Chap 36-37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36 : The fall

Rơi

Yuri gục quỳ xuống một lần nữa, rồi cố gắng đứng dậy trong khi lau máu ở trên mũi mình. Cô chớp mắt vài lần để cố gắng nhìn rõ hơn – nhưng rồi lại tiếp tục nhận thêm một cú đánh nữa từ phía sau

Cô nằm gục xuống đất và có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của mặt đường cũng như mồ hôi trên cơ thể

“ Tránh … xa … cô chủ ra “, Mr.Song nói, trong khi ném điếu thuốc vào người Yuri và khiến cô ấy thét lên vì đau đớn khi tàn lửa của nó chạm vào da

Một trong những gã đàn ông nắm lấy tóc cô và kéo về phía sau

“ Mày hiểu rồi chứ ?”, Mr.Song nói trong khi bước lại gần Yuri, trong khi cô ấy đang hít thở một cách khó khăn và đáp trả

“ Cô ấy … các người sẽ không làm được gì đâu … cô ấy là của tôi … và tôi sẽ không bao giờ -“

Lưng Yuri đánh dội vào tường sau cú đá của Mr.Song. Cô hét lên vì đau đớn trong khi quằng người lại, và hộc máu ra từ miệng 

“ Nếu mày vẫn không biết điều – thì có lẽ mẹ mày cũng sẽ bị trừng trị như thế “, Mr.Song nhếch mép cười và ném bức hình của bà Kwon xuống đất

Yuri cố gắng chiến đấu chống lại sự đau đớn và nắm lấy tấm hình, “ K-không… “

“ Có đấy. Vì vậy nếu tao là mày … THÌ HÃY BIẾN ĐI”, Mr.Song kết thúc, trong khi ra hiệu cho tai sai của lão rời đi. Họ chỉnh lại trang phục của mình và đi ra khỏi con hẻm, bỏ lại một Yuri bất tỉnh đang nằm trên mặt đất 

“ Cậu ấy không trả lời điện thoại – có khi nào … “

“ Mẹ cậu ấy nói cậu ấy không có ở nhà … chết tiệt … “

“ Cậu ấy có thể đang bị làm hại, các cậu cũng biết là mụ phù thủy đó có thể độc ác như thế nào mà… “

Các cô gái đi lại vòng quanh trong khi Sooyoung tiếp tục cố gắng liên lạc với Yuri. Tiffany ngồi xuống trên chiếc ghế gần cửa sổ và cầu nguyện, trong khi Taeyeon cố trấn an cô ấy

“ Nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành. Xong hai, và tiếp tục một nữa”, Sunny báo cáo trong khi bước vào, Sooyoung mỉm cười chào đón và rồi kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh

“ Mình đã nói với họ về kế hoạch của bọn mình … vì vậy bọn mình không cần phải lo lắng về Mrs.Jung nữa – chỉ còn lại một vấn đề duy nhất lúc này là làm thế nào và khi nào bọn mình sẽ nói với Jessica? Hay đúng hơn thì … Yuri sẽ làm điều đó như thế nào “

“ Khó đấy, bởi vì Jessica luôn phản đối những mối quan hệ đồng giới “, Taeyeon nhắc nhở. “ Nhưng ai quan tâm chứ ? Yuri là Junho trong trái tim của cô ấy và thậm chí cả chứng mất trí cũng không thể đánh bại được điều đó “

“ Mình nghĩ nó sẽ an toàn hơn cho Yuri nếu cậu ấy tạm thời tránh xa chuyện này trong một thời gian – Mình nghĩ những gã xấu sẽ bắt lấy cậu ấy, bởi vì Mrs.Jung đã từng đe dọa mình như thế trước đó”, Sunny tiết lộ, “ Mình nghĩ là bọn mình nên ngụy trang cho những ‘công việc’ đang làm, bởi vì Mrs.Jung không hề biết là chúng ta đã biết về chuyện đó “

Sooyoung gật đầu, “ Nhưng – mọi thứ vẫn sẽ tốt hơn nếu Yuri là người nói với cô ấy “

“ Sẽ thế nào nếu Jessica đã biết ?”

Tất cả quay lại nhìn vào Tiffany

“ Ý mình là … họ đã làm chuyện đó ở bãi biển ,đúng không ? Và thêm vào đó, mình cá là cậu ấy cũng đã đọc cuốn album đó hàng chục lần rồi – và cũng là tác giả của cuốn sổ đó, mình biết rằng cậu ấy sẽ hiểu được ý nghĩa của dòng cuối cùng và giải mã được nó, thứ mà gần như là bằng chứng rõ ràng nhất cho tất cả mọi thứ “

Sau lời nhận xét của Tiffany, mọi người lại trở nên im lặng

Jessica kéo tấm rèm phòng tắm lại

Cô cảm thấy một dòng nước ấm tĩnh lặng phủ khắp cơ thể mình trong khi nhắm mắt lại và cố gắng suy nghĩ. Cô nghĩ về Junho, cuộc gặp gỡ được sắp đặt của họ - và cuối cùng là sự phát hiện của cô. Cô như chìm trong những cảm giác hứng khởi – và chỉ một vài ngày nữa, cô sẽ lại là chính mình khi họ thực sự gặp nhau. Những kí ức mơ hồ của cô cuối cùng cũng được đặt đúng vị trí của nó. Cô sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc một lần nữa – với Junho bất kể khi nào

Cô xoa nhẹ đầu mình trong khi nước ở vòi vẫn tiếp tục chảy

“Em yêu anh, Junho của em”

“ Mọi thứ điều diễn ra theo kế hoạch “, Mr.Song báo cáo.” Con nhãi Yuri không biết điều đó đã bị xử lí, tôi chắc là lúc này nó đang rất thê thảm và không còn đủ sức để đến gần cô Jessica nữa “

“ Thế còn cuộc gặp mặt – ?”, Mrs.Jung nói trong khi vẫn tập trung vào tờ báo

“ Cuộc gặp giữa Lee Jun Ho và cô Jessica đã được sắp xếp, thưa bà. Vì vậy, không có gì để lo lắng nữa “, Mr.Song kết thúc và đứng thẳng người lại

Mrs.Jung đặt tờ báo xuống bàn và vỗ hai tay vào nhau, “ Tốt lắm Mr.Song. Ông có thể đi được rồi “

Mr.Song chỉnh lại bộ vét tuxedo của mình, cúi chào và quay lưng lại rồi đi về phía cửa. Ông rời khỏi văn phòng và đóng lại cánh cửa phía sau mình 

“ Mr.Song “

Mr.Song nhìn lên và thấy Mr.Jung đang đứng trước mặt mình

“ Chào buổi sáng Mr.Song “

“ Chào buổi sáng , thưa ngài - “

Mr.Jung giận dữ nắm lấy cổ áo của Mr.Song và kéo ông ta về phía một góc tường nơi không ai có thể nhìn thấy và đẩy mạnh ông ta vào tường 

“ Chuyện đó – là – gì ?’, ông Jung gằn lên từng chữ. Mr.Song vội lắc đầu mình, “ Thưa ngài, ngài đang nói về chuyện g-“

Mr.Jung ấn mạnh ông ta vào tường lần nữa khiến cho cặp kính đen của Mr.Song rơi xuống sàn nhà, và bước lên đẫm nát nó ra thành từng mảnh

“ Nói ngay, nếu không ông cũng sẽ có một kết cục như thế “

Yoona liếm cây kem của mình trong khi Ngài Hamster đang vui vẻ nhảy nhót ở phía bên kia đường. Những đứa trẻ cũng nhảy đùa xung quanh cô ấy trong khi Ngài Hamster nâng một đứa trẻ lên và để nó ngồi lên vai mình 

“ Woa – Seohyun khỏe thật “, Yoona mỉm cười và vắt chéo chân lại. Cô muốn Seohyun nói với cô điều đó, cô không thể chờ đợi lâu hơn được nữa – cô đã chờ đợi gần như cả năm trời rồi, thế nhưng – Seohyun vẫn không đủ dũng khí để thừa nhận

Ngài Hamster đặt đứa trẻ xuống đất và lắc lắc chiếc đuôi của mình khiến cho lũ trẻ bật cười. Cô ấy tiếp tục chơi đùa trong khi lắc qua lắc lại chiếc đầu của mình – và rồi bỗng nhiên cô ấy nhìn về phía Yoona

Yoona vẫy tay đáp lại, “ Này Ngài Hamster! Mình mua cho cậu một ít k-“

Yoona nghe thấy lũ trẻ hét lên trong khi Ngài Hamster nằm ngã sập xuống đất, và bỗng nhiên Yoona chẳng còn nghe thấy được điều gì nữa – lúc này cô cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung – cô lập tức chạy về phía cô ấy, chạy về phía Seohyun, Ngài Hamster

Ngài Hamster nằm bất động trên nền đất, trong khi những đứa trẻ cố gắng lay người để gọi cô ấy tỉnh dậy. Yoona cuối cùng cũng chạy đến nơi và lắc mạnh cô ấy 

“ Seohyun! Seohyun!”

Nhưng Ngài Hamster vẫn không chuyển động

“ Seohyun!”, Yoona tháo chiếc đầu bằng bông của con hamster ra, “ Seohyun, làm ơn đi! Xin cậu hãy tỉnh lại “

Môi của Seohyun lúc này đang chuyển dần sang màu tím, làn da cô ấy cũng tái nhợt và đôi mắt thì hé mở hờ - nhưng không hề có sự sống. Miệng cô ấy nhẹ thều thào như thế đang cố gắng hít vào một chút không khí

“ SEOHYUN! LÀM ƠN ĐI ! CỨU VỚI!”, Yoona hét lên trong khi nước mắt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Những đứa trẻ cũng òa khóc theo, trong khi những người xung quanh nhìn thấy và gọi điện cho xe cứu thương. Yoona vẫn tiếp tục khóc khi lúc này Seohyun đã bắt đầu nhắm chặt mắt lại

“ Seohyun! Đừng ngủ! Đừng ngủ! Tỉnh lại đi! Xin cậu!”

“ Tôi là y tá đây “

Yoona vẫn ôm chặt cô ấy và không buồn nhìn lên xem người đang giới thiệu bản thân là y tá là ai

“ Tôi là Kyuhyun và tôi ở đây để giúp đỡ - đừng lo, tôi sẽ gắng hết sức để cứu cô ấy trong khi chờ đợi xe cứu thương đến “, người đàn ông nói rồi quỳ xuống bên cạnh Seohyun và kiểm tra nhịp tim

Những đứa trẻ khóc mỗi lúc một to hơn trong khi mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời. Yoona nắm lấy tay của Ngài Hamster và thầm cầu nguyện rằng cô ấy sẽ tỉnh lại. Cô nấc lên từng tiếng trong nước mắt trong khi đám đông bên ngoài đang đứng vây xung quanh họ

“ Xin cậu đấy ... Seohyun, đừng ngủ - có mình ở đây rồi, và mọi thứ sẽ ổn thôi – Mình yêu cậu ... làm ơn ... “

Và rồi nhịp thở của Seohyun ngừng hẳn

------------

Chap 37 : A message

Một tin nhắn

Sấm sét lại rền vang trên bầu trời lần nữa. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn và những cơn mây cũng trở nên đen ngòm dày đặc hơn. Sooyoung đứng ở cửa, cúi gằm mặt xuống đất, trong khi Yuri ngồi kế bên cô ấy, cũng cúi đầu thấp xuống và đôi mắt nhắm nghiền lại

Âm thanh ồn ào, vội vã của bác sĩ và y tá ở bệnh viện khiến Yoona cảm thấy đau đớn, thế nhưng – cô vẫn chọn đối mặt với điều này và chờ đợi với hy vọng là Seohyun sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó giống như những ngày khác. Cô ấy sẽ mỉm cười – cô ấy sẽ chạy về phía họ rồi sẽ nhìn xuống và hỏi Yoona về lời tỏ tình vừa nãy của cô ( sẽ như thế, nếu cô ấy có thể nghe thấy Yoona ). Yoona muốn điều đó, và nếu nó không thể xảy ra như thế, cô sẽ tuyệt vọng mất

Yoona không ngừng đi đi lại lại một cách căng thẳng trước mặt Yuri. Những nữ y tá đi ngang qua cũng để ý rằng cả ba người đã ở đó trong gần cả tiếng đồng hồ, vì thế một trong số họ đã bước lại gần và hỏi liệu rằng họ có thể giúp được gì không

“ Tôi cần Seohyun”, Yoona thì thầm, “ Xin cô, xin cô hãy chăm sóc cho cô ấy … Cô ấy phải sống “

……..

Yuri đóng cửa phòng toilet lại và đi vào một phòng vệ sinh trong số đó. Cô ngồi lên nắp của bồn cầu và cúi đầu gằm xuống một lần nữa. Có quá nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra trong thời gian gần đây – Seohyun thì phải nhập viện lần nữa, Mr.Song thì đe dọa sẽ làm hại mẹ cô, rồi Jessica thì sắp sửa gặp mặt Junho – và cô thì bị đánh đập một cách thảm hại. Cô cảm thấy kiệt quệ và đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Những dây thần kinh trong người cô như bị kéo căng ra và… mệt mỏi

Cô kéo phần áo sơ mi lên và chạm vào những chỗ bầm tím trên người mình – cô cắn chặt môi lại bởi cơn đau nhức nhối trong khi cúi người thấp xuống và cố gắng giữ im lặng. Nhưng, những vết thương khác lại bắt đầu nhói lên khắp cơ thể. Toàn thân Yuri lúc này ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt thì không ngừng tuôn ra trong đôi mắt

Thế nhưng – cô vẫn phải mạnh mẽ. Không chỉ cho riêng cô, mà còn cho gia đình cô – cho bạn bè cô, những người đã giúp đỡ cô rất nhiều, và quan trọng nhất là … cho Sooyeon … cho Jessica. Cô cần phải kiềm nén, và cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc 

Yuri đứng dậy và đẩy cửa phòng vệ sinh mở ra trong khi lau đi những giọt nước mắt – và 

“ Yuri? Cậu ổn chứ ?”

Cô chớp mắt một vài lần để tầm nhìn được rõ hơn, và rồi cô nhìn thấy Tiffany đang đứng trước mặt mình. “ Cậu trông rất xanh xao và đổ mồ hôi rất nhiều, ôi chúa … ơi Yuri, cái gì trên tay cậu thế này ?”

Tiffany đưa tay chạm vào vết thương nhưng Yuri nhanh chóng đẩy nhẹ cô ấy ra và kéo tay áo của mình xuống. “ Cậu đừng bận tâm, không có gì đâu. Chỉ là … mà cậu làm gì ở đây thế ?”

“ Mình nghe nói về chuyện của Seohyun, vì vậy bọn mình đã đến đây”, Tiffany nói trong khi vẫn để ý đến cô gái bị thương trước mặt mình. “ Yuri à, cậu chắc là cậu không sao chứ ? Cậu trông không được khỏe lắm … “

Yuri chỉ mỉm cười và gật đầu, “Uh. Cậu đừng lo “

Tiffany cố gượng cười. Yuri lúc nào cũng là một người mạnh mẽ, lạc quan, và tình yêu thủy chung, chưa bao giờ thay đổi của cô ấy dành cho Jessica luôn là điều khiến cô không ngừng ngưỡng mộ. Cô chưa bao giờ thấy một ai đó mạnh mẽ và kiên quyết như Yuri cả

“ Yuri à, bọn mình sẽ giúp cậu – vì vậy đừng đánh mất hy vọng của mình, được chứ ? Cậu sẽ giành lại được Jessica sớm thôi”. Tiffany cười và ôm lấy Yuri. “ Chỉ cần cậu tiếp tục”

Yuri thật sự muốn bật khóc và trốn chạy – người kị sĩ phía sau lớp giáp sắt không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, anh ấy cũng có thể trở nên yếu đuối và gần như gục ngã sau một trận chiến dài – thế nhưng, không ai có thể nhìn thấy khía cạnh bị che dấu đằng sau lớp áo giáp ấy, mà thay vào đó, tấm áo giáp ấy là biểu tượng cho sức mạnh không bao giờ lụi tắt của người chiến binh. Sâu bên trong lớp áo giáp đó, Yuri chỉ là một người vô vọng và yếu đuối

Yuri chịu đựng những cơn đau và nhắm mắt lại khi lúc này Tiffany vẫn tiếp tục ôm cô 

“ ĐỢI ĐÃ – Tại sao đột nhiên lại có YULTI ở đây chứ ?”

Yuri và Tiffany tách khỏi vòng ôm và nhìn thấy Taeyeon ở lối ra. “ Oh, Taengoo à. Mình chỉ - “

‘ Cậu – chỉ - sao – hả ?”, Taeyeon hỏi với chất giọng bùng nổ. “ Mình không thể tin được! Sao cậu có thể làm thế với mình,Yuri ?”

Yuri nhìn vào Taeyeon một cách trống rỗng, và nhướng mày lên, “ Gì ...”

“ Gì – gì – gì !! “, Taeyeon hét lên một cách bức bối, “ Đó là Tiffany của mình! CỦA MÌNH! Mình không thể tin được!”

“ Taengoo à cậu đang phản ứng thái quá rồi đấy …”, Tiffany nói trong khi trề môi ra trong khi Taeyeon bắt đầu xòa cười và đánh nhẹ vào người Yuri. Yuri cắn chặt môi lại trong khi cơn đau lại nhói lên một lần nữa

“ Mình chỉ đùa thôi! Hehe”, cô ấy nói trong khi Tiffany tiếp tục giận dỗi

“ Mình làm cậu sợ hả Yuri. Yuri ?”

Yuri nhắm mắt lại và dựa lưng vào bức tường. Tiffany và Taeyeon vội vã đến gần cô và không ngừng gọi tên cô. Nhưng cô không nghe thấy điều gì cả, tất cả lúc này chỉ còn là cô đang tập trung vào cơn đau đang nhói lên khắp cơ thể mình và hình ảnh Jessica không ngừng xuất hiện trong trái tim cô xuyên suốt từ nãy đến giờ. Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi – nhưng, một lần nữa … 

“ Mình ổn “, Yuri nói, trong khi thở một cách mệt mỏi. “ Các cậu … đừng bận tâm đến mình. Mình xin lỗi . Taeyeon, mình … “

“ Không sao mà! Cậu thật sự đã thấy sợ ư? Mình chỉ đùa thôi! Mình khiến cậu cảm thấy tổn thương à ? Mình xin lỗi “, Taeyeon nói với chất giọng lo lắng, còn Tiffany thì đánh yêu vào người Taeyeon và bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt tội lỗi và lo lắng của cô ấy

Sau khi Yuri bình tĩnh lại, họ quay trở lại chỗ Seohyun để kiểm tra. Cánh cửa mở ra và họ nhìn thấy y tá Kyuhyun đang đứng bên cạnh, còn Yoona thì ngồi kế bên giường Seohyun

“ Tôi đã giải thích với người thân của cô ấy, và bây giờ tôi sẽ nói với các cô về tình trạng của cô ấy. Cô ấy mắc chứng Cardiomegaly, hay nói cách khác, là cô ấy có một trái tim bị phình to hơn bình thường. 

Yoona đứng bật dậy , “VÀ? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy ?”

“ Cô ấy cần một trái tim mới”, Kyuhyun nói trong khi nhìn vào biểu đồ. “ Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật để cấy ghép nó, nhưng trước đó thì – chúng tôi cần phải biết rõ liệu cô ấy có đủ sức khỏe để - “

“ Tất nhiên là cô ấy có! Các người còn do dự gì chứ, hãy làm thế đi – và làm ngay lúc này!”, Yoona hét lên khiến cho mắt Taeyeon gần như trợn tròn ra vì ngạc nhiên, còn Tiffany thì đến bên cạnh và khuyên Yoona nên bình tĩnh, trong khi Yuri thì chỉ đứng ở cửa 

“ Chỉ có 30% cơ hội nhỏ nhoi là cô ấy sẽ sống sau khi tiến hành phẫu thuật”, mặc dù Yoona đang tỏ ra mất bình tĩnh nhưng anh ta vẫn tiếp tục, “ nhưng người thân của cô ấy đã chọn giải pháp đó với mong muốn cô ấy sẽ qua khỏi tình trạng này, vì thế … “

Yoona ngồi xuống một cách thẫn thờ. Những đám mây bên ngoài như thể là những gì cô đang cảm thấy lúc này, u ám và buồn bã. Những tiếng sấm không ngừng rền lên và cơn mưa cũng dần nặng hạt hơn khi lúc này ba cô gái đang đứng bên cạnh giường của Seohyun, người vẫn đang hôn mê, và thầm cầu nguyện rằng, cô ấy sẽ qua khỏi

………

Yoona mở cửa phòng Seohyun và đi vào phía trong để xếp mang cho cô ấy một ít quần áo. Cô tìm lấy chăn, màn, gối – bất cứ thứ gì có thể giúp cho Seohyun trong lúc nhập bệnh. Nhưng trước khi kéo khóa chiếc túi chứa đồ lại, Yoona thoáng giật mình vì tia sét đánh giật xuống từ bầu trời

“ Chết tiệt “

Cô kéo khóa túi lại rồi mang nó lên vai mình – và sẵn sàng chuẩn bị đi. Nhưng rồi, cô chợt dừng lại khi để ý một vài dải giấy nhỏ (bị vo lại và mở ra ) ở trên bàn của Seohyun. Cô chậm rãi đi về phía chiếc bàn và nhặt chúng lên – rồi đọc thầm bằng suy nghĩ, nhưng những gì viết trên đó lại khiến trái tim cô đập rộn rã không ngừng

“ Gửi đến Yoona … Mình là Ngài Hamster … mình thích … “

“ Yoona à, lúc này mình phải thành thật, mình yêu cậu “

“Này! Ngài Hamster đang ở đây! Mình yêu cậu Im Yoona!”

“Yoona à … Mình xin lỗi vì đã che dấu mọi thứ quá lâu. Chỉ là mình rất sợ và mình không đủ tự tin…Mình sợ rằng cậu có thể sẽ không chấp nhận …”

“ Yoona à, đã quá trễ rồi sao ?... Mình yêu cậu”

Yoona nắm chặt mảnh giấy trên tay và chìm ngập trong cảm giác tội lỗi – Seohyun đã cố gắng rất nhiều lần, cô ấy đã cố viết ra và cố nói cho cô biết cô ấy đang cảm thấy như thế nào, nhưng cô ấy cũng đã quá sợ hãi và do dự. Nỗ lực cố gắng của Seohyun khiến trái tim Yoona chợt đau nhói – cô đã có thể là người dũng cảm, cô đã có thể là người nói với cô ấy trước thay vì Seohyun phải nói trước (trở thành người có đủ tự tin ) – đã có thể thổ lộ tình yêu của mình dành cho cô ấy, trong khi đó Seohyun sẽ có thể lắng nghe cô và trả lời lại… nhưng bây giờ, cõ lẽ cô đã quá trễ …

Bởi giờ đây chỉ có một cơ hội mỏng manh 30% dành cho cô và Seohyun để giải quyết tất cả những cảm xúc mà họ đã giấu kín trong một thời gian dài

………..

Jessica gấp cuốn album lại. Cô đã đọc nó một lần nữa – và cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Nhưng ngay từ đầu cô biết rõ là nó không phải dành cho cô, mà chính cô đã làm tác phẩm để dành cho người mà cô yêu. Jessica mỉm cười và đặt cuốn sách lên trái tim mình … cô không còn cảm thấy trống rỗng nữa, cô không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa …và trong suốt cuộc đời mình, cô chưa bao chắc chắn như bây giờ

NHƯNG – cô phải đưa nó cho người đó – món quà này, được làm và tạo ra để dành cho người đó. Nếu cô đã lỡ mất trước đó, thì ngay bây giờ - cô sẽ không nữa. Lúc này, cuối cùng cô cũng có cơ hội để đưa nó cho người mà nó vốn thuộc về, không có chỗ cho do dự mữa mà tât cả đều được lấp đầy bởi tình yêu. 

Jessica lấy điện thoại ra và nhìn vào danh sách trên đó, cô kích chọn tên Junho và bắt đầu nhắn tin – 

“Umm, này. Gặp nhau tại công viên nhé, em có thứ này phải đưa cho anh. Em sẽ đợi – “

Cô mỉm cười và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trông có vẻ tươi tắn hơn, năng động hơn và ấm áp hơn, không còn giống như trước đây. Cô đã sẵn sàng để yêu và giải phóng những gì mà trái tim cô đang thật sự cảm thấy

Junho gập điện thoại của mình lại một cách nhanh chóng rồi thay trang phục chỉ trong vòng 5 phút. Anh chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như bây giờ, và với mỗi tin nhắn từ cô ấy – anh đều cảm thấy rất hạnh phúc. Anh chỉnh lại đầu tóc, lau sạch giày của mình và chuẩn bị một nụ cười tươi tắn trong khi diễn tập với gương

“ Lee Jun Ho, mày thật sự là một anh chàng đẹp trai “

Nói rồi anh cầm lấy chìa khóa xe và nhanh chóng đi về phía cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic