Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 5

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của mình, xoa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình. Tôi nhăn mặt khi tôi cong cơ thể mình lại rồi lại kéo dãn cơ bắp để rồi nghe thấy tiếng khớp xương vang lên.

Trước đó hầu hết tôi đều nằm ngủ như một khúc gỗ.

Nhưng cơ thể và tâm trí tôi cảm thấy kiệt sức. Đến cả xương của tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt ra cửa sổ, lúc này nó được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng mềm mại, sáng vàng của tia nắng mặt trời nhưng lại thiếu đi sự ấm áp của một buổi sáng muộn.

Tôi nhìn vào đồng hồ của mình đã 8:00, tôi thở dài.

Nếu như những cơn mất ngủ vẫn tiếp tục đến mà tôi không thể kiểm soát được dù sao đây cũng là việc mà tôi có thể kiểm soát được và rồi tôi sẽ phải trải qua những hậu quả nghiêm trọng cho những lần tâm trạng tôi xuống thấp vào bất cứ khi nào em “bận rộn”.

Tôi đã không qua đêm với em đêm qua khi em phải làm nhiệm vụ của mình. Tức giận và đầy lo lắng, tôi đã bỏ chạy vào phòng của mình nơi tôi chìm vào giấc ngủ bơ phờ đầy mộng mị, tâm trí tôi như nổ tung, đầy các kết quả với kết thúc cho việc tôi hành động như một anh hùng với riêng em.

Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra nguyên nhân giấc ngủ bị gián đoạn của mình. Âm thanh cửa đóng lại và xào xạc của bước chân trở về và máu tôi như bị đông cứng lại.

Nó được phát ra từ bên dưới tầng hai.

Tôi vội vã lẻn đi ra xem có điều gì phát sinh ở bên dưới. Nhìn trái nhìn phải xem có ai xuất hiện không tôi tiến đến chỗ nấp và cuối cùng tôi cũng nhìn thấy.

Mắt tôi mở to.

Chú tôi nắm chặt lấy cánh tay của Tiffany, gương mặt em bị biến dạng vì đau và biểu hiện của chú ấy đang rất giận dữ. Chú quăng em xuống ghế như một con búp bê trước khi ra lệnh và la mắng một người giúp việc giúp em tắm rửa sạch sẽ.

Lông mày tôi nhíu lại. “Đã tự bao giờ…?” tôi tự hỏi.

Hai người phụ nữ cùng đi, người phụ nữ lớn tuổi hơn dẫn em đi vào phòng tắm, trên đường đi, chúng tôi gặp mặt nhau. Và đôi mắt của chúng tôi nhìn nhau.

Tôi thậm chí không thể bắt đầu mô tả sự đau đớn và sợ hãi đang bao trùm lấy em như thể em cảm thấy mọi nhân phẩm cũng như hạnh phúc của em đều bị tước đi, ngã xuống chẳng gì ngoài việc đau đớn của cơ và xương.

Phải, hành động anh hùng của tôi là lẻn vào trong phòng tắm.

Tôi đã lẻn vào trong phòng tắm, cô giúp việc đang chuẩn bị mọi thứ để tắm cho em. Cô ấy nhìn tôi bằng một sự bất ngờ và rằng tôi nhận ra tôi vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ của mình. Bộ đồ ngủ in những hình ảnh đã quá lứa tuổi của tôi để mà mặc nó.

Vào thời điểm đó tôi rất là bực mình và tôi ra lệnh cho cô ấy bằng một giọng điệu cố tỏ ra bình thường. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên vì yêu cầu đó của tôi nhưng vẫn nghe theo lời tôi. Cô ấy không có sự lựa chọn nào khác, chuẩn bị xong bồn tắm, cúi chào và lui ra.

Tôi cắn môi dưới của mình, cố gắng ngăn chặn sự gia tăng nhịp đập của trái tim mình.

Nếu được lựa chọn tôi sẽ không hề lựa chọn những việc mà tôi không tự tin ở bản thân mình, tôi sẽ không hề hành động như thế. Nhưng em chính là sự ngoại lệ của tôi. Lúc này phòng tắm chỉ còn tôi và em đem lại một cấp độ hoàn toàn mới của sự thân mật, tôi cảm thấy tôi sẽ chết sớm nếu tôi cứ phải tiếp tục làm những việc như thế này và tôi cũng nhìn thấy được tình cảm tôi dành cho em đã phát triển đến mức mà tôi không thể giải thích bằng lời.

Đôi mắt em mở to và một màu hồng hồng hiện lên má em. Tôi không thể không nở nụ cười khi nhìn thấy điều đó.

Em đỏ mặt?

Tuy nhiên, tôi quay lưng lại với em để cho em thấy ít nhất là tôi tôn trọng cơ thể em với sự tôn trọng hầu như tôi biết là em hầu như không được. Một tiếng sột soạt của quần áo và tiếng bước chân đi vào nước.

Lúc này tôi biết là em đã hoàn toàn khỏa thân.

Em thốt ra một âm thanh dễ thương và tôi quay lại nhìn thấy em đang ngồi vào trong bồn tắm.

“Xin lỗi” tôi lắp bắp, “tôi chỉ…”

Em nhíu mày của mình lại. “Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi khỏa thân đâu.”

Tôi nuốt nước bọt. “nhưng đó là khác nhau.”

Tình hình là rất khác nhau. Làm sao tôi có thể so sánh đêm đầu tiên của chúng tôi khi mà tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp khóc sưng cả mắt và cần một sự an ủi cùng với cô gái bây giờ là tôi phải kìm chế bản thân mình lại để không chạm vào.

Em thở dài và tiếp tục chà sát người mình bằng miếng bọt biển. Tôi chỉ có thể ngồi đó và nhìn chằm chằm em.

“Em vẫn không thể rửa phía dưới…?”

Em lắc đầu.

Tôi nghiến chặt hàm mình lại. Tôi không hề biết là nơi đó của em bị ảnh hưởng bởi vì việc giao hợp với chú tôi và rằng em sợ bị chạm vào vùng dưới của em.

“Tại sao?”

Cô nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi.

“Bởi vì tôi sẽ nhớ lại…”

Trái tim tôi đau một cách điên cuồng cùng với một nỗi buồn không tên trào dâng trong lòng. Tôi im lặng gật đầu và giật lấy miếng bọt biển ra khỏi bàn tay của em.

“Vậy khi nào thì em sẽ vượt qua nỗi sợ hãi này đây?”

Đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi tin tưởng ở cô.” Cô thì thầm.

Năm từ thốt ra từ miệng em như đốt cháy ngọn lửa trong tim tôi, đẩy tôi tiếp tục xuống một cái hố không thể tự kiểm soát. Em tin tưởng tôi và em cần tôi.

Tôi chỉ có thể gật đầu trong khi tay tiếp tục chà cổ em. Tôi dùng tay chà đều xà phòng và sau đó tôi rửa sạch cho em. Chúng tôi đã kết thúc phần trên của em, ngực của em là tự em làm cùng với hai chân em.

Bây giờ là phần khó khăn đây.

Suy nghĩ trôi qua, thật là tuyệt vời khi tôi đã trải qua khoảng thời gian kiềm chế, đau đớn của sự tự kiểm soát khi tắm cho em. Tôi vẫy tay ra hiệu cho em đứng lên và em đã làm thế. Tôi đã được vinh dự khi được nhìn ngắm thân thể em trong lúc tắm cho em. Tôi lấy một miếng vải mềm và cho xà phòng vào nó. Em lấy tay ngăn tôi lại.

Tôi trao cho em một cái nhìn nghi vấn.

“Nó vẫn còn đau.” Em thì thầm ngượng ngùng.

Tôi thở dài.

“Em vẫn phải rửa sạch Fany ah”

Màu đỏ trên má em ngày càng trở nên đậm hơn.

“Cô có thể dùng ngón tay thay thế cho miếng vải được không?”

Nhìn em như thế tôi có thể hình dung ra sự đau đớn thế nào của em và tôi lúc đó như một con chiên mất sức mạnh. Lại gật đầu một lần nữa, tôi cho xà phòng vào lòng bàn tay tôi và bắt đầu thực hiện việc rửa cho em.

Tôi chầm chầm chạm vào nó, để giảm thiểu bớt sự ma sát. Em rùng mình khi lần đầu tiên ngón tay tôi chạm vào nó nhưng em sớm nới lỏng để tôi có thể dễ dàng hơn. Bàn tay em ép chặt lấy đỉnh đầu tôi để tìm sự cân bằng.

Tôi muốn em đừng làm điều đó. Cảm thấy khi bàn tay em để trên đầu tôi trong khi bàn tay tôi lại…ở một nơi khác, nó làm cho tôi cảm thấy chúng tôi đang làm ra loại hành động hoang dại và nóng bỏng điều này làm mồ hôi tôi tuôn ra vì kích thích.

(Sin của pi trên 2 là 1….thay đổ trong thông lượng là nguyên nhân gây ra cảm ứng điện từ, khi có một tốc độ thay đổi, sự gia tăng lam tăng cảm ứng, hadron có hai loại là meson và baryon. Meson gồm quark và phản quark…proton có ba quark, lên, xuống…photons có thể phân ly thành 1e, positron và e nguyên tử, định luật Newton III…)

Tôi giật mình vì dòng suy nghĩ đột ngột của tôi về vật lý và một tiếng cười khúc khích vang lên. Sau đó tôi nhận ra tôi đã nói ra suy nghĩ của mình quá lớn tiếng.

“Không ngờ cô lại thú vị như thế?” Em trêu chọc.

Buồn cười. Em đang bị như thế mà vẫn còn đủ can đảm trêu chọc tôi. Tôi lúng túng ho và vội vã rửa sạch tay mình, trước khi ra hiệu cho em tự rửa sạch của em.

Em cảm ơn tôi trước khi bước trở vào lại bồn tắm.

“Cô không nên cảm thấy kích thích Tae.”

Nghe em gọi tên tôi làm tôi như thức tỉnh, em đang gọi tôi là gì thế nhỉ.

Lời tôi nói ra thì lại lắp bắp như ai bóp cổ tôi.

“Em nhìn…em rất xinh đẹp…và phù hợp….tôi…ý tôi là…”

Tôi phải lấy lại tinh thần của mình. Bây giờ không phải là thời điểm tốt, lời thú tội chân thành đối với sự ngưỡng mộ cơ thể em không phải là khi em khỏa thân và tôi không nên như thế.

Tôi cảm thấy tai tôi đang chuyển sang màu đỏ và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hơi nước nóng làm tôi đỏ bừng người nhưng không phải như thế. Tôi cúi đầu với một cử chỉ dorky và đi ra khỏi phòng tắm.

Tôi đứng tựa lưng vào tường của căn phòng và hít thở sâu nhằm tìm lại sự ổn định.

Thật hài hước, tôi mỉm cười. Tôi không bao giờ thất bại trong việc làm hỏng tâm trạng. Mặc dù tận sâu trong trái tim tôi muốn từ chối nhưng nụ cười trên gương mặt em khi em nhìn tôi cười thì hành động của tôi lại vô thức như thế.

Em xuất hiện trong một chiếc khăn tắm và nhìn tôi. Em nhìn tôi bẽn lẽn, em cắn môi dưới. Tôi nhướn mày nhìn em trước khi đi về phía tủ lấy đồ cho em mặc vào.

Cô làm tôi phải dừng lại.

“Cô thật sự muốn thế?”

Câu hỏi của em như đánh tôi một phát và tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm em trong im lặng.

“Cô muốn tôi?”

Giọng nói em tỏ ra mạnh mẽ hơn bình thường.

Những con khỉ trong đầu tôi la hét và muốn đánh bại các bức tường mà não tôi chọn đáp án là không cho câu hỏi của em. Tôi chỉ đơn thuần đi đến lấy trang phục cho em và quay lưng lại với em như thể tôi không khẳng định cũng không phủ nhận. Tôn trọng tôi muốn tôn trọng em mặc dù tôi rất muốn em.

Em dường bị tổn thương do phản ứng của tôi nên khi tôi mặc quần áo cho em mà em không hề nói tiếng nào. Sau đó, tôi hong khô tóc em và yêu cầu em nên có một giấc ngủ ngắn thôi cũng được. Chú tôi, tôi nghĩ rằng ông có thể đi làm hoặc làm bất cứ điều gì chú cảm thấy có lợi ích của chú.

Chú lôi cuốn, thông minh và tôi ghét phải thừa nhận nhưng chú quyến rũ một cách hoàn cảnh.

Tất cả những đặc điểm đó tạo thành một chính trị gia tốt. Có lẽ vì lý do đó mà chú muốn tôi cũng theo lĩnh vực chính trị như ông nhưng tôi rất ghét nó mặc dù tôi không thể phủ nhận thực tế là tôi còn có thể làm tốt hơn cả chú.

“Cô không…” một tiếng thì thầm vang lên nhẹ nhàng, phá vỡ tôi lôi tôi ra từ cuộc tự tranh luận của chính tôi.

“Cô không giống như ông ta.” Em nói trước khi bao bọc tôi vào trong vòng tay của em.

Ôi em làm tôi cảm thấy mình thật giống như một cô gái sợ sệt đang đứng một mình trên con phố đông đúc vào lúc sáng sớm. Tôi phải làm gì để xứng đáng với sự hoàn hảo ôm mình trong vòng tay đây?

Em leo lên giường và quay lại nhìn tôi đôi mắc em như đang cháy âm ỉ. Tôi mím môi lại và gật đầu như ra hiệu em có thể hỏi bất cứ điều gì em muốn.

“Hôm nay cô phải đi học?”

Tôi gật đầu.

“Oh” gương mặt em cúi xuống. “Tôi nghĩ giáo dục cũng quan trọng.”

Tôi khịt mũi. “Bài giảng hôm nay cũng không cần thiết. Tôi đã đọc và hiểu các khái niệm trước rồi.”

Gương mặt em trở nên rạng rỡ và em thì thầm trong ngượng ngùng. “Đêm qua tôi bỏ lỡ sự ấm áp.”

Nhưng đang cố gắng làm tôi hiểu được điều gì đây?

Em nhích người sang một bên giường nhường không gian cho tôi. Tôi thở dài và nói.

“Tôi…không nghĩ rằng tôi có thể Fany ah”

Đôi mắt em mở to đau đớn.

Điều này làm tôi đau đớn vì tôi đã từ chối em nhưng tôi cũng là một con người và tôi đã đạt tới giới hạn của mình. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. Đầu tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

“Thật khó cho tôi và tôi bắt đầu nhìn thấy em trong một ánh sáng khác.”

Tôi hy vọng Chúa, cô ấy đừng hiểu lầm lời nói của tôi. Trời ơi và tôi đã sai. Nước mắt bắt đầu rơi ra từ mắt em và em thở hổn hển nói.

“Cô có muốn tôi không Tae?”

Tôi không thể trả lời và đôi mắt của tôi vẫn nhìn chằm chằm xuống đôi chân tôi, tôi không dám nhìn em.

“Tôi nói là cô có muốn tôi không!?”

Câu hỏi của em ngày càng khó khăn hơn, to hơn và trong đó hàm chứa nhiều điều tức giận, thất vọng và cả niềm đam mê.

Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

“PHẢI TÔI MUỐN EM!” Tôi gầm lên. “Và tôi không thể nhìn thấy em làm ra những điều quá khó khăn với tôi! Và việc để tôi ngừng nghĩ đến em càng khó hơn cho tôi!”

Tôi mong là em sẽ khúm núm khi nghe tôi hét. Nhưng những gì em làm càng làm tôi ngạc nhiên hơn.

Gương mặt em cứng lại và tôi bắt đầu thấy được hành động của một cô gái trẻ nổi loạn đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi nghĩ thế.

Bàn tay em tiến đến các vạt dưới cái T-shirt em đang mặt và kéo nó ra khỏi đầu mình, để lại trên người em lúc này chỉ còn trơ trọi chiếc bra màu đen. Mắt tôi mở to ra.

“Em đang muốn là gì?” tôi rít lên.

“Đây là những gì cô muốn phải không?” giọng nói em bắt đầu run rẩy. “tất cả những gì cô muốn là thế này.”

Tôi không thể bắt đầu mô tả được nữa những tổn thương mà tôi nhận được.

Đây chính là những gì em nghĩ về tôi ư?

Tôi điếng người lắc đầu và ngăn hành động tiếp theo của em lại bằng cách đặt bàn tay tôi lên cổ tay em lúc này đang cố mở nút quần short của em.

“Xin em” giọng tôi như nứt ra. “đừng như thế.”

Em lại một lần nữa phá vỡ bức tường kiên cố trong lòng tôi cùng với sự bùng nổ dần quen thuộc đó là bao bọc cô gái dễ tổn thương trước mặt này.

Tôi thở dài và nằm xuống giường cùng em, tôi mặc áo vào cho em lần nữa.

“Đừng bao giờ làm như thế với tôi lần nữa, xin em. Em có nhiều giá trị hơn thế này.”

Tiếng khóc nức nở của em ngày càng to hơn.

“Từ khi tôi đến bên cô Tae, cô chẳng được gì nhưng lại đối xử tốt với tôi và tôi cảm thấy mình không xứng đáng với lòng tốt của cô, tôi không biết làm thể nào để trả ơn lại cho cô.”

Tôi cười khúc khích. “Vậy đây là giải pháp của em?”

Em sụt sịt, giọng mũi vang lên vì khóc quá nhiều. “Madame Tousson luôn nói với tôi tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết bằng sự hấp dẫn trên cơ thể của tôi. Tôi không biết phải làm gì khác, tôi không muốn mất cô Tae à và tôi không muốn cô rời khỏi tôi.”

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi. “tôi cảm thấy tôi mắc nợ cô.” Em thì thầm.

Tôi dùng ngón tay cái của tôi để lau nước mắt cho em và sau đó tiến đến môi em.

“Em thật sự không biết em đã làm cho tôi nhiều thế nào đâu.” Tôi thì thầm.

Khi nào đến lúc tôi sẽ nói cho em nghe. Tôi cần phải xác định lại cảm giá của tôi lần nữa.

Em mỉm cười và chọn tin tưởng tôi. Em rút người vào ngực tôi và tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc mơn man trên cổ tôi. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng hơi thở em, sự ấm áp của em cũng như mùi hương trên người em ru tôi vào một giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro