Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1

Những ký ức về buổi sáng hôm đó vẫn còn ám ảnh tôi trong những giấc mơ và liên tục làm tôi thức giấc trong những làn mồ hôi lạnh. Hôm đấy vẫn như mọi ngày, tôi đi bộ đến trường việc thường xuyên của tôi mỗi ngày. Không ai biết gì về điều gì đã xảy ra với tôi. Tất cả xảy ra bất ngờ khi một chiếc xe màu đen tăng tốc đến bên cạnh tôi và một đôi tay vươn ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Tôi chắc chắn rằng mình sẽ cố gắng chống cự. Đó là bản năng tự nhiên của con người buộc chúng ta phải đấm đá chống lại những gì cố gắng tấn công chúng ta vì đó là chúng ta đang bật lên tính năng tự bảo vệ. Nhưng chỉ với vóc dáng gầy gò của tôi làm sao có thể chống cự lại đôi tay cơ bắp đầy hình xăm của kẻ đã bắt tôi.

Vẫn cùng một giấc mơ, tột cùng của cảm xúc đó đã xâm chiếm hết tất cả giác quan của tôi, trở nên sắc nét và mạnh mẽ, nó để lại cho tôi trong nước mắt khi tôi thức giấc thở hổn hển trong mồ hôi lạnh và nước mắt. Để tôi nhận ra rằng giấc mơ đó chính là sự thật và tôi không còn ở trong chính căn phòng của mình tại nhà của tôi.

Thời gian trôi qua và tôi bắt đầu mất dần đi khái niệm về những gì gọi là gia đình nữa. Người phụ nữ đó đưa tôi vào làm một công việc mà họ gọi là tốt nhất để giấu kín tôi thoát khỏi ánh nhìn của cảnh sát và giới truyền thông. Không hề biết gì về vụ bắt cóc của tôi. Không may là ba mẹ tôi cũng chẳng phải loại có ảnh hưởng cũng như họ chẳng được bao bọc xung quanh bởi những đồng tiền lạnh lẽo. Nên tôi chắc chắn những phương tiện truyền thông chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Tôi đã sống trong thế giới tăm tối này 8 năm với niềm tin là gia đình tôi vẫn còn yêu thương tôi.

Ngày qua ngày không ngày nào mà tôi thôi nhớ đến họ.

Tôi rất mong mỏi được nhìn gặp lại họ một lần nữa, để họ nhìn xem tôi có thay đổi gì không. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của tôi khi những điều mà tôi mong mỏi dường như là không tưởng. Đã 15 năm trôi qua kể từ khi tôi được nhìn thấy ba mẹ mình lần cuối, lần cuối tôi vẫy tay chào tạm biệt mẹ tôi trước khi chạy nhanh đến một nơi gọi là trường học cùng với mái tóc được thắt bím và một chiếc cặp màu hồng.

Có thể họ nghĩ rằng tôi đã chết.

Khi đó tôi nghĩ có lẽ may mắn sẽ đến với mình. Một trong những nỗi kinh hoàng của người bị bắt cóc và nhốt vào trong một chiếc xe, bao quanh là những gả đàn ông vạm vỡ, lúc đó trong đầu tôi hiện lên bọn chúng giống như một quả ngư lôi có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sẽ ra sao nếu chúng cưỡng hiếp tôi? Giết tôi để lấy nội tạng? Hay buộc tôi phải làm một nô lệ tình dục mà không còn thấy ánh sáng ngày mai một lần nữa?

Tôi nghĩ giả định của tôi gần đúng. May mắn là bà chủ chủ, Madame Tousson không cho phép giao cấu với một cô bé còn trẻ tuổi và ngây thơ khi mà nhan sắc cũng như cơ quan sinh sản phát triển chưa hoàn chỉnh. Hay là bà chủ ấy tỏ ra hứng thú với tôi.

Cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi và bà chủ ấy vừa điên cuồng, trầm lắng và khá vụng về. Tôi vẫn còn nhớ như in, móng tay lạnh lùng của bà chủ nồng mùi formaldehyde khiến những giọt lệ nhẹ nhàng chảy xuống má tôi khi chúng chạm vào tôi, đôi môi mỏng của bà chủ phủ một lớp dầy son môi (tôi đã dành thời gian để khám phá tủ quần áo của mẹ mình nên tôi biết thứ gì gọi là son môi), bà chủ nheo mắt và mím môi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cảm thấy khó chịu và bắt đầu liếc tròng mắt nhìn xung quanh kèm theo đó một một vài sợi mạch máu rung động. Tôi nhìn chằm chằm vào các nếp nhăn ở hai bên mắt, một dấu hiệu của sự căng thẳng và tuổi tác.

Sau đó, bà chủ mỉm cười.

Và điều đó khiến trái tim tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Làm thế nào mà người đàn bà chủ ghê gớm này có thể đưa tôi đến sống trong một ngôi nhà khác mà không phải ngôi nhà ấm áp của tôi. Tôi đã la hét và khóc hết nước mắt, tự hỏi đến bao giờ tôi mới được gặp lại gia đình mình.

bà chủ rất quyến rũ, tôi thừa nhận điều đó và bà chủ chú ý đến tôi.

Tôi bay về Hàn Quốc trong lớp học đầu tiên. Ngạc nhiên và tò mò, bởi vì trước đó tôi chưa hề được bước vào lớp học ở một đất nước có thể gọi là xa lạ với tôi. Và tôi đã phải tuân thủ theo những quy định khắc nghiệt khi tôi lỡ tay làm gãy ngả một cái ghế. Điều đó khiến bà chủ đến kiểm tra tôi thường xuyên hơn cùng với một nụ cười.

Madame Tousson nói đó là vì những tính cách dễ thương của tôi.

Mọi chuyện diễn ra trong 15 năm của tôi và bà chủ chủ thật đáng nhớ. bà chủ đã nắm lấy tay tôi, dạy tôi ăn, cho tôi học cũng như mặc quần áo cho tôi.

Nhưng bà chủ không bao giờ yêu thương tôi.

bà chủ liên tục nói rằng tôi là cô con gái mà bà chủ chưa từng có.

Và tôi ước tôi có thể đúng như những gì mà bà chủ nói.

Tôi sớm để hiểu ra vật lý là một môn học bắt buộc trong gia đình bà chủ.

Và tôi đã học được điều đó một cách khó khăn.

Tôi đang đi chơi một mình, một hành động mà tôi đã được cho phép sau ở chung với 3 năm với bà chủ. Và tôi khi đó phát hiện ra một cái tổ nằm trên cành của cây phía sân sau của mình.

Tôi lúc đó 11 tuổi. Những gì trên trái đất đợi chờ tôi phải làm?

Nhưng bà chủ vội vã chạy ra khi nghe thấy tiếng la lên và bật khóc. Khuôn mặt bà chủ lúc ấy như bị biến dạng vì lo lắng và giận dữ.

bà chủ đưa tôi cho các người giúp việc khác để làm sạch và băng bó đầu gối cho tôi. Sau đó, bà chủ đi vào dành cho tôi một cái tất và một lời la mắng.

Tôi đã học được hai điều ngày hôm đó:

Một là không được leo trèo lên cây ở trong nhà.

Hai là điều quan trọng hơn là phải giữ cho cơ thể tôi hoàn hảo cộng với việc sạch sẽ không được có bất kỳ vết bầm tím, vết sẹo hay bất cứ dấu vết gì. Tôi tự hỏi tại sao bà chủ lại nhấn mạnh quá nhiều vào điều này.

Môn toán không quan trọng lắm nhưng ngôn ngữ thì lại được coi trọng. Trong những năm tôi sống bên bà chủ, tôi có thể nói được tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Hoa lưu loát cộng thêm ngôn ngữ chính của tôi là tiếng Anh nữa vì tôi được sinh ra tại Mỹ mà.

bà chủ không bao giờ dạy tôi học cả nhưng lại thuê gia sư đến để dạy tôi. Những lúc đó bà chủ không khi nào có mặt tại nhà.

bà chủ trở về nhà một cách bất chợt mỗi khi có công việc và ngã người xuống chiếc ghế bà chủnh to lớn của mình, trong khi tôi ngồi điềm đạm với hai tay bó gối mình lại và lo lắng chớp mắt chờ những câu hỏi mà bà chủ sẽ hỏi tôi về những gì tôi đã học được trong hôm nay.

Mỗi câu trả lời không chính xác sẽ mang lại cho tôi một cáit tát và nó được giáng xuống ở phía sau đầu tôi vì như thế sẽ không để lại dấu.

Khi tôi cuối cùng cũng can đảm hỏi bà chủ ấy tại sao lại bắt tôi phải học kĩ quá nhiều ngôn ngữ thay vì các môn toán và khoa học bà chủ nói đó là dành cho tương lai của tôi.

Tương lai ư? đối với tôi đó là khoảng không gian mù mịt. Tôi lớn lên cùng với bà chủ ấy trong một căn phòng không ánh sáng. Tôi nghi ngờ sẽ có chuyện gì đó đến với tôi nhưng tôi lại bướng bĩnh để đối mặt với sự thật.

Tôi 16 tuổi tại thời điểm đó.

Tôi chưa bao giờ có một người bạn trai. bà chủ chắc chắn cũng biết về điều đó và tôi cũng không có lấy một người bạn nào.

Tôi nhận ra một thực tế rằng tôi chính là tù nhân trong nhà bà chủ nhưng tôi lại thích ví von mình như là Rapunzel trừ không có mái tóc dài của cô ấy mà thôi. Tôi cần phải dành nhiều thời gian của mình để ghi nhớ tên các nhân vật, luyện kỹ năng phát âm cũng như việc làm cong lông mi của tôi để mắt tôi trông lớn hơn và sẫm màu hơn so với trước đây.

Tôi lớn lên và trở thành một người phụ nữ. Dậy thì là một kinh nghiệm. Madame Tousson đã rất hài lòng, thật may mắn làm sao khi cơ thể tôi phát triển không tệ lắm và bà chủ cho tôi mặc những chiếc quần short da ôm chặt lấy mông tôi. Tại sao tôi phải như thế thì tôi cũng chẳng biết lý do tại sao bà ấy lại làm thế. Tôi chỉ biết quanh quẩn trong ngôi nhà này để rồi chẳng có ai để mà khoe khoang hay nói chuyện.

Tôi 18 tuổi. Rõ ràng vẻ đẹp của tôi không được hoàn hảo lắm, không đủ đáp ứng với hình tượng hoàn hảo mà bà chủ hướng đến. Bà đưa tôi đến một bác sĩ. Thế là mắt tôi có thêm một mí mắt nữa thật là đau đớn.

Nhưng dù gì thế nào thì tận sâu bên trong tôi vẫn biết ơn vì điều ấy.

Chúng tôi chia tay nhau trong sự vui buồn lẫn lộn. Phải đối với bà ấy chính là sự ngọt ngào. Bà bước vào phòng của tôi, cười rạng rỡ trong niềm vui của chính mình và đưa một tờ giấy ra trước mặt tôi, nói rằng bà đã thành công khi tìm cho tôi một công việc với một trong những người đàn ông có sức ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc. Và ông ấy chính là một nhà kinh tế chính trị.

Những việc mà tôi phải làm sau này là gì thì bà ấy không hề cho tôi biết.

Sau đó, hành lý của tôi được đóng gói, một lớp trang điểm nhẹ nhàng được áp lên mặt tôi. (Ông ấy thích lối trang điểm tự nhiên nghe nói là thế...bà ấy nói vậy). Tôi nép mình trong một chiếc váy màu đỏ cùng với đôi giày cao gót phù hợp, tiếp theo thì tôi bị đẩy vào một chiếc xe màu đen. Bà chủ nghiêng người qua cửa sổ, ôm chặt lấy gương mặt tôi bằng chính đôi bàn tay bà và nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp mặt tôi có thể nhìn thấy được đôi mắt lấp lánh của bà.

Bà không để lãng phí thời gian liền hôn lên má tôi, chúc tôi may mắn và vội vã đi vào trong nhà. Giọng nói của bà mỗi âm tiết phát ra dường như run lên.

Tôi được đưa đến một căn biệt thự. Kinh hoàng và sợ hãi đến cùng một lúc, tôi đứng lúng túng như một học sinh mới bước vào lớp học và bất ngờ các người hầu xuất hiện đến bên tôi, họ mở cửa, cầm lấy hành lý dùm tôi và đưa tôi một ly nước chanh.

Tôi được đưa vào một căn phòng và một người đàn ông bước vào. Người ông ấy mỉm cười với tôi trước khi ngồi xuống để trò chuyện cơ bản với tôi.

Rõ ràng ông chủ mới của tôi không thích việc tôi trang điểm quá nhiều.

Màu đỏ là màu yêu thích của ông ấy.

Ông chủ thích xem bóng chày.

Danh sách sở thích này dường như là vô tận.

Khi tôi nghe thấy nó, tôi có thể nhận thấy được sắc mặt tôi dần thay đổi và tim tôi bắt đầu tăng tốc.

Tôi không nên ngạc nhiên đúng không? Đó là những gì mà bà ấy nuôi tôi lớn lên và bà ấy chưa bao giờ yêu thương tôi.

Bà ấy bán tôi đi, lợi dụng tôi xem tôi như một món đồ của bà ấy. Một món đồ rất có giá trị.

Cho đến lúc này tôi tự hỏi, bà ấy đã nhận được bao nhiêu từ việc bán tôi đi.

"Phòng ngủ cô sẽ ở đó và đi thẳng lên trên là sẽ gặp, ông chủ sẽ gọi cô khi ông ấy cần. Ông ấy có thể dùng bữa với cô nếu ông ấy muốn còn không thì cô sẽ ăn cơm một mình. Đây chính là hầu hết những quy định ở đây mà cô cần tuân theo, cô Hwang." môi tôi như cuộc theo những lời ông ấy nói.

Tôi ghét nó. Ngày đó là ngày tôi ước gì tôi lớn lên đừng quá xinh đẹp như vậy.

Tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Những gì tôi cảm thấy lúc này là tôi được một người giúp việc hộ tống đến một căn phòng có cánh cửa khổng lồ, cô ấy gõ cửa và đẩy tôi vào trong. Cô ấy cúi chào và rời khỏi phòng, để lại một mình tôi đứng đó ngượng nghịu nơi người đàn ông mà tôi phải phục vụ theo như hợp đồng là cả phần đời còn lại của cuộc đời tôi.

Ông ấy không hề nhẹ nhàng cũng không phải là một người lịch sự. Ông ta không hề dừng lại để hỏi xem tôi thế nào cũng như chẳng thèm mất thời gian để làm quen với tôi. Điều đó không hề giống như những gì tôi mong đợi.

Bàn tay thô lỗ, hơi thở nặng nề ngập trong mùi thuốc lá và rượu. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác khi tiếp xúc với người khác là như thế nào.

Đó là lần đầu tiên của tôi và nó rất là đau đớn. Tuy nhiên, ông ta có vẻ hài lòng vì tôi còn là một trinh nữ. Có lẽ đó cũng là một trong những yêu cầu nằm trong danh sách.

Điều duy nhất lúc này tốt với tôi là ông nhanh chóng kết thúc nó. Ông ta mặc quần áo vào và rời khỏi phòng, để lại tôi ngồi đó dựa vào đầu giường cùng với việc ôm chặt lấy đầu gối mình.

Tôi không thể khóc, tôi phải mạnh mẽ.

Số phận thật là tàn nhẫn ngay từ ngày tôi bị bắt giữ. Và giờ thì tôi còn phải dành phần còn lại của cuộc đời để phục vụ tên khốn này.

Tôi đã không bao giờ tin lại có người ngu ngốc đến mức tự sát. Nhưng giờ tôi lại muốn thực hiện sự ngu ngốc ấy.

Nhưng đó là việc trước khi tôi gặp được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro