Chap1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter One

Jessica rên rỉ, ánh sáng chiếu vào đã kéo cô ra khỏi giấc mơ của mình. Cô chớp mắt nhiều lần và chui sâu vào trong cái gối của mình. Cô nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng gợi lại giấc mơ của mình.

Cô đang chết đuối. Dòng nước cứ kéo cô lại, giữ cho cô không thể cử động theo ý mình. Cô không thể la hét, cũng không một ai có thể nghe thấy cô. Mái tóc nâu nhạt che phủ đi gương mặt của cô, cô đang cố bám chặt lấy sự sống thân yêu của mình. Cô nhắm mắt lại -- nhưng đột nhiên....

Một cái nắm tay mạnh mẽ thức tỉnh cô , cái nắm tay đó kéo cô, cứu cô ra khỏi cái dòng xoáy của dòng nước. Cô tỉnh dậy và ý thức được mình đang ở trên một chiếc thuyền cao su màu vàng. Cô đã được cứu.

Jessica thở một cách mạnh mẽ và nhảy lên giường của mình. Ánh sáng ban ngày rọi sáng căn phòng của cô nhưng không phải là vào cô. Cô, vì một lý do nào đó, vẫn còn cảm giác buồn bã – giống như đêm trước, và những đêm khác cũng vậy.

Jessica là một sinh viên tại một trường đại học gần đó. Đây không giống như những trường đại học bình thường khác-- đây là ngôi trường tốt nhất và đắt nhất với các phòng học cao cấp và có uy tín nhất trong toàn thành phố. Bố mẹ cô sở hữu một công ty, quá dư để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính của Jessica. Nhưng Jessica vẫn chọn việc sống xa nhà (mặc dù cô đã sống trong sự nuông chiều của bố mẹ từ khi cô còn nhỏ, và bằng cách nào đó, cô đã luôn phụ thuộc vào họ). Cô nghĩ rằng sống chung với họ và sống xa họ không có gì khác biệt khi cô luôn phải ở một mình, còn họ thì luôn bận rộn với công việc của mình. Ngoài ra, sống xa họ giúp cô tự lập, cô sẽ thoải mái làm những gì mình muốn 

Jessica là một người có vẻ ngoài lạnh lùng. Những chàng trai thèm nhỏ dãi sự bí ẩn và hình ảnh quyến rũ của Jessica, và sự nghiêm túc của cô càng làm họ thích thú nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Jessica được gắn mác là "vẻ đẹp chỉ để nhìn ngắm". Hình ảnh của cô là một người giàu có, nổi tiếng, tự tin và kín đáo, người có thể lạnh lùng và kiêu ngạo ngay từ cái nhìn ĐẦU TIÊN..

Đối với Jessica, cô có thể là người vượt trội hơn hẵn ở bên ngoài. Nhưng sâu bên trong cô biết rằng nếu người đặc biệt đó đến, người đó sẽ là người làm cô tan chảy . Đây là điểm yếu của cô -- tình yêu chính là điểm yếu của cô. Những người lãng mạn và ấm áp có thể có được cô dễ dàng, đối với họ, cô dễ dàng bị tấn công. Cô đang chờ đợi người đặc biệt nào đó từ khi cô biết người đó có thể tìm thấy một Jessica thực sự. Cô sẽ đúng với người này một khi họ gặp gỡ-- cô sẽ trở nên ấm áp, nồng nàn, ngọt ngào, vui vẻ, cởi mở và đáng yêu-- cô sẽ cho người đó thấy một Jessica thực sự-- chỉ với người đó. Cô sẽ giữ gìn Jessica thực sự đó, chỉ cho 1 mình người đó mà thôi.

Jessica (gần như) có mọi thứ mà một người cần hoặc muốn có được ;từ ngoại hình, trí thông minh, sự nổi tiếng, bạn bè, tiền bạc và một trường học tốt. Nhưng với Jessica, cô thiếu một thứ QUAN TRỌNG-- thứ quan trọng này chiếm 1 phần rất lớn của cô-- một phần rất lớn của TRÁI TIM cô--và cả cô--do đó, nó làm cho cô không hoàn hảo và không hạnh phúc ở một số điểm mà vì một lý do nào đó cô không thể hiểu hết được

Vấn đề duy nhất ĐÓ là --cô đã bỏ lỡ cái gì tại nơi đầu tiên 

.................

Yuri mở mắt và chớp chớp đôi mắt của mình vài lần. Cô nhìn trần nhà một lúc và nỗ lực để nhảy ra khỏi chiếc giường. Cô bước tới cái gương bên cạnh chiếc tủ của mình và nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình trong gương : làn da rám nắng, đường cong hấp dẫn-- của một người mẫu. Cô mỉm cười, " Yuri Kwon, hãy vui vẻ trở lại!"

Cô ném bộ quần áo bẩn đêm qua vào buồng giặt quần áo, và đá đôi giày thể thao ra xa. Cô không thể dọn dẹp căn phòng của mình bởi vì đêm qua cô về nhà khá muộn--cô phải làm xong công việc của mình. Yuri không dự định làm việc quá muộn nhưng tiệm coffee phải đóng cửa trễ hơn so với thường lệ. Cô dự định về nhà sớm hơn--để ngủ sớm hơn--và để thức sớm hơn bình thường.

Cô quay ra sau để xem đồng hồ, " 8:00 AM", cô đọc. Bất ngờ, cô dứt khỏi cơn buồn ngủ của mình và nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh và hét lên " Ôi trời ơi mình không thể trễ được!"

Yuri đã đậu vào một trường đại học uy tín với sự trợ giúp của công việc người mẫu và một số công việc khác. Mẹ cô không thể hỗ trợ tài chính cho cô, nhưng không sao. Về cha cô, ông rời bỏ mẹ con cô từ rất sớm. Mặt khác, anh trai của cô, đang ở trong quân đội. Yuri lớn lên đã tự lập, tự chăm sóc cho bản thân mình và cho mẹ cô.

Hầu hết thời gian đều bận rộn với công việc, Yuri không thể có nhiều thời gian dành cho bạn bè xung quanh. Nhưng khi cô ở với họ thì tất nhiên là sẽ vui vẻ hơn. Thật tốt là những người bạn của cô hiểu và họ không hề tỏ ra ích kỉ. Khi họ có thời gian, Yuri và bạn của cô chỉ đơn thuần đến công viên giải trí, đi xem phim, đi ăn cùng nhau và rất nhiều thứ đơn giản khác.

Yuri nổi tiếng với thân hình của mình trong đội bơi lội ở trường. Những chàng trai (và các cô gái) ngưỡng mộ cô không chỉ vì những đường cong hoàn hảo và cơ thể rám nắng của cô cũng như sự lôi cuốn, hương thơm của cô - mà còn bởi tính cách của cô. Sự lễ phép, thân thiện và tính cách vui nhộn đã chạm khắc nên một "hình tượng"đẹp cho cô. Nhưng với cô, hình tượng này không là gì cả khi cô thường xuyên vô tư mọi lúc.

Mặc dù cô sở hữu một hình ảnh năng động bên ngoài, nhưng bên trong cô rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi cô đang yêu

Trong tình yêu, Yuri sẽ không cảm thấy nó quá khó khăn nếu như nói về phương diện tình cảm. Rất nhiều chàng trai ( và cô gái) sẵn sàng chết để đi theo một Kwon Yuri cực kì chu đáo và ấm áp.Nhưng, trái tim của Yuri đã bị cướp mất bởi một người có "rất nhiều các chàng trai và cô gái" sẵn sàng đi theo cô ấy. Nằm trong số những người đó, Yuri bằng lòng chờ đợi và trở thành người tốt nhất cho người ấy..

Nhưng cô sẽ phải chờ đợi bao lâu?

Cô không quan tâm là sẽ phải chờ đợi bao lâu, cô SẼ chờ.

Chapter này sẽ cho chúng ta thấy một ngày của Jessica và Yuri ở trường đại học với bạn bè của họ.

In nghiêng = Flashback

Chapter Two - Tutor

Người dạy kèm

Jessica lắc cái túi qua lại và bước xuống hành lang trường đại học. Cô ấy có thể nhìn thấy nhiều chàng trai lần lượt quay đầu nhìn theo hướng cô khi cô vén một lõn tóc vàng ra khỏi gương mặt. Cô lờ họ đi và thở dài khi nhìn thấy Taeyeon và Tiffany.

“Yo Jessie!” Tiffany mỉm cười chào Jessica khi cô mở chiếc tủ của mình, " Tối hôm qua cậu vui chứ ?"

Jessica lắc đầu và thở dài một lần nữa, " Không khác gì những đêm chúng ta đã ở club, nhưng cũng vui dù--phải nhìn cái cách mà cậu và Taeyeon-----"

Taeyeon bất ngờ cốc vào đầu Jessica và lắc nhẹ cô. "Shh! Cậu biết hiện tượng nghe lén phổ biến thế nào rồi đấy, đặc biệt là trong những ngôi trường như thế này--và còn là một người nổi tiếng như cậu.", Taeyeon rít lên.

Jessica giũ cánh tay Taeyeon xuống và cười toe toét. "Yeah. yeah...Tớ biết. Nhưng còn nữa, tớ biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai cậu nên..."

Tiffany tươi cười với Taeyeon khi cô chỉnh lại cái túi của mình. " Bây giờ, đừng quá lo lắng và xúc động, Taegoo, cậu đã bắt đầu nó trước tiên mà.”

Taeyeon đẩy Jessica và Tiffany khi họ cười phá lên, " DỪNG LẠI ĐI! Tại sao hai cậu lại như vậy hả ?"

"Chúng ta hãy đến lớp thôi", Jessica nói, cố gắng lấy lại bình tỉnh, " Cậu biết người giáo viên đó cộc cằn thế nào rồi đấy, đặc biệt là những người đi trễ."

----------------------------------------------------

Yuri chỉnh lại mũ bảo hiểm khi tìm đường để vượt lên, ra khỏi chỗ này khi lượng người tham gia giao thông đang bắt đầu tăng lên. Cô còn cảm thấy mệt sau khi làm việc muộn đêm qua, và đó là nguyên nhân khiến cô thức dậy trễ hơn so với dự định. Cô phải đến trường trước 9:00. Nếu không, cô sẽ gặp phải một rắc rối lớn, một lần nữa.

"Em không có biểu hiện tốt trong lớp, và em đi trễ hầu như tất cả các buổi học. Em mong tôi nghĩ thế nào về việc này? Huh!? Điều đó à. Nếu em để mình gặp rắc rối một lần nữa, tôi chắc rằng---" Người giáo viên dừng lại, và gầm lên. Sau đó bà ta dậm mạnh bước chân ra khỏi lớp, để lại một mình Yuri câm nín.

Yuri nhảy lên chiếc yên xe máy của mình trước khi cô có thể chạy ngang qua một chú chó con. Cô tự nguyền rủa mình và nhảy ra khỏi chiếc xe, kiểm tra xem chú chó đó có ổn hay không.

"Tội nghiệp mày. Tao rất xin lỗi !" Cô nói với chú chó con khi nó vẫy cái đuôi dễ thương của mình. Yuri nhìn vào đôi mắt to tròn của chú chó và đứng lên, " Mày không có ai chăm sóc hả?" Chú chó sủa và chạy lại gần Yuri.

------------------------------------------------------------

“Tớ đoán họ đang hẹn hò."

"Yeah, tớ cũng nghĩ vậy. Họ không còn quan tâm đến trường học nữa."

Jessica nhấm nháp một cốc cafe caramel và gật đầu, " Cậu có mong Sunny sẽ quan tâm tới trường lớp khi cậu ấy còn chẳng quan tấm đến việc có một cô gái là người yêu? Jeez."

" Có chuyện gì xảy ra với cậu và những cô gái có mối quan hệ với các cô gái ?" Taeyeon ngắt lời, " Sunny hạnh phúc với cô ấy, nên cậu đừng nói 'jeeeeez' "

Tiffany mỉm cười khi thấy Taeyeon cọc cằn ăn một miếng bánh ghim trên cái nĩa của mình, " Câu hỏi thực sự không dành cho Jessica, mà nó dành cho cậu, bọn tớ nên hỏi cậu về nó ! Có chuyện gì giữa cậu và các cô gái?", cô cười khúc khích, Taeyeon mắc nghẹn khi nghe.

" Y-Ý cậu là sao? Cậu đang nói gì vậy?" Cô thì thầm, khi Tiffany và Jessica cười khi nhìn thấy Taeyeon đang bị bắt nạt.

Không khí lạnh lẽo báo hiệu trước sự xuất hiện sắp tới của mùa đông qua những cơn rùng mình quanh quán cafe, mặc dù cafe đang được pha chế và phục vụ. Đây là giờ nghỉ ăn trưa và Jessica đã cảm thấy buồn ngủ, một lần nữa. Thật là tiếc khi Taeyeon và Tiffany đang cố đánh thức cô một chút. 

"Điều mà tớ muốn nói là-- ( Tiffany cười to hơn)-- Điều mà tớ muốn nói ở đây là nó thực sự không quan trọng nếu Sunny yêu một cô gái. Điều quan trọng ở đây là những gì mà họ mang đến cho nhau, và cách mà họ cảm nhận về nhau!" Taeyeon kết thúc, khi đôi mắt cười của Tiffany càng rạng ngời hơn. Jessica thở dài khi Tiffany vỗ vào vai Taeyeon trong khi vẫn chưa ngưng cười.

" Đối với tớ, nó chỉ là-- không đúng." Jessica nói, khi nụ cười của Tiffany dường như là sự im lặng của Taeyeon. Tiffany cười toe toét với Taeyeon. " Chỉ cần nói với bọn tớ rằng cậu thích Tiffany, okay?" Tiffany tiếp tục cười khúc khích.

Taeyeon không hề nhúc nhích, cô nhìn chằm chằm vào Tiffany với vẻ mặt nghiêm nghị trong một vài giây rồi đứng dậy.

"Thôi nào...Mọi thứ đang trở nên căng thẳng ở đây." Cô bước ra khỏi cái bàn và đóng cửa phòng một cách thoải mái đằng sau cô. Jessica không chịu chuyển cái nhìn của mình ra khỏi cái cửa, và nói " Pshh. Taeyeon của chúng ta đang khó chịu, eh?" Cô chuyển cái nhìn của mình về phía Tiffany. Nụ cười trên khuôn mặt của cô biến mất sau khi cô nhìn thấy một Tiffany đáng sợ.

"Xin lỗi, Jess." Cô bước theo sau Taeyeon, bỏ lại Jessica đằng sau.

----------------------------------------------------

Yuri đóng cửa tủ của mình khi cô lầm bầm nguyền rủa. “Thật gàn dở” 

Một giọng nói bất ngờ từ phía sau làm cô nhảy cẫng lên và hét to, làm rơi quyển sách xuống đất.

" Hey Yuri!" Yoona cười, khi Sooyoung nhặt quyển sách của Yuri lên, "Bắt được cậu rồi "

Yuri càu nhàu và đẩy nhẹ Yoona. " Nào Yoona, em nên dừng hành động đó lại"

Yoona vòng tay mình quanh Yuri, thấy rằng Yuri đang cảm thấy khó chịu, khi Sooyoung đọc một tờ giấy vụn rơi ra từ quyển sách của Yuri. " Em xin lỗi Yuri, tha lỗi cho em nhé?"

Yuri thở dài và vỗ nhẹ Yoona, " Chị xin lỗi. Chị chỉ là...chị không có tâm trạng bây giờ. Cô Han đã phá hỏng buổi sáng của chị."

"Cô ấy đã làm? Well, cô Han là người duy nhất Yuri. Bên cạnh đó, có hàng trăm thứ mà chị nên hạnh phúc về nó bây giờ, nên chị đừng để cái việc đơn giản đó phá hỏng một ngày của chị." Yoona cười rạng rỡ, buông Yuri ra, Yuri cười và nói " Cảm ơn Yoona--em luôn--"

"HAHA! 1 người dạy kèm!?" Sooyoung phá lên cười, khi Yuri và Yoona nhìn trừng trừng vào cô ấy.

Yuri giật lấy tờ giấy từ cô ấy, " Yeah! 1 người dạy kèm! Well, sẽ tốt hơn là bị đình chỉ việc học, đúng không?"

Sooyoung cắn chặt môi để ngăn mình bật ra tiếng cười, đóng cánh cửa tủ sau lưng cô.

"Đó là điều cuối cùng vận động viên bơi lội Kwon cần vào lúc này."

--------------------------------------------

Taeyeon, Tiffany và Jessica đứng bên ngoài chiếc xe của Jessica khi những sinh viên khác đang đi ra vào khuôn viên trường đại học. Jessica nhìn lên bầu trời, uể oải ngáp và nói 

“Chết tiệt." 

Taeyeon, người đang nhìn như thể cô quan sát từng người một đi qua, vẫn đang ngồi im lặng kể từ việc xảy ra ở tiệm cafe. Mặt khác, Tiffany đang bận rộn nhắn tin.

"Hey Taeyeon, tớ xin lỗi về việc lúc nãy." Jessica thì thầm, khi Taeyeon vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào những người đi qua, "Tớ chỉ...Cậu biết đó. Tớ xin lỗi."

"Không sao," Taeyeon nói, không nhìn cô ấy. Cô có thể thấy Tiffany đang nhìn họ với cái bĩu môi đáng yêu.

"Các cô gái! Xin lỗi tớ đến trễ! Tối nay là buổi tiệc của tớ đó nên các cậu đừng tức giận!"

Cả ba quay lại để xem một Sunny điệu đà đang tiến về phía họ.Cô ấy trông toả sáng hơn mọi khi, và điều này khiến cả ba người họ nghĩ rằng cô ấy đã có một buổi hẹn hò tuyệt vời, một lần nữa. "Sẽ ổn thôi, bọn tớ không giận đâu." Tiffany cười, ôm Sunny, " Chúng ta có thể có một đêm ở ngoài, cậu biết đó."

Sunny buông Tiffany ra, " Hmm? Có chuyện gì xảy ra huh?"

Jessica phá vỡ sự không khí im lặng giữa cả ba người họ khi cô mở cửa, " NOPE. Không có việc gì cả. Đi thôi!".

Cả bốn người họ nhảy lên xe như mọi ngày, và lái xe đến club 'Limelight'. 

RECAP: Yuri lại rơi vào rắc rối ( lần nữa ) và cô đã có một người dạy kèm. Jessica có vẻ là đã gián tiếp khiến Taeyeon khó chịu sau khi họ cãi nhau về mối quan hệ giữa con gái với con gái. Jessica đã giải tỏa ( đoạn cuối ) về một vấn để gì đó ( mà bạn chỉ nên giữ lấy cho riêng mình).Cô đã khuyến khích Sunny, Tiffany và Taeyeon đi đến câu lạc bộ đêm ( Limelight) để xả stress

Italicize = in nghiêng = FLASHBACK

Chapter Three - Club Limelight

Yuri thở hổn hển khi cô chạy qua đại sảnh.Ý nghĩ sẽ bị đình chỉ vì không tham dự vào lớp phụ đạo không còn ý nghĩa gì với Yuri nữa. Cô lờ đi các cơn đau trong lòng ngực của mình, những giọt mồ hôi chảy trên trán cô, cảm giác đau xoáy trong dạ dày và cái tiếng hét lên khi cô va chạm mạnh vào một ai đó. Cô phải đến đó đúng giờ, cô phải nhanh lên. "Không, bà ấy không thể...bà ấy sẽ không... "Cô nghĩ, cô lấy sức chạy nhanh hơn, lờ đi các chỗ yếu đang làm đau cơ thể của cô.

"Bà ấy đã có một cơn đột quỵ nhẹ. Bà ấy sẽ ổn thôi. Bà ấy chỉ cần nghỉ lại đây một vài ngày" Người bác sĩ nói, khi Yuri nắm tay mẹ mình chặt hơn." Bà ấy cần phải dùng thuốc đúng cách, tôi nghĩ sự chăm sóc không đầy đủ là lý do đằng sau việc này."

Yuri thở dài và gật đầu, " Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ " Người bác sĩ bước ra khỏi phòng.

Mẹ của cô luôn luôn ốm yếu, và vì lý do đó, Yuri phải làm việc thay cho cả hai --trở thành người khoẻ mạnh nhất. Mẹ cô không tán thành việc này nhưng Yuri lờ đi sự phản đối của bà ấy và giải thích với bà ấy rằng mọi việc cần phải theo cách này. Với Yuri, việc tốt nhất mà mẹ cô có thể làm khi trở lại là nấu những món ăn thật ngon ở nhà, và quan tâm đến sức khoẻ của bà ấy.

Yuri nhìn chằm vào người mẹ đang ngất của mình. Trông bà ấy xanh xao và mệt mỏi, nhưng bà ấy vẫn mỉm cười.

"Y-Yuri? Con đã ăn gì chưa?"

Yuri không trả lời, và nắm chặt tay mình bên trong túi áo.

" Mẹ xin lỗi vì đã đem đến quá nhiều rắc rối..." Mẹ cô thì thào.

Yuri lấy một hơi dài khi nước mắt cô đã bắt đầu tràn ra

"Mẹ, đừng xin lỗi."

Cô bước ra khỏi phòng khi mẹ cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

Tiếng nhạc ngày càng lớn hơn cũng như mùi say của rượu trong không khí club. Mọi người nhảy và uống cứ như ngày mai là ngày tận thế, cứ như âm nhạc đem họ ra khỏi thực tại. Bốn cô gái đã ở đó được 4 tiếng đồng hồ.

Taeyeon hớp thêm một ngụm rượu trong khi Sunny cổ vũ cho cô. Tiffany ngồi im lặng với Jessica. Cả hai đang nhìn chằm chằm vào sàn nhảy nãy giờ.

" Chuyện gì đó xảy ra giữa các cậu lúc nãy đã biến Taeyeon thành một con sâu rượu đấy!" Sunny hét lên trong tiếng nhạc xập xình.

Tiffany chộp lấy tay Taeyeon trước khi cô ấy có thể hớp thêm một ngụm nữa, " Dừng lại, Taeyeon, quá nhiều rồi." Taeyeon lúng túng nhìn chằm chằm vào Tiffany, và bật lên một tiếng ợ khó chịu. Sunny nhìn họ, hoàn toàn không thể giải thích được.

" Tớ cần đi vệ sinh." Jessica nói. Cả ba người kia đều không nghe thấy, nên không ai trả lời cô. Cô đứng dậy và bước chậm đến phòng vệ sinh.

Cô nhìn chằm chằm vào người tóc vàng trước mặt cô và chớp chớp mắt. Cô mở vòi nước, rửa tay và hít một hơi thật sâu. Jessica nhẹ nhàng message gương mặt của mình với đôi bàn tay ướt, và làm khô tay với cái khăn tay của mình. Cô nhìn chính mình một lát, rồi tranh thủ bước tới một phòng còn trống.

Cô ngồi lên chiếc bồn đã được đậy lại, và nhắm mắt. Thật yên tĩnh, và nó làm cho cô cảm thấy tốt hơn.

----------------------

"Tớ nhớ cậu rất nhiều."

Jessica thức tỉnh khỏi cơn mơ của mình, và cô nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói.

"Tớ thực sự nhớ cậu rất nhiều, nhưng tớ vẫn chọn cách tránh xa cậu. Thật kì lạ, phải không? Tớ có thể đến gần cậu bất cứ lúc nào, tớ đã có thể nói cho cậu, tớ đã có thể ở bên cạnh cậu và yêu cậu, bảo vệ cậu, ở đó vì cậu--nhưng, tớ đã chọn không đến và không trờ thành người ấy.

Jessica nhận ra giọng nói ấy phát ra từ phòng bên cạnh cô. Sau đó cô ngồi thăng lên.

" Tại sao bạn lại chọn cách tránh xa?"

Cô gái đang thút thít nín bặt, và thở hắt ra một cách gượng gạo.

"Dù cho bạn là ai thì, tôi xin lỗi." giọng nói ấy trả lời, bật ra một tiếng cười ngắn.

Jessica cười khúc khích, "Không sao. Giọng bạn nói có vẻ bạn cần một người nào đó tâm sự nên...."

Họ im lặng một lúc lâu cho đến khi Jessica phá vỡ nó, “Thế là tốt rồi. Bạn có cơ hội chọn lựa giữa tránh xa hoặc bên cạnh người ấy cho dù người ấy là ai. Còn tôi, tôi không có sự chọn lựa. Khoảng cách đã chia cắt chúng tôi quá lâu và điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh ấy là chờ đợi."

Đây là lần đầu tiên Jessica trải bày với một người lạ. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy thích thế.

" Tôi đã đợi sự chia sẽ này lâu lắm rồi” Tin tôi đi." Giọng nói lên tiếng " và tôi biết là bạn biết chờ đợi không phải là dễ dàng gì. Nó đau đớn, nó thật khó và nó....chỉ là thật khó. Nhưng bạn vẫn chờ-- bạn bằng lòng chờ đợi-- với nỗi đau mà nó mang đến. Có bao giờ bạn đã tự hỏi tại sao không?"

Jessica bật lên một tiếng cười khác, " Yeah tôi biết tại sao. Bởi vì tôi biết rằng chờ đợi không phải là vô nghĩa. Rằng 'sự chờ đợi' của tôi sẽ được đền đáp sớm thôi, nó sẽ được đền đáp bởi một cái gì nó thật to lớn, rằng tình yêu-- một cái gì đó...một cái gì đó đáng để chờ đợi. Và trong khi chờ đợi, tôi sẽ tiếp tục làm việc cho người ấy-- cho nên khi thời gian của chúng tôi đến, tôi sẽ có thể là người tuyệt vời nhất dành cho anh ấy."

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Anh ấy đang ở xa, nhưng chúng tôi sẽ được gặp nhau sớm thôi." Jessica trả lời, khi cô nghĩ đến anh ấy.

"Anh ấy đang ở xa...well, tốt cho bạn." Giọng nói buồn bã, " Tôi đã....và đang chờ đợi... quá lâu-- cho dù biết rằng đến cuối cùng tôi sẽ chẳng nhận được gì từ nó."

"Nhưng bạn vẫn muốn chờ." Jessica nói," Tại sao bạn lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì tôi yêu người ấy, và--mặc dù rất đau khi biết rằng tôi sẽ không bao giờ được đáp trả như thế. Tôi không quan tâm tôi sẽ không nhận được gì, tôi sẽ thành thật và không thay đổi cảm giác của mình. Tất cả là vì tình yêu."

Câu trả lời này đã chạm vào mặt yếu đuối của Jessica. Nó làm cô dễ vỡ, nó nắm lấy trái tim cô, thật tệ là nó còn làm cho cô gần như muốn khóc. Cô cảm thấy buồn cho sự liều lĩng tuyệt vọng của người này nhưng bằng cách nào đó, cô bị bất ngờ bởi tình yêu đó. Người lạ này gây ấn tượng với cô, cô muốn nghe thêm từ người này, cô muốn biết người này là ai.

"Tôi xin tiếc với hoàn cảnh của bạn. Tại sao bạn lại chọn cách tránh xa người ấy?"

Thay vì trả lời, cô ấy buông ra một tiếng thở dài.

"Tôi xin lỗi vì đã hỏi. " Jessica nói, đứng dậy.

"Không sao. Tôi xin lỗi vì đã bùng nổ bất ngờ như thế, tôi đã hơi say, bạn thấy đấy." Giọng nói lên tiếng, cười khúc khích," Bạn chắc hẳng là đang bực mình. Tôi xin lỗi. Umm, chúc bạn có một buổi tối tuyệt vời, và chúc may mắn cho bạn và tình yêu của bạn. Tôi chắc chắn rằng hai bạn sẽ được đền đáp xứng đáng."

" Cảm ơn, và chúc bạn cũng may mắn như thế. Chờ đã. Umm-- tôi có thể biết tên bạn không?" Jessica nói. Nhưng trước khi cô có thể mở của phòng của mình, cô đã nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại.

Cô đã bị bỏ lại một mình.

RECAP: Mẹ của Yuri phải nhập viện khiến cho cô càng căng thẳng hơn. Jessica, Tiffany, Taeyeon và Sunny đi đến Club Limelight để giải tỏa. Taeyeon nhìn như đang bực bội việc gì đó và uống nhiều hơn bình thường. Mặt khác, Jessica đã đi nhà vệ sinh và bị cuốn vào cuộc nói chuyện với một người lạ ( ở phòng kế bên ) 

Italicize = in nghiêng = FLASHBACK

Chapter Four - Suspension

Đình chỉ

“Well mình biết rồi ! Một phút nữa là xong ngay !”

“Oh yeah !? Cậu quên rằng cậu cũng đã nói như thế vào ngày hôm qua và rốt cuộc thì cậu đã hoàn thành nó trong một giờ chưa?

“Well !! W-ell – Mình chỉ là muốn thưởng thức bữa ăn thôi mà – đó quả là một lời giải thích tốt đấy”

Sooyoung và Yoona cãi nhau trong khi đang ăn. Bầu không khí yên tĩnh trong nhà hang đã bị phá vỡ bởi hai tiếng than vãn ồn ào “ Sẽ không còn là ăn nữa khi cậu thực hiện nó một cách gấp gáp. Ăn uống là sự kiên nhẫn để có thể thưởng thức được hương vị của thức ăn và sự thỏa mãn mà nó đem lại khi còn trong miệng chúng ta đấy”

“ Okay okay. Yoona cười lớn, còn Sooyoung thì vừa cho cả một muỗng đầy kem to tướng vào miệng, cô phớt lờ Yoona và nhắm mắt lại, việc thưởng thức món ăn đã khiến các giác quan khác của Sooyoung bay đi xa

Vài phút sau, Seohuyn ngồi vào bàn khi họ vừa gọi xong món ăn cho vòng tiếp theo, “ Cả hai cậu đều không biết cách giữ gìn sức khỏe à?” – Cô nói sau khi gọi một tách trà. Đây là một điển hình cho mẫu người biết nhận thức về sức khỏe Seohyun.

Yoona gật đầu, “Yeah. Chúng tớ đều biết đó chứ. Sẽ không tốt cho sức khỏe của tớ nếu tớ bỏ bữa vì thế nên…”

Seohyun đột ngột đứng thẳng lên, nói “ Bỏ bữa ư? Cậu còn vượt trên cả sự ăn uống nữa ấy chứ ! Đây không thế gọi là “bữa ăn bình thường” nữa rồi, còn hơn cả …cả …”

“Cậu muốn ăn một chút không, Seohyun” Sooyoung cắt ngang và mời Seohyun một muỗng kem. Seohyun rên lên và gạt tay của cô ra. Cô đã biết là sẽ như thế nữa mà, nhưng cũng vô ích thôi

“Mình tự hỏi Yuri unnie đang làm gì ” – Yoona vừa nói vừa nhai, “ Chị ấy bị bệnh mấy ngày nay rồi. Mình hy vọng rằng chị ấy sẽ không bị hiệu trưởng đình chỉ”

---------------------------------------------------

“Tại sao cậu lại không nói với cậu ấy chứ ? Đã quá lâu rồi, mình xin đấy, hãy nói với cô ấy đi!”

Taeyeon chẳng buồn quay qua nhìn Tiffany

“ Tại sao vậy Taeyeon ? Sao cậu lại không nói chứ”

“Bởi vì mình sợ ! Tớ sợ rằng cô ấy sẽ nghĩ rằng tớ thật là kinh tởm! Cậu nghĩ nó dễ chắc ? “

Tiffany vịn vai Taeyeon và nhẹ nhàng nói “Cậu ấy là bạn cậu ! Cậu ấy sẽ hiểu thôi. Tớ hiểu cậu ấy mà. Đúng là trông cậu ấy nghiêm trọng, lạnh lùng và có vẻ kiêu ngạo nhưng cậu ấy là một người có trái tim – một trái tim biết cách chấp nhận và thấu hiểu. Thế nên Taeyeon, cậu làm ơn đừng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn cho bản thân – hãy dũng cảm lên và nói với cô ấy đi!”

Taeyeon, tớ biết rằng không phải dễ dàng để có thể nói với cô ấy điều đó – nhưng cậu cần phải làm thế”

Taeyeon đẩy tay Tiffany ra khỏi vai và quay mặt đi “Làm sao cậu có thể biết điều đó được chứ ?”

Cô bước đi, bỏ lại Tiffany một mình ở lớp học.

Tiffany thì thầm trong tiếng thở dài:

“ Tin tớ đi, tớ biết được điều đó khó thế nào mà”

------------------------------------------

Yuri thở sâu một cách yếu ớt. Cơn mưa khiến cô lạnh hơn và ngấm dần vào xương tủy cô. Cô xoay người và vòng tay mình quanh cơ thế. Cảm thấy rằng cơ thể mình đang đổ mồ hôi khá nhiều, nhưng cô lại không lau chúng. Cô ấy quá yếu để có thể đưa tay lau chúng , và hơn hết là cảm giác đau nhức toàn cơ thể 

Một tiếng cửa bất ngờ từ phía sau khiến cô giật thót lên. “YURI!”

Yoona nhảy vào cô, trong khi Seohyun và Sooyoung thì bước vào căn phòng. Yuri đã cố gắng mở mắt nhưng cô đã không thế

“Cậu đ-đã kiếm trả cho mẹ tớ chưa?” Cô khan khan hỏi, “ Tớ xin lỗi.”

Sooyoung vỗ cô và nói “Đừng lo mà! Yeah, chúng tớ đã lo xong hết rồi. Bác ấy đang khỏe, vì thế đừng lo lắng nhiều quá. Chúng tớ cũng đã nói với bác ấy là cậu đang rất bận với việc học trong trường – vì thế, yeah, bác ấy không biết rằng cậu đang nằm đây và hấp hối đâu.”

“Hey, đừng nói thế chứ!” Yoona la lên, nhảy ra khỏi chỗ của Yuri. Yuri vẫn chưa thể mở mắt ra được, hơi thở của cô trở nên nhanh hơn. Cô cảm thấy sức nóng bên trong người cô như đã đốt cháy đi lưỡi cô.

“Có lẽ chúng ta nên đưa chị ấy đến bệnh viện thôi” Seohyun nói , Yoona cũng gật đầu đồng ý

“ Không…Làm ơn đừng….Chị sẽ khỏe nhanh thôi….” Yuri thì thầm, “ Ch—chị chỉ cần được nghỉ ngơi thôi …”

“Okay! Vậy đi đặt vài món nào, mình đói rồi.” Sooyoung cười gian với Yoona, và cô ấy lại gật đầu đống ý một lần nữa. Seohyun không biết làm gì hơn ngoài thở dài.

-------------------------------------------

Jessica đóng cánh cửa phía sau cô và kìm nén cơn giận lại. Cô nhìn vào khoảng không vài giây và nhận ra rằng mình đã mất khá nhiều oxy khi đang bận sắp xếp cơn tức giận lại trước đó. Cô xứng đáng có được nó, cô thật sự đã làm điều đó – cô nghĩ. Bước đi trên hành lang mà không hề có sự ngần ngại nào - cô hoàn toàn không có tội gì hết về những việc cô đã làm

Chapter Five - Soccer ball

Trái bóng

RECAP: Yuri bị bệnh 1 thời gian ngắn sau khi mẹ cô ấy nhập viện. Tiffany và Taeyeon nói về cảm giác của Taeyeon về ai đó. Jessica trông có vẻ khá bực tức về một cái gì đó, và cô không hề ngàn ngại làm điều đó để đáp trả.

Jess đã làm gì? Yuri liệu có bị đình chỉ *tiêu đề của chap 4*? Ai là người đặc biệt của Taeyeon? Khi nào thì Yoona và Sooyoung mới ngừng việc ăn uống lại?

In nghiêng = Flashback

“Đình chỉ ? Một tháng ư ! Thật không hợp lý chút nào mà ! Cậu đã bị bệnh mà Yuri!”

“ Đó là những gì hiệu trưởng đã nói – Một tháng dành cho Cô Kwon! Một tháng ! Chúng tôi đã cho cô một cơ hội, và cô cũng đã đánh mất nó. Chúng tôi không thể tha thứ cho việc này. Không có gì có thể thay đổi quyết định của tôi đâu ! Không gì cả ! – Yuri bắt chước lại, Sooyoung thì tiến gần hơn tới sân bong, “ Ít nhất thì tớ cũng không bị đình chỉ nghỉ học luôn.”

“Nhưng còn các cuộc thi đấu bơi lội thì sao!? Yuri, ông ta rõ ràng biết cậu là người giỏi nhất trong cái trường đại học này mà!” Sooyoung rít lên, thu hút sự chú ý của một vài người đi ngang qua, “Yuri… cậu cần phả - -”

“Sooyoung, bình tĩnh nào. Từ khi hiệu trưởng thật sự muốn chúng ta chiến thắng – VÀ vâng, ông ta biết tớ là người giỏi nhất – Tớ vẫn có thể tham gia các hoạt động của câu lạc bộ mà.” Cô khoác lác. “Huấn luyện viên của đội tớ có thể xoay sở để hoàn thành nó mà. Tớ biết cậu lo lắng cho đội bơi vì họ cho cậu thức ăn miễn phí trong giải đấu chứ gì.”

Sooyoung ngoác miệng cười. “Nhưng mà cậu không đáng bị phạt như thế Yuri à! Mẹ cậu thì đang nằm viện, cậu thì lại mới hết bệnh - - họ không thể xem xét lại việc đó à?

Yuri mở chai nước trái cây khi đang ngồi trên khán đài và uống một ngụm trong khi đội bóng đang làm nóng cơ thế.

------------------

“Cậu có thế đá trái bóng đó mà.”

“Mình biết mà!”

Jessica đổi hướng quả bóng và đá nó vào khung thành khi cô nghe được tiếng của một vài cậu trai đang cổ vũ cho cô. Chính cô đã khiến cho họ trở nên như thế, nhưng cô lại chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Hyoyeon vỗ vai của Jessica và nhảy loạn xạ khi những đồng đội của họ đang hội ý với nhau.”

“Được rồi – giải đấu diễn ra trong một tuần, thế nên chúng ta cần phải nỗ lực luyện tập để đạt được kết quả gấp đôi. Thực tế thì là gấp ba.” Đội trưởng Hyoyeon la lên, “OKAY! HÃY – LÀM- NÓ – NÀO!”

Đội bóng đang chơi trong khi Sooyoung và Yuri thì quan sát họ. Yuri thật sự không chú ý gì nhiều đến họ. Thay vào đó là cô đang chìm sâu trong suy nghĩ về việc bị đình chỉ, về mẹ -- và về cái đêm mà cô đã uống rượu.

-------------------

Jessica đã không tập trung vào trò chơi. Cô chỉ đơn giản là di chuyển quả bóng theo mình. Cô vẫn tiếp tục lê quả banh nhưng thay vào đó là chạy nhanh hơn. Cô mãi suy nghĩ về cô gái ở câu lạc bộ Limelight. Làm thế nào mà cô ấy lại khóc nhiều đến thế - Làm thế nào mà họ có thể kết nối với nhau chỉ thông qua đoạn nói chuyện đó. Cô không thuộc dạng người hay nói chuyện với người lạ - nhưng tối hôm đó, cô đã cảm thấy thật tuyệt trong suốt buổi nói chuyện và ngay cả sau khi đã kết thúc cuộc trò chuyện – vì một lý do nào đó cô thậm chí còn không biết. Cô không cảm thấy người đó chỉ là một người lạ.

Cô đá trái bóng với tất cả sức lực của mình và cô có thể cảm thấy không khí trượt ngang qua đôi chân của mình. Cô thở hổn hển, hít một hơi sâu và sau đó mỉm cười.

----------------------

“Cậu biết không, mình nghĩ rằng câu nên tìm bạn trai được rồi đấy. Ai đó đối lập với cậu. Đó là một người GIÀU – và KHỎE MẠNH mà cậu không thể có --- YURI!”

Sooyoung la lên khi Yuri té xuống khỏi chiếc ghế mà họ đang ngồi. Hộp nước trái cây rớt xuống khi Yuri la lên một tiếng. Sooyoung đứng lên và nhìn xuống Yuri đang bất tỉnh ở dưới.

“YURI ! Chuyện g- -gì thế? Sooyoung đi đến chỗ trái bong kế bên Yuri, nhặt nó lên và nhìn xung quanh đội bóng

“NÀY! CÁC CẬU CÓ THỂ GIẾT MỘT MẠNG NGƯỜI ĐẤY!”

Các thành viên của đội cùng với Hyoyeon chạy đến chỗ cô. Jessica, người vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra và bước đi sau các thành viên. Sooyoung giận dữ ném quá bong vào Hyoyeon, “Này ! XIN LỖI ĐI!”

Hyoyeon đứng chống hông cằn nhằn.

“Tại sao cậu lại điên tiết lên như thế ? Tôi không có làm ! Là cô ấy” – Cô chỉ vào Jessica

Jessica tiến lại chỗ họ, cô vẫn chưa nhận thức được những gì mà cô đã làm. Cô nhìn vào Sooyoung. Ánh mắt của họ gặp nhau , bầu trời trở nên tối dần

“CẬU?”

Hyoyeon nhìn chằm chằm vào Jessica rồi chuyển qua nhìn Sooyoung, “Hai người biết nhau à?”

“ Tớ không quen cô ta, nhưng Sunny thì có đấy.” – Jessica rít lên một cách lạnh lùng, nhìn thẳng vào Sooyoung, “Đó không phải là lỗi của tôi khi bạn cậu lại ngồi đó.”

“NGỒI ĐÓ Ư?! ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI, CÁC NGƯỜI CÓ MẮT NHƯ MÙ ! ĐÂY LÀ BĂNG GHẾ CHO MỌI NGƯỜI ! Bộ nó giống cái khung thành của các người lắm hả ?Sooyoung thét lên khi không khí xung quanh đang trở nên căng thẳng hơn. Đội bóng cùng với Hyoyeon, Sooyoung và Jessica thì lại quá bận rộn cho tình huống này, --- họ không chú ý đến Yuri nữa.

“Im miệng lại hoặc là tôi sẽ nói cho Sunny” Jessica đáp ngược lại, đẩy nhẹ Sooyoung. Sooyoung cười một cách châm biếm và đẩy lại Jessica.

“Đừng lôi cô ấy vào chuyện này ! Cậu muốn có cuộc chiến xảy ra hả ? Huh? Đi nào tóc vàng, mang – NÓ – THEO!!

Cả đội nhanh chóng dừng lại cuộc xung đột khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi từ bầu trời.

---------------------

Yuri bắt đầu mở mắt ra. Cô cảm thấy như mưa làm cơ thế ẩm áp của cô trở nên lạnh lẽo, cô chớp mắt nhiều lần để có thể nhìn rõ xung quanh. Cô run rẩy khắp cả người, và cô cũng không thể tự đứng lên được. Cô cần sự giúp đỡ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic