Chap 10: Bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đang ngồi trong xe hơi của Taeyeon trên đường đi đến sở làm. Taeyeon ban nãy chỉ “Chào buổi sáng” một tiếng rồi im lặng đến mãi bây giờ. Giống như là mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm được vài bước nhỏ theo đúng hướng, chuyện đang dần trở nên tốt hơn thì rồi lại bị tụt về phía sau một bước lớn. Nàng thở dài và nhìn ra cửa sổ.

“Em thở dài rất nhiều đấy có biết không?” Taeyeon hỏi, đôi mắt vẫn hướng lên đường đi.

“Có sao?”

“Mm, em đang nghĩ trong đầu gì huh?”

Taeyeon. Taeyeon đang ở trong đầu em và làm em phát điên đây này.

“Cũng không có gì đặc biệt.”

“Uh.”

Uh? UH? Thật đó hả? Ugh, em ghét Tae.

Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại cho đến khi tới nơi. Taeyeon mở khóa cửa văn phòng và ngồi vào bàn làm việc. Tiffany cũng ngồi xuống, ngáp một cái trước khi  duỗi thẳng người ra.

“Mệt sao?” Taeyeon hỏi trong lúc nhìn Tiffany.

“Mmm.”

Sự im lặng lại bắt đầu cho đến khi…

“Trưa nay tôi có thể đưa em đi ăn trưa không?” Cô hỏi.

“Ăn trưa. Tất nhiên rồi.” Tiffany cố đàn áp nụ cười của mình để không nó bị lộ ra.

“Tuyệt, tôi nghĩ em sẽ thích đấy.” Taeyeon cười.

“Okay, Tae có việc gì cần em làm không?”

“Đi mua café giúp tôi nhé? Và cũng tự mua cho mình một ly luôn đi.” Taeyeon vừa nháy mắt vừa đưa vài tờ tiền đã lấy từ trong bóp ra đưa cho Tiffany.

“Aww cưng quá đi.” Tiffany đáp lại khiến Taeyeon chỉ biết tròn xoe mắt nhìn.

Tiffany trên đường đi ra máy bán café tự động thì vô cùng bất ngờ khi trông thấy Sunny đang đứng đợi ở bên ngoài văn phòng, tay đút trong túi quần, đầu cúi thấp.

“Cô Sunny , tôi có thể giúp được gì cho cô?” Tiffany hỏi trong lúc tiến lại chỗ của Sunny.

“Tôi muốn xin lỗi vì sự bộc phát của mình trước đây… Tôi đã nổi giận bởi mình ngay từ đầu đã dành hết tâm huyết làm việc cho Kim tổng nhưng cuối cùng cô lại xuất hiện và được đề bạt quá nhanh chóng. Tôi cũng nổi giận bởi cô đã cướp đi việc công việc của người bạn thân của tôi. Nhưng tôi lẽ ra không nên đổ lỗi cho cô. Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó.” Sunny lại cúi đầu lần nữa.

“Không có gì đâu cô Sunny. Tôi cũng xin lỗi cô…. Cô định vào nói chuyện với Kim tổng đúng không?”

Sunny gật đầu.

“Cô muốn uống café chứ? Tôi đang định đi mua đây.”

“Không cần, cám ơn cô Tiffany.” Sunny đáp trước khi gõ cửa và vào bên trong văn phòng của Taeyeon.

Tiffany nhún vai rồi tiếp tục đi đến máy bán café tự động. Nàng bỏ tiền vào và mỉm cười khi nhìn hai cái ly đặt ở kế nhau.

“Em…” Nàng cầm lên một trong số chúng, ngắm nghía trước khi đặt xuống trở lại, “Và Tae…” Tiffany cười toe toét khi cầm cái ly thứ hai lên.

Sau khi lấy café xong Tiffany tự hỏi liệu mình có được đi vô trong kia hay không? Đó dù sao cũng là phòng làm việc của nàng mà, đúng chứ? Vậy nênnàng đã gõ cửa trước cho an toàn và được Taeyeon lên tiếng cho phép thì mới bước vào.

“Xin lỗi Kim tổng.” Tiffany cúi chào. Thật kì lạ khi phải đứng giữa hai người này một lần nữa. “Tôi có nên quay lại sau không ạ?” Nàng hỏi trong lúc nhìn cô rồi nhìn sang Sunny.

“Không cần, Sunny cũng sắp đi rồi. Nhớ lời tôi nói đấy Sunny, cô có thể bắt đầu làm việc trở lại vào thứ Hai.”

“Cám ơn Kim tổng.” Sunny cúi đầu, “Tôi sẽ không lặp lại lỗi lầm này nữa đâu.” Cô nói trước khi rời khỏi văn phòng.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn.” Tiffany tiến đến đưa một ly café cho Taeyeon rồi trở về bàn làm việc của mình.

“Không sao.”

Lại một quãng yên lặng trôi qua. Có điều lần này bầu không khí không thực sự khó xử mà ngược lại còn có phần nhẹ nhàng.

“Cám ơn về cái này nhé Tiff.” Taeyeon đưa ly café lên.

“Tae mua nó mà.” Nàng cười khúc khích, “Em nên là người cám ơn mới đúng.”

“Đó đâu phải là vấn đề.” Taeyeon nháy mắt.

---

Giờ nghỉ trưa sớm đền trong sự hào hứng của Tiffany. Taeyeon sẽ đưa nàng đi đâu đó, để ăn trưa… Ồ yeah…

“Chúng ta đi đâu vậy?” Nàng hỏi khi Taeyeon bắt đầu lái xe.

“Một nơi mà tôi thường đến. Chính xác hơn là một nhà hàng của Mỹ. Burger ở đó ăn ngon đủ để chết ngất luôn.” Taeyeon tươi cười.

“Hm, em thật không nhìn ra Tae là người thích ăn burger đó!” Tiffany nhếch môi.

“Oh thật sao?” Taeyeon nhướn lông mày lên, “Vậy chứ em nhìn ra tôi là người thế nào?”

Một người con gái cực kì hấp dẫn!

“Tae trông giống người thích bám dính các loại salad và cà rốt hơn.” Tiffany trêu chọc.

“Yah!” Taeyeon bĩu môi rồi đánh đùa vào vai nàng, “Hwang thô lỗ.” Cô mỉm cười.

Hai người đậu xe ở bãi đỗ kế bên nhà hàng và vào bên trong. Taeyeon đã một lần nữa đặt chỗ trước nên cả hai không cần phải xếp hàng mà được ngồi vào bàn ngay. Tiffany cũng dần dần quen được với điều đó.

“Mmm, mùi thơm thật.” Nàng nói khi ngồi xuống.

“Yeah…” Taeyeon đáp.

“Vậy em đoán chắc là Tae sẽ gọi burger…”

“Uh có lẽ vậy.” Taeyeon đáp, nhíu mày nhìn cuốn thực đơn.

“Có gì không ổn sao?” Tiffany hỏi khi trông thấy nét mặt của Taeyeon.

“Không không.” Cô cười nhẹ, “Mọi thứ đều ổn cả.”

Thức ăn được đưa lên sau khi họ gọi một lúc. Tiffany thì có vẻ hào hứng hơn Taeyeon rất nhiều, nàng cứ nhìn chằm chằm vào cái hamburger như thể nó là người ngoài hành tinh hay gì đó đại loại vậy.

“Vậy, đây là món Mỹ khoái khẩu của em huh?” Taeyeon chỉ vào phần bít-tết và khoai tây chiên của Tiffany.

“Mmm.” Nàng gật đầu, “Em thích burger nữa nhưng cái này cũng rất ngon!” Nàng cảm thán rên lên khiến Taeyeon khựng cả người.

“Oh.”

Cô ấy đang đỏ mặt sao? – Tiffany tự hỏi.

“Nơi này hình như hơi nóng nhỉ?” Taeyeon bắt đầu lấy tay tự quạt cho mình khiến Tiffany nhíu mày lại.

Hóa ra là do vậy.

 

 

Thật thất vọng, nàng chỉ ước gì là do Taeyeon xấu hổ nên mới đỏ mặt như vậy.

---

Hai người ăn xong thì rời khỏi đó. Ah, đúng hơn thì chỉ có Tiffany mà thôi. Taeyeon phải vào nhà vệ sinh nên đã bảo nàng ra bên ngoài đợi cô. Một lúc sau Taeyeon mới đi ra với gương mặt hơi nhợt nhạt làm cho nàng có phần lo lắng.

“Tae không sao chứ?” Nàng hỏi.

“Ah, hơi nhức đầu chút thôi.” Taeyeon mỉm cười nhưng cũng không khiến sự lo lắng của Tiffany vơi đi phần nào.

“Thật không? Đến đây.” Nàng nói rồi khoác tay Taeyeon vào tay mình, trong bụng xuất hiện cảm giác nôn nảo bởi những cánh bướm chập chờn... Thật sự rất ấm áp và lạ thường khi được chạm vào Taeyeon dù vẫn còn bị ngăn cách bởi lớp quần áo. Tiffany trông thấy Taeyeon có vẻ lúng túng thì liền bảo, “Nếu còn chóng mặt thì cứ dựa vào người em.” Nàng mỉm cười.

“Aww cưng quá đi.” Taeyeon cười lớn và nhận được cái trề môi ra từ Tiffany.

“Khi nào em mới ngừng bĩu môi vậy Hwang, em đã hai mươi sáu tuổi rồi đấy.” Taeyeon trêu chọc.

“Hừm, vài người nói nó làm cho em trông dễ thương mà.” Nàng nhún vai.

“Uh phải, rất đáng yêu.”

Ôi Chúa ơi, dừng lại đi – Tiffany đỏ mặt.

“Nhưng nó khiến em trông giống như một cô gái hai mươi tuổi và làm cho tôi có cảm giác mình cứ như là người giữ trẻ hay gì đó đại loại vậy.” Taeyeon cười phá lên.

Tiffany hờn dỗi dùng khủy tay huých nhẹ vào cô, “Tae rất xấu xa có biết không? Chỉ giỏi ăn hiếp em.”

“Thôi rên rỉ đi, em thích vậy còn gì.” Taeyeon nháy mắt.

Đúng vậy đúng vậy, em rất thích! Khi dễ em đi Taeyeon! Đi mà…

Hai người đi bộ về đến công ty thì Taeyeon bỗng chợt nhớ ra một chuyện.

“Chết rồi!” Cô thốt lên khiến Tiffany giật mình.

“Sao, Tae không sao chứ?”

“Tôi để quên xe ở nhà hàng rồi, mà sao chúng ta lại đi bộ về thế nhỉ?” Taeyeon thở dài.

“Oh.” Nàng cười khúc khích. Trông dáng vẻ Taeyeon như thế này thật là hài hước và đáng yêu quá đi.  “Đó, hồi nãy Tae đã nói gì với em về chuyện bĩu môi nào?” Tiffany trêu chọc trong lúc chỉ vào cái mỏ đang trề ra của Taeyeon.

“Tôi có thể đuổi việc em chỉ trong một giây đó Hwang.”

Nàng im bặt. Còn Taeyeon thì khoái trá ra mặt. Cô bảo nàng lên lầu trước trong khi cô đi lấy xe. Họ đã cùng tranh luận một chút, Tiffany thì muốn đi cùng Taeyeon phòng khi cô lại bị nhức đầu lần nữa nhưng Taeyeon chỉ một mực khẳng định rằng mình không sao.

---

Nàng trở về văn phòng rồi ngồi xuống, nhìn sang chỗ của Taeyeon và bị sự tò mò thôi thúc đến gần chết. Sau đó quyết định đứng dậy đi đến và ngồi xuống cái ghế của cô. Mùi của nó giống như Taeyeon vậy, nàng nhắm mắt lại, hít vào.

Tiffany mở mắt ra và nhìn vào những ngăn kéo của cái bàn. Nàng có nên…?

Mình sẽ giả vờ như đang tìm một cây bút – Tiffany nghĩ ra trước một lý do nếu lỡ có bị Taeyeon phát hiện.

Nàng mở ra một ngăn kéo, thất vọng khi trong đó chỉ chứa đầy những tập hồ sơ. Thật nhàm chán… Mở thêm ngăn kéo thứ hai, là một loạt các loại giấy bút, gôm tẩy, đồ bấm... Đến ngăn kéo thứ ba thì tìm ra chìa khóa xe dự phòng, móc chìa khóa và những phụ kiện khác như mắt kính và khăn quàng cổ…

Tiffany cầm móc chìa khóa kia lên thì trông thấy hình của một bé gái nhỏ trông rất giống Taeyeon và một anh chàng đứng kế bên. Là em gái và anh trai của cô ấy đó sao? Nàng thắc mắc. Nàng nhìn sang một móc chìa khóa khác và mỉm cười, là ba hạt đậu nhỏ trong bộ phim Toy Story 3.

Đúng là đồ trẻ con – Tiffany nghĩ thầm trong đầu.

Bất chợt nàng trông thấy cánh cửa bắt đầu mở ra thì liền quăng vội móc chìa khóa trở lại vào ngăn kéo rồi giả vờ như không biết gì hết.

“Urgh.” Taeyeon than thở khi bước vào.

“Sao thế?” Nàng hỏi.

“Chỉ vừa đi bộ lên… Em đang làm gì ở ghế của tôi vậy Hwang?”

“Bạn bè thì phải chia sẻ với nhau chứ đúng không?” Nàng nhếch miệng, “Em đang kiểm tra thử xem nó có êm như ghế của em hay không?”

“Ah…” Taeyeon thong thả bước đến, “Vậy có êm chứ?” Cô cúi người về phía chiếc bàn làm Tiffany hồi hộp nuốt nước bọt.

“Y-Yeah.” Nàng lắp bắp.

Taeyeon thầm cười khẩy rồi tiếp tục việc mình đang làm với Tiffany.

“Sao lại lúng túng vậy?” Cô hỏi, đôi mắt dò xét khắp lượt người có dáng vẻ bồn chồn đang ngồi trước mặt. “Tôi làm em hồi hộp sao Tiffany?” Taeyeon tự hỏi không biết mình có nên làm điều mà mình đang nghĩ trong đầu hay không, sẽ rất là vui đây. Vậy nên cô đã quyết định sẽ làm vậy.

Cô ngồi xuống mé đùi của Tiffany. Yebb. Và đúng như dự đoán, Nàng chết sững, chỉ kịp ré lên một tiếng.

“Hm, em êm thật đấy.”

Taeyeon nhếch miệng, tựa sát vào Tiffany rồi khoác lấy cánh tay qua vai nàng, quan sát nàng căng cứng toàn thân và chỉ biết nhìn chằm chằm về phía trước.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Taeyeon hỏi, cười thầm trước cái gật đầu cứng nhắc đáp lại của người kia.

Cô lặp lại câu nói ban nãy, “Tôi làm em hồi hộp sao?” Cô hỏi, nghiêng vào sát hơn rồi rù quến thì thầm vào tai nàng, đảm bảo hơi thở của mình sẽ khiến cho nàng phải rùng mình.

“K-Không có.” Tiffany đáp lại.

“Hm.” Taeyeon chơi đùa cùng lọn tóc của Tiffany bằng cánh tay còn lại, “Tôi không tin.” Cô chạm những ngón tay lên gò má Tiffany rồi xoay đầu nàng sang để đối mặt với mình. Taeyeon mỉm cười một chút khi trông thấy Tiffany lúng túng, đôi mắt nhanh như tên mắt nhìn khắp gương mặt cô cho đến khi định cư trên đôi môi cô.

Taeyeon nhẹ liếm môi và tiếp tục trêu chọc nàng, bặm phần môi dưới của mình vào giữa hai hàm răng trước khi thả ra, cô có thể nhìn thấy đốt ngón tay của Tiffany trắng bệch lại khi nàng siết chặt nắm đấm. Taeyeon nhếch miệng rồi nghiêng vào sát hơn, sát hơn nữa. Tiffany nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp xảy ra nhưng rồi lại chẳng cảm nhận được gì cả... Nàng mở mắt lần nữa thì trông thấy Taeyeon đã đứng lên rời khỏi người nàng.

Chuyện quái quỷ gì vậy? Cô ấy nghiêm túc đó hả?

Nàng đã thất vọng, thất vọng đến vô cùng cực. Và cần thay thêm một cái quần lót mới, như mọi khi…

“Tôi lấy ghế lại được chưa, Hwang?” Taeyeon hỏi, cái nhếch miệng vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Tiffany gật đầu và trở về ghế của mình trước khi tiếp tục làm việc trong im lặng.

---

Hai người không nói gì với nhau trong suốt phần ngày còn lại cho đến khi Taeyeon cất lời chào tạm biệt lúc đưa nàng về nhà. Tiffany chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên mà không dám nhìn đến người kia, nàng vẫn còn bàng hoàng lắm về chuyện buổi trưa. Nàng vào phòng,  nằm bẹp xuống giường và suy nghĩ…

Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tiffany bị phân tâm. Nàng đứng dậy, lấy nó từ ra giỏ xách rồi trở về giường và nằm xuống tiếp.

“Chào Hwang

Ngày mai chúng ta có thể đi làm trễ một chút nên tôi sẽ đón em lúc mười giờ.

Hôm nay tôi vui lắm ;)

 

Tae x”

Hừm, cuối cùng là cô ấy muốn gì ở mình đây? – Tiffany tự hỏi, sau đó liền nhắn tin đáp lại cho Taeyeon.

“Okay đừng lo

Em biết chắc là Tae vui lắm mà..

 

Tiffany”

Không thèm hôn. Họ Kim, đừng có mơ nhé!

Điện thoại của Tiffany lại rung lên lần nữa.

 

Hehe. Em lộ liễu quá đó Hwang.

 

Taeyeon chết tiệt. Chỉ vì mấy người quá khó để cưỡng lại mà thôi.

Nàng gầm gừ, thậm chí không thèm nhắn tin trả lời lại cho cô.

Về phần Taeyeon, thật ra khi đó cô đang ôm bụng ngồi trong nhà vệ sinh. Cô đã nói dối Tiffany. Cô không phải là khách quen của nhà hàng đó, cũng càng không thích ăn món Mỹ. Cô chỉ đưa Tiffany đến vì biết rằng nàng sẽ thích... Taeyeon phát hiện bản thân bây giờ có thể đem cái bao tử này ra hi sinh để lấy lòng Tiffany... dù rằng cô cũng không rõ là vì sao nữa.

---

Ủ ôi, ngồi lên đùi đồ =))) Ôm bụng trong nhà xí đồ =))) 

Vì chap 11 hơi ngắn và chủ yếu là lời bài hát không ah nên khoảng 10h mình sẽ up luôn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro