Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3

Ngày 15 tháng 10 có lẽ là ngày tôi không thể nào quên trong cuộc đời mình. Đó là một ngày thứ tư. Đêm ấy hắn lột trần tôi và từng bước từng bước lấy đi mảnh nhân phẩm cuối cùng của tôi.

Nếu như với điều kiện bình thường thì đây sẽ gọi là cưỡng hiếp nhưng sự thật đây lại chính là nghĩa vụ của tôi, nhiệm vụ mà tôi phải tuân theo nên tôi không thể để bản thân mình suy nghĩ theo chiều hướng đó.

Thế giới thật tàn nhẫn. Tôi đã trải qua mười lăm năm của cuộc đời để nhận rõ điều đó. Nhưng tôi luôn luôn mách bảo lý trí mình là tôi phải tiếp tục bước đi và bước đi.

Hy vọng rằng số phận nghiệt ngã của tôi chỉ là bước khởi đầu cho những điều tốt đẹp phía trước. Đây chính là một ít đức tin ít ỏi của tôi để tiếp tục cuộc sống đen tối của mình.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mại phả vào tóc tôi. Một cảm giác mà tôi chưa từng có. Và tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi được một người nào đó ôm trong vòng tay của họ thật là mờ nhạt vì điều đó đã quá lâu ngay cả chính tôi cũng không nhớ rõ.

Nhưng tôi biết là tôi thích cảm giác này, sự ấm áp cho tôi biết rằng khi tôi ngã sẽ có người bên tôi nâng tôi lên. Dù chỉ một phút nhanh chóng trôi qua.

Cảm giác này gọi là tình yêu sao?

Cô dường như nhận ra sự thay đổi của tôi khi tôi nghe lời cô nói. Tôi cảm nhận âm vực từ tận sâu trong cổ họng cô phát ra vào má tôi.

"Tên em là gì?" Cô thì thầm trong khi môi cô chạm vào các đường chân tóc của tôi.

Tôi nhắm mắt lại hít vào mùi hương say mê của cô.

"Tiffany" một lời phát ra như nghẹn ngào.

Tôi nhìn ra cửa sổ. Rèm cửa sổ lúc này được hé mở ra nên tôi có thể nhìn thấy mây hồng sương mù trong sắc cam cũng như những màu xanh xa xa.

"Vẫn còn sớm." tôi thì thầm.

Tôi có thể nghe thấy lời nói tiếp theo của cô. "Đó chính là vết nức của bình minh."

Chúng tôi nằm yên ở vị trí đó và ngắm mặt trời mọc.

Tôi muốn ngẩng đầu lên để nhìn vào cô gái đã thành công làm cảm xúc tôi trở nên hoảng loạn từ sợ hãi và ghê tởm chuyển sang ấm áp và yêu thương vào đêm qua.

Tôi cảm thấy được an toàn khi ở bên cô.

Nhưng tôi không thể, tôi thở dài muốn tách ra khỏi cổ cô và tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô.

"Thôi nào, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây trước khi ông ta quay lại."

Khi nghe đến những lời đó có nghĩa là cô ấy đã biết tất cả, những ký ức đêm qua như ùa về chúng như những hàng rào sắt nhọn đâm sâu vào lòng tôi khiến tôi phải rơi nước mắt một lần nữa.

Cô vội vã ôm chặt lấy tôi, bình tĩnh dỗ dành tôi như đã làm trước đó và tôi vùi đầu vào cổ cô cho phép nước mắt lại rơi ra. Cổ áo sơ mi cô ướt đẫm nước mắt của tôi nhưng có vẻ cô không để tâm vào điều đó.

Cử chỉ của cô thật nhẹ nhàng nó là tôi nhớ đến những ngày tôi còn nhỏ khi mẹ đi vào phòng vào ôm tôi dỗ dành khi tôi gặp phải ác mộng.

Chẳng bao lâu, tôi bình tĩnh trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm và ôm chặt lấy tôi để nâng tôi ra khỏi phòng.

Tôi có thể cảm nhận được cánh tay cô quấn quanh bảo vệ tôi.

"Đừng lo lắng." cô thì thầm. "Tôi sẽ không để em ngã đâu."

Tôi đã ở trong trạng thái ngây ngất và tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai cô khi cô đưa tôi đến phòng của tôi.

Tất cả mọi thứ dường như là một giấc mơ. Tôi liên tục ép mũi vào quai hàm cô, tôi sợ cô sẽ biến mất khi tôi tỉnh lại và trở lại vào trong ngôi nhà của Madame Tousson.

Cô đặt tôi xuống giường và tôi miễn cưỡng tách ra khỏi cô. Lúc này tôi mới được nhìn rõ vào kỵ sĩ của tôi.

Cô ấy thật xinh đẹp.

Nhiều năm trôi qua tôi đã mơ ước là có một người nào đó giải cứu tôi và tôi luôn tưởng tượng ra đó là một người đàn ông tóc vàng như trong cô tích, cưỡi ngựa và trên tay cầm một thanh kiếm.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến vị kỵ sĩ của tôi lại như thế này nhưng tôi không có lý do gì để không hài lòng cả.

Ánh mắt cô nhìn tôi đầy quan tâm và lo lắng khi cô đưa tay vuốt ve má tôi. Tôi theo bản năng lùi mình lại. Đôi mắt cô mở to đau đớn và bàn tay cô chợt khựng lại giữa không trung có lẽ cô hiểu là cô bị từ chối.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương em." cô nói với một chất giọng trầm lắng. Tôi muốn tin vào điều đó.

Cô đứng dậy và đi về phía tử nơi để áo choàng tắm trong đấy. Cô lấy nó và đưa cho tôi. "Hãy đi tắm rửa cho sạch sẽ. Tôi sẽ gọi em xuống ăn sáng."

Tôi gật đầu mà không nói lời nào nhưng tôi biết cô ấy sẽ hiểu lòng biết ơn của tôi trong sự im lặng dù tôi không nói ra.

Đôi mắt cô nhìn tôi lo lắng. "Em có thể đi được không? Hay là nó vẫn còn đau?"

Tôi cắn môi khi nghe lời nói ấy từ cô. Tôi gật đầu, lấy khăn và khập khiễng đi vào phòng tắm.

Tôi ném chiếc khăn lên gương để tránh nhìn vào những gì hiện ra mà tôi không muốn thấy. Nhưng tôi vẫn buộc phải nhìn vào đùi của tôi. Buồn nôn trong cổ họng ngày càng tăng cao khi tôi nhìn thấy những đốm đỏ cùng những nhơ nhuốc đã không từ đêm qua.

Nắm chặt lấy tay cầm của vòi sen, tôi rửa sạch bản thân mình khá nhanh chóng để tránh phải nhìn thấy cơ thể mình lần nữa. Tôi không thèm rửa sạch vùng dưới của mình, tôi cảm thấy khi tới  thời điểm thích hợp tôi sẽ đụng vào nó.

Tôi quấn áo choàng tắm và bước ra. Cô đang ngồi ở mép giường, cô mỉm cười khi thấy tôi bước ra và ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh cô. Cô lấy ra một cái khăn khác và lau khô tóc cho tôi. Tôi nhắm mắt lại để nhận xét sự khác biệt khi chạm vào tóc tôi của cô và hắn ta.

Sau đó, cô cầm lấy điện thoại ở đầu giường tôi và nói chuyện với một người mà tôi nghĩ đó là một người giúp việc trong nhà. Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên khi đọc số tên thực phẩm phức tạp của Hàn Quốc.

Tâm trí tôi dường như chìm cả vào cô, tôi nhìn chằm chằm vào cô, trầm trồ màu tóc hạt dẻ vàng của cô cũng như xương quai hàm xinh đẹp của cô.

Tôi giật mình khi thấy cô đặt điện thoại xuống và nhìn tôi. Tôi có thể nói cho cô biết là tôi đang nhìn chằm chằm vào cô và cô tỏ ra thích thú cùng hài lòng vì điều đó.

Chúng tôi ngồi yên như thế cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Cô lên tiếng và người giúp việc bước vào trên tay là một khai thức ăn tương tự lúc nãy cô đã gọi. Cô ấy cúi chào và lui ra.

Cô để một ít rau diếp vào chén cháo và đưa nó cho tôi. Tôi nhìn cô không chớp mắt.

"Em có đói không?" cô hỏi.

Tôi lắc đầu.

Cô cười khúc khích.

"Không đói cũng phải ăn."

Tôi không tình nguyện như cô vẫn có cách làm tôi ăn nó.

Cô cầm lấy muỗng cháo múc nó lên và nhẹ nhàng thổi nguội nó. Sau đó, cô đưa nó vào miệng tôi.

Phải là cô đã đút tôi ăn.

Tôi có thể cảm nhận được tuổi thơ tôi như tràn về. Cô gái này, cô là ai? tại sao lại nuông chiều tôi như thể tôi là một con chó nhỏ mà cô tìm thấy khi đi lạc trong rừng mang về nhà nuôi.

Tôi thích điều đó, tôi thích được nuông chiều.

Tôi đã ăn hết chén cháo của mình trong khoảng thời gian không lâu. Cô lau miệng cho tôi và tôi nhìn cô, muốn nói ra lòng biết ơn của mình nhưng chợt nghẹn lại như có ai bóp chặt cổ mình.

Cô cười và nựng nhẹ lên má tôi, lần này tôi đã không né tránh.

Nụ cười cô biến thành một cái cau mày khi điện thoại vang lên. Cô trả lời và biểu hiện trên mặt cô cho thấy sự chán ghét.

"Ông Kim đã về nhà." cô lẩm bẩm và quay sang nhìn tôi.

Hơi thở tôi như chậm đi khi nhìn vào mắt cô.

"Tiffany nghe này." cô nói và mắt tôi mở to trước những gì cô sắp nói.

"Tôi không biết em là ai và cũng không biết lý do gì em lại chọn đi vào con đường này. Nhưng xin em, nếu có thể em hãy ngừng lại đi. Nó làm tôi đau khổ khi nhìn thấy em như thế này, tôi không hề quen biết em nhưng em lại làm tôi đau lòng. Tôi sẽ giúp em. Em có hiều không? Ông Kim không phải là một người đàn ông tốt và tôi chắc chắn là ông ta sẽ lại tìm thêm một người mới để thay thế em."

Tôi thực sự muốn nói với cô, tôi biết được lòng tốt của cô. Tôi cảm thấy là tôi có thể tin tưởng ở cô và sau nhiều năm sống trong dối trá lọc lừa, tôi cần có một người nào đó để tôi có thể tin tưởng.

Nhưng lúc này tôi lại chọn hèn nhát, tôi chỉ gật đầu của mình.

"Tôi phải đi ngay lúc này." cô thở dài và tôi hiểu lòng cô. Tôi rất vui khi mà biết cô thích thời gian bên cạnh tôi.

Cô đứng dậy và tôi ngăn cô lại. Tôi vội vàng hắng giọng để nói ra những gì mình muốn biết.

"Cô tên gì?"

Cô mỉm cười.

"Taeyeon. Kim Taeyeon"

Cô nhẹ nhàng đẩy tôi năm xuống giường. "Ngủ đi" cô nói. "ông Kim thường không gọi tình nhân của ông vào lúc sáng sớm. Đêm qua em đã không ngủ được nhiều."

Tôi nghiêng đầu và nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô. Cô cúi đầu xuống gần tôi hơn và tôi có cảm giác là cô muốn hôn tôi nhưng sau đó cô chỉ nói mà không làm gì cả.

"Tôi sẽ quay lại bên em Tiffany." cô thì thầm. "em sẽ không phải một mình."

Tôi lúc này trong đầu lặp đi lặp lại cái tên Kim Taeyeon, người bảo hộ của tôi cũng là vị cứu tinh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro