Chap 20: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany thức dậy trong tình trạng không thể nhúc nhích cánh tay của mình được. Nàng chớp mắt mấy cái để có thể nhìn rõ hơn và mỉm cười khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc cúi đầu xuống.

Taeyeon đang rúc sát vào người Tiffany, cánh tay và chân thì gác ngang qua người còn đầu thì tựa lên lồng ngực nàng. Tiffany thật sự tin rằng mình đang ở trên thiên đường khi nhìn vào tiểu thiên thần kia. Nàng nhẹ đặt tay lên đầu Taeyeon, vuốt ve những lọn tóc của cô trong lúc suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Nàng tự hỏi không biết thì khi nào Taeyeon mới khiến nó trở nên chính thức, hoặc liệu rằng Taeyeon có muốn nàng chủ động làm điều đó hay không.

Tiffany ngừng nghĩ ngợi khi Taeyeon cựa mình và bắt đầu thức dậy. Nàng nhìn theo trong lúc cô dụi mắt, mở nó ra rồi ngậm miệng lại, trông cứ giống như một đứa nhócvừa lên mười vậy, thật sự rất đáng yêu.

“Chào buổi sáng cục cưng.” Taeyeon vừa vẫy tay vừa mắt nhắm mắt mở nói với Tiffany.

“Chào buổi sáng.” Tiffany mỉm cười, “Ngủ ngon chứ?”

“Mmm, nhất là khi có em ở đây nữa.” Cô ngốc nghếch nháy mắt một cái.

Tiffany định đáp lại thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Taeyeon sau đó lại tiếp tục nằm phịch xuống giường rồi nhắm mắt tiếp khiến nàng bật cười. Nàng mở tin nhắn ra đọc thì thấy đó là cửa Jessica gửi đến.

“Yah!

Cậu đang ở đâu hả?

Mình lo muốn bệnh luôn đó Tiffany

Gọi lại cho mình

NGAY.”

“Chết rồi.” Nàng lầm bầm.

“Sao thế?”

“Em quên nói với Jessie là sẽ ở lại đây qua đêm.” Tiffany vừa rên rỉ vừa tìm số điện thoại của Jessica và gọi cho cô.

“YAH! Cậu đã cái nơi khỉ gió nào vậy hả?!” Jessica hét lên từ phía bên kia đầu dây.

“Jess, xin lỗi, mình….”

“Nếu cậu muốn ở lại chỗ của Taeyeon thì phải nói cho mình biết chứ!”

“Mình biết, mình…”

“Mà này! Cô ấy ngon chứ hả?”

Tiffany nhìn sang Taeyeon thì thấy người kia rõ ràng là đang nghe trộm kèm theo một nụ cười nham nhở trên gương mặt. Nàng đẩy nhẹ cô.

“Tụi mình không có làm gì hết, Jess.” Tiffany trợn mắt.

“Trời, hai người đúng là chán òm. Thôi, khi nào về thì nhắn tin cho mình. Bye.” Jessica nói trước khi cúp máy.

“Ugh.” Tiffany nằm bẹp xuống bên cạnh Taeyeon.

“Tụi mình thật chán òm Tiffany à.” Cô phì cười.

“Haiz. Jessica thường lên giường với người ta trong lần hẹn hò thứ ba.”

“Oh wow! Thật vui khi biết điều đó!” Taeyeon cười lớn,”Mà này, hôm nay em có muốn làm gì không hả Hwang tiểu thư?”

“Em không biết nữa Tae, còn Tae thì sao?”

“Tôi muốn đưa em đến một nơi. Tôi nghĩ là em sẽ thích đấy.” Taeyeon nói xong liền hôn vào má Tiffany khiến nàng ngay tức thì bị đỏ mặt.

“Chắc chắn rồi.”

---

Sau khi Tiffany nấu xong bữa sáng, ah không… là nàng đã cố nấu thử nhưng cuối cùng thì lại làm cái chảo bị cháy khét nên Taeyeon đành lo phần còn lại, hai người thay quần áo và cùng đi đến địa điểm bí mật của Taeyeon. Lúc này đã là khoảng bốn giờ chiều bởi sáng nay họ thức dậy khá trễ và còn kèm theo chuyện Tiffany suýt chút đã đốt nhà nữa…

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Là một bất ngờ.” Taeyeon vỗ nhẹ lên chân nàng và để tay yên đó khi thấy nàng thích thú.

“Lại bắt cóc em nữa sao?” Nàng tròn xoe mắt lém lỉnh hỏi.

“Rồi em sẽ biết.” Taeyeon nháy mắt, “Nhưng chưa đến bây giờ đâu, cần mua phải thứ đã.”

Taeyeon dừng xe lại trước một cửa tiệm tạp hóa. Vừa bước ra thì cô đã bị một nhóm người phát hiện và vây quanh. Tiffany khẽ nhíu mày bởi cô cảm thấy có chút ngột ngạt và cố thoát khỏi vòng người kia. Taeyeon sau khi kí tên và chụp hình với người dân xong thì liền đuổi theo nàng.

“Em ổn chứ?”

“Em hơi căng thẳng khi bị bao vây bởi nhiều người như vậy. Em xin lỗi, nhưng không sao đâu.”

“Không không, là chuyện hoàn toàn bình thường mà. Tôi xin lỗi mới đúng, lẽ ra tôi nên cải trang hoặc đại loại vậy.”

“Đừng ngốc thế.”

Mình đoán rồi mình sẽ quen với chuyện này thôi. – Tiffany nghĩ.

Họ cùng vào trong cửa hàng. Taeyeon đã mua rất nhiều thức ăn và cùng với vài chiếc chăn ấm bỏ vào giỏ hàng. Tiffany cau mày, Taeyeon đang có dự tính gì trong đầu vậy nhỉ? Sau khi mua sắm xong, họ rời khỏi đó, Taeyeon chất đồ vào cốp và lái xe đi.

“Đây cũng là một nơi đặc biệt khác của tôi…” Taeyeon lên tiếng.

“Oh vậy hả?”

“Uhm. Tôi thường đi ngang qua nơi này sau những chuyện đã xảy ra. Thật ra thì mỗi buổi tối tôi đều đi ngang nó trước khi đi ngủ.”

“Thật sao? Tại sao thế?” Tiffany hứng thú hỏi.

“Tôi cảm thấy khó khăn với việc phải ngồi xuống và suy nghĩ khi ở nhà. Nơi tôi sắp đưa em đến, rất thanh tịnh… Hoàn hảo cho việc đó.” Taeyeon mỉm cười.

“Tae suy nghĩ về chuyện gì?”

Taeyeon chỉ nhẹ cười nhưng không trả lời câu hỏi. Lát nữa cô sẽ cho nàng đáp án sau.

Một lúc sau, Taeyeon dừng lại tại cạnh cầu Banpo rồi rời khỏi xe. Tiffany mỉm cười đi theo cô. Họ tản bộ cho đến khi đi đến băng ghế đối diện với sông Hàn, với cây cầu ở phía bên phải. Đó thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Taeyeon đặt một chiếc chăn mình vừa mua khi nãy lót xuống ghế và ra hiệu cho Tiffany ngồi xuống, sau đó lại đắp cho cả hai một chiếc chăn khác và để đồ ăn lên đùi cô.

“Vậy đây là nơi Tae từng đến trước đây sao?” Tiffany hỏi.

“Cũng không hẳn là vậy.” Cô khẽ đỏ mặt.

“Em rất vui khi được cùng Tae chia sẻ khoảnh khắc này.” Nàng tươi cười.

Tiffany đã từng thấy qua những tấm hình của cầu Banpo, nó rất đẹp, nước từ hai bên cạnh cầu thường được phun ra tại một số chương trình trong lúc âm nhạc vang lên, nhưng còn ở ngoài đời thì nàng chưa từng đến đây bao giờ.

Hai người cùng ngồi đó ăn trong lúc trò chuyện và đùa giỡn với nhau. Và sau khi Taeyeon nhận ra đã bảy giờ ba mươi lăm phút, cô đặt mớ thức ăn xuống sang bên cạnh, hơi nhích sang phía Tiffany và khoác cánh tay ra sau ôm lấy nàng, hí hửng chờ đợi xem liệu nàng sẽ phản ứng như thế nào. Tiffany mỉm cười với Taeyeon, nghiêng người vào gần hơn rồi tựa đầu mình lên vai cô.

“Tôi hi vọng em sẽ thích điều này.” Taeyeon thì thầm.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và các đài phun nước bắt đầu hoạt động khi kim đồng hồ chuyển đến tám giờ. Những vòi nước đẹp mắt đầy màu sắc bắn ra từ hai bên cầu hòa theo điệu nhạc êm ái. Tiffany hơi ngẩng đầu lên, miệng mở ra khi xem show trình diễn tuyệt đẹp trước mắt, trong nàng lúc này được lấp đầy bởi sự kinh ngạc. Chẳng trách sao Taeyeon lại thích đến nơi này.

Tiffany cảm nhận Taeyeon nắm lấy bàn tay nàng và mỉm cười khi đan những ngón tay của họ vào nhau. Nàng nhìn lên thì thấy cô đang chăm chú nhìn vào môi mình. Tiffany mỉm cười vươn người đến. Được cùng với Taeyeon hôn nhau trong bầu không khí và cảnh quan xinh đẹp ở xung quanh thì còn điều gì hạnh phúc hơn được nữa. Đây thật sự là buổi hẹn hò tuyệt vời cũng như hoàn hảo nhất mà nàng từng trải qua. Những ngọn pháo hoa bập bùng trong nàng khi nàng kéo Taeyeon vào gần hơn, giống như là một phép màu vậy…

Pháo hoa được bắn trên bầu trời khiến cả Taeyeon lẫn Tiffany đều giật mình và nhìn lên. Từng ngọn từng ngọn một xuyên qua thắp sáng cả màn đêm cùng màu cầu vồng rực rỡ phát từ cây cầu làm mặt nước ánh lên lấp lánh. Tiffany lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Trừ Taeyeon ra, nàng chưa từng thấy điều gì đẹp đẽ và hoàn mỹ đến như vậy.

Taeyeon nhẹ nâng cằm Tiffany sang đối diện với mình. Cô hít sâu một hơi và bắt đầu bài phát biểu của mình.

“Còn nhớ khi nãy em đã hỏi tôi rằng tôi suy nghĩ về chuyện gì mỗi khi đến đây không?” Taeyeon hỏi.

Nàng gật đầu.

“Uhm, mãi tận cho đến vài tuần trước… tất cả những gì chứa trong đầu tôi đều chỉ là công việc, gia đình và sự cô đơn mà tôi đang mang trong mình. Trong lúc ngồi tại đây, tôi nhận ra bản thân mỗi lúc lại càng trở nên trầm cảm nhiều hơn. Thậm chí sau khi ngắm những màn hoa đầy màu sắc kia tôi vẫn không cảm thấy được điều gì khác ngoài sự trống rỗng.”

Tiffany nắm tay Taeyeon siết chặt nó.

“Nhưng từ khi em bước vào cuộc đời tôi…. Tôi đã dành thời gian của mình để nghĩ về em thay vì những điều đó.”

Tiffany bật khóc. Taeyeon khẽ cười và lau đi nước mắt giúp nàng trước khi tiếp tục.

“Tôi luôn nghĩ đến dáng vẻ thành khẩn và đầy lúng túng của em những khi em bước vào văn phòng, những khi em cứ liên tục muốn mua thứ này thứ nọ cho tôi, và nó làm tôi phải nghĩ rằng…. ‘Wow cô gái này là ai vậy nhỉ?’”

Tiffany vừa khóc lại vừa nở ra một nụ cười.

“Gần đây tôi hay có những cảm xúc mà từ lâu lắm rồi mình đã mất đi, Tiffany. Tôi cảm thấy bối rối, xấu hổ, có những ham muốn, ước ao trỗi dậy bên trong mình… và thậm chí là tình yêu. Cho đến khi gặp được em, tôi cũng chưa từng bị hấp dẫn bởi người nào khác nhiều đến như vậy. Mỗi khi em không ở gần bên tôi lại nghĩ về em… Lúc nấu ăn thì tôi nghĩ rằng, ‘Không biết Tiffany đã ăn cơm chưa?’, hoặc khi tắt đèn đi ngủ thì lại nghĩ, ‘Mong em ngon giấc, Tiff à.’”

Taeyeon mỉm cười và lau nước mắt cho Tiffany lần nữa.

“Tôi chưa từng cảm nhận điều gì mạnh mẽ như vậy trước đây. Và mỗi khi nhìn em, tôi nhìn thấy một phần nhỏ của bản thân mình ở trong đó. Chúng ta đều có những nỗi buồn trong quá khứ, đều cô đơn, chán nản và đều muốn giấu đi những cảm xúc ấy.” Taeyeon bật cười, “Mỗi khi gặp em, tim tôi đập nhanh hơn, bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, và tôi không thể bỏ đi nụ cười nhìn rõ là ngốc nghếch này ra khỏi gương mặt mình.”

Tiffany bật cười, vuốt tóc rồi dùng cánh tay tự quạt cho mình để ngừng khóc.

“Em biết đấy, từ khi em thổ lộ với tôi, tôi đã đến đây thường xuyên và dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn và nhiều hơn nữa về cô gái mang tên Tiffany Hwang. Và tôi nhận ra rằng sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi tại đây để suy nghĩ về những giờ phút mà tôi đã trải qua cùng em mỗi ngày…. Tôi đã hoàn toàn yêu em mất rồi.”

Nụ cười của Tiffany trở nên rạng rỡ hơn, nhưng đôi mắt nàng thì vẫn còn hơi ươn ướt.

“Tôi đã kể cho em nghe về chuyện mình lo sợ khi yêu một ai đó, nhưng em đã đến và đẩy nó đi mất. Trước giờ, ngoài gia đình ra, tôi chưa từng tin tưởng ai khác, đó là lí do vì sao tôi đã không còn sợ… yêu nữa, bởi vì từ khi bắt đầu yêu em, nỗi đau khi xưa đã không còn nữa. Tôi đặt niềm tin vào em và em đã không phá vỡ nó đi, và đó là điều mà tôi thật sự rất biết ơn. Vậy nên hôm nay tôi đã đưa em đến đây, bởi vì tôi có một chuyện muốn hỏi em, Tiffany Hwang.”

Tiffany đưa tay lên miệng vì kinh ngạc khi Taeyeon lấy ra từ trong túi hai chiếc nhẫn, cầm nó trong tay cô - Là một cặp nhẫn đôi.

“Em sẽ làm bạn gái của Tae chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro