy bàn tay của người kia co giật một cách mạnh mẽ

…………

Yoona ngồi quỵ xuống trước mặt đứa nhóc và đưa cho nó một quả bóng bay. Cô vỗ nhẹ lên đầu và rồi chào tạm biệt khi cậu nhóc chạy về phía bố mẹ. Một lần nữa, công viên lại đông đúc đầy người bởi vì trời lúc này đã dần tối hẳn, và một vài ánh đèn như đang tô vẽ thêm – khiến nó có vẻ như đang trở thành một đêm tuyệt vời ở công viên lần nữa. Yoona bỗng mỉm cười khi cô nhớ lại ngày đó

Khi cô đang đi dạo vòng quanh công viên để chụp một vài bức ảnh, thì cô đã gặp một người đặc biệt với mình

Yoona đã gặp anh ấy lần đầu tiên khi cô đang chụp những đứa trẻ đang chơi đùa. Cô đã thấy anh ấy thân thiệt, vui vẻ, và ấm áp như thế nào với những đứa trẻ đang vây ở xung quanh. Yoona luôn dễ dàng bị cảm động bởi những dạng người như thế - những người mà yêu mến trẻ con, vui vẻ và thân thiện

Sau khi thu hết can đảm của mình, cuối cùng Yoona cũng từ từ tiến lại gần anh ấy và giới thiệu bản thân mình với anh. Kể từ đó, hai người họ đã có những ngày ‘ hẹn hò ‘ thường nhật trong công viên – cùng với những đứa trẻ, gần như tất cả mọi buổi chiều. Và cứ như thế, Yoona càng lúc càng thích anh ấy nhiều hơn

Anh ấy lúc nào cũng rất tử tế với cô, và ngược lại cô cũng quan tâm anh ấy. Anh ấy đã mua cho cô thức ăn (thứ mà dĩ nhiên là Yoona rất rất thích ), anh ấy làm cô cười, và anh ấy đã khiến trái tim cô rung động – kể cả khi chưa bao giờ họ nói chuyện trực tiếp với nhau

Nhưng chiều hôm nay, anh ấy đã không đến. Yoona vòng chéo tay trước ngực và tỏ ra lo lắng trong khi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình. Trời đã thật sự tối dần, và có vẻ như anh ấy sẽ không đến – vào hôm nay

Yoona đeo ba lô lên lưng và sửa lại áo khoác của mình. Cô vẫy tay chào tạm biệt những đứa trẻ rồi buồn bã đi về, không giống với những ngày kia khi cô lúc nào cũng rời đi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt

Jessica đặt điện thoại vào túi xách, rồi nhảy lên giường và nhắm chặt mắt lại. Cô cố xua đi những ý nghĩ về Yuri và tập trung vào Junho. Tại sao những bức thư của anh ấy vẫn chưa đến ? Có điều gì tồi tệ đã xảy ra ư ?

Cô nhớ lại đã để mất sợi dây chuyền màu tím của mình như thế nào. Sợi dây chuyền đó không chỉ quan trọng với riêng cô mà là với cả hai người họ. Nó là một trong những kỷ niệm mà anh ấy đã để lại cho cô – thế mà giờ đây, cô đã làm mất nó. Cô đã quay trở lại công viên một vài lần sau đó để tìm lại, nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu cả

Cô rời khỏi giường rồi tiến về phía giá sách và lấy ra một cuốn album màu tím. Cô đọc những dòng chữ được viết trên mặt bìa của nó ‘ Những thứ khiến em gợi nhớ về anh ‘. Cuốn sổ này chứa đầy những kí ức của họ, và Jessica luôn cảm thấy tốt hơn mỗi khi cô cầm lấy nó. Mỗi khi chạm vào nó, thì cứ như thể, bỗng nhiên sự trống trải bên trong cô đều được lấp đầy bằng những cảm giác hạnh phúc, ấm áp và yêu thương…

Cô đọc tiêu đề của chương thứ tư, và nhắm mắt mình lại trong khi tưởng tượng về những hạnh phúc mà họ có một lần nữa. Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn, bỗng nhiên mọi thứ như tươi sáng hơn. Giá như cô có thể quay trở lại những ngày đó – giá như cô có thể đưa bản thân mình vào trong cuốn album đó – thì tất cả những cảm giác trống trải và lạnh lẽo này sẽ biến tan đi hết. 

“ Chap two, under the oak tree (Chương hai, bên dưới cây sồi già ), cô đọc và lại mỉm cười hạnh phúc. Cô lướt tay mình một cách chậm rãi trên những kí tự được viết – chắc cô đã phải rất xúc động và nhập tâm lắm vào khoảng khắc mà cô đã viết nó (cuốn album ). Những dòng chữ bên trong đều chứa đầy những cảm xúc và tình yêu, đến mức mà cô thậm chí cũng không thể tin nổi là chính mình đã viết ra nó

Yuri lay cô gái nằm đang nằm dưới nền nhà một cách mạnh mẽ và hét lớn tên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không tỉnh dậy. Máu trên miệng cô ấy vẫn còn rất tươi, chứng tỏ là cô ấy chỉ vừa mới bị ngất xỉu. Cô lay cô ấy một lần nữa và gọi lớn, nhưng cô gái ấy vẫn nằm yên bất động

Yuri đẩy mạnh cánh cửa phòng vệ sinh ra và cầu cứu. Cô nghe có một vài cô gái khác đáp trả lại, trong khi một trong số họ nhanh chóng chạy về phía cô để giúp đỡ

Yuri cúi người xuống để nghe nhịp thở rồi nắm lấy tay của cô gái ấy. Người cô ấy đang rất lạnh

“ Không … xin đừng ! Làm ơn … làm ơn tỉnh lại đi “, cô hét lên trong khi nước mắt bắt đầu tuôn rơi và tim cô cũng đang đập rất dữ dội

Các nhân viên cứu hộ đã đến và họ di chuyển cô gái ấy lên băng ca. Yuri nắm lấy túi xách của cô ấy rồi vội vàng chạy theo những nhân viên y tế. Đôi chân cô lúc này đang run lên vì sợ hãi, nhưng cô cần phải có mặt ở đó với cô ấy. Người mà cơ thể lúc này đang dần tím tái đi, và hơi thở cũng dần yếu 

Sooyoung nhìn thấy sự ồn ào ở hướng đó và chạy đến bên cạnh Yuri. Ngay sau khi nhìn thấy cô gái đang nằm trên băng ca, Sooyoung vòng tay mình ôm lấy Yuri để an ủi trong khi chính bản thân cô cũng đang căng thẳng không kém gì cô ấy. Cả hai bọn họ dều đang thật sự rất sửng sốt, sợ hãi, và nước mắt tuôn rơi không ngừng. “ Yuri, chuyện gì đã xảy ra thế ?”

“ Mình … mình … “, Yuri cố lấy lại bình tĩnh. Tay cô lúc này đang rất run rẩy, đến mức đánh rơi chiếc túi của cô gái ấy xuống nền nhà, và khiến cho mọi thứ bên trong bị đổ ra ngoài. Cô nhanh chóng ngồi xuống và nhặt chúng lại rồi bỏ vào bên trong túi xách

Ngay khi vừa định đứng dậy, cô thoáng nhìn thấy một thứ gì đấy còn bỏ sót vẫn nằm trên dưới sàn nhà cách đó không xa, ánh sáng phản chiếu lấp lánh của nó đã khiến cô để ý đên. Cô nhìn về phía đó, bước lại gần rồi quỳ xuống và nhặt nó lên … một sợi dây chuyền

“ Yuri, chúng ta phải nhanh lên “

Yuri hướng đầu về phía tiếng gọi và chớp chớp mắt một vài lần như để chắc chắn rằng những gì cô đang nhìn thấy là sự thật

“ YURI “ 

Rồi cô bỗng nhiên chẳng còn nghe thấy điều gì nữa. Trái tim cô lúc này đang đập rất nhanh, nhưng đôi tay cô thì không còn run rẩy nữa khi cô nhìn vào sợi dây chuyền hình trái tim màu tím lấp lánh mà bên trên nó có khắc một chữ ‘S’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic