Chap 4: Buổi hẹn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đang đứng bên ngoài chung cư để đợi Taeyeon đưa đi làm. Nàng vừa rùng mình vì lạnh lại vừa nhìn vào đồng hồ. Taeyeon đến trễ, nhưng cũng không sao, vì chỉ khoảng 5 phút sau thì Tiffany đã thấy chiếc Jaguar quen thuộc trờ tới, dừng lại ngay trước mặt nàng.

“Xin lỗi vì đến trễ nhé Tiffany! Giao thông tệ quá. Cô có phải là đợi lâu rồi không?” Taeyeon hơi cảm thấy có lỗi.

Tiffany nhìn thấy được điều đó.

“Không đâu, đừng lo.” Nàng chối trong lúc ngồi vào xe, cả người vẫn căng cứng vì lạnh, đáng ra nàng nên đem theo áo khoác mới phải.

“Khi sáng tôi định nhắn tin cho cô để báo sẽ đến trễ nhưng lại không có số.” Taeyeon mỉm cười và bắt đầu lái xe đi.

“Không có sao? Nhưng tôi tưởng công ty…”

“Đó là ở công ty. Còn cá nhân tôi thì chưa có số điện thoại của cô.”

“Oh.”

“Phiền cô ghi ra giúp tôi nhé? Tôi đang phải lái xe.” Taeyeon nói rồi đưa điện thoại sang phía Tiffany.

“Dĩ nhiên rồi.” Tiffany bấm dãy số của mình nhưng lại không chắc rằng nên lưu nó là Cô Hwang hay Tiffany.

Taeyeon nhìn qua khóe mắt thì thấy nàng đang do dự nên mỉm cười nói.

“Lưu Tiffany là được rồi.”

“Ah okay.” Nàng đỏ mặt.

Tiffany trả lại điện thoại cho Taeyeon, một lần nữa hóa đá khi ngón tay chạm vào người kia, gai ốc nổi lên khắp cánh tay. Nàng rùng minh.

“Hey, cô lạnh sao?” Taeyeon hỏi trong lúc dừng đèn đỏ.

“Không, tôi ổn mà.” Tiffany đáp.

Taeyeon chạm vào gương mặt của Tiffany bằng mu bàn tay, kết quả là chỉ khiến nàng muốn chết ngất đi.

“Lạnh ngắt nè Tiffany.” Cô nhấn mạnh, sau đó nhoái người ra phía sau để lấy một chiếc chăn đắp. Trong lúc làm thế, phần áo trước của Taeyeon bị kéo lên để lộ ra cho Tiffany thấy được vùng bụng săn chăc của cô. Nàng suýt chút là bị tăng huyết áp, cố kiềm chế lắm mới không đưa tay sờ xuống những cơ bắp kia.

“Đây.” Taeyeo ngồi trở lại ghế và khoácchiếc chăn quanh vai Tiffany. Nàng không nói lời nào, nhưng vào khoảnh khắc khi bị bàn tay Taeyeon chạm vào gương mặt, cơ thể nàng không tự giác mà phát hỏa lên. Taeyeon lại tiếp tục lái xe sau khi đèn đỏ kết thúc.

“Cám ơn Tae.” Tiffany đứng hình, “Yeon. Taeyeon.” Nàng cảm thấy thật ngượng ngùng khi đã gọi Taeyeon bằng nickname mà chưa được cô ấy cho phép.

Ôi Chúa ơi. Xin hãy cho con chui xuống lỗ ngay đi.

Taeyeon cười thầm trước phản ứng của Tiffany. Cô phải chọc nàng mới được.

“Tae? Đó là cách cô gọi sếp của mình sao?” Taeyeon lãnh đạm nói.

“Không có, tôi xin lỗi thưa Kim tổng. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.” Tiffany cúi đầu.

Taeyeon cười phá lên.

“Tôi chỉ đùa thôi, cô thích gọi gì thì cứ việc gọi. Miễn hợp lý là được.” Taeyeon nháy mắt với cô gái có gương mặt đỏ như trái cà chua vốn đã quá quen thuộc.

“Thật chứ?” Tiffany bất ngờ. Nàng cứ nghĩ mình sẽ bị quở trách hay đại loại như vậy.

“Mmh. Chỉ khi chúng ta ở một mình với nhau thôi.”

“Tất nhiên rồi. Cám ơn nhé um…” Tiffany đột nhiên cảm thấy mắc cỡ khi phải nói ra cái tên kia.

“Nhé gì…” Taeyeon khích lệ.

“Cám ơn nhé Tae.” Nói xong nàng liền lấy hai tay che mặt khiến Taeyeon phì cười.

“Không có gì đâu Tiff.”

Trời ơi sao mình đau tim quá đi! Đầu mình chịu hết nổi rồi.

“Mà này, cô có định đến bữa tiệc vào cuối tuần không?” Taeyeon hỏi. Đó là một đêm để xõa sau những giờ làm việc căng thẳng. Taeyeon thì chưa từng đến, cô không có hứng với mấy bữa tiệc này nọ nhưng lại tò mò không biết Tiffany sẽ thế nào. Cô thật muốn nhìn thấy nàng thả lỏng được một chút cũng như bớt rụt rè đi.

“Dĩ nhiên là có rồi, tôi sẽ đi với Jessie. Còn cô?”

Làm ơn nói có đi, làm ơn nói có đi.

“Tôi không nghĩ là mình sẽ đến đó. Tôi thật sự không thường đi dự tiệc cho lắm.” Taeyeon cười nhẹ.

“Aw. Cô nên đến chứ, sẽ rất vui mà. Phải xả hơi đi thôi.” Tiffany mỉm cười. Nàng thật sự rất muốn Taeyeon tham gia.

Taeyeon quay sang cười với người đang khéo dụ dỗ mình, “Để xem đã.”

Tôi sẽ thuyết phục cô cho bằng được mà xem! – Tiffany gật đầu, âm thầm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình vào hôm nay.

Hai người đậu xe vào bãi và cùng bắt thang máy đi lên. Họ vào văn phòng rồi thoải mái ngồi xuống vị trí trong im lặng. Taeyeon thì đang xem lại mớ giấy tờ và phát hiện rằng mình hiện tại không có việc gì cần phải giao cho Tiffany để làm cả, cô vốn có thể tự xoay sở được.

“Xem ra hôm nay cô không có việc gì cần giải quyết rồi. Nếu thích thì cứ về nhà nhé.” Taeyeon nhíu mày.

“Ồ, vậy có việc gì tôi có thể lấy gì cho cô không? Café nhé? Hay bánh Donut? Hay là năn nỉ cô đi dự tiệc…” Tiffany nhận ra mình mỗi lúc lại càng tự tin hơn với Taeyeon, hên xui, miễn Taeyeon không chạm vào người nàng là được…

“Aish, cô định không từ bỏ cho đến khi tôi đồng ý hả?” Taeyeon thích thú hỏi.

“Đúng vậy.” Tiffany tươi cười.

“Được rồi. Vậy tôi sẽ đến.” Taeyeon trợn mắt.

“Yeah!” Tiffany vỗ tay, mọi chuyện hóa ra dễ hơn nàng vẫn nghĩ, “Rồi, bây giờ thì nghiêm túc đó, tôi có thể đi lấy gì cho Kim tổng không?”

“Cappucino thì ổn rồi đấy, cám ơn nhé.” Taeyeon rất vui khi Tiffany đã không đáp ứng lời đề nghị là về nhả nghỉ ngơi, một công ty thì luôn muốn nhân viên của mình như vậy mà. Và cô cũng phát hiện hình như mỗi ngày trôi qua mình lại càng mong đợi được nhìn thấy cô gái kia nhiều hơn.

“Không có gì, mười phút nữa tôi sẽ quay lại.” Tiffany mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

---

Nàng trở về văn phòng với hai cánh tay cầm đầy đồ ăn vặt cùng hai ly café. Taeyeon liền đứng lên để giúp nàng.

“Tôi tưởng cô chỉ mua café thôi chứ?” Taeyeon hỏi trong lúc nhìn mấy bịch bánh và lon soda ở trước mặt. Và cả café của cô nữa.

“Haiz, bởi vì tôi nghĩ hôm nay cũng chắc không có việc gì để làm nên tranh thủ xả hơi luôn một thể.” Tiffany nhún vai, ngồi xuống ghế, “Thích ăn gì thì cứ lấy nhé.” Nàng đã đặc biệt mua hẳn một bịch kẹo dẻo để dành cho Taeyeon.

Taeyeon bước đến săm soi hết đống đồ ngọt trước khi cầm bịch kẹo dẻo kia lên, đưa về phía Tiffany.

“Google thần thánh hả?”

Tiffany xấu hổ gật đầu.

“Thật nhiều chuyện.” Taeyeon cười ra rồi trở về bàn.

“Xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi vậy chứ, tôi thấy vui mà. Miễn cô đừng sang nước ngoài và tìm được địa chỉ của tôi ở đó rồi đứng trước cửa chờ tôi suốt ngày suốt đêm là được rồi.”

Tiffany há hốc miệng khiến Taeyeon khoái chí cười phá lên. Nàng ngơ mặt, thật không nghĩ rằng sếp của mình hóa ra lại cười giống một bà thím như vậy…

“Tôi chỉ đang đùa thôi.” Taeyeon quẹt nước mắt vì cười quá nhiều.

Tiffany chỉ bĩu môi đáp lại.

Tiếp sau lại đó là một quãng-im-lặng-đầy-lúng-túng… Taeyeon quay trở về với công việc còn Tiffany thì nhàn rỗi trên ghế ngồi. Nàng không biết phải mở lời bắt chuyện như thế nào.

“Um.”

Taeyeon nhìn lên.

“Trông cô... ổn đấy.”

Cha mẹ ơi! Tiffany, mày vừa nói gì vậy?

“Cám ơn…” Taeyeon nhếch môi,”Còn cô thì cũng không tệ đâu.”

Tiffany cúi đầu rồi gục mặt xuống bàn, trong lòng thống khổ cố kiềm chế không bắt chuyện để rồi lại bị lộ ra cái ngu nữa. Vậy là quãng-im-lặng-đầy-lúng-túng kia lại tiếp tục… Nàng quyết không mở miệng!

---

Giờ ăn trưa nhanh chóng đến sau đó. Mọi nhân viên khác đều đã rời khỏi để ra ngoài mua cơm hộp hoặc đến căn-tin. Tiffany cũng định đứng dậy thì trông thấy Taeyeon vẫn đang làm việc.

“Có muốn đến chứ? Ý tôi là ăn trưa ấy.” Tiffany lại một lần nữa đắng lòng bởi câu nói không phải phép.

“Tôi sẽ ‘đến’ thế nào đây Tiffany?” Taeyeon nén lại cơn cười.

“Làm sao mà tôi biết được.” Nàng cười hì hì nhưng bên trong lại đang thầm đánh mình.

“Um, bây giờ tôi không có tâm trạng để ‘đến’ dù theo bất cứ nghĩa nào. “ Taeyeon ngắn gọn đáp trước khi nhìn xuống tiếp tục làm việc, để Tiffany đứng đó với gương mặt có cùng màu với màu mà nàng yêu thích.

“Vậy tôi có thể mua gì về cho cô không?” Tiffany uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vì không muốn tiếp tục dạng đối thoại đen tối kia.

“Tôi ổn mà.”

“Được rồi.” Tiffany để Taeyeon ở lại đó và đi đến căn-tin.

---

Tiffany sớm quay về với hai cái bánh sandwich, phòng trường hợp Taeyeon suy nghĩ lại. Nàng bước vào văn phòng và trông thấy Taeyeon đang duỗi người trên ghế, lưng cong lên, miệng thì bật ra tiếng rên dài. Đôi chân nàng không tự giác mà ép chặt vào nhau khi nghe âm thanh ấy. Mẹ ơi, cô ấy khiến nàng rạo rực khắp người, và áo thì lại một lần nữa bị kéo lên để lộ ra những cơ bụng ở nơi đó nữa. Tiffany nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, thứ mà sẽ trào ra ngoài mất nếu nàng há miệng ra rồi tiến tới.

“Oh hey.” Taeyeon lên tiếng.

“Chào.” Tiffany không muốn nói lớn bởi nàng sợ mình sẽ vô tình rên lên.

“Cô không sao chứ? Sao nhìn căng thẳng quá vậy?”

“Tôi khỏe mà.” Nàng chối vội, cố tìm cách ngồi xuống mà không bị chạm vào nơi nữ tính đang gào thét. Tuy nhiên cơn co thắt đó thì chẳng hề đơn giản chút nào…

Taeyeon bước đến sờ tay lên trán Tiffany khiến hai bắp đùi nàng lại càng thêm khép sát vào nhau hơn.  Cô ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Tiffany và nhìn nàng chằm chằm.

“Có chắc là không muốn về nhà nghỉ đó chứ? Hình như cô vừa gặp chuyện không vui rồi.”

Tôi chỉ đơn giản là đang héo mòn vì cô thôi!

“Tae có muốn đi ăn tối với tôi sau khi tan sở không?” Tiffany buộc miệng, nàng biết mình đã đi quá xa khi trông thấy vẻ bất ngờ hiện lên gương mặt Taeyeon.
 

“Um…”

“Tôi xin lỗi. Cô đừng trả lời. Quên những điều tôi vừa nói đi. Thật không đúng phép tắc chút nào, tôi ngốc quá. Xin lỗi nhé.” Tiffany thật sự chỉ muốn chui xuống lỗ ngay.

“Cô không muốn biết câu trả lời của tôi sao?” Taeyeon hỏi.

“…”

“Tôi lẽ ra đã trả lời muốn, nhưng cô lại bảo là hãy quên đi, thế thì thôi vậy.” Cô cố tình trêu chọc nàng. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cô lại rất thích làm cho nàng rối trí.

“Ôi! Tôi uh… ummm.”

“Lời mời vẫn còn đó chứ?” Taeyeon nhếch miệng.

Tiffany dài rồi gật đầu.

“Trông chẳng hào hứng chút nào.” Taeyeon mỉa mai.

“Không không! Tôi rất vui mà, thấy không!?” Nàng cười híp mắt làm Taeyeon hài lòng.

“Dễ thương đấy.”

 

Cô ấy vừa nói mình dễ thương sao?!Trời ơi! – Tiffany chính thức đỏ mặt lần thứ n!

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Taeyeon hỏi.

“Tôi biết có một nơi đẹp lắm ở gần chung cư. Đồ ăn rất ngon! Tôi thường cùng người yêu cũ đến đó trước đây.” Oái, nàng lại thế rồi..

“Cô đưa tôi đến một nơi…. mà cô thường cùng lui tới với người yêu cũ?” Taeyeon chậm rãi nói chỉ càng khiến nàng thêm khổ sở.

“Tôi xin lỗi. Tôi chẳng làm được chuyện gì tốt cả có đúng không…”

Taeyeon chỉ khẽ cười đáp lại.

“Chúng ta có thể đi nơi khác…”

“Không, nếu cô thích đồ ăn ở đó thì cứ đến đi. Ổn mà.” Taeyeon mỉm cười.

“Ok.”

---

Sớm đã đến giờ tan sở. Taeyeon đưa Tiffany về nhà thay đồ và nàng thì hẹn giờ để cô đến rước. Nàng có 2 tiếng để làm cho mình trông thật quyến rũ.

Tiffany hối hả chạy lên phòng lục tung mớ quần áo của mình ra nhưng lại chẳng tìm thấy bộ nào khiến mình vừa lòng.

“Jessie!” Nàng la lớn. Jessica vội lo lắng chạy đến vì sợ có chuyện xấu gì vừa xảy ra.

“Hả hả?!”

“Mình không có gì để mặc hết.” Nàng ôm chầm lấy Jessica, sau đó kể hết mối tình đơn phương của mình với vị tổng tài kia dù biết rằng Jessica cũng thích cô ấy. Jessica không nói lời nào, cô vì muốn Tiffany được vui vẻ nên quyết định sẽ nhường Taeyeon cho nàng, dù sao thì Taeyeon cũng chưa từng thuộc về cô...

“Thôi nào đồ ngốc, để mình chọn giúp cậu.” Jessica vừa nói vừa kéo Tiffany đến phòng mình.

Jessica nhìn qua một lượt tủ quần áo cho đến khi tìm ra một chiếc đầm cocktail màu đỏ gợi cảm đính kim cương ở giữa và khoe ra khe ngực sâu thẳm của Tiffany.

“Không phải là quá hở hang sao?” Tiffany hỏi khi giơ chiếc đầm lên trước mặt.

“Cậu không muốn gây ấn tượng với người ta à?”

“Cũng có, nhưng đây đâu phải hẹn hò…” Nàng rầu rĩ đáp.

“Cứ mặc vào đi Hwang. Và nhớ bảo đảm là hãy nhắn tin bảo Taeyeon cũng mặc đồ sang trọng chút nhé, cậu sẽ không muốn bản thân trông giống như một con ngốc  khi cô ấy chọn trang phục là quần jeans đâu.”

“Đúng rồi ha!” Nàng vớ lấy điện thoại, “Chết rồi, mình không có số.” Tiffany chợt nhớ ra nàng chỉ vừa đưa số của mình cho Taeyeon chứ chưa được cô ấy trao đổi lại. Cuối cùng nàng quyết định đành liều và nhanh chóng mặc chiếc đầm kia vào. Không còn thời gian nữa rồi! Nàng chải tóc, đánh thêm vài lớp trang điểm. Đợi đến khi Taeyeon chưa kịp đến thì nàng đã thở đến muốn đứt hơi.

“Bình tĩnh nào.” Jessica vừa đỡ vừa quạt cho Tiffany.

Bỗng hai người nghe tiếng thắng xe đổ lại, Jessica mỉm cười và nhìn ra cửa sổ.

“Cô ấy đang đợi cậu kìa.”

“Chúa ơi Jess, mình không thể làm được đâu.”

“Được mà. Cậu đã bảo không phải đang hẹn hò còn gì, như hai người bạn đi chơi với nhau thôi.”

Tiếng kèn xe kêu lên bíp bíp. Jessica lại nhìn ra cửa sổ rồi giật mình thở gấp.

“Trời ơi Tiff, Taeyeon cứ như một nữ thần ấy.”

“Hả?” Tiffany cũng đến bên cửa sổ rồi há to miệng ra trước điều mình vừa nhìn thấy.

Taeyeon bước ra trong chiếc đầm cocktail màu đen, hoàn hảo trong việc tôn lên vóc dáng xinh đẹp cũng như những đường cong quyến rũ. Cô cột tóc cao lên thành chùm đuôi ngựa, để lộ ra bờ vai trắng ngần. Tiffany phải cố lắm mới không ngất xỉu..

“Mình chết mất. Chúa ơi…”

Jessica phì cười rồi kéo Tiffany ra cửa. Nàng cứ liên tục giằng co chống đối cho đến khi bị lôi đến ngay trước mặt “Nữ thần” kia. Taeyeon hiện đang đứng tựa vào cạnh xe, toàn thân phát ra khí chất khó lường.

“Chào.” Cô lên tiếng khi bị hai người nọ nhìn chằm chằm, mỉm cười vẫy tay bước đến, “Cô Jung, rất vui khi được gặp lại cô.”

“Tôi cũng vậy.” Jessica lịch sự cúi đầu chín mươi độ, “Xin hãy gọi tên là Jessica được rồi.” Cô đỏ mặt.

“Okay, vậy thì rất vui khi được gặp lại Jessica. Tiffany, đã sẵn sàng đi chưa?” Taeyeon hỏi.

Tiffany bị Jessica huých nhẹ thì liền thẹn thùng gật đầu. Taeyeon đưa nàng ra xe, mở cửa giúp nàng trước khi đi sang phía bên kia. Vừa vào bên trong thì Tiffany đã cảm nhận được một bầu không khí đầy ám muội dập dìu xuất phát từ thân mình.

“Trông cô xinh lắm.” Taeyeon nói trong lúc nhìn xuống trang phục của Tiffany. Cô bắt đầu lái xe rời khỏi khu chung cư phức hợp.

“Trông cô thì… Wow.”

Rất khó để tôi ngăn mình không một phen dễ dãi trên thân cô đó có biết không?  Lạy Chúa lòng lành…

“Cám ơn.” Taeyeon cười nhẹ, “Giờ chỉ đường cho tôi đến chỗ đó đi.”

---

Khi đến nơi, Taeyeon khóa xe lại rồi bước đi bên cạnh Tiffany, bàn tay hai người khẽ sượt qua nhau khiến Tiffany nhăn nhó bởi sự đụng chạm. Họ cùng đi vào nhà hàng sang trọng mà không cần xếp hàng chờ đợi bởi Taeyeon đã đặt trước và ngồi vào chỗ.

“Wow, nơi này đúng là đẹp thật.” Taeyeon vừa nói vừa quan sát lối trang trí xung quanh. Trông chúng thật sự rất đắt tiền.

“Tôi biết mà. Nó trông giống những nhà hàng sang trọng với hóa đơn khi tính ra thì cao ngất trời nhưng nơi này thì thanh đạm hơn nhiều.” Tiffany mỉm cười. Trong khi Taeyeon gật đầu và tiếp tục nhìn quanh, Tiffany không kiềm chế được mà lại nhìn lén vào khe hở giữa ngực của sếp mình lần nữa, nàng hiện tại chỉ muốn vùi cả gương mặt vô đó.

“Tôi vừa để ý rằng cô còn có một thói xấu khác.” Giọng Taeyeon vang lên khiến nàng bừng tỉnh.

“Sao cơ?”

“Là mơ mộng. Thường xuyên nhìn vào những nơi bản thân không nên nhìn.” Cô nhếch miệng.

“Thật sao? Tôi có biết gì đâu chứ.” Nàng cố làm mặt tỉnh vì không muốn Taeyeon nghĩ rằng mình là một kẻ biến thái. Thật ra thì có khi cô ấy vốn đã có suy nghĩ như vậy rồi, thế nên nàng lại càng không muốn chuyện thêm tồi tệ hơn nữa.

“Không sao. Tôi cũng quen rồi.” Taeyeon cười khẩy.

Tiffany cau mày, cảm thấy ghen tị với những người dám nhìn Taeyeon với ánh mắt ấy. Ngay sau đó bồi bàn xuất hiện và họ bắt đầu gọi đồ ăn cũng như thức uống.

 “Vậy.” Taeyeon mở lời, nhấp lấy một ngụm coca, “Cô có phiền không nếu tôi hỏi rằng, vì sao người yêu cũ của cô lại trở thành người yêu cũ vậy?”  

----

Vì sợ mấy bạn không hiểu đoạn "đến" mà 2 người nói lúc ở văn phòng nên mình cũng giải thích luôn là lên đỉnh đó =)))) Kiểu "Em đến rồi~~~~" :">

Fany có tiền đồ hơn xíu r kìa, đừng chê cười nữa nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro