Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2

Không phải tôi ghét chú của tôi. Không phải có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã sao? Thực tế là tôi không ghét chỉ là tôi không đồng ý với việc chú ấy không trung thực trong cuộc sống. Hầu hết tất cả mọi việc ông để lại cho tôi là hương vị cay đắng của sự thất bại, chú buộc tôi phải im miệng lại và muốn tôi không liên quan đến lý do đáng thương của một con người.

Lời nói của tôi lúc đó có vẻ mạnh mẽ. Và bây giờ, tôi cảm thấy có lỗi vì đã nói như vậy.

Chú ấy không thật sự là một người đàn ông xấu. Dù sao thì chú ấy cũng là người nuôi tôi lớn sau tất cả mọi chuyện khi ba mẹ tôi bị ám sát, để lại một cô con gái 8 tuổi sợ hãi nấp bên dưới gầm giường. Bọn chúng cũng muốn giết luôn tôi nhưng mẹ tôi đã phản đối. Và họ lấy đi mạng sống của mẹ và tha cho tôi.

Những lời nói này có vẻ đau đớn chực nghẹn lại cổ họng như bị ai đánh đập tàn nhẫn nhưng tôi vẫn phải nói ra. Mẹ tôi là một người ích kỷ và tôi ước gì tôi cũng có thể đi theo hai người. Bà qua đời để lại tôi một thân một mình tự lo cho bản thân mình trong thế giới tàn nhẫn lạnh lùng này.

Chú tôi đã đồng ý cưu mang tôi. Và tôi đã có cảm giác kỳ lạ không tốt lành trong tim mình. Cuộc vận động tuyển cử của chú trùng vào khoảng thời gian ba mẹ tôi chết.

Chú đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử đó và chú đã cưu mang tôi như một lời cảm ơn.

Chú là một người đàn ông hài hước và chú cảm ơn tôi theo cách riêng của mình. Mối quan hệ của chúng tôi không bao giờ có sự yêu thương theo đúng chuẩn của những người thân trong gia đình. Đó là sự vụng về chuyên nghiệp.

Chú đã chi trả học phí cho tôi và tôi được vào học trong một nền giáo dục được đảm bảo là tốt nhất có thể. Khi đó tôi cảm thấy rằng chú vẫn còn quan tâm đến tôi dù chỉ là một chút thôi. Bất cứ điều gì tôi muốn, tôi đều được đáp ứng về mặt vật chất. Tôi không bao giờ nhận được lời động viên hay lời dạy dỗ từ chú ấy.

Các cuộc gặp mặt của chúng tôi luôn bắt đầu với một đề nghị liên quan đến bất cứ thứ gì tôi cần hay chú cần gì ở tôi. Hầu hết đều kết thúc với tiền trao tay nhau.

Tôi nghĩ tôi nợ chú vì thế đó là lý do tại sao tôi chọn nhắm mắt làm ngơ để làm tâm trí mình dễ chịu hơn.

Chú mạnh mẽ, chú có tiền và còn có nhiều người phục vụ. Và không hề có chuyện chú làm không công chuyện gì cả chỉ là chú giả vờ hiền lành để mọi người không chú ý đến những gì mà mình đã làm.

Bữa ăn tối là một chuỗi những bữa ăn cô đơn với tôi, đó là lý do tại sao tôi sẳn sàng đi ăn với những người đàn ông thích hợp, sẳn sàng đi cùng tôi với bữa cơm bào ngư. Chú tôi không hề phàn nàn gì về tôi vì chú không có thời gian dành cho tôi vì chú còn bận tìm ra nghìn lẻ một cách để bòn rút tiền từ quỹ của chính phủ hay là giành thời gian với vô số cô tình nhân của mình.

Người đàn ông này không hề có khái niệm về sự tôn trọng và tôi luôn tự hỏi chú có khi nào nghĩ đến vấn đề đó.

Tôi còn nhớ khi tôi thức giậy với những âm thanh quen thuộc như cót két, tiếng va đập giống như hai người va vào nhau cùng với hơi thở dồn dập. Khi đó tôi 10 tuổi nên đã chọn là ngủ tiếp đi. Tôi hỏi chú về những âm thanh kì lạ phát ra đêm đó vào sáng hôm sau và mặt chú lại tái nhợt. Điều tiếp theo tôi biết là tôi có một căn phòng mới.

Và tôi chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh đó nữa vào những đêm sau.

Nhưng khi tôi đã lớn, tôi bắt đầu để đến những hành động của chú mình. Chú là một người thô lỗ, kiêu ngạo và lúc nào cũng cho rằng trong thế giới này mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền và quyền lực.

Và tôi cũng thừa nhận là tôi thừa hưởng điều này từ chú.

Đó là ngoài ý muốn nhưng khi người ta cúi đầu trước tôi, thì thầm những lời nịnh hót, hôn chân tôi với hy vọng chú tôi sẽ cung cấp cho họ các dự án có thể đổi đời và tôi chính là mồi để họ câu họ.

Và tôi yêu thích điều đó.

Tôi yêu sự quan tâm thích nghe những lời khen ngợi không xứng đáng và những lời hứa suông. Nó trở thành bản chất thứ hai của tôi.

Tuy nhiên, tôi biết tôi là một người tốt hơn chú ấy. Chú muốn tôi học khoa học chính trị và tham gia cùng chú vào trong đường dây của mình nhưng tôi đã từ chối và nói rằng tôi cần thời gian để suy nghĩ.

Tôi học chuyên ngành thống kê bảo hiểm và một khóa học về Vật lý. Tôi không có ý điện thực hiện nghiên cứu nhưng tôi nhớ rõ ràng chú tôi là một sinh viên toán học cực giỏi của trường đặc biệt là bên thống kê.

Và cuối cùng tôi chọn hai chuyên ngành và đưa cho hiệu trưởng.

Những thành tích về môn học của tôi được công bố công khai và mọi người đều chờ mong những điều tuyệt vời từ tôi. Tôi thì chả thèm quan tâm gì đến điều này mặc kệ mọi người bàn tán ra sao.

Chú tôi hẳn là không hề hài lòng về điều này nhưng tôi có nói với ông là trong lòng tôi rất tự hào về điều này.

Mối quan hệ của tôi với chú tôi rất là phức tạp. Đó là một mối quan hệ xoay quanh tình yêu và thù hận và hầu hết thời gian là ghét nhau. Có một thời điểm mà chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều và nó dẫn tôi đến một trạng thái đó là trạng thái thờ ơ trước mọi việc.

Tôi không quan tâm đến những chú đã làm trong cuộc sống của tôi. Miễn là chú ấy đừng buộc tôi phải làm những gì không thuận lợi cho tôi.

Tôi hư hỏng tôi thừa nhận điều đó. Nhưng dường như nó chẳng hại ai cả. Tôi không quan tâm đến chú và ngược lại chú cũng để lại tôi một mình. Giữa chúng tôi đều giữ mọi thứ một cách chuyên nghiệp.

Nhưng vấn đề là chú vẫn thuyết phục tôi và tôi chỉ còn có thể giữ bản thân mình không bước vào thế giới chính trị đen tối. Một thế giới mà không hề có gì gọi là tình bạn, khi giữ lại bạn bè bên mình chính là đang để một con dao ra sau lưng mình. Một thế giới mà tôi phải cẩn thận từng bước đi, nhìn qua vai của tôi cùng với một nỗi sợ hãi rằng có ai đó đang muốn tiến đến tấn công mình.

Con người một loài vật tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Tâm hồn đầy dơ bẩn và tham lam, ham muốn, lười biếng và hay ganh tị.

Tôi thực sự chẳng bao giờ quan tâm đến những ả tình nhân của chú tôi. Tất nhiên là tôi cũng sẽ ngẫu nhiên gặp họ một vài lần trong thời gian ở trong ngôi nhà khổng lồ của mình nhưng bọn họ thấy tôi cũng lịch sự và nhận được cái gật đầu từ tôi.

Tuy nhiên tôi phải thừa nhậ, chú tôi là một người rất biết lựa chọn.

Là một thiếu niên, tôi không bao giờ yêu và chưa bao giờ yêu ai. Tôi không có bạn trai và một trong những lý do đó là tôi bọn đàn ông trông kém hấp dẫn hơn so với cơ thể của những phụ nữ. Điều này tôi sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người mặc dù tôi có cảm giác là chú tôi đang nghi ngờ về giới tính của tôi.

Chú nhắm mắt làm ngơ với điều đó vì chú cần như thế.

Tôi không nhớ tại sao tôi lại đi bộ dọc theo hành lang, đặc biệt là vào lúc giữa đêm như thế này nhưng tôi biết là sẽ không có âm thanh kì lạ nào phát ra từ căn phòng đó nữa vì tôi đã thấy chú tôi rời khỏi đây vài phút trước bằng chiếc Porsche màu bạc. Tôi thấy mình không nên đi đến đây và kết thúc ở phía hành lang mà được báo là không nên bước vào, nơi đây có rất nhiều căn phòng và mỗi căn phòng là một cô tình nhân. Tôi nắm chặt tay trong sự ghê tởm khi nghĩ đến và tôi chợt nhớ đến lý do tại sao tôi lại vô thức bước vào nơi mà tôi căm ghét. Tâm trí tôi như vang lên một tiếng nổ.

Tôi vừa về đến nhà sau những tiết học, đầu tôi như ù đi vì những thứ liên quan đến photon ánh sáng và electon neutrino. Những người giúp việc thông báo cho tôi biết là một cô nàng người tình mới của ông Kim đến sau khi vội vã chào tôi cùng với một ly nước cầm trên tay. Lúc đầu tôi không quan tâm vì đây là chuyện chẳng gì mới mẻ nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là họ cho tôi biết em cùng tuổi với tôi.

Tôi há hốc miệng.

Chú tôi đã thật sự làm một chuyện không thể chấp nhận được. Chắc chắn, em chỉ mới 23 tuổi thôi, mặc dù pháp luật cho phép nhưng chọn một cô gái chỉ bằng tuổi cháu mình để làm tình nhân thật là kinh tởm và suy đồi đạo đức.

Sự tò mò của tôi về cô gái này là khá cao và tôi phải nhìn cho được mặt em. Tôi đã dành phần còn lại trong ngày để nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, thỉnh thoảng vẽ nguệch ngoạc lên góc laptop của tôi cho đến khi tôi nghe thấy âm thanh của những người giúp việc hét lên là đã sẳn sàng.

Tôi không biết tại sao nhưng tim tôi đập dồn dập. Tôi không biết cô gái này như thế nào, ở độ tuổi trẻ như vậy lại đồng ý bán mình và giao phó toàn bộ tương lai của mình cho một người không hề biết đến khái niệm thương tiếc là gì. Tôi lén nhìn xuống cầu thang và thấy một cô gái mặc chiếc váy đỏ được dẫn đến văn phòng của Bill, một trợ lý cá nhân của chú tôi.

Tại thời điểm đó tôi cảm thấy trái tim tôi dường như đang bay đi đâu mất. Thời gian như ngừng đọng lại với tôi và miệng tôi ngay lập tức khô đi. Mắt tôi dán chặt vào em và tôi bị mắc kẹt để tìm ra từ ngữ nào để miêu tả về vẻ đẹp của em.

Sau khi bình tĩnh lại tôi bắt đầu suy nghĩ và tôi nhận ra lý do tại sao tôi lại dẫn tôi đến một trạng thái như vậy không phải là vẻ ngoài em quá xinh đẹp mà là do những biểu hiện trên gương mặt của em.

Nó là sự trộn lẫn giữa lo lắng và bối rối. Điều đó làm trái tim tôi như bị xé ra khi nhìn thấy em như thế. Và tất cả những gì tôi muốn lúc đó là ôm em trong vòng tay của mình. Tôi muốn bảo vệ em.

Tôi thở dài với bản thân mình và sắp bước qua để quay trở về phòng của mình thì tôi nghe thấy một tiếng nấc vang ra từ phòng ngủ đó. Trái tim tôi đập nhanh, tôi biết cuộc gặp mặt của họ đã kết thúc. Chú tôi thường yêu thích những gì mới mẻ và không bao giờ do dự trong việc cố gắng kết thúc nó càng sớm càng tốt.

Tự điều khiển bản thân lại, tôi giơ tay lên và gõ nhẹ vào cửa. Không hề có phản ứng gì bên trong mà chỉ có âm thanh thổn thức nhiều hơn. Siết chặt răng, tôi vặn nắm đấm cửa, giằng bản thân mình hãy bình tĩnh với hình ảnh sắp được hiện ra trước mắt tôi.

Hoàn toàn khủng khiếp. Em khỏa thân và cuộc người lại như một quả bóng, đầu chôn trên đầu gối, vai em run lên theo phản ứng khoa học với tiếng khóc và nấc. Thường thì việc nhìn thấy một cô gái khỏa thân như thế sẽ gây cho tôi một sự thô tục và khiến tôi tức giận nhưng đêm nay lại ngoại lệ.

Tôi tiến từ từ về phía cô ấy và tôi đã hiểu tại sao. Máu của tôi như sôi lên khi tôi nhìn thấy những vết đóm đỏ trên ga trải giường và ở hai đùi em.

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt em mở to nhìn tôi. Điều này làm tim tôi đau nhói khi nhìn em sợ hãi như thế, đặc biệt là khi em tự động lùi lại theo lẽ tự nhiên. Cắn môi để giữ cho cục nghẹn trong cổ họng tôi xuống cũng như những giọt nước mắt nóng hổi chực chờ trên mắt tôi, tôi theo bản năng đưa tay ôm lấy em, thì thầm những lời an ủi ngọt ngào một lúc. Em ôm lấy tôi và tôi có thể cảm thấy mũi em đang ấn vào xương đòn của tôi, tiếc nấc và nức nở rõ ràng đã giảm lại và cuối cùng em ngủ thiếp đi.

Tôi vẫn tỉnh táo, tôi biết rằng em, người con gái này sẽ gây ra rất nhiều thay đổi trong ngôi nhà này. Tôi rất vui khi có em trong vòng tay của mình nhưng tôi lại sợ không biết tương lai sẽ ra sao với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro