Chap 21: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Taeyeon, quên đi mất cả cách nói chuyện.

“Em…um.. cái này…” Tiffany lắp bắp, sau lại trông thấy nụ cười trên gương mặt Taeyeon đang dần biến mất đi.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG.

Tiffany nhảy bổ vào và ấn mạnh môi mình lên môi Taeyeon.Nàng mỉm cười giữa nụ hôn, khẽ nắm nhẹ lấy tóc cô. Taeyeon rời ra và mỉm cười.

“Vậy nghĩa là em đồng ý?”

Tiffany gật đầu rồi cười híp cả mắt vào.

“Trời ơi.” Nàng hét lên khi Taeyeon đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay phải cho nàng, “Nó đẹp quá Tae à~”

“Giống như em vậy.” Taeyeon nháy mắt khiến Tiffany lại càng thêm đỏ mặt hơn nữa, nếu như đó là điều có thể.

Tiffany đưa tay ra trước trầm trồ khen ngợi chiếc nhẫn. Trông nó rất sang trọng, dựa trên số kim cương đính trên đó thì nàng có thể đoán được giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Taeyeon dịch người vào gần và đưa cho Tiffany một chiếc nhẫn khác trước khi giơ tay của mình ra. Nàng mỉm cười và cũng đeo vào cho Taeyeon như ban nãy.

Họ ngồi sát vào nhau và xem nốt phần còn lại của buổi biểu diễn nước. Khi nó kết thúc, hai người cùng bước dọc bên bờ sông, hai bàn tay đung đưa nắm lấy không rời.

“Điều này thật lãng mạn nhỉ.” Tiffany cười.

“Tae đã lên một kế hoạch khác từ trước, nhưng khi em kể cho Tae nghe về chuyện đã xảy ra, ở bến tàu… Tae..”

“Không sao đâu Tae, Tae có thể nói mà.” Nàng mỉm cười trấn an cô.

“Đó là tụi mình sẽ cùng đi trên một chiếc du thuyền trên con sông này. Nhưng dĩ nhiên là nó không được thích hợp rồi, không sao.” Taeyeon siết nhẹ tay nàng.

“Có lẽ để khi khác nhé?” Tiffany hỏi.

“Chắc chắn.” Taeyeon mỉm cười và khẽ hôn lên môi nàng.

Khi trời bắt đầu tối dần, hai người quay trở lại nơi mà Taeyeon đã đậu xe trước đó. Taeyeon vừa khởi động máy xe xong thì liền quay sang Tiffany với biểu hiện thoáng chút cảm thấy tội lỗi.

“Uhm, có thể em sẽ ghét điều này nhưng mà…” Taeyeon nói, còn Tiffany thì trở nên lo lắng.

“Sao vậy Tae?”

“Um… Có lẽ em nên đợi đến khi trông thấy nó thì hơn.” Taeyeon cười ngượng.

“Không chịu, nói em nghe đi.” Taeyeon đang giấu nàng điều gì sao?

“Tae nghĩ tốt nhất là nên đợi khi tụi mình về đến nhà đã.” Taeyeon vỗ nhẹ lên đầu gối nàng và bắt đầu lái xe đi.

Tiffany đã cố dụ cho Taeyeon nói ra trong suốt quãng đường nhưng cô thì chỉ bảo là nàng nên chờ đợi. Họ nhanh chóng về đến con đường ở gần nhà của Tiffany, Taeyeon rẽ qua một góc quanh và đậu xe đằng sau một chiếc BMW màu đen sáng bóng mà trước đây Tiffany chưa từng thấy qua. Hai người cùng rời khỏi xe. Tiffany khoanh tay nhìn sang Taeyeon.

“Sao?”

Taeyeon lục lọi trong túi xách trước khi lấy ra một chiếc chìa khóa và đưa cho Tiffany, đầu hơi cúi xuống.

“Sao Tae lại đưa chìa khóa này cho em?” Nàng bối rối.

“Vì nó là của em.” Taeyeon ngước lên.

“Của em? Là sao cơ?”

Tayeon ra hiệu về phía chiếc BMW màu đen. Tiffany hết nhìn chìa khóa rồi lại nhìn sang chiếc xe, sau cùng thì đã hiểu ra được vấn đề. Nàng há hốc miệng và quay đầu ngó Taeyeon.

“Um? Xin lỗi?”

Taeyeon lại cúi đầu xuống lần nữa, nhìn chằm chằm vào bàn chân mình và dồn sức nặng lên đó.

“Tae mua cho em một chiếc xe?”

“Tae nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu em có một chiếc. Tae đã hỏi Jessica thông tin của em và mua bảo hiểm nó cho cả hai người rồi. Vậy nên về cơ bản thì đây là xe của em với Jessica.” Taeyeon cười nhẹ.

Tiffany chỉ đứng yên ở đó, bất động. Cô nhìn vào chùm chìa khóa và ấn nút để mở cửa xe ra. Chiếc xe kêu bíp lên một tiếng ra hiệu trước khi được mở khóa.

 Tiffany nhìn trở lại Taeyeon, miệng vẫn chưa khép lại.

“Taeyeon, cái này… lớn quá.” Nàng vẫn còn cảm thấy bị sốc.

“Xin em đừng giận mà. Đây là quà Tae dành cho em. Là quà đó.”

“Yeah, là một món quà ngốn của Tae cả đống tiền mà em thậm chí sẽ không bao giờ cần thử để xem có đáp trả lai nổi hay không.” Nàng nhíu mày.

“Đừng lo lắng về chuyện tiền bạc nữa Tiffany, đó không phải vấn đề đâu mà.”

“Em vẫn không thể nhận đâu, Taeyeon.”

“Có thể chứ, bởi vì nó cũng là của mình mà.” Jessica vừa nói vừa tiến tới chỗ đôi trẻ.

“Jess, cái này…!”

“Là một món quà Tiffany à! Nói cám ơn rồi nhận lấy đi.” Jessica lớn giọng.

“Jessica nói đúng, cô ấy cũng đã nhận rồi mà.” Taeyeon mỉm cười.

“Hừm, vậy thì… cám ơn Tae, wow, em vẫn chưa thể tin được đấy.” Tiffany cười một chút, nàng vẫn không thích chuyện Taeyeon mua những thứ đắt tiền này cho mình.

“Em có định đi một vòng không?” Taeyeon nhe răng cười, mở cửa ra cho Tiffany.

Tiffany lại đứng hình lần nữa.

“Cậu ấy không phải là tài xế giỏi nhất thế giới đâu Taeyeon.” Jessica nhếch miệng cười.

“Tôi chắc là cô ấy ổn mà. Cô ấy cũng đạt đủ trình để có được bằng lái rồi đấy chứ.” Taeyeon đáp.

“Nói Taeyeon nghe xem cậu thi bao nhiêu lần mới đậu kì thi đó hả Tiffany?” Jessica cười khúc khích.

“Jessie…” Tiffany rên rỉ.

“Bao nhiêu? Hai hả? Cũng bình thường thôi.” Taeyeon mỉm cười.

“Không phải.” Jessica cười phá lên, “Là hai con số lận.”

“Hai con số?” Taeyeon thốt lên.

Tiffany xấu hổ giấu mặt đi.

“Aw không sao sao baby, Tae có thể giúp em một chút.” Taeyeon vỗ về, “Thôi nào, đi thôi.” Cô vừa nói vừa kéo Tiffany sang ghế của người cầm lái.

“Chúc may mắn nhé Taeyeon! Hi vọng cô không chết trẻ.” Jessica gọi với theo trước khi bước trở vào bên trong chung cư.

“Đừng nghe cô ấy, Tiff, Tae bảo đảm là em sẽ làm tốt, và Tae cũng sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.” Taeyeon nháy mắt một cái khiến cho Tiffany mỉm cười.

Taeyeon sau đó đi vòng sang phía bên kia rồi ngồi vào ghế phụ.

“Wow, cái này gợi cảm quá.” Tiffany nói khi nhìn xuống chiếc ghế da màu đỏ.

“Giống như chủ nhân của nó vậy.” Taeyeon lại nháy mắt lần nữa và nhận được một cái đẩy nhẹ ngượng ngùng từ Tiffany.

“Xùy. Okay, vậy em bắt đầu đây…” Tiffany xoay chìa khóa để khởi động máy xe.

“Lên đường.” Taeyeon mỉm cười, cài dây an toàn vào. Tiffany cũng làm theo cô.

Nàng sau đó bắt đầu gạt cần số và kéo tay phanh xuống… Chiếc xe bất ngờ trờ tới phía trước khiến hai người giật ngược trên ghế ngồi. Tiffany rên rỉ và nói xin lỗi.

“Không sao mà Tiff.” Taeyeon cười khúc khích. Họ sớm nghe thấy được tiếng cười ngặt nghẽo của ai đó phát ra từ phía cửa sổ nhà của Tiffany. Quay lại thì thấy Jessica đang đứng đó khiêu khích nàng.

“CẬU KHÔNG THỂ ĐÀNG HOÀNG MÀ ĐI DÙ CHỈ 1 CENTIMET HẢ?” Jessica hét lớn rồi cười vào mặt Tiffany.

“Em không lái nữa đâu.” Nàng hậm hực.

“Đừng nghe cô ấy, Tiff. Là do em lên số nhanh quá nên mới vậy thôi. Đó là một lỗi đơn giản mà. Nhìn xuống chân Tae nè.” Taeyeon vừa nói vừa tiến hành chỉ cho Tiffany cách cô chầm chậm nâng chân đặt lên bàn đạp, sau đó nhẹ nhàng dùng lực đạp xuống để vào gas.

Tiffany gật đầu và làm theo điều Taeyeon đã dạy, chiếc xe từ từ di chuyển về phía trước làm cho nàng nở ra nụ cười hài lòng cho đến khi…

“ỐC SÊN CÒN CHẠY NHANH HƠN CẬU ĐÓ TIFF.”

“CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ HẢ?!” Nàng hét lên, quay đầu lại rồi buông tay ra khỏi vô lăng.

Taeyeon vội giữ lấy và kéo phanh ngay tức thì, sợ mất cả vía khi trông thấy họ suýt tí đã đâm vào một cái cột đèn ở gần đó. Tiffany phóng ào ra khỏi xe chạy đến phía cửa sổ nơi Jessica đang đứng.

“Đừng sỉ nhục mình nữa Jessica!” Nàng giận dỗi rồi chạy vào bên trong và đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Jessica để Taeyeon lên khi nghe thấy tiếng chuông từ tầng dưới, sau đó mời sếp của mình vào nhà và đóng lại cánh cửa ở phía sau.

“Đừng làm vậy với cô ấy nữa có được không Jess?” Taeyeon lịch sự hỏi.

“Cô đã ngỏ lời với cậu ấy chưa?” Jessica nhướn mày.

Taeyeon giơ tay lên cho Jessica thấy chiếc nhẫn và gật đầu.

“Cuối cùng cũng… Lâu quá đấy.” Jessica trợn mắt.

Taeyeon khịt mũi rồi bước đến phòng của Tiffany, gõ cửa.

“Tiff ơi?” Cô vừa hỏi vừa nó ra rồi rón ren đi vào.

“Em xin lỗi.” Tiffany nói, giọng nói nghẹn lại khi đang nằm dưới giường và vùi mặt vào cái gối.

“Không sao mà, đừng lo nữa.” Taeyeon phì cười và ngồi xuống bên cạnh, vỗ vào mông nàng một cái rồi mỉm cười khi nàng giật bắn mình.

“Yah!”

Taeyeon cười lớn, giơ cả hai cánh tay lên.

“Đừng dỗi nữa cô gái ngốc. Tụi mình sẽ cùng học lái xe bắt đầu từ ngay mai sau khi tan sở.”

“Được.” Nàng gắt gỏng.

“Phải làm gì để Tiff của Tae vui lên đây ta?” Taeyeon tươi cười hỏi.

Nàng bĩu môi ra rồi chỉ vào nó. Taeyeon cười lớn rồi hôn nhẹ vào. Tiffany mỉm cười nũng nịu nép sát người cô . Taeyeon lại bật cười thêm lần nữa và nghiêng đến hôn nàng thêm một cái. Hai người hòa nhịp cùng nhau cho đến khi Tiffany đặt lưng nằm xuống giường và Taeyeon thì đang ở phía trên nàng, bàn tay lang thang bên dưới lớp áo của đối phương.

“Ahem.”

Cả hai nhảy dựng lên vì giật mình.

“Jess, lạy Chúa!” Tiffany hét lên.

“Tae nên đi thôi.” Taeyeon nói và hôn lên má nàng trước khi quay sang mặt đối mặt với Jessica.

“Cám ơn về chiếc xe nhé, Tae Tae.” Jessica nháy mắt.

Taeyeon nhíu mày, lách người qua khoảng hẹp giữa Jessica cánh cửa. Cô hét lên chào tạm biệt một lần nữa và rời khỏi đó.

“Tae Tae? Nghiêm túc đó à?” Tiffany nhăn mặt.

Jessica hếch mũi nhìn nàng rồi bỏ ra ngoài.

“Để mình đoán, cậu phá đám tụi này vì cậu đang buồn chán chứ gì?” Tiffany gọi với theo.

“Cậu hiểu mình quá đó chứ.” Jessica bật cười.

“Urgh! Mình ghét cậu.”

---

Vì sắp tết rồi nên mình cũng hơi lu bu + tâm trạng thất thường nên từ chap nay trở đi sẽ không up đều mỗi ngày nữa nhé....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro