Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 8

"Yếu tố bất ngờ luôn được sử dụng vô số lần trong nhiều thập kỉ qua và nó không bao giờ thất bại cả."

Tôi nuốt nước bọt và cố gắng giữ cho đôi mắt tôi tiếp tục nhìn vào màn hình laptop của tôi, nơi mà tôi nhìn thấy một mớ hỗn tạp tiếng Hàn xen lẫn với tiếng Anh.

Cô đã đến phòng của tôi sau đó khoảng 10 phút trên tay là một ly Starbucks kèm theo một lời xin lỗi khó khăn. Quần áo cô nhàu nát khi lúc này quần short denim cùng với chiếc áo sơ mi trắng vẫn chưa cài nút hoàn chỉnh, mang lại cho tôi rất nhiều sự tưởng tượng. Mái tóc cô được buộc lên một cách cẩu thả để rơi rớt vài sợi lên chiếc cổ màu trắng sữa của cô.

Trông cô lúc này tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng tôi thấy cô như thế trông thật quyến rũ.

Cô bảo tôi ngồi xuống và bắt tôi phải ghi chép lại tất cả những gì cô dạy cho tôi vì tôi buộc phải học thuộc lòng nó.

Cô đã hoàn thành bài thuyến trình ngắn gọn về sự ngây kinh ngạc cũng như quyến rũ của mình trước khi quay sang đối mặt với tôi. Mặt tôi lúc này là một màu đỏ thẫm.

"Đến lúc phải kiểm tra em về những gì em đã được học."

Giọng cô nghe có vẻ nghiêm trọng. Khác hoàn toàn với thái độ nhẹ nhàng luôn có ở cô khi chúng tôi bên nhau.

Cô tiến lại gần tôi, đôi môi cô mím lại và nghiêng người về phía tôi. Theo lẽ tự nhiên tôi ngã người về phía sau.

"Em sẽ làm thế nào để thực hiện nụ hôn đây?"

Tôi há hốc miệng trước khi trả lời bằng giọng nói thỏ thẻ. "Tôi không biết."

Cô nhướng mày. "Em không biết cách hôn ra sao à?"

Cô hoài nghi về phản ứng của tôi nhưng đó là sự thật. Tôi chưa bao giờ có bạn trai và cũng không có bất kì người bạn nào lớn lên cùng mình. Tuổi thiếu niên của tôi cơ bản như một phiến đá trắng chỉ có nước mắt và sự giáo dục. Những mối quan hệ xã hội tôi không hề có. Do đó nên về mặt thể hiện tình cảm của tôi dường như rất tệ.

Cô thở dài trước khi để tay lên đùi tôi, cô cúi xuống đưa sát gương mặt đến gần mặt tôi. Tôi có thể đếm được số lượng lông mi trên mắt cô cũng như cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô lan nhẹ trên môi tôi.

"Dụ hoặc" cô thì thầm. "Em đừng bao giờ thực hiện trực tiếp. Luôn luôn phải có tí chọc ghẹo hay cho người khác phải chờ mong. Em phải làm cho con mồi của em muốn em, đừng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy."

Tôi cho rằng cô đã dùng từ con mồi để thay thế cho từ chú của cô, bởi vì tôi biết cô sẽ đau khổ khi nhìn thấy tôi với chú của cô.

Tôi cảm thấy gương mặt tôi dần nóng lên và mi mắt tôi khẽ run khi tôi nhắm mắt lại. Tôi nhận ra miệng chúng tôi dần dần tiến gần đến với nhau.

Và sau đó nó đột nhiên biến mất.

Tôi mở mắt ra trong nháy mắt và nhìn thấy cô điềm đạm trước mặt tôi cùng với một nụ cười.

"Em đã thấy được những gì tôi vừa nói với em chưa?"

Tôi nghiến chặt hàm của mình lại và cắn môi trong nỗi thất vọng khi tôi nhận ra những gì cô vừa thực hiện với tôi chẳng qua là một bài thực hành.

"Đừng ngốc nữa." Tôi tự mắng bản thân mình. "Taeyeon không quan tâm đến cảm xúc của mày đâu."

Thật kỳ lạ là tại sao tôi lại trở nên bối rối khi tôi ở bên cạnh cô gái đặc biệt này. Có những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy như thể cô ấy muốn tôi về mặc dục vọng nhưng khi màn đêm buông xuống thì cô ấy lại đối với tôi bằng một tình cảm rất thuần khiết. Tôi đoán có thể là tình cảm chị em chăng.?

Tôi đã thất vọng nhưng tôi lại không thể phàn nàn. Khi tôi có một người bảo vệ cho tôi và nâng tôi lên mỗi khi tôi ngã. Để yêu cầu một ai đó làm nên những ngọn lửa cháy bằng một lần đốt cháy duy nhất là một yêu cầu quá khó. Và tôi hạnh phúc với những gì tôi cho đi và nhận lại được tương xứng.

Tôi lấy hai tay chà xát người mình và thật đáng sợ rằng tôi muốn có vòng tay ấy ôm lấy tôi mọi lúc. Có lẽ do thiếu đi tình thương từ khi còn bé nên khiến bản tánh tôi trở nên ảm đạm nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ về bản chất thật của mình/

Cô đưa tay vào trong túi và lấy ra một vài cái DVD, sách cùng tạp chí. "Cái này sẽ giúp được tâm trạng của em." Cô đỏ mặt thì thầm.

Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn thấy điều này.

"Tất cả những thứ này sao?"

Cô chỉ gật đầu bẽn lẽn. "Em có thể học hỏi từ chúng."

Tôi cầm lấy một DVD và nhìn xung quanh. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó..."

Cô nhướn mày và mở to mắt trong sự hoài nghi.

"Thật sao?"

Tôi để đĩa vào trong máy nghe nhạc blu-ray của tôi nhưng cô đã ngăn tôi lại.

"Hãy xem nó khi em ở một mình."

"Nhưng tôi muốn xem nó cùng cô." Tôi bĩu môi..

Cô phải hiểu, tôi là một cô gái thiếu đi các mối quan hệ xã hội và thực tế tôi không biết gì về mặt tình dục và nói bóng gió. Madame Tousson cũng có khuyến khích tôi xem thể loại phim như vậy nhưng tôi đã sợ hãi và tôi không bao giờ dám xem nó. Tôi thậm chí còn không tò mò về nó.

Cô thở dài và lấy tay vò đầu tóc lộn xộn của mình.

"Tôi không thể Fany ah. Mặc dù tôi có thể tự kiểm soát bản thân tốt nhưng đây là những khoảnh khắc mà tôi không biết tôi có nên tin tưởng bản thân mình không."

Phải, tôi hiểu và tôi cũng nghi ngờ không biết liệu cô có bị cơ thể của tôi quyến rũ hay không.

"Chúng ta cần phải bắt đầu lại từ đầu và việc đầu tiên là em phải học cách hôn."

Nhịp tim tôi đập nhanh hơn.

"Tôi...phải thể hiện?"

Cô ném cho tôi một cái nhìn chế nhạo.

"Chẳng lẽ với người khác sao?"

Tôi lắc đầu khi nghĩ đến hình ảnh Taeyeon mang về một cô gái khác hoặc tệ hơn là một gã nào đấy thì điều này quá sức chịu đựng của trái tim tôi.

"K...không được." Tôi lắp bắp nhìn tôi lúc này giống như một cô gái dễ bị tổn thương vậy.

Cô cười khúc khích và biểu hiện của cô trở nên nghiêm túc lần nữa.

"Thôi sao cũng được, nếu em thấy không thoải mái thì hãy đẩy tôi ra và tôi sẽ dừng lại được không?"

Sự dịu dàng trong giọng nói của cô làm trái tim tôi bay bổng và giống như một cảnh trong những bộ phim lãng mạn đầy nhựa sống, tôi có thể vòng tay qua cổ cô và hôn cô với một niềm đam mê liều lĩnh.

Đột nhiên tôi thốt nên một câu mà không kịp suy nghĩ sau khi nói ra tôi đỏ lựng cả mặt.

"Chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô được không?"

Cô nhìn tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Tuy nhiên, lý trí tôi tự nguyền rủa bản thân vì cơn thịnh nộ tiết tộ đột ngột của mình. Chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy như thế. Tại sao chứ?

Gương mặt cô từ từ tiến lại gần và gần hơn nữa cho đến khi tôi cảm thấy được hơi thở cô mơn man trên môi mình...và tôi lại một lần nữa nhắm mắt lại nhưng tôi không khép hoàn toàn vì thế lúc này tôi có thể nhìn được làn da hoàn hảo của cô.

"Tae sẽ hướng dẫn em và hãy cố gắng làm theo." Cô thì thầm. "em đã sẳn sàng chưa?"

Tôi chỉ có thể rên rỉ và yếu ớt gật đầu.

Và sau đó môi cô chạm vào môi tôi.

Cảm giác là không thể diễn tả hoặc có lẽ vì đó là nụ hôn đầu tiên của tôi nhưng chết tiệt cô lại là một người hôn quá tốt.

Đôi môi cô dịch chuyển cho phù hợp với tôi trong khi tôi chỉ có thể cố gắng làm theo. Nó thất bại thảm hại mặc dù tôi đã cố gắng dịch chuyển môi mình cả trong khi cô cắn và kéo nhẹ môi dưới của tôi.

"Chỉ cần làm theo Tae." Cô thì thầm. "làm theo những gì Tae đang làm với môi em."

Và sau đó, tới lúc tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi cho phép mình thể hiện ra tất cả cảm xúc bị dồn nén, tình cảm, ham muốn được bung ra.

Cuối cùng tôi bắt đầu di chuyển khoang miệng mình, cố gắng tạo ra sự đồng bộ với cô. Cô có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi vì cô bật ra một tiếng thở trong thoải mái. Lúc này đầu ngón tay tôi ngức ran một cách vô thức, tôi không biết phải làm gì với hai bàn tay này cả.

"Hãy nhắm mắt lại" cô thì thầm, sự rung động trong giọng nói của cô làm tôi nhắm mắt lại, chỉ cho phép bốn giác quan còn lại nâng sự đam mê của tôi lên.

Lúc này tôi cảm thấy như thể tôi là một cô gái 16 tuổi học trung học và chúng tôi cùng trao nhau nụ hôn đầu tiên ở phía sau một chiếc xe nào đó sau tiệc prom. Một cảnh trong các bộ phim lãng mạng cổ điển và không bao giờ thất bại trong việc mang lại những giọt nước mắt của tôi.

Tôi có thể cảm nhận được lưỡi mềm mại của cô chạm lên môi tôi và tôi đông cứng lại trong giây lát tự hỏi những gì đang xảy ra trên trái đất vào lúc này.

"Mở miệng ra"

Và tôi làm theo lời cô nói.

Lưỡi cô trườn vào và bao bọc xung quanh vòm miệng tôi, trước khi trêu chọc vào bức tường xung quanh bên trong miệng tôi.

Một tiếng rên thoát ra.

Là từ tôi ư?

Tôi có thể cảm nhận được nụ cười nở trên môi tôi. Thế nên tôi đoán đó là của tôi.

Tôi dùng lưỡi của mình và cố gắng bắt chước giống hành động của cô, những gì cô đã làm với tôi để kích thích cô.

"Good girl" cô thì thầm.

Tôi bị lạc mất trong một trận chiến lưỡi và đúng như mong đợi một tiếng rên khàn vang lên, cho phép thể hiện ra niềm đam mê từ những nụ hôn dồn dập như nuốt chửng của cô dành cho tôi.

Cô tách ra sau vài phút hạnh phúc. Bởi sau đó gương mặt hai chúng tôi đều đỏ ứng và chúng tôi thở một cách nặng nề.

Cô mỉm cười và tôi có thể nhìn thấy con ngươi cô giãn ra.

Dường như tôi đã thể hiện tốt ở lần này. Tôi nhận thấy điều đó và cảm thấy niềm vui đang trào dâng trong lồng ngực của tôi.

"Không tệ lắm." Cô nhận xét và lau mép miệng của mình bằng ống tay áo. "đối với một người đã tuyên bố là mình không biết làm cách nào để hôn."

"Tae là một giáo viên giỏi" tôi e thẹn trả lời lại một lần nữa không khí trở nên yên tĩnh, trái ngược với khoảnh khắc nóng bỏng vài phút trước đây.

"Dường như chúng ta có thể gạch bỏ hôn ra khỏi danh sách, điều này sẽ dễ dàng hơn so với dự kiến." Cô nhấn mạnh. "Em phải làm tất cả mọi việc vào thời điểm này mặc dù nó sẽ khó khăn nhưng đừng suy nghĩ đến việc đó."

Cô dừng lại một chút. "hay là em có thể suy nghĩ đến Tae trong lúc em hôn ông ấy."

Mặt tôi đỏ sậm lên khi nghe cô nói thế, điều này có nghĩa cô biết dường như tôi tim tôi có hình bóng của cô. Tôi không ở vị trí để có thể từ chối ngay bây giờ vì vậy tôi chỉ có thể gật đầu.

Cô đứng dậy và cầm lấy túi xách của mình. "Tae phải đi rồi." Cô nói một cách buồn bã. "Tae có bài phải làm nhưng đêm nay Tae sẽ trở lại." Cô hứa.

"trong khi đó." Cô chỉ tay vào đống DVD. "em có thể xem chúng."

Tôi cắn môi của mình và đi về phía cô. Đôi mắt cô mở to và tôi thấy cô nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tae sẽ ăn tối cùng em chứ?" tôi hỏi cô bằng một cái nhìn dễ thương.

Vẫn như mọi khi cô lặng lẽ gật đầu.

"Em sẽ chờ Tae về." Tôi nói ra những câu đại loại giống như đã xem trong những bộ phim truyền hình hay điện ảnh một cách rập khuôn. Tôi nháy mắt, quay lại với một nụ cười như tôi tưởng tượng cô đang kinh hoàng nhìn tôi.

Cả ngày còn lại của tôi cũng chẳng có việc gì để làm cuối cùng tôi phải chấp nhận một thực tế rằng tôi cũng phải xem những bộ phim mà Taeyeon đưa trong khi cố gắng khó khăn nhất của tôi là để không nghĩ đến hình ảnh của Taeyeon.

Cô ấy  dường như đã làm tôi phát điên lên và tôi thậm chí không dám cho phép mình nghĩ đến cô ấy theo cách ấy.

Cuối cùng, giờ ăn đến và cô cũng về, thời gian này tôi vui vẻ như một được nhận một bóa hoa loa kèn hồng lớn. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông rộng cùng với quần short, rất đơn giản nhưng chính đơn giản đó lại khiến cô trở nên hấp dẫn.

Chúng tôi cùng nhau ăn trong im lặng, tôi phá vỡ không khí này bằng cách vụng về hỏi cô đã làm gì trong khi không có tôi. Rất may, cô đã nói hết cho tôi nghe về những dự án sắp nghiên cứu tới của cô về thiên thạch và sóng ánh sáng.

Tôi nghĩ rằng cô biết tôi là không biết gì về nó cả nhưng cô không muốn làm tôi cảm thấy khó xử.

Chính những lúc như thế này tôi cảm thấy được tình cảm mà cô dành cho mình. Dù chỉ là những điều bé nhỏ, cô lại làm cho tôi cảm giác như mình là Công chúa Lọ Lem còn cô sẽ là Hoàng tử Charming mang hài vào chân tôi và mang tôi đi trên con ngựa trắng của cô.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn và kiên nhẫn chờ đợi những người giúp việc dọn dẹp xong thức ăn.

Khi họ rời đi,

"Đêm nay Tae sẽ ở lại đây?" Tôi hỏi với một cái bĩu môi.

Cô gật đầu. "Tối nay chú Tae sẽ về đây và Tae không muốn ông ấy làm điều gì trái với thỏa thuận với em."

Tôi đã từng đề cập đến việc cô bảo vệ tôi khi tôi ngất đi chưa nhỉ?

Tôi nhích người sang một bên để cô nằm xuống bên cạnh tôi.

Vì sợ hãi cùng với sự ngốc ngếch tôi đã không ôm lấy cô vào đêm này. Tôi chỉ nằm đó, cố gắng nhắm mắt ngủ trong khi ngăn chặn lại việc nghĩ về những gì sắp xảy ra với mình.

Giấc ngủ không đến một cách dễ dàng và tôi tỉnh giấc một lần nữa và nhận ra đã là 3 giờ sáng. Một tiếng thở dài, tôi quay lại nhìn vào người đang nằm ngủ bên cạnh tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô với nỗi sợ hãi kỳ diệu, ngón tay tôi di chuyển nhẹ nhàng từ mũi cô xuống đường viền hàm, tôi muốn ghi nhớ rõ gương mặt hoàn hảo này. Hơi thở nhẹ nhàng mềm mại khi cô ngủ khiến tôi bình tâm hơn rất nhiều nhưng cơ thể tôi lại không như thế nó thiếu kiểm soát hay thực tế là chính tôi cũng không biết cơ thể mình đang muốn điều gì, tôi cúi đầu xuống và chạm môi tôi vào đôi môi hơi hé mở bên dưới.

Cô cựa mình và tôi vội tách ra vì sợ cô sẽ nhận ra. Nhưng sau đó tôi cảm thấy một vòng tay vòng quanh cổ tôi và kéo tôi trở lại.

Môi miệng tôi dán chặt vào cô trong khi các ngón tay của tôi luồn qua mái tóc vàng của cô, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau trong một trận chiến nóng bỏng.

Cuối cùng âm thanh rên rỉ cũng vang lên và tôi nhận ra những âm thanh này chỉ đến từ tôi.

Tâm trí tôi lúc này trống rỗng và tất cả những gì tôi học từ cô hôm nay đều bay biến đâu mất. Tất cả những gì tôi biết lúc này là tôi muốn hôn cô và tôi tự cho phép mình làm thế, tôi muốn thể hiện ra những gì tôi cảm nhận, phơi bày những cảm xúc của tôi dành cho cô trần trụi và không che dấu.

Cô xoay người tôi xuống và nhìn chằm chằm vào tôi, cô mỉm cười, hàm ra trắng của cô phát sáng trong bóng tối của căn phòng. Cô nắm lấy cổ tay tôi đặt chúng lên trên đầu tôi và tiến hành hôn đường viền hàm dưới của tôi trong khi tôi bị hít vào một lượng không khí rất cần thiết.

Và sau đó tôi cho phép mình phát ra âm thanh như một chú mèo kêu, rất mềm mại, rất quyến rũ khi cô dừng lại và nhìn tôi. Biểu hiện của cô dường như rất kinh hoàng. Cô rời khỏi tôi với một lời xin lỗi trước khi nằm xuống trở lại vị trí của mình trên giường.

"Tae...?" tôi gọi.

"Tae xin lỗi." Cô thì thầm.

Tôi nghiêng người qua chạm vào má cô. "Đó không phải là lỗi của Tae đều do em bắt đầu."

"Nhưng Tae không nên lợi dụng em như thế này. Tae xin lỗi." Cô quay lại đối mặt với tôi trước khi ôm lấy má tôi.

"Em vẫn chưa sẳn sàng cho điều này."

Cô hôn nhẹ lên môi tôi.

Tại sao phát ra âm thanh chân thật đến thế mà vẫn cảm thấy là sai?

Một đêm này thứ Hai, là đêm chúng tôi cùng nhau chia sẻ nụ hôn đầu tiên cùng nhau. Và đó cũng là đêm đầu tiên tôi không còn rơi nước mắt kể từ ngày tôi bước chân đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro