[LONGFIC] Jessicat [Chap 5+6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

*Vẫn là flashback của Sica baby*

"MEOWW!!"

'Một con robot!!' Tôi nhảy dựng lên từ cái bàn

Khi cơ thể tôi lên đến không trung, một đôi tay nhanh chóng ôm lấy nó

"Erkk!", tôi nghẹt thở

"Này! Đừng bỏ chạy nữa được không? Tôi không làm hại bạn đâu!"

Cô ta đặt tôi trở lại chiếc bàn

Tôi vùng vẫy, cố thoát thân khỏi tên robot này

Tôi cào cấu và quơ quào bốn chân của mình để con robot thả mình ra nhưng cô ta đã làm một việc hết sức bất ngờ

Cô ấy dùng tay của mình vuốt ve người tôi

Lúc đó, tôi có cảm giác như đang được ai đó chải lông cho vậy

Cơ thể tôi dịu lại trước sự tiếp xúc ấy

Ếh khoan! Đừng có nói là cổ mới vừa biến tay mình thành cái bàn chải nha!

Tôi từ từ quay đầu lại để chờ đợi điều gì đó thật khủng khiếp nhưng tôi thật bất ngờ khi cô ấy đang dùng một cái bàn chải

"Prr"

Tôi kêu lên một cách nhẹ nhõm

"Meoww"

'Tôi cứ tưởng cô là Doraemon ấy chứ!' Tôi nói với cô ấy

Cô Hyun này chỉ cười

"Tôi không phải là loại robot ấy. Tôi chỉ là một con robot bình thường thôi", cô ấy trả lời tôi và gỡ chiếc mặt nạ ra

Nếu tôi phải miêu tả cô ấy bằng những từ của mèo thì thà ngậm miệng lại còn hơn

Không một tiếng "meow" nào có thể diễn tả được

C.. c-cô ấy là một nữ thần!

"..."

"Ngậm miệng lại đi nào" Vị thần ấy nói

Tôi vâng lời và khép miệng lại, nhưng mắt thì vẫn không rời cô ấy

Cô ấy lại cầm chiếc bàn chải lên và chải mặt bên của người tôi

Bàn tay còn lại đang vuốt đầu tôi

Cô ấy thật dịu dàng

Rồi cô ta gãi phần lông dưới cằm và cổ của tôi

Đã thật, đúng nơi nhạy cảm của mình!

Tôi rên ư ử khi cô ấy làm vậy

Tôi cảm giác như mình đang ở trên thiên đường dành cho mèo!

*end flashback*

Tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì đôi tay kia bỗng dừng lại

Tôi từ từ mở mắt, một khát khao mãnh liệt muốn xé xác kẻ đã phá đám mình ra từng mảnh trỗi dậy trong tôi

Như tôi đoán, đó là tên V.E.T.

Cô ta đang lôi cô chủ của tôi vào!

Yuri chết rồi!

Hai cánh tay của Yuri buông thõng xuống!

Tên V.E.T. giết chết cô ấy rồi!

Tôi nhảy chồm tới, chỉ muốn trả thù cho chủ mình thôi!

Tên dã nhân ấy sẽ bị giết!

Tôi lao tới, nhanh tới nỗi Vị nữ thần Mèo chưa kịp cản lại

Đáp xuống sàn, hai tai tôi dựng thẳng ra sau đầu

Tôi nhe răng nanh, vươn hai tay, xòe móng ra cào tên sát nhân

"OUCH!! OUCH!! OUCH!!" Tên V.E.T. hét lên

"MEOWW!!" Tôi trả lời

'Đáng đời mi!'

"Hyun! Ouch!! CÔ CÓ THỂ...!! OUCH! BẮT CON MÈO NÀY... OUCH! LẠI ĐƯỢC KHÔNG?!?!" Cô ta hét lên trong đau đớn

"Vâng thư bác sỹ." Vị nữ thần trả lời bằng một giọng trang trọng, giống như giọng của các robot khác

Chỉ bằng một cái quơ tay, cô ấy nhấc tôi lên nhẹ nhàng

Tôi cố gắng thoát khỏi cái nắm thật chặt ấy

Nhưng dù sao thì sức mạnh của một con mèo thì cũng không bằng một con robot

Cô ấy quá mạnh

Tôi bất lực nhìn cô chủ mình được đặt xuống chiếc sofa

"Cô ấy bị ngất ở ngoài kia", cô ta nói với phụ tá của mình

"Me... ow..."

'Oh, Yuri chỉ bị ngất thôi...'

Đối với cô chủ tôi thì chuyện đó là bình thường

Tôi thu móng vuốt của mình lại

Tên V.E.T. bước vòng ra sau lưng tôi một cách thận trọng để tránh ánh mắt tôi rồi lấy một thứ gì đó từ chiếc tủ

Một cái lọ

Felix felicis! (thuốc may mắn)

Ok, đừng để ý nếu bạn không đọc Harry Potter, vì con mèo này là một fan ruột đấy!

Tôi quan sát cô ta cẩn thận

Cô ấy mở cái lọ và đặt nó trước mặt cô chủ tôi - người hiện giờ đang thè cái lưỡi ra

Vài giây sau, cô ấy động đậy

"Meoww"

'Cảm ơn Thần Mèo!'

Tôi lách ra khỏi bàn tay đang giữ mình và chạy đến chỗ cô chủ rồi nhảy lên liếm mặt cô ấy

Yuri's POV

Urgh... gì vậy trời?

Tại sao mặt mình ướt ướt?

Không phải nước miếng chứ hả?

Tôi mở mắt ra và thấy một đôi mắt màu vàng cam nhìn thẳng vào mình

"Meoww"

"Si... Sica baby", Tôi lại nhắm mắt, nhận được một nụ hôn... Í lộn, một cái liếm trên má nữa

Một cái nữa

Trời ạ, chắc tôi nghiện mất thôi

Sica baby tiếp tục liếm mặt tôi trong khi tôi cố gắng hết mức để nén tiếng cười bật ra

Cái lưỡi của nàng nhột quá

Chắc nàng ấy phát hiện ra tôi đang giả vờ nên đột nhiên ngừng liếm

Điều nàng đã làm tiếp theo thật sự kỳ lạ

Nàng đẩy cằm tôi bằng đầu mình rồi cắn nhẹ cổ tôi làm như muốn nói rằng tôi đã bị bắt quả tang

"Ouch!", tôi kêu lên, tay ôm lấy chỗ bị cắn

Tôi vừa được cắn yêu đấy!

TBC

A/N: Nếu được con mèo của bạn cắn nhẹ (0 phải há miệng to hết cỡ đâu nha) mà nó giữ ở đó một vài giây thì có nghĩa là nó rất yêu thương bạn, cái cắn nhẹ ấy tương đương với nụ hôn của người Yul sướng nhé... và các bạn cũng đừng lo... Yul 0 bị dại đâu

Yuri's POV

"Ouch!"

Tôi bật ra trước vì bị cắn quá bất ngờ

Tôi dùng tay ôm lấy vết cắn

Nàng mèo trượt từ ngực tôi xuống đùi ngồi

Đôi mắt sáng rỡ của nàng vẫn đang nhìn tôi chằm chằm

Mèo và chủ cứ nhìn nhau say đắm như thể không có sự hiện hữu của mọi người xung quanh vậy

Nghe ghê thiệt ha?

"Cô Kwon! Tôi có thể khám cho con mèo được chưa?", bác sỹ Im lên tiếng

"Oh, được thôi" Tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng vì chuyện đã xảy ra

Nàng mèo ấy đang rít lên, như muốn nói rằng không ai được động vào nàng

Nhưng khi cô y tá... Ếh, có phải cô y tá lúc nãy không vậy?

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt

Khi gỡ khẩu trang ra, cô ấy trông thật đẹp!

Cô y tá...

"OUCH!!"

Sica baby bấu vào đùi tôi khi bị cô y tá nhấc lên

May là tôi mặc quần jean nên không đau mà chỉ hơi giật mình thôi

Hmm, Sica baby không ghen đấy chứ?

Tôi có bao giờ lừa dối nàng đi hú hí với cô mèo khác đâu?

Sica baby's POV

Sao Yuri dám nhìn cô ta như vậy chứ?

Cô ấy nhìn Nữ thần Mèo không chớp mắt!

Đáng lẽ phải quỳ xuống lạy Hyun mới phải

Thật là vô lễ

Tôi phải cào cô chủ của mình để cô ấy tỉnh lại

Đáng đời!

Một lần nữa, tôi bị nhấc lên

Lần này thì tôi không vùng vẫy nữa

Lười lắm rồi

Chỉ mong khám xong cho qua ngày hôm nay thôi

Tôi thật sự muốn đi ngủ ngay bây giờ

Lỡ làm việc quá sức mà lăn đùng ra chết thì sao?

Tôi là mèo chứ có phải Miêu Nữ đâu!

Tôi ngáp

Hyun vẫn đang vuốt ve, cố dỗ cho tôi dịu lại

Nhưng tôi quá buồn ngủ để phản ứng

Tôi lờ mờ nhìn thấy tên V.E.T. ngồi trước mặt mình

Tôi mơ hồ cảm nhận tay của cô ta đụng vào tai mình, nhấc chân tôi lên và kiểm tra trong miệng

Tôi không còn nhận thức được gì nữa vì đã ngủ say như chết trong khi Hyun vẫn đang massage cho tôi

Yuri's POV

"Vâng, tôi chẳng thấy nó có vấn đề gì cả"

Tôi nghe vị bác sỹ nói

"Thật không? Tôi thấy dạo này nó hay cáu bẳn", tôi hỏi lại

"Oh, bình thường thôi cô Kwon à. Tôi nghĩ đã có cái gì đó kích động nó. Tôi chắc chắn nó không liên quan đến sức khỏe của con mèo đâu"

"Oh..."

Vậy mình bị sẹo chẳng vì điều gì ư?

'Yuri! Mi thật ngốc!', tôi rủa thầm trong bụng

"Ồ... nhưng nó cũng có vẻ hay quên nữa. Ngày hôm qua nó nhảy vồ lấy tôi. Tôi nghĩ nó có gì đó trong mắt", tôi nói với cô nàng bác sỹ

Về mặt cơ bản thì tôi đang nói sự thật. Có lẽ hơi làm quá lên chút, chỉ vậy thôi

"Okkkk, chắc có gì thật. Để tôi lấy mẫu máu của nó trước đã." Cô ấy trả lời sau khi đảo mắt một cách chán ngán

Ắt hẳn cô ta nghĩ rằng tôi là loại cô chủ sẽ cuống cuồng lên mỗi khi thú cưng vủa mình rụng lông

Tôi không có như vậy!

Nếu Sica baby bị rụng lông, tôi sẽ dùng keo hay gì đó dán chúng lại

Thấy chưa? Tôi bình thường mà

Bác sỹ Im cầm ống tiêm lên và lấy một ít máu từ Sica baby

Nàng mèo kia chẳng thèm động đậy

Ngủ ngon thật!

Tchh...

Nàng chắc chắn không phải là một con mèo bình thường

Tôi nhìn Sica baby, rồi nhìn cô y tá đứng trước mặt mình

Cô ấy cười với tôi

Ahh. Đẹp quá!

"E hèm", tôi nghe ai đó tằng hắng

Người ấy là bác sỹ Im

Cô ấy lườm tôi một cách sắc sảo

Ờm, tôi hiểu ý của cô ấy rồi

"Cô có thể đem con mèo về được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại báo kết quả xét nghiệm sau", vị bác sỹ hướng dẫn tôi một cách lạnh lùng

........

Sica baby's POV

Mình đang ở đâu vậy?

Tôi từ từ mở mắt và làm quen với ánh sáng xung quanh

Ồ, tôi lại được về phòng mình rồi

Trong cái giỏ ấm áp

Tôi rúc sâu vào tấm vải đệm

Vài tiếng sau, tôi lại thức dậy

Tôi đói.

"Meoww", tôi gọi cô chủ

Không có tiếng trả lời

Trời ạ, cô ấy biến đâu rồi?

Yuri's POV

Sau cả ngày vất vả ở ngoài đường, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi

Tôi đặt nàng mèo vào cái giỏ và nhanh chóng nằm vật lên giường

Bây giờ tôi chẳng thể cử động nữa

Thật may mắn là Sica baby không thức dậy trong quãng đường về nhà

Tạ ơn Chúa!

Tôi cố gắng chợp mắt một chút và ngay khi mắt vừa nhắm lại, điện thoại tôi đổ chuông

Với tay lấy chiếc điện thoại một cách nặng nhọc, bấm nút trả lời và đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi chói tai

"YURWEEEE!!"

Trời ạ, cô ấy đừng làm vậy mỗi lần chúng nói chuyện có được không?

Tôi có thể bị điếc trong vòng một năm nói chuyện với cô ấy!

Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi người bạn của mình

"Gì vậy Fany? Tớ đang mệt"

"Aww... THẬT À?" Cô ấy lại tiếp tục cao giọng

Thật là biết chọc tức người khác mà...

"......"

"Xin lỗi! Tớ đùa với cậu thôi, Yurwee này! Mình ra ngoài đi, tớ muốn có một cuộc hẹn với cậu! Đi mà..."

"......"

"ĐI MÀ! ĐI MÀ! ĐI MÀ!!!!!" Cô ấy nài nỉ mà như hét vào tai tôi

"OK!! CẬU THẮNG RỒI!" Tôi hét lại

"Cám ơn nhé! Cậu đến nhà hàng Nấm Nướng đi, cậu biết chỗ mà phải không? Tớ có chuyện quan trọng cần nói!"

"...Beep..."

.........

Và đó là lý do tôi đang ngồi đây

Một mình, trong một nhà hàng

Tôi cứ ngáp mãi vì buồn ngủ

Chắc hôm nay là ngày xui xẻo của tôi

Cái nấm kia đâu rồi chứ?

Haizz... có khi nào cậu ta quên là tôi đang...

Trong lúc tôi đang ba láp ba xàm thì cậu ấy xuất hiện

"Chào Yuri!" Cậu ấy lên tiếng rồi ngồi xuống đối diện tôi

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt cầu xin sự tha thứ

"Có chuyện gì quan trọng vậy?" Tôi hỏi

Tiffany không trả lời, thay vào đó lại cứ đảo mắt nhìn khắp nhà hàng và vén tóc mình ra sau tai rồi cười một mình

Cậu ấy đang đánh trống lảng

Khoan đã, tôi biết kiểu nhìn đó!

Cậu ấy đang thích một người!

"Lần này là ai đây?" Tôi khuấy cốc nước của mình

"Hả?" Cậu ta hỏi lại, vẫn còn nhoẻn miệng cười

"Hmm... Cậu đang dấu tớ chuyện gì phải không?" Tôi nhìn Tiffany một cách nghi ngờ

"Oh, không có gì đâu, tớ chỉ muốn cậu đi cùng tớ đến một nơi" Cô ấy trả lời

"Hả? Vậy thôi à? Cậu gọi tớ đến đây vì điều này ư?" Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc nuối vì không được nằm trên giường nghỉ ngơi

"Thật ra là không..." Cậu ấy nhìn xuống tay mình

Hít thở thật sâu, Tiffany lại ngước lên nhìn tôi

Cậu ấy nhìn tôi thật chăm chú, lông mày càng lúc càng sát vào nhau

Ếh, cậu ấy muốn thổ lộ tình cảm với mình ư?

Sau ngần ấy năm??

Tôi biết mà!

Thảo nào dạo này cậu ấy cứ hay nháy mắt với tôi!

Làm tôi cứ tưởng cậu ấy có vấn đề về mắt!

Cậu ấy đã phải che dấu tình cảm thật của mình!

Nói đi nào Tiffany!

"Yuri à, tớ... muốn nhận nuôi một con chó!" Một sự quyết tâm ánh lên trong mắt cậu ấy

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro