Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 4

Thật sự kỳ lạ, tôi không biết từ đâu mà tôi có lòng tốt đến bất ngờ như thế ngay cả đến bản thân tôi, tôi còn không ngờ đến. Nhưng tôi lại có cảm giác là chú tôi đóng vai trò phản diện để tôi có thể trở thành người chính diện trong ngày hôm nay.

Chú tôi có những thứ mà tôi muốn lại không có và tôi muốn chắc chắn rằng chú biết điều đó.

Trong khi giáo sư nói làm xàm bằng thứ tiếng Anh của ông ta, tôi tự cho phép mắt mình đi lang thang đến các tia sáng tạo ra từ những sợi vàng để trên chiếc bàn gỗ được đánh bóng mạnh mẽ. Không hiểu tại sao các mô hình dùng bằng năng lượng mặt trời luôn khiến tôi bình tâm đi rất nhiều.

(Mắt của tôi nhìn thẳng vào mặt trời, những ngón tay của tôi luồn qua vòng eo của em khi hơi thở đều đặn của em gây ấn tượng với tôi. Tôi đã có khoảng thời gian khó khăn để giữ cho hơi thở của mình được bình thường.) tôi hồi tưởng lại.

"Bây giờ chúng ta đã biết tốc độ electron cũng tương đối tốc độ ánh sáng, do vậy nên khối lượng cần tính là mười lần khối lượng của electron ban đầu. Chúng ta có thể liên hệ điều này..."

Hành động nhắm mắt lại là hậu quả của việc thiếu ngủ đêm qua cộng với việc tâm trí tôi luôn nhớ đến em khiến tôi không còn nghe thấy những gì mà người đàn ông có râu vểnh đang đứng trên bục giảng nói đều đều.

Tôi vội vã chạy qua cánh cổng lớn được trang trí cầu kỳ, tôi dường như thiếu kiên nhẫn để được gặp lại cô gái mà tôi không thể xóa khỏi tâm trí mình, em chiếm hết mọi không gian trong tâm trí tôi.

Tôi lại sao thế này?

Tôi lắc đầu để thoát khỏi các suy nghĩ vô lý không giống ngày thường này dường như nó đang cố gắng lây lan ra toàn bộ người tôi nhưng một căn bệnh truyền nhiễm về da.

Tôi vội vã đi lên cầu thang trước khi một giọng nói hiền lành vang lên.

“Cô Kim! Giày của cô!”

Tôi nhìn xuống và nhận thấy chân mình vẫn còn mang đôi Nikes.

Tôi giật mạnh đôi giày ra khỏi chân tôi với sự tàn bạo không quan tâm và mặc nó muốn bay đi đâu thì bay, may mắn là nó không bay trúng gương mặt của cô giúp việc vì cô ấy đã đi lên cầu thang trước khi tôi tháo giày. Tôi cần phải kiểm soát bản thân mình hơn nữa.

Tôi tình cờ gặp mặt Bill trên đường đến phòng của em. Ông ta nở một nụ cười lộ ra hàm răng lởm chởm và tôi buộc phải tỏ ra thân thiện với gương mặt cau có.

“Nơi cô đang muốn hướng đến là đâu vậy cô bé?”

Tôi ghét cái cách ông ta gọi tôi là cô bé. Bill là người mà chú tôi xem như một viên ngọc quý, một thành viên quan trọng trong gia đình trong khi tôi cảm thấy ông ta không cần thiết và còn lãng phí tiền lương cho ông ta. Bill quản lý tất cả vấn đề của chú tôi và bao gồm cả những vấn đề về những cô tình nhân.

Tôi quyết định không trả lời ông ta và bước sang một bên để vượt qua ông ta. Ông ta dường như dự đoán được tôi sẽ hành động như thế nên đã nắm tay tôi lại.

“Chú cô đang bận rộn vào lúc này. Tôi khuyên cô nên tránh xa hành lang này đi cho đến khi ông ấy hoàn thành xong việc.”

Tôi há hốc miệng.

“Với…?”

Bill mỉm cười tỏ ngụ ý đó không việc mà tôi nên quan tâm.

Có lẽ là do sự thiếu ngủ nhưng trước khi tôi nhận ra thì hai tay tôi đã nắm chặt lấy cổ áo ông ta nâng lên thể hiện cho ông ta thấy là tôi đang rất tức giận và sẳn sàng làm đau ông ta bất cứ lúc nào.

Tôi hành động như thế chắc vì do ông ta đã nói cái tên làm tôi phải khiếp sợ.

Trái tim tôi như đi ai đó đấm mạnh vào, tôi buông cổ áo ông ta ra và đầu tôi nghiêng sang một bên. Bill nhận thấy được sự khó chịu của tôi nhưng ông ta quyết định không thèm quan tâm đến điều đó.

Ông ta cũng có sự tức giận, ông đứng thẳng người lên vuốt phẳng lại chiếc áo sơ mi của mình và khệnh khạng bước đi để lại tôi với một nỗi tuyệt vọng không tên.

Tôi không biết lý do tại sao tôi lại như thế này. Tôi cần phải chuẩn bị sẳn sàng cho việc này, có thể là do em làm tôi cảm thấy đáng thương và những suy nghĩ đó đã đưa tôi đến đỉnh điểm của lực đẩy như thế này.

Em mới lạ, em trẻ trung, em xinh đẹp. Tất nhiên là chú tôi sẽ dành hầu hết thời gian rảnh của ông để cùng với em.

Tôi đi vào phòng của mình và nhốt mình trong đó cả ngày còn lại, suốt buổi tối tôi chuyên tâm vẽ ra những phi thuyền không gian lên trên các hành tinh mà chẳng thèm xem đến bài mới của môn Vật lý. Trời đã tối muộn và tôi nhận ra rằng dạ dày tôi bắt đầu kêu tôi phải cho nó ăn. Không có tâm trạng để xuống dưới ăn tôi đã chọn để ăn một bữa ăn tuyệt vọng trong thiên đường của riêng tôi.

Cô giúp việc gõ cửa bước vào mang theo khay thức ăn. Trước khi tôi mở cửa ra để cô mang vào thì cô đứng lúng túng và giấu một tay vào trong váy. Tôi nhướn mày.

Tôi thấy chị gái này cũng khá là xinh đẹp. Gương mặt góc cạnh do đã có dấu hiện tuổi tác xuất hiện cùng với việc liên tục bị tress nhưng chị ấy vẫn giữ cho mình một nét kiêu ngạo gì đấy giống như việc phục vụ tôi là do bắt buộc.

Kiêu ngạo ư? Tôi thầm gắt gỏng trong lòng cũng giống tôi thôi.

Tại sao trước đây tôi chưa gặp qua chị ta nhỉ? Nhìn tổng thể đoán độ tuổi, tôi nghĩ chị ta đã có một khoảng thời gian dài làm việc trong gia đình này. Có lẽ tôi đã quá thờ ơ và bị cuốn vào thế giới riêng đáng thương hại của mình nên chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh.

Những lời tiếp theo chị ta nói chắc chắn sẽ làm cho tôi nhớ đến chị ta trong một thời gian khá dài.

“Bà Hwang muốn ăn tối cùng với cô, đây là thông tin bí mật đừng để cho ai biết.”

Cho đến bây giờ, tôi luôn ngưỡng mộ sự ngắn gọn và cảm đảm của mình để mà nhắn những tin nhắn bí mật như thế. Tôi cảm thấy đây cũng là một cách để thể hiện sự lãng mạn.

Mím chặt môi lại, tôi gật đầu và đứng dậy khỏi ghế xoay của tôi. Chị ấy mang theo khay thức ăn và theo tôi đi ra ngoài.

Chúng tôi nhìn nhau và lần đầu tiên tôi dành cho chị ấy một nụ cười đúng nghĩa. Chị ấy dường như bất ngờ vì điều đó.

Tôi nên phải đối xử với người chăm sóc này tốt hơn trong những ngày chị ấy phục vụ tôi.

Tiffany Hwang đang ngồi đó trên giường, em mặc trên người một chiếc áo choàng tắm cùng với khay thức ăn chuẩn bị các món ăn đẹp mắt. Tóc em ướt đẫm và tôi nghĩ là em mới vừa tắm xong.

Gương mặt em rạng rỡ hẳn lên khi tôi bước vào và tôi không thể không đáp trả lại nụ cười của em.

Em cảm ơn chị giúp việc một cách lịch sự khi chị ấy đặt khay xuống cho tôi rồi sau đó cúi đầu chào quay đi. Tôi mỉm cười và thì thầm cảm ơn chị ấy khi thấy thức ăn được đặt trước mắt mình. Tôi dường như không còn đói bụng nữa.

Em cười khúc khích trước hành vi vụng về của tôi trông khá trái ngược với việc em để cho tôi bảo vệ vào đêm trước. Khi trái tim tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi ngước mắt lên nhìn mặt em.

Thật là vui trong lòng khi được nhìn thấy vẻ đẹp hiện hữu ra trước mắt mình. Ý niệm về sự ham muốn dường như đã đầy đến miệng tôi, để lại cho tôi trong cơn nóng sốt của các mao mạch máu giãn ra và lan sóng run động đột ngột lan tràn từ ngực ra đến các đầu ngón tay và chân của tôi.

Đồng thời giữa niềm vui cũng chính là nỗi buồn, tôi buồn khi nhìn thấy làn da nhợt nhạt của em và bên trong đôi mắt màu nâu socola chính là sự tổn thương và nỗi đau mà em đang cố gắng chen giấu.

Tôi ho.

“Em cảm thấy thế nào rồi?” Tôi hỏi một cách lắp bắp khó xử.

Em hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi của tôi vì thế em cúi đầu xuống. Sau đó em ngẩng mặt lên một lần nữa đối mặt với tôi bằng một nụ cười bất cần.

“Tốt hơn rồi.” Em nhún vai trả lời ngắn gọn.

Phản ứng của em đã gián tiếp đâm một nhát vào bên trong tôi. Tôi biết chú tôi không phải là loại người sẽ yêu thích một người nào đó lâu dài nhưng không loại trừ ông cảm thấy thích thú với cảm giác mới lạ mà Tiffany mang đến cho mình.

Em càng như vậy càng làm tôi muốn bảo bọc, che chở cho em. Tôi rùng mình khi nghĩ đến tại sao mình lại có những cảm giác như thế. Tôi nhận thấy Tiffany dường như ngày càng mất niềm tin vào cuộc sống này.

Tôi ho vài tiếng lần nữa. “Xem ra…em có vẻ rất tốt.”

Em cười lớn sau đó khàn khàn nói những lời khiến ngón tay tôi lạnh toát. “Đây là cuộc sống của tôi. Chúa đã đặt tôi vào con đường này và tôi nghĩ tôi nên làm tốt nhất có thể không phải sao?”

Nỗ lực để tạo ra một bầu không khi vui vẻ đã thất bại thảm hai.

Buổi tối kết thúc một cách vụng về và tôi đứng lên rời khỏi, tôi cúi đầu và chúc em ngủ ngon. Ngay sau đó, một bàn tay siết chặt lấy cổ tay tôi.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được những cảm xúc trên gương mặt em lúc này. Tôi chỉ cắn môi và gật đầu. Em nhích cơ thể sang một bên để tôi có thể nằm xuống bên cạnh em. Em vòng tay ôm lấy eo tôi và tôi đặt cằm lên đầu em trong khi em dần dần bình tĩnh lại.

5…4…3…2…

Em dần dần chìm lắng vào giấc ngủ trong khi tất cả những gì tôi có thể làm là cúi đầu xuống đưa môi mình kề sát đỉnh đầu em và thì thầm những lời an ủi với em.

“Mọi chuyện rồi sẻ ổn thôi.” Tôi lẩm bẩm trong tiếng thở dài ôm em trong vòng tay của mình. Tôi từ từ đi vào giấc ngủ không biết từ lúc nào.

Khi em tỉnh giấc có vẻ như đã dài gần một thập kỷ và tôi cũng dần tỉnh táo lại sau đó. Trong giữa giấc ngủ tôi vẫn cảm nhận được thực tế, tôi cảm thấy em hôn lên môi tôi và thì thầm.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi mắt nhắm mắt mở hỏi em. “Tại sao?”

“Vì đã làm phiền cô như vầy”

Không thể biết được cảm giác lúc đó của tôi là tệ đến thế nào.  Em cần tôi để bảo vệ em và tôi cũng cần một ai đó để bảo vệ. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán em.

“Không có gì đâu.”

Trái tim tôi như tan nát bên trong. Tôi phải làm gì đó với cô gái này thậm chí là đi đến tranh cãi cùng chú tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro