Chap 5: Sự ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany ngồi đó huyên thiên kể cho Taeyeon nghe về Nichkhun, kẻ đã lừa dối nàng rất nhiều lần trước khi bị nàng phát hiện ra những tấm ảnh và các tin nhắn chứa trong điện thoại của hắn. Taeyeon cau mày lại.

“Khốn nạn quá nhỉ.”

Tiffany hơi ngạc nhiên khi nghe loại từ ngữ đó phát ra từ miệng sếp lớn. Nếu được thì nàng sẽ đổ lỗi cho ly rượu mà cô đang uống, có điều Taeyeon thì lại chẳng đụng tới vì còn phải lái xe.

“Yeah, anh ta làm tôi rất đau lòng.”

“Hah, tôi hi vọng cô sẽ tìm được cho mình một người tốt hơn và hàn gắn lại trái tim tan vỡ kia.” Taeyeon vừa nói vừa đưa tay tới nhẹ nắm lấy bàn tay của Tiffany như an ủi. Nàng hóa đá lần nữa trong lúc nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nnhau, mất gần như cả một đời người trước khi đáp lại.

“Cám ơn nhé.” Tiffany mỉm cười, “Còn cô thì sao? Đã có người đặc biệt nào chưa?” Nàng hi vọng mình đã không đi quá xa, nàng không nghĩ là họ có thể trò chuyện cởi mở với nhau về vấn đề ấy, nhưng Taeyeon là người đã khơi ra câu hỏi mang tính riêng tư kia trước cơ mà… Và Tiffany thì cũng muốn biết liệu cô ấy có còn độc thân hay không.

Taeyeon lắc đầu cười.

“Không. Tôi vẫn một mình thôi.” Cô nhìn xuống.

“Tôi không tin đâu. Làm sao mà cô lại chưa có người yêu được?” Tiffany ra vẻ bất ngờ nhưng trong lòng thì lại rất hí hửng.

“Tin hay không thì tùy, chỉ là rất khó để tìm ra một người thích tôi vì chính con người tôi chứ không phải là do tiền bạc hay địa vị xã hội.” Taeyeon thở dài, “Người yêu cũ của tôi chính là ví dụ điển hình của loại đào mỏ ấy, tôi cũng đã đau lòng rất nhiều vì người đó.” Taeyeon cười buồn rồi uống một ngụm nước.

“Khốn nạn quá nhỉ.” Nàng lặp lại câu phát ngôn ban nãy của Taeyeon.

“Đúng vậy.” Taeyeon cười lớn.

Bầu không khí lại trở nên im lặng sau đó. Tiffany thật sự không biết phải nói gì, nàng cảm thấy hơi có lỗi vì có khi nàng đã làm cho Taeyeon bị buồn.

“Xin lỗi nhé.” Tiffany thở dài.

“Về cái gì cơ?”

“Vì hỏi về người yêu cũ của cô. Thật là không phải phép tắc.”

“Tôi hỏi cô trước mà, nên xem như chúng ta hòa. Không sao cả.” Taeyeon mỉm cười.

Tiffany nhấp vào một ngụm rượu, và rồi người bồi bàn đi đến cùng phần thức ăn của họ. Nàng vô tình trông thấy cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm Taeyeon từ trên xuống dưới trong lúc xếp đồ ra bàn. Nàng phóng băng liếc cô ta một cái khiến cô nàng vội chạy vọt đi mất, sau đó quay sang thì thấy Taeyeon đang nhìn mình với vẻ thích thú.

“Xem ra cô có người ái mộ rồi.” Nàng chỉ vào nhân viên phục vụ kia. Taeyeon nhìn theo rồi quay lại.

“Và xem ra cô đã làm người ta hoảng sợ rồi.” Cô trêu chọc.

“Làm gì có chứ.” Tiffany phủ nhận.

“Hm, cô nói không thì không vậy.” Taeyeon phì cười rồi bắt đầu ăn phần thịt bò nướng của mình.

Người bồi bàn khi nãy quay trở lại sau một lúc và hỏi họ thức ăn có vừa ý hay không, tuy nhiên cô nàng lại cố tình quay lưng với Tiffany để không bị nàng liếc nữa. Taeyeon mỉm cười nói rằng mọi thứ đều rất hoàn hảo, thậm chí còn tinh quái nháy mắt với cô ta khiến Tiffany cảm thấy chán ghét vô cùng. Taeyeon trông thấy Tiffany đang phồng má thông qua khóe mắt thì liền cong lên khóe môi.

“Cô ổn chứ?” Cô hỏi Tiffany khi người kia đã đi khỏi.

“Uh.” Nàng hờn dỗi đáp.

Taeyeon tựa lưng ra sau, tặc lưỡi quan sát Tiffany, trong đầu ra quyết định sẽ cố tình cù nhây để xem người kia liệu sẽ nói hay làm gì,

“Cô ấy đẹp quá nhỉ?” Taeyeon ám chỉ người phục vụ.

Tiffany thảo mai cười trước khi đáp lại.

“Cũng tạm thôi.”

“Tôi thì lại nghĩ là đẹp.”

“Tốt.” Nàng mỉa mai trả lời. Taeyeon rõ ràng là rất thích thú khi bỡn cợt với nàng. “Có lẽ cô nên đi xin số điện thoại của cô ta đi.”

“Hmm, chắc nên thế thôi.” Taeyeon gật gù, chẳng bỏ sót sự tức giận trong ánh mắt của Tiffany khi nàng liếc nhìn người kia.

Tiffany không nói thêm gì. Nàng chẳng còn hứng với bữa tối này nữa nên chỉ ăn cho thật nhanh rồi gọi con hồ ly kia đến tính tiền. Lúc ả đem hóa đơn quay trở lại thì càng khiến nàng thêm gai mắt, bởi ả dám nói dối rằng trên gò má Taeyeon bị dính lông mi giả, thứ mà Tiffany rõ ràng là không có thấy. Ả cứ vuốt vuốt gương mặt Taeyeon cho đến khi sợi lông mi vô hình kia biến mất.

Tiffany chia đôi hóa đơn thì thấy Taeyeon đẩy lại phần tiền về phía nàng và trả hết bằng thẻ tín dụng. Nàng lầm bầm cảm ơn rồi cầm áo khoác bỏ đi. Hai người  cùng ra xe của Taeyeon trước lúc cô đưa nàng về.

“Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?” Taeyeon hỏi, liếc nhìn sang cô gái rõ ràng là đang tức giận ngồi bên cạnh mình.

“Ổn.”

Quãng đường trở nên im lặng cho đến khi Taeyeon dừng xe ở bên ngoài chung cư của Tiffany. Nàng vừa định bước ra thì bỗng Taeyeon đem cửa khóa lại.

“Cô làm gì vậy?” Nàng vừa hỏi vừa cố mở nó nhưng không có chút may mắn nào, “Cho tôi ra.” Nàng yêu cầu.

“Không, cho đến khi nào cô nói cho tôi biết lí do vì sao cô nổi giận.” Taeyeon thả lỏng người ngồi đó, dự tính rằng mình sẽ phải chờ đợi một lúc.

“Tôi không có nổi giận. Lâu lâu tôi lại ủ rũ như thế khi có rượu vào mà thôi.” Nàng chối.

“Vậy cô mong tôi sẽ đến bữa tiệc ngày mai trong khi cô sẽ trở thành giống như thế này chỉ sau một ly rượu sao?”  Taeyeon nực cười.

“Nếu tôi làm cô phải bận tâm như thế thì đừng có đến.” Tiffany không thèm tôn trọng sếp lớn của nàng nữa, “Hoặc nếu đến thì hãy đem theo con nhỏ bồi bàn ngu ngốc kia rồi chơi bời với nó ấy.” Nàng im bặt, không thể tin được mình lại đi ghen tị một cách lộ liễu như vậy. Nàng tự đánh thầm bản thân, đem mặt giấu đi rồi cố mở cửa xe ra lần nữa với một nỗ lực rõ ràng là vô dụng

“Cô ghen sao?” Taeyeon nhếch miệng với cô gái đang lúng túng ở trước mình. Tiffany không đáp lại. “Hey, nhìn tôi đi.” Vẫn không phản ứng.

Taeyeon nghiêng người sang đặt tay lên đùi người kia, phớt lờ đi sự run rẩy của người ấy trước sự đụng chạm. Tiffany liền nhìn vào bàn tay của Taeyeon, rồi nhìn vào mắt cô ấy. Nó đang mở ra, dịu dàng, đáng tin cậy… nhưng rồi cũng bỗng đen lại và đầy mời gọi… Nàng không biết vì sao chúng cứ sát vào, sát vào gương mặt mình hơn cho đến khi nhận thức được bản thân mình cũng đang nghiêng người đến. Nàng thở gấp, vội rụt về sau trước khi mở ra cánh cửa đã được bỏ chốt rồi chạy thẳng vào nhà, để lại Taeyeon một mình ở đó.

---

Tiffany mở cửa, chạy đến bên cửa sổ để xem Taeyeon có còn ở đó hay không. Nhưng cô ấy đã đi mất rồi.

 

Sao mình có thể ngốc vậy cơ chứ!

“Jessica!” Giọng nàng run run.

“Hey Tiff, buổi hẹn sao…” Jessica dừng lại khi thấy hai dòng nước mắt đang lăn xuống gò má Tiffany, “Có chuyện gì vậy?” Cô vừa hỏi vừa dìu Tiffany ngồi xuống sofa và lau nước mắt cho nàng.

“Mình suýt nữa là đã hôn cô ấy.” Tiffany gục đầu.

“Cái gì! Sớm vậy sao?” Jessica thảng thốt.

“Mình không biết là đã làm gì nữa, Jessie. Cô ấy nhốt mình trong xe rồi chạm vào mình. Mình lại đi nhìn cô ấy rồi nghiêng người đến. Xong mình bỏ chạy luôn.” Nàng thút thít.

“Đợi đã, cái gì cơ? Chạm vào cậu? Nhốt cậu trong xe? Bộ cô ta định cưỡng hiếp cậu hả Tiff?!”

“Ặc! Không có!” Tiffany bắt đầu kể hết cho Jessica nghe về chuyện nàng phát ghen rồi cách Taeyeon nhốt nàng trong xe để bắt nàng nói ra sự thật.

“Ah…” Jessica nhún vai đáp, cuối cùng thì mọi chuyện nghe cũng có lý chút rồi, “Ít ra thì giờ cậu cũng biết cô ấy mê gái đẹp còn gì.“

“Làm gì có chứ, có khi bình thường cô ấy cũng nói chuyện với người khác như vậy. Cô ấy cũng kể cho mình nghe về người yêu cũ nữa, nhưng lại không đề cập đến giới tính của họ, có khi là một anh chàng nào đó cũng nên.”  Nàng khịt mũi, “Trời ạ, ngày mai chắc khó xử chết mất.”

Jessica trợn mắt trước điệu bộ  ấu trĩ của Tiffany, cô dỗ nàng lên giường trước khi tự mình uống một viên thuốc an thần. Thật đúng là một con người ồn ào muốn chết.

---

Tiffany nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Nhục mặt quá đi. Nàng khi nãy đã cố hôn hít sếp lớn của mình, lại là một phụ nữ nổi tiếng nữa chứ, mà chắc gì cô ấy đã thích con gái…

Nàng rên rỉ rồi úp mặt vào gối. Có khi nếu cứ để lâu như vậy thì sẽ chết được. Còn hơn là ngày mai phải đến sở làm rồi gặp mặt Taeyeon. Nàng không ngừng khóc cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Tiffany ngồi dậy, vật vã đi lấy túi xách, lấy điện thoại ra và trở về giường trước khi đọc tin nhắn được một số lạ gửi đến.

“Hey Tiff

Tối nay tôi vui lắm, cám ơn vì lời mời nhé!

 

Mai tôi sẽ gặp cô vào chín giờ ba mươi ^^

 

Tae x”

“CHÚA ƠI!!!” Tiffany hét lên, giọng chói tai đến nỗi Jessica đang nằm trên giường ở phòng kế bên cũng ngã bịch xuống đất rồi vội vã chạy sang.

“SAO ĐÓ?! Cậu bị đau ở đâu hả?” Jessica lo lắng hỏi nhưng rồi trông thấy nụ cười đần thối ra trên gương mặt Tiffany trong lúc vẫn còn cầm điện thoại.

Jessica thở dài, lấy điện thoại của nàng đọc tin nhắn kia.

“Vậy thôi đó hả? Cậu làm mình bị đau tim chỉ vì cái này á?”

“Cô ấy kí tên là Tae kìa Jess! Là nickname mình đã gọi đó! Còn có cả dấu hôn nữa trời ơi!”

“Lạy Chúa. Tiffany, mình không thể chịu nổi cậu..” Jessica xoa cái đầu đang quay mòng mòng của mình rồi rời khỏi phòng.

 

Làm sao mà đợi được đến ngày mai đâyyyy… - Tiffany nhẹ nhõm cả lòng sau khi đọc tin nhắn kia, phấn khích ôm cái điện thoại và từ từ lim dim.

Tuy nhiên nàng lại không thể ngủ ngon được. Nàng cứ liên tục thức dậy trong tình trạng thở dốc và mướt mồ hôi… và cần phải thay quần lót… Nàng mơ thấy mình với Taeyeon… đang âu yếm nhau… Ướt át đến nỗi nàng không thể chịu được.  Chỉ mong buổi sáng mai đến thật nhanh để nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Nhưng hi vọng rằng Taeyeon sẽ không nhắc gì đến nụ hôn hụt ban nãy…

---

Cần tuyển người đếm số quần xì mà họ Hwang đã thay từ trước đến h khi nghĩ đến Kim tổng =))) Mà k biết cuối cùng thì Kim tổng đang nghĩ gì trong đầu ta :-? Chà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro