Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 6

Như tôi đã nói, tôi cũng là một con người mà con người thì cũng có giới hạn của mình. Tôi biết điều này trước sau thì cũng tới nhưng tôi không sợ điều tồi tệ nhất xảy ra. Nó không quan trọng vì tất cả đều có giá trị riêng của nó.

Tôi thứ dậy vào một buổi sáng thứ Bảy ảm đạm để nhận ra tôi một mình trên giường của em. Dường như trời lạnh hơn bình thương và tôi nhẹ rùng mình, kéo chăn lên che đến cằm. Đầu tôi cảm thấy nặng nề, vị đắng chát bao bọc lấy đầu lưỡi tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm chính là ngủ tiếp nhưng tôi tự hỏi em đã đi đâu.

Tôi muốn đứng lên để trở về phòng mình vì đột nhiên tôi sợ không biết chú tôi sẽ làm ra việc gì với tôi khi nhìn thấy tôi trong phòng của em với mái tóc bù xù và đôi môi nức nẻ. Tôi không sợ chú tôi nhưng tôi không thích ông phát hiện ra tôi đã hẹn hò bí mật với cô gái yêu thích của chú. Tôi và chú tôi đã thỏa thuận là không nên can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau cho nên tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều vào lúc này.

Chú sẽ làm gì tôi nêu chú phát hiện ra tôi không biết. Nhưng tôi biết chú là một người đàn ông khá nóng tính. Bên cạnh đó, tôi sợ Tiffany sẽ bị kẹt giữa trận đụng độ của tôi và chú, một kịch bản không mong muốn sẽ xảy ra, em đã bị tổn thương quá nhiều và quá lậu.

Mặc dù em không nói ra nhưng qua cách em ôm tôi, nói với tôi thì tôi nhận ra em là một người dể bị tổn thương, yếu đuối và sợ hãi. Tôi không biết gì về quá khứ của em và tại sao em lại có mặt tại nơi hoang vắng này nhưng tôi quyết định sẽ không hỏi em. Em sẽ nói cho tôi biết khi em đã sẳn sàng và tôi sẽ chờ đợi điều đó.

Tôi áp mặt vào gối và rên rỉ. Tiếng não đập thình thịch trong đầu tôi trở nên tồi tệ hôn và nhiệt độ cơ thể của tôi dao động như điên. Tôi nâng bàn tay mình lên và chạm vào má tôi rồi tôi chợt nhận ra chúng dường như bốc cháy.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở em bước ra cùng với trên tay cầm một cái khăn ướt. Đôi mắt em nhìn vào tôi và em cúi nhẹ. Đôi mắt em nhìn xuống sàn.

“Taeyeon bệnh rồi.” Em thì thầm.

Tôi đã bệnh ư. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì biết được em đã nỗ lực trong việc chăm sóc tôi.

Mí mặt tôi nặng như đeo chì và tôi nhắm mắt lại. Trong hơi thở nặng nề và mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt tôi, tôi cảm thấy có cái gì lành lạnh và mềm mại tiếp xúc trên mặt tôi.

Thiên đường.

Tôi mỉm cười yếu ớt. Khăn lạnh được đặt trên trán tôi và tôi thở dài trong hạnh phúc, cảm thấy một phần nhiệt độ đang bị khăn ướt hút bớt.

Tôi phát ra một âm thanh kì lạ khi tôi cảm thấy ngón tay lạnh trượt vào trong áo sơ mi của tôi. Em cười khúc khích.

“40.1 độ…khá cao đấy.”

Em đứng lên và nói em sẽ gọi một bác sĩ đến bởi vì em không biết cách chăm sóc một người bệnh như tôi là thế nào.

Tôi nghĩ là em đã thực hiện một cuộc gọi. Tôi đã ảo tưởng về việc đó trong khi đầu óc tôi lúc này vẫn đang lẫn lộn giữa thực và ảo.

“Ở lại đây…” tôi cất giọng khàn khàn.

“Tất nhiên rồi..” em thì thầm và vuốt lấy mái tóc của tôi.

Em ép gương mặt em vào mặt tôi, má kề má.

“Em sẽ bị ốm nếu em làm như thế này.” Tôi lẩm bẩm.

Cô cười khúc khích. “Tôi không quan tâm.”

Tôi chìm vào giấc ngủ và khi tôi tỉnh dậy trời đã xế chiều và một bác sĩ gần nhà đã đến khám cho tôi và tôi nâng mí mắt mình lên để nhìn xem ông ta như thế nào. Tôi nhăn mặt khi giấc ngủ của tôi bị gián đoạn.

Ông đi qua Tiffany đưa cho em một loạt các loại thuốc kháng sinh, aspirin, histamim và ghi lại thời gian uống thuốc.

Mi mắt tôi rũ xuống, đầu tôi nặng trịch. Tôi cảm thấy lạnh dường như bản thân tôi đang khỏa thân thì phải. Giấc ngủ lại một lần đánh ngã tôi.

Em đánh thức tôi dậy bằng cách nhẹ nhàng gõ vào vai tôi, thì thầm nhẹ nhàng. Tôi ngồi bật dậy, hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi tôi hình như đã giảm đi nhiều. Một khay thức ăn được đặt trước mặt tôi.

“Súp gà” em nói. “Hãy ăn nó rồi sau đó uống thuốc vào.”

Em múc một muỗng súp và thổi nhẹ nó. “Đây là một chiếc máy bay.” Em nói đùa.

(Đây là một chiếc máy bay…

Đây là một chiếc máy bay…)

Tôi nhắm mắt lại khi một cảm giác không thể diễn tả đang nhộn nhạo trong bụng tôi, giấc mơ ư?

(Một người phụ nữ khoảng 30 rất xinh đẹp và đang ôm Taeyeon vào trong vòng tay của mình, thủ thỉ với bé gái xenh đẹp con của cô. “Con cần phải ăn nó Taetae.” Cô cười trước khi hôn lên chóp mũi của Taeyeon.

Taeyeon lắc đầu, “con không thích rau” cô bé bĩu môi.

Người phụ nữ đó múc một muỗng bông cải xanh và đưa đến trước mặt cô bé “đây là một chiếc máy bay…” cô cười khúc khích khi Taeyeon há to miệng và nuốc bông cải xanh xuống bụng. “Vậy mới là con gái ngoan của mẹ chứ, ngoan lắm” cô nói trước khi ôm chặt lấy con gái yêu quý của mình.)

Tôi cảm thấy nhưng tất cả quá khứ đang hiện ra trước mắt tôi. Đã từ rất lâu rồi tôi cố gắng ngăn chặn những ký ức của tôi về mẹ, vì như thế tôi sẽ bớt đau lòng đi. Tại sao bây giờ nó lại ùa về với tôi?!

Tôi nuốt nước bọt để làm dịu bớt cổ họng bỏng rát của mình và nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tiffany. Đôi mắt đang nhìn tôi đầy quan tâm. “Không sao chứ?” em hỏi.

Tôi gật đầu và cho phép em đút tôi ăn trong im lặng. Sau đó, tôi uống thuốc của mình và ngã người xuống gối, hít lấy hương thơm trên tóc em còn vương vấn trên gối nằm.

“Chú của Taeyeon không biết Taeyeon bị sốt. Tôi có nên nói cho ông ta biết không?”

Tôi lắc đầu. Em hiểu và ngồi xuống bên cạnh tôi dùng những ngón tay luồn vào mái tóc của tôi. Tôi thở dài trong sự thoải mái khi những ngón tay mát lạnh của em làm dịu đi sự thiêu đốt trên da đầu tôi.

Tôi cảm thấy khá hơn sau khi ăn món súp này, giờ thì tốt hơn và đủ tỉnh táo để nhận ra được âm thanh phát ra từ phòng bênh cạnh.

Tiếng cười, tiếng rên rỉ và cả tiếng càu nhàu.

Tôi cau mày và rên rỉ, dùng gối bịt kín lại tai mình.

Người đàn ông này…

Em cười khúc khích trước màn thất vọng khá hài hước của tôi và nói. “thế mà âm thanh này lại luôn luôn xoa dịu tôi.”

Tôi mở một mắt nhìn em.

“Nó nhắc tôi về thực tế là tôi có thể tận hưởng một khoảng thời gian ngắn mà không ở bên cạnh ông ta, nhiêu đó là quá đủ đối với tôi.” Em mỉm cười.

Tôi gật đầu.

Một vài phút trôi qua mà không ai nói với nhau lời gì. Tôi cảm thấy mình đang trượt vào mớ hỗn độn của tự bản thân tôi về những suy nghĩ vẫn vơ, nhưng tôi phải kiềm chế bản thân mình lại.

Đây là một khoảnh khắc đẹp. Khi lần cuối cùng có ai đó quan tâm đến tôi như thế, tôi không thể nhớ được.

“Cô có lạnh không?” em thì thầm.

Tôi gật đầu.

Em vòng tay ôm lấy người tôi, em nâng chân lên để trên đùi tôi và siết chặt tôi.

Đột nhiên, em và tôi dường như không có quá nhiều sự khác biệt sau tất cả.

(Taeyeon nắm chặt bàn tay của chú mình, cô thắt tóc bím và ôm chặt lấy hạt đậu dookong, nhìn chằm chằm vào chú mình. Chú liếc nhìn cô và mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa buồn bã.

“Đừng lo lắng Taeyeon, chú sẽ đưa con đến gặp người này. Ông ấy là một bác sĩ và ông ấy sẽ giúp con.”

“Ông ấy có mang appa và omma về cho con không?” cô nghiêng đầu hỏi.

Chú cười và thở dài, nắm chặt lấy tay cô. “Không, nhưng ông ấy sẽ lấy đi mất những ác mộng vào đêm của con, con chịu không?”)

Tôi có thể nhìn thấy rõ điều đó trong tâm trí mình.

(Bác sĩ H.Wells- chuyên khoa thôi miên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro