Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhóc là con gái?”

Yul vẫn chưa thể tin. Nhóc này mà là con gái á? Chuyện gì đã xảy ra với mái tóc dài và biểu cảm dễ thương rồi? Khoan đã, cô cũng có tỏ ra dễ thương và dịu dàng đâu.

“Vậy mình không phải là con gái sao ta?”

“Oppa nói gì ạ?”

Amber không hiểu Yul đang nói gì. Yul hắng giọng rồi lên tiếng.

“Vậy, em không phải là con trai hử?”

“Oppa, em là con gái mà. Anh là người duy nhất nhầm em là con trai thôi.”

‘Đúng thiệt.’

“Cái gì? Tại tôi chưa có cơ hội nói chuyện với em vì phải gặp mấy anh em họ kia.”

Amber thở dài rồi ngồi xuống giường. Cô cảm thấy bực mình vì Yul và Jessica đã xông vào phòng. Sao một chút riêng tư cũng không có vậy?

“Anh làm hỏng thời gian của bọn em, oppa!”

“Làm hỏng thời gian của bọn em? Em có biết là hai đứa vẫn còn đang đi học không?”

“Thì sao?”

Yul không thể tin được. Đứa nhóc này thực sự không hiểu điều cô muốn nói hả?

“Amber, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Krystal có thai hả? Hai đứa vẫn đang học trung học đấy!”

Amber nhìn Yul mới ánh mắt hoài nghi. Có thai? Thật sao?

“Oppa này, anh có phải là bác sĩ không đấy?”

Yul gật đầu nhưng vẫn nhìn cô nhóc với thái độ phòng bị. Amber thở dài. Bác sĩ này đi học trường nào vậy?

“EM LÀ CON GÁI ĐÓ, OPPA! EM KHÔNG THỂ LÀM KRYSTAL CÓ THAI ĐƯỢC!”

“Oh.”

Yul quên mất vụ giới tính.

“Nhưng, hai đứa vẫn đang học TRUNG HỌC! Em không thể làm CHUYỆN ĐÓ với em ấy được!”

Yul vẫn không chịu từ bỏ. Cô phải thắng cuộc tranh luận này.

“Chuyện đó? Ý anh là LÀM TÌNH hở?”

“THẤY CHƯA? Em thậm chí còn không biết tôi đang nói về cái gì nữa mà!”

Amber lại thở dài. Đột nhiên, một anh chàng chỉ mới gặp hôm nay đang cằn nhằn với cô. Krystal đã đúng. Yul và Jessica quả là có cùng sở thích. RẤT THÍCH CẰN NHẰN, CỰ NỰ.

“Oppa, anh và Sica unnie có thấy em và Krystal khỏa thân không?”

Yul lắc đầu.

“Anh có tìm thấy bất cứ dấu vết của chất lỏng nào trên giường này không, oppa?”

Yul bước về phía Amber, ngước đầu nhìn rõ chiếc giường. Sau đó, quay lại nhìn Amber và lại lắc đầu.

“Anh có nhìn thấy em đẩy ngón tay…”

“YAH! KHÔNG CÓ!”

Yul nhanh chóng ngăn cô nhóc nói tiếp. Amber nhìn cô rồi nhướng đôi mày lên.

“Giờ nói em nghe đi oppa, anh có còn nghĩ là bọn em đã làm tình không hả?”

Yul vẫn không muốn bỏ cuộc. Không đời nào cô để cho con nhóc tóc vàng này thắng được.

“Hai đứa có thể làm chuyện đó trước rồi! Thêm nữa là cả hai là chị em họ của nhau! Em không thể yêu chị em họ của mình được!”

Amber đứng dậy, đặt hai bàn tay lên vai Yul.

“BỌN EM CHƯA BAO GIỜ LÀM CHUYỆN ĐÓ. Thêm nữa là bọn em không phải anh chị em họ. Bọn em không có quan hệ huyết thống.”

“Nhưng…”

“Oppa, em được nhận nuôi lúc 10 tuổi. Gia đình họ Kang nhận và nuôi dưỡng em như con của họ. Em không có quan hệ huyết thống với Krystal. Chỉ do cái tên thôi. Chuyện là vậy đó.”

Khuôn mặt nghiêm trọng của Yul giãn ra khi nghe Amber giải thích.

“Ba mẹ em có biết chuyện này không? Ý tôi là ba mẹ của hai đứa.”

Amber lại ngồi xuống và thở dài lần thứ n.

“Nếu họ biết, bọn em không phải lén lút gặp nhau như thế này rồi, oppa.”

‘Những người họ Jung dường như đều có vấn đề riêng của họ.’

Yul mỉm cười.

“Đừng lo. Tình yêu sẽ chiến thắng!”

Yul giơ nắm tay lên trời như thể đang ăn mừng việc gì đó. Amber nhìn cô.

“Nhìn anh giống lắm đó, oppa.”

“Hở?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica đẩy Krystal vào phòng rồi đóng cửa lại. Nếu trừng mắt có thể giết người thì Krystal có lẽ đã chết rồi nhưng cô cũng mang họ Jung. Họ cùng có đặc điểm giống nhau, cái trừng mắt chết người.

“Em và Amber, Krys? Chuyện quái gì vậy?”

Jessica khoanh tay trước ngực và nhìn cô em gái chằm chằm. Krystal thở dài.

“Sao chứ? Chị có thể với Yul nhưng em không thể với Amber sao?”

“Đừng lôi Yul vào chuyện này. Chị không hề biết việc em thích con gái!”

Krystal trừng mắt. Jessica thật quá đãng trí!

“Bạn của chỉ đều thích con gái đó, unni! Ồ và Yoona unni cũng thế!”

Jessica nghiến răng. Krystal nói đúng. Mấy đứa bạn của cô đều thế cả. Yoona cũng thế. Yoona?

“Yoona có bạn gái?”

“Chị ấy có bạn gái, unni! Cô ấy sẽ đến đây vào ngày mai!”

Jessica không thể tin được. Cô biết Yoona thích con gái nhưng con nhóc có bạn gái mà không nói với cô á? Chuyện này thiệt vô lý.

“Em nói dối vì em không muốn bị chị càu nhàu đúng không, Krys?”

Jessica vẫn giữ quan điểm của mình. Nhưng Krystal đang bước về phía cô.

“Chị ấy biết bạn gái của mình sẽ trở về từ Pháp. Chị ấy không nói với chị vì sợ gia đình của chúng ta. Chuyện là vậy.”

Jessica dịu mắt lại rồi thở dài. Gia đình cô thật có nhiều vấn đề mà.

“Amber là chị em họ của chúng ta Krys. Ba sẽ nổi giận nếu ông ấy biết chuyện này.”

Krystal dừng lại trước mặt Jessica.

“Nhưng em yêu cậu ấy, unnie. Cậu ấy không phải là chị em họ của chúng ta, không có quan hệ huyết thống mà.”

Jessica nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của Krystal. Cô ôm lấy đứa em gái, vuốt nhẹ lưng để làm cô bé bình tĩnh lại.

“Tại sao cậu ấy lại là chị em họ của chúng ta cơ chứ? Em ghét việc đó.”

“Không sao đâu, Krys. Em biết là chị sẽ ủng hộ em mà.”

Krystal tách ra mà nhìn chị gái của mình chăm chăm. Jessica đang mỉm cười.

“Chị sẽ như thế sao, unni?”

Jessica gật đầu rồi ôm lấy đứa em gái nhỏ. Krystal biết Jessica sẽ luôn ủng hộ mình dù có chuyện gì xảy ra. Cô ấy có thể lạnh lùng và vô cảm nhưng nếu là em gái của cô ấy thì Jessica không bao giờ nói không.

“Em yêu chị, unni.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yul đứng trước cửa phòng và thở dài. Đây là đêm đầu tiên cô sẽ ở cùng phòng với Jessica. Không phải cô than phiền gì nhưng mà ai có thể ngừng hồi hộp được chứ? Yul lại thở dài.

“Cậu biết không, việc đứng trước cửa chẳng giúp được gì đâu.”

Yul quay lại và nhận thấy Taeyeon đang đứng gần mình. Taeyeon mỉm cười.

“Nói thì dễ lắm.”

Khuôn mặt lo lắng, ảm đạm của Yul trông rất buồn cười trong mắt Taeyeon.

“Cậu muốn Jessica mà. Đây là cơ hội của cậu, mặc dù tớ không tin là cô nàng sẽ cho cậu ngủ trên giường.”

“Đó không phải là việc mà tớ đang lo lắng.”

Taeyeon nhăn mặt.

“Thế cậu lo chuyện gì?”

“Nếu ngay từ lúc đầu, tớ tham gia vào chuyện này đã là một sai lầm thì sao?”

“Vậy cậu đứng ở đây làm gì nữa? Về nhà đi, Yuri.”

Yul nhìn Taeyeon, người chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào.

“Cậu, Sunny, Tiffany và Sooyoung đã kéo tớ vào rắc rối này.”

“BỌN TỚ? Vậy cậu còn chờ gì nữa? VỀ NHÀ NGAY ĐI.”

Yul nắm chặt yay. Taeyeon đang cố làm điều gì vậy?

“Tớ đã nghĩ là cậu khác biệt, Yul à. Jessica đã làm những việc mà cậu ấy chưa từng làm trước đây khi có sự có mặt của cậu. Cậu không nhận ra sao.”

“Hở?”

Taeyeon trợn mắt. Cô dựa vào tường nhưng mắt vẫn đang nhìn Yul.

“Tớ biết Jessica từ lúc nhỏ. Bên ngoài cậu ấy lạnh lùng nhưng khi cậu hiểu cậu ấy thì cậu ấy sẽ chào đón cậu với vòng tay rộng mở. Khi cậu ấy làm nhiều thứ cùng cậu, có nghĩ là cậu ấy đang chấp nhận cậu. Cậu ấy đang làm điều đó vì cậu đấy, Yul. Cậu có còn nghĩ nó là sai lầm không?”

“…”

Taeyeon mỉm cười.

“Tớ có một thắc mắc. Sao cậu lại chấp nhận làm chuyện này?”

Yul nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Jessica ở bệnh viện. Trái tim cô đã đập rất nhanh, cô không thể ngừng để mắt đến cô ấy. Cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Đó là những cảm giác mà cô có khi gặp Jessica vào ngày hôm đó.

“Vì khi nhìn cô ấy, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.”

Taeyeon cười toe toét. Cô vỗ nhẹ vào lưng Yul.

“Vậy đừng lo gì cả. Tình yêu không bao giờ thua cuộc, và xin lỗi cậu trước nhé.”

Yul không hiểu và chỉ nhìn Taeyeon đang cười toe toét. Taeyeon mở cửa ra rồi nhanh chóng đẩy Yul vào trong. Cô đóng cửa lại và giữ chặt nắm đấm cửa.

“Xin lỗi cậu, Yul.”

Yul thầm mắng Taeyeon. Cô cố mở cửa bằng cách vặn nắm đấm nhưng Taeyeon quá dai dẳng.

“Taeyeon đáng ghét!”

Bỗng Yul cảm thấy một hơi lạnh tỏa ra từ phía sau, quay lại, cô nhìn thấy Jessica đang lườm mình. Cô khẽ liếc đồng hồ. 11.30 P.M. Sao cậu ấy còn chưa ngủ nữa?

“Cậu đã đi đâu vậy?”

Giọng Jessica ngọt ngào vang lên bên tai Yul. Cô lúng túng mỉm cười.

“Taeyeon và tớ… erm… bọn tớ nói chuyện một lát ấy mà.”

“Cậu đi tắm đi.”

Yul gật đầu và bước về phía phòng tắm.

“Yul?”

Yul quay đầu lại. Mặt Jessica không chút cảm xúc.

“Ừ?”

Jessica ném một cái gối và cái chăn lên sofa.

“Cậu sẽ ngủ ở đó.”

Sau đó, Jessica nằm xuống mà không đợi Yul trả lời. Yul thở dài.

‘Taeyeon đã đúng.’

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri tắm xong và đang dùng khăn lau khô tóc. Cứ tưởng da đầu của cô sẽ bị ngứa vì bộ tóc giả mà Hyoyeon đã đưa cho nhưng nó không như thế. Yuri nhớ lại điều mà Hyoyeon đã nói với cô trước đó.

FLASHBACK

“Cậu muốn tớ đội cái này cả kỳ nghỉ á? Có nghiêm túc không đó?”

Yul kinh ngạc khi Hyoyeon đưa cho cô bộ tóc giả. Vì tóc giả sẽ làm đầu của bạn cảm thấy ngứa ngáy mà.

“Đây là bộ tóc giả tốt nhất mà tớ từng thiết kế. Cậu cứ đội nó đi, Kwon Yuri.”

“NÓ LÀ TÓC GIẢ! ĐẦU TỚ SẼ NGỨA LÊN CHO COI!”

Hyoyeon trợn mắt. Cô là chuyên gia trang điểm của SNSD! Người GIỎI NHẤT!

“Đội nó đi, Yuri! Tớ chỉ dùng những đồ tốt nhất thôi.”

Hyoyeon biết mình đang làm gì. Yuri cần phải học cách tin cô. Thêm nữa là có ai muốn lộn xộn với Jessica cơ chứ?

END OF FLASHBACK

Yuri mỉm cười nhớ lại khuôn mặt hài hước của Hyoyeon khi cô từ chối đội bộ tóc giả. Nhưng giờ thì cô phải cảm ơn cô ấy sau kỳ nghỉ này kết thúc mới được. Yuri bước về phía sofa rồi ngồi xuống. Cô nhìn Jessica đang say giấc.

“Khi ngủ, trông cậu chẳng lạnh lùng tí nào cả.”

Cô đứng dậy bước về phía giường. Jessica đang ngủ rất yên bình. Nhưng khi cô ấy thức dậy thì lại khác. Yuri mỉm cười và kéo chăn phủ lên người của Jessica.

“Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ.”

Yuri chầm chậm cúi xuống rồi hôn vào trán cô ấy.

“Đừng lo về ngày mai. Tớ sẽ làm hết sức mình.”

Yuri bước về phía sofa, nằm xuống cố gắng tìm vị trí thoải mái nhất. Cô nhắm mắt lại.

“Chúc ngủ ngon, Sica.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunny ôm lấy Sooyoung và chắc rằng cô ấy thoải mái trong vòng tay của mình. Sooyoung nhìn chằm chằm bức tường và suy nghĩ.

“Youngie, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Sunny không thể giữ im lặng được nữa. Sooyoung đã nhìn bức tường được mấy phút rồi.

“Cậu đang nghĩ về chuyện ngày mai hả?”

Sooyoung nhìn xuống và gật đầu. Cô đang nghĩ về điều mà Yoona đã nói với cô.

“Đừng lo. Chúng ta sẽ không để điều gì xảy đến với Yuri.”

“Sunny?”

“Ừm?”

Sooyoung dùng bàn tay vuốt ve má của Sunny.

“Hôm nay, Yoona đã nói với tớ một chuyện.”

Sunny nhận ra khuôn mặt ửng đỏ của Sooyoung.

“Về tớ à?”

Sooyoung lo lắng như Yuri lúc nãy. Tim cô đập liên hồi.

“Erm… con bé nói với tớ… là cậu…”

“Tớ sao?”

“Rằng cậu… giường… thích…”

Sooyoung không thể nói thành lời. Sunny cười khúc khích. Cô phần nào hiểu Sooyoung đang nói về chuyện gì rồi. Sunny buông tay ra rồi đẩy người lên. Sooyoung nhìn cô ấy.

“Tớ biết.”

Sunny đặt mình lên trên Sooyoung và nghiêng người thì thầm vào tai cô ấy.

“Tớ đang chờ cậu hỏi về nó đấy.”

Tim Sooyoung đập nhanh hơn. Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm một Sunny đang cười tự mãn.

“Hãy tận hưởng cuộc đua nhé, Youngie?”

Trước khi Sunny có thể bắt đầu, một tiếng sấm lớn vang lên. Sooyoung quá tập trung vào Sunny trong khi cô ấy hướng mắt ra cửa sổ.

“Trời sắp mưa rồi. Tội nghiệp Jessica.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng sấm lớn đánh thức Jessica. Cô nhìn quanh và một tiếng sấm khác lại vang lên. Cô lập tức trùm chăn phủ đầu mình lại. Jessica đổ mồ hôi và không thể ngủ trong kiểu thời tiết này được. Cô thường chạy sang phòng ba mẹ hay em gái những lúc như thế này. Nhưng sẽ rất kỳ quặc nếu cô làm thế khi đã có bạn trai. Một tiếng sấm khác lại vang lên.

“Không…”

Jessica không thể chịu được nữa. Cô lấy gối và bước về phía Yuri đang ngủ rất say kia.

“Y-Yuri…”

Yuri không nghe thấy. Jessica thử lần nữa.

“Y-Yuri… t-thức d-dậy đi…”

“Hrmm…?”

Cuối cùng Yuri cũng tỉnh dậy. Cô nhìn thấy Jessica ngay khi mở mắt ra.

“Sica? Cậu đang làm gì vậy?”

Một tiếng sấm vang lên. Jessica lập tức ngồi xuống cạnh Yuri và ôm lấy cô ấy. Yuri bất ngờ nhưng đã hiểu ra. Jessica sợ tiếng sấm.

“Cậu sợ tiếng sấm hả, Sica?”

Jessica nhắm mắt, gật đầu.

“Đến giường của cậu nào.”

“Không. Ngủ ở đây đi.”

Yuri quá buồn ngủ để có thể tranh cãi. Cô gật đầu rồi xoay sở để mình và Jessica nằm trên sofa cùng nhau. Yuri để Jessica ngủ trên cánh tay phải của mình trong khi tay trái thì ôm lấy cô ấy, để chắc rằng cô ấy sẽ không bị rơi xuống. Jessica không quan tâm gì nữa. Cô rúc vào cổ Yuri và nhắm mắt lại. Yuri cũng nhắm mắt lại.

“Chúc ngủ ngon lần nữa, Sica.”

Yuri cuối cùng cũng có thể ngủ trở lại. Nhưng trước khi bị kéo vào đất mộng, cô nghe thấy giọng nói của Jessica.

“Cảm ơn cậu… Seobang.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yul trông không khỏe chút nào. Đêm qua cô ngủ không ngon và giờ cô phải đối mặt với đám ông anh họ trong một trận bóng rổ. Cô thở dài. Sooyoung vỗ nhẹ lưng cô.

“Đừng lo, Yul. Cậu sẽ làm tốt mà.”

Những người họ Jung, họ Kang, họ Shin và họ Park khác cũng đang ngồi trên ghế xem và cổ vũ. Yul lại thở dài. Cô nhìn thấy Jessica đang mỉm cười với mình. Cô không thể ngăn mình mỉm cười lại. Siwon, Doojoon, Nickkhun và Jinwoon đến gần Yul. Yul không thể không cảm thấy áp lực.

“Này Yul. Đồng đội của cậu đâu rồi?”

“Đồng đội?”

Siwon gật đầu trong khi Jinwoon cười đểu. Yul không biết mình phải tự tìm đồng đội. Cô nghĩ họ sẽ chia ra cùng nhau.

“Các anh không nói với tôi chuyện đó.”

Nickkun cười lớn. Jessica muốn ném gạch vào anh ta nhưng Yoona đã ngăn cô ấy lại.

“Hãy quan sát đã, unni. Đừng lo lắng.”

Khuôn mặt tươi cười của Yoona làm Jessica bối rối. Sao em gái cô có thể bình tĩnh như thế được nhỉ? Cô nhìn sang Sunny, Taeyeon và Tiffany. Cả ba người họ đều căng thẳng như cô, nhưng Sooyoung lại tỏ ra rất điềm tĩnh.

“Tôi sẽ vào đội của cậu ấy.”

Kangin đột ngột lên tiếng, Yul mỉm cười. Kangin bước về phía họ.

“Tôi sẽ vào đội của Yul.”

Jinwoon tức giận không hài lòng. Anh ta và Kangin không bao giờ chung quan điểm. Nickkun nhếch mép cười.

“Hai người vẫn cần một người nữa.”

Kangin lại mỉm cười. Anh ghét những đứa anh em họ khác vì thái độ ngạo mạn đó. Đây là lúc dạy cho bọn họ một bài học.

“Tôi sẽ là người đó.”

Doojoon đột ngột nói khiến Siwon bực mình. Anh trai ruột của hắn lại chống lại hắn sao. Yul không nghĩ là hai người này sẽ giúp cô.

“Tốt. Bắt đầu thôi.”

Yul và Kangin đứng ở bên sân trong khi Nickkun và Jinwoon đứng ở phía còn lại. Những thành viên khác của gia đình bắt đầu cổ vũ cho đội của họ, mọi người bao gồm cả Gyuri. A ha, cô ấy cổ vũ cho Yul nhiều nhất và điều này làm Jessica nổi điên.

“Tiến lên đi, Yul! Yul ơi, tiến lên! Tiến lên đi!”

Tiffany giữ chặt Jessica, người đang chuẩn bị tấn công Gyuri.

“Jessi… ĐỪNG LÀM VẬY!”

Siwon và Doojoon đối mặt với trái bóng được tung lên. Trọng tài của trận đấu này là Amber. Amber thổi còi và trận đấu bắt đầu. Siwon nhảy cao hơn nhưng chẳng ăn thua gì với người anh trai Doojoon, anh ấy đã lấy được bóng trước. Anh đẩy nhẹ nó, trái bóng bay về phía Yul. Nickkun cười tự mãn và đứng trước Yul thấp hơn mình. Kangin chắn Jiwoon, khiến anh ta khó di chuyển được. Yul giữ chặt trái bóng.

“Cậu ấy sẽ thắng.”

Giọng Jessica đủ lớn để Yoona và Sooyoung nghe thấy. Sooyoung mỉm cười trong khi Yoona nhìn chị gái mình.

“Unni, chị đừng lo. Oppa có thể làm được.”

“Làm sao em biết?”

Yoona nhìn Yul.

“Vì anh ấy là vô địch ném bóng 3 điểm.”

Yul nhanh chóng di chuyển sang bên phải Nickkun và mạnh mẽ dẫn bóng sang bên phải của mình, quay người 180 độ một cách linh hoạt, đánh lừa Nickkun – người nghĩ là cô sẽ di chuyển từ bên trái. Nickkun chết lặng khi Yul vượt qua anh ta một cách dễ dàng. Vì Jinwoon và Siwon đang chắn Kangin và Doojoon, nên Yul có thể tung cú ném 3 điểm một cách thoải mái. Cô nhìn cái vòng và bình tĩnh nhảy lên ném bóng. Với một cú ném gọn gàng, trái bóng thậm chí không đụng vào cái vòng mà rơi thẳng vào rổ. Jessica và những người khác vui mừng hét lên khi trái bóng vào rổ. Jinwoon không thể tin vào mắt mình. Siwon nhìn anh ta và thầm mắng Jinwoon vì đã cung cấp thông tin sai cho họ. Sooyoung không thể ngăn mình cười toe toét.

“Vậy mới là vô địch ném bóng 3 điểm mà mình biết chứ.”

 End Chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro