Chap 15: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau..

Tiffany hiện đang ngồi trong bàn bếp và kể cho Jessica nghe mọi chuyện đã xảy ra giữa nàng và Taeyeon vào buổi hẹn ngày hôm qua.

“Jess ơi, cô ấy là một người hôn rất giỏi, ý mình là hú hồn luôn đó! Giống như là… Trời ơi mình không thể giải thích được. Và cô ấy lại còn… Ahhh! Xin lỗi, nhưng đúng là chịu không có nổi mà! ><” Tiffany phát cuồng lên còn Jessica thì chỉ nhìn theo với vẻ thích thú.

“Vậy là mọi chuyện đều tốt đẹp như mình đã dự đoán huh?” Cô mỉa mai.

“ĐÚNG VẬY! Lạy Chúa, một tiếng nữa là mình phải gặp cô ấy rồi. Giết mình đi! Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? … Cô ấy liệu có hôn mình để chào buổi sáng không? Hay lại âu yếm mình lần nữa? Ôi Chúa ơi tụi mình còn phải ở trong văn phòng một mình với nhau..” Tiffany ngọ nguậy cặp lông mày không yên.

“Wow Tiff. Cậu thật là… wow.” Jessica vừa nói vừa ngồi xuống sofa. Ba tiếng nữa mới đến giờ đi làm của cô nên cô có thể tranh thủ thư giãn và lười biếng thêm một chút.

“Mình đi chuẩn bị đây Jessie. Phải thật nóng bỏng cho người đẹppppp của mình ngắm mới được.” Tiffany nháy mắt rồi chạy tọt vào phòng ngủ. Jessica chỉ ngồi đó lắc đầu ngán ngẩm, thỉnh thoảng cô không biết phải nói sao về Tiffany nữa, nàng có cái gì đó rất đặc biệt….

---

Tiffany lúc này đã thay xong quần áo và đang đứng trước tấm gương lớn tập luyện cách làm điệu bộ sexy, hi vọng rằng mình sẽ tìm ra được một kiểu tạo dáng nào đó mà nàng cho là Taeyeon sẽ thật sự thích. Về phần trang phục, nàng đã chọn cho mình một cái váy ngắn cùng áo sơmi trắng, tuy là trông hơi giản dị, nhưng nàng vốn có kế hoạch cả rồi... Nàng nhất định sẽ trả thù Taeyeon vì những lần chọc ghẹo trước đây, cả vốn lẫn lãi luôn.

Đến lúc trả đũa rồi – Nàng nhếch miệng cười gian.

Nhưng chỉ vừa nghe thấy tiếng còi xe của Taeyeon ở bên ngoài cửa sổ thì sự tự tin của nàng đã liền tức thì bị biến mất đi.

“AHHHHH Jessie! Mình phải làm gì đây? Trông mình có ổn không? Ý mình là có hấp dẫn không đó?!”

“Tiffany, trông cậu ổn rồi, làm ơn đi đi rồi để cho mình được một phút bình yên nào. Cậu lại làm mình nhức đầu nữa rồi… Chúa ơi.”

Tiffany nhăn nhó lầm bầm nói tạm biệt trước khi đi xuống sân dưới. Nàng đi đến chỗ xe hơi của Taeyeon đang đậu, đảm bảo cái hông lắc lư qua lại theo mỗi bước chân và dán chặt đôi mắt vào bóng người đang ngồi trong đó. Nàng cảm nhận được sự tự tin ban nãy sớm quay trở lại nhanh chóng, và nàng biết với cái nhìn âm ỉ lừa tình của mình, Taeyeon thế nào cũng sẽ mê mẩn nàng cho mà xem. Tiffany mở cửa ra rồi ngồi vào bên trong, tít mắt cười với Taeyeon. Taeyeon nhếch môi đáp lại và bắt đầu lái xe đến sở làm.

“Chào buổi sáng.” Taeyeon cất lời, cái nhếch môi vẫn giữ nguyên trên gương mặt.

“Chào.” Tiffany vừa đáp lại vừa quay sang nhìn Taeyeon chằm chằm trước khi tăm tia trang phục của cô hôm nay. Cô cũng đang mặc váy đen ngắn cùng áo sơmi như Tiffany, nhưng cơ thể cô thì lại khiến nó trông thu hút hơn rất nhiều… Vài nút áo phía trên cùng lại một lần nữa không được cài lại, tạo điều kiện cho Tiffany trông thấy vòng một người kia mấp mé bên trong và…

“Lại nhìn lén nữa huh?” Taeyeon cười khẩy.

“Mơ đi ha.” Tiffany đáp, sự tập trung chuyển sang con đường phía trước mặt.

Tỉnh quá Hwang nhỉ?

Taeyeon phì cười và dừng xe lại tại bãi đỗ. Hai người cùng bước ra, mở khóa cửa cho văn phòng xong thì vào đến bên trong. Tiffany cố tình đi tuột lại phía sau Taeyeon để có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Khi lưng của Taeyeon vẫn đang quay lại, nàng quăng một tờ giấy nhàu nát xuống bên dưới mặt đất.

“Oh cái gì đây nhỉ?” Tiffany vừa hỏi vừa chỉ vào tờ giấy, đợi cho Taeyeon nhìn mình thì liền cúi người để nhặt lên, đồng thời cũng rù quến cô bằng cái quần lót lọt khe bé xíu của mình. Cái này là trả đũa khi trước Taeyeon dám làm điều tương tự như thế khiến nàng chết lên chết xuống. Nàng lén lút nhìn ra phía sau thì trông thấy Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào mông minh.

Bắt được rồi nhé – Tiffany mỉm cười trước khi đứng thẳng dậy.

“Xin lỗi Kim tổng?”

“Sao?” Taeyeon nhìn lên Tiffany.

“Nhìn lén nữa huh?” Nàng nhếch miệng.

“Mơ đi ha…” Taeyeon nháy mắt một cái trước khi ngồi xuống.

Muốn chơi khó sao? … Được thôi.

Nàng thong thả bước đến bàn làm việc của Taeyeon, khủy tay chống xuống như khoe ra cho cô thấy rõ hết cả vòng một đầy đặn.

“Vậy… uh… Có gì cho em làm vào hôm nay không?” Nàng cất lời lả lơi.

Taeyeon đem khóe môi cong lên rồi đưa tay đến phía phần áo của Tiffany. Nàng thực sự đã nghĩ là cô đang cố chạm vào ngực mình, có điều Taeyeon chỉ đơn giản là cài lại nút áo giúp nàng cho đến khi ngực nàng không còn bị lộ ra nữa.

“Đừng cố quá cô Hwang à.” Taeyeon vẫn giữ nguyên cái nhếch miệng, nhưng kiềm lắm mới không cười phá lên trước gương mặt sững sờ của nàng. Cô lấy xấp tài liệu trên bàn và đưa cho Tiffany một nửa, tống nó vào tay nàng rồi ra hiệu cho nàng trở về chỗ. Tiffany hờn dỗi nghe lời, trong lòng vẫn không thể tin rằng Taeyeon chẳng manh động chút xíu nào hết. Chuyện này đúng là khó hơn nàng vẫn nghĩ.

---

“Ăn trưa chứ?” Tiffany hỏi khi đến giờ nghỉ.

“Được thôi.”

“Tụi mình có thể đi nơi nào khác ngoài căn-tin không?”

“Tất nhiên rồi.”

Tiffany dẫn đường cho Taeyeon ra khỏi công ty và đi xuống phố để đến một quán café nhỏ. Nàng mỉm cười khi nhớ lại những lúc cha mẹ từng đưa nàng đến đây trước kia, sau đó lén lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống và tiếp tục bước đi. Taeyeon thì lại không để ý đến điều ấy.

Chiếc chuông nhỏ rung lên khi cả hai bước vào và nhìn quanh quán café nhộn nhịp để tìm chỗ ngồi. Một vài người dừng lại quan sát vị tổng tài nổi tiếng, một số khác thậm chí còn xin chụp hình với cô hoặc xin chữ kí. Taeyeon vui vẻ chấp nhận, xong việc thì nhìn thấy Tiffany đang ngồi ở chiếc bàn bên phải trong góc cạnh bên cửa sổ.

“Quán này dễ thương nhỉ.” Taeyeon vừa nói vừa nhìn quanh, tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng và đáng yêu.

“Yeah. Đây cũng là nơi yêu thích của em đấy.” Tiffany mỉm cười.

“Là nơi em muốn đưa tôi đến đó hả?”

“Không, cái đó em sẽ chừa lại cho một ngày khác.”

Một ngày khác khi chúng ta ở bên nhau, Tae.

“Nhưng em muốn Tae nhìn thấy nơi này, bởi nó cũng rất có ý nghĩa với em.”

 “Sao vậy?” Taeyeon hỏi trước khi bồi bàn bước đến.Thay vì trừng mắt ra ngó như lần trước, Tiffany chỉ tươi cười, đứng dậy và ôm lấy người kia.

“Chào Hyo!”

“Tiff! Lâu rồi mới thấy cậu! Dạo này cậu sao rồi?” Hyoyeon phấn khích hét lên khi gặp lại bạn thân của mình.

“Ah, dạo này công việc mình hơi bận, rồi tùm lum chuyện nữa. Mình nhớ cậu lắm!”

“Mình cũng nhớ cậu.” Hyoyeon ôm nàng lần nữa và trông thấy Taeyeon đang mỉm cười nhìn hai người họ. “Oops xin lỗi nhé, thật thất lễ quá. Tôi là Hyoyeon.” Cô cúi đầu chào Taeyeon.

Taeyeon đứng lên cúi chào đáp lại.

“Kim Taeyeon, rất vui khi được gặp cô.”

Hyoyeon mỉm cười, Taeyeon và Tiffany cùng ngồi xuống, không bỏ sót cách Hyoyeon nhìn họ.

“Vậy… hai người… đang hẹn hò huh?”

Tiffany nhìn sang thì thấy Taeyeon đang cười với mình.

“Tụi mình chỉ là bạn thôi.” Nàng cười buồn, có phần tò mò khi Taeyeon nghiêng người đến rồi thì thầm gì đó vào tai của Hyoyeon.

Huh?

“Ahhh, tôi hiểu rồi.” Hyoyeon tươi cười. Ủa, hiểu gì? “Mình có thể lấy gì cho hai người đây?”

Đợi Taeyeon và Tiffany gọi món xong thì Hyoyeon gật đầu.

“Được rồi, mình trả sự riêng tư lại cho hai người đó, mình phải đi làm việc tiếp đây. Thật vui khi gặp lại cậu Tiff ah, phải quay lại đây sớm đấy nhé? Rất hân hạnh vì được làm quen với cô, Taeyeon.” Hyoyeon cúi đầu chào lần nữa trước khi đi sang những bàn khác.

“Có chuyện gì vậy?” Tiffany hỏi Taeyeon.

“Sao?”

“Tae thì thầm gì với cậu ấy thế?”

“Chỉ bảo là tôi bị dị ứng với quả hạch thôi.” Taeyeon nhún vai.

“Àh.”

Nàng có phần thất vọng dù cũng không biết là vì sao, nhưng ngoài ra Taeyeon còn nói gì thêm nữa không nhỉ?

“Vậy… Sao em lại biết đến nơi này?” Taeyeon hỏi.

“Cha mẹ đã từng đưa em đến đây rất nhiều lần khi em còn nhỏ.” Tiffany mỉm cười, “Nó đặc biệt với em bởi những kí ức đó.”

“Aww.” Taeyeon cười nhẹ,”Dễ thương thật.”

Không, Tae mới dễ thương cơ – Nàng đỏ mặt.

“Sau khi gia đình em chuyển từ Mỹ trở về Hàn, cả nhà đã đi dạo một vòng và phát hiện ra nơi này. Thế rồi sáng nào cả nhà cũng đến đây để dùng điểm tâm cả.”

Hyoyeon quay trở lại với hai cốc café rồi lại đi khỏi lần nữa.

“Vậy sao em lại ngừng ghé đến?” Taeyeon hỏi và uống một ngụm café.

Tiffany ngọ nguậy trên ghế ngồi.

“Thật ra thì em đã gặp Hyoyeon ở đây vào lần cuối cùng đi với cha mẹ.Tụi em trở nên gần gũi với nhau hơn khi cậu ấy đợi bàn cùng với em, và tụi em đã trở thành bạn tốt của nhau kể từ đó.” Nàng mỉm cười, tránh né đi câu hỏi của Taeyeon.Taeyeon chú ý đển điều đó thì cũng tế nhị hiểu chuyện mà không nói thêm gì.

“Ah.”

Thật biết ơn là quãng im lặng ngượng ngùng không kéo dài bao lâu sau đó khi Hyoyeon mang thức ăn lên. Cô muốn ở lại để cùng nói chuyện với hai người họ nhưng lại không thể vì còn cần phải làm việc nên lại rời đi lần nữa.

“Mm, ngon đấy.” Taeyeon khen ngợi khi thưởng thức phần ăn của mình.

“Em biết mà. Có lẽ em sẽ bắt đầu ghé qua nơi này trở lại thôi.” Tiffany ngừng một chút để cho Taeyeon có thể hỏi lại câu ‘Sao em lại ngừng ghé đến’ ban nãy. Nhưng Taeyeon đã không hỏi. Cô chỉ đơn giản là gật đầu và mỉm cười. Tiffany thầm cám ơn Taeyeon vì điều đó.

Dùng bữa xong, hai người đi bộ trở về văn phòng. Tiffany thật sự rất muốn nắm tay cô, sự thôi thúc để làm điều đó mỗi lúc lại càng mạnh mẽ hơn… Nhưng nàng biết nếu mình làm vậy thì có thể sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên khó xử.  Có lẽ Taeyeon chỉ muốn quên đi nụ hôn kia mà thôi. Nàng thở dài, những bước chân chậm dần khi nhớ đến khoảnh khắc thần kì ấy.

“Tiếng thở dài đó là sao?” Taeyeon cũng chậm chân lại để bước ngang với Tiffany.

“Không có gì.”

“Đi nào.” Taeyeon cầm lấy tay Tiffany và đan những ngón tay của họ vào nhau, sau đó đem hai bàn tay đặt vào trong túi áo khoác.

Giờ thì Tiffany đang nhe răng cười toe toét như cô ngốc đi dưới đường phố. Chính xác thì là nàng không thể ngừng cười được.

Vậy ra đây là điều em muốn – Taeyeon mỉm cười.

Về đến công ty, Taeyeon buông tay Tiffany ra làm cho nàng thất vọng vô cùng. Hai người đi vào văn phòng. Tiffany ngồi xuống, lục ngăn kéo tìm bút để bắt đầu làm việc. Nàng nhìn thấy một cây bút lông ngỗng và một bình mực thì liền giơ lên đưa cho Taeyeon xem.

“Giờ người ta vẫn còn dùng cái này sao?”

“Ah yeah. Tôi thì không dùng thường xuyên cho lắm. Chắc là của Sooyoung để lại.” Taeyeon nhún vai.

“Sử dụng như thế nào?” Tiffany hỏi, nàng chưa từng thấy qua cái này trước đây nên cũng muốn biết sẽ dùng ra sao.

Taeyeon bước đến phía sau Tiffany, quàng cánh tay quanh người nàng, một tay cầm bình mực, một tay thì cầm viết.

Ôi Chúa ơi.

“Mở bình mực ra giúp tôi đi rồi tôi sẽ chỉ cho em xem.” Taeyeon nhếch miệng. Cô biết mình đang làm gì với Tiffany, cô có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang gồng cứng lên cơ mà…

Tiffany làm theo lời được bảo và mở chiếc bình nhỏ ra. Taeyeon đặt bút lông trong tay nàng và nói nàng nhúng nó vào bình mực rồi bắt đầu viết ra gì đó. Tiffany nghe theo lời hướng dẫn của Taeyeon nhưng vì run quá nên cuối cùng chỉ làm đầu bút nhỏ xuống vài giọt mực lốm đốm.

“Không phải, em gồng nhiều quá rồi. Đây nè.”

Taeyeon nắm lấy bàn tay Tiffany đang cầm bút, sau đó đưa đến nhúng nhẹ vào bình mực. Cô giơ cao cánh tay còn lại của mình và giữ lấy vai Tiffany để hỗ trợ. Hô hấp nàng trở nên nặng nề bởi cảm giác và cảm nhận da gà đang nổi khắp nơi trên cơ thể. Taeyeon cầm tay họ đến tờ giấy và viết lên nó ‘Hi’.

“Thấy chưa, dễ mà.” Cô nói trong lúc buông tay Tiffany ra,”Em thử lại đi.”

“Thôi em thấy được.” Giọng nàng lạc đi.

Taeyeon phì cười rồi trở về bàn của mình. Cô định bắt tay vào hoàn tất công việc thì bỗng nhớ đến chuyện khi nãy ở quán café.

Sao cô ấy lại không trả lời câu hỏi của mình nhỉ?

Taeyeon thầm nghĩ, nhìn sang Tiffany và quan sát nàng làm việc. Tiffany thật sự rất xinh đẹp. Cô mỉm cười khi nhớ lại điều mình đã nói với Hyoyeon.

Tiffany bất giác thấy nhột thì nhìn lên và trông thấy Taeyeon đang ngó mình chằm chằm.

“Tae nhìn cái gì?” Nàng nhếch miệng.

“Nhìn em.” Cô đáp lại, rõ ràng là không có chút xấu hổ nào.

“Tại sao?”

“Không có lí do.” Taeyeon nhún vai, nhưng đôi mắt thì vẫn không rời khỏi nàng.

Tiffany nhăn mặt. Nàng tự hỏi đến khi nào thì Taeyeon mới chịu nói ra rằng cô cũng có cùng cảm giác với nàng. Taeyeon đúng là đã từng hôn nàng, có điều… cô ấy có thích nó không? Hôm đó nàng có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng ám muội giữa hai người họ, nhưng sao Taeyeon đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?

“Em có thể hỏi Taeyeon một chuyện được không?” Tiffany cất lời.

“Được.”

“Tae có sợ không?”

“Sợ? Sợ gì cơ?”

“Sợ… yêu.”

Taeyeon nhìn vào đôi mắt của Tiffany, trông thấy được sự bất an cùng vệt hồng trên gò má đối phương.

“Tôi không sợ yêu. Nhưng tôi sợ mình sẽ phải lệ thuộc vào nó..” Cô bộc lộ.

“Ý của Tae là sao?” Tiffany cau mày.

“Tôi sợ mình sẽ lụy tình và nhận lấy tổn thương. Thực sự thì đó là một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của tôi. Tôi đã từng đau lòng quá nhiều lần rồi, nên bây giờ tốt nhất là cứ tránh hẳn những thứ có thể khiến mình lại bị như thế nữa thì hơn.”

Nàng cúi đầu, vậy có nghĩa là Taeyeon sẽ phớt lờ đi tình cảm của nàng sao?

“Đôi khi Taeyeon cũng phải đặt chân bước vào những điều khó đoán trước đó. Taeyeon sẽ không thể đạt được gì cả nếu cứ đứng yên như vậy.”  Tiffany trở lại với xấp giấy tờ, để Taeyeon ngồi đó suy nghĩ một lúc về điều nàng vừa nói.

“Không phải là bây giờ tôi cũng đã tiến đủ xa rồi sao?”

“Taeyeon đúng là đã thành công. Nhưng Taeyeon có hạnh phúc không? Hạnh phúc thật sự ấy?” Nàng hỏi mà không rời mắt khỏi phần công việc đang làm.

“…”

---

Bị dọa giết nên phải up, khổ lắm :[

Chap sau tụi mình sẽ biết 1 chút xíu về quá khứ của Fany.

Và Taeyeon thì không biết bao giờ mới suy nghĩ xong đây về tình cảm này đây :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro