Chap 21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 : Afternoons with you

Những chiều có cậu

“ Hotcake hay pancake ?”

“ Pancake “

“ Mùa đông hay mùa hè ?”

“ Uhh. Mùa đông “

“ Ở nhà hay ra ngoài ?”

“ Ở- ở nhà…”

“ Bố hay mẹ ? “

Cô gái chợt im lặng

“ Bố hay mẹ ? Thôi nào, cậu chọn nhanh đi ! “, Yuri giục, nhưng Soo vẫn im lặng trong một lúc, rồi sau đó bất ngờ nói

“ Không ai cả “

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Soo, Yuri bắt đầu lắc người cô ấy rồi cù lét cô ấy lần nữa và cô đã thành công khi làm cho cô gái lạnh lùng ấy mỉm cười

“ Bọn mình đúng là hoàn toàn trái ngược luôn. Mình thích hotcake, mình yêu mùa hè, và mình cũng thích đi ra ngoài hơn … bọn mình khác nhau ghê ! Vui thật !”, Yuri nói một cách hào hứng, còn Soo thì gật đầu và bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch, hâm ngơ của cô ấy

“ Ý tưởng của cậu vẫn rất hiệu quả ! Tớ vẫn không thể tin là bọn mình đã làm như thế trong một khoảng gian dài “ 

“ Cảm thấy mọi thứ giống như chỉ mới hôm qua vậy“, Soo tiếp tục trong khi nhìn lên những áng mây trên trời, và Yuri cũng ngước nhìn theo

“ Suy cho cùng thì bọn mình cũng đâu có cô độc. Ý mình là, bọn mình có mây, có bầu trời, những cánh bướm và cả cây cổ thụ này nữa… tất cả chúng đã đồng hành cùng bọn mình trong suốt những năm qua”, Yuri thì thầm trong cơn gió

“ Mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở cùng với cậu “, Soo nói trong khi quay đầu về phía Yuri với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và Yuri cũng cười với cô ấy, “ Đâu cần cậu phải nói. Cậu không biết mình là ai à ?”

Rồi hai người bọn họ lại tiếp tục cười đùa khi lúc này những đám mây vẫn nhẹ trôi trên bầu trời, còn bóng cây cổ thụ thì vẫn xõa rộng và che chở họ khỏi ánh nắng mặt trời, những cơn mưa ướt át, và thậm chí cả những rắc rối mà họ có trong những năm đó nữa

Soo tiếp tục chạy trong khi cơn mưa thì rơi mỗi lúc một lớn hơn, và cô không biết lúc này mình đang đi đâu nữa – nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Đôi giày cô ướt thẫm và dính đầy bùn đất, chiếc áo sơ mi của cô cũng vậy – nhìn cô lúc này trông thật là nhếch nhác. Sau một hồi rong chạy cuối cùng cô cũng dừng lại và gục xuống nền đất khi đã hoàn toàn kiệt sức

Và trong khi cô đang thở một cách nặng nhọc thì … 

“ X- xin lỗi ? “

Soo ngước nhìn lên và trông thấy một cô gái da ngăm, đang nhai ngấu nghiếng chiếc bánh hotcake trên tay mình. Người cô ấy cũng gần như bị ướt hết, thế nhưng – cô ấy vẫn tiếp tục ăn. Cô ấy cúi người xuống và đưa một bàn tay về phía Soo, “ Lại là cậu ư! Sao lúc nào người cậu cũng bẩn như thế ?”

“ Tôi … tôi … “

“ Cậu có đói không ?Mình còn rất nhiều bánh trong túi”. Yuri nói và lấy ra một chiếc bánh. Soo từ từ ngồi dậy và dùng áo lau khô mặt mình. “ L- là cậu à ?”

Yuri mỉm cười, trong khi kéo một chiếc khăn tắm ra từ ba lô của mình và ném nó về phía Soo.” Đây! Mình định sẽ ngủ lại ở đây tối nay, cậu có muốn ở lại cùng không ?”

Soo gật đầu. Nhưng tại sao từ trước đến giờ lúc nào Yuri cũng ngủ lại ở đây ? Cô ấy không có nhà để về ư ? Mọi người trong đình sẽ lo lắng cho cô ấy chứ ?

Soo không muốn về nhà, bên cạnh đó, nó thậm chí cũng không phải là một ngôi nhà. Yuri đưa cho cô một chiếc bánh hotcake và mỉm cười, “ Vậy cậu muốn làm gì ?”

Soo không trả lời mà chỉ liếc nhìn Yuri rồi khẽ nhún vai, và thái độ lạnh lùng đó không làm Yuri cảm thấy sợ mà chỉ bật cười lớn hơn. “ Mình hiểu rồi! Mình hiểu rồi! Vậy hãy cũng tìm về hiểu nhau nhé! Hãy cứ hỏi nhau một vài câu gì đó mỗi khi bọn mình gặp nhau. Cậu có muốn thế không ?”

Soo lại gật đầu. Dẫu sao cô cũng không biết phải làm gì cả. VÀ cô cũng không biết liệu mình có quay trở lại đây sau khi rời đi không nữa. Cô nhìn vào Yuri – cô ấy trông thật nhiệt tình và thân thiện, và dường như cũng rất tử tế nữa. Soo cười nhẹ với cô ấy và tự đồng ý với bản thân mình rằng, cô sẽ làm bạn với con người này – bên cạnh đó, về nhà cũng sẽ làm cô ấy cảm thấy buồn, nên cô ấy sẽ phải đền bù lại điều gì đó cho cô. 

Kể từ ngày đó đến nay, họ luôn gặp nhau ở nơi đó – và họ cũng đã làm theo ý tưởng mà Yuri đề nghị. Soo sẽ trốn ra khỏi nhà, và thỉnh thoảng ngủ lại với Yuri (khi họ có kế hoạch ) suốt cả đêm. Nếu không, cô sẽ gặp cô ấy ở đó vào những buổi chiều ( khi bố mẹ cô đã đi làm ). Sau đó họ sẽ làm những gì Yuri đã nói : hỏi những câu hỏi để biết nhiều về nhau hơn- và thậm chí còn nhiều hơn nữa, khi thời gian cứ thế trôi qua. Không chỉ có những câu hỏi, mà khi cả hai dần trường thành, chúng đã dần trở thành những cuộc trò chuyện và chỉ là – để vui vẻ với nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống lạnh lẽo và cô độc của Soo dần như đã rẽ sang một hướng khác

Với điều đó – tình bạn giữa bọn họ càng lúc càng một đơm hoa kết trái hơn, và mối quan hệ đó cũng sẽ sớm tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ lên cuộc sống vốn đơn thuần của họ

“ Bánh pancake đây thưa cô “

Yuri đặt chiếc dĩa lên bàn rồi quay lại chỗ quầy hàng. Cuối cùng cô cũng được ngồi nghỉ một chút, sau khi hầu như đã đứng và đi lại lòng vòng trong suốt hàng giờ đồng hồ

Cô vòng tay đặt lên quầy rồi dựa người tới và nằm chống cằm lên đó. Đôi mắt của cô giờ đang rất mệt mỏi và cô chỉ muốn được ngủ. Quán café lúc này rất đông người bởi vì đang đúng vào giờ dùng bữa sáng. Bụng Yuri lúc này cũng cồn cào vì đói nhưng cô cứ mặc kệ -- bởi dẫu sao, cô cũng chẳng muốn ăn gì lúc này cả

Ngay khi cô gần như rơi vào giấc ngủ thì bất chợt bị đánh thức bởi cú đập của ai đó. Cô ngước lên và những gì trước mắt khiến cô cảm thấy sợ. Đó là Mr. Song

Vẫn như thường lệ, ông ta mặc một bộ tuxedo màu đen bóng. Và đi cùng với lão là hai người đàn ông khác, cũng mặc đồ gần giống với ông ta. Mr. Song cúi người xuống để nhìn Yuri ở khoảng cách gần hơn

Ngay lập tức Yuri vội ngồi dậy với nỗi sợ hãi đang hằn rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Mr. Song dường như có vẻ không vui 

“ Ra ngoài. Ngay “ , ông ta rít lên. Khi lúc này người quản lý, Mr. Choi, lại đang quá tập trung vào những giấy tờ mà ông ấy đang xử lý. Vì vậy, Yuri không còn cách nào khác, là phải đứng dậy và đi theo ba gã đàn ông đó ra ngoài. Cô biết là chuyện này sẽ xảy ra, mặc dù cô đã thầm cầu nguyện rất nhiều lần với hy vọng rằng nó sẽ không đến

“ Nói đi “

“ Tôi … tôi …”

“ GIẢI THÍCH NGAY “

“ Tôi đã thật sự rất bận. Tôi rất xin lỗi nhưng tôi sẽ đền bù lại cho …”

“ Lý do đấy chẳng thuyết phục chút nào. Hình như mày đang muốn tránh mặt tao, đúng không ? Và bỏ chạy khỏi nơi này, tao nói đúng chứ ?”

Yuri nước nước miếng một cách khó khăn, cô cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh vì căng thẳng và sợ hãi. Những ngoài những điều đó, thì trong cô cũng dần dấy lên một chút can đảm

“ Tôi không nghĩ là mình có thể tiếp tục làm điều đó nữa “

Gã đàn ông khẽ búng ngón tay mình ra hiệu, và ngay lập tức họ kéo Yuri vào một con hẻm gần đó. Rồi sau đó, một trong số gã ấn mạnh cô vào tường, còn một tên khác thì không ngừng tát mạnh vào mặt cô. Trong khi Mr. Song chỉ đứng ở đó và tự thắp cho gã một điếu thuốc. 

“ Mày nói gì cơ ?”

Yuri lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, rồi ngước lên và nhìn thẳng vào mắt lão. Điều mà cô chưa bao giờ làm trước đó cả

“ Tôi nói là, tôi sẽ không làm điều đó nữa “

Những gã đó ném mạnh cô vào tường, và Yuri có thể cảm thấy xương lưng mình đang kêu răng rắc trong khi ngã xuống nền đất lạnh. Một trong số gã tiếp tục đá vào người, khiến cô rên lên vì đau đớn. Mr. Song cúi người thấp xuống trước mặt cô

“ Mày sẽ phải làm như thế, nếu không … mày thậm chí sẽ không muốn biết, điều gì có thể xảy ra đâu “

Nói rồi gã ấn nhẹ vào trán Yuri và đứng dậy. Yuri vẫn nằm đấy, trong con hẻm lạnh lẽo, và xoa xoa vào chỗ bụng mình trong khi khi ba gã đàn ông đó dần đi xa. Cô không thể nghe được bất cứ điều gì ngoài nhịp đập trái tim mình cả, và cũng không thể cảm thấy gì nữa ngoài nỗi đau khắp cơ thể mình. Cô nhắm mắt lại, và nắm chặt sợi dây chuyền hình trái tim nằm bên trong túi áo mình. Cô phải bảo vệ nó. 

Và đột nhiên, tất cả mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại

Warning : trong chap sẽ có một vài phân cảnh nhạy cảm

Màu xanh : quá khứ xuyên suốt toàn bộ fic

Chap 22 : Tears

Nước mắt

Yoona ngồi trước mặt Seohyun trong khi vẫn nắm lấy tay cô ấy. Seohyun đã nằm ở bệnh viện được vài ngày rồi và dường như có thể sẽ còn ở lại lâu hơn nữa. Mặc dù cô ấy là một người ít nói và dè dặt, nhưng Yoona lúc nào cũng cảm thấy thích thú khi ở bên cô ấy – và cô đã quen với việc có cô ấy bên cạnh – bởi hai người đã thân thiết với nhau, kể từ khi họ còn rất nhỏ 

Yoona lặng nhìn Seohyun đang nằm ở đó, hít thở một cách đều đặn – với đôi mắt vẫn nhắm chặt và miệng thì hé mở hờ. Cô cảm thấy tim mình đau nhói bởi điều đó, cô thật sự chỉ muốn mình được nằm thế vào vị trí của cô ấy

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra và hai cô gái bước vào ngay sau đó

“ Cô ấy thế nào rồi ?”, Sooyoung hỏi, trong khi đặt một chiếc túi nhựa với đầy ắp đồ ở bên trong lên bàn. Yoona từ từ đứng dậy, tiến lại gần và tìm kiếm thức ăn trong số đó. Dẫu sao cô cũng đã không ăn gì trong vài ngày qua rồi

“ Vẫn vậy. Vẫn rất yếu … “

Yuri ngồi xuống trên ghế sofa, vắt chéo chân mình rồi dựa người về phía trước và hỏi, “ Cô ấy đã tỉnh lại chưa ?”

“ Chưa, cô ấy vẫn chưa tỉnh “, Yoona đáp, “ Nhưng khoảng một tiếng nữa, y tá sẽ đến để đánh thức cô ấy “

Yuri gật đầu rồi lại nhìn vào Seohyun. Cô cần phải hỏi cô ấy về sợi dây chuyền. 

“ Mình đã làm mất nó ở nơi nào đó trong công viên “, Jessica nói trong khi khẽ nhấp một ngụm café

“ Vậy à, thế cậu có quay trở lại đó để tìm không ?”, Hyoyeon hỏi khi đang ngồi chống tay trên ghế

Jessica gật đầu. Cô đã tìm nó trong suốt một tháng nhưng … vẫn chẳng thấy nó ở đâu cả. Sợi dây chuyền đó là kỉ niệm duy nhất mà anh ấy đã để lại ( hay đã có với ) cho cô, cùng với quyển album mà cô đã làm cho họ. Cô vẫn không thể tin được là mình lại có thể bất cẩn đến mức làm mất một thứ quan trọng như vậy

“ Mà cậu đã nghe gì chưa, Taeyeon và Tiffany đã hẹn hò với nhau rồi đấy”, Sunny nói, thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện. “ Thật tốt cho họ, mình đã nghĩ là cậu ấy thích Jessica chứ “

Jessica khẽ lầm bầm trong khi nhấp thêm một ngụm café nữa, “ Cứ kệ họ đi “

Hyoyeon lắc nhẹ đầu mình và mỉm cười, “ Ôi thật là, Jessica này, sao cậu lại có vẻ hà khắc với những mối quan hệ như thế vậy ?”

“ Bởi vì nó không đúng, và trông thật ngốc nghếch “

Sunny đứng bật dậy, tiến lại gần, vơ lấy túi xách của mình và đẩy nhẹ vào người Jessica, “ Cậu thì biết gì chứ, cậu dựa vào đâu để nói nó đúng hay sai chứ ? – thế cậu tuân theo những ‘ chuẩn mực’ và những điều luật ‘ lý tưởng ‘ trong tình yêu hay là NGHE THEO TRÁI TIM CỦA CẬU ?

“ Này Sunny, ngồi xuống … và bình tĩnh nào … “, Hyoyeon nói trong khi cố gắng kéo cô ấy ngồi xuống, nhưng Sunny đã hất tay cô ra

“ Mình mệt mỏi với chuyện này rồi. Mình thật sự mệt mỏi với sự hà khắc của cô ấy (Jessica) dành cho mình và Sooyoung, cả Taeyeon và Tiffany nữa – những người chỉ là yêu nhau bằng tất cả trái tim và sự chân thật của mình, những người chẳng hề phạm phải bất kì tội ác nào hay làm một điều gì đó xấu xa cả. “

“ Cậu quá khắc nghiệt và cậu thậm chí còn chẳng biết bọn mình cảm thấy thế nào nữa. Hay nói rõ hơn thì, cậu cũng không thể hiểu được tình yêu mà bọn mình dành cho nhau tuyệt vời và nồng nhiệt như thế nào, thậm chí cả những định kiến của xã hội khi bọn mình bị chỉ trích và bị phán xét bởi những người xung quanh. HOẶC CŨNG CÓ THỂ - là cậu thậm chí còn chẳng biết tình yêu đích thật là cái gì nữa, bởi vì ngay từ đầu, cái người tên là Junho đó đã chưa bao giờ tồn tại cả “ 

Hyoyeon đứng bật dậy và cố bịt miệng Sunny lại, trong khi Jessica thì dường như đang bị sững người ra

“ Cậu đã yêu một ai đó, người chỉ tồn tại qua những bức thư, những trang giấy và một sợi dây chuyền ! Nghĩ kĩ đi Jessica, đó chỉ là một phần của tình yêu đích thật mà thôi – và cũng có thể, nó chưa bao giờ là thật cả “

“ SUNNY, ĐỪNG NÓI NỮA ! “, Hyoyeon hét lên, khi lúc này quán café chỉ còn thưa thớt một vài người. 

Bàn tay ở dưới bàn của Jessica siết chặt lại thành nắm đấm và giữ đều hơi thở của mình trong khi cố gắng để bản thân không mất lý trí. Sunny thở hổn hển và nhìn trừng trừng vào Jessica. Còn Hyoyeon thì chỉ biết đứng nhìn Sunny rồi đến Jessica

Jessica cắn chặt môi dưới của mình khi lúc này nước mắt bắt đầu tuôn trào ra. Từng lời của Sunny như từng mũi nhọn đâm thẳng vào người cô, và cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Junho là người rất quan trọng với cô, và cả những bức thư, quyển album và sợi dây chuyền cũng vậy. Nên những lời mà Sunny đã nói thật sự khiến cô bị tổn thương, và nó thật sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng 

Cô đứng dậy, cầm lấy đồ đạc của mình, và nhanh chóng rời khỏi quán café

“ Sunny, khỉ thật. Cậu có biết là cô ấy – “ 

“ Mình có -- “ 

“ Cậu biết hoàn cảnh của cô ấy”, Hyoyeon hỏi lại một lần nữa, “ Cậu biết điều đó, và cậu phải làm mọi thứ quá lên như thế sao “

Sunny thở dài một cách nặng nề, và ngồi phịch xuống ghế. Khi lúc này một cảm giác tội lỗi dần bắt đầu dấy lên trong cô

Yuri nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay một lần nữa, “ Cô ấy trễ thật “

Cô lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jessica đâu cả

Họ đã định là sẽ đến công viên giải trí tối nay, và nó cũng đã được một khoảng thời gian rồi kể từ sau sự cố ở phòng thay đồ. Yuri thật sự rất muốn đi chơi với cô ấy

Không khí ấm áp của mùa xuân như lan tỏa khắp mọi nơi. Và cuối cùng cô gái tóc vàng của cô cũng xuất hiện thấp thoáng từ đằng xa. Yuri đứng dậy, chỉnh lại túi xách của mình và bước lại gần cô ấy

“ Này! Cậu phải đãi mình tối nay đấy bởi vì cậu đã đến trễ ! Cậu – “

Yuri chợt ngừng lại khi cô nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt Jessica. Đôi mắt cô ấy vẫn nhìn xuống đất trong khi nấc lên từng hồi. Và cô ấy vẫn tiếp tục khóc, khiến cho Yuri cảm thấy lo lắng

“ Mình – mình xin lỗi … có chuyện gì thế ? Chuyện gì đã xảy – “

Jessica đột nhiên ôm lấy cô thật chặt và điều đó khiến cô bị bước lùi phía sau một vài bước. Yuri nhìn xuống Jessica khi lúc này cô ấy vẫn khóc trên vai cô. Cô siết chặt vòng ôm của mình hơn và đầy cảm xúc hơn khi cảm thấy Jessica vẫn đang khóc

“ Mình- mình chỉ muốn anh ấy ở đây … “, Jessica thì thầm trong tiếng nấc. “ Mình không thể chờ đợi lâu hơn nữa … mình … mình chỉ muốn anh ấy ở đây … muốn - anh ấy - ở - đây …”

Vòng ôm của Yuri khiến cô ấy cảm thấy ấm áp hơn. Và Yuri cũng siết chặt vòng tay mình để ôm lấy cô ấy sâu hơn, “ Mình – mình không biết phải nói gì lúc này nữa … “

“ Mình cảm thấy rất cô đơn… Mình cảm thấy rất lạnh … Họ thậm chí chưa bao giờ hiểu … Mình chỉ là – “

“ Còn mình ở đây mà, được chứ ?”, Yuri ngắt lời cô ấy, “ Mình ở đây để giúp cậu bớt cô đơn hơn, mình ở đây để khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn, và trên tất cả - mình ở đây để hiểu cậu. Vì thế xin cậu đấy, đừng khóc nữa. được chứ ?”

Nhưng Jessica vẫn tiếp tục khóc. Cô ấy đã và đang thật sự cảm thấy rất đau. Yuri nhắm chặt mắt mình lại. Cô ghét điều này. Cô ghét phải nhìn thấy ai đó khóc – nó khiến cô lại nhớ đến Soo – nhớ đến bản thân cô – rằng họ đã khóc nhiều như thế nào vào ngày đó, và tình bạn của họ đã kết thúc như thế nào chỉ bởi vì ĐIỀU ĐÓ

Yuri hít một hơi thật sâu và vỗ nhẹ lên đầu Jessica

“ Hãy cứ nhắc nhở bản thân rằng, cậu yêu anh ấy, và bằng cách đó – mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn “

Nhưng Jessica lại lắc đầu mình, “ Không, nó chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mình yêu anh ấy nhiều đến mức mình không thể chờ đợi thêm được nữa, mình tổn thương mỗi ngày nhưng anh ấy vẫn không có ở đây, mình đau khổ mỗi tuần nhưng vẫn không hề nhận được lá thư nào từ anh ấy, mình cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ rằng chuyện này có lẽ là không thể cho cả hai bọn mình, và rằng mình có thể mất anh ấy…. MÌNH CHỈ MUỐN ANH ẤY Ở ĐÂY LÚC NÀY … “

Yuri bất giác chỉ muốn thầm nguyền rủa thứ gọi là tình yêu đó. Tại sao nó lại phải đau đớn như thế ? Tại sao nó lại quá phức tạp như vậy ? Tại sao nó phải làm cho mọi người bật khóc ? Tại sao nó lại gây ra những tổn thương ? Nó là tình yêu cơ mà, lẽ ra nó phải là những điều ngược lại như thế chứ, phải không ?

Yuri xoa nhẹ vào lưng Jessica và kéo cô ấy lại gần hơn. “ Mình không biết phải nói gì để khiến cậu cảm thấy tốt hơn, và cũng không chắc liệu mình có thể xóa đi những nỗi đau hay vấn đề của cậu hay không – nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng, mình sẽ luôn ở đây để lắng nghe cậu, rằng mình sẽ luôn ở đây để đối mặt với những khó khăn cùng cậu, để chia sẻ những nỗi đau của cậu – và để ít nhất, cậu sẽ không bao giờ chỉ có một mình”

Cô ôm cô ấy chặt hơn trong vòng tay, và có thể cảm thấy nhận thấy Jessica đang khóc nhỏ dần. Nhưng lúc này, một giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt cô, trong khi trái tim cô lại đập hỗn loạn lần nữa giống như những ngày trước, nhưng lần này, nó đau đớn nhiều hơn – bởi cô lại gợi nhớ đến lúc Soo khóc, gợi nhớ đến tất cả mọi thứ về hai người – cả những hy vọng, mong đợi, và đã là lần thứ n, cô ước rằng mình có thể quay trở về ngày đó – trở về khoảnh khắc đó và giữ cô ấy ở lại

….

Và thêm một điều nữa khiến trái tim cô nhói đau, đó chính là ý nghĩ mỗi lúc một rõ rệt hơn trong tâm trí, về việc Jessica đang đứng trước mặt cô có thể chính là Soo

Chap 23 : Thoughts

Những suy nghĩ

Ngài Hamster nhìn vào chính mình trong gương. Không có ai biết về công việc này của ‘anh‘, và cả những niềm vui mà ‘anh’ có được từ nó. Nhìn những đứa trẻ cười đùa, khiến ‘anh’ cũng cười và chơi đùa với chúng – thật sự khiến ‘anh’ cảm thấy bớt cô đơn hơn và đỡ trống trải hơn

‘Anh’ nhớ đến những buổi chiều, và cả đêm đó – khi chỉ có mình ‘anh’ với Yoona – nó thật đáng nhớ và ngọt ngào làm sao. Những buổi chiều ấy như trở nên hạnh phúc hơn bởi vì có Yoona ở đó. Qua Yoona, linh vật này cảm thấy Yoona không chỉ biết ‘anh’ qua bộ trang phục bên ngoài, mà còn biết cả con người ở bên trong nó nữa

Vào đêm đó, trái tim đang ngủ vùi của ‘anh’ bỗng đột nhiên thức giấc vì Yoona, và những lời ngọt ngào của cô ấy. Từ trước đến nay, ‘anh’ chưa bao giờ cảm thấy như vậy – trái tim ‘anh’ đã đập rất nhanh – nhiệt độ cơ thể cũng bỗng nhiên nóng bừng, những suy nghĩ của ‘anh’ như trôi về một nơi nào đó, và lần đầu tiên trong đời ‘anh’ biết rằng mình đã yêu.

Nhưng dẫu vậy, thì liệu Yoona có chấp nhận được con người ẩn dấu trong bộ trang phục Ngài Hamster này không ? Cô ấy sẽ vẫn như thế dù cho có phát hiện ra được Ngài Hamster là ai chứ ? Cô ấy sẽ vẫn yêu Ngài Hamster dù ‘anh ấy’ có là ai đi chăng nữa ?

‘Anh’ mở chiếc đầu bộ của trang phục hamster ra, và để ý thấy là chiếc khăn quàng màu đỏ của bộ quần áo này đã rơi mất. ‘Anh’ đã đặt nó ở đâu nhỉ ? Dẫu sao đến lúc này, có lẽ nó đã mất cũng được vài ngày rồi 

Ngài Hamster hít một hơi thật sâu và thở dài nặng nề. ‘Anh’ vẫn chưa sẵn sàng để nói cho cô ấy biết … vẫn chưa

‘Anh’ chạm nhẹ lên ngực mình và nghĩ – ‘anh’ đã sẵn sàng để đối mặt với một ngày mới tiếp theo.

Yuri thả cây viết xuống, và ngửa đầu ra phía sau. Cô thở dài và nhắm mắt lại, khi những suy nghĩ về Jessica chiều hôm qua cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô

Nhưng không phải chỉ có ‘ khóc’ là khiến cô bận tâm – mà nhiều hơn nữa, đó chính là ‘ cái cách’ mà cô ấy đã khóc. Cô dựa người về phía trước, và gục trán lên bàn

Cô cố suy nghĩ kĩ hơn – và cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nhiều đến mức nó khiến cô đau khi lại nhớ về Soo. Cô nhớ đến hình ảnh Soo đã khóc như thế nào vào buổi chiều mưa đó trong ngôi nhà cây – cô lại nhớ Soo đã cười như thế nào khi cô trêu chọc cô ấy. Nụ cười của cô ấy ra sao, cả khuôn mặt cô ấy khi tỏ ra lạnh lùng – và khi cô ấy trò chuyện nữa… mọi thứ đều rất giống với Jessica

Yuri nhắm mắt chặt hơn và cảm thấy trái tim cô nhói đau vì những hồi ức của mối tình đầu và có lẽ cũng là tình cuối của mình – Soo. Cô nhớ mình đã đưa một sợi dây chuyền hình trái tim màu tím – với một kí tự ‘S’ khắc ở trên đó, và muốn cô ấy ở lại nhiều như thế nào. Cứ mỗi lần nhắc đến từ ‘Stay’, miệng Yuri lại bắt đầu lẩm nhẩm nó, trong khi cố để ngăn những giọt nước mắt của mình lại. Tại sao cậu không thể ở lại ?

Yuri nghĩ về Jessica. Làm thế nào mà giọng cô ấy lại giống với cô gái trong toilet ( ở câu lạc bộ Limelight). CÓ THỂ nào là cô ấy không, nhưng thật khó để có thể hỏi cô ấy về điều đó. Cô vẫn nhớ khi hai người nói chuyện – cô ấy đã đề cập rằng mình đã có một người đặc biệt như thế nào, và người ấy đang ở RẤT XA. Đột nhiên, một suy nghĩ kì lạ hiện ra trong cô – nhưng rồi lại một lần nữa, cô xua tan đi nó

Nếu Jessica là Soo – vậy thì khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô ấy phải chú ý đến Yuri chứ. Cô biết vì lí do nào đó, Soo sợ cô, và cô ấy muốn chạy trốn khỏi cô – nhưng nếu Soo là Jessica, thì tại sao cô ấy lại không làm vậy ? Tại sao cô ấy không nhận ra cô ? Cô ấy đã quên cô rồi ư ?

Bất chợt Mrs. Jung hiện ra trong suy nghĩ của Yuri. Bà ấy nói là Soo đã ra nước ngoài. Liệu có phải là bà ấy đang lừa cô không ? Và cứ cho là thế đi, thì nếu Jessica là Soo, vậy cô ấy sẽ phải chú ý đến cô từ đầu chứ

Yuri lắc mạnh đầu mình và cố quay trở lại với bức thứ đang viết dở. Nhưng một lần nữa, cô lại buông cây viết xuống – trong khi những suy nghĩ vẫn cứ mãi ám ảnh về Sooyeon và Jessica

“ Sunny bunny “

“ Hmm?”

“ Sunny … bunnyyyy … “

“ Uh ?”

“ Ử ử ử …”

Sooyoung đang cố làm sao nhãng Sunny khỏi đống bài tập của cô ấy trong khoảng 30 phút rồi. Cô cố làm những biểu hiện aegyo, rồi giả vờ bị ốm – nhưng Sunny vẫn rất tập trung và không hề rời mắt khỏi công việc của mình

“ Sooyoung à, cậu làm aegyo ghê quá đi “, Sunny bật cười, trong khi ném cây viết ra xa.” Và đừng có làm phiền mình nữa … Mình phải hoàn thành đề án này vào ngày mai, vì vậy làm ơn… “

Sooyoung trề môi, “ Ứ ừ … ”

Sunny bật cười lớn hơn vì điều đó bởi Sooyoung thật sự không phải là dạng người có thể tỏ ra đáng yêu. Cô cảm thấy Sooyoung đặt cằm lên vai mình, và tay cô ấy bắt đầu vòng lấy eo cô trong khi tạo ra những âm thanh nóng bỏng ngắt quãng. Cảm giác được Sooyoung ôm từ đằng sau lúc nào cũng là tuyệt nhất, nó chưa bao giờ thất bại trong việc làm Sunny cảm thấy ấm áp … cảm thấy được yêu và vì lí do nào đó nó cũng …

… rất khó cưỡng

Sunny ngả đầu về phía sau trong khi Sooyoung nhẹ hôn lên cổ rồi chậm rãi lướt tay xuống bên dưới bụng cô. Sunny khẽ rên lên trong khi cố cắn chặt môi lại – còn tay Sooyoung thì vẫn tiếp tục công việc của nó

“ Chỉ một lúc thôi”, Sooyoung thì thầm giữa những nụ hôn và thay vì trả lời Sunny chỉ gật đầu mình – cô không thể nói gì lúc này nữa

Cô cảm thấy lưỡi Sooyoung đang chơi đùa ở phần tai của mình và cô khẽ rên lên. Cô có thể cảm nhận được những hơi thở ấm nóng từ miệng của Sooyoung, và nắm chặt tấm ra giường khi tay Sooyoung bắt đầu trượt vào phía bên trong quần. 

Sooyoung tiếp tục hôn lên cổ cô một cách mãnh liệt, và vài lần khiến Sunny phải nắm chặt tay lại. Và rồi như không thể kiềm chế được nữa, cô quay người lại, đẩy Sooyoung nằm xuống để mình ở phía trên cô ấy. Lúc này cô là người kiểm soát. 

Cô nắm lấy bàn tay ‘hư hỏng’ của Sooyoung và kìm chặt nó xuống giường. Rồi dựa người về phía trước để hôn cô ấy một cách mãnh liệt. Sooyoung khẽ rên lên khi Sunny cắn vào môi dưới của cô ấy

“ Mình yêu cậu “, Sooyoung thì thầm khi cô hôn lên cổ cô ấy, Sunny thoáng dừng lại, nhìn vào cô ấy và mỉm cười

“ Mình cũng yêu cậu, nhưng mình xin lỗi vì những gì mình dự định làm vào tối nay “

Sooyoung cười một cách ma mãnh. “ Oh, thế sao? Làm sao cậu có thể chứ ? Vì mình lúc nào cũng là người thắng cuộc mà “

Sunny cắn vào tai cô ấy và bật cười, “ Vậy hả ? Nhưng không phải là tối nay … “

Sunny chậm rãi lướt tay xuống vùng eo của Soooyoung, rồi tiếp tục làm cô ấy hài lòng trong khi tay cô ấy bắt đầu nắm chặt vào tấm ra giường và gọi tên cô. Có lẽ đêm nay sẽ dài lắm đây

Yoona hít một hơi sâu và nhìn vào chiếc khăn quàng màu đỏ mà Ngài Hamster đã mang. Cô không nghĩ rằng mình lại nhìn thấy nó ở đây, không phải ở bên trong tủ chứa đồ của người bạn thân nhất của mình. Tính đến bây giờ cô giữ chiếc khăn này cũng đã được một vài tháng, và cũng bởi vì chiếc khăn này, cuối cùng cô cũng chứng minh được những giả thuyết bây lâu nay của mình là chính xác

Ai mà biết được rằng Ngài Hamster lại là một cô gái ? Ai mà biết được là cô gái đó ngay từ đầu đã luôn ở cạnh bên Yoona ? Và ai mà biết được là Yoona lại dành tình của mình cho cả hai người đó, cô gái – và Ngài Hamster ?

Sao cũng được - điều quan trọng ở đây là cô yêu Ngài Hamster. Nhưng, cô sẽ chờ đợi cô ấy mở cửa trái tim mình, để thổ lộ, và cũng sẽ đợi cho đến khi cô ấy có đủ dũng khí để thừa nhận ( rằng cô ấy là Ngài Hamster )

Cô sẽ đợi

Yoona thoáng cười khi nhìn vào chiếc khăn màu đỏ, và bật cười tinh nghịch khi nghĩ đến việc, ngay từ đầu Ngài Hamster đã là ‘cô ấy ‘

……

Mrs. Jung vắt chéo chân mình, lạnh lùng nhìn vào Mr.Song và thở dài. Bà cắn môi mình, và vòng hai tay lên trước ngực

“ Ông khẳng định chứ ?”

“ Vâng thưa bà “

“ Ông chắc chắn chứ ?”

“ Vâng, tôi chắn chắn. Tôi đã nhìn thấy họ “

Mrs.Jung đặt môt tay lên trán và vuốt ngược mái tóc đen của mình. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng một điều gì đó giống như thế lại xảy đến, một thứ gì đó như thế này lại xảy ra trước khi bà được biết về nó. Bà sẽ phải làm gì đó để giải quyết việc này – một cách nhanh nhất có thể

Chap 24 : The Jungs

Gia đình họ Jung

Jessica’s POV

Một cuộc sống mới

Đó là những gì mẹ nói với tôi – rằng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau – 

Một ngoại hình mới, một cái tên mới, một nơi ở mới, một người mới – tất cả mọi thứ đều là mới

Chỉ ngoại trừ một thứ

Chúng tôi đã rời khỏi vùng tỉnh nhỏ rồi chuyển vào thành phố, và họ đã nộp đơn cho tôi vào học ở một trường có danh tiếng. Bố thì đi công tác ở nước ngoài, trong khi mẹ thì làm việc từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt ở công ty của bà – và điều đó có nghĩa là tôi chỉ có một mình

Tôi chuyển đến ở tại ngôi nhà nhỏ của riêng mình, và bây giờ tôi phải học cách sống tự lập hơn – để thích nghi với mọi thứ. Tôi đã gặp rất nhiều bạn mới, và trước khi tôi biết điều đó, thì hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết đến tôi. Nhưng, tôi vẫn một mình

Một ngoại hình mới, một cái tên mới, một ngôi trường mới, một nơi ở mới, một người mới – tất cả mọi thứ đều là mới … Chỉ trừ một thứ

Junho

Mặc dù những gì về Junho dường như cũng rất mới với tôi, nhưng những kỉ niệm và tình yêu của anh ấy lại thực sự là một phần của tôi. Mặc dù anh ấy đang ở rất xa, nhưng anh ấy là người duy nhất khiến trái tim tôi rung động. Vào những đêm lạnh lẽo, những kỉ niệm mà anh ấy để lại và những bức thư anh ấy viết sẽ khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi yêu anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Liệu nó có thể nhiều hơn không nếu lúc này anh ấy đang ở đây ? Tôi yêu anh ấy, và sẽ CHỜ ĐỢI anh ấy, bởi vì anh ấy xứng đáng với điều đó - và chúng tôi xứng đáng được như thế

Cuốn album này – có bốn chương – và chúng được viết bằng bút chì nhưng đủ để khắc dấu lên trái tim tôi qua thời gian và tình yêu

Tôi lạnh – nhưng anh ấy sẽ làm tôi ấm áp – và vì thế, tôi đã viết ra những cảm giác chân thật và sâu nhất bên trong trái tim mình cho anh ấy - sau một thời gian dài dấu kín ( tôi không biết tại sao ) và hối hận. Nhưng ai quan tâm chứ - vì nó đã luôn ở đó

Yellow Rubber Boat … Under the Oak tree … Ridding the Read Scooter… Inside the Treehouse … 

(Chiếc xuồng cao su màu vàng … Bên dưới cây sồi già … Du lịch trên chiếc Scooter màu đỏ … Bên trong ngôi nhà cây … )

Bốn chương này không chỉ là hồi ức, mà nó còn cỗ vũ cho tình yêu chân thật ngày nào của chúng tôi, cho một phần cuộc sống của chúng tôi. Và LÀM THẾ NÀO MÀ CHÚNG TÔI HOÀN THIỆN lẫn nhau mỗi khi bắt đầu một hành trình

Bởi vì tôi đã đẩy anh ấy ra xa, bởi vì tôi đã trốn chạy khỏi anh ấy – nên tôi đã làm cuốn album này cho anh ấy – để anh ấy biết được tình cảm của tôi dành cho anh ấy như thế nào, anh ấy đặc biệt với tôi như thế nào – tôi muốn và cần anh ấy nhiều như thế nào trong cuộc sống lạnh lẽo đến ngột ngạt của mình – tôi yêu anh ấy như thế và vẫn tiếp tục yêu – 

Rằng tôi thật sự yêu Junho nhiều đến dường nào

Một cuộc sống mới

Một ngoại hình mới – từ mái tóc nâu, tôi đã nhuộm nó thành màu vàng

Một cái tên mới – Jessica Jung. Junho là người duy nhất gọi tôi là Sooyeon, và tôi muốn nó mãi như thế

Một ngôi trường mới, một nơi ở mới, một người mới …

Một tôi mới. Và mọi thứ đều là mới – ngoại trừ một điều

Junho

……..

Mrs. Jung’s POV

Lee Jun Ho

Một doanh nhân, người thừa kế của một tập đoàn lớn ở Châu Á. Là chồng sắp cưới của con gái ta

Đã vài năm rồi kể từ sau tai nạn ấy – chuyện đó như thể nói rằng ta thật tệ nhưng tai nạn đó cũng khiến ta an lòng, vì nó đã có ích cho kế hoạch của ta

Kể từ khi con bé còn nhỏ, ta đã lên dự tính chuyện kết hôn cho nó – với một người có gia thế giàu có, thành công và tương xứng với chúng ta. Con bé rất khôn ngoan và thông mình – giống như Junho vậy. Con bé xinh đẹp, còn anh ta thì đẹp trai – chúng hoàn toàn là để dành cho nhau

Ta đã dự tính hướng đi đó từ rất lâu rồi – nhưng một người không mời đã bước vào con đường đó

Ta đã cố phá hủy mối quan hệ của chúng ( và dường như còn nhiều hơn thế ). Ta cố tách con bé ra xa và hất cẳng cô ta – thế nhưng, cô ta vẫn quay trở lại với Sooyeon của ta. Sooyeon đã bị ảnh hưởng xấu bởi cô ta, Sooyeon đã chống đối lại dự định của ta dành cho nó – cô ta đã phá hủy mọi thứ, phá hủy kế hoạch của ta – và cả tương lai của Sooyeon nữa

Nhưng sau đấy – tai nạn đó xảy ra. Mặc dù nó đã tạo nên một ảnh hưởng lớn, nhưng ta vẫn cảm ơn vì điều đó. Tai nạn đó đã xóa đi những phần kí ức về cô ta, và cuối cùng – đẩy cô ta đi xa mãi. Bây giờ, sẽ chẳng cón gì có thể phá hoại kế hoạch của ta nữa

NHƯNG – Nó sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Ta sẽ không để cô gái đó ra đi một cách dễ dàng như thế. Cô ta sẽ phải trả - một cái giá

Vì thế, ta đã nói với cô gái đó rằng Sooyeon không muốn gặp cô ta nữa. Và cô ta đã khóc. Ta đã nói rằng Sooyeon không muốn cô ta nữa, và muốn cô ta tránh xa nó ra. Cô ta đã khóc nhiều hơn. Nhưng – tất cả đều chỉ là NÓI DỐI

Ta đã để cô ta chọn giữa việc không còn liên lạc với nó nữa, hay sẽ tiếp tục giữ liên lạc nhưng với một điều kiện. Dĩ nhiên là trong đau khổ và tuyệt vọng, cô ta đã chọn đều thứ hai. Vì thế, ta đã nói … 

“ Cô sẽ phải giúp nó yêu Junho, bằng việc viết những lá thư dưới tên của anh ta “, và cô ta đã khá do dự

Nhưng sau đó, thỏa thuận của chúng ta bắt đầu. Ta nói với cô ta rằng Sooyeon của ta sẽ đi du học ở nước ngoài, nhưng một lần nữa – đó vẫn là NÓI DỐI – một lời nói dối rằng cô ta sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nó (Sooyeon) nữa đâu

Tại sao ta lại làm thế ? Vì dẫu sao ta cũng đã chiến thắng. Nhưng ta phải khiến cô ta chịu đựng vì đã phá hủy kế hoạch của ta – bằng cách khiến cho cô ta đau khổ. VÀ đồng thời cũng có thể khiến Sooyeon của ta dần dần yêu Junho mà không cần tốn công sức gì cả

Như thế không tốt sao ?

Nhưng một mặt nào đó ta cũng phải cảm ơn Yuri. Ví như, đã làm cho Sooyeon viết cuốn album đó – trong khi đặt tất cả những tình cảm của nó cũng kí ức của cả hai vào đấy. Và cả, sợi dây chuyền màu tím nhỏ nhắn của cô ta nữa – Ta sẽ bảo rằng nó là của Junho, và bằng cách đó, Sooyeon của ta sẽ càng yêu anh ta sâu đậm hơn

Một kế hoạch thiên tài

----------------------

màu tím : phần quá khứ trong chính chap đó

Chap 25 : Let her know

Để cô ấy biết

“ Ahh! Taeyeon!!!”

“ Hahaaa “

“ Ahhh! Ngừng lại đi! Mình không thể chịu được nữa “

“ Eeeek!”

Taeyeon rượt đuổi Tiffany chạy vòng quanh trong khi cố bắt cô ấy lại và cù lét. Trong khi Sooyoung và Sunny tròn mắt ngồi nhìn hai người họ và miệng thì đang há ra một cách ngạc nhiên

Cuối cùng, Taeyeon cũng bắt được và ôm cô ấy vào người rồi hôn lên má cô ấy. Tiffany bật cười và cũng hôn lại cô

“ Mình yêu cậu, Taeyeon à “

Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy và mỉm cười. Cảm giác như thế xung quanh họ lúc này có rất là nhiều ánh hào quang lấp lánh và tràn đầy không khí lãng mạn

“ Này … đợi đã … “, Sunny cắt ngang, trong khi Sooyoung thì xoa xoa lên chiếc bụng trống rỗng của mình, “ Mình đói rồi, chúng ta có thể ăn được chưa ?”

Tiffany cười và nghịch ngợm đẩy Taeyeon ra, rồi kéo cô ấy đi về phía bàn. Còn Taeyeon thì vẫn không rời mắt khỏi Tiffany cho đến khi họ ngồi xuống

“ Sunny này “

“ Hmm ?”

“ Khi nào cậu định sẽ nói chuyện với Jessica vậy ?”

Sunny thở dài và gãi gãi đầu mình. Còn Taeyeon thì vẫn nhìn thẳng vào cô ấy. “ Cậu biết tình cảnh của cậu đúng không ? Và Junho là kí ức ... kí ức duy nhất mà cô ấy có “ 

“ Làm thế nào mà anh ấy có thể sống trong kí ức của cậu ấy nếu như ngay từ đầu cậu ấy thậm chí còn không biết đến anh ấy “, Sunny tiết lộ. “ Nghiêm túc mà nói, thì ý mình là, cô ấy dựa vào điều gì để phán xét mình và Sooyoung, và cả những người đang yêu nhau giống như bọn mình? Cô ấy dựa vào điều gì để diễn tả hay tỏ ra là mình biết được tình yêu đích thực là gì khi mà ngay từ đầu cô ấy thậm chí chưa bao bao giờ trải qua điều đó? Mình biết là mình đã tổn thương cô ấy, nhưng cô ấy cần phải HỌC được điều đó “

Taeyeon rên rỉ, “ Nhưng ít ra chúng ta cũng có thể hiểu cho cô ấy. Mà đợi đã – cậu đã nói với bọn mình về tình thế của cô ấy – nhưng nếu nó đúng là như vậy, thì cái người tên Junho đó là từ chỗ quái nào ra chứ ? Ý mình là – cô ấy sẽ không yêu người này nếu – “

“ Nếu anh ấy không tồn tại “, Sunny kết thúc, “ Anh ấy không, hiểu rồi chứ ?”

“ Điều gì khiến cậu nói vậy ? Cậu chắc chắn chứ ?”

“ Anh ấy là anh họ của mình. Lee Jun Ho. Người mà mẹ của Jessica vẫn thường hay nhắc đến “

“ Vậy thì anh ta vẫn tồn tại ?”

“ Đúng thế, nhưng anh ấy không phải là ‘ Junho’ mà Jessica biết “

Taeyeon vòng tay trước ngực, “ Cậu đang đùa với mình đấy à ? Mình không hiểu “

“ Anh họ của mình Junho, không phải là ‘Junho’ của Jessica”, Sunny nhấn mạnh

“ Họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Chưa hết, ngay từ đầu Junho ( anh họ của mình) CŨNG CHƯA BAO GIỜ GẶP JESSICA cả - mình biết điều đó bởi vì gia đình bọn mình và gia đình Jessica đã dự định sẽ để hai người họ kết hôn với nhau. Mình đã không nói gì với Jessica vì mình sợ rằng cô ấy sẽ bị tổn thương... nhưng điều khiến mình bận tâm đó chính là – cuốn album mà Jessica đã cho bọn mình xem, và – cả sợi dây chuyền mà Jessica đánh mất nữa – chúng từ đâu mà ra ? Anh họ của mình chưa bao giờ biết đến những thứ đó cả “

“ Vậy là mẹ của Jessica đã nói dối cô ấy ?”, Taeyeon chợt hỏi.” Ý mình là – bà ấy – đã tạo dựng những kí ức về Junho trong đầu Jessica bằng cách bịa ra chúng ?“

Sunny gật đầu. “ Mình đoán thế ... nhưng còn những vật kỉ niệm đó (cuốn album và sợi dây chuyền). Mình nghĩ là mẹ của Jessica cũng không nhất thiết phải tự làm mình phiền toái bằng cách tạo ra chúng, chỉ để đảm bảo cho vị trí của Junho – và cả những bức thư nữa – mình không biết chúng từ đâu mà có, nhưng chúng chắc chắn có một ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm mà Jessica dành cho Junho

Taeyeon hít một hơi sâu và nói, “ Vậy, sau tất cả mọi thứ thì, có một Junho thật – nhưng Junho thật này không phải là Junho, một doanh nhân giàu có, người mà không hứa hôn với Jessica bấy lâu nay, không phải là Lee Jun Ho, và cũng không phải là Junho mà Jessica mà biết ?“ ( * )

Sunny gật đầu một lần nữa, “ Anh họ của mình, Lee Jun Ho, không phải là Junho mà Jessica biết “

Taeyeon ngước nhìn lên và cảm thấy đầu cô bắt đầu quay cuồng sau khi được nhồi nhét một mớ thông tin quá tải. “ Vậy cuối cùng thì, tất cả đều chỉ là nói dối ? Tất cả chúng đều không thật ? Và cuối cùng Jessica cũng sẽ bị tổn thương ?”

Sunny cảm thấy một cơn gió lạnh như lướt qua trước mặt bọn họ, khi lúc này ở phía xa mặt trời đang lặn dần vào mặt biển. Cô thật sự không muốn nói “ uh “ một chút nào, nhưng rồi cô vẫn phải nói , “ Đúng vậy. Tất cả chỉ là nói dối, tất cả chúng đều không thật., và Jessica sẽ tổn thương “

Taeyeon đấm mạnh vào bức tường bên cạnh và hét lên một cách tức tối, “ Làm thế nào mà một người mẹ lại có thể đối xử với con gái của chính mình như thế ? Bà ... bà... già thối đó – ahhh! Làm thế nào mà bà ta có thể lợi dụng tình cảnh của Jessica để làm thế ? Mình phải ... mình sẽ ... “

“ Nhưng còn cuốn sổ ... sợi dây chuyền ... những lá thư... Mình cho rằng chúng là thật – giống như thể, tất cả chúng đến từ một ai đó ... một ai đó có thể - đã từng gần gũi với Jessica trước đây”, Sunny nói, một cách bình tĩnh. Taeyeon ngay lập tức ngừng la hét và nhìn vào cô,” Vậy đó là ai ?”

“ Theo suy đoán của mình thì...”, Sunny thì thầm, “ Ý mình là, kể từ sau lần đầu tiên họ gặp nhau ở hồ bơi, cho đến bây giờ - bản chất của họ là – hoàn toàn khác nhau. Hai người họ trở nên thân thiết với nhau một cách nhanh chóng đến khó tin ... như thế là họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Và bên cạnh đó, có một lần mẹ mình đã đề cập đến việc Mrs.Jung đã từng rất căm ghét một người bạn thân nào đó của Jessica trước đây “

“ Vậy, cuối cùng thì cậu đang muốn nói gì ? Rốt cuộc người đó là ai ?”, Taeyeon hỏi một cách hào hứng, còn Sunny thì chỉ thở dài

Những cơn gió thôi không thổi nữa, mặt trời lúc này cũng lặn chìm dần dưới đường chân trời. Bầu trời lúc này như nhuộm thẫm bởi hai màu xanh đen và cam đỏ, và những ngôi sao đêm cũng đang dần hiện rõ ra 

“ Kwon Yuri là Junho mà Jessica biết “

.......

Cô cuối cùng cũng viết xong nó, sau đó nhanh chóng bao bọc nó lại một cách cần thận. Và bây giờ cô phải đưa nó cho cô ấy

Cô nhìn vào đồng hồ trên tường, trời lúc này đã gần 12 giờ đêm – và cũng gần đến ngày sinh nhật của Yuri

Nó thật sự trông rất đẹp, nhưng vẫn chưa đủ - chưa bao giờ là đủ cho những điều tuyệt vời mà người ấy đã đem lại trong cuộc sống của cô

Món quà này có ý nghĩa rất nhiều với cô, và cô biết rằng nó sẽ rất ý nghĩa với cả hai người họ sau khi người ấy nhận được nó

Cô nhìn lên đồng hồ lần nữa – một tiếng kể từ bây giờ sẽ là sinh nhật của người ấy. Cô phải nhanh lên mới được, cô cần phải đến đó đúng giờ 

Cô gái chạy về phía chiếc xe máy của mình trong khi đặt món quà vào túi xách. Trời rất lạnh, nhưng sâu ở bên trong, cô cảm thấy rất ấm áp. Cô cảm thấy vậy bởi vì cô chưa bao giờ chắc chắn về những cảm giác của mình cả - cô chưa bao giờ quá tự tin vào bản thân và cũng chưa bao giờ yêu nhiều đến thế. Chỉ cần nghĩ đến những lúc họ ngồi gần nhau để sẻ chia hơi ấm thì cơ thể cô không còn run lên vì lạnh nữa, và cả trái tim cô cũng thế. Người đó đã làm cô tan chảy – và đó là một trong rất nhiều lý do khiến cô yêu người ấy

Cô lại mỉm cười khi nghĩ về người đó trong khi lái xe chạy thật nhanh trên con đường ướt át. Cô ĐÃ rất sợ sẽ yêu người ấy quá nhiều – những suy nghĩ của cô và cả trái tim của cô, chúng dường như bị che lấp đi vì sợ hãi, nghi ngờ, và hoang mang. Khiến cô đẩy người đó ra xa mình

Bầu trời lúc này tối đen và đầy mây – nhưng tâm trí và trái tim cô lúc này sáng rõ hơn bao giờ hết. Chiếc mặt nạ của cảm xúc cũng không thể ngụy trang hay che dấu nó thêm được nữa. Cô sẽ giải phóng mọi thứ, cô sẽ thành thật với chính mình. Cô cũng không quan tâm thêm nữa – về những gì gia đình cô sẽ nghĩ, về thế giới – và cả về những câu hỏi khi nào, tại sao, hay ... làm thế nào mà họ lại yêu nhau

Thứ duy nhất cô quan tâm lúc này là ai – và làm thế nào mà hai người họ lại dành tình cảm cho nhau

Kwon Yuri

Cô tăng tốc để chiếc xe chạy nhanh hơn. Trái tim cô cũng đập nhanh hơn khi nghĩ về người đó và làm thế nào mà họ lại yêu nhau nhiều như thế kể từ khi mới bắt đầu. Cô hối hận vì đã do dự và nghi ngờ những gì mà cô cảm nhận thấy

Trong tất cả những quyết định sai lầm mà cô có, thì đây sẽ và mãi là quyết định đầu tiên cũng như đúng đắn mà cô thực hiện. Lần đầu tiên, cô làm theo trái tim mình

Người đó đã khiến cô trở nên tốt hơn, và đó cũng là một lý do nữa khiến cô yêu người ấy

Cô vuốt những sợi tóc phủ trên khuôn mặt mình và mỉm cười hạnh phúc

“ Kwon Yuri, đêm nay sẽ là bước khởi đầu của cậu và mình “

Cô phải cho cô ấy biết, cô phải như thế - vì cô biết rằng Yuri đang cảm thấy rất tồi tệ kể từ sau lần cô ấy thổ lộ với cô ở ngôi nhà cây – và cô không muốn cô ấy cảm thấy thế lâu hơn nữa

Cô yêu Yuri rất nhiều, nhiều đến mức nó là điều duy nhất cô quan tâm đến, là điều duy nhất mà cô muốn, cần và kéo dài – ngay lúc này

Cô thầm nguyền rủa bản thân mình vì đã bỏ lại cô ấy – vì đã không ở bên cạnh cô ấy những tuần qua khi mà cô ấy đang suy sụp. Đúng ra cô phải ở đó, và nên ở đó vì cô ấy, bởi vì khi đã trở thành những người bạn tốt của nhau, thì họ phải cùng nhau đối mặt với những khó khăn, nghịch cảnh

Nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa, sau lời thổ lộ này, sau khi đưa món quà này – Soo chắn chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và cũng sẽ trở nên tốt hơn nữa. Chỉ cần cô để cho cô ấy biết. 

Chiếc xe vấp phải một đoạn đường nhô lên và cô gần như bị trượt ngã, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và thở phào nhẹ nhõm

“ Nguy hiểm thật “, cô bật cười, “ Yuri à, đợi mình nhé, mình đang đến đây “

........

Yuri nhìn lên trần nhà, trong khi đang nằm trên giường một cách mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, khi lúc này những giọt nước mắt bắt đầu rơi

“ Mình thậm chí còn không thể nói tạm biệt”, Yuri thì thầm. Lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy là tại ngôi nhà cây vào cái ngày mà cô thổ lộ - ngày mà cả hai người họ đã khóc rất nhiều – ngày mà cô ấy bỏ chạy khỏi cô và không bao giờ quay trở lai. Kể từ lúc đó, cô luôn chờ đợi cô ấy – cô chờ đợi với những nỗi đau, những mặc cảm tội lỗi và một niềm hy vọng nhỏ nhoi – thế nhưng, cô ấy đã không bao giờ trở lại – mà thay vào đó là lãng quên cô và đồng ý yêu một Junho như thế

“ Sooyeon à ... cũng đã lâu lắm rồi ... nhưng sao nỗi đau thì vẫn cứ như thế “, cô thì thầm, “ Mà không, nó còn tệ hơn như thế “ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic