Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 7

Tôi rời khỏi phòng trong một sự mịt mờ cùng giận dữ cũng như bối rối suy nghĩ về cuộc trò chuyện mà trong đầu tôi tái hiện lại như một người chơi bị phá vỡ kỷ lục.

Nửa giờ trước,

Sau khi gõ cửa vào bước vào, tôi thấy chú mình đang ngồi tựa lên chiếc ghế làm việc, liếc nhìn vào các tờ báo cáo và nhìn vào màn hình máy tính của ông. Tôi liếc nhìn ngang qua một cái. Cổ phiếu. Tôi thở dài.

Chú mỉm cười và ra hiệu cho tôi ngồi xuống trong khi thư ký của chú phục vụ cho tôi một tách trà.

“Con muốn nói gì vào hôm nay Taeyeon?” Chú hỏi trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

Đây cũng là việc bình thường trong các cuộc họp chú tôi đều như thế này. Tôi sẽ nói rõ ràng và thẳng thắn nói ra suy nghĩ kinh doanh của tôi trong lúc chú có nghe hay không, tất cả các lần ánh mắt chúng tôi không hề nhìn nhau.

Nhưng đó là việc kinh doanh còn giờ đây là việc cá nhân.

“Con muốn thực hiện một giao dịch với chú” tôi nói, hy vọng giọng nói tôi thể hiện được sự nhiệt tình trong đó. Chú nhướng mày và ngước lên nhìn tôi một lúc trước khi quay lại nhìn tiếp vào màn hình máy tính.

“Giao dịch?”

Tôi nuốt nước bọt. Lúc này hoặc không bao giờ.

“Con muốn mua lại một trong những tình nhân của chú.”

Trước sự ngạc nhiên của tôi thì chú cười khúc khích.

“Điều chú lo sợ nhất đã đến rồi cháu gái yêu. Người mà con để mắt đến là ai?”

Tôi ngượng nghịu khi nghe những lời chú thể hiện tình cảm với tôi.

“Đừng gọi con như thế.”

Chú mỉm cười.

“Vậy…đó là ai?”

“Tiffany Hwang.”

Chú nhíu mày. “Tại sao lại là cô ấy?”

Tôi rên rỉ trong sự bực tức.

“Cô ấy bằng tuổi con và nhỏ hơi nhiều so với chú! Chú không cảm thấy như thế là rất khó coi sao?”

Cũng đến lúc chú nhìn tôi và tôi cảm thấy giữa chúng tôi sự chuyên nghiệp đang dần sụp đổ. Cảm giác lúc này thật sự giống như việc trò chuyện với người thân trong gia đình của mình. Chú mỉm cười và trong phút chốc tôi đã nghĩ chú sẽ tiến tới và tát tôi.

Nhưng chú không như thế.

Thay vào đó, chú đưa tay lấy ra một điếu xì gà từ một để trước mặt tôi. Chú mồi lửa và hít sâu nó sau đó phả khói vào tất cả những đồ nội thất trang trí đắt tiền.

Chú thở dài và bắt đầu nói,

“Taeyeon, sẽ ổn thôi nếu con cảm nhận như thế. Ghen là điều hoàn toàn bình thường. Hãy suy nghĩ về nó, nếu con tham gia cùng chú trong hàng ngũ chính trị thì chú có thể cho con tất cả những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Không cần hỏi nữa.”

Tôi cau mày. Chú đang muốn nói gì đây?

Chú tiếp tục, nhìn vào những biểu hiện bối rối trên gương mặt tôi.

“Chú biết là con đã gặp cô ấy. Và không nghi ngờ khi con bị cô ấy thu hút. Cô ấy xinh đẹp và ở độ tuổi như con và con muốn là cô ấy của con phải không?”

Tôi gắt gỏng và trợn tròn mắt. Chú đã biết.

“Chú có thể cho mượn cô ấy nếu con muốn.” Chú mỉm cười, nói rõ là chú có thể chia sẽ cho tôi.

Tôi rên rỉ vì bực tức trước suy nghĩ đó của chú.

“Con không nghĩ theo cách đó.” Tôi nói, thật khó để tôi có thể hoàn thành câu nói thông qua hàm răng nghiến chặt của tôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu.

Có vẻ sẽ dễ dàng hơn vào lúc này nếu tôi và chú cùng nhau nói chuyện với tư cách là nêu ra ý kiến kinh doanh không hơn không kém. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy tôi là một cô cháu gái và hơn nữa là một đứa chau sống dưới mái nhà của chú để cầu xin sự giúp đỡ.

“Chú hãy dừng lại. Đối với các cô tình nhân khác của chú còn hoàn toàn không phản đốn nhưng con không thể chỉ ngồi yên một chổ và nhìn chú bên cạnh cô gái trẻ này. Miệng con đã ngậm lại từ rất lâu, nhắm mắt của mình lại để sống một cuộc sống mà chú dựa trên sự dối trá và phản bội. Con nợ chú, con biết nhưng xin chú hãy nghĩ về con một lần thôi, nghĩ về đứa cháu gái này của chú. Cháu gái mà chú từng mua đồ chơi Giáng sinh, một trong những người mà con mong gặp nhất vào ngày nghỉ. Con chỉ xin chú một điều thôi, con có thể mua cô ấy lại từ chú không? Chỉ cần chú ra giá và con sẽ mua lại.”

Tôi kết thúc bài phát biểu của mình trong phức tạp, ngay cả chính tôi cũng ngạc nhiên tại sao tôi lại có thể nhạy cảm đến thế. Tôi chưa bao giờ muốn thú nhận tình cảm của mình cả, mặc dù có đôi lúc trong những bài làm văn tôi có nói đến nhưng đó là một lời nói dối trắng trợn nhằm che đậy lại sự thật. Nhưng có một sự thật chính là tôi đã mong muốn được nhìn thấy chú trong những ngày lễ cũng như yêu thích việc chú mua cho tôi những đồ chơi hay bánh kẹo khi chú đi công tác trên thế giới.

Chú gật đầu và nói.

“Hay lắm! Chú không biết lời con nói là có thật hay không? Nhưng chú đã xúc động trong vài giây đấy! Con rất có năng khiếu, con không nhận ra sao? Tiềm năng thật sự nằm bên trong con. Nếu con chịu tham gia chính trị cùng chú thì chúng ta có thể chinh phục được rất nhiều!”

Gương mặt tôi cúi gầm xuống. Và như thế là tình chú cháu trong vài giây ngắn ngủi bị đứt đôi. Chú không hề quan tâm đến những gì tôi vừa nói. Đã bao giờ chú quan tâm đến lợi ích của tôi chưa?

“Con có thể đưa cô ấy đi.” Chú nói và vẫy tay tùy ý. “Con có vẻ quan tâm đến cô ấy quá nhiều, mặc dù thật khó để tin lời của một chính trị gia” chú nháy mắt.

“Con không phải là một chính trị gia.” Tôi cãi lại.

“Con là như thế đó, con gái à” chú nhéo mũi tôi. “bên trong con người con.”

Chú mỉm cười một lần nữa. “con sinh ra là để trở thành một nhà lãnh đạo Taeyeon à. Cũng giống như chú của con vậy.”

Tôi phải thừa nhận. Các điều khoản chú đưa cho tôi nếu tôi đồng ý tham gia vào trong chiến dịch tranh cử của chú là vô cùng hấp dẫn. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi phải sống dối với bản thân mình để cam kết thực hiện tất cả những việc làm sai trái khi bắt đầu và kết thúc là vô vàn những đêm mất ngủ do cảm giác tội lỗi mang đến.

“Cô ấy có giá bao nhiêu?” tôi hắng giọng hỏi. Tôi có cảm giác lấy được cô ấy không thể dễ dàng thế này.

Chú cười toe toét.

“Con có chắc là mình muốn Tiffany Hwang này chớ? Cô ấy xinh đẹp nhưng rất nhàm chán! Không đúng chú phải nói thế này là cô ấy thiếu hấp dẫn, không quyến rũ…”

Tôi rên rỉ.

“Con không muốn nghe chú nói về đời sống tình dục của chú.”

Chú cười.

“Chú còn đang xem xét có nên loại trừ cô ấy không. Vì vậy có thể nói rằng con đã cứu cô ấy chăng?”

Hàm của tôi như rớt ra.

“Loại trừ cô ấy? Cô ấy rất tệ sao?”

Chú gật đầu.

“Cô ấy thậm chí không biết hôn là thế nào. Về cơ bản là thiếu đi sự đam mê.”

Tôi không thể tin vào tai mình. Vậy là chú tôi đồng ý giao cô ấy cho tôi? Tôi không thể tin rằng nó lại dễ dàng đến thế.

”Oh không phải dễ dàng như thế đâu cháu yêu à” chú cười và vẫy vẫy ngón tay của mình.

Tôi đã nghĩ đúng rồi không hề dễ dàng như thế mà. Chết tiệt.

”Xin chú đừng loại trừ cô ấy.” tôi nghẹn ngào, cố gắng để không rơi nước mắt. Chú không thể nhìn thấy tôi như thế này được, tôi không thể để chú thấy mình yếu đuối được.

Chú quan sát hành động của tôi.

”Chú nghiêm túc đấy nhưng chú sẽ cho cô ấy thêm một cơ hội.”

Chú chỉ vào tôi.

”Con nên thay đổi tư duy của mình đi cháu gái à. Từ bây giờ đây là nơi con đến.”

Mắt tôi mở to lên.

Chú tặc lưỡi.

“Chúng ta cùng làm một đề xuất thế nào?”

Mặt tôi cứng lại.

“Con đang nghe đây.”

“Tôi không thể tin rằng cô lại đi nói điều này với ông ta và ông ta không loại trừ tôi.” Em bĩu môi.

Chúng tôi đang ở cùng nhau trong bồn nước nóng, may mắn là tôi vẫn còn mặc bộ bikini, chính tôi cũng không biết giải thích chuyện này thế nào khi chúng tôi gần như nude cùng nhau.

Tôi đã đến phòng của em và để nói cho em nghe về kế hoạch của mình thì em lại kéo cổ tay tôi, lôi kéo tôi vào trong phòng tắm để xem thử Jacuzzi mới mà chú tôi mới vừa cho lắp đặt trong phòng em.

Sau đó, em xích lại gần tôi bằng cách tựa đầu lên vai tôi trong khi các ngón tay em dạo chơi trên bề mặt của bồn tắm ướt át đầy bọt bong bóng. Tôi nuốt nước bọt và có một khoảng thời gian khó khăn để không cố nhìn lung tung.

Tôi đặt môi mình lên đỉnh đầu em và tôi lại một lần nữa không nói nên lời bởi hương thơm phát ra từ cơ thể em.

Mùi hương của em không bao giờ thất bại trong việc làm tôi ngạt thở.

“Em có biết việc bị loại trừ là sao à Fany?”

Em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tinh nghịch. “Tôi sẽ ngừng lại việc ở đây.”

Một nụ cười táo bạo sau đó nở trên mặt em. “Cô sẽ nhớ đến tôi đúng không?”

Tôi mỉm cười và gật đầu. “Phải, tôi sẽ nhớ em.”

“Chúng ta vẫn có thể gặp nhau!” Em hào hứng nói nhưng sau đó lại cúi mặt xuống. “nhưng Madame Tousson…”

Tôi cau mày. Cái tên này dường như có vẻ quen thuộc, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó nhưng hiện giờ tôi không nhớ là tôi đã nghe ở đâu.

Tôi trao cho em một nụ cười buồn trước khi dùng ngón tay cái của mình để vuốt ve má em. Mi mắt tôi chớp chớp liên tục như muốn đóng lại và tôi cảm thấy trái tim tôi như đang chạy nước rút trước khi tôi rụt bàn tay mình lại.

Tại sao cảm giác giống như chúng tôi đang chuẩn bị hôn nhau?

“Fany ah, loại trừ còn có ý nghĩa khác ở trong gia đình này.” Tôi thì thầm nhẹ nhàng.

“Vấn đề của chú tôi là phải giữ được sự riêng tư. Nếu như điều này có ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp chú thì chú tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để giữ kín việc này mãi mãi.”

Hơi thở tôi run lên khi tôi tiếp tục nói.

“Có nghĩa là, việc loại trừ một trong những tình nhân của chú liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng và đảm bảo không bị rò rỉ ra ngoài. Không một ai biết được điều này ngoài trợ lý của chú và tôi.”

Tôi nhìn vào mắt em.

“Loại trừ một người tình chỉ có một hình thức.”

Đôi môi tôi run rẩy khi thốt ra những từ cuối cùng.

“Là cái chết”

Gương mặt em thoáng ngỡ ngàng. Tôi nghĩ rằng em vẫn chưa tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhiều nên không nhận ra sự độc ác và bất công trên thế giới này. Nhưng giờ người nói ra điều đó lại là tôi.

“Đó là lý do tại sao tôi không thể để em bị như thế Fany ah. Tôi không thể để cho chú loại trừ em. Em không đáng phải nhận lấy điều đó.”

Em cắn môi và dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt tôi trước khi nhìn vào mắt tôi.

“Vậy chúng ta phải làm gì đây Tae?” Vẻ mặt em như nài nỉ.

Sự gần gũi với gương mặt em quá nhiều làm nhịp tim tôi thất thường nên tôi từ từ đẩy em ra. Em vẻ như bị tổn thưởng bởi hành động hơi tuyệt tình của tôi nhưng tôi cần phải như thế để chuẩn bị nói cho em nghe về những gì tiếp theo.

“Chú tôi và tôi đã thực hiện một thỏa thuận với nhau.”

“Chú đã cho con thời gian trong một tuần rồi Taeyeon à. Bảy ngày bảy đêm để con dạy cô ấy nghệ thuật quyến rũ. Sau một tuần, cô ấy đến gặp chú và nếu cô ấy quyến rũ chú làm cho chú có một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời chú thì chú sẽ giao lại cô ấy hoàn toàn cho con.”

Tôi nghe trong lúc tôi nhìn vào chất lỏng màu nâu đục trong ly của tôi.

“Những gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không quyến rũ được chú?”

Chú mỉm cười.

“Cô ấy chết và con phải làm việc cho chú.”

Tôi trừng mắt nhìn chú. “Thật là một thỏa thuận chết tiệt! Điều gì nếu chú có được những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời khốn nạn của chú cho đến khi chú bị liệt dương hay lên một cơn đau tim vì quá sức hả?”

Chú cau mày. “Chú ý lời nói của con. Mặc dù chú cho phép con tự do muốn nói thế nào về chú cũng được nhưng chú nói cho biết chú không phải là loại người như con nói.”

Tôi lắc đầu. “Không chú chính là như thế.”

Chú cười. “Chú không phải là người vĩ đại gì trên thế giới nhưng Taeyeon à chú đã bao giờ thất hứa điều gì với con chưa?”

Tôi nhìn chú. Chú đang đi một nước cờ quá cao. Chết tiệt.

Tôi thở dài.

“Con không có sự lựa chọn. Đây chính là yêu cầu của ta dành cho con. Nhận lời hoặc mất tất cả.”

Tôi đứng lên và nắm chặt lấy tay mình. Chú cười và lắc đầu.

“Con chấp nhận và con có một điều kiện.” Tôi mỉm cười.

“Chú không được phép đụng vào cô ấy suốt tuần này khi con dạy cô ấy thế nào là nghệ thuật quyến rũ.”

Nụ cười kiêu ngạo của chú chợt trở nên đông cứng.

Tôi mỉm cười.

Ai nói rằng chú là người duy nhất ở nơi đây chứ?

Em lấy tay bịt chặt miệng mình khi em bắt đầu nghĩ đến những gì tôi vừa nói với em.

“Chúng ta không có sự lựa chọn” tôi nói với một tiếng thở dài. “Điều tốt nhất là em chỉ cần nghiến răng của mình lại và làm điều đó, chỉ một đêm thôi và sau đó em tự do phần đời còn lại của mình. Em không cần phải phục vụ ông ta nữa. Tôi biết như thế này là làm khó cho em nhưng em phải làm như thế.”

“Vậy tôi phải học cách làm thế nào để trở nên sexy?” em lẩm bẩm.

Tôi gật đầu.

Em bĩu môi. “Sẽ khó khăn lắm Tae à.”

Tôi cắn môi và gật đầu.

“Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi sẽ mang đến cho em một người nộm để em thực tập. Có thể gây khó chịu cho em nếu như tôi ở trong phòng nhưng em hãy cố gắng được không?”

Em gật đầu. “Nhưng tôi không muốn với người nộm đâu. Sẽ rất kỳ. Tôi sẽ thực hành với cô được không?”

“C…cái gì?”

Em mỉm cười. “Tôi tin tưởng cô.”

Khi nói đến bốn chữ này, lúc này em kêu tôi làm gì tôi cũng có thể làm. Tôi đã lậm quá rồi chăng?

Em thở dài trước khi dựa đầu vào cổ tôi một lần nữa. Cơ thể tôi trở nên căng cứng và tôi không biết là có nên vòng tay qua bờ vai trần của em hay không.

“Sẽ rất khó cho tôi Tae à.” Em thở ra. “tôi không hề có kinh nghiệm gì.”

Tôi biết, tôi biết chứ khi chính tôi cũng khó khăn không kém gì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro