Chap 3: Trợ lý hành chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào sở làm đúng là điều đáng kinh sợ nhất đối với Tiffany vào hôm nay. Nàng không dám tưởng tượng đến cảnh người ta liệu sẽ nhìn mình với ánh mắt kì quái như thế nào nữa. Tiffany hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa tiến vào bên trong rồi đi đến bàn làm việc.

Thật đáng ngạc nhiên và không kém phần nhẹ nhõm khi hóa ra lại chẳng còn ai nhìn đến hay thậm chí là đưa một cái liếc mắt nhỏ về phía nàng. Tiffany ngồi xuống, trông thấy một xấp tài liệu đang đợi mình để hoàn tất. Nàng thở dài rồi bắt đầu công việc, được một lúc thì dừng lại và nhìn về phía cửa văn phòng của Taeyeon.

Thời gian nghỉ trưa đã đến rất nhanh nhưng Tiffany vẫn miệt mài với công việc, nàng thật không muốn mình lại bị mất mặt khi gặp gỡ Taeyeon, có điều dường như vị thần may mắn lại không đứng về phía nàng.

“Ahem.” Giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chào Kim tổng.” Tiffany nói trong lúc xoay cái ghế lại đối diện với Taeyeon.

“Ăn trưa chứ?” Taeyeon hỏi, những ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn làm việc của nàng.

“Thật sự là lúc này tôi đang bị kẹt.” Nàng thở dài.

Tiffany trông thấy lông mày Taeyeon nhướn lên đầy vẻ nham nhở trước khi nhếch môi cười.

Tuyệt… Taeyeon này đúng là đồ đầu óc đen tối, rất đúng ý của mình!

“Ý tôi là bị kẹt với đống công việc còn đang dở dang.” Tiffany xấu hổ nói. Taeyeon thì vẫn giữ cái nhếch miệng kia trên gương mặt.

“Vậy thì tôi sẽ cho phép cô được nghỉ ngơi trong một tiếng để cùng đi ăn trưa với tôi. Cô không phải là muốn chống đối lời của sếp lớn đó chứ?”

“Không!” Nàng thống khổ kêu lên, “Không dám. Vậy để tôi lấy ví đã..”

Bàn tay Taeyeon ngăn lại khi Tiffany vừa lấy ra túi xách xách tay của nàng.

“Lần này tôi mời, còn nhớ không?” Taeyeon mỉm cười, có chút gần gũi đủ để nàng cảm thấy thoải mái.

Tiffany gật đầu và theo Taeyeon đến căn-tin. Nàng không biết là Kim tổng mà cũng sẽ vào nơi này, sự thật là nàng trước giờ chưa từng thấy Taeyeon đi xuống đây. Cô ấy một là không ăn trưa, hai là sẽ nhờ Sooyoung mua giups, chẳng bao giờ lại ngồi xuống và cùng ăn với ai khác tại nơi này.

Nàng không mấy thoải mái với những ánh mắt nhìn vào họ khi họ ngồi xuống sau khi gọi đồ ăn xong.

“Sao vậy?” Taeyeon hỏi. Cô vốn đã quen với chuyện bị soi mói và những tiếng rù rì ở xung quanh nên hiện tại vẫn cảm thấy bình thường.

“Cô không thấy phiền sao?” Tiffany ám chỉ mấy người nọ.

“Cũng không hẳn là không. Cô không thích hả? Hay chúng ta đi nơi khác nhé?” Taeyeon hỏi.

“Không sao, được mà.” Tiffany cười trong lúc họ cùng nhau chờ đợi. Khi thức ăn được đem lên cũng là lúc không khí chợt trở nên khó xử.

“Vậy, tại sao cô lại làm việc cho công ty này?” Taeyeon vừa bắt chuyện vừa ăn.

“Đây là nơi có điều kiện lý tưởng để làm việc, ngoài ra còn có một giám đốc tài giỏi cũng như những nhân viên tuyệt vời khác nên tôi đã chọn nó.”  Tiffany đơn giản đáp lại, gò má khẽ ửng hồng.

“Cám ơn nhé.” Taeyeon cười.

“Không có gì.” Nàng cười tít mắt.

“Cô thích làm việc ở đây chứ?”

“Mmm.” Tiffany nuốt thức ăn xuống trước khi trả lời, “Rất thích. Tôi biết ai đó sẽ cho là kì lạ khi tôi nói rằng tôi thích công việc văn phòng, nhưng thật sự là vậy đó. Ngoài ra còn người bạn ở chung làm cùng nữa nên thoải mái lắm.”

“Oh, là ai thế?” Taeyeon tò mò.

“Jessica Jung đấy.”

“Ah, cô gái đến từ Mỹ đó hả?” Taeyeon mỉm cười.

“Yupp!” Nụ cười của Tiffany lạc đi khi nàng nhận ra mình nói chuyện hơi không có phép tắc cho lắm. Nhưng Taeyeon thì dường như lại không bận tâm đến.

“Cô ấy không có xe à?” Taeyeon trêu.

“Không.” Nàng bật cười, “Thành thật mà nói thì chúng tôi không có đủ khả năng để mua vào lúc này. Những hóa đơn hàng tháng là đủ tệ rồi, chưa kể còn thêm tiền xăng dầu này nọ..” Nàng dừng lại khi phát hiện bản thân đã bị hố hàng với sếp lớn, người một tay chi trả cho những vấn đề về tiền nong của mình hằng tháng. Điều đó thật không chuyên nghiệp chút nào. “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên…”

“Đừng ngốc như vậy, ở đây chúng ta là bạn bè mà…” Taeyeon cười trấn an.

Bạn bè – Tiffany mỉm cười.

---

Hai người kết thúc bữa trưa và Tiffany thì tiếp tục làm việc trong lúc Taeyeon trở về văn phòng, đồng thời cho gọi Sooyoung vào.

Tiffany chỉ vừa hoàn tất tài liệu khi Sooyoung hậm hực bước ra từ văn phòng của Taeyeon kèm theo gương mặt nhăn nhó.

“Đồ khốn.” Cô ả nghiến trăng.

“Xin lỗi, gì cơ?” Nàng đáp. Chuyện gì vậy trời?

“Cô nghe rồi đấy. Tôi đúng là không thể tin cô được.” Máu nóng của Sooyoung sôi lên. Tiffany vừa sợ lại vừa khó hiểu khi cô ta ôm hộp đồ rời khỏi công ty.

“Cô Hwang.” Taeyeon gọi ra từ văn phòng, “Xin vào đây một chút.”

Tiffany nghe theo và đi vào phòng của Taeyeon.

“Um, có lí do gì sao Sooyoung lại…?” Tiffany hỏi khi ngồi xuống.

“Đúng.” Taeyeon ngắt lời nàng, “Là có lí do. Cô xem đi, tôi vừa quyết định thăng chức cho cô.”

Tiffany há hốc miệng vì ngạc nhiên.

“Sa-Sao cơ?”

“Cô bây giờ là trợ lý hành chính mới của tôi. Dĩ nhiên là chỉ trong trường hợp cô đồng ý.”

“Có chứ! Tôi thích lắm! Wow, cám ơn Kim tổng rất nhiều.” Nàng tươi cười. Chuyện này thật đúng là khó nghĩ đến mà… Nhưng sao Taeyeon..?

Oh.

Tiffany chợt nhớ đến chuyện khi nãy lúc nàng than thở về vấn đề tiền nong. Liệu đây có phải là cách mà Taeyeon giúp nàng hay không? Nhưng tại sao cô ấy phải làm như vậy? Thật khó nghĩ.

“Cô đang nghĩ gì thế?” Taeyeon hỏi khi ngồi xuống cạnh Tiffany.

“Um, tôi không có ý tỏ ra tinh vi đâu. Nhưng tôi bỗng nhớ lại chuyện mình đã lỡ lời lúc ăn trưa…”

“Ahh, vậy nên cô nghĩ đây là cách tôi giúp cô sao?” Taeyeon nói trúng tim đen của Tiffany. Nàng không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu xấu hổ bởi điều mình vừa ám chỉ. “Chậc, tôi chỉ nghĩ là cô thích hợp với công việc này hơn Sooyoung mà thôi.” Taeyeon nhún vai.

“Tôi xin lỗi, tôi không cố tình…”

“Không sao. Chẳng qua từ trước đến giờ Sooyoung  chưa từng chủ động đề nghị được làm việc hay mua thứ gì đó cho tôi cả. Cô ấy chỉ làm khi tôi bảo, còn không thì toàn ngồi chơi xơi nước.” Taeyeon tiết lộ, “Và tôi cũng chưa từng thấy cô ấy Google để tìm hiểu về những gì tôi thích hoặc không thích, những gì tôi bị dị ứng, món ăn khoái khẩu của tôi..”  Taeyeon không muốn thừa nhận với Tiffany rằng việc mình sa thải Sooyoung đúng là do khi cô nghe nàng kể là đang gặp vấn đề về tài chính, nhưng tất cả những gì cô nói cũng đều đúng cả nên Taeyeon không thật sự được tính là đang nói dối nàng. 

Trời ạ, cô ấy lại khơi chuyện đó ra rồi – Tiffany thở dài.

“Không cần phải xấu hổ, Tiffany, tôi thích vậy mà.” Taeyeon cười khúc khích.

Tiffany giấu gương mặt mình vào hai lòng bàn tay, đốm đỏ cứ thế mà lan tỏa khắp ra.

“Hey.” Taeyeo nhẹ kéo tay Tifany, “Đừng có núp chứ.” Cô mỉm cười cầm tay Tiffany. Tiffany sững người. “Cô có tật xấu là thế này phải không?” Taeyeon cười lớn.

“Hả?”

“Hóa đá mỗi khi bị ai đó chạm vào.”

Chỉ khi Tae chạm vào tôi thôi…

“Tôi đoán là vậy.” Tiffany thở dài.

Taeyeon đứng lên và đi sang phía bên kia, ngồi phịch xuống cái ghế da rồi gác chân lên bàn.

“Được rồi, bởi vì cô đã biết hầu như mọi thứ về tôi nên tôi cũng muốn tìm hiểu về cô.” Taeyeon nói, “Tiếc là tôi không thể tìm thấy cô trên Google được vì cô không phải người nổi tiếng.” Cô lại trêu chọc khiến nàng bĩu môi ra.

“Được. Vậy cô muốn biết gì?”

“Hmm. Màu sắc yêu thích?”

“Hồng. Cô không biết tôi cuồng nó đến thế nào đâu. Thật đó.” Tiffany nghiêm túc nói.

“Okay… Vậy còn món khoái khẩu?”

“Tôi thích hết. Nhất là đồ ăn của Mỹ. Còn đồ Hàn Quốc thì.. Chắc là lươn. Chúng rất ngon.” Nàng nhe răng cười.

“Sinh nhật?”

“Ngày 1 tháng 8 năm 1989.”

Taeyeon tiếp tục hỏi thêm vài câu cho đến khi cảm thấy hài lòng với những thông tin mà mình biết được về người trợ lý mới. Sau đó, cô giúp Tiffany chuyển đồ đạc từ bàn làm việc sang vị trí trợ lý trong văn phòng mình. Tiffany rất hào hứng, nàng sắp được làm việc với Taeyeon rồi! Trước đây cũng không phải là chưa từng, nhưng bây giờ thì khác, nàng là sẽ được ở chung phòng với người ấy!

“Ah, tôi lẽ ra nên nói với cô vài vấn đề trước khi cô đồng ý tiếp nhận công việc này.” Taeyeon lên tiếng khiến Tiffany dừng lại và lắng nghe,”Vì cô bây giờ là trợ lý của tôi nên lịch làm việc cũng phải thay đổi để phù hợp với tôi. Tôi thường sang nhà đón Sooyoung vào buổi sáng và đưa cô ấy về sau buổi chiều. Cô ổn với điều đó chứ? Thỉnh thoảng sẽ phải làm thêm giờ nữa?”

“Vâng tất nhiên rồi. Vậy là hoàn hảo. Tôi chỉ cần bảo Jessie về trước là được.” Tiffany mỉm cười. Taeyeon gật đầu và đưa cho nàng một bảng danh sách cần bảo đảm làm mỗi ngày bên cạnh những yêu cầu của cô.

Trong lúc Tiffany đọc nó, Taeyeon đi ra phía sau để đọc cùng và chỉ cho nàng những điểm cần lưu ý. Tiffany tuy vẫn đang lắng nghe nhưng cứ bị hơi thở của Taeyeon cù nhẹ trên cần cổ khiến nàng khắp người đều nổi gai ốc. Nàng quay lại để nhìn Taeyeon mà không để ý rằng gương mặt của cô đang kề vào rất sát mình, bởi vậy nên liền bị bất ngờ mà đập cùi chỏ lên bàn rồi ngã lăn ra khỏi ghế.

“Hờ… Vậy là không đụng chạm, cũng không đứng gần..” Taeyeon nói.

“H-Huh?”

“Không có gì.” Cô cười lớn.

“Tôi xin lỗi. tại tôi bị giật mình thôi.” Tiffany vừa nói vừa ngồi lại trên ghế. Taeyeon thì chỉ cười hì hì lần nữa.

Ugh, ngày hôm nay mỗi lúc lại càng thấy xấu hổ.

---

“Tiffany, cô có thể trả lại cái này cho Lee Soonkyu được chứ?” Taeyeon hỏi và đưa lên một xấp giấy tờ.

“Vâng, tất nhiên.” Tiffany nhận lấy, rời khỏi văn phòng và nhìn quanh tìm kiếm bảng tên của người kia.

“Xin chào, Kim tổng muốn đưa lại cái này cho cô.” Tiffany cúi đầu.

“Ah cám ơn nhé.” Sunny cũng cúi chào theo, mỉm cười, “Vậy cô là trợ lý mới hả?”

“Đúng rồi.” Nàng cười tươi.

“Cô đã làm thế nào vậy?”

“Huh?”

“Cô thuyết phục thế nào để được Kim tổng trao cho công việc này? Cô ấy trước đây chưa từng thăng chức cho ai cả. Nhưng rồi cô bỗng xuất hiện và cướp mất việc làm của bạn tôi.” Soonkyu hay còn gọi là Sunny nói.

“Um, xin lỗi, tôi không..”

“Đủ rồi Sunny.” Giọng Taeyeon vang lên khi cô tiến lại, “Tôi không hài lòng khi nghe thấy cô nói chuyện với trợ lý của tôi như vậy. Tôi rất tiếc khi Sooyoung là bạn thân của cô, nhưng đó không phải là vấn đề của tôi khi cô ấy không hoàn thành tốt công việc được giao cho.” Taeyeon nghiêm khắc nói.

Sunny chỉ quay đi và hơi cúi đầu xuống vì không muốn cãi nhau với sếp lớn. Tuy nhiên khi Taeyeon vừa định đi khỏi đó thì…

“Rõ ràng cũng chỉ muốn lên giường với cô ta mà thôi.” Sunny lầm bầm mà không biết rằng Taeyeon đã nghe thấy.

“Cô nói gì? Có dám lặp lại lớn hơn không?”  Taeyeon cao giọng. Đây là lần đầu Tiffany trông thấy Taeyeon tức giận như vậy, và nó khá đáng sợ…

“Không có gì thưa Kim tổng.” Sunny cười giả tạo rồi quay trở về với công việc.

“Thu dọn đồ đạc. Cô bị đình chỉ công việc cho đến khi có quyết định tiếp theo.” Taeyeon bất ngờ nói khiến Tiffany lẫn Sunny đều sửng sốt.

“N-Nhưng Kim tổng!” Sunny cố chống chế.

“Tạm biệt Soonkyu. Gọi điện cho tôi khi nào cô cảm thấy sẵn sàng quay trở lại công việc với một thái độ khác.” Taeyeon tuyên bố chắc nịch trước khi trở về văn phòng.

Tiffany nhìn theo Taeyeon rồi lại quay sang Sunny. Người kia mở miệng dường như muốn nói điều gì đó với nàng nhưng rồi lại thôi. Tiffany cúi đầu rồi vội quay lại phòng của Taeyeon.

“Sao lại thế ạ?” Tiffany hỏi trong lúc ngồi xuống đối diện sếp.

“Tôi không muốn hợp tác với những người ngông cuồng như vậy.” Taeyeon lạnh nhạt trả lời.

Tiffany gật đầu và trở về chỗ ngồi. Hai người không nói chuyện với nhau trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó. Tiffany cứ liên tục nhìn lén sang chỗ Taeyeon nhưng chỉ thấy cô vẫn đang bực bội nên nàng quyết định tốt nhất là cứ gác lại những chuyện khác. Đến giờ tan sở, Taeyeon lái xe đưa Tiffany về nhà và thả cô xuống mà không nói lời nào. Trước khi Tiffany kịp cám ơn thì Taeyeon đã nhấn ga chạy mất.

                                  

Trời. Tâm trạng thất thường quá nhỉ? – Nàng nghĩ trong lúc nhìn theo chiếc xe vừa rời đi.

---

Kim tổng tuyệt đối không phải là 1 CEO dễ tính :v

Càng lúc càng thấy lém lỉnh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro