Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoon thầm mắng mình khi trái bóng rơi vào rổ. Yul mỉm cười. Cô sẽ tiếp tục được giữ bóng đúng không nhỉ? Kangin đập tay với Yul trong khi Doojoon vui sướng nhảy lên.

“Làm tốt lắm Yul! Tưởng cậu không biết chơi bóng rổ chứ?”

Kangin ngạc nhiên nói vì Jinwoon đã khoe khoang với mọi người rằng hôm nay sẽ giành chiến thắng.

“Tôi chưa từng nói vậy. Tôi nói mình chơi không giỏi chứ không phải là không biết chơi.”

“Ai quan tâm chuyện đó chứ, hyung! Lần này chúng ta sẽ cho bọn họ hít bụi!”

Doojoon chen vào, vui sướng tưởng tượng cảnh Nickkun và Jinwoon làm nô lệ cho mình. Nickkun nhặt trái bóng lên rồi ném nó về phía Yul. Yul chụp lấy trước khi nó đập vào người.

“Chỉ MAY MẮN thôi.”

Siwon nhếch mép khi Nickkhun nói Yul không đời nào thắng được. Vì Kangin chơi bóng rất tệ. Yul nhận ra nụ cười xấu xa đó và khi thực hiện cú ném lúc nãy, cô nhìn thấy cách mà Kangin chơi bóng. Anh ta không giỏi nó chút nào.

“Đừng hy vọng quá nhiều, họ Kwon kia.”

Giọng của Jinwoon kéo Yul trở lại thực tại. Cô CÓ THỂ sẽ thua nếu không cẩn thận. Jessica nhìn Siwon – kẻ đang cười tự mãn. Cô không thích nó chút nào. Nụ cười của Siwon làm cô nhận ra ba người kia đang mưu tính điều gì đó.

“Chị biết không, Jessica, em không nghĩ để Yul chơi là một ý kiến hay đâu.”

Nicole đột ngột xuất hiện làm Jessica giật mình. Jessica chỉ có thể lườm cô ta vì ông bà đều đang ở đây xem và cổ vũ cho trận đấu. Cuộc cự cãi giữa cô và Nicole có thể khiến mọi việc trở nên rắc rối. Yoona lườm Nicole. Krystal cũng bắt chước theo nhưng Nicole lờ đi, nhếch mép cười với Hara – người đang ngồi cạnh cô.

“Cậu có ngửi thấy mùi gì không, Fany à? Thối quá đi!”

Tiffany bối rối nhìn Taeyeon khi cô ấy đột nhiên cố tìm hiểu cái mùi lạ lùng nào đó mà đến cô cũng không biết.

‘Tiff, tên lùn đó đang làm gì vậy?’

Sunny nhìn Tiffany.

‘Tớ không biết! Nhưng làm ơn để lại cho cậu ấy chút thể diện đi, Sunny!’

Taeyeon nghe thấy nhưng vẫn đưa mũi ngửi xung quanh, cho đến khi cô đến gần chỗ Nicole. Taeyeon liền tỏ vẻ muốn nôn. Hara lập tức đứng dậy, tránh xa Taeyeon.

“Miệng của cô ta có mùi trứng thối! Giờ thì nghe như mùi rác ý! Pany à~~~”

Taeyeon chạy đến chỗ Tiffany rồi bĩu môi với cô ấy. Mặt Nicole đỏ bừng khi nghe thấy câu đó. Những người khác phá lên cười.

“ĐỒ LÙN KIA!”

Nicole bùng nổ khiến âm thanh ồn ào cổ vũ tắt hẳn. Trận đấu cũng dừng lại. Jung lão gia và Jung lão phu nhân nhìn Nicole.

“NICOLE! Cháu ăn nói kiểu gì thế hả? Họ là khách của chúng ta đấy!”

Giọng của Jung lão gia làm Nicole im lặng ngay lập tức. Cô ta định cãi lại nhưng Jung lão gia lại nói.

“NGỒI XUỐNG VÀ XEM TRẬN ĐẤU CHO TA!”

Sooyoung cố nín cười khi nhìn thấy Nicole ngồi xuống theo lệnh của gương mặt cứng ngắt. Sunny mỉm cười khi Taeyeon núp sau Tiffany để ngăn bản thân mình cười phá lên trước một Nicole đang rất giận dữ.

“Còn Hara nữa! Trở lại chỗ của cháu đi!”

Hara lập tức ngồi xuống cạnh Nicole. Yoona cười lớn, phớt lờ mọi ánh mắt đang nhìn mình. Kangin và Yul trên sân cũng cười khi Nicole bị mất mặt.

“Yoona. Đừng khiến ta cũng phải mắng cháu.”

Yoona hối lỗi cúi đầu với ông bà và các cô chú. Mọi người hướng sự chú ý trở lại trận đấu.

“Cậu can đảm thật đó, Taeng.”

Jessica hiếm khi khen ngợi người khác, nhưng hôm nay cô rất hài lòng với hành động của Taeyeon. Taeyeon mỉm cười đầy tự hào. Nicole thì giận điên người. Nếu có thể cô sẽ trói Taeyeon rồi nấu chín hoặc tra tấn cô ta. Vì hành động của Taeyeon làm cô bị ông bà mắng một trận.

“Đồ lùn ngu ngốc!”

“Nicole, CẨN THẬN LỜI NÓI.”

Dì Mary bực bội lườm con gái mình. Nếu mẹ bạn nói và nhìn bạn như vậy thì bạn còn có thể cãi được gì nữa chứ. Nicole quay mặt trở lại sân bóng. Nếu dì Mary bắt đầu can thiệp thì có nghĩa là bà ấy đã thực sự nổi điên. Còn gì vui hơn khi nhìn thấy Nicole bị mẹ mình làm im miệng nhỉ?

“Cậu thực sự thích chuyện này đúng không, Jess?”

“Thích hơn việc được hôn Lee Dong Wook.”

“Thật sao?”

Jessica cười toe toét trong khi Tiffany không thể ngăn mình cười khúc khích. Taeyeon nhìn cả hai người họ.

“Lee Dong Wook là ai?”

Tiffany thầm che mặt khi nghe câu hỏi của Taeyeon.

“TaeTae à, mặc dù tớ yêu cậu rất nhiều nhưng làm ơn, ý tớ là làm ơn đừng nói những gì mà tớ phải hối tiếc khi nghe nó. Cậu phải theo kịp tin tức chứ, TaeTae.”

Taeyeon ngạc nhiên.

“Tớ đã làm gì sao?”

Tiffany thở dài. Jessica phớt lờ họ và tập trung lại vào trận đấu, cô hy vọng Yul sẽ thắng nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yul nhìn vào cái bảng trắng ở gần mình.

32 – 30

Đội của Yul đang dẫn đầu và cô đang giữ bóng. Cô nhìn quanh và biết rằng trận đấu sẽ sớm kết thúc. Cô thấy Siwon đang cố đẩy Kangin ra một cách bạo lực. Bọn họ muốn có điểm bằng cách chơi xấu, Yul ghét điều đó. Cô lại nhìn thấy Doojoon bị đẩy từ phía bên hông.

‘Anh chàng này thật là…’

Yul quyết định giữ nhịp độ chậm lại và để trận đấu như thế mà kết thúc. Chỉ còn 1 phút nữa thôi. Siwon nhận ra Yul đang cố kéo dài thời gian, anh ta không thể như vậy được. Anh ta rời khỏi chỗ Kangin và xông tới chỗ Yul. Nickkun giật mình trước hành động của Siwon nhưng vẫn để anh ta làm theo ý mình. Yul nhìn thấy Kangin không còn bị kèm nữa thì chuyển bóng cho anh ấy từ phía sau lưng. Nickkhun nhanh chóng sửa chữa sai lầm của Siwon bằng cách di chuyển lùi về sau chắn trước mặt Kangin. Kangin chơi không giỏi và anh biết điều đó. Bị chắn bởi Nickkhun nên không phải là ý tưởng hay để chen ngang lúc này. Doojoon bị Jinwoon theo rất sát, Kangin bắt đầu đổ mồ hôi.

‘Mình nên làm gì đây? Chết tiệt, trước đây mình không nên bỏ qua môn thể dục mà.’

“Không biết cách nào vượt qua hả, Kangin?”

Nickkhun nhếch mép cười khiến Kangin bực mình. Anh giữ chặt trái bóng và lại quan sát xung quanh. Anh thấy Yul rời khỏi vị trí và tiến đúng đến khu vực số 3. Kangin chuyển bóng cho Yul, Yul nhảy lên cho cú ném 2 điểm nhưng trước khi bóng có thể rời tay cô thì Jiwoon từ đằng sau đẩy người. Yul cố gắng ném bóng đi trước khi ngã xuống. Cô vô thức đặt tay bàn tay trái lên mặt để bảo vệ nó khỏi cú va chạm với mặt đất…

‘Ôi không.’

Yul có thể cảm thấy cơn đau từ cánh tay trái lan truyền đến não bộ. Khán giả kinh ngạc há hốc mồm. Yul nhắm chặt mắt. Jiwoon cười đểu trong khi Nickkhun thậm chí còn chẳng thèm che giấu nụ cười thõa mãn của mình.

“Yul!”

Jessica leo xuống khỏi chỗ ngồi và chạy ngay đến chỗ Yul. Doojoon cố gắng giúp Yul, Kangin thì trông như đang nổi điên. Anh  bước nhanh đến chỗ Jiwoon và tóm lấy cổ áo anh ta.

“Anh làm cái quái gì thế hả?”

Nhưng trước khi Kangin dập tắt cái nụ cười đểu giả của Jiwoon thì Siwon đã đẩy anh ra.

“Người lớn chút đi, Kangin. Nếu không chịu được thì đừng có chơi!”

Khuôn mặt tự mãn của Siwon vượt quá mức chịu đựng của Kangin. Nhưng anh ngừng ngay hành động của mình lại khi Jessica quỳ xuống bên cạnh Yul với khuôn mặt lo lắng.

“Yul… có sao không?”

Yul mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt rất lo lắng của Jessica. Cô lắc đầu, cố gắng nâng cánh tay lên nhưng ngay lập tức rên rỉ vì đau.

“Đừng cử động bàn tay!”

Jessica lo lắng nói lớn. Cô đặt bàn tay mình lên tay của Yul.

“AI ĐÓ GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI!”

“…Sica… Không sao. Yul ổn mà.”

“KHÔNG, YUL KHÔNG ỔN CHÚT NÀO CẢ!”

Đây là lần đầu tiên Yul nhìn thấy Jessica đổ nhiều mồ hôi và lo lắng như vậy. Dù đang rất đau nhưng nhìn thấy Jessica như thế này khiến cô mỉm cười. Cô ấy thực sự lo lắng cho cô. Cô đã nghĩ cô ấy là người duy nhất giả vờ từ khi họ bắt tay làm chuyện này. Nickhun nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy chán ghét.

“Anh ta giả vờ đó. Đúng là một kẻ thua cuộc.”

Jessica lập tức nhìn lên và đứng trước mặt Nickkhun.

“IM.MIỆNG.ĐI.”

“Gì chứ?”

Nickkhun cố chọc tức cô công chúa băng giá. Thật sai lầm.

“NICKKHUN! JINWOON!SIWON!”

Ba người quay lại và đôi mắt họ nhìn thấy hành phạt khủng khiếp nhất của mình. Jung lão gia.

“GẶP TA Ở THƯ VIỆN. RÕ CHƯA?”

Lần này đến lượt Jessica cười thỏa mãn. Jung lão gia dường như đọc được ý nghĩ của cô. Nickhun định nói gì đó nhưng lần nữa bị Jung lão gia ngăn lại.

“KHÔNG NÓI GÌ NỮA NẾU KHÔNG MẤY ĐỨA PHẢI HỐI TIẾC ĐẤY.”

Nickkhun nhìn Jessica bằng ánh mắt tức giận. Jessica nghiêng người về trước.

“Tôi đã nói là đừng có đấu với tôi mà. Vì tôi luôn thắng.”

Nickkhun muốn đánh Jessica ghê gớm nhưng nhớ lại lời cảnh báo của Jung lão gia nên anh ta hạ nắm đấm xuống và quay đi. Jessica khuỵu gối xuống bên cạnh Yul.

“Jess, tớ đã gọi cứu thương rồi. Họ sẽ đến ngay thôi.”

Jessica không trả lời Tiffany, cô nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trán của Yul và mỉm cười với cô ấy.

“Sica… Yul thực sự không sao mà.”                                       

“Em biết.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Xong rồi. Yul, hãy chăm sóc kỹ bàn tay nhé.”

Kangin mỉm cười sau khi giúp Yul đi đến giường. Cứu thương đã đưa cô đến bệnh viện, Jessica vì lo lắng không muốn Yul qua đêm ở khu dưỡng bệnh nên Jung lão gia đã đưa Yul trở lại lâu đài. Ít nhất đó là điều mà ông có thể làm sau sự chăm sóc chặt chẽ của đứa cháu gái với Yul.

Những người khác trừ những bậc cha mẹ thấy xấu hổ kia thì đều vây quanh giường bệnh của Yul. Ái chà, là giường của Jessica chứ vì họ đang ở trong phòng của cô ấy mà. Taeyeon đẩy nhẹ người Tiffany trong khi Jessica ngồi bên cạnh Yul, dịu dàng vuốt ve bàn tay kia của cô ấy.

‘Không phải họ đang tiến triển quá nhanh chứ?’

Tiffany thở dài.

‘TaeTae, chúng ta không muốn bị Jessi giết đâu đúng không?’

‘Đúng vậy nhưng cái này thực sự nhanh quá.’

‘Vậy là cậu thích bị giết hơn hả?’

Taeyeon nuốt nước bọt. Cô nhìn Tiffany và mỉm cười hối lỗi. Sunny chen vào.

‘Thế này thì tốt hơn cả kế hoạch chúng ta vạch ra. Chúng ta phải cảm ơn bọn họ vì đã vô tình giúp chúng ta đấy.’

Taeyeon nhìn Sunny.

‘Cảm ơn tên ngớ ngẩn, tên ngu ngốc và tên đại ngu ngốc đó hả?’

Tiffany cười khúc khích còn Sunny thì lắc đầu. Mẹ của Jessica nói.

“Chúng ta nên để cho Yul nghỉ ngơi. Sooyeon à, hãy chăm sóc cho Yul nhé.”

Nhưng người họ Jung từng người một rời khỏi phòng. Chỉ còn Taeyeon, Tiffany, Sunny, Sooyoung, Yoona, Krystal và Amber còn ở lại.

“Cậu tuyệt lắm đó, Yul!”

Sooyoung đột ngột phát biểu khiến Sunny kinh ngạc. Cô ấy định nói tiếp gì đó nhưng Sunny đã nắm lấy tay cô ấy và kéo đi.

“Để họ một mình, Youngie. Đi nào, tớ nghĩ là chúng ta còn vài cái bánh chocolate đấy.”

Sooyoung định phản kháng nhưng khi bánh chocolate được đề cập đến thì nỗ lực của cô tan biết đâu mất. Cô nhanh chóng gật đầu rồi theo Sunny ra ngoài.

“Tớ nghĩ là đến lượt chúng ta rồi phải không, TaeTae?”

Taeyeon gật đầu với cô bạn gái mắt cười của mình. Jessica mỉm cười với họ. Krystal ngồi xuống mép giường.

“Yul oppa, anh có tới 3 nô lệ đến hết tuần này. Có thể cho em một tên không?”

Yul cười khúc khích, Jessica thì lườm cô nhóc. Amber nhận thấy trận đấu mắt Krystal và Jessica sắp bắt đầu nên nhanh chóng nắm lấy tay của Krystal.

“Tớ quên mất, hôm nay chúng ta còn có việc phải làm đó, Krys.”

“Sao tớ không nhớ.”

Amber thầm che mặt, Krystal vẫn đang đáp lại chị mình bằng cái trừng mắt. Cô nhanh chóng nâng cô ấy lên.

“AMBER!”    

Amber nhấc Krystal lên và quay lại nhìn Jessica và Yul.

“Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé oppa, xin lỗi vì đã làm phiền unni.”

“YAH AMBER!”

Amber phớt lờ tiếng rên rỉ dễ thương của Krystal và rời khỏi phòng, Jessica thầm cười trong lòng khi nhìn thấy Krystal cố gắng thoát khỏi vòng tay của Amber, nhưng vẫn thất bại.

Khi cả hai đã rời phòng, sự yên lặng nhanh chóng lấn át và chuyển sang không khí ngượng ngùng. Yul lên tiếng trước.

“Cảm ơn vì đã giúp tớ, Sica.”

Jessica bẽn lẽn cười.

“Đó là việc một bạn gái phải làm mà, đúng không?”

Yul không biết Jessica có ý gì, nhưng cô vẫn mỉm cười.

“Tớ nên để cậu nghỉ ngơi.”

“Cậu ở lại nha?”

Jessica không đáp nhưng vẫn ngồi xuống. Yul đan những ngón tay của họ lại với nhau rồi mỉm cười.

“Hôm nay, tớ vui lắm.”

“Tại sao?”

Yul vuốt ve má của Jessica. Jessica nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

“Vì cậu quan tâm tớ, điều đó làm tớ rất vui.”

Mặt Jessica đỏ lên.

“Nhưng cậu bị thương.”

Yul nghiêng người về trước rồi hôn lên trán Jessica một cách yêu thương.

“Không hề gì vì tớ yêu cậu.”

Jessica đỏ bừng mặt. Đôi má nóng lên. Cô đánh vào cánh tay bị thương của Yul.

“Úi da!”

“Xin lỗi! Tớ xin lỗi.”

Jessica lập tức nắm lấy bàn tay bị thương kia. Cô quên mất việc Yul đang bị thương. Jessica thổi vào nó, Yul cảm thấy hơi buồn cười. Cô đặt bàn tay mình dưới cằm Jessica rồi chậm chậm nâng lên cho đến khi cô có thể nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.

“Tớ ổn. Tớ thực sự không sao mà.”

Jessica và Yul nhìn nhau. Cả hai có khuynh hướng ngả người về phía nhau. Chỉ 1cm nữa là môi họ sẽ gặp nhau, dù sao thì cả hai đều muốn điều đó.

“OPPA! ANH ĐÃ KHỎE CHƯA VẬY?”

Yoona xông vào phòng. Cô nhóc đã nghe Jung lão gia thuyết giảng mấy đứa anh trai họ đáng xấu hổ. À, giống đi cười vào mặt họ hơn. Khi Yoona xông vào, môi Yul đặt lên má của Jessica vì cô ấy đã xoay mặt đi.

  

‘Nụ hôn của mình~ Seo baby à, em làm ơn nhanh đến đây đi.’

End Chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro