Chap 2: Google tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany thức dậy sớm hơn một tiếng vào buổi sáng của ngày hôm sau, nàng muốn mình phải trông thật đẹp khi đứng trước Taeyeon. Vậy nên nàng đã đi tắm và đảm bảo rằng cơ thể phảng phất mùi hương thơm tho trước khi chọn trang phục cho hôm nay. Nàng chọn ra một cái váy bút chì để có thể tôn lên vòng 3 quyến rũ của mình cùng chiếc áo sơmi trắng, cố tình mở hờ vài nút phía trên cùng. Tiffany phối bộ quần áo đó với một đôi giày cao gót màu đen sáng và chuỗi trang sức giúp làm nổi bật được làn da trắng của nàng.

Nàng ngắm mình trong gương và mỉm cười, điều chỉnh áo ngực một chút sao cho phần chính giữa nằm ở vị trí đẹp nhất mà Kim tổng có thể nhìn thấy. Sau khi hài lòng, nàng cùng Jessica rời khỏi căn hộ.

Họ đang đứng tại trạm xe bus khi Jessica mở đầu câu chuyện.

“Vậy, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

“Ý cậu là sao cơ?”

“Mình thấy Taeyeon đưa cậu về nhà mà.” Cô cố giấu đi sự ghen tị trong đôi mắt.

Tiffany chỉ cười khúc khích như nàng nữ sinh đang ôm ấp mối tình gà bông, “Không có gì cả đâu. Mình định bắt xe bus nhưng mà giờ đó thì xe hết chạy rồi, mình nói mình có thể đi bộ được, có điều Taeyeon lại không cho và bảo sẽ đưa mình về.” Nàng nói, nụ cười lấp đầy trên gương mặt.

“Không cho?” Jessica thích thú hỏi.

“Uh, cô ấy bảo chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Tiffany nhún vai nhưng trong lòng cũng hơi thinh thích khi Taeyeon quan tâm đến mình như vậy.

“Wow.”

“Sao?”

“Không có gì.”

Xe bus tấp bến và hai người ngồi lên, yên lặng nhưng thoải mái cho đến khi nó thả họ xuống trước cửa công ty.

---

Tiffany vừa vào đến nơi thì liền ngồi xuống và nhìn về phía cửa văn phòng của Taeyeon. Nàng chẳng có lí do nào để đi đến đó và gõ cửa trừ sự thật là nàng muốn gặp cô ấy cả. Tiffany thở dài khi nhận ra đêm qua mình đã làm xong hết mọi công việc, giờ thì chỉ cần ngồi không ở đó, suy nghĩ về chuyện mình bị Kim Taeyeon hớp hồn nhiều đến như thế nào. Mọi điều về người ấy đều thật hoàn hảo… Đôi mắt quyến rũ, bờ môi thì… Ugh, răng cũng rất đẹp, dáng người lại càng khiến nàng thêm mê mệt…. Nàng có thể liệt kê hết mọi thứ về Taeyeon mà không biết chán là gì!

Đột nhiên Tiffany nhớ ra nàng vẫn chưa trao cho cô phần tài liệu mà mình đã hoàn tất vào ngày hôm qua. Thường thì nàng sẽ đưa nó cho Sooyoung nhưng hôm nay thì lại chẳng thấy cô ta ở đâu cả. Nàng hớn hở ôm xấp hồ sơ đi đến cửa phòng, gõ cửa và đợi Taeyeon đáp lại trước khi mở nó ra và bước vào bên trong, khép cửa lại.

Nàng nhìn thấy một Taeyeon đầy thu hút đang ngồi làm việc trên laptop. Cô ấy không nhìn lên khi nàng bước vào nên nàng đã đứng bên cạnh chiếc ghế đặt ở phía trước bàn của Taeyeon để chờ.

“Oh, Tiffany. Tôi có thể giúp gì cho cô?” Taeyeon nhìn vào cô gái rụt rè trước mặt.

“Xin chào.” Tiffany cúi đầu, “Tôi uhm… Tôi quên đưa phần tài liệu đã làm xong của mình vào hôm qua cho cô, vậy nên bây giờ tôi đến để đưa nó.” Nàng lí nhí nói.

“Ah. Cám ơn nhé.” Taeyeon đáp trong lúc nhận lấy tập tài liệu của Tiffany và đặt nó ở cạnh bàn. Cô đã không nhận ra khi những ngón tay mình chạm vào Tiffany khiến nàng sững sờ ra bởi sự tiếp xúc kia. Taeyeon nhìn lên thì thấy Tiffany vẫn đang bối rối đứng ở đó. “Còn gì nữa sao?”

“Um. Tôi có thể lấy gì cho cô không?” Nàng hỏi trong lúc xoa xoa hai ngón tay cái, “Cappucino nữa nhé?”

“Cám ơn, nhưng tôi có một ly rồi.” Taeyeon đáp, đưa lên ly café đã vơi đi phân nửa.

“Oh, thôi vậy.” Tiffany tự thầm đánh mình vì ngốc quá. Sao nàng lại có thể không để ý đến chuyện Taeyeon đã có một ly café sẵn rồi cơ chứ? Nàng cúi đầu và từ từ đi ra khỏi phòng. Taeyeon để ý đến thái độ của Tiffany khi bỗng chuyển từ vui vẻ sang buồn bã sau khi cô nói ra câu kia thì…

“Nhưng tôi sẽ rất thích khi được ăn sandwich vào bữa trưa.” Cô gọi với theo, có chút bất ngờ trước cú quay người lại nhanh chóng của Tiffany và cách mà cái bĩu môi buồn bã kia chuyển sang một đôi mắt cười xinh đẹp.

“Tất nhiên.” Nàng cười toe toét rồi rời khỏi phòng.

Taeyeon nhẹ mỉm cười và nhấp vào thêm một ngụm café khác.

---

Vài tiếng sau, khi đã đến bữa trưa, Tiffany đi xuống căn-tin để mua cho mình và Taeyeon 2 phần sandwich cá ngừ sốt mayo cùng đồ uống. Nàng nhanh chân lên cầu thang, phớt lờ ánh mắt của những người đồng nghiệp rồi dừng lại trước văn phòng của Taeyeon. Nàng gõ cửa và mở ra khi được Taeyeon lên tiếng mời vào.

“Tôi mua bữa trưa cho cô rồi.” Tiffany mỉm cười, “Vì không biết cô thích uống gì hơn cappuccino nên đã mua coca đại luôn, được chứ?” Nàng vừa nói vừa giơ cái lon lên.

“Cũng được. Cô có việc gì cần phải làm bây giờ không?” Taeyeon nói trong lúc nhận lấy lon nước và sandwich từ Tiffany.

“Không, tôi làm xong cả rồi.”

“Vậy ngồi xuống đi, cùng ăn với tôi.” Taeyeon cười, khoe ra hàm răng trắng sáng làm cho Tiffany lại ngây người lần nữa. “Sao? Cô không định ngồi xuống hả?”

Tiffany sực tỉnh rồi ngồi xuống cái ghế, điệu bộ lóng ngóng đầy vẻ căng thẳng. Nếu lỡ Taeyeon không thích cách nàng ăn uống thì sao? Nếu lỡ nàng làm rơi sandwich ra thảm thì sao? Nếu lỡ nàng mở nắp lon coca kia rồi nó bắn tung tóe trên bàn thì sao? Tiffany nghĩ đó là ý tưởng thật tồi tệ…

“Cô không cần phải sợ, tôi có cắn đâu mà.” Taeyeon nói khi nhìn thấy thái độ cũng như sự miễn cưỡng của nàng.

“Tôi không có.” Nàng ré lên.

“Không sao?” Taeyeon hỏi rồi đứng dậy và đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tiffany, gù lưng chống hai khuỷu tay xuống đầu gối thành góc vuông, ép sát hai ngực vào nhau.

Nàng ho khan trước cảnh tượng làm mình cảm thấy không mấy thoải mái khiến cho Taeyeon phì cười. Cô sau đó nhích chiếc ghế vào gần Tiffany hơn để gương mặt họ kề sát nhau. Đôi mắt nàng cứ lảng tránh đi đâu đó nhưng chỉ được một lúc thì lại nhìn đến cô trong thoáng chốc, Taeyeon liền cố tình liếm môi như khiêu khích nàng. Tiffany trông thấy thì hoảng quá nên vội quay đi, hai đùi thì khép chặt lại với nhau. Taeyeon nhếch miệng cười gian, đứng lên rồi trở về ghế da của mình.

Nàng trong lúc đó vẫn còn đang đỏ mặt. Là đỏ mặt rất nhiều thì đúng hơn. Nàng cố kiềm lại sự thôi thúc lấy hai cánh tay để tự quạt cho mình, và vệt ẩm ướt dưới quần lót vừa xuất hiện thật sự khiến nàng không tự nhiên được một chút xíu nào. Nàng nhìn lên sếp lớn mình thì thấy cô ấy đang ăn sandwich một cách ngon lành.

“Tôi nên đi thôi…” Tiffany nói.

“Tôi tưởng chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau chứ.” Taeyeon đáp.

“Tôi uh… có việc cần phải làm cho xong.” Nàng bịa ra một lý do.

“Tôi tưởng khi nãy cô nói là đã làm xong cả rồi…”

Tiffany thở dài rồi đành ngồi yên tại chỗ. Nàng nhất định phải học cách điều khiển bản thân tốt hơn mới được. Nàng yên lặng ăn hết phần sandwich của mình, sau đó cúi đầu chào Taeyeon rồi rời đi.

“Mai lại ăn trưa nhé?” Taeyeon gọi.

“Chắc chắn rồi.” Tiffany gật đầu. Nàng thật sự không muốn bị mất mặt thêm nữa đâu, nhưng nàng không thể nói lời từ chối với Taeyeon được. Là hoàn toàn không có khả năng.

“Lần này đến tôi mời.” Taeyeon nháy mắt khiến Tiffany rùng mình.

“Hehe, uhhh ok um, tôi sẽ… Um tôi có thể… Uh tôi nên đi thôi..” Tiffany lắp bắp trước khi rời khỏi văn phòng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắt dòng nước lạnh lên khắp gương mặt mình.

Có tiền đồ một chút đi họ Hwang, Chúa ơi – Nàng tự nói với mình, nhẹ tát vào gò má, sau khi bình tĩnh hơn thì mới quay trở lại bàn làm việc.

Bởi vì hiện tại không có việc gì để làm nên Tiffany đã lên mạng tìm kiếm một số thông tin về sếp mình. Màu sắc yêu thích của cô ấy, con vật yêu thích, món ăn yêu thích, vân vân… Nàng say mê chú tâm vào những thông tin ấy đến nỗi không nhận ra có một người đang đi đến từ phía sau.

“Cô Hwang.”

Tiffany nhảy dựng lên khiến cái ghế bật ngửa ra sau, còn nàng thì nằm đo sàn ở dưới mặt đất. Nàng nhìn lên và trông thấy Taeyeon đang nhìn xuống.

“Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô giật mình đâu, cô không sao chứ?” Taeyeon hỏi trong lúc đưa tay ra để đỡ Tiffany đứng dậy.

Tiffany ngập ngừng và nắm lấy tay Taeyeon, yêu mến cái cách mà bàn tay ấy hoàn toàn khít với tay mình. Nàng suýt chút bật lên tiếng than khẽ khi phải buông bỏ nó ra. Tiffany ngồi vào ghế, đối diện với gương mặt của Taeyeon trong khi Taeyeon thì chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tiffany sau đó mới nhận ra khi nãy mình đang làm chuyện gì.


Trời đất!


Tiffany phóng đến trước màn hình che đi tầm nhìn của Taeyeon, tay vội vàng click chuột vào tab mới và gõ hí hoáy như vờ đang làm việc. Nàng chắc rằng gương mặt mình trước giờ chưa từng đỏ đến thế này. Nàng thậm chí còn không dám ngước lên nhìn…

“Tôi chỉ đến để báo với cô rằng nếu xong việc rồi thì có thể đi về nhà.” Taeyeon nói với Tiffany.

Tiffany chỉ gật đầu xem như đáp lại, vì nàng biết nếu nàng mở miệng ra thì giọng nói bây giờ sẽ rất run rẩy hoặc bị lạc đi mất. Nàng nghe thấy tiếng gót giày của Taeyeon vang lên trên sàn nhà, sau lại dừng lại.

“Và này, món ăn yêu thích của tôi là thịt bò nướng, không phải mì Jajang, trang web đó xem bộ đã cũ lắm rồi.” Taeyeon nói trước khi bỏ đi, để lại một Tiffany hoàn toàn bị bẽ mặt ngồi lại đó. Nàng vội vơ hết đồ đạc của mình rồi chạy ra khỏi công ty, không dám quay đầu nhìn dù chỉ một lần.

---

Về đến nhà, Tiffany nằm phịch xuống giường, ngước lên nhìn trên trần.

 

Sao mình lại có thể ngốc như vậy nhỉ? Nghĩ sao mà lại đi tìm kiếm thông tin về cô ấy trong khi rủi ro bị phát hiện là rất cao? Chúa ơi, họ Hwang ơi là họ Hwang, mày đúng là hết thuốc chữa rồi – Tiffany tự rủa mình.

Nàng tự hỏi không biết ngày mai sẽ làm thế quái nào để đối mặt được với cô vào bữa trưa. Nếu Taeyeon nhắc lại chắc nàng sẽ xấu hổ chết mất, Tiffany lắc đầu, vẫn không thể tin được vào chuyện mà mình vừa làm khi nãy.

Tuy nhiên ở một phương diện sáng sủa thì bây giờ nàng đã biết về Taeyeon nhiều hơn .Uh thì, có lẽ vậy. Taeyeon chẳng đã nói website kia cũ lắm rồi hay sao. Lúc này nàng đang an toàn tại gia, chẳng việc gì mà lại không lấy Ipad ra để tìm kiếm thông tin lần nữa, dĩ nhiên là chỉ những tin tức ở gần đây thôi. Mò mẫm một lúc thì Tiffany tìm ra được một website và click vào đó.

Sinh nhật của Taeyeon vào ngày 9 tháng 3 năm 1989, nghĩa là lớn hơn nàng vài tháng. Cô ấy có nhóm máu O, cung hoàng đạo là Song Ngư, ngoài ra còn có một anh trai và một em gái…

                                              

Aww, dám cá họ cũng xinh đẹp hệt như cô ấy vậy – Tiffany nghĩ.

Tiffany còn tìm ra thông tin rằng Taeyeon rất thích ca hát, quê cô ấy ở Jeonju, màu yêu thích là xanh dương hoặc tím, ghiền kẹo dẻo cũng như sing-gum ngọt.

 Và dĩ nhiên, món ăn khoái khẩu là thịt bò nướng.

Tiffany thở dài ngẫm nghĩ đến ngày mai. Nàng đoán rằng Taeyeon hẳn đã kể với Sooyoung nghe về “bà tám nhỏ”, và Sooyoung thì chắc chắn sẽ loan tin cho hết những đồng nghiệp của nàng bởi vì cô ả rất xấu tính! Nàng lo lắng đến thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

---

Đã qua chap 2, họ Hwang vẫn không có tiền đồ hơn chút xíu nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro