Chap 17: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Còn mì Jajang thì sao? Chỉ cần mì sợi với nước sốt thôi đúng không? Cậu nấu được chứ?” Tiffany hỏi Jessica.

“Nhìn mình có giống đầu bếp không Tiff? Mình thậm chí còn không cắt được củ hành…”

“Còn mình thì không thể nướng bánh mì mà không bị khét đây nè!”

“Sao cậu lại hét lên với mình chứ!”

“Vì đó là ý tưởng của cậu! ‘Oh mời Taeyeon đến ăn tối đi, tụi mình không chiên trứng được cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Mình cá là đằng nào nó cũng chín thôi mà!’” Tiffany nhái theo giọng của Jessica.

“Im đi Tiff, cùng lắm tụi mình sẽ gọi đồ ăn ngoài hay gì đó là được rồi.”

“Oh yeah! Sẽ rấttttt là ấn tượng ha. Mời một triệu phú, ah không, có khi là tỷ phú ấy chứ, người rõ ràng có thể bỏ tiền ra ăn ở nhà hàng năm sao đến đây để thưởng thức đống cơm chiên đầy dầu mỡ với mấy miếng thịt gà ở tiệm thức ăn nhanh. Hay đó Jessica, mình dám cá là cô ấy sẽ yêu mình ngay và luôn cho mà xem.” Nàng trợn mắt.

---

Buổi sáng hôm sau, Tiffany được Taeyeon đến đón đi làm như mọi khi. Nàng ngồi vào xe, đóng cửa lại rồi thắt dây an toàn. Taeyeon siết nhẹ bàn tay cất tiếng chào nàng trước khi lái đi. Ngay sau khi dừng lại tại một trạm đèn đò, cô cầm tay Tiffany, đan những ngón tay của họ vào nhau và đặt chúng trên đùi mình. Tiffany gần như suýt chút nữa là ré lên. Gần như là vậy. Nhưng điều nàng làm được chỉ là nhe răng ra cười toe toét.

“Cô ngốc.” Taeyeon nhìn thấy thì liền phì cười.

“Im đi.” Nàng trề môi.

Taeyeon bắt đầu tiếp tục lái xe khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh nhưng cũng không vì thế mà buông tay Tiffany. Mỗi khi gạt cần số, họ chỉ rời ra trong chốc lát rồi sau đó Taeyeon lại kéo bàn tay cả hai đặt trên đùi mình lần nữa.

Mình đang nằm mơ sao? Ý mình là… Huh? Chuyện quái đản gì đang xảy ra thế này? – Tiffany thầm nghĩ.

Khi đến công ty, họ  buông tay nhau ra và bước vào trong văn phòng, ai ngồi vào chỗ của người nấy. Taeyeon đưa cho Tiffany một xấp tài liệu, vừa làm họ vừa trò chuyện với nhau.

“Thế tôi sẽ đến nhà em sau khi tan sở luôn hả? Hay là có cần phải thay đồ không?”

“Thật ra em có một chuyện muốn thú nhận.” Tiffany đỏ mặt.

“Sao?”

“Em không nấu ăn được… Cả Jessica cũng vậy. Nên tụi em không biết phải làm gì…”

Taeyeon nhướn mày nhếch miệng nhìn Tiffany.

“Vậy là em hai mươi sáu tuổi, và em không biết nấu ăn?” Cô cười khẩy.

“Đừng trêu em mà, là vì em chưa từng học bao giờ thôi…” Nàng xụ mặt.

“Tôi có nên đưa đầu bếp riêng của mình đến không?”

“Tae có đầu bếp sao?” Tiffany bất ngờ.

“Uh, nhưng mà ít khi nhờ đến lắm. Tôi thường tự mình nấu ăn hơn.” Taeyeon thản nhiên đáp lại như chuyện cô có đầu bếp riêng là một chuyện rất ư bình thường.

“Chúa ơi, có chứ, Tae, đưa ông ấy đến đi. Vậy là ông ấy sẽ đưa đồ ăn đến huh?”

Taeyeon gật đầu.

“Oh, cám ơn trời phật, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề. Cám ơn Tae rất nhiều.” Tiffany hớn hở.

“Không có gì đâu cưng.” Taeyeon đáp lại trong lúc gửi tin nhắn cho người đầu bếp của mình.

CƯNG? CƯNG!!!! Abfdskdshsdkdl TAEYEON VỪA GỌI MÌNH LÀ CƯNG KÌA ÔI TRỜI ƠI GIẾT MÌNH NGAY ĐI.

“Mà tôi sẽ không bị dội bom bởi những câu hỏi của Jessica đấy chứ?” Taeyeon cười nhẹ, “Tôi đoán là cô ấy cũng sẽ tham gia với hai ta nhỉ.”

“Cậu ấy ổn mà, Tae đừng lo.” Tiffany mỉm cười, sau đó nhắn tin báo với Jessica rằng họ đã được cứu rỗi.

“Cái đó đâu được xem như trả lời câu hỏi của tôi.” Taeyeon cười lớn.

“Hm… Em không biết liệu Jessie sẽ nói hay làm gì với Tae… Nhưng chắc không đủ tệ để cậu ấy bị đuổi việc đâu.”

“Nghe xong nhẹ nhõm ghê luôn.” Cô trợn mắt.

“Đừng lo mà đồ ngốc.” Tiffany trêu chọc.

“Tôi không có.” Được rồi, cô đúng là có lo lắng, bởi cô không thể không chú ý đến lớp băng lạnh bao bọc quanh người của Jessica, và nó khiến cô có hơi rờn rợn…

---

Thoáng cái đã hết giờ làm việc. Taeyeon đưa Tiffany về nhà xong thì cũng quay về để thay đồ và gặp đầu bếp của mình. Hôm nay ông cũng sẽ kiêm luôn nhiệm vụ làm tài xế cho Taeyeon bởi cô đoán rằng mình ít nhiều cũng sẽ uống rượu.

“Cậu có lo không?” Jessica vừa hỏi vừa đeo bông tai vào.

“Không, sao mình phải lo cơ?” Tiffany đáp.

“Ai mà biết, mỗi khi hẹn hò với Taeyeon thì cậu thường trở nên lo lắng rồi nhảy vòng vòng mà.”

“Làm gì có chứ, mà đây cũng đâu phải hẹn hò gì đâu.”

“Oh có tiếng còi xe kìa phải không nhỉ?”

“CÁI GÌ?! MÌNH CHƯA CHUẨN BỊ XONG, JESSIE, MÌNH KHÔNG BIẾT…” Tiffany quay sang thì thấy Jessica đang nhếch lông mày nhìn nàng với vẻ như muốn nói rằng ‘Vậy mà cũng bày đặt…’

“Im đi.”

Jessica bật cười rồi kéo váy đầm của mình lên. Tifffany mặc đồ vào xong thì bắt đầu chuẩn bị bày biện cho bàn ăn. Vài phút sau, tiếng còi xe chính chủ thật sự vang lên. Jessica bước ra để nhấn nút mời Taeyeon lên. Tiffany trong lúc đó thì cứ hết đi tới rồi lại đi lui trong cơn hoảng loạn.

“Tiffany, bình tĩnh đi! Cậu làm mình chóng mặt quá!”

“Mình không thể, nếu cô ấy cảm thấy không thoải mái thì sao, nếu lỡ cô ấy cảm thấy mình kì lạ, nếu lỡ…”

Jessica tát nàng một cái. Không quá mạnh nhưng cũng đủ lực để khiến nàng câm nín…

“UI DA?! Gì vậy má!!” Tiffany hét lên.

“Làm đầu cậu dịu lại bớt đấy, có hiệu quả chứ?” Jessica nhếch miệng.

Tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài. Tiffany tuy bước ra nhưng bỗng dừng lại trước tấm gương bên cạnh cửa, sửa sang quần áo với tóc tai hết lần này đến lần khác. Jessica đắng lòng ôm mặt rồi đành phải thay nàng mở cửa cho người kia.

“Cô Taeyeon, xin mời vào.” Jessica mỉm cười.Tiffany ló đầu ra từ bên cạnh và chết sững khi trông thấy Taeyeon. Cô hiện đang mặc một chiếc đầm dài màu đen với những hoạ tiết dát vàng đính trên đó, mái tóc thì búi cao lên. Nói chung là rất hấp dẫn, như mọi khi…

“Xin hãy gọi tôi là Taeyeon được rồi, Jessica. Tôi có đem champagne đến đây. Ah, còn đây là đầu bếp của tôi, Ho-Sung.”

Tiffany và Jessica cúi đầu chào người đàn ông nọ. Jessica dẫn đường cho ông vào nhà bếp còn Tiffany thì nhận lấy chai champagne từ Taeyeon.

“Trông em thật đẹp.” Được Taeyeon khen khiến Tiffany đỏ mặt.

“Còn Tae thì vô cùng quyến rũ.” Nàng cười đến cong cả đôi mắt lên.

“Ôi xùy, cái cô ngốc này.” Taeyeon vỗ nhẹ vào gò má của Tiffany thì thấy nàng hơi nhăn mặt lại. Cô cau mày, nhìn kỹ hơn và phát hiện ra một dấu tay mờ mờ trên đó. “Có chuyện gì vậy?” Taeyeon lo lắng hỏi.

“Tôi đã tát cậu ấy đấy.” Jessica hét ra từ trong bếp.

“Tại sao?” Taeyeon vẫn cau mày hỏi.

“Im đi Jess.” Nàng đe dọa.

“Cậu ấy cứ đi đi lại lại suốt làm cho tôi bị đau đầu, miệng thì không ngừng ‘Oh trời ơi khi nào Taeyeon sẽ đến? Oh trời ơi nếu lỡ cô ấy thấy mình kì lạ thì sao?’” Jessica nhại theo giọng nói của Tiffany.

Taeyeon quay sang Tiffany cười gian, khẽ vò rối mái tóc rồi hôn lên má nàng.

“Ngốc thật.”

Tiffany ủy khuất cúi đầu và ngồi xuống bàn ăn. Taeyeon ngồi ở bên cạnh còn Jessica thì ở phía đối diện, cặp mắt hướng vào đôi trẻ.

Bầu không khí có một sự khó xử nhẹ cho đến khi Taeyeon lên tiếng.

“Vậy… Hai người quen nhau đã bao lâu rồi?”

“Chúng tôi gặp nhau lúc mười lăm tuổi. Tiffany khi ấy bị bắt nạt ở trường nên tôi đã đập con quỷ cái đó một trận.”

Cả Taeyeon và Tiffany đều đứng hình bởi sự thẳng thắn đến không ngờ của Jessica.

“Oh.”

“Sau đó tôi trở thành vệ sĩ của cậu ấy, rồi làm bạn thân đến giờ luôn.” Jessica nháy mắt với Tiffany đang mỉm cười đáp lại.

“Ah. Vậy hai người sống chung lâu chưa?” Taeyeon hỏi.

“5 năm.” Tiffany đáp, “Đằng nào tụi em cũng rất thân thiết với nhau, nên tại sao lại không dọn vào ở chung cơ chứ.”

Taeyeon gật đầu mỉm cười.

Ba người cùng uống rượu champagne cho đến khi Jessica cất lời phá vỡ sự im lặng.

“Taeyeon này…”

“Vâng?”

“Khi nào cô mới ngỏ lời hẹn hò với Tiffany?”

Taeyeon bị sặc và phun hết rượu champagne ra. Tiffany vừa vỗ lưng giúp cô lại vừa mở to mắt nhìn Jessica, lắc đầu như muốn bảo cô đừng hỏi nữa. Jessica thì chỉ trợn mắt và chờ Taeyeon trả lời mình.

“Um. Tôi thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó…” Mặt Taeyeon hơi đỏ lên.

Jessica vừa định đáp lại thì Ho-Sung đem đồ ăn ra đặt lên bàn nên cuộc trò chuyện tạm thời bị cắt ngang. Ba người cúi đầu cám ơn ông, sau đó để ông tiếp tục vào bếp làm món tráng miệng.

“Mmm cái này ngon quá.” Tiffany cố phá vỡ bầu không khí khó xử và đổi sang chủ đề khác nhưng Jessica thì lại quyết không bỏ qua.

“Vậy là cô đã hôn cậu ấy và nói rằng thích cậu ấy nhưng không muốn hẹn hò với cậu ấy sao?”

Một lần nữa Taeyeon lại bị sặc. Cô không tin được Jessica lại có thể vào thẳng vấn đề đến như vậy.

“Không phải vậy.” Taeyeon chống chế. Tiffany thì lúc này đã lấy cả hai tay che mặt lại.

“Vậy thì là thế nào?” Jessica hỏi trong lúc xúc một ít thức ăn vào miệng.

“Um.”

“Jessie…” Tiffany nghiến răng.

“Sao? Mình chỉ đang đặt câu hỏi thôi mà.” Cô nhún vai, “Có gì không đúng?”

Taeyeon nhìn sang Tiffany, thấy nàng chỉ biết bất lực lắc đầu với người bạn ở cùng nhà này.

“Cô có thích cậu ấy không?” Jessica đổi sang câu khác.

“Tất nhiên rồi.” Taeyeon trả lời lại ngay.

“Có đang chơi đùa với cậu ấy không? Hay lợi dụng tình cảm của cậu ấy?”

“Không.” Taeyeon nhíu mày.

“Vậy hãy hẹn hò với cậu ấy đi. Tôi không hiểu được thật đó.” Jessica trợn mắt.

“Có lẽ tôi nên về thôi…” Taeyeon bắt đầu đứng lên nhưng bị Tiffany níu tay nài nỉ ở lại. Cô thở dài rồi lại tiếp tục ngồi xuống.

Họ kết thúc bữa ăn trong hòa bình, lúng túng nói với nhau vài ba câu rồi tiếp tục cắm đầu vào ăn phần tráng miệng. Ăn xong, Taeyeon đã chuẩn bị sẵn sàng để ra về. Tiffany đi theo cô cho đến khi họ ra bên ngoài.

“Chúa ơi, Tae, em thật sự xin lỗi.” Nàng nói, “Đây đúng là một ý kiến tồi.”

“Không sao, Tae cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi. Liệu có kì lạ không nếu Tae nói Tae thấy sợ cô ấy nhỉ?” Taeyeon bật cười, cầm tay Tiffany nắm lấy.

“Không, em hoàn toàn có thể hiểu được mà.” Nàng cười khúc khích, “Em có thể bù đắp lại cho Tae không?”

“Mai là cuối tuần… Em dành thời gian cho tôi nhé?” Taeyeon vừa nói vừa nghịch những ngón tay của Tiffany.

“Nghe có vẻ hoàn hảo đấy.” Tiffany cười tít mắt.

“Tốt.” Taeyeon nghiêng người hôn lên gò má nàng, “Tôi sẽ nhắn tin cho em sau,  được chứ?”

Tiffany gật đầu trước khi Taeyeon ngồi vào ghế phụ để Ho-Sung lái xe chở cô về nhà.

Nụ cười của nàng tắt ngấm ngay sau đó, nàng xông ào trở lên nhà của mình.

“JESSICA JUNG, CÁI CỤC CỨT THÚI NÀY!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro