Chap 1: Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hwang! Kim tổng muốn gặp cô trong văn phòng!” Sooyoung cất tiếng gọi.

Sooyoung hiện đang là trợ lý hành chính của Kim tổng, cũng là một kẻ tham công tiếc việc có sở thích soi mói những nhân viên cấp thấp hơn. Cô ả thường hay khoác lác rằng mình là nhân viên thân cận và quan trọng nhất đối với Kim tổng, một trong những nữ doanh nhân thành đạt và giàu có nhất Hàn Quốc.

Lúc vừa nghe thấy tên mình được gọi, Tiffany ló đầu lên ngó về phía Sooyoung và thấy ả đang hướng về mình, xấp giấy tờ cầm trong tay, khinh khỉnh nhìn vào đồng hồ.

“Tôi biết rồi!” Nàng hét lên đáp lại.

Tiffany thu xếp tài liệu đang làm và đi đến nơi mà người phụ nữ cao gầy kia đang đứng. Nàng trước đây chưa từng thật sự làm thân được với ả, ả quá tự cao, trong khi Tiffany thì chỉ thường kết bạn với những người dễ gần, và rõ ràng thì Choi Sooyoung chắc chắn không phải là kiểu người đó.

“Kim tổng muốn tìm tôi là có việc gì sao?” Tiffany hỏi, phần nào cảm thấy lo lắng cực độ bởi nàng chỉ mới đến đây làm việc được hơn một tuần và chưa hề mặt giáp mặt với Taeyeon cũng như chưa từng nói chuyện với cô ấy. Nàng có xem được những tấm hình của Taeyeon ở trên mạng nhưng lại chưa từng tận mắt trông thấy lúm đồng điếu nhỏ của cô trong suốt quãng thời gian làm việc ở đây.

“Tôi không biết, có thể là do cô chậm chạp quá và cô ấy muốn sa thải cô chăng?” Sooyoung nhếch miệng. Ả biết Tiffany không thích mình, và ả thì cũng chả việc gì phải tỏ ra vui vẻ với nàng.

Sooyoung đẩy Tiffany về phía cánh cửa lớn với cái tên Kim Taeyeon được in giữa tấm bảng vàng, và bên dưới là dòng chữ CEO. Tiffany nuốt nước bọt, bàn tay bắt đầu trở nên lạnh ngắt. Nàng cũng tự hỏi bản thân mình là vì sao lại như thế, khi mà có phải nàng sắp  đi lên đoạn đầu đài đâu cơ chứ? Tifffany thất tha thất thểu bước đến và gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng nói kia vang lên khiến cột sống của Tiffany nổi cả gai ốc, nó nghe thật trầm và lạnh lùng.. Nàng miễn cưỡng mở cửa ra rồi bước vào bên trong, liền ngay tức thì bị choáng ngộp bởi độ rộng lớn của căn phòng cũng như lối thiết kế của nó. Rất sang trọng! Tiffany cứ mải bận quan sát xung quanh mà không để ý rằng Taeyeon đang ngồi trên chiếc ghế da lớn nhìn thẳng về phía nàng.

“Cô Hwang, tôi sẽ rất biết ơn nếu cô ngừng lại chuyện trố mắt ra nhìn khắp phòng và tập trung vào những điều mà tôi sắp nói đến.”

Đôi mắt của Tiffany liền hướng đến Taeyeon, nàng sau cùng cũng đã có dịp diện kiến với người phụ nữ là nỗi khiếp sợ của rất nhiều nhân viên ở đây có và có khả năng đuổi việc họ chỉ bằng một cái búng tay. Tiffany chết đứng tại chỗ, mở miệng ra như định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Nàng thành khẩn cúi đầu xuống một góc chín mươi độ, cảm nhận đôi mắt Taeyeon dán chặt trên mình, sau đó cắn môi trong lúc đứng thẳng lên để một lần nữa nhìn vào người phụ nữ kia.

Taeyeon ra hiệu về phía chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của mình và quan sát cô gái nhút nhát nọ luống cuống ngồi xuống. Cô nén lại một tiếng thở dài, sau đó đưa tay ra. Tiffany nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy như đó là một vật thể kì lạ, sự bối rối không hề nhẹ kia khiến Taeyeon phát tiết lên.

“Đưa tài liệu của cô cho tôi.” Cô gắt gỏng, gần như là mất hết kiên nhẫn đối với Tiffany. Tiffany giật bắn mình bởi giọng nói lớn bất chợt rồi liền trao phần công việc của mình vào tay Taeyeon, sau đó lại nhìn xuống lần nữa, mái tóc che đi gần hết cả gương mặt.

Taeyeon bắt đầu đọc những gì Tiffany đã hoàn thành. Cô có chút ấn tượng đối với cô gái rụt rè kia khi nàng thật sự dùng từ ngữ khá tốt cũng như khối lượng công việc đã được nàng hoàn thiện chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Trong lúc Taeyeon vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, Tiffany ngẩng đầu lên để nhìn người phụ nữ uy quyền đang ngồi trước mình.

Nàng tập trung vào đôi mắt của Taeyeon, chúng thật đẹp với màu nâu nhạt thuần khiết bên trong nhãn cầu. Sau đó lại nhìn xuống phía cánh mũi nhỏ…

Dễ thương quá – Tiffany nghĩ.

Rồi cuối cùng là đến bờ môi của cô ấy… Đầy đặn, có màu hồng nhạt và như một lối vào mời gọi đối với nàng. Nhất là cách chúng ánh lên bởi lớp son bóng và khuôn ngoài hoàn hảo, và..

“Ahem.”

Tiffany giật mình nhìn lên khi trông thấy Taeyeon đang ngó mình với vẻ thích thú. Nàng biết mình là vừa bị bắt quả tang khi nhìn trộm môi của cô ấy, vì vậy mà gò má cũng ửng hồng cả một lớp.

“Cái này được.” Taeyeon vừa nói vừa chỉ vào xấp tài liệu của Tiffany, “Làm tốt lắm.”

Mặc dù cô không biểu lộ chút cảm xúc nào trong câu nói nhưng cũng để khiến Tiffany lâng lâng bởi lời khen kia. Nàng cười tít mắt, cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

“Cám ơn Kim tổng.”

“Cô có thể đi được rồi, cứ giữ tiến độ làm việc thế nhé.” Taeyeon nói, trao trả tài liệu lại cho nàng. Tiffany nhận lấy, đứng lên, cúi đầu chào lần nữa trước khi bắt đầu đi ra cửa.

Nàng chỉ vừa đặt tay lên nắm cửa thì giọng nói của Taeyeon một lần nữa vang lên khiến nàng dừng lại.

“Oh, và Tiffany này?”

Chúa ơi. Cô ấy gọi tên mình kìa - Tiffany thầm hồ hởi trong đầu như một fan cuồng trong lúc quay mặt lại với vị tổng tài.

“Cố đừng có để bị phân tâm nữa nhé.” Taeyeon nhếch miệng nói trước khi quay đi và vẫy tay ra hiệu cho Tiffany rời khỏi đó. Nàng há hốc miệng vì sốc nhưng rồi cũng vội chuồn ra khỏi phòng và khép lại cánh cửa sau lưng mình, nửa đi nửa chạy trở về bàn làm việc.

Trời ơi, xấu hổ quá đi - Tiffany lấy hai tay ôm đầu, tự bực bội với bản thân khi đã quá ngu ngốc khi nhìn chằm chằm vào Kim tổng một cách công khai như vậy.

“Có chuyện gì thế?” Cô bạn đồng nghiệp tên Jessica hỏi.

“Oh, Kim tổng muốn xem phần công việc của mình thôi, và còn khen mình làm tốt rồi bảo là hãy giữ phong độ nữa.” Tiffany mỉm cười.

“Wow, trước đây mình chưa từng nghe thấy cô ấy khen ai nha.” Jessica thốt lên, “Chỉ thường càu nhàu rồi đuổi họ ra ngoài mà thôi.”

Tiffany lại tươi cười lần nữa khi nghe được lời của Jessica, nàng thật sự không thể che giấu đi sự vui mừng đó, nàng chính là rất thích Taeyeon, rất ngưỡng mộ và luôn hướng mình về cô ấy.

“Sao cậu cười dữ vậy?” Jessica nhếch miệng hỏi khiến Tiffany tịt ngòi.

“Đ-Đâu có gì.” Tiffany đáp lại trước khi ôm xấp tài liệu quay đi, không dám để lộ ra gương mặt đỏ bừng của mình.

Jessica chỉ phì cười và trở về chỗ ngồi để tiếp tục làm việc. Cô buộc phải thừa nhận một chuyện, đó là cô có hơi ghen với Tiffany khi nàng được Taeyeon khen ngợi. Jessica trước đây cũng đã từng thích Taeyeon, từng được Taeyeon gọi vào văn phòng 2,3 lần nhưng lại chưa bao giờ nhận được câu “Cô làm tốt lắm.” từ người ấy. Taeyeon chỉ đơn giản là bảo cô đưa tài liệu cho mình trước khi gật đầu, xem xong thì trả lại, ánh mắt thậm chí còn hiếm khi nhìn đến cô.

 Cậu ấy có gì mà mình không có chứ? – Jessica bĩu môi.

---

Vài giờ sau

Tiffany vẫn còn nhiều tài liệu cần giải quyết và nàng đã sắp phát điên lên bởi chỉ còn khoảng năm phút nữa là đã đến giờ tan sở rồi. Nàng biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm kịp nên đành phải đứng lên đi đến chỗ của Sooyoung để hỏi rằng liệu mình có thể ở lại trễ hơn để kết thúc nốt nó hay không. Sooyoung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng khiến nàng thiếu điều chỉ muốn trợn mắt lên dằn mặt đáp lại.

“Không biết hôm nay tôi có thể ở lại làm thêm giờ được không, tôi chỉ cần khoảng một tiếng để hoàn thành phần việc của mình thôi.” Tiffany nói.

“Cô sẽ phải đi hỏi Tae… Ý tôi là Kim tổng ấy, về chuyện đó.” Tiffany nhíu mày bởi nickname mà Sooyoung đã đặt cho Taeyeon, nàng có chút buồn bực khi Sooyoung có thể gọi cô bằng cái tên thân mật ấy. Tuy nhiên Tiffany vẫn cúi đầu chào Sooyoung rồi đi đến cửa phòng của Taeyeon.

Nàng gõ lên nó 3 lần và chờ Taeyeon trả lời. Sau đó mở cửa ra và khép nó lại phía sau lưng. Trông thấy Taeyeon ở đằng kia vẫn chẳng hề ngẩng đầu nhìn nên nàng đành đi thẳng đến chiếc bàn và đứng cạnh bên cái ghế đối diện với cô.

“Kim tổng, tôi…” Tiffany dừng lại khi Taeyeon ngước lên, ánh mắt ấy khiến nàng sững người và quên hết những gì định nói. Taeyeon quá ư là cuốn hút, Tiffany không thể ngăn được sự rạo rực đang dấy lên bên trong bao tử của nàng.

“Sao?” Taeyeon đáp, nhìn vào người con gái ấp úng đứng trước mặt. Cô vốn đã quen với điều này rồi, không phải là cô tự phụ hay gì cả, nhưng ở một người có vị trí xã hội cũng như vẻ ngoài ưa nhìn như cô thì chuyện thu hút cả cánh đàn ông lẫn phụ nữ đều không có gì đáng để thắc mắc.

“Uhh. Oh! Tôi xin lỗi!” Tiffany ré lên khiến Taeyeon nhăn mặt bởi âm lượng chói tai đột ngột. Tiffany vội lấy tay che miệng lại, tự cảm thấy đắng lòng với bản thân trong tư tưởng.

Bình tĩnh nào Tiffany, mày đang tự làm mình trông giống như đồ dở hơi ấy – Nàng nghĩ.

“Tôi đang tự hỏi… um.. không biết rằng mình có thể làm thêm giờ vào hôm nay để hoàn tất hết mọi công việc không ạ?” Nàng chậm rãi và điềm tĩnh lên tiếng.

“Cô cần bao lâu? Tôi chỉ có thể ở lại thêm 2  tiếng thôi, sau đó phải khóa cửa rồi.” Taeyeon đáp.

“Oh, 2 tiếng nữa thì quá dư dả đấy chứ, cám ơn Kim tổng.” Tiffany cúi đầu.

“Tôi rất vui khi thấy cô làm việc nghiêm túc như vậy.” Taeyeon nói khi nàng ra đến cửa.

“Vâng, tất nhiên.” Tiffany mỉm cười.

Tim nàng thót lại khi được Taeyeon đáp trả nụ cười trước khi quay trở về với màn hình máy tính. Tiffany rời khỏi phòng, chạy ùa đến bàn của Jessica.

“Trời ơi Jess, cô ấy cười với mình đó!” Tiffany phấn khích.

“Tốt.” Jessica trả lời ngắn gọn.

“Cậu không sao chứ?” Tiffany lo âu khi bạn của cô dường như không thích thú lắm.

“Yeah.” Jessica cười nhẹ, “Mình đoán là mình hơi mệt. Cậu sẵn sàng để về chưa?”

Jessica và Tiffany là bạn cùng phòng, họ cùng thuê chung một căn hộ và xem nhau giống như hai người chị em hơn là bạn bè bình thường.

“Tối nay mình sẽ ở lại làm trễ, Jess, mình cần hoàn tất xong công việc đã.” Tiffany đảo mắt, “Cậu về trước đi.”

Jessica mỉm cười trao cho Tiffany một cái ôm trước khi thu xếp đồ đạc rồi tan sở. Tiffany trở về bàn, quan sát những nhân viên lần lượt ra về cả cho đến khi ở đó chỉ còn lại nàng, Sooyoung và Taeyeon.

Nàng cố tập trung vào công việc nhưng mí mắt cứ nặng trĩu xuống, vô lực trong việc cố giữ mình tỉnh táo. Nàng cần phải uống café thôi! Nghĩ rồi Tiffany đứng dậy và đi đến máy bán café tự động đặt ở góc phòng lớn, nơi bị lấp đầy bởi những chiếc bàn làm việc và máy vi tính, bỏ tiền xu vào, nhấn nút chọn cappuccino. Trong lúc chờ đợi, Tiffany thấy Sooyoung hối hả chạy ngang qua mình.

“Cô! Tôi có việc gấp nên nếu Kim tổng có nhờ gì thì nhớ đảm bảo là phải làm cho cô ấy đấy!”  Sooyoung gầm gừ.

“Nhưng…” Tiffany chưa kịp có cơ hội để trả lời thì Sooyoung đã bay ra khỏi cửa. Nàng nhìn vào ly café rồi chợt thấy căng thẳng..

Nàng đang ở đây một mình với Taeyeon.  Nụ cười hiện lên trên gương mặt khi nàng đem ly café trở về bàn làm việc. Trước khi nhấp lấy một ngụm, nàng bỗng nghĩ nếu mình đã mệt như thế này thì hẳn Taeyeon cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi, khi mà cô ấy luôn đến sớm hơn nàng 2 tiếng và rời đi trễ hơn 2 tiếng sau đó so với lúc mọi người tan sở. Tiffany ngừng lại rồi đem ly café đến văn phòng của Taeyeon.

Cộc cộc.

“Vào đi.”

Tiffany nhíu mày. Giọng của Taeyeon nghe hoàn toàn khác so với khi nàng gõ cửa lần đầu. Nó nghe yếu hơn, và mệt mỏi nữa. Nàng mở cửa ra và bước đến chiếc bàn.

“Kim tổng, Sooyoung báo với tôi là cô ấy có việc gấp và nếu cô có cần gì thì sẽ gọi tôi. Vậy nên tôi đến đây để hỏi liệu cô có cần gì không?” Tiffany mỉm cười.

Taeyeon nhìn lên và lắc đầu.

“Không, tôi ổn, cám ơn Tiffany nhé.”

Tiffany định đi ra ngoài thì chợt nhớ đến ly café nàng đang cầm trong tay.

“Um, tôi có mua café cho cô.” Nàng thẹn thùng nói, “Hi vọng cô thích cappuccino.”

Taeyeon lại ngẩng đầu nhìn lên và mỉm cười hài lòng trước sự chu đáo của Tiffany. Cô đưa tay ra nhận lấy ly café trước khi uống một ngụm.

“Tôi rất thích, cám ơn Tiffany.” Taeyeon tươi cười, để lộ ra cho Tiffany thấy được  lúm đồng điếu nhỏ hiếm khi xuất hiện của cô.

Tiffany chỉ mỉm cười đáp lại và cúi đầu trước khi đi ra cửa. Nhưng chưa kịp rời khỏi đó thì nàng bỗng nghe được một tiếng ột ột vang lên, nàng quay lại và thấy Taeyeon đang ngồi đó ôm lấy cái bụng của mình. Tiffany cười nhẹ rồi tiến lại lần nữa.

“Thật ra khi nãy tôi vừa định xuống căn-tin thì lại đụng phải Sooyoung.” Nàng nói dối, “Hay là bây giờ tôi cũng mua gì cho Kim tổng ăn nhé?”

“Uhm, không sao đâu, tôi ổn mà, cám ơn.” Taeyeon càng từ chối chỉ càng khiến cái bụng kêu lên ột ột như khi nãy. Cô nhận ra từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tiffany vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi ở cửa. “Thôi thì, mua sandwich cho tôi nhé, cám ơn.” Taeyeon vừa nói vừa rút ví để lấy tiền đưa cho Tiffany.

“Không, không.” Tiffany vẫy tay, “Để tôi tự mua được rồi.”

Trước khi Taeyeon kịp trả lời thì nàng đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, để Kim tổng nhíu mày ngồi đó suy nghĩ một lúc, sau cùng quay lại với công việc đang làm dở.

---

Tiffany sớm trở lại với hai cái bánh sandwich và một ly café khác, gõ cửa, đợi Taeyeon mời vào. Nàng khó khăn mở cánh cửa ra khi phải vật lộn với đống đồ ăn và lon café trên tay mình. Taeyeon nhìn lên thì vội chạy đến để giúp Tiffany.

“Cám ơn.” Tiffany đỏ mặt, nhất thời thừ người ra khi bàn tay Taeyeon khẽ lướt qua tay nàng. Nàng trước đây chưa từng đứng gần Taeyeon đến như thế, hoàn hảo có lẽ là một từ chưa đủ để miêu tả cô ấy.

“Không, phải cám ơn cô Tiffany mới đúng chứ. Tôi vừa nhận ra là sáng giờ mình chưa có gì để bỏ vào bụng cả.” Taeyeon nói trong lúc ngồi xuống, mở ra một cái sandwich mà Tiffany vừa mua cho cô. “Đúng là loại mà tôi thích này, sao cô biết vậy?” Taeyeon vừa nói vừa chỉ vào miếng sandwich cá ngừ sốt mayo.

“V-Vậy sao? Uhh… Đó cũng là loại tôi thích.” Tiffany cười. Dĩ nhiên là nàng sẽ không đời nào bảo với Taeyeon rằng khi nãy nàng vừa vội google xem loại sandwich yêu thích của cô là gì trước khi đi xuống căn-tin.

Taeyeon mỉm cười gật đầu. Cô ra hiệu cho Tiffany ngồi xuống ghế đối diện trong lúc họ cùng nhau ăn.

“Thật ra thì Kim tổng, tôi cần phải làm việc tiếp.” Tiffany cúi đầu. Nàng ước gì mình có thể đồng ý với lời mời của Taeyeon, nhưng nàng thật sự cần phải làm cho xong việc kia.

Taeyeon gật đầu và tiếp tục phần ăn của mình. Tiffany quan sát cô, thật không thể tin được một người phụ nữ bình thường trông cùng cuốn hút khi ăn thì lại nhìn đáng yêu đến như vậy.

“Không phải khi nãy tôi đã bảo cô phải cố đừng để bị phân tâm sao?” Taeyeon nhếch môi. Tiffany liền nhảy dựng lên và chạy ào ra khỏi phòng khiến Taeyeon phì cười.

---

Một tiếng sau, Tiffany gần như đã hoàn tất xong công việc. Nàng thở phào nhẹ nhõm và định tiếp tục gõ văn bản sau khi bẻ những đốt ngón tay của mình thì Taeyeon bước ra từ văn phòng và đi đến chỗ nàng. Tiffany nuốt nước bọt, cố giả vờ như mình đang bận rộn.

“Tiffany, tôi làm xong việc rồi, còn cô?” Taeyeon vừa hỏi vừa nghiêng người sang bên ghế ngồi của Tiffany, tạo điều kiện cho người kia thấy được khe hở ở giữa ngực mình.

Tiffany lại mê mụ ra lần nữa cho đến khi nghe thấy tiếng Taeyeon hắng giọng. Nàng thậm chí còn không dám nhìn vào sếp lớn sau khi bị bắt quả tang vừa nhìn lén ngực cô

“Uhm…”

“Nếu chưa thì tôi có thể đợi...” Taeyeon nói, nụ cười vẫn hiện trên gương mặt sau khi bắt thóp được Tiffany.

“K-Không! Tôi xong rồi.” Tiffany chối. Nàng đứng dậy và bắt đầu thu xếp đồ đạc trên bàn cho đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.

“Không, cô chưa xong mà. Làm nốt đi rồi chúng ta cùng về.” Taeyeon vừa nói vừa ấn vai Tiffany ngồi xuống.

Tiffany sững sờ trước sự kiên định nhưng cũng vô cùng mềm mỏng nọ, nàng thiếu điều chỉ muốn nắm lấy ngay bàn tay mạnh mẽ ấy… Nhưng nàng sớm tỉnh mộng khi trông thấy qua khóe mắt mình Taeyeon đang ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh.

“Sao? Cô có định làm cho xong không, hay chúng ta sẽ ở lại đây cả đêm?”

Tiffany lắc đầu, hơi cúi xuống một chút trước khi hối hả trở về với công việc. Thỉnh thoảng nàng lại nấc lên một cách không tự giác khi Taeyeon quyết định đem đôi chân mình gác lên trên cạnh bàn của nàng. Tiffany dĩ nhiên không kiềm được đành phải lén liếc sang. Đôi chân ấy thật thon mịn dù hơi ngắn… Có điều lại rất cân đối so với phần còn lại của cơ thể của Taeyeon. Tiffany vô thức liếm môi cho đến khi nghe được tiếng hắng giọng quen thuộc vang lên từ Taeyeon.

Có những khi Taeyeon lại chồm đến phía trước Tiffany để lấy mấy cây bút, gương mặt cô sát vào đủ để có thể cảm nhận được hơi thở  của Tiffany  phả lên gò má mình. Có những khi hô hấp Tiffany loạn nhịp khi nàng trông thấy đường xương quai hàm của Taeyeon. Chúa ơi, chúng thật phi thường. Cấu trúc rất đẹp…

 

Cô ấy có biết là đang làm mình khổ sở lắm hay không hả? – Tiffany vừa nghĩ vừa cố tập trung vào công việc nhưng bàn tay thì cứ run run lên.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Taeyeon hỏi, cô biết thừa Tiffany đang run lên là vì mình nhưng vẫn lấy đó làm thích thú vô cùng.

“Vâng, đều ổn cả.” Tiffany hít sâu một hơi và tiếp tục đoạn cuối của trang sau cùng, nàng sắp làm xong nó rồi.

“Cô đi gì về nhà?” Taeyeon hỏi.

“Xe bus.” Tiffany đáp mà không rời mắt khỏi văn bản.

Nàng sau cùng cũng đã hoàn tất được đoạn cuối và quay sang thì thấy Taeyeon đang cười phá lên, với nàng?

“Sao vậy?” Nàng hỏi.

“Cô biết mọi xe bus đều ngừng hoạt động vào tám giờ chứ? Bây giờ đã là chín giờ ba mươi rồi.”

Chết tiệt.

“Urgh, vậy chắc tôi sẽ phải đi bộ rồi.”

“Cô sống ở đâu?” Taeyeon hỏi.

“Cách đây mười phút đi xe bus.” Tiffany đáp trong lúc đứng dậy và đeo túi xách vào vai, đặt phần công việc đã hoàn tất vào ngăn tủ.

“Vậy để tôi đưa cô về.” Taeyeon đột nhiên lên tiếng.

“H-Huh?” Tiffany lắp bắp, “Tôi nói là sẽ đi bộ được mà…”

“Ai lại đi bộ trên đường phố Seoul vào chín giờ ba mươi lăm phút tối. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được.” Taeyeon vừa nói vừa lấy chìa khóa xe từ túi xách và đi ra thang máy. Tiffany im lặng theo sau.

Không khí trong thang máy trở nên đầy lúng túng. Tiffany đã thử cố thuyết phục Taeyeon hãy để mình đi bộ vì không muốn làm phiền đến cô ấy nhưng ánh mắt băng lãnh mà Taeyeon trao cho nàng cùng câu không được khiến Tiffany phải liền ngậm chặt miệng lại ngay.

Taeyeon dẫn nàng ra bãi đỗ và đi đến chiếc Jaguar trắng sáng của cô. Tiffany không mấy ngạc nhiên khi Taeyeon có xe đẹp như vậy, cô là một trong những phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc cơ mà.

“Vào đi.” Taeyeon gọi khi thấy Tiffany cứ chần chừ đứng bên cạnh cửa xe, không dám chắc rằng có nên đụng vào hay không, lỡ như trường hợp nàng để lại dấu tay của mình trên đó thì…

Tiffany nghe theo, mở cửa ra và ngồi xuống chiếc ghế da màu đỏ êm ái.

“Wow.” Nàng trầm trồ khi nhìn vào bên trong. Trông như giống như một trong những chiếc xe của James Bond vậy, đầy những đồ dùng đắt tiền và xa xỉ.

Taeyeon cười khúc khích và bắt đầu quay xe chạy nhanh về phía lối ra.

“Cô sống ở đâu?”

“Tôi sẽ chỉ đường cho. Cám ơn cô nhé Kim tổng, cô không biết tôi cảm kích điều này thế nào đâu.” Tiffany thành thật nói.  Nàng từng cho rằng Taeyeon hẳn phải kiêu căng và chỉ biết nghĩ đến bản thân khi lần đầu đặt chân vào văn phòng của cô, nhưng hóa ra cô ấy lại thật sự rất dễ gần, lịch sự, và còn hấp dẫn nữa.

“Không có gì.” Taeyeon đáp trước khi dừng lại tại đèn đỏ. “Và hãy gọi tôi là Taeyeon khi chỉ có hai chúng ta, được chứ?” Cô mỉm cười khiến tim Tiffany như muốn nổ tung ra. Nàng gật gật cái đầu bởi sự phấn khích khiến Taeyeon bật cười.

Taeyeon sớm dừng xe lại trước một chung cư phức hợp và quan sát Tiffany tháo dây an toàn ra.

“Cô không có xe sao?” Taeyeon hỏi.

“Tôi chưa thật sự cần lắm bởi trạm xe bus ở ngay bên ngoài chỗ làm mà.” Tiffany nhún vai.

“Cho đến bây giờ thôi.” Taeyeon nhe răng cười.

“Đúng vậy, cho đến bây giờ.” Nàng cười khúc khích, “Cám ơn lần nữa nhé… Taeyeon.” Tiffany mỉm cười trước khi rời khỏi xe. “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

“Hẹn gặp vào ngày mai, Tiff.” Taeyeon vẫy tay rồi nhấn ga rời đi, để lại một cô gái mặt mũi đỏ bừng đứng đó nhe răng cười cùng đầy sự phấn khích.

Cô ấy gọi mình là Tiff! – Tiffany nhảy vòng vòng trên vỉa hè trước khi kiềm lòng lại rồi đi vào bên trong. 

---

Mấy bạn thấy chap 1 thế nào :3 Mình thấy Kim tổng này rất thú vị nhe :3
Mình chỉ muốn nói dù khe măng cụt có nhỏ vẫn tính là khe, các bạn đừng kì thị! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro