[LONGFIC] Jessicat [Chap 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

"Yuri à, tớ... muốn nhận nuôi một con chó!" Một sự quyết tâm ánh lên trong mắt cậu ấy

"Ừ, tớ bi... Ủa? Cậu mới vừa nói là muốn nhận nuôi một con chó ư?"

'Ôi Yuri ngốc! Đừng có trèo cao quá đáng như thế chứ!' Tôi vừa nghĩ vừa buông hẳn người ra sau ghế

Tiffany vẫn đang nhìn tôi, ngọn lửa đam mê bùng cháy trong mắt cậu ấy

Sợ bị ánh mắt ấy thiêu cháy nên tôi đã đeo cặp kính mát treo hờ hững trên áo vào

"Ừ, tớ muốn nuôi một con chó! Tớ nghĩ có thể tự mình chăm sóc được nó rồi!" Cậu ấy phấn khởi đáp

Nhưng tôi lại có cảm tưởng như cậu ấy đang cố thuyết phục chính mình chứ không phải tôi

Tiffan mà nuôi chó

Hmm...

----> PAUSE <----

Lớp Tiffany Học 000

Người đứng lớp: Kwon Yuri

Chào các bạn!

Khi bạn nhắc tới một người rất yêu quý động vật, chỉ có một cái tên hiện ra trong đầu tôi

Tiffany Hwang

Khi bạn nhắc tới một người mà động vật không bao giờ yêu quý, cũng chỉ có một cái tên hiện ra

Tiffany Hwang

Vậy thì, chúng ta biết gì về loài Nấm đang trong thảm họa tuyệt chủng này?

Làm bạn với cậu ấy được mười năm, tôi thấy cô gái này luôn là người bạn chân thành

Nhưng không may thayyyy, cậu ta rất hãm tài đối với động vật

Tiền sử bệnh lý của cậu ấy khá dài, nhưng tôi không ngại kể đâu

Vật nuôi đầu tiên của cậu ấy là một con ếch

Vâng, một lựa chọn hiếm thấy nhất của một đứa trẻ 7 tuổi

Lý do duy nhất cậu ấy đưa ra là ếch có khả năng bảo vệ cậu ấy khỏi những con bọ khủng khiếp

Chủ và tớ đều rất yêu thương nhau và không một con bọ nào có thể gần Tiffany trong khi cái bụng của con ếch luôn no căng

Không gì có thể làm họ rời xa nhau, cho đến khi cha cậu ấy tặng cậu ấy một cuốn sách

"Câu Chuyện Công Chúa Và Hoàng Tử Ếch"

Bạn có thể tưởng tượng rằng sau trang cuối cùng của cuốn sách đầy màu sắc cùng những giấc mơ đẹp, cô bạn tôi đã hôn con ếch của mình, không phải một lần mà là vô số lần

Quá trễ để cứu vãn tình thế khi cậu ấy nhận ra là không có hoàng tử nào sẽ xuất hiện và con ếch đã bước qua thế giới bên kia

Yên giấc ngàn thu nhé Edward

Vật nuôi kế tiếp của cậu ấy là lý do cho nỗi sợ đã ám ảnh Tiffany cho đến bây giờ

Một con cá

Trường của cậu ấy quyết định tổ chức một buổi đi tham quan công viên nước nuôi trồng thủy sinh

Mọi thứ đều tốt đẹp, cậu ta luôn thích thú khi nhìn những con cá bơi lượn một cách tự do. Cũng không hề ré lên trong sợ hãi khi bị cá heo quẫy nước. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi cậu ấy muốn nuôi một con

Không phải cá heo, mà là phiên bản nhỏ hơn

Tiffany về nhà và đem theo niềm vui mới của mình. Cậu ấy xin được nuôi một con cá nhưng về phần ông bố thì ông khá nghi ngờ. Sau nhiều trận van nài dai dẳng, au áu như mưa tháng sáu thì cô bạn của tôi cũng được toại nguyện. Tiffany lúc ấy là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian

Nhưng, niềm vui của cậu ấy cũng không thọ lâu khi một bi kịch giáng xuống vào ngay ngày hôm sau, khi mà giáo viên môn Sinh Học của cậu ấy cho lớp phẫu thuật động vật

Vì quá khứ đau khổ với con ếch, cậu ấy chọn cá

Cự ly quá gần với đôi mắt lồi và mùi tanh ói của con cá giúp cậu ta nhận ra một điều

Cậu ta sợ

Sau vài chuyến đi vào nhà vệ sinh để nôn, Tiffany gọi điện cho cha mình để hủy đơn đặt hàng cá nuôi. Trải nghiệm kinh khủng ấy đã ám ảnh cô bạn của tôi, cậu ấy không thể đối mặt với bất cứ con cá nào nữa trong quãng đời trẻ, ngây thơ và tràn đầy màu hồng của mình

Tạm biệt con cá sắp sửa là Johny, mày còn chưa được gặp chủ của mình nữa...

Tôi vẫn còn nhớ Minnie, nỗ lực cuối cùng của Tiffany

Minnie là một con hamster màu nâu tròn lẳn

Con vật đã may mắn sống sót được vài năm, gần như thọ hơn bất cứ con chuột nào khác, cho đến một ngày, tình yêu với màu hồng của Tiffany làm lý trí cậu ấy mù quáng

Có một điều luôn làm cô bạn của tôi trăn trở là thú cưng hamster của mình không hợp với căn phòng đầy màu hồng của cậu ấy. Cậu ta đã tìm ra một giải pháp hoàn hảo cho nỗi băn khoăn đó, nhưng nó lại hóa ra chẳng hoàn hảo tí nào. Con chuột đã chết sau khi bị xịt sơn hồng lên.

Lọ sơn độc hại ấy đã giết chết con chuột già tội nghiệp

Tôi đã ở đó với Tiffany, cậu ấy khóc thảm thiết sau khi buổi lễ tang ở vườn nhà kết thúc...

Và bây giờ, dù đã có nhiều con vật đã đi qua đời cô ấy... và đã chết, Tiffany không hề có ý định từ bỏ, mà lại muốn nuôi một con chó

----> REPLAY <----

"Cậu chắc hứ?" Tôi hỏi, nhẹ tênh

"Chắc"

"Tớ hỏi tại sao đột ngột thế được không?"

"Không", cậu ấy sẵng giọng, nhưng tôi nghĩ sự thay đổi thái độ đó có liên quan đến việc này

"Tiffany, cậu có nghĩ rằng nuôi chó là một trách nhiệm quá lớn hay không?"

Mặt cậu ấy nhìn như muốn khóc

Môi thì mếu máo

*e hèm*

'Yuri! Mày phải nhạy cảm một chút chứ!' Tôi tự rủa mình

"Ờ thì... t-tớ nghĩ chó cũng tốt đấy, nó có thể làm bạn với Sica baby. Thì... chó và mèo nhiều lúc cũng yêu thương nhau được mà..." Tôi cố dỗ dành cậu ấy

'Nghĩ sao vậy Yuri? Sica baby ghét mọi con vật khác! Cả ruồi nàng cũng không ưa nữa là!'

Tôi tằng hắng

"Yuri, tớ muốn nuôi chó là vì anh ấy rất thích chó", cậu ấy thẹn thùng

"Ai?"

"Một người nào đó" Cậu ấy trả lời rồi vén tóc mình ra sau tai

Biết mà!

Đúng là có một anh nào!

"Vậy cậu muốn mình giúp chọn một con à?" Tôi hỏi

Thuyết phục cậu ấy đổi ý chẳng có tác dụng gì cả vì cuối cùng thì cậu ấy cũng làm theo ý mình thôi

"Ừ, tuần sau nhé? Bây giờ tớ còn bận lắm", Tiffany nhìn vào màn hình điện thoại của mình

..............

Vài ngày sau...

Phòng khám thú y, ở đâu đó, vào một lúc nào đó ở Seoul

"Yoong, tôi mới vừa có kết quả xét nghiệm máu của con mèo", y tá Hyun nói với giọng đều đều rồi đưa một xấp giấy cho Bác sỹ Im

Vị bác sỹ ấy đang viết gì đó trong nhật ký nai của mình thì quay sang nhận lấy chúng

"Ok, cảm ơn Hyun nhé!" Bác sỹ Im cười với người phụ tá của mình và nhìn qua kết quả

"Hmm... Khoan đã! Nó dương tính với FeLV à?" Vị bác sỹ nói

Y tá Hyun chuyển ánh mắt mình từ sàn nhà sang cô bác sỹ

"Vâng, hơi tiếc đúng không ạ? Con mèo ấy rất ngoan" Cô gái cao hơn nói

"Chúng ta không thể làm gì được cả. Bệnh bạch cầu ở mèo là một bệnh nan y" Bác sỹ Im lắc đầu

"....."

"Chúng ta cần báo cho người chủ biết sớm", cô ấy buồn rầu nói

Báo tin xấu cho một người chủ là việc chẳng dễ chịu tí nào

Cô ấy lật tìm thông tin liên lạc và bấm số gọi khi đã tìm đúng tên

"A lô, cô Kwon phải không ạ?"

"Vâng... Ai... SICA BABY!! ĐỪNG ĂN CÁI ĐÓ! BỮA TRƯA CỦA TA ĐẤY!!...Oh xin lỗi, ai gọi đấy ạ?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc

"Tôi là Bác sỹ Im từ phòng khám thú y đây cô Kwon. Tôi có kết quả xét nghiệm máu của con mèo cô rồi. Ngày mai phiền cô đến đây được không?"

"Tất nhiên rồi!", một giọng vui vẻ đáp lại cô ấy

"Và cô có thể đem con mèo theo được không?"

"Oh... cái đó thì..." người được gọi ngập ngừng

Một tiếng 'meoww' nhỏ vang lên từ đầu dây bên kia

TBC

AN: À mình quên mất, fic này chỉ có một ng trans thôi nhưng acc cũ thì mình không đăng nhập được nữa nên từ giờ mình sẽ post bằng acc này, sr vì đã làm một số rds hiểu lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro