Chap 26-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 : Letters

Những bức thư

Tất cả những gì cô phải làm là hỏi cô ấy. Hỏi cô ấy liệu sợi dây chuyền có phải là của cô ấy không, liệu tên người yêu của cô ấy có phải là Junho không, và điều cuối cùng, liệu tên của cô ấy có phải là Sooyeon không.

Nhưng - nếu thật sự là vậy – nếu sợi dây chuyền là của Jessica, nếu tên người cô ấy yêu là Junho, và nếu CÔ ẤY LÀ SOOYEON – thì, tại sao cô ấy không thể nhận ra cô ?

Cô ấy đã quên cô rồi ư? Quên tất cả mọi thứ rồi ư ?

Yuri hít một hơi sâu và cắn vào miếng bánh nướng, trong ngồi trên chiếc ghế dài và ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa với Ngài Hamster. Cô xua tan ý nghĩa rằng – Sooyeon đã quên cô. Thậm chí nếu họ có chia tay nhau theo một cách tồi tệ, thì Sooyeon mà cô biết – cô ấy sẽ không bao giờ quên một ai đó giống như Yuri. Họ giống như đã trở thành bạn của nhau mãi mãi – và họ chỉ chia cách lẫn nhau trong khoảng từ hai đến ba năm mà thôi – nên Sooyeon mà cô biết – cô ấy sẽ không bao giờ quên Yuri 

Còn một điều nữa không phù hợp với giả thuyết của Yuri đó là – theo Mrs.Jung, Sooyeon đã ra nước ngoài. Thế nhưng – nếu Jessica là Sooyeon, vậy thì ngay từ đầu cô ấy phải chú ý đến cô. Cô ấy sẽ nhớ ra cô

Yuri lại cắn thêm một miếng bánh nướng nữa và nhìn lên những chiếc bóng bay mà lũ trẻ thả ra. Nhìn theo những chiếc bong bóng khi chúng dần bay xa, trái tim Yuri bỗng nhói đau thêm lần nữa.

“ Sooyeon à, giờ này cậu đang ở đâu, có lẽ cậu đã thật sự quên mình rồi”, cô nghĩ, “ Có lẽ, cậu đã thật sự buông tay mình “

Cô lại ngước nhìn theo bong bóng, “Thế nhưng, chẳng phải cậu là người đã nắm lấy mình trước sao ?”

Cô nhìn thấy đứa nhỏ òa khóc khi chiếc bong bóng của nó bay xa mất. Nhưng khi Ngài Hamster lại gần và chìa ra một quả bóng bay khác, thì cậu bé lại mỉm cười và chỉ trong thoáng chốc – nó đã quên chuyện chiếc bóng bay hồi nãy

Giống như đứa trẻ và bóng bay của nó, Sooyeon đã tuột ra khỏi cuộc sống của Yuri. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Cô ấy đã đi rất xa, và giống như quả bóng bay, cô không thể mang cô ấy quay trở lại được. Thật đau đớn khi nghĩ rằng tất cả những gì cô có thể làm là nhìn quả bóng bay xa mãi – hay nói một cách khác, khi một người bị ngã – thì họ sẽ khóc và hy vọng một cách không tưởng rằng mình có thể trở lại quá khứ – nhưng một lần nữa, với Yuri- cô ấy không thể quay trở lại với cô. Và cô cũng không thể mang cô ấy quay lại

“ Tại sao bọn trẻ lại có thể từ bỏ một cách nhanh chóng như vậy ... “, Yuri thì thầm, trong khi nhìn đứa bé chạy vòng quanh với chiếc bóng bay mới. Yuri không thể từ bỏ được – và cô cũng không muốn. Cô yêu cô ấy nhiều đến mức cô không quan tâm liệu mình có buồn bã và cô đơn đến hết quãng đời còn lại của mình hay không. Một là có cô ấy, hoặc là không gì cả

“ Này !”

Yuri thoát ra khỏi những suy nghĩ u ám và lau đi những giọt nước trong đôi mắt. Cô thật sự rất đau đớn, môi cô vẫn đang run rẩy vì điều đó, trái tim cô đang đập rất nhanh như thể nó thật sự muốn từ bỏ - thế nhưng, cô vẫn phải mạnh mẽ

“ Jessica “

Jessica ngồi xuống bên cạnh và đưa cho cô một cây kem cốm, “ Cậu đang khóc ư? Cậu không sao chứ ?”

Yuri mỉm cười, “ Không, mình không có khóc. Umm – mình nên trả tiền cho - “

“ Không. Là mình đãi mà “, Jessica nói và mỉm cười, “ Mà cậu chắc chứ ? Cậu cũng muốn một cái bóng bay à ?”

Yuri bật cười, “ Không, ngốc ạ ”

“ Cậu đã nhìn bọn trẻ rất lâu, trong khi mình nhìn cậu “, Jessica nói, “ Thôi nào ... thú nhận đi ... “

Yuri hít một hơi sâu. Cô chưa bao giờ nói về Sooyeon với bất cứ ai, thậm chí với cả Sooyoung, Seohyun và Yoona. Cô muốn giữ một Yuri đau khổ và buồn bã này như một bí mật, cô không muốn bất cứ ai cảm thấy buồn vì cô cả. Thế nhưng –

“ Mình nhớ một người “

Jessica ngồi thẳng dậy. Đó là lần đầu tiên Yuri nói một điều gì đó như thế này, và vì lý do nào đó, nó khiến tâm trạng Jessica trở nên hào hứng.” Là ai vậy ? Yuri, cậu chưa bao giờ nói với mình bất cứ điều gì về người đặc biệt của cậu cả !“

Yuri mỉm cười một cách gượng gạo, “ À thì, cậu có hỏi mình bao giờ đâu “

Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri và ngồi đối mặt với cô ấy, ” Vậy, giờ anh ấy đang ở đâu ? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người ?”

Yuri cảm thấy có chút căng thẳng khi nghe thấy từ ‘anh ấy’. Cô chưa bao giờ nói với Jessica rằng người đặc biệt của cô là ‘cô ấy’ – cô sợ rằng điều đó có thể khiến hai người họ trở nên không thoải mái

Vì vậy cô đã nói dối

“ Anh ấy... anh ấy đang ở một nơi nào đó mà mình cũng không biết ... và uhhh – bọn mình đã chia cách nhau khoảng ba năm trước, và anh ấy ... anh ấy ... mình ... đó là lỗi của mình ... mình ... mình đã tỏ tình và anh ấy ... anh ấy đã bỏ chạy “

“ Anh ấy hành động như một cô gái vậy – hehe! Bỏ chạy ư. Không phải chứ “, Jessica trêu chọc. “ Tại sao anh ấy lại bỏ chạy ? Hẳn anh ấy phải có một lý do nào đó. Thế hai người không nói chuyện với nhau à ?”

Yuri lắc đầu, “ Đó là lần cuối cùng bọn mình gặp nhau – sau lời thổ lộ ấy “

Jessica nhìn vào Yuri, cô ấy trông có vẻ như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Cô nhận ra rằng kí ức này thật sự là một quá khứ đau buồn với Yuri – và nó thật sự khiến cô ấy rất đau khổ

“ Mình ... mình chỉ ước rằng ... mình yêu cô ấy quá nhiều và mình không thể ... mình không thể từ bỏ nó được “, Yuri vẫn tiếp tục nói khi lúc này những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cô cuối cùng cũng từ bỏ - từ bỏ việc che dấu nỗi đau mà cô đang kiềm chế - cô không thể tiếp tục giả vờ được nữa – cô thật sự rất đau khổ 

“ Mình – mình chỉ muốn mang tất cả quay trở lại ... mình muốn – mình muốn ...mình ...”, Yuri thút thít. Cô không thể nói gì thêm được nữa, cô không thể tiếp tục nữa. Jessica ôm lấy cô vào lòng và vỗ lên chiếc túi của cô trong khi hỏi, “ Cô ấy ư ?”

Yuri gần như ngừng thở khi cô nhận ra rằng vừa nãy cô đã nói ‘cô ấy’ thay vì ‘anh ấy’. 

“ Không là anh ấy ... mình xin lỗi, chỉ là mình ... “

“ Không sao mà “, Jessica thì thầm, “ Hãy cứ nói ra tất cả. Không tốt chút nào khi cứ mãi giữ những nỗi đau ở trong lòng “

Yuri nấc mỗi một nhiều hơn. Cô chỉ ước là cô có thể quay lại, rằng cô có thể kéo Sooyeon ra khỏi tâm trí và có cô ấy trong thực tại – cô ước rằng Jessica là Sooyeon

Yoona ngồi gần chỗ phun nước và lặng nhìn Ngài Hamster từ xa.” Seohyun, điều gì đã khiến cậu làm công việc này thế ?”

Cô mỉm cười với Ngài Hamster và Ngài Hamster cũng quay người lại và vẫy tay ngay khi nhìn thấy cô. Yoona bật cười thích thú bởi một khía cạnh dorky của Ngài Hamster/ Seohyun ( * )

“ Đáng yêu thật “, cô nghĩ thầm

Ngài Hamster ngồi xuống bên cạnh cô và ôm lấy ôm. Yoona thoáng đỏ mặt và rồi cô cũng ôm lại. “ Mình nhớ cậu, mà cậu đã ở đâu thế ?”

Ngài Hamster lắc đầu mình. Thật sự thì Yoona đã biết tại sao cô ấy không thể đến được, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết

Trời cũng xế chiều dần khi hai người họ đi bộ về nhà. Ngài Hamster trông có vẻ mệt mỏi, nhưng Yoona đã cổ vũ cô ấy bằng mọi cách

“ Cám ơn rất nhiều vì buổi chiều hôm nay, Ngài Hamster”, Yoona nhìn thẳng, “ Ăn uống điều độ, ngủ nhiều – và giữ gìn sức khỏe, được chứ ?”

Còn Ngài Hamster thì vẫn chỉ đứng nhìn cô

“ Còn nữa, đây là khăn quàng đỏ của cậu”, Yoona nói và đặt thứ gì đó vào tay , “ Lần tới, nhớ phải cần thận hơn đấy, được chứ ?”

Yoona vẫy tay tạm biệt và chạy vào nhà. Còn Ngài Hamster chỉ đứng nhìn theo cô, và sau đó nhìn xuống chiếc khăn quàng

Seohyun cởi bỏ bộ đồ Hamster ra khỏi sau khi về đến nhà của mình. Cô nghe tiếng mẹ gọi từ nhà bếp, nhưng cô không còn tâm trí để đáp lại

Làm thế nào mà Yoona có được chiếc khăn quàng đỏ này ?

“ Ăn uống điều độ, ngủ nhiều – và GIỮ GÌN SỨC KHỎE ...”- cô ấy đã biết rằng Ngài Hamster là cô ( Seohyun) rồi ư ?

‘ Mình xin lỗi vì lúc nãy “

“ Không sao mà, Yuri. Mình thật sự rất ngạc nhiên bởi vì mình chưa bao giờ thấy cậu như thế cả. Cậu lúc nào cũng năng động và tất cả ... “

Yuri chỉ mỉm cười đáp lại. Họ thanh toán cho người bồi bàn, cầm lấy đồ dùng của mình và đi khỏi nhà hàng

“ Oh, mình phải đi rồi. Mình phải làm thêm muộn tại một quán cafe vào tối nay. Cậu biết đấy, mình đã vắng mặt ở đó ba ngày rồi, hehe!”, Yuri nói, trong khi Jessica đóng cánh cửa phía sau họ

Jessica nhìn vào Yuri và trề môi,”Mình vẫn muốn đi chơi một chút nữa “

Yuri khẽ nhướng mày, “ Thật chứ ?”

“ Uh. Mà đợi đã. Tại sao cậu lại vắng mặt ?”, Jessica hỏi, “ Không phải là cậu đã bị ốm chứ ?”

“ Không, mình không có”, Yuri nói dối, sự thật là cô đã rất đau đớn trong những ngày qua, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. “ Chỉ là mình phải làm một số thứ. Đợi đã, cậu có muốn đến đó với mình không ?”

Jessica là một người lười biếng, nhưng lúc này, cô cảm thấy muốn được ở cạnh Yuri lâu hơn một chút, “ Mình có thể ư? Cậu thấy đó mình chỉ có một mình vì vậy ... “

“ Tuyệt! Mình sẽ xua tan đi nỗi cô đơn của cậu! Haha! “, Yuri nói trong khi đấm tay vào không khí, và khiến Jessica bật cười vì khía cạnh trẻ con này của mình

“ Haha! Ôi Yuri à, cậu đúng là một đứa trẻ”, Jessica bật cười thích thú, “ Mà đợi đã, trước khi đến đó. Mình phải đến một nơi để gửi những bức thư này cái đã. Cậu có thể chờ mình ở đây không ? Nó chỉ nằm ở phía bên kia đường thôi .”

Yuri gật đầu, “ Cậu gửi cho ai thế ?”

“ Một người bạn “, Jessica mỉm cười, “ Cậu có chắc là muốn chờ mình không ?”

“ Uh “, Yuri đáp. 

Jessica vẫy tay với cô và nhanh chóng bước sang phía bên kia đường. Trong khi Yuri thì chìm vào những suy nghĩ, “ Một người bạn ư ?”. Cô nhớ lại những gì Jessica vừa nói, “ Người bạn đó có thể là ai được nhỉ...” 

Cô dõi theo Jessica và nhìn thấy cô ấy bước vào một tòa nhà rất quen thuộc – đợi đã. Nó không chỉ trông rất quen – mà cô còn đã từng đi vào đó

Mẹ của Sooyeon – Mrs.Jung, có một văn phòng làm việc ở gần đây ! Và nó là nơi cô thường ghé qua để gửi những bức thư cho Soo. Tim Yuri bỗng đập nhanh hơn , có lẽ nào Jessica và Sooyeon thực sự ... là một người không ?

Yuri chạm tay lên ngực mình, những lời trong trái tim cô như muốn tuôn ra thành lời nói, “ Điều đó là không thể nào, bởi nếu Jessica là Soo, tại sao cô ấy không nhận ra cô ?”

Yuri ngồi xuống bên vệ đường và tiếp tục suy nghĩ về điều đó

Chap 27 : Touch

Chạm

Jessica mang khay đồ uống đến chỗ một khách hàng, đặt nó lên bàn, và nở một nụ cười gượng gạo trước khi quay trở lại chỗ quầy hàng. Còn Yuri thì chỉ đứng quan sát và mỉm cười với một Jessica lười biếng. Cô ấy trông thật đáng yêu trong chiếc tạp dề … thế nhưng, Yuri vẫn cảm thấy bất an.

Cô sợ phải hỏi Jessica rằng, liệu tên người cô ấy yêu có phải là Junho không – cô rất sợ bởi vì nếu đó thật sự là Junho, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn – và khó hiểu hơn – có quá nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cô lúc này – Tại sao cô ấy không nhận ra cô ? Mrs.Jung đã lừa cô ư ? Tại sao ?

Yuri vòng tay mình lại và xoa xoa vào chúng, cả hai bên đều rất đau. Cô nhớ lại việc Mr.Song và những tên tay sai của lão đã đánh đập cô như thế nào trong khi cô thậm chí còn chẳng biết vì sao mình bị đánh. Cả cơ thể của cô bây giờ đang đau nhức, nhưng cô cố gắng lờ nó đi

“ Yuri , cái gì thế này ?”

Cô thấy Jessica chỉ vào vết thâm tím trên vai mình và nhanh chóng kéo áo lại để dấu nó đi rồi mỉm cười. “ Không có gì. Chỉ là mình bị trượt chân. Không có gì nghiêm trọng đâu “

“ Yuri à, cậu chắc là mình ổn chứ ?”

Yuri gật đầu, “ Uh, mình ổn mà. Thật đấy “

Trông Jessica lúc này có vẻ rất lo lắng, không chỉ thế - mà trông cô ấy cũng rất giống với Sooyeon lúc trước nữa. Yuri nhớ lại những ngày lúc mà Sooyeon lúc nào cũng ở đó để giúp cô mỗi khi cô gặp phải rắc rối – và điều đó càng làm cô nhớ cô ấy nhiều hơn. Cô nhớ cô ấy đã chạm vào những vết thương, vết bầm tím của cô như thế nào – và chỉ như thế thôi cũng đủ làm cô cảm thấy tốt hơn

Khi Jessica chạm vào những vết bầm, bỗng nhiên Yuri cảm thấy như thế Sooyeon đang hiện diện ở đây – bỗng nhiên, cô cảm thấy những ý tưởng trong tâm trí mình càng trở nên chắc chắn. Và bỗng nhiên, cô có đủ can đảm để nói ra một câu hỏi mà bấy lâu nay chỉ nằm trong suy nghĩ

“ Tên anh ấy là gì ?”

Jessica nhìn lên Yuri một cách khó hiểu, “ Hửm ?”

“ Bạn của cậu ấy … cái người mà cậu đã gửi những lá thư … tên anh ấy là gì ?”

“ Yuri à, tại sao trông cậu có vẻ nghiêm túc thế ?”, Jessica bật cười, “ Tên anh ấy là Junho, Lee Jun Ho “

Và bỗng nhiên, mọi thứ lại trở nên im lặng

Taeyeon cõng Tiffany trên lưng mình trong khi chạy vòng quanh cánh đồng, và sau một lúc, cuối cùng thì Tiffany cũng nhận thấy được những biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt Taeyeon

“ Taengoo à, mình xin lỗi nha – Lúc nãy mình đã quá vô tâm ”, Tiffany nói trong khi trề môi của mình ra, còn Taeyeon thì nhéo vào má cô trong khi vẫn thở một cách khó khăn

“ Không sao mà “, cô nói, và cố tỏ ra là mình không hề thấy mệt. Tiffany mỉm cười với đôi mắt đặc trưng của mình và đẩy nhẹ vào trán cô ấy

“ Taengoo à, mình yêu cậu “

Mặc dù hôm nay Tiffany đã nói điều đó với cô đến tận n lần, nhưng nó vẫn cứ như là một điều mới mẻ với cô mỗi lần cô ấy nói thế. Cô chưa bao giờ cảm thấy chán vì điều đó, và chắn chắn là cũng sẽ không bao giờ chán

“ Mình cũng yêu cậu”

Hai người họ lại hôn nhau một cách ngọt ngào, rồi lại cười đùa với nhau sau đó

“ Tiff này, mình nghĩ là … mình nghĩ là bọn mình cần phải giúp Jessica “

Tiffany nhìn Taeyeon một cách ngây ngô và hỏi, “ Tại sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra ư ?

“ Sunny và mình đã nói chuyện về điều đó. Cái người tên Junho đó, bọn mình nghĩ anh ta là giả. Bọn mình cho rằng ngay từ đầu Mrs.Jung đã nói dối về tất cả “

Thế rồi Taeyeon kể lại cho Tiffany nghe về cuộc trò chuyện hôm đó của bọn họ. Sau khi hiểu hết mọi chuyện, Tiffany gật đầu tán thành và dựa lưng về phía sau, “ Đúng thế, với tư cách là một người bạn, bọn mình cần phải giúp cô ấy. Nhưng – cần phải chắc chắn rằng liệu người tên Junho đó có thật sự là giả hay không và liệu có phải là Mrs.Jung đã thật sự tạo dựng lên những điều tồi tệ đó không. “

Taeyeon gật đầu, “ Nhưng Sunny vẫn còn giận về - “

“ Thế hai đứa mình làm một cuộc điều tra đi “

“ Đợi đã. Điều tra ư ?”, Taeyeon nói trong khi gãi gãi đầu mình. Bởi dù muốn giúp đỡ nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến một thứ gì đó như thế cả

“ Đúng thế. Giống như trong phim vậy – khi mà một nhóm bạn sẽ theo dõi và điều tra về những chi tiết – vừa là để chắc chắn lại và cũng đồng thời là để giúp đỡ bạn của họ”, Tiffany mơ màng giải thích. “ Vì thế hãy điều tra về kế hoạch đã nói của Mrs.Jung, về Jessica, Yuri và cả những bức thư của cái người tên Junho đó nữa. Cậu sẽ tham gia chứ ?”

Mặc dù Taeyeon thật sự cảm thấy sợ vì nó khá mạo hiểm, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.” Chắc rồi ! Tại sao lại không chứ ? Nếu cậu đã tham gia, thì mình cũng sẽ vậy! Hãy cùng nhau làm điều đó !”

Tiffany mỉm cười trong khi dựa người về phía trước và hôn lên má cô ấy, “ Vậy hãy làm điều đó vì Jessie “

--------------------

màu xanh : phần quá khứ xuyên suốt toàn bộ fic 

Chap 28 : 5th of December

Cô cảm thấy hơi thở mình đang trở nên khó khăn hơn

Cô cảm thấy làn da mình đang chạm vào mặt đường lạnh lẽo. Cô ước được ở trong vòng tay ấm áp của Yuri lúc này

Mọi thứ dần trở nên tối mịt. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một Yuri đang khóc rất nhiều

Cô không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng trái tim cô đang thổn thức gọi tên cô ấy

Toàn thân cô lạnh cóng và yếu ớt – nhưng cô phải cố gắng

Đột nhiên cô quay trở lại khung cảnh ở ngôi nhà cây – khi môi cô gần như chạm vào môi Yuri, và cô ấy đang thì thầm ba từ mà cô đã mong đợi từ lâu lắm rồi – ba từ để có thể hình dung được mối quan hệ giữa hai người họ kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, và bây giờ - ba từ, mà cô lẽ ra sẽ phải nói nó và chứng tỏ với Yuri về những cảm giác sâu trong trái tim mình nếu như không có chuyện này xảy ra

“ Mình yêu cậu “

Mrs.Jung nhìn xuống nơi Sooyeon đang nằm. Cô ấy vẫn còn thở nhưng đang trong trạng thái bất tỉnh. Bác sĩ đã nói rằng phần đầu của cô ấy đã bị tổn thương một vài nơi, bao gồm cả phần não nên cô ấy có thể sẽ bị hôn mê sâu

Thay vì cảm thấy xót thương cho con gái của mình thì Mrs.Jung lại thấy rằng đây là cơ hội để loại bỏ Yuri ra khỏi cuộc sống của gia đình bà. Đó là lỗi của cô ta – tại sao Sooyeon lại phải chạy trốn – tại sao sooyeon lại đi theo chiều hướng không bình thường đó – tất cả là lỗi của cô ta. Và cô ta cần phải bị trừng phạt

Người y tá bước vào phòng, mang theo túi xách của Sooyeon. Mrs.Jung nhận lấy nó rồi sau đó mở ra, và bên trong là món quà mà Sooyeon đã dự định sẽ tặng nó cho Yuri. 

Bà xé phần giấy bao bọc ở bên ngoài khiến cho cho cuốn album bị trượt ra và rơi xuống sàn nhà. Mrs.Jung nhìn xuống và nhanh chóng nhặt nó lên. Bà lướt nhìn vào những trang giấy bên trong rồi ném nó lên ghế sofa ngay khi nhận ra đó là một lời thổ lộ. Hay nói đúng hơn thì đó là một món quà để tỏ tình

Sooyeon đã trở thành một người hoàn toàn khác chỉ vì Yuri, và với Mrs.Jung đó là một điều không thể chấp nhận được. Bà ngồi xuống bên cạnh Sooyeon, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy trong khi hít một hơi sâu và rồi nảy ra một ý tưởng nào đó chỉ sau một vài phút

………

Chẳng hiểu sao nhưng Yuri cảm thấy mình cần phải đợi Sooyeon đến vào tối hôm nay. Dẫu sao thì đây cũng là ngày sinh nhật của cô, và cô tin rằng, mặc dù Sooyeon có thể đang tức giận hoặc hoang mang – nhưng cô ấy sẽ không bao giờ quên ngày này. Trong suốt những năm qua, hai người họ lúc nào cũng ở bên nhau, và đặc biệt là vào ngày sinh nhật của mỗi người. Lần sinh nhật này, có lẽ sẽ là lần đầu tiên trong số những lần sắp tới – mà Sooyeon không ở cạnh cô

Yuri lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Cô cắn chặt môi lại để ngăn mình không bật khóc. Cô đã khóc rất nhiều trong những ngày vừa qua, đến mức chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Cô chớp mắt vài lần trong khi nhìn sang phía bên kia đường, và rồi cuối cùng cũng chấp nhận rằng, ngay từ đầu, điều mà cô đang chờ đợi là không gì cả.

.......

Nhưng Yuri đã không biết rằng, cô đã nghĩ sai 

.......

“ Sooyeon “

Sooyeon cuối cùng cũng dần mở mắt ra. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng nề và yếu ớt, còn tay cô thì vẫn đang run rẩy. Cô quan sát xung quanh – nhìn ra bên ngoài, khi trời lúc này đã là mùa hè

Cô đã bị hôn mê trong một thời gian dài, và tháng 12 cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng cứ như chỉ trong một vài ngày vậy. Cô nhìn ra bên ngoài và thấy là tuyết đã hoàn toàn tan hết – những chú chim kêu ríu rít và không ngừng chuyền cành trong tiết trời oi bức của mùa hè như đón chào cô quay trở lại với thế giới thực tại

“M…mẹ “

“ Mọi chuyển ổn rồi Sooyeon, giờ con cảm thấy thế nào ?”, mẹ cô hỏi trong khi rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở. Sooyeon không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy rất trống rỗng và mới mẻ. Cô cảm thấy - khác lạ 

…..

“ Chứng mất trí “

Bác sĩ dựa người về phía trước trong khi tháo bỏ cặp kính của mình. “ Não của cô ấy không bị chấn thương, và chúng tôi – tôi xin lỗi – vì không thể làm gì được. Vì theo như chúng tôi được biết, khi một vài tế bào trong não bị tổn hại, thì bạn không thể làm gì để khôi phục nó trở lại như cũ – không có một phương pháp nào cả.

Mrs.Jung vẫn không rời mắt khỏi vị bác sĩ. “ Vậy, con bé sẽ quên hết tất cả mọi thứ ư ?”

“ Thật may mắn là chỉ một vài kí ức của cô ấy bị lãng quên mà thôi. Cô ấy vẫn nhận ra bà, đúng không ?”

Mrs.Jung gật đầu

“ Cô ấy có người bạn nào không, Mrs.Jung ?”

Mrs.Jung dựa người về phía sau, “ Chỉ có một vài người “

“ Những kí ức đó có thể sẽ khá mờ nhạt với cô ấy. Chúng có thể là những điều xảy ra trong hiện tại, nhưng cô ấy sẽ không thể nhớ rõ. Vì vậy tôi nghĩ rằng bà nên giải thích với cô ấy về tình trạng hiện tại của mình, để cô ấy có thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy như thế. Nếu cô ấy muốn nhớ lại, thì hãy gợi nhớ cho cô ấy về những kí ức đó. Nó sẽ có ích rất nhiều trong quá trình phục hồi của cô ấy hoặc cũng có thể cô ấy sẽ tự mình hồi phục nó. “, bác sĩ giải thích

Mrs.Jung gật đầu và cảm thấy an tâm khi mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi cho kế hoạch của bà. Quan điểm và nhận thức của Sooyeon về những kí ức trước đây sẽ phụ thuộc vào bà, và bằng cách đó, Mrs.Jung sẽ có thể dễ dàng gạt bỏ được Yuri ra

…..

Yuri ngồi bên trong quán café trong khi chờ đợi Mrs.Jung. Cô chưa bao giờ cằng thẳng như vậy, và nghĩ về lời mời bất thường của Mrs.Jung càng khiến cô cảm thấy tệ hơn. Cô nhấp một ngụm sữa trứng rồi nhìn ra bên ngoài, và có một đôi bạn đang chơi đùa khiến cô chú ý đến. Cô nhìn thấy một người trong số họ đang đẩy chiếc xe máy trong khi người còn lại thì bật cười và giang rộng tay mình ra trong không khí. Yuri cố gắng hít thở khi cảm thấy tim mình chợt đau nhói – nhưng lần này, có vẻ nó thật sự rất tệ. Cô chỉ muốn nhìn thấy Sooyeon, nói chuyện với cô ấy – và được ở bên cạnh cô ấy lần nữa

“ Sooyeon sẽ đến Mĩ “

Yuri ngước lên và nhìn vào Mrs.Jung khi lúc này bà đang đi vào từ phía cửa. “ Con bé sẽ du học ở đó “

Yuri cúi mặt xuống đất khi cảm thấy cơn đau đang thắt chặt hơn. “ Ch-cháu có thể gặp cô ấy để ít ra được nói lời tạm – “

“ Sự thật thì, con bé không muốn gặp cô. Ta nghĩ nó thậm chí còn không muốn nhắc đến cô nữa “, Mrs nói. Yuri chạm tay lên ngực mình khi lúc này cô cảm thấy mọi thứ đang dần mờ đi vì nước mắt. Cô cắn chặt môi lại để ngăn mình không bật khóc

“ Nhưng đừng lo Yuri, ta sẽ giúp cô “

Yuri lại ngước nhìn lên Mrs.Jung, “ G-giúp cháu ?”

“ Ta sẽ để cô viết thư cho nó “, Mrs.Jung nói trong khi nụ cười trên môi bà trở nên rộng hơn, “ Bằng cách đó, cô sẽ có thể vẫn giữ được liên lạc với con bé – và theo một hướng nào đó, thì giống như thể là nó vẫn ở bên cạnh cô “

Yuri siết chặt tay thành nắm đấm khi cô cảm thấy trái tim mình quặng thắt lại. Nhưng cô vẫn cố lờ đi nó. Cô không quan tâm đến điều gì nữa, lúc này cô chỉ muốn Sooyeon

Cô không biết Mrs.Jung đang có dụng ý gì, và cô cũng hiểu rõ là nó sẽ không tốt đẹp gì – nhưng lần này, cô không quan tâm liệu bản thân mình có bị tổn thương hay mọi thứ có trở nên tồi tệ hơn với cô hay không – điều quan trọng với cô là cô sẽ vẫn biết được là Sooyeon đang như thế nào, cô có thể đọc được những thông tin về cô ấy, có thể nghe những tin tức về cô ấy – và rằng cô ấy có ổn không

Đây là điều duy nhất quan trọng với Yuri lúc này, mặc dù cơn đau đang dần khiến cô gục ngã

“ Ta sẽ để cô làm thế với một điều kiện “

“ Đ-điều kiện gì ạ ?“, Yuri nói khi lúc này giọng của cô đang run lên và những giọt nước mắt cuối cùng cùng rơi xuống

Mrs.Jung mỉm cười một cách bí hiểm, nhưng Yuri không quan tâm nó có nghĩa là gì. Bà tiến lại gần hơn rồi đặt một tay lên vai của Yuri trong khi dựa người về phía trước và thi thầm về một thỏa thuận, thứ đã bắt đầu tất cả mọi chuyện … 

“ Cô sẽ phải dùng một cái tên khác “

Chap 29 : Proof [part 1]

Bằng chứng

“ Đây là nhà cậu ấy ư ? Cậu khẳng định chứ ?”

“Uh “

“ Cậu chắc chứ ?”

“ Mình đã làm bạn với cậu ấy kể từ năm đầu tiên của đại học… Cậu không tin mình ư ?”

Taeyeon đẩy Sooyoung sang một bên và hít một hơi sâu. Còn Sooyoung thì nhìn cô ấy với vẻ bất mãn rồi vỗ vào đầu cô ấy, “ Yah ! Là mình đã giúp cậu đến đây đấy nhé !“

“ Hai cậu không thể nhỏ tiếng lại một chút sao ?”, Tiffany nói trong khi kéo chiếc mũ trùm trên đầu, “ Các cậu không muốn bị bắt gặp đấy chứ !”

Tiffany và Taeyeon đã vạch ra một kế hoạch điều tra rất nghiêm túc – tuy vậy nó nghe có vẻ không được thuận lợi cho lắm khi họ thực hiện nó. Thế nên họ đã mang theo Sooyoung và Yoona vì hai người họ rất thân với Yuri. Dĩ nhiên là trước khi tham gia vào ‘nhiệm vụ’, họ đã bàn bạc với hai thực thần đó về Mrs.Jung, giả thiết của họ về Yuri và Jessica, và cả Lee Jun Ho nữa

Sau một hồi thảo luận, Sooyoung và Yoona đã đồng ý ngay lập tức. Dẫu sao, trở thành bạn của cả hai nhóm – thì họ có thể vừa giúp được Yuri và cả Jessica

……

“ Ổn rồi ! Mrs.Kwon đã rời khỏi căn cứ “, Sooyoung hét lên, và Yoona ngay lập tức bịt miệng cô ấy lại

“ Nó không phải là căn cứ, mà là nhà “, Taeyeon nói và chỉnh sửa lại khăn quàng cổ, trong khi Sooyoung lầm bầm một cách bất mãn

“ Được rồi, hành động thôi! “

Họ chậm rãi tiến vào nơi ở của gia đình họ Kwon. Sooyoung cắn môi trong khi cẩn thận đẩy nhẹ cánh cổng mở ra, nhưng nó lại vô tình tạo ra một âm thanh cót két, khiến cho con chó nhà hàng xóm bắt đầu sủa lên inh ỏi. Tiffany hét lên một cách sợ hãi và ôm lấy Taeyeon

“ Khỉ thật !”, Sooyoung hét lên the thé khi lúc này họ vẫn đang ở cổng vào. Ngay sau đó, Yoona đẩy cô ấy vào bên trong, còn Tiffany và Taeyeon cũng đi theo sau họ

“ Chúng ta vào nhà bằng cách nào đây. Cửa khóa rồi “, Tiffany hỏi trong khi cố mở cửa chính. “ Đừng nói với mình là chúng ta sẽ phải phá vỡ kính cửa sổ đấy nhé “

“ Không. Đừng làm thế. Mình có một – “, trước khi Sooyoung có thể nói hết câu thì họ bỗng nghe thấy có tiếng bước chân đang lại gần ngôi nhà. Tất cả nhanh chóng chạy về phía những chậu cây và núp phía sau chúng. Tuy nhiên phần đầu của Sooyoung và Yoona thì vẫn cứ lộ ra, bởi vì họ cao quá

“ Này ! Quỳ xuống đi ! “. Tayeon gắt, còn Sooyoung thì nhíu mày

“ Đó không phải là lỗi của mình. Ai bảo cậu lùn quá !”

Ngay khi họ nghe tiếng cánh cổng mở ra. Yoona và Sooyoung cố gắng dấu mình kĩ hơn còn Tiffany và Taeyeon thì gần như đông cứng trong góc

“ Các cậu đang làm gì ở đây thế ?”

Sooyoung ngước nhìn lên và thấy Yuri đang nhìn xuống chỗ họ

“ Mình đã thấy các cậu từ phía bên kia đường – có gì ở đây sao ?”

“ Oh. Hehe. Uh – bọn mình – bọn mình – sợ con chó … nên trốn “ . Sooyoung cố tỏ ra một cách tự nhiên, trong khi ba người còn lại thì gật đầu hưởng ửng. “ Mà cậu đã nhìn thấy bọn mình ngay từ đầu ư ?”

“ Đúng thế “, Yuri đáp tỉnh bơ. “ Các cậu có muốn vào trong không ?”

…..

Bốn người họ ( Sooyoung, Yoona, Tiffany và Taeyeon ) ngồi xuống bàn ăn trong khi Yuri đi về phía nhà bếp để làm món gì đó. Tiffany dựa người về phía trước trong khi lấy tay che một bên mặt lại và thì thầm

“ Được rồi, kế hoạch là vầy. Sooyoung, cậu làm phân tâm Yuri, được chứ ? Bởi vì cậu giỏi làm điều đó. Còn Yoona thì đi vòng quanh phòng khách – làm như thể là cậu đang quan sát đồ trong nhà nhưng thực ra thì cậu sẽ ra hiệu cho bọn tớ nếu Sooyoung thất bại trong việc làm xao nhãng cậu ấy. Trong khi đó, tớ và Taeyeon sẽ lên tầng hai để kiểm tra phòng của Yuri, hiểu rồi chứ ?”

Tiffany nói một cách nhanh chóng và ba người còn lại gật đầu. “ Cứ nói thẳng với bọn tớ là thật ra thì cậu muốn được ở một mình với Taeyeon cho rồi – “, Sooyoung cười châm chọc, trong khi chống tay vào thành ghế. Nhưng Tiffany chỉ lờ cô ấy rồi kéo Taeyeon đi theo mình – và hét lên 

“ Yuri à! Bọn mình có thể sử dụng toilet một lát không ?”

“ Được chứ “, Yuri đáp lại khi lúc này cô đang mở tủ lạnh để lấy đồ

….

“ Là phòng này ư ?”

“ Đúng thế ! Nhanh lên nào, mở nó ra đi !”

Họ đẩy cửa mở ra rồi nhìn vào xung quanh căn phòng và Tiffany nhận ra nó là phòng của Yuri ngay khi họ nhìn thấy thẻ học sinh của cô ấy đang móc ở cửa. Tiffany đóng cửa phòng lại và nhìn vào những vật dụng của Yuri. Còn Taeyeon thì chỉ ngồi trên giường và quan sát cô ấy

“ Nó mềm lắm Fany à … “, Taeyeon nói với một chất giọng lôi kéo. Tiffany đứng lại, nhìn về phía bạn gái mình và trề môi

“ Giúp mình nào !”

Taeyeon than thở và bắt đầu quan sát xung quanh để tìm kiếm ‘chứng cứ’

“ Mình đoán là Yuri sống một mình với mẹ cậu ấy”, Tiffany nói trong khi mở những hộc quần áo và Taeyeon gật đầu

Cô dựa người về phía trước khi nhìn thấy một vài tờ giấy bị vo lại vương vãi trên sàn nhà cạnh thùng rác. Cô quỳ xuống và nhặt một cái lên, rồi mở ra và đọc những dòng chữ ở bên trong

“ Fanny à … mình nghĩ … mình nghĩ là cậu nên xem cái này “

Tiffany ngừng lại việc tìm kiếm khắp phòng Yuri và bước lại gần Taeyeon. Cô đặt tay lên miệng mình khi nhìn thấy những gì được viết trên tờ giấy

“ S-Sunny… Sunny đã nói đúng ???“

From : Lee Jun Ho

To : Jung Sooyeon

“ Đợi đã, Sooyeon ư ?”, Taeyeon nói, “ Tại sao lại là Sooyeon ? Cậu ấy là Jessica mà ?”

“ Đúng thế, nhưng Junho là người duy nhất gọi cậu ấy như thế “, Tiffany nhấn mạnh, “ Vậy Yuri CHÍNH LÀ Junho ? Ý mình là tại sao cậu ấy lại có những bức thư này ở đây ? Có lẽ nào cậu ấy là người đưa thư trung gian hay đại loại như thế “

“ Đợi đã. Cái này vẫn chưa chứng minh được gì cả. Hãy tìm kiếm thêm môt vài thứ nữa xem ”, Taeyeon nói trong khi đứng thẳng dậy. Cô nhặt những mẫu giẩy rồi nhét chúng vào bên trong túi xách của mình và Tiffany cũng làm theo như thế 

……

“ Họ làm gì trên đấy mà lâu thế ?”, Yuri thắc mắc trong khi đang xào rau. Sooyoung thoáng nuốt nước bọt và quàng tay mình lên vai Yuri, “ Cậu biết là hai người bọn họ không thể kiềm chế được mà “

Yuri bật cười. Và vẫn như thế, cô chẳng hề nghi ngờ gì cả

….

“ Taeyeon nhìn này “, Tiffany bật cười khi phát hiện ra tập phát thảo của Yuri. “ Cái này dễ thương ghê, và cả cái này nữa ! Cậu ấy thật ngộ nghĩnh “

Taeyeon khịt khịt mũi, “ Mình có thể vẽ đẹp hơn thế nữa “

Hành động ghen tị trẻ con của Taeyeon khiến Tiffany bật cười . Cô dựa trán mình vào trán Taeyeon

“ Cậu đang ghen đấy à ?”

“ Không có, mình chỉ nói sự thật thôi “

Tiffany mỉm cười rồi hôn cô ấy, nhưng rồi lại hơi bất ngờ khi Tayeon chợt kéo cô về phía mình và ôm chặt hơn. Rồi họ cứ tiếp tục như thế, thậm chí cả khi hai người ngã lên giường của Yuri

........

“ Yuri này “

“ Hửm ?”

Sooyoung đánh chén đống thức ăn trước mặt mình, rồi làm thông cổ họng và nói

“ Yuri, cậu nói cậu đã có người để yêu rồi, đúng không ? Thế người đó là ai vậy ? Đừng hiểu nhầm. Mình chỉ là tò mò thôi bởi vì cậu chẳng có một người bạn thân nào khác ngoài mình, Yoona và Seohyun cả ... và nếu đó là một trong bọn mình, vậy thì nó sẽ là một mớ lộn xộn, bởi vì cậu biết đấy ... mình thì có Sunny, Yoona thì có ... ờm, chỉ có thể nói là Yoona và Seohyun theo một cách hiểu nào đấy thì họ thuộc về nhau “

Yuri thở dài, và trên khuôn mặt cô vẫn không biểu lộ cảm xúc nào cả. Cô chưa bao giờ nói điều này với bất cứ ai về Sooyeon, thế nhưng – nó thật sự rất mệt mỏi và nặng nề khi cứ mãi nắm giữ những điều đó ở trong lòng. Yuri dường như không thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa kể từ sau phát hiện sửng sốt của đêm hôm qua. Cô không còn là chính mình nữa

“ Sooyeon “

Sooyoung thở dài thất vọng. “ Khỉ thật! Không phải là Jessica mà là Sooyoen à ! Vậy, Sunny đã sai ư ?”, cô nghĩ. Bởi Sooyoung hoàn toàn không biết rằng đó là một cái tên khác của Jessica

“ Oh, Sooyeon ? Một cô gái ư ?”

“ Uh. Mình yêu cô ấy “

Sooyoung khá sock khi Yuri thừa nhận điều đó một cách nhanh chóng và chắc chắn như vậy. Cô ấy thường không như thế. Cô ấy chưa bao giờ tỏ ra thẳng thắng như vậy cả

“ C- cô ấy đang ở đâu ?”

“ Cô ấy đã rời bỏ mình rồi. Và đó là lỗi của mình “

Sooyoung nhìn thấy nỗi buồn ngưng đọng trong đôi mắt của Yuri. Và đột nhiên, cô cảm thấy một cảm giác tội lỗi dấy lên bên trong mình vì đã hỏi cô ấy về điều đó – hay thậm chí khiến Yuri nhớ về cô ấy. Sooyeon

“ Yuri, mình ... “

......

Yuri lờ đi Sooyoung. Lúc này cô không thể nghe thấy gì nữa, mà thay vào đó – cái tên Sooyeon luôn không ngừng lập lại trong tâm trí cô, và cũng như mọi khi – cả trong trái tim cô nữa

Tên của Jessica cũng tồn tại ở đó – và điều này khiến cô cảm thấy rối bời một lần nữa

Jessica và Sooyeon rất giống nhau, trong cảm nhận – ngoại hình và thậm chí là tất cả mọi thứ . Cả Jessica và Sooyeon đều là họ ‘Jung’, và tên người yêu của Jessica là Lee Jun Ho ( cái tên mà cô đã sử dụng trong như bức thư )

Mỗi khi cô ở cùng Jessica thì trái tim cô lại đập rộn ràng giống như cách mà nó đã khi cô ở cùng với Sooyeon – tất cả những điều đó, những kí ức chỉ có hai màu đen và rằng về Sooyeon trong đầu cô bỗng chốc tràn ngập rất nhiều màu sắc. Nói tóm lại – là Jessica làm sống dậy những kí ức về Sooyeon trong cô

Tất cả mọi thứ liên kết lại và đi đến một sự thật rằng Jessica và Sooyeon là cùng một người –

... rằng người đã khiến cho cô không ngừng khóc và đau đớn, người đã làm cho trái tim cô tan vỡ trong suốt thời gian qua, là lý do tại sao cô vẫn chìm ngập trong quá khứ, người mà sẽ và mãi là tình yêu duy nhất của cô – ngay từ đầu đã là Jessica

Thế nhưng – vẫn là một câu hỏi luôn ám ảnh trong tâm trí của Yuri – 

“ Tại sao cô ấy không nhận ra mình ?”

Chap 29 : Proof [part 2]

Bằng chứng

“ Seohyun à! Nhanh lên đi!”

“ Mình đang cố đây! “

“ Hãy cố thêm nữa !”

“ Này! Đừng có hối thúc mình quá! “

Sooyoung và Yoona đứng che Seohyun lại khi lúc này cô ấy đang cố mở khóa phòng của Jessica. Tay Seohyun đang run lên khi không ngừng nghĩ đến việc họ có thể sẽ bị phát hiện

“ Mẹ đã dạy mình phải trở thành một đứa trẻ ngoan, chứ không phải là một tên trộm!”, Seohyun phàn nàn khi cuối cùng cũng mở được khóa cửa, Sooyoung như muốn nhảy lên vì vui mừng, còn Yoona thì chỉ mỉm cười

“ Mà đợi đã! Vậy làm thế nào mà cậu biết những thứ này ?”, Sooyoung thắc mắc, nhưng Seohyun đã nhanh chóng đẩy hai người họ vào trong phòng. Và họ nhìn thấy Tiffany đang ngồi trên giường của Jessica

“ Các cậu đã ở đây từ nãy giờ ?”, Sooyoung hét lên, và Tiffany mỉm cười lại

“ Đúng thế. Mình đã nói với cậu là bọn mình ở đây –“

“ Vậy thì cậu nên mở cửa cho bọn mình chứ !”, Sooyoung bức bối, trong khi Tiffany thì vẫn tiếp tục cười, “ Mình xin lỗi Sooyoung, chỉ tại vì bọn mình bận quá “

Taeyeon bước ra từ phòng tắm trong khi chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình. Rồi nhìn vào ba người cao lớn phía trước và giả vờ tỏ ra như không có gì

“ Điên mất! Thậm chí là ở trong nhà của người khác! Hôm qua lúc bọn mình ở nhà Yuri cũng vậy, bọn mình gần như bị phát giác chỉ bởi vì hai cậu! Sao các cậu có thể không biết xấu hổ khi thậm chí làm chuyện đó ở nhà của người khác – “

“ Cái này là bằng chứ ư ?”, Seohyun nói cắt ngang câu chuyện của mọi người, khi lúc này cô kéo một cuốn album ra từ giá sách của Jessica. Cô mở nó ra và lướt nhìn vào bên trong.

Sooyoung thôi không mắng mỏ nữa và bước lại gần Seohyun. Yoona cũng đi theo sau đó. Tiffany đứng dậy và bật cười bởi khuôn mặt xẩu hổ của Taeyeon, rồi ôm cô ấy, khiến mặt Taeyeon càng trở nên đỏ hơn

“ Tất cà đều là nói về Jun ho”, Seohyun nhận xét, “ Nhưng không phải Junho là giả ư ?”

“ Đó là những gì Sunny đã nói. Cô ấy nói là từ đầu Junho chưa bao giờ biết Jessica cả “, Sooyoung nói, trong khi nhìn kĩ hơn cuốn album,” Vậy có lẽ, Jessica đã viết cái này cho – đợi đã, Jessica đã viết cái này ư ? bởi vì ở đây nó ghi là Sooyeon.”

“ Sooyeon là tên gọi khác của Jessica”, Tiffany nói, trong khi Seohyun đặt cuốn sổ lên giường để phân tích nó kĩ hơn. “ Junho là người duy nhất gọi cậu ấy bằng cái tên đó”

“ Đợi đã! SOOYEON ư ?”, Sooyoung hét lên, “ Nhưng – nhưng ... “

“ Sao thế ?”

“ Hôm qua Yuri đã nói với mình là ... Ôi chúa ơi – vậy đó chính là cô ấy! Thế là bọn mình đã đủ chứng cứ rồi !”, Sooyoung hét lớn lên

“ Ý cậu là sao ?”, Taeyeon hỏi trong khi ra hiệu cho cô ấy nên bình tĩnh, nhưng Sooyoung lờ đi điều đó và nhảy vòng quanh

“ Những bức thư mà cậu tìm thấy trong nhà Yuri ngày hôm qua, và Yuri đã nói rằng cô ấy đang yêu một người tên là ‘Sooyeon‘( người mà cậu vừa khẳng định đó chính là Jessica) – mọi thứ đã được thông suốt! Ngay từ đầu họ đã viết thư cho nhau. Sunny đã nói đúng! Cô ấy đúng là thiên tài! Yuri chính là Junho mà Jessica biết! “

Tiffany và Taeyeon suy nghĩ một lúc về những thông tin nhận được và rồi nghệch ra vì sửng sốt. Còn Yoona thì vẫn quan sát Seohyun khi lúc này cô ấy vẫn đang tập trung phân tích cuốn album

“ Vậy... tất cả những đồ vật mà Junho để lại – cho cô ấy là của Yuri ?”, Tiffany nói.” Sợi dây chuyền màu tím – thứ mà Jessica đã nói với bọn mình ( Taeyeon gật đầu ) – mình đoán nó là từ Yuri ?”

“ Nói tóm lại, cái người tên Junho trong suy nghĩ của Jessica thật ra chính là Kwon Yuri của chúng ta”, Yoona khẳng định và Sooyoung cũng gật đầu tán thành. “ Bởi vì theo Sunny, Junho chưa bao giờ quen biết Jessica “

“ Vậy là mẹ của Jessica đã nói dối cô ấy ?”

“ Mình đoán vậy, có thể bà ấy muốn loại bỏ Yuri bởi vì Lee Jun Ho – “

“ Hoặc cũng có thể, Jessica có chị em sinh đ-“

“ Điều đó là không thể !“

“ Mình đói !”

“ Tất cả những điều này thật rắc rối!”, Taeyeon phàn nàn.” Mình cảm thấy đau đầu quá. Bọn mình không thể hỏi trực tiếp hai người họ sao ? Bằng cách đó, mọi thứ sẽ rõ ràng thôi “

“ Các cậu, mình nghĩ là mọi người nên xem qua cái này “

Ngay lập tức bọn họ ngừng nói chuyện và tiến lại gần Seohyun. Seohyun hít một hơi sâu và đưa cho bọn họ cuốn album, “ Hãy nhìn vào những chương truyện ... “

Sooyoung cầm lấy cuốn sổ từ Seohyun và đọc chúng. Cô nhướng mày trong khi cố gắng hiều nó

“ Yelllow rubber boat ... Under the oak tree... Ridding our red scooter ... Inside the – cái này gì vậy! Chúng thật kì lạ “, Sooyoung phàn nàn, còn Seohyun thì lắc đầu chán nản và đứng dậy

“ Hãy nhìn chúng gần hơn nữa “

“ Cậu không thể nói với bọn mình sao ? Mình đói rồi “, Sooyoung nói trong khi chuyển cuốn album cho Tiffany, còn Taeyeon thì thôi không nhịp chân nữa

“ Yuri”, Seohyun thì thầm

Yoona và Sooyoung chớp chớp mắt, “ Có phải ý là mình hoặc cậu gọi cho Yuri không? Thế thì sẽ chỉ tổ làm cậu ấy thấy nghi ngờ hơn “

“ Yuri. Cuốn album này là dành cho Yuri”

“ Làm thế nào mà cậu có thể chắc –“

“ Những thứ này, chúng được viết bằng bút chì , vì thế chúng có thể đã bị sửa lại. Sooyeon, cũng là Jessica – đã nói một vài thứ về chiếc scooter màu đỏ. Yuri cũng có một chiếc scooter màu đỏ, nhớ không ? Còn nữa, cô ấy cũng nhắc đến là Junho đã đi giao sữa và đậu nành để kiếm sống- và đó cũng là công việc của Yuri, đúng không ?”

“ Không chỉ vậy, bằng chứng thuyết phục nhất chính là dòng ghi chú cuối cùng trong cuốn album, nó nói rằng – Mình không biết liệu nó có phải là một điều trùng hợp hay không, nhưng những chương này theo từng chữ thì nó cũng đã tiết lộ tên của một người đã khiến trái tim mình rung động. Mình cũng không biết liệu đó có phải là tình cờ hay không, nhưng mình tin rằng, đó là định mệnh... hãy chú ý đến cụm từ “ theo từng chữ “ ... và rồi đọc lại đầu để của mỗi chương ... “

“ Gì cơ ?”, Sooyoung hoàn toàn khó hiểu, trong khi Yoona tiến lại gần Tiffany và Taeyeon để phân tích những chương đó. Đây chính là lý do tại sao họ đưa Seohyun đi cùng, cô ấy thật sự rất giỏi trong việc phân tích và tổng kết điều gì đó

“ Cậu thật sự đã đọc hết tất cả những gì cô ấy viết ư ?”, Sooyoung hỏi, còn Seohyun thì chỉ mỉm cười

“ Cậu nói đúng Seohyun”, Tiffany nói với một biểu cảm như không thể tin được, “ Ôi chúa ơi – điều này thật là – “

“ Sao cơ ?”, Sooyoung quay quắt lên, “ Nói mình biết đi !”

“ Nó nói là Yuri. Cả bốn chương đó “

“ Như thế nào ?”

“ Những chữ cái đầu đề “

Sooyoung che miệng mình lại khi cô đọc thấy chữ Y U R I trên đầu đề của mỗi chương. Cô cảm thấy tóc mình như đang dựng đứng hết cả lên khi cô đọc dòng ghi chú cuối cùng, và cả bốn chương đó một lần nữa. Cuốn album này thật sự là vừa ngọt ngào, lãng mạn, và cũng vừa là một kiệt tác thiên tài – đồng thời, nó cũng tiết lộ mọi thứ một cách chân thật 

........

“ S-Sunny của mình chắc phải rất là thông mình. Ý mình là, mình không nghĩ rằng đó là Yuri, nếu không có quá trình tìm hiểu vừa rồi “, Sooyoung khoe khoang trong khi bọn họ đi về phía chiếc ô tô. “ Mình tự hỏi ... làm thế nào mà cô ấy biết được điều đó mà không cần phải điều tra về nó – hmm”

“ Cô ấy đoán bừa, mình nghĩ thế “, Yoona mỉm cười, “ Hoặc có thể là cô ấy đã biết trước về điều đó “

“ Gì cơ ?”, Sooyoung đáp lại ngay lập tức, “ Nếu thế, thì cô ấy sẽ phải nói với mình – bởi vì mình là bạn của Yuri và cũng là bạn gái của cô ấy “

Yoona chỉ nhún vai, và vỗ vào người Seohyun, khi lúc Seo hyun trông có vẻ mệt mỏi, cô ấy quay đầu về phía cô và hỏi. “ Gì thế ?”

Yoona nhe răng cười với cô ấy, “ Không có gì, mình chỉ muốn nghe giọng của cậu thôi. Nyahaha – “

Seohyun quay mặt đi chỗ khác, “Mình nghĩ là cậu ấy đã biết”

Sooyoung ngồi vào xe trong khi vẫn mãi suy nghĩ, ” Sẽ như thế nào nếu ngay từ đầu Sunny đã biết mọi chuyện, và cô ấy đã che dấu nó? Không, cô ấy nhất định sẽ nói với mình “, cô nghĩ

Rồi Sooyoung khởi động xe trong khi hít một hơi sâu rồi nhìn về phía đường chân trời – bây giờ họ đã tìm đủ được bằng chứng, và câu hỏi tiếp theo là – Họ sẽ làm gì với điều đó? Làm thế nào và khi nào ? Nghĩ rồi Sooyoung cũng quyết định, cô quay người lại và nói nó một cách chắc chắn

“ Yoona, Seohyun ... bọn mình cần phải nói điều đó với Yuri “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic