Chap 6: Falling deeper for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany hiện đang ngồi trong xe của Taeyeon, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cô. Từ nãy đến giờ họ chỉ trao cho nhau lời chào buổi sáng và chấm hết, cuộc đối thoại kết thúc, quãng-thời-gian-yên-lặng-đầy-lúng-túng bắt đầu diễn ra.

Nàng hắng giọng rồi co rúm người bởi tiếng ồn phát ra có hơi quá, sau đó nhìn sang Taeyeon thì thấy cô ấy cũng đang nhìn về phía mình. Nàng vội quay đầu ra cửa sổ, ngó chằm chằm vào những tòa nhà nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt sau đó.

“Tôi muốn nói lời xin lỗi.” Nàng nhắm mắt lại thốt lên..

“Về cái gì?” Giọng Taeyeon sâu thẳm, trầm ấm và đầy hấp dẫn.

“Vì thái độ của tôi vào đêm qua. Tôi đã có chút… mẫn cảm sau khi uống rượu. Tửu lượng tôi thật sự không cao lắm.” Nàng thú nhận.

“Không sao mà.”

Chỉ vậy thôi hả? Không sao mà? Là ngàn sao luôn đó Taeyeon! Tôi hiện giờ mê mệt cô đến muốn chết đi và bắt đầu phát ghen lên với những ai dòm ngó cô, vậy mà cô chỉ nói là không sao mà thôi á! - Nàng thở ra hít vào cố làm dịu đi cơn giận của mình.

Quãng đường tiếp tục trở nên yên lặng lần nữa. Tiffany chán ghét điều đó. Vậy nên khi Taeyeon dừng xe và tấp vào bãi đỗ của công ty, nàng liền nhanh chóng bỏ vào bên trong để mặc cô ở lại. Nàng kiên nhẫn đứng chờ trước cửa văn phòng. Một lúc sau Taeyeon mới thong thả đi lên trong chiếc váy đen và áo blouse màu xanh dương nhẹ, mái tóc được búi cao, gương mặt thì hoàn hảo không chê vào đâu được! Nàng khẽ cắn vào mặt trong đôi gò má, quay đi trong lúc chờ Taeyeon mở khóa cửa.

Vào được đến nơi, Tiffany ngồi xuống bàn làm việc, tâm trạng buồn bực vô cùng. Và rồi… Nàng cố giả lơ như không trông thấy Taeyeon đang chồm người xuống để nhặt cây bút mực vừa lăn ra khỏi bàn và rơi trên mặt đất. Nàng cố giả lơ như không trông thấy váy của Taeyeon vì thế mà bị tốc lên một chút và nàng cũng cố giả lơ như không trông thấy chiếc quần lót lọt khe kia đã góp phần làm cho cái mông phi thường đó bị lộ hàng. Oh, và nàng thật sự đã cố giả lơ như không trông thấy Taeyeon dùng tay kéo phía sau lưng quần lên chỉnh lại…

 Thôi rồi. Thua. Thua. Mình không thể chịu được nữa.

Tiffany đứng lên và đi vào toilet trong văn phòng. Nàng khóa cửa, cố trấn tĩnh bản thân, hai tay quạt lấy gương mặt đỏ hồng và khép chặt hai đùi lại. Nàng không biết liệu mình còn có thể chịu đựng được đến bao giờ. Nàng không chắc liệu mình rồi sẽ có bị trụy tim và nằm liệt giường suốt vài chục năm trời, hay là, bạn biết đó, một phát chết luôn hay không? Bình tĩnh hơn được một chút, Tiffany bước ra ngoài, không dám nhìn đến Taeyeon rồi ngồi xuống bàn làm việc.

“Bữa trưa nay cô có làm gì không Tiffany?”

“Hôm nay tôi không ăn.” Nàng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để không phải đặt bản thân vào tình huống mà buộc phải nhìn mặt Taeyeon.

“Cô không nên bỏ bữa…” Taeyeon nhíu mày.

“Tại sao không? Tôi quen rồi. Và tôi cũng lớn rồi, tự biết lo cho mình.”

“Ôi chao.” Taeyeon ngồi trên ghế cảm thán.

“Sao?” Tiffany ngạc nhiên hỏi khi thấy Taeyeon phản ứng như vậy.

“Thứ lỗi cho tôi vì đã cố tỏ ra quan tâm đến phúc lợi của nhân viên nhé. Có lẽ tôi nên ép mình phải nghiêm khắc và thiếu thân thiện như cách người ta nhìn nhận về mình mà thôi.”

Câu nói kia khiến Tiffany im bặt. Giờ thì nàng lại là người cảm thấy có lỗi rồi…

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy đâu. Chỉ là bây giờ tôi hiện đang khó ở thôi.” Tiffany thở dài, sau khi nhìn đi đâu đó thì lúc quay lại đã thấy Taeyeon kéo ghế đến ngồi ở bên cạnh quan sát mình. Nàng không muốn lặp lại sai lầm về chuyện cố hôn cô ấy lần nữa nên đã né tránh ánh mắt của người kia.

“Vậy thì kể cho tôi nghe đi. Tôi hi vọng cô đã nhận ra rằng tôi không chỉ xem mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là sếp với nhân viên.” Taeyeon nhẹ nhàng nói khi đặt bàn tay lên tay của Tiffany, “Tôi muốn cô xem tôi như một người bạn, đòi hỏi như vậy liệu có nhiều quá không?”

Tiffany nhìn xuống bàn tay của hai người, cố cưỡng lại sự thôi thúc được nâng nó lên và hôn lấy. Nàng thở dài.

“Tôi cũng xem Taeyeon như một người bạn… Chỉ là tôi chưa sẵn sàng để tâm sự với ai về điều đó….”

“Thôi được, nhưng chỉ cần cô biết rằng tôi luôn ở đây nếu cô có cần một bờ vai để tựa vào và khóc, hoặc một ai đó để trút bầu tâm sự, hiểu chứ? Tôi không phải là quái vật như người ta vẫn đồn đâu.”

Tiffany nhìn vào đôi mắt của Taeyeon và trông thấy nỗi buồn chất chứa trong nó. Nàng đã cố nhưng lại không kiềm được mà ôm lấy cô. Và Chúa ơi, cảm giác thật kì diệu. Bạn có biết cảm giác khi những luồng điện chạy qua khi bạn lần đầu hôn một người không? Đối với Tiffany thì chỉ cần một cái ôm kia cũng đủ để tạo nên điều ấy. Và khi Taeyeon vòng cánh tay quanh người nàng đáp lại, nàng hạnh phúc đến có thể chết đi ngay cũng được.

 “Cám ơn nhé.” Tiffany nói, đôi môi cách chiếc cổ của Taeyeon một khoảng ngắn. Nàng mê đắm, đem đôi mắt nhắm lại bởi nếu mở nó ra thì nàng biết mình sẽ hôn cô mất. Nàng cảm nhận đôi tay Taeyeon trên lưng mình khẽ xoa tròn sau đó vỗ nhẹ nó như ra hiệu đã đến lúc buông ra.

Nhưng Tiffany một chút cũng không tình nguyện, nàng cứ muốn giữ mãi tư thế đó để hưởng thụ hơi ấm cũng như sự bảo bọc của Kim Taeyeon, người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà nàng từng gặp, người phụ nữ đã khiến nàng phải lòng từ trên xuống dưới mà thôi. Nhưng nàng buộc phải làm vậy… Có điều nàng lại mắc phải sai lầm là đã mở mắt ra quá sớm, và lúc này đây, nàng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của Kim Taeyeon, chỉ cách một khoảng nhỏ khiến hai đầu mũi gần như là chạm vào nhau.

Cả hai cứ ở yên như thế một lúc. Tiffany dẫn dắt ánh mắt đi khắp gương mặt Taeyeon, đã cố tình né đi đôi môi kia nhưng đến cuối cũng vô phương kiểm soát. Taeyeon thì chỉ chăm chú nhìn vào mắt nàng, ngoài ra không màng để ý đến nơi khác khiến cho nàng thất vọng. Nàng nhớ là mình đã đọc được ở một cuốn tạp chí nào đó nói về cách để nhận biết là đối phương đang thích mình.

“Khị gương mặt bạn gần kề, họ sẽ không cưỡng lại được mà nhìn vào đôi môi của bạn.”

Taeyeon không làm điều ấy. Tiffany cắn môi rồi đẩy ghế rời ra để tạo khoảng cách giữa hai người.

“Cô có việc gì cần để tôi giải quyết bây giờ không?” Nàng hỏi, giọng run run cố không òa lên mà khóc.

“Có, đây này.” Taeyeon đẩy ghế trở về bàn và đưa cho Tiffany vài tập tài liệu.

Sự yên ắng lại nổi lên một phen.

“Tối nay cô đến bữa tiệc bằng cách nào?” Taeyeon bắt chuyện.

“Tôi và Jessie đi bộ. Hộp đêm đó chỉ cách chung cư ở có một con đường thôi, và chúng tôi chắc là sẽ uống rượu nữa. Còn cô thì sao?”

“Tôi sẽ lái xe.” Taeyeon gật đầu.

---

Giờ nghỉ trưa sớm đã đến, đồng nghĩa với việc nửa ngày đã trôi qua, các nhân viên lần lượt rời khỏi bàn và  đi ra ngoài.

“Cô có chắc là không đói đó chứ? Uống rượu khi bụng rỗng thì không tốt đâu.” Taeyeon hỏi.

“Kim tổng thuyết phục tôi thành công rồi đấy. Chúng ta đi thôi.” Tiffany cười khúc khích khi trông thấy Taeyeon làm động tác đưa nắm tay chiến thắng lên không một cách ngốc nghếch.

Hai người trả tiền cho phần thức ăn mua ở căn-tin nhưng lại quyết định sẽ lên văn phòng để xử lý nó. Vừa ngồi xuống để bắt đầu ăn thì Tiffany liền bật ra câu hỏi đã khiến nàng lấn cấn trong lòng suốt cả ngày hôm nay.

“Sao mọi người lại nghĩ cô là quái vật? Tại sao những nhân viên ở đây ai cũng đều sợ cô cả?”

Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên, thở dài.

“Hah, tôi cho rằng những người ở giai cấp thượng lưu có và thành công trong sự nghiệp đều bị gán cho cái danh tự mãn, nghiêm khắc, đại loại vậy… Tóm lại là không có gì tốt đẹp. Người ta sợ tôi vì những điều đó, bởi vì họ nghĩ tôi mạnh hơn họ, quan trọng hơn họ… Nhưng trên thực tế thì lại không đúng chút nào.”

“Cô nói vậy là có ý gì?”

“Tôi chỉ là một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi, chẳng có năng lực đặc biệt nào để khiến mình trở nên thú vị. Ngoài công việc ra, tôi lại không đặc biệt hứng thú với thứ gì khác. Tôi có thể là kẻ lắm tiến thừa của, nhà cao xe đẹp, hàng tá người sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh, nhưng đến cuối cùng thì… tôi cũng chỉ có một mình mà thôi.”

Tâm can nàng chùng xuống khi nghe Taeyeon nói. Cô ấy rất thú vị mà, cũng rất đặc biệt, lại còn đầy cuốn hút... Và trời ạ, cô ấy sẽ không phải tiếp tục một mình nếu nàng có thể gom đủ dũng khí để hôn cô ấy vào ngay bây giờ đây.

“Taaeyeon không đơn độc đâu mà.”

“Tôi thật sự cô đơn lắm, Tiff à. Cha mẹ tôi đều sống ở Jeonju, còn tôi thì một mình sống trong căn nhà dành cho tám thành viên. Mỗi ngày có hàng trăm người ở xung quanh tôi nhưng tôi đều không thể gọi một ai trong số đó là bạn được…”

“Vậy còn tôi thì sao?” Tiffany hỏi.

“Cô… Cô là ngoại lệ.” Taeyeon ấm áp mỉm cười, “Tôi cảm kích mọi thứ mà cô đã làm cho tôi. Vào cái ngày đầu tiên ấy, khi cô đem café đến và mua cho tôi bữa trưa, đó là điều tử tế nhất mà ai đó làm vì tôi trong suốt một thời gian dài qua.”  Taeyeon rưng rưng nhưng lại không muốn nước mắt rơi xuống. Cô nhất định phải thật mạnh mẽ.

“Tae… Đừng khóc..”

“Tôi không có.” Cô phủ nhận, bản thân không hề muốn  để Tiffany thấy được sự yếu đuối của mình.

“Được rồi. Taeyeon không khóc. Tôi rất lấy làm tiếc khi cô phải làm việc chung với những người không biết tôn trọng người khác cũng như biết rằng người mà họ đang nhìn thấy tuyệt vời đến thế nào.”

Taeyeon mỉm cười nắm tay Tiffany, những ngón tay đan vào mang lại cho nàng cảm giác rằng nơi ấy đang ánh lên đẹp đẽ bởi sự vừa khít nhau một cách hoàn hảo. Cô buông nàng ra và tiếp tục làm việc. Tiffany cũng vậy. Họ đều muốn hoàn tất hết mọi thứ để không phải lo lắng gì trong lúc giải trí ở hộp đêm.

---

“Tối nay cô sẽ mặc gì?” Tiffany hỏi trong lúc Taeyeon dừng tại đèn đỏ.

“Cũng chưa chắc lắm, còn cô?”

“Tôi cũng vậy, nhưng có lẽ sẽ là thứ gì đó màu hồng.” Nàng tươi cười.

“Oh, vậy hóa ra cô không giỡn khi nói mình cuồng màu hồng nhỉ?” Taeyeon cười thích thú. Từ lúc biết Tiffany đến nay, cô để ý rằng mọi thứ nàng mang theo đều có màu hồng cả. Từ chai nước, sổ tay, cây bút, ví tiền… thậm chí là chìa khóa nhà cũng là màu hồng.

“Đúng vậy.” Tiffany thẹn thùng đáp.

Taeyeon dừng lại trước chung cư nơi Tiffany ở.

“Hẹn gặp cô vào tối nay.” Nàng mỉm cười.

“Yeb, tạm biệt.”

Nói rồi Tiffany ra khỏi xe và vẫy tay chào trong lúc Taeyeon lái xe đi. Quan hệ giữa nàng và Taeyeon mỗi lúc lại càng gần gũi hơn, nhưng cũng lại càng phức tạp bởi thứ tình cảm đơn phương mà nàng đang dành cho cô. Dù vậy, Tiffany vẫn mỉm cười rồi đi vào bên trong. 

---

Chap sau.... Ở hộp đêm... Có một vụ án sẽ xảy ra... 

Huhu mình chưa từng nói Tippani là gái ngoan nha :[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro