Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên trong mỗi gia đình ngồi xuống hoặc đứng rải rác khắp phòng khách. Sao phòng khách vẫn không thể trở nên chật chội được nhỉ? À, nó có kích cỡ của một sân tennis và không có Maria Sharapova hay Rafael Nadal đang chơi trên nó cả. Siwon và gia đình anh ta ở một chỗ trong khi họ Kang tụ ở chỗ cách xa họ Shin. Họ Jung thì ở một khu vực khác. Yul đứng trên cầu thang nhìn quanh và nhận ra gia tộc này kỳ lạ như thế nào. Dường như họ ghét nhau. Dĩ nhiên là trừ gia đình của Jessica rồi.

“Sao cậu vẫn còn đứng đây hở, Yul?”

Giọng Sooyoung vang lên làm Yul quay lại đối diện với cô ấy. Cô thở dài.

“Nói tớ nghe xem, làm thế nào gia đình trở nên hòa thuận lẫn nhau được?”

Sooyoung chỉ có thể nhún vai. Và rồi Yoona từ đằng sau chen vào cuộc nói chuyện.

“Oppa nè, họ Jung của em có một lịch sử họ hàng rất dài.”

“Em biết gì không Yoona, chị nghĩ là em nói hơi quá đấy.”

Yoona đánh vào cánh tay Sooyoung mạnh nhất có thể. Sooyoung rít lên vì đau. Ai sẽ không làm thế chứ? Cô gái này có sức mạnh của một đứa con trai đấy.

“ỐI! Yah!”

“Ai bảo unni nói thế!”

“Em biết không, nếu em không phải là em gái của Jessica, chị sẽ…”

Trước khi Sooyoung có thể hoàn thành câu nói của mình, một luồng khí lạnh đột ngột thổi đến khiến cô rùng mình. Yul quay lại và nhìn thấy luồng khí màu đen ở đằng sau Sooyoung.

“H-HellSicaaa…”

Yoona cười toét mồm. Cô nhanh chóng trốn đằng sau Jessica và than vãn về việc Sooyoung hăm dọa mình. Jessica khoanh tay lại và nhịp chân trên sàn.

“S-Sica… tớ không nghĩ…”

“IM LẶNG, KWON YUL.”

Yul quyết định không tranh cãi vào lúc này và để Sooyoung tự lo liệu lấy.

“Jessica… tớ không phải là kẻ thù của cậu… thêm nữa là em gái của cậu cứ chọc tức tớ!”

“TỚ.KHÔNG.QUAN.TÂM.”

Sooyoung từ từ lùi lại để chắc rằng mình giữa khoảng cách nhất định với Jessica. Jessica nhìn Sooyoung như thể cô ấy là thứ thức ăn cuối cùng còn lại trên Trái Đất.

“Sooyeon.”

Jessica không cần quay lại cũng biết. Đó là mẹ của cô. Bà Jung lắc đầu rồi kéo Jessica tránh xa Sooyoung.

“Cử xử đàng hoàng chút nào, Sooyeon. Họ hàng đang ở đây. Chúng ta không muốn làm họ sợ đâu.”

Sooyoung thở phào nhẽ nhõm. Cô quay lại và mỉm cười với bà Jung. Bà Jung nhìn sang Yul.

“Đưa Sooyeon xuống lầu đi, Yul. Gần đến giờ ăn tối rồi.”

Yul gật đầu, nhưng trước khi cô có thể nắm lấy bàn tay của Jessica thì ai đó từ dưới lầu đi về phía họ.

“Lúc nãy tôi không nhìn thấy cô, Armaine.”

Bà Jung nhìn người đó. Họ trừng mắt nhìn nhau.

“Kahi. Xin lỗi vì đã không chào gia đình cô lúc nãy.”

Park Kahi cười tự mãn nhưng không chọc giận được bà Jung hay Jessia lẫn Yoona.

“Cô biết đó Armaine, tôi không thể hiểu tại sao ba lại thích cô nhiều như vậy.”

Bà Jung không trả lời nhưng ra hiệu cho Yul đưa Jessia xuống phòng khách. Để Jessica ở đây sẽ không hay cho Kahi chút nào nhất là khi cô nàng bắt đầu nổi giận, dù bà Jung có thích điều đó thì bà không thể Jessica làm thế được.

“Yul, đưa Sooyeon xuống lầu đi. Còn Yoona, đi và gọi những unni khác xuống luôn đi nào.”

Bà Jung phớt lờ Kahi và bước xuống lầu. Bà dừng lại rồi mỉm cười với Kahi.

“Là ba hay Daniel hở?”

Mặt Kahi đỏ lên như cà chua. Yoona mỉm cười và thầm ăn mừng chiến thắng của mẹ mình, trong khi Yul dịu dàng nắm lấy tay của Jessica rồi dẫn cô ấy xuống lầu với mình. Sooyoung bước theo Yoona.

‘Wow, thế là sao nhỉ?’

Sooyoung tự hỏi nhưng cô đã quên mất một điều.

‘Chuyện dài lắm, unni.’

Sooyoung thầm mắng mình vì quên mất việc Yoona có thể đọc được suy nghĩ của cô.

“Chúng ta có miệng đó, Yoona.”

“Sao chứ? Em thích cách này hơn. Thật dễ dàng.”

‘Con nhóc điên rồ.’

‘Em nghe thấy đấy, unni.’

‘Ngừng đọc suy nghĩ của chị đi!’

‘Chị thích đọc suy nghĩ của Sunny unni hơn nhỉ?’

Sooyoung thất bại thở dài và để Yoona dẫn đến phòng những người khác đang ở. Dĩ nhiên là không có Krystal ở đó.

‘Chị biết không unni, em thích chị. Nêm em sẽ chúc phúc cho chị và Sunny unni.’

‘Chị không cần lời chúc phúc của nhóc đâu!’

‘Thật sao? Tốt thôi. Em đoán mình sẽ giữ kín bí mật của chị ấy. ‘

Mắt Sooyoung mở to hơn.

“Bí mật gì?”

‘Chị nói là không cần lời chúc phúc của em mà, nên em kết luận là chị không cần em.’

Yoona cười toe toét. Trêu Sooyoung vui thật!

“Yah! Bí mật gì hả?”

‘Unni, nhỏ tiếng thôi!’

‘Tốt thôi. Là bí mật gì hả?’

Yoona dừng lại rồi khẽ cười. Sooyoung thực sự liều lĩnh quá nhỉ?

“Sunny unni thích…”

Yoona nghiêng người về trước và thì thầm những từ còn lại. Mắt Sooyoung mở to và gần như văng ra ngoài. Yoona cười toét miệng bước đi, để lại một Sooyoung gần như tắt thở và đứng như đó như một tên ngốc.

“Mình không biết chuyện đó.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunny đi qua đi lại. Taeyeon nhìn cô ấy và rồi nhìn Tiffany – người đang đổ mồ hôi như tắm. Cuối cùng, Sunny cũng lên tiếng.

“Sao tất cả anh em họ đều ở đây hết vậy?”

Jessica nói với cô rằng, đây là kỳ nghỉ của gia đình và những người khác có thể đến nhưng lần trước chẳng ai đến cả. Sao bây giờ lại đến nhỉ?

“Tớ cũng không biết nữa, Sunny. Jessi vừa mới nói lúc nãy thôi, nhớ không?”

“Tớ biết nhưng họ đến đây để coi xem Yul hay Yuri có thể vượt qua được không?”

Taeyeon và Tiffany không nói gì. Sunny cứ đi vòng quanh và bực mình làu bàu. Taeyeon nhìn Tiffany.

‘Nấm à, cậu có kế hoạch gì không?’

Tiffany thở dài.

‘Không. Nhưng chúng ta phải giúp Yul và Jessi.’

Taeyeon dùng những ngón tay của mình chơi với những ngón tay của Tiffany. Cô không thể nghĩ được gì và quyết định rằng chơi với tay của Tiffany hay hơn nhiều việc nghĩ ra kế hoạch để sống sót.

‘TaeTae. Ngừng lại đi. Nhột quá à.’

‘Ở đây thì như thế nào?’

Taeyeon tấn công vòng 2 của Tiffany và cù cô ấy mà không làm Sunny biết. À họ chỉ nghĩ là Sunny không biết thôi.

‘Tae! Ngừng lại… nhột quá!’

‘Cậu thích nó đúng không, Pany à? Hrmm?’

Tiffany vặn vẹo ở chỗ của mình, cố gắng không để Sunny chú ý đến họ. Taeyeon ôm lấy eo của Tiffany rồi chầm chậm đặt những nụ hôn dọc theo cổ cô ấy. Tiffany cảm thấy hơi thở của Taeyeon trên cổ của mình và nó khiến cô nóng bừng cả người.

‘TaeTae…’

‘Sao thế, Nấm?’

‘Tớ không chịu đựng được nữa.’

Taeyeon cười đểu rồi đặt nhiều nụ hôn hơn. Tiffany cố gắng không phát ra âm thanh nào. Nhưng rồi…

‘YAH! TỚ VẪN CÒN Ở ĐÂY NHÁ!’

Taeyeon nhanh chóng buông Tiffany ra và nhìn vào một Sunny đang rất bực mình và giận dữ ở trước mặt. Sao cô lại quên mất việc Sunny cũng có thể kết nối với họ chứ?

“Xin lỗi cậu, Sunny. Bỏ qua nhé.”

Mặt Tiffany đỏ lên, cười bẽn lẽn với Sunny. Taeyeon làm khuôn mặt ngây thơ và thầm cầu nguyện Sunny sẽ không nổi điên thêm nữa.

“Hai cậu không thể kiềm chế hormone của mình à?”

“Ermm… không?”

Tiffany trả lời trong khi Taeyeon gật đầu lia lịa đồng ý với Tiffany. Sunny thở dài.

“Tớ ghét nó, vì mỗi khi hai cậu làm thế thì tớ buộc phải nghe thấy.”

“Xin lỗi cậu, Sunny.”

Tifffany bắn mắt cười về phía Sunny. Sunny không thể không tha thứ cho bọn họ. Làm sao bạn có thể phớt lờ mắt cười đó được chứ?

“Tốt! Đừng làm thế lần nữa vì tớ vẫn nghe thấy đấy.”

Sunny lại bắt đầu đi vòng quanh. Taeyeon nhìn Tiffany.

‘Suýt nữa thì tiêu rồi.’

‘TaeTae. ĐỪNG LÀM THẾ LẦN NỮA. TỚ NÓI RỒI ĐẤY.’

‘Xin tuân lệnh, Nấm!’

Tiffany mỉm cười và nụ cười đó làm Taeyeon tan chảy ngay lập tức.

‘Ermm Nấm à?’

‘Hở?’

‘Cậu có muốn LÁT NỮA tiếp tục không?’

Trước khi Tiffany có thể trả lời, một cái gối bay đến đập vào mặt Taeyeon.

“YAH! TỚ ĐÃ NÓI VỚI HAI CẬU LÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHUYỆN ĐÓ NỮA MÀ!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tớ nhớ cậu.”

“Tớ cũng nhớ cậu.”

Cậu chầm chậm đóng cửa lại trong khi bàn tay thì ôm lấy vòng eo của Krystal, cả hai đang hôn nhau. Cậu dẫn Krystal về phía giường và từ từ đẩy cô nằm xuống. Cậu đặt mình lên người cô.

“Sao cậu không gọi cho tớ?”

Krystal nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu sẫm của cậu. Cậu mỉm cười với cô.

“Tớ muốn làm cậu bất ngờ.”

“Làm tớ bất ngờ?”

Cậu gật đầu và vuốt ve khuôn mặt của Krystal bằng ngón tay của mình. Krystal tận hưởng việc đó vì đã rất lâu rồi.

“Cậu không vui khi tớ ở đây sao?”

Krystal thở dài. Cậu biết Krystal lo lắng về mối quan hệ của họ, nhưng điều quan trọng bây giờ là Krystal đang ở trong vòng tay của cậu.

“Tớ vui nhưng tớ sẽ vui hơn nếu cậu nói với tớ rằng cậu sẽ đến đây.”

Cậu nghiêng người về trước và hôn cô lần nữa. Một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, vì cả hai đều muốn nhấm nháp nỗi khát khao mà họ có về nhau.

“Tớ yêu cậu, Krys.”

Cậu thì thầm giữa những nụ hôn họ trao nhau. Krystal vòng đôi tay quanh cổ cậu và kéo xuống để cô có thể cảm nhận được đôi môi của cậu nhiều hơn. Họ trao nhau những cái hôn thật sâu, và không ai trong họ muốn tách ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Này Yul. Cậu biết chơi bóng rổ không đấy?”

Câu hỏi của Siwon làm Yul giật mình, cô chỉ có thể nhìn Jessica. Jessica trả lời thay cho Yul.

“Anh ấy có thể. Anh ấy chơi rất giỏi, oppa.”

“Thật sao?”

Yul lo lắng nuốt xuống. Sao Jessica lại nói thế? Lúc nãy, khhi những anh em họ này xuất hiện cô đã rất lo lắng, và giờ thì cô có thể ngất ngay luôn không chừng.

“Chúng ta nên tổ chức một trận đấu vào ngày mai. Cậu thấy sao, Yul?”

Nickkun xen vào và đề nghị một việc duy nhất mà Yul đã cầu nguyện là sẽ không xảy ra. Nickkun cười đầy xấu xa với Siwon, hy vọng anh ta có thể hiểu được động cơ của mình.

“Ý kiến hay đó, Nick! 3 đấu 3, kẻ thua sẽ là nô lệ của người thắng trong suốt kỳ nghỉ này.”

Jessica không thể phủ nhận việc Nickkun và Siwon khiến cô tức giận vì đã đánh giá thấp Yul như vậy. Cơn giận bùng nổ bên trong cô và đang dần trở nên tệ hơn. Yul nhận ra vì Jessica đang nắm chặt tay cô ấy.

‘Sica à.’

Trước khi Jessica có thể nói gì, thì Yul đã đáp lại.

“Chắc rồi. Ai thua sẽ làm nô lệ trong suốt kỳ nghỉ này. Quyết định vậy đi.”

Jessica bất ngờ với câu trả lời đột ngột của Yul.

‘Cậu đang làm gì thế, Yul?’

Siwon cười tự mãn trong khi Nickkun lướt mắt nhìn Yul từ đầu đến chân.

“Chuẩn bị nhận sự đày đọa đi, họ Kwon kia.”

Nói xong, Siwon bỏ đi, trong khi Nickkun cười lớn bước đi, để lại Yul đang nghiến chặt răng. Jessica không thể ngăn mình cố gắng tìm hiểu xem cậu ấy đang nghĩ cái gì.

“Yul, cậu đừng đấu với họ.”

Yul nhìn Jessica rồi mỉm cười.

“Tớ đã nói là sẽ giúp và sẽ không bỏ cuộc. Nên cậu đừng lo nhé.”

Jessica cảm thấy điều gì đó khi nghe Yul nói thế. Một cảm giác dễ chịu.

‘Mình chưa từng có cảm giác này trước đây.’

Yul lại mỉm cười và siết chặt cái nắm tay, để bảo đảm với cô ấy rằng cô có thể làm được và cô ấy đừng nên lo lắng.

“Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa.”

Jessica không tức giận nữa khi Yul mỉm cười với cô. Nó như một thứ thuốc và cô bị nghiện nụ cười đó rồi.

“Sooyeon, con có thể đi gọi em gái mình không? Gần đến bữa tối rồi. Ông bà sẽ không thích nếu con bé có mặt trễ đâu.”

“Nhưng mẹ à…”

Jessica rên rỉ với bà Jung. Yul cười khúc khích. Cô nhớ trong cuốn 1001 điều về Jessica Jung có nói Jessica ghét việc đổ mồ hôi, nhất là những việc mà cô ấy không muốn làm. Cô ấy sẽ cố gắng tránh xa chúng.

“Không sao đâu ạ. Cháu sẽ đi gọi Krystal.”

Bà Jung mỉm cười với Yul rồi quay sang cô con gái.

“Đi với Yul đi. NOW!”

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Mmm…”

Krystal khẽ rên rỉ khi cậu mút lấy xương đòn của mình và lần theo bờ vai của cô.

“Nhỏ tiếng chút nào. Ba mẹ có thể nghe thấy đó.”

Cậu cố thuyết phục Krystal. Ái chà, họ không muốn bị bắt gặp đâu. KHÔNG MUỐN CHÚT NÀO.

“Cố gắng giữ im lặng khi tớ đang làm chuyện này với cậu á.”

Cậu cười khúc khích khi Krystal bất ngờ cãi lại. Cậu đẩy người xuống một tí rồi mỉm cười với cô ấy.

“Đừng có chọc tớ, Krys.”

Cậu hôn cô ấy lần nữa và thưởng thức đôi môi ấy nhiều hơn. Và rồi, cánh cửa bật mở để lộ 2 dáng người đang đứng đó.

“OMG! KRYSTAL!”

Krystal lập tức đẩy cậu nhóc ra trong khi Yul nhìn hai người ở trên giường một cách kinh ngạc.

“Unni! Chị phải gõ cửa trước khi vào chứ!”

“Em đã làm gì với em gái của chị hả?”

Cậu nhóc không thể trả lời được khi Jessica nhanh chóng kéo cô em gái ra khỏi phòng, để lại Yul và cậu ta. Yul nhìn cậu nhóc trong khi cậu ta tiến đến chỗ Yul.

“Chào oppa.”

Yul sốc. Oppa á?

“EM LÀ CON GÁI HẢ?”

Cô nhóc bị hiểu nhầm là đứa con trai kia gật đầu với Yul.

“Em là Amber.”

End Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro