Chap 11: Bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon và Tiffany ngồi trong văn phòng bàn công việc cũng như những vấn đề khác cho đến giờ ăn trưa, hai người quyết định sẽ xuống căn-tin với nhau nên cùng rời khỏi đó. Họ mua thức ăn và ngồi trong góc, tránh mặt đi những đồng nghiệp khác.

“Taeyeon?”

“Mm?” Taeyeon đáp lại trong lúc đang cắn một miếng sandwich.

“Em nghe nói Tae thích ca hát…”

Taeyeon mỉm cười.

“Ý em là em đọc thấy trên Google bảo tôi thích hát hò hả?”

“…” Cái đỏ mặt đã giúp nàng trả lời câu hỏi của cô.

“Uh, tôi thích hát. Mà có gì không?”

“Em muốn nghe…” Tiffany hôm nay khá là bạo gan khi đưa ra ý kiến này.

“Sao đột nhiên vậy?” Taeyeon nhíu mày tự hỏi vụ án kia cuối cùng là bắt nguồn từ đầu mà ra.

“Có lần tụi mình chạy xe ngang qua một quán karaoke nên em chợt nhớ đến.” Nàng tươi cười.

“Vậy đó là nơi mà hôm nay em muốn đến à?” Taeyeon đảo tròn mắt. Kể từ khi gặp Tiffany đến giờ cô bỗng nhiên trở thành tài xế riêng của nàng luôn. “Tôi hi vọng em sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua xe riêng đi Hwang. Em nợ tôi nhiều kèo chơi lắm rồi đấy.” Cô nhếch miệng.

Tiffany đứng hình khi nghe đến chữ “chơi.”

Chơi trên người Taeyeon….

“Hello?” Taeyeon vẫy vẫy bàn tay trước mặt Tiffany để làm nàng tập trung trở lại.

“Ah xin lỗi. Uh yeah, chắc chẳn rồi.” Nàng hơi giấu đi gương mặt của mình một chút.

“Và em quên rằng tôi rất nổi tiếng rồi sao? Nếu lỡ người ta up lên mạng thì phải làm thế nào?” Taeyeon giả vờ nhăn nhó.

“Hay là chúng ta cải trang?” Nàng gợi ý.

“Ew thôi đi. Tôi đoán là mình có thể bao trọn nơi đó đêm nay.” Taeyeon nhún vai như thể điều ấy là một chuyện bình thường. Tiffany mỉm cười, vậy là Taeyeon sẽ hát… cho một mình nàng nghe rồi.

“Okay!” Nàng vui vẻ reo lên.

---

Khi kết thúc giờ làm, Tiffany cứ nhún nhảy vòng vòng trên đường phố như nàng ngốc trong lúc Taeyeon chậm rãi bước theo phía sau và tự hỏi mình sắp phải làm cái quái gì đây. Cô trước giờ chưa từng hát cho ai nghe cả, chỉ thích vu vơ mấy câu dưới vòi sen hoặc ở nhà mà thôi.

Làm thế nào mà tiểu bảo bối kia lai có thể khiến cho mình làm hết mấy chuyện này nhỉ?

Taeyeon nhìn theo trong lúc Tiffany nhảy chân sáo dưới đường.

Họ người đến được quán karaoke, sau đó Taeyeon đi trao đổi vài câu với người chủ ở đây. Thật may mắn là hiện tại không có khách nào cả.. Chỉ có người phụ trách âm thanh, nhân viên và chủ quán….

Tiffany ngồi xuống ghế đợi Taeyeon quay trở lại. Nàng mỉm cười khi tưởng tượng đến cảnh Taeyeon hát một bài tình ca dành cho nàng, sau đó vuốt ve, kéo nàng đứng lên nhảy cùng cô trước khi hôn nàng say đắm.

“Yah!” Taeyeon hét lớn khiến nàng bừng tỉnh lần nữa, “Chúng ta sẽ bao nơi này trong ba tiếng. Cùng uống thôi.”

“Nhưng Tae lái xe đến đây mà?” Tiffany nhắc nhở.

“Aw phải rồi. Nhưng nó vẫn còn đỗ trong bãi đậu của công viên, lát tôi đi taxi về cũng được.”

Một Taeyeon say xỉn… có thể sẽ rất nghịch ngợm… và hư hỏng nữa.. – Nàng liếm môi trước ý nghĩ đó rồi gật đầu.

 

Nàng cùng Taeyeon đi đến quầy bar. Taeyeon gọi Martini còn nàng thì gọi Vodka. Cô trả tiền cho cả hai và họ cùng ngồi trò chuyện và đùa giỡn với nhau cho đến khi…

“Vậy Tae định sẽ hát bài gì?” Tiffany mỉm cười.

“Nếu tôi hát thì em cũng phải hát.” Taeyeon nhếch môi.

“Cái gì? Đó đâu có trong thỏa thuận!”

“Thỏa thuận nào?!” Cô cười khoái trá, “Chẳng có thỏa thuận nào hết nhé!”

“Nhưng mà!”

“Không nhưng nhị gì cả Hwang. Đó là thỏa thuận của tôi. Chấp nhận hay không thì tùy em. Tôi thì hoàn toàn hài lòng nếu chỉ cần ngồi đây uống rượu vào đêm nay.” Cô cười phá lên trước gương mặt cau có của Tiffany. Nàng bị cô cho vào tròng rồi.

“Được thôi!” Tiffany quắc mắt mà áp đảo lại.

Hai người cùng uống thêm vài ly thì bắt đầu lướt qua xem danh sách các bài hát.

“Em trước đi.” Taeyeon nháy mắt rồi ngồi xuống sẵn sàng nghe nàng hát.

“Tae chọn xong rồi sao?”

Cô gật đầu. Nàng tỏ vẻ giận dỗi và xem thêm một lúc nữa cho đến khi chọn được bài mà mình yêu thích.

“Tae có thể hiểu được tiếng Anh mà phải không?” Tiffany hỏi Taeyeon.

“Tôi là một trong những nữ doanh nhân thành đạt nhất của Hàn Quốc đó Tiffany à… Tôi nói chuyện với mọi người trên thế giới để bàn hợp đồng với họ. Em nghĩ sao?” Taeyeon trợn mắt.

“Kiêu căng là không tốt đâu Taeyeon.” Nàng nhướn lông mày lên và nhếch miệng cười.

“Tôi không kiêu căng, tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của em thôi.”

“Vậy chứng minh đi.” Tiffany khoanh tay ngóng chờ giây phút Taeyeon bại trận để làm bẻ mặt cô.

“Kính thưa quý ông quý bà. Tên tôi là Kim Taeyeon. Tôi đến từ Hàn Quốc. Tôi có một cô nàng trợ lý thật sự rất phiền phức tên là Tiffany, cô ấy muốn tôi chứng minh rằng tôi có thể nghe và hiểu được tiếng Anh nên tôi đành phải nói lên bài phát biểu này.” Taeyeon nói tiếng Anh một cách hoàn hảo với âm Hàn rất nhẹ cùng cái nhếch miệng đắc ý trên gương mặt.Tiffany nhăn mặt, hậm hực giậm chân bước lên sân khấu.

Kim Taeyeon ngu ngốc!

“Woooo Tiffany woooo!” Taeyeon ấu trĩ hét toáng lên cổ vũ khi sân khấu đã được sắp xếp xong. Tiffany tuy chỉ trợn mắt đáp lại nhưng trong lòng cũng rất vui trước cách Taeyeon biểu hiện. Những ánh đèn mờ dần và âm nhạc bắt đầu nổi lên. Nàng hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại cố quên hết những lắng lo đang có.

“Oh đôi mắt, đôi mắt cô ấy trong sáng khiến những vì sao lấp lánh cũng phải ghen tị.”

Tiffany nhìn xuống Taeyeon, người cũng đang chớp chớp mắt nhìn lên nàng.

“Mái tóc của cô ấy, mái tóc của cô ấy, buông xuống mượt mà mà chẳng cần phải chải chuốt. Cô ấy thật xinh đẹp..”

 

Là Tae đấy.

“Và tôi vẫn nói với cô ấy như thế mỗi ngày.”

Trong tâm trí của em thôi… - Nàng nhắm mắt khi chuyển sang đoạn tiếp theo.

“Mỗi lần tôi cất lời khen, tôi biết rằng cô ấy chẳng tin đâu

Và vì vậy thật buồn khi cô ấy không thấy được điều kì diệu mà tôi đang thấy bây giờ

Nhưng cứ mỗi lần cô ấy hỏi tôi rằng nhìn cô ấy ổn chứ, tôi đều đáp….”

Tiffany lại mở mắt ra lần nữa và trông thấy Taeyeon đang nhịp nhịp những ngón tay trên đùi để hòa theo giai điệu của bài hát cùng một nụ cười trên gương mặt.

“Mỗi khi nhìn thấy gương mặt người, chẳng có điều gì mà tôi muốn thay đổi cả

Bởi người thật hoàn hảo khi là chính mình mà thôi.”

Đúng vậy đấy Tae.

“Và khi người mỉm cười.”

Tiffany mỉm cười khi đang hát, Taeyeon cũng nở nụ cười tươi mà đáp lại.

“Cả thế gian như ngừng đọng chỉ với cái nhìn thoáng qua của người

Bởi người thật hoàn hảo khi là chính mình mà thôi.”   

Nàng gật đầu, nhắm mắt lại lần nữa trong lúc hát đoạn tiếp theo, những câu chữ kia giống như đã nói lên thay cho nỗi lòng của nàng vậy.

“Đôi môi cô ấy, tôi có thể hôn bờ môi căng mọng đó cả ngày nếu được cho phép

Giọng cười, giọng cười tuy cô ấy không thích nhưng tôi lại cảm thấy rất dễ thương.”

Nàng bật cười khi nhớ lại điệu bộ như bà thím của Taeyeon.

“Cô ấy thật xinh đẹp… Và tôi vẫn nói với cô ấy như thế mỗi ngày.”

Tiffany hát lại cả bài cho đến đoạn điệp khúc sau cùng.

“Mỗi khi nhìn thấy  gương mặt người, chẳng có điều gì mà tôi muốn thay đổi cả

Bởi người thật hoàn hảo khi là chính mình mà thôi.”

Nàng gật đầu với nháy mắt với Taeyeon. Taeyeon nhếch miệng đáp lại. Nếu Taeyeon không hiểu được điều nàng muốn ám chỉ thì nàng cũng chẳng còn biết phải làm sao nữa.

“Và khi người mỉm cười…

Cả thế gian như ngừng đọng chỉ với cái nhìn thoáng qua của người

Bởi người thật hoàn hảo khi là chính mình mà thôi.”

“WOOO TIFFANY HÚ HÚ!” Tiffany đỏ mặt cười ngượng trong lúc đi lại chỗ của Taeyeon. Taeyeon đánh đùa lên vai nàng.

“Em hát hay thật đấy!” Cô khen ngợi, “Chà, làm sao mà tôi thắng nổi đây?” Taeyeon nhếch miệng cười, trước khi nháy mắt và đi lên sân khấu.

Ôi Chúa ơi, cô ấy sắp hát gì nhỉ?

Tiffany tò mò, hi vọng rằng Taeyeon sẽ không chọn bài hát nào mang tính chất kích tình rồi khiến cho quần lót của nàng lại bị bẩn nữa… Nàng nổi gai ốc khi ánh đèn dịu xuống, Taeyeon cầm micro đứng giữa, âm nhạc nổi lên và bắt đầu lạc đi theo những câu hát của cô.

“Tôi đang đứng đây ngay gần em, mà sao vẫn như quá xa

Đã bao lần tôi cố nói ra… Nhưng trái tim lại thấy lo sợ.”

Taeyeon nhắm mắt lại, chìm đắm cảm xúc vào bài hát.

“Tôi chỉ có thể đứng lặng nhìn em, ngẩn ngơ như một đứa ngốc

Vì em có thể rời bỏ khi tôi tiết lộ, cảm xúc thực sự từ trái tim mình.”

Tiffany lau đi một giọt lệ vừa rơi ra.

“Nếu như tôi có thể nói ra, những bí mật sâu thẳm trong tim và trong tâm hồn, em sẽ nghe thấy

Liệu em sẽ giữ tôi trong vòng tay hãy để tôi ra đi

Những tháng ngày tươi đẹp của hai ta… Liệu có mờ nhạt dần như lời nguyện ước trong cơn gió?”

Cô phải cố lắm mới không khóc dù rằng không biết là tại sao. Gai ốc cứ nổi lên thành từng lớp khi cất lên tiếng hát từ trái tim mình.

“Nếu như tôi có thể nói ra, những bí mật sâu thẳm trong tim và trong tâm hồn, em sẽ nghe thấy

Em không thể thấy tình yêu tôi vẫn che giấu lướt nhẹ qua ánh mắt này..

Con người ngốc nghếch vẫn luôn lo sợ, chẳng nói ra được câu yêu em.”

Tiffany để mặc nước mắt rơi ra. Tại sao Taeyeon lại chọn này? Cô muốn giết nàng chắc?

“Ở đây tôi đang nắm lấy định mệnh, dù vậy vẫn chẳng thay đổi điều gì giữa hai ta.”

Taeyeon nhíu mày, cô không muốn nghe thấy điều ấy vì một vài lí do. Cô mở mắt ra và nhìn xuống Tiffany. Nàng đang khóc sao?

“Vì em có thể rời bỏ khi tôi tiết lộ, cảm xúc thực sự từ trái tim mình.”

Taeyeon nhìn vào đôi mắt lấp láy của Tiffany và lạc đi trong đó. Cô thậm chí còn quên hát cả hai câu đầu của đoạn điệp khúc cuối.  Cô mỉm cười trước lỗi sai ấy và tiếp tục hát trong lúc nhìn Tiffany.

“Em không thể thấy tình yêu tôi vẫn che giấu lướt nhẹ qua ánh mắt này..

Con người ngốc nghếch vẫn luôn lo sợ, chẳng nói ra được câu

Tôi yêu em.”

Taeyeon bước xuống sân khấu đi về phía của Tiffany, xấu hổ ngồi xuống uống hết ly rượu rồi mới quay sang nhìn nàng.

“Tae…” Tiffany khóc, “Thật tuyệt quá. Và lời bài hát…”

Taeyeon mỉm cười đẩy nhẹ Tiffany.

“Trời ạ, em thật giỏi làm quá, chỉ là bài hát thôi mà.”

Nhưng… có thật vậy không?

---

Bài hát trong chap:

- Just the way you are - Bruno Mars

- If you and me - Juris [Bản tiếng Hàn là If của Taeyeon đó :3]

Hồi xưa có 1 bạn cũng hay ngồi hát vu vơ mấy bài yêu đương cho mình nghe... Mà sau này bạn í cặp bồ vs ng khác:v K bik Kim tổng trong fic này có mất nết vậy k nữa.. Ôi đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro